ZingTruyen.Info

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠI

24. Giận dỗi

Fluoxetine12

Chap này khá là nhạt nhẽo, không đặc sắc lắm. Cảm giác nó sẽ không làm hài lòng công sức chờ đợi 1 tuần của mọi người ấy... Nhưng mình hứa chap sau sẽ tốt (vì mình viết xong rồi ^^), chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé ^^~

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình ạ 💌

___

Tuần này em được nghỉ học nên đến công ty của Cảnh Liêm làm nước cho mấy anh chị nhân viên ở công ty uống. Mọi người rất nhớ em, nhớ cả nước em làm nữa

"Phương Tổng bảo em xuống sảnh đi về," Thư kí của Cảnh Liêm ghé qua chỗ em nói nhỏ. Điền Khanh ngoan ngoãn gật đầu cảm ơn, dọn dẹp rồi đi xuống thang máy

"Ting"

Cửa thang máy vừa mở ra, cảnh tượng trước mắt là hắn đang ôm một người phụ nữ khác!

Cảnh Liêm biết được em dám miêu tả thế này nhất định sẽ hung hăng vỗ mông em một trận, tại cô ta ngã nên hắn buộc phải đỡ thôi.

"Phương Tổng.." Chị nhân viên thà bị té còn hơn để hắn đỡ thế này. Ngày mai có lên nhận đơn đuổi việc cũng chẳng lạ gì

"Chào chị... chào anh.." Em ngoan ngoãn nhỏ giọng chào hỏi. "Em.. em ra xe trước"

"Khanh Khanh!"

Cảnh Liêm vội chạy theo em, Điền Khanh có chút giận dỗi nên đi nhanh thêm một chút, làm hắn phải chạy đến ôm em lại. "Hiểu nhầm, là hiểu nhầm thôi"

Em nhìn xung quanh, rồi quay sang hắn. "Về nhà rồi nói"

Em bé không thích cãi nhau ngoài đường, chuyện nhà mình đâu cần phải phô ra cho thiên hạ thấy. Lỡ người ta cướp mất Cảnh Liêm thì em biết làm sao được

Em bé dỗi hờn ngồi nhìn ra cửa sổ, xong lại bấm bấm điện thoại. Anh, anh xấu tính! Anh ôm người khác trước mặt em!

"Bảo bối—"

"Em muốn về nhà, anh nói nữa là em giận anh luôn đó..."

Cảnh Liêm nhịn cười, quay sang thơm má em một cái. "Nghe lời em"

Về đến nhà, em đi vào phòng rồi nằm bẹp xuống giường. Cứ nghĩ lại cảnh hắn ôm người ta làm em tức chết mất

"Tại cô ấy té nên anh đỡ thôi, anh chỉ làm người tốt thôi mà," Hắn bước vào phòng ngồi lên giường kéo kéo người em. "Sau này anh sẽ làm người xấu, không đỡ cho ai nữa hết"

"Đỡ cái gì.. em thấy anh ôm người ta chặt như thế," Em tức giận đạp một cái. "Ôm chặt hơn ôm em nữa!"

"Thôi nào"

Hắn có chút bất lực nên giọng nói cũng nâng lên một tầng. Em bị hắn doạ đến mở to mắt, tủi thân lẩm bẩm. "Anh quát em..."

"Được rồi, anh biết rồi, anh thương nào," Cảnh Liêm ôm em vào lòng nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Bảo bối uỷ khuất khóc không ngừng. "Đừng khóc"

"Anh hung dữ... anh quát em.." Em uất ức vùng ra. Giận rồi, dù muốn ôm em cũng phải kiềm chế lại. "Tránh, hức.."

"Anh xin lỗi, anh thương nào, anh xin lỗi cục cưng," Hắn thừa biết em trong lòng muốn ôm nhưng vì dỗi nên miễn cưỡng chui ra. "Khanh Khanh cho anh ôm nhé"

"Không.. hức... đi mà ôm người ta.."

"Anh đâu có ôm người ta, bảo bối nghĩ oan cho anh rồi"

Cảnh Liêm cười khổ. Từ trước đến nay em luôn ngoan ngoãn nghe lời, có giận dỗi cũng chẳng biểu lộ. Thế mà bây giờ vừa khóc vừa dỗi hờn trách móc hắn

Nhưng nhìn thấy em thế này thật tốt. Bảo bối không còn e dè khi chia sẻ cảm nhận của bản thân nữa rồi

"Cục cưng đến đây anh ôm nào"

Em không trả lời, trốn vào trong mền rồi thu bản thân lại thành một cục bông tròn vo.

Ôm người khác, trong đầu em bé chỉ nghĩ đến cảnh hắn ôm người khác thôi.

"Anh sai rồi, bảo bối đừng giận anh được không?"

Em nằm im dụi mắt. Tự nhiên em muốn được ôm lại rồi... Khóc một mình chẳng vui gì cả

Cảnh Liêm chỉ giải thích rằng đó là do người ta ngã xuống tay hắn, em có tin hay không thì hắn cũng sẽ không biện hộ cho bản thân mình nữa. Bởi để em lo lắng như vậy thì là lỗi của hắn cả rồi

"Bảo bối tha cho anh được không? Anh biết sai rồi, anh xấu tính quá"

Em vẫn đáng thương sụt sùi. Cảnh Liêm không kiềm được bế cả em bé lẫn mền bông lên đùi. "Cho anh xem mặt xem"

Suy nghĩ một chút, em mới chậm chạp kéo mền ra. Từ nãy đến giờ có lẽ khóc nhiều quá nên mắt mũi đều đỏ ửng lên. Hắn đau lòng dùng khăn giấy giúp em lau nước mắt, rồi hôn nhẹ lên môi em. "Anh xin lỗi"

Điền Khanh rúc mặt vào lòng hắn không chịu lên tiếng. Trái tim nhỏ bé của em chỉ cần vài câu dịu dàng của hắn đã nhanh chóng ổn định lại

Em có chút không nhịn được nghĩ tới Vũ Hiên. Anh ta dù có đúng hay sai cũng nhất định không nói một lời xin lỗi. Mọi thứ năm ấy đều đổ hết lên đầu em

Có Cảnh Liêm thật tốt.

"Anh đừng thế nữa anh..." Em theo thói quen cọ cọ mặt. "Em buồn..."

"Xin lỗi bảo bối, anh sẽ cẩn thận hơn," Hắn hôn em thêm một cái nữa, dịu giọng. "Khóc nữa sẽ sưng mắt đấy, nín đi anh thương nhé"

Em tự giác lau nước mắt rồi ngước mặt lên hơi chu môi, Cảnh Liên bật cười cúi xuống hôn em một cái thật dịu dàng

"Bảo bối, bao lâu rồi chúng ta chưa làm nhỉ?"

"Này.."

"Bây giờ, có được không?"

Điền Khanh mặt đỏ bừng bừng bị hắn ấn nằm ngửa xuống giường. Ơ, rõ ràng là em đang dỗi cơ mà, sao hắn lại có lợi thế này nhỉ?

Nhưng... lâu rồi không làm thật..

...
...

Sáng hôm sau, vì Cảnh Liêm có việc nên vẫn phải đi làm. Hắn hôn trán em một cái rồi căn dặn. "Đồ ăn sáng anh để trong nồi, chút nữa nấu lại chút cho ấm rồi ăn, coi chừng bị bỏng. Sữa anh rót sẵn để trong tủ lạnh, phải uống hết đấy nhé"

Em mệt đến mức mở mắt không nổi, chỉ ậm ừ vài cái rồi lại ôm lấy gối đầu của hắn mà ngủ. Cảnh Liêm phì cười, xoa đầu em xong liền rời đi

Gần 1 giờ trưa em mới cố gắng dựng mình dậy được. Phía dưới đau kinh khủng, đã bảo làm nhẹ mà...

Bình thường khi ngủ dậy, em phải hoàn tất vệ sinh cá nhân ăn uống xong xuôi rồi mới cầm đến điện thoại. Nên đến khi em mở điện thoại lên thì trên màn hình hiện ra tin nhắn từ số lạ

"Gì vậy..."

Em mở hộp thư lên xem, là bức ảnh hắn ngồi trong xe cùng với một người phụ nữ khác. Điền Khanh trong lòng dâng trào uất ức, ghế lái phụ là chỗ của em mà!

Mới tối hôm qua vừa đè em ra ăn hiếp một trận, qua ngày mới đã tiếp tục gạt em rồi?

Điền Khanh gấp gáp nhấn gọi cho hắn, em thấy được ngón tay mình run rẩy, hai mắt cũng cay nồng

"Thuê bao quý khách—"

Không đợi người trong điện thoại dứt câu, em tắt luôn điện thoại.

Cảnh Liêm không thương em nữa sao? Ghế lái phụ cho người khác ngồi, tay còn nghịch tóc của người ta? Gọi điện thoại không nghe máy?

Nhất định là do không còn thương em nữa rồi....

Nước mắt lăn dài rơi xuống trên màn hình, em dứt khoát lấy tay lau đi. Sao lại nhanh chóng thay đổi tình cảm như vậy chứ!?

Điền Khanh nhìn xuống phần trăm pin của điện thoại, năm mươi mấy chắc cũng... đủ dùng. Em nên đi đâu đó cho nhẹ lòng, em không muốn cảnh tượng đó ám ảnh trong đầu em nữa

Em cầm điện thoại, chìa khoá rồi rời đi.

Chỉ thế thôi.

____

Cảnh Liêm vừa họp xong, thấy cuộc gọi nhỡ liền bấm gọi lại. Nhưng em không nghe máy

Có lẽ em chưa ngủ dậy, hôm qua hành em quá cơ mà

Nghĩ đến tối hôm qua em nức nở bám chặt lấy hắn, Cảnh Liêm không nhịn được cong môi cười. Phải sớm về nhà đền bù cho em thôi.

"Từ giờ đến tối có việc gì quan trọng nữa không?" Hắn quay sang hỏi thư kí. Chị thư kí mở lịch kiểm tra rồi nhẹ nhàng trả lời. "Vẫn còn một cuộc họp lúc 5 giờ 45 chiều nay nữa"

"Thế à..."

Tiếc thật, nếu không họp thì hắn đã có thể về chơi với em rồi.

____

Điền Khanh không mang ví, không có thẻ lẫn tiền mặt. Em đi ra công viên ngồi nhìn ngó xung quanh một chút, cố gắng quên đi hình ảnh trong điện thoại

Em phải tin hắn, phải tin hắn mà!

Nước mắt uất ức lăn xuống má, hình ảnh như thế làm sao em tin được hắn chứ. Rõ ràng Cảnh Liêm từng bảo chỗ đó chỉ dành cho một mình em, sao hắn lại để người khác ngồi thế này

Điền Khanh cứ ngồi nhìn chăm chăm vào bức ảnh trên điện thoại đến khi trời tối dần, em mới tiếp tục lang thang ngoài đường

Điện thoại chỉ còn 15% pin thôi..

"Vậy hôm nay tôi về trước, tài liệu cứ để lên bàn tôi," Cảnh Liêm dọn dẹp rồi nói với lại thư kí một câu. Đã gần bảy giờ rồi, sao em không gọi lại cho hắn nhỉ?

Cục cưng, anh về chơi với em đây.

Bước vào nhà, chén dĩa ăn xong được em rửa rồi để gọn gàng lên kệ, giường ngủ cũng đã thay hết vỏ gối, mọi thứ cực kì gọn gàng

Nhưng bảo bối của hắn đâu rồi?

"Khanh Khanh?"

Cảnh Liêm ngồi xuống ghế sô pha, hắn nghĩ hắn đoán ra được rồi.

Em lại bỏ đi, lại chạy loạn.

Lần thứ nhất, vì cảnh cáo nên bỏ qua.

Lần thứ hai, vì đã trách phạt nên bỏ qua.

Lần thứ ba, vì Cảnh Huyên đã đánh, nên bỏ qua.

Lần thứ tư, Cảnh Liêm cũng không thể kiềm chế được nữa.

"Em còn dám có lần thứ tư đúng không? Đi luôn đi, đừng về nữa"

Hắn đi làm cả ngày, về chỉ muốn ôm em vào lòng. Nhưng em thế nào? Em bỏ đi không nói một lời, gọi điện không nghe, em như biến mất vậy!

Điền Khanh run rẩy nhìn tin nhắn của hắn gửi đến, nước mắt không nhịn được trào ra. Em muốn về nhà, em muốn Cảnh Liêm tha thứ cho em, em muốn được ôm...

Chân đi không nổi nữa, em nức nở ngồi sụp xuống bên vệ đường. Chìa khoá trong tay không còn ý nghĩa, hắn không cho phép thì em cũng không dám mở cửa đi vào trong.

Cảnh Liêm tức giận ngồi bóp trán, nhưng nghĩ lại cảm thấy không đúng cho lắm. Em bây giờ chỉ có một mình hắn, đây cũng là nơi duy nhất em có thể lui tới

Hắn luôn tự nhủ mình không được tức giận doạ nạt em, thế hắn vừa làm cái gì?

Bản thân còn chưa hỏi em nguyên nhân vì sao chạy đi, lại hằn học nhắn em một tin như thế, cục cưng của hắn sẽ cảm thấy thế nào đây!?

"Anh Huyên, hức," Đắn đo một hồi lâu em mới dám mở điện thoại gọi cho Cảnh Huyên. Y đang chuẩn bị đi ngủ, nghe em khóc liền rối bời. "Sao vậy Khanh Khanh? Có chuyện gì?"

"Em tự ý, tự ý đi ạ, hức," Càng nói càng loạn, em khóc đến nghẹn ngào. "Cảnh Liêm không cho, hức, không cho em về nhà nữa, hức, em muốn về nhà mà"

Cảnh Huyên vốn định mắng cho em một trận, nhưng nghĩ cảnh đứa nhỏ đang lang thang một mình ở ngoài, y lại không nỡ. Vấn đề bây giờ là phải thuyết phục anh hai cho em trở về. Y tin anh hai lần này không nhẹ nhàng tha thứ cho Điền Khanh nữa.

"Em đang ở đâu?"

"Không biết ạ, hức, điện thoại em sắp hết pin rồi"

"Sắp hết pin mà còn dám gọi cho anh, em phải gọi cho Cảnh Liêm mới đúng chứ!" Cảnh Huyên tức muốn điên lên, nhưng y cảm thấy em nhất định không hiểu được vì sao phải gọi cho một người đang giận em. "Đọc địa chỉ?"

"Ngã tư giao ở đường X và Y ạ," Khóc đến mức mờ cả đường, em phải lau nước mắt mới nhìn được bảng tên. "Anh đừng lên đây đánh em nha"

"Biết rồi, anh đâu có rảnh?" Y đột nhiên cảm thấy buồn cười, đứa nhỏ dễ thương như vậy, chẳng trách anh hai hết lần này đến lần khác tha cho. "Tắt máy lo để dành pin đi, em vẫn cần dùng tiếp một chút đấy"

Cảnh Huyên bấm gọi cho anh hai nhưng bị hắn cúp máy, chỉ nhận lại được dòng tin nhắn. "Bây giờ anh đi tìm"

"Ngã tư giao đường X với Y"

Cảnh Huyên thở dài, chắc anh hai lại mềm lòng rồi?

"Đứng yên ở đó, anh đến đón em"

Em trân trối nhìn điện thoại, nước mắt lần nữa dâng lên. Nhanh tay ấn ấn mấy chữ cuối cùng, đến lúc bấm gửi thì điện thoại cũng tắt nguồn

"Em xin lỗi"

Cảnh Liêm siết điện thoại, rồi nhấn chân ga rời khỏi nhà.

Cho dù là em làm sai hay thế nào, hắn cũng không được phép như vậy!

Trời đổ mưa, em cố gắng lùi xích vào bên trong mái hiên. Bây giờ em vừa mệt, vừa đói, vừa mỏi nữa, đành phải ngồi xổm mà vùi mặt vào gối. Em hối hận quá...

Lẽ ra nên cãi nhau ở nhà, lẽ ra em nên chờ hắn về rồi nói chuyện cho ra lẽ.

Hắn lao xe vùn vụt trên đường, nước mưa rơi lộp độp trên cửa kính càng làm cho hắn lo lắng. Em có ổn không? Có bị ướt, hay đã tìm được chỗ trú? Em đã ăn gì chưa hay đã nhịn đói từ khi nào rồi?

Cảnh Liêm đấm vào vô lăng, mắt đỏ ngầu nhìn đèn giao thông đang đếm ngược rồi chuyển sang màu xanh. Xe lại lao đi, chỉ để lại ánh đèn nhạt dần phía sau

Đến gần ngã tư, hắn đi chậm lại rồi tấp vào lề. Hắn nhíu mày nhìn em đang thu người thành một cục đen thui trên vỉa hè, đồ ngốc này

"Đi về"

Cảnh Liêm rời xe, cầm dù bước đến chỗ em. Nhìn em ngẩng gương mặt đỏ ửng còn vương nước mắt kia, hắn nửa muốn cứng rắn nửa không muốn nữa

"Em xin lỗi..."

"Lên xe rồi nói"

Hắn chìa một tay ra cho em nắm lấy rồi kéo em đứng dậy. Điền Khanh chợt nhớ lại hình ảnh kia, trong lòng có chút hờn giận. Em cúi đầu, bước nhanh ra xe, mở cửa phía sau

"Làm cái gì đấy?" Cảnh Liêm nhíu mày, bước đến cạnh em. "Ghế trước chừa cho ai?"

"Chừa cho cái cô tóc vàng hồi trưa anh để cho ngồi đó," Em ấm ức nghĩ thầm, rồi chui luôn vào băng ghế sau.

"Bây giờ em muốn giận dỗi đúng không?" Hắn một tay cầm ô che cho bản thân mình, một tay tựa vào cửa xe. "Xin lỗi xong thái độ thế này?"

"Anh không có thương em... hức..." Điền Khanh uất ức nhịn không được trào nước mắt. "Anh mắng em mãi, anh... hức.. em còn chưa nói anh, hức, anh để cho người khác ngồi chỗ của em..."

Càng nói càng không nhịn được, em muốn về nhà, em không muốn cãi nhau dưới mưa thế này!

"Em nói cái gì?"

"Không gì hết... hức..." Em leo xuống khỏi băng ghế sau, mạnh tay đóng cửa cái rầm rồi mở cửa ghế lái phụ ngồi vào. Cảnh Liêm xấu xa, đã làm em buồn còn mắng em nữa!

Hắn vòng qua chỗ của mình, cất dù rồi ngồi vào xe. "Ban nãy em nói cái gì?"

"Anh, hức, anh để người khác ngồi chỗ này," Em vừa gạt nước mắt vừa nghẹn ngào nói. "Anh bảo, anh bảo chỗ này chỉ cho mình em ngồi mà... hức... anh bảo chỉ cho người anh thương ngồi mà..."

Cảnh Liêm càng cau chặt mày, từ trước đến nay đúng là chỉ có em ngồi chỗ này. Rồi sao nữa? Hắn đâu có để ai ngồi đây đâu?

"Hồi trưa, xem này.." Em cầm điện thoại lên định mở hình cho hắn xem thì chợt nhớ ra hết sạch pin rồi. "Có người gửi ảnh, ảnh anh với ai đó ngồi như này."

"Mới hôm qua anh ôm người khác, hôm nay lại tiếp thế này... hức..."

"Buổi sáng anh lái xe đến công ty, buổi chiều đi đón em, suốt cả thời gian đó anh không lái xe ra khỏi công ty," Cảnh Liêm điềm tĩnh nói. "Ai gửi cho em?"

"Không biết.. hức.."

Hắn rút tờ khăn giấy rồi đưa cho em, thở dài. "Lau nước mắt đi, có lạnh không?"

Em nhận lấy khăn giấy từ tay hắn, gật gật đầu. Cảnh Liêm tăng nhiệt độ máy lạnh lên một chút, rồi áp mu bàn tay lên trán em kiểm tra.

"Đói bụng không?"

Em lắc lắc, bụng lại phản đối mà gào lên một tiếng. Điền Khanh đỏ bừng mặt cúi đầu xuống, không dám nói gì thêm

Cảnh Liêm im lặng lái thẳng về nhà. Hắn không muốn mắng em, hắn chỉ cần nhìn cũng biết em đã rất hối hận rồi.

Mắng lúc này sẽ chỉ khiến em tự áp lực thêm thôi.

____

"Đi tắm thay đồ, anh nấu cơm. Em muốn ăn gì?"

"Em ăn gì cũng được..." Em nhỏ giọng đáp rồi lên phòng cắm sạc điện thoại, sau đó mới vào nhà vệ sinh. Nhìn trong gương, đôi mắt em đã sưng đỏ lên mất rồi...

Hắn... có giận em không vậy?

Sao em có cảm giác như hắn vừa muốn đánh em vừa muốn ôm hôn em thế này...

___

Điền Khanh ngồi vào bàn ăn, lén lút kéo ghế tránh xa hắn chút, bị Cảnh Liêm nhíu mày một cái liền cúi đầu

"Đưa điện thoại anh xem?"

Em mở tin nhắn đưa cho Cảnh Liêm. Hắn nhíu mày, lấy điện thoại mình ra chụp lại rồi trả lại cho em. "Anh không bao giờ làm chuyện có lỗi với em."

Điền Khanh bỗng dưng cảm thấy bản thân mình thật đáng trách.

Cảnh Liêm luôn tin tưởng em, đặt nhiều niềm tin ở em như vậy, nhưng em chẳng có chút gì tin tưởng ở hắn. Một số lạ gửi cho em tấm hình không rõ thực hư, vậy mà em đã khóc lóc bỏ đi rồi

Thật không xứng với hắn chút nào cả...

"Ăn cơm đi, đừng nghĩ nhiều mất ngon," Hắn gắp cho em một miếng cá, dịu giọng. "Chuyện này tính sau, anh không mắng em vào giờ ăn đâu"

Đúng vậy, hắn chưa từng mắng em vào giờ ăn.

Nhưng hôm nay, em muốn hắn nhanh chóng mắng mình, chứ đừng có điềm tĩnh thế này làm em sợ chết mất. Cảnh Liêm... làm ơn mắng em đi mà!

Từ lúc ăn xong đến tận lúc tối tắt đèn nằm lên giường ngủ, hắn ngoài giải thích lại chuyện bức ảnh ra thì cũng không mắng em một chữ nào

"Cảnh Liêm... em, em-"

"Nếu là xin lỗi thì không cần nói nữa," Hắn thở dài ngắt ngang. "Xin lỗi là sẽ khắc phục lỗi và không lặp lại. Em đến roi cũng đánh rồi, vẫn dám như vậy thì anh cũng không nói được em"

"Xin lỗi, em, em sai rồi," Điền Khanh gấp gáp đến chảy nước mắt, nhìn bóng lưng hắn trước mặt mà không dám đụng vào. "Em không nên như vậy, anh đừng, đừng bỏ em"

Cảnh Liêm vốn cho rằng trận đòn lần trước là quá đủ để em sợ từ giờ đến mãi mãi về sai rồi. Bây giờ hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi em dám như vậy

Hắn biết khi ghen tuông sẽ mất đi lý trí, nhưng không nói lời nào bỏ đi thế thì không ổn chút nào! Có cãi nhau thì cũng không được bỏ đi!

"Cảnh Liêm, em biết sai rồi, hức,"
Hắn muốn trừng phạt em, muốn cho em một chút lạnh nhạt để em biết sợ. Nhưng Cảnh Liêm sợ ảnh hưởng đến tâm hồn đã bị tổn thương của em.

"Khóc cả ngày không mệt sao, không khóc nữa," Cảnh Liêm xoay người lại kéo em vào trong lòng. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng xoa dịu lại cho em. "Anh không bỏ em, không bao giờ bỏ em. Đừng khóc"

Sợ em vừa nằm nghiêng vừa khóc sẽ bị ngạt, hắn mở đèn giường rồi kéo em ngồi dậy đối diện mình. Ánh sáng vàng mờ mờ nhưng em vẫn thấy được đôi mắt hắn nhìn chăm chăm vào em.

"Có phải... có phải anh cảm thấy rất thất vọng không?" Điền Khanh cố gắng kiềm nén chút âm thanh nức nở vụt ra ngoài, run giọng hỏi hắn

Cảnh Liêm nhíu mày. Tay đưa xuống vỗ mông em một cái không nhẹ.

"Muốn bị đòn đúng không? Có bao giờ anh thất vọng về em chưa?" Câu này hỏi lần nào cũng bị la, nhưng em vẫn cố chấp. Cảnh Liêm thật không hiểu nổi cục cưng. "Bao nhiêu lần anh dặn không được nghĩ như thế? Bao nhiêu lần rồi hửm?"

Em cúi đầu, ngoan ngoãn im lặng nghe mắng. Chỉ sợ bản thân nói ra câu nào không đúng sẽ bị hắn đuổi đi, em không còn chỗ khác để nương tựa nữa

"Anh nói không về là em không về à? Sau này anh nói gì cũng phải đi về nhà, biết chưa?" Hắn biết em ngốc nghếch, nên phải giải thích cho rõ. Đổi lại là Cảnh Huyên thì chắc chắn đã khóc lóc chạy về nhà xin tha rồi. "Em phải nhắn địa chỉ cho anh, không biết thì mở định vị lên xem"

Em thầm nghĩ, ban nãy chính hắn bảo em đừng về cơ mà...

"Anh không bao giờ bỏ em, nhà này là nhà của chúng ta, em có thể trở về bất cứ lúc nào," Cảnh Liêm đưa tay xoa đầu em, lại cúi xuống hôn lên trán em một cái. "Anh xin lỗi vì lúc đó đã nặng lời với em"

"Em xin lỗi... tự ý bỏ đi.."

"Biết sai nhưng vẫn dám làm," Cảnh Liêm dùng ngón tay nâng mặt em lên. "Em làm anh ngạc nhiên đấy"

Cảnh Liêm xoa đầu em, phát hiện bảo bối vẫn tròn mắt nhìn liền ôm lấy em kéo vào lòng mình. Bây giờ đúng sai không quan trọng, dù gì đi nữa hắn vẫn sẽ thương em cơ mà

À không, có quan trọng, nhưng việc thương em quan trọng hơn.

"Em định thức đến bao giờ?"

"Em ngủ liền ạ.." Em ngoan ngoãn nằm xuống nhắm chặt hai mắt, rúc vào trong chăn bông. Hắn phì cười nhìn em rồi cũng nằm xuống bên cạnh, tắt đèn giường

Điền Khanh không phải dạng khó ngủ, nhưng hôm nay trong lòng em không hề yên bình như mọi khi. Miễn cưỡng nhắm mắt được vài phút, em lại mở mắt ra

... Cảnh Liêm đang nhìn em chằm chằm luôn...

"Ngủ không được?"

"Xin lỗi.."

Hắn ôm eo em kéo sát vào trong lòng, tay xoa nhẹ lưng em, cúi xuống hôn lên trán em một cái rồi nhẹ nhàng nói. "Không cần xin lỗi, anh đâu có khó tính đến mức này"

"Em đã... đã không tin tưởng anh.." Điền Khanh nhỏ giọng thì thào. "Em... hồi trưa lúc em nhận được ảnh, em, em thật sự đã nghĩ rằng anh như thế.."

"Em xin lỗi.. anh tin tưởng em như vậy mà em lại—"

"Suỵt, không nói nữa," Hắn bẹo má em, rồi lại hôn trán em một cái. "Anh biết em biết lỗi rồi, chuyện này chúng ta sẽ cùng nhau xử lí sau, bây giờ anh không muốn em tự trách nữa. Bảo bối, đừng như thế này, anh đau lòng"

"Em... em thương anh nhiều lắm..."

"Anh cũng thương em."

Trách phạt có thể từ từ tính, quan trọng là lúc nào anh cũng vô cùng yêu thương em
___
09/08/2020

Chap sau bạn nào thương bé Khanh nhiều quá thì phải chuẩn bị tinh thần nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info