ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơ

8

Hatudi12

"Mợ cả ơi, mợ hai với mợ ba về rồi."

Thằng Sáo chạy chân đất, hớt hải la lớn.

"Kìa, mợ ba về rồi á mợ."

Bưởi nghe vậy, nó mừng còn hơn là má đi chợ về nữa. Thử nghĩ coi, nãy giờ mợ cả khó ở nguyên cả buổi, con nhỏ đấm lưng mà mợ chửi tới chửi lui. Bưởi chỉ mong sao cho Mỹ Kim về nhanh nhanh chút để nó thoát khỏi cảnh khổ ải gian truân này thôi đó.

Ngọc Tiên đánh ánh nhìn ra cổng, hai con người đang còn vô tư ngây thơ nắm tay nhau vào nhà. Thị Nương mặt mày hớn hở, còn Mỹ Kim thì nhìn em với đôi mắt trìu mến. Ngọc Tiên đập cây quạt xuống bàn, đã đi không xin không nói mà về còn cười đùa tí tởn.

"Ơ chị cả."

Thị Nương nhìn thấy Ngọc Tiên đã đứng đón trước sảnh, em mỉm cười rồi gật đầu chào.

"Dạ thưa chị, em mới về."

Mỹ Kim khoanh tay lại, như cũ, nàng lễ phép cúi lạy chị cả theo thường lệ. Nhưng nói lạy là lạy chứ nàng cũng teo người khi nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh của chị cả đang hướng về phía mình. Không cần hạch tội, nàng tự biết mình phạm phải lỗi gì rồi.

"Đi đâu?"

Ngọc Tiên lạnh lùng hỏi, cái giọng cô bình thường cao chót vót, ngọt như đường phèn nhưng giờ đây lại trầm xuống đến lạ.

"Dạ..."

Thị Nương cũng vì chất giọng ấy của Ngọc Tiên mà có đôi chút lo lắng. Trước giờ chị cả có khi nào tức giận mấy vụ này đâu trời.

"Kim, Nương."

Không nhận được câu trả lời đàng hoàng từ hai con nhóc trước mặt, Ngọc Tiên chỉ còn cách lớn tiếng.

"Dạ thưa, em cùng chị hai ra chợ để ăn ạ."

Thị Nương không dám nói thì Mỹ Kim chỉ còn cách đứng ra giải vây thôi. Nàng bước lên một bước, cúi đầu trước cơn giận của chị cả như để hứng mũi sào cho em.

Ngọc Tiên liếc nàng chỉ với nửa con mắt. Bộ nhà thiếu đồ ăn lắm hay sao mà phải ra chợ?

"Rồi hai đứa đi mà không xin phép?"

Bị nói trúng tim đen, cả Thị Nương và Mỹ Kim chỉ còn nước im miệng.

Thị Nương bình thường chợ búa lắm, nhưng em cũng biết đạo nhà lẽ thường, chị cả mắng đúng thì phải im lặng nghe đặng sửa lỗi. Mà cái lỗi này em bị mắng còn nhiều hơn số lần chị cả nhìn Mỹ Kim trong một ngày nữa. Mắng quài có chịu sửa đâu.

"Kim, chị nói thế nào?"

Nghe Ngọc Tiên nhắc đến tên mình, Mỹ Kim thu vai lại, nàng lí nhí trả lời.

"Thưa, chị dặn em không được ăn chợ."

Biết mà còn cố tình, chắc Ngọc Tiên điên đầu với hai con vợ bé này quá!

"Sao nữa?"

Càng lúc lời nói của cô càng nghiêm hơn. Mỹ Kim điếng người, nàng lắp bắp tiếp tục.

"Dạ thưa, chị nói nếu còn ăn hàng uống chợ thì sẽ bị..."

Ngọc Tiên nhướng mày. Sao em ba không nói tiếp đi?

"Bị sao?"

Mỹ Kim thiệt sự là sợ tới rớt con tim ra ngoài luôn rồi. Chị cả hỏi gì mà hỏi nhiều dữ vậy, đã hỏi nhiều mà còn hung dữ làm nàng sợ muốn xỉu ngang xỉu dọc luôn đó đa!

"Thưa...bị chị đánh cho nát thây ra."

Mỹ Kim ngây ngô trả lời.

Ngọc Tiên gật đầu, thì trả lời đúng rồi đó, mà cô có làm thiệt hay không thì đố trời mới biết được.

"Kim đi vào phòng, còn Nương thì..."

"Hì hì, chị cả, bữa nay trời đẹp quá chừng chị hen."

Thị Nương nhào tới, em ôm tay chị cả, lắc lư đung đưa qua lại.

Ngọc Tiên nhìn xuống Thị Nương đang chu môi phồng má để lấy lòng mình, cô bèn thở dài. Dâu con nhà người ta chửi một lần đã tởn, tới dâu nhà này chửi muốn rụng hết vườn dâu luôn mà còn như nước đổ đầu vịt, đã vậy lại giở thói mè nheo nước mắt. Thiệt, Ngọc Tiên bó tay hết sức!

"Chị cả, trời ơi để em kể chị nghe cái này nè nghen. Hồi nãy em đi đường thấy con bò nó nhìn con trâu á chị, ngộ ghê ha."

Nhìn Ngọc Tiên có giống đang mắc cười không đa?

"Liệu lần sau đừng có dụ dỗ người khác kiểu đó."

Ngọc Tiên dứt khoác gạt tay Thị Nương ra, cũng không quên ném cho em cái nhìn không mấy thiện cảm.

"Cái bà già này."

Thị Nương trề môi, nhân cơ hội Ngọc Tiên đưa Mỹ Kim vào phòng, em khoanh tay chửi thầm một tiếng.

Số Thị Nương sanh ra làm như đã là khắc tinh của Ngọc Tiên hay sao ấy! Em thấy chị cả ở đâu là ghét ở đó, nói không phải khai chứ Thị Nương là đứa chuyên gia chửi sau lưng Ngọc Tiên nhất gia trang, có khi là nhất cả cái làng Vân Hoà luôn không chừng. Mà em chửi có oan ức gì, cũng toàn là cô hạch tội em ba cái tội tào lao từ trên trời rơi xuống. Đó là do Thị Nương nghĩ, chứ thực chất Ngọc Tiên mắng chửi gì thì cũng đều muốn tốt cho em mà thôi.

Còn về Mỹ Kim, Ngọc Tiên đã dẫn nàng về phòng, không phải là phòng của nàng mà chính là phòng của cô. Ngọc Tiên có nói là về phòng Mỹ Kim ngột ngạt chật chội, với lại cô không có quen ở phòng người lạ nữa, nên thôi kéo luôn em ba về phòng mình cho tiện. Vẹn cả đôi đường.

"Kim, nhìn chị."

Ngọc Tiên nghiêm giọng.

Mỹ Kim nãy giờ đứng khoanh tay trước mặt chị cả, đầu nàng cúi hẳn xuống, một ánh nhìn còn không dám ngước lên. Nàng sợ bắt gặp cái nét hung dữ hiện trên gương mặt Ngọc Tiên lắm, vì dù gì từ khi về gia trang đến nay, chị cả chưa bao giờ nổi nóng với nàng bất kì việc gì cả.

Mỹ Kim cũng có nghe tụi gia đinh mách lại rằng mợ cả một khi giận là sóng gió lung lắm. Ngọc Tiên giận không có giống ông cả, cô giận là chỉ im lặng, rồi từ cái sự im lặng đó mà có biết bao gia đinh bị trả lại giấy bán thân, đánh đổi bằng cả sinh mạng con người. Mỹ Kim nghe thế thôi cũng đã kinh hồn bạt vía. Giờ đây nàng nghĩ, có khi nào chị cả nhẫn tâm đánh nàng nát thây thiệt hay không?

"Kim."

Ngọc Tiên kiên nhẫn nhắc lại.

Lần này Mỹ Kim khôn, nàng không muốn cãi lại lời cô thêm một lần nào nữa, khéo là tấm thân lụa quý của nàng cũng theo gió đặng trôi đi mất luôn cho coi.

"Dạ thưa, chị cho gọi em."

Giọng Mỹ Kim ấm êm như hàng ngàn tấn vải mềm quấn quanh Ngọc Tiên, kèm theo dáng vẻ sợ sệt của nàng càng khiến cô không nỡ trách mắng.

"Em ăn cái gì ngoài chợ hả Kim?"

Mỹ Kim rụt rè, nàng đáp.

"Thưa, em cùng chị hai đi ăn...xoài."

Chữ "xoài" nàng nói thiệt nhỏ như sợ tám đời ông cố nhà Ngọc Tiên nghe thấy.

Em ba cần chi sợ, chị cả đã làm cái gì em đâu nà!

"Ăn cái gì, nói lớn lên."

Ngọc Tiên quát, Mỹ Kim ứa nước mắt.

"Dạ ăn xoài."

Cuối cùng nàng cũng vứt bỏ hết sự ngượng ngùng gia giáo mà trả lời chị cả bằng cái giọng lớn như rống.

Ngọc Tiên bật cười, có hỏi vậy thôi mà cũng sợ.

"Có biết sức khoẻ em đang không tốt không?"

"Thưa, em biết."

Tay Ngọc Tiên chống cằm, cô bắt chéo chân rồi thong thả tiếp lời.

"Biết sao lại không thèm lo cho bản thân? Chị dặn em không được ăn những thứ bậy bạ đó rồi kia mà."

Nàng biết mình đã khiến chị cả thất vọng lung lắm. Mỹ Kim khụt khịt mũi, nước mắt nãy giờ kiềm lắm mới không chảy ra. Nàng bấu chặt tay vào vải áo, cắn răng trả lời.

"Dạ thưa, em có tội lớn. Mong chị cả phạt nặng."

Ơ kìa, chị cả còn chưa nói gì mà em ba!

Ngọc Tiên chăm chú nhìn Mỹ Kim, hình như nàng đã bị cái lễ giáo ở chốn đoàn ca đó trói buộc quá chặt rồi. Cô tỏng biết Mỹ Kim sợ đòn roi, nhưng vì đạo nhà, làm sai không thể không phạt. Mà ngặt nỗi Ngọc Tiên chẳng dám đánh phạt Mỹ Kim, nàng như sợi tơ mềm mại trong gió, cô nào có thể tuỳ tiện thổi được.

"Lấy chổi lông gà ra đây."

Lòng nghĩ nhưng miệng làm. Ngọc Tiên dối lòng hết sức.

Nghe tiếng chức danh "chổi lông gà", Mỹ Kim lập tức nhìn chị cả. Đôi mắt nàng đã sớm ngập trong hơi nước, bây giờ sắp chịu phạt, hai hàng nước mắt không tự chủ được mà rơi từng giọt.

"Thưa chị..."

Nhùn quá, mới đòi bị phạt xong.

"Nhanh đi Kim."

Nhưng nhận lại từ Ngọc Tiên chỉ là câu nói lạnh như mùa đông giá rét ấy mà thôi.

"Thưa, em xin nghe."

Nói rồi Mỹ Kim mím môi đứng dậy, nàng đi tới góc tường bên phải, nơi treo sẵn cây chổi lông gà với cái cán chổi bằng hơn hai ngón tay chập lại. Mỹ Kim nhìn thấy cây chổi mà tay chân bủn rủn, sao nàng dại dữ vậy, khi không nộp thân cho chị cả hành xác.

"Kim."

Tiếng quát của Ngọc Tiên bất ngờ vang lên, Mỹ Kim chẳng dám lề mề, nàng giơ tay lên lấy chổi rồi mang về đặt lên bàn trước mặt chị cả.

"Thưa chị."

Như cũ, sau mỗi lần dạ thưa là nàng đều khoanh tay lại, lễ phép chờ đợi lần ra lệnh tiếp theo từ Ngọc Tiên.

"Quỳ xuống, quay lưng lại đây."

Thời khắc ngàn vàng ấy cũng đã tới. Mỹ Kim vâng lời quỳ xuống, lưng nàng thẳng tắp hướng về phía chị cả, tấm lưng trắng nõn, mỏng manh đang run rẩy vì sợ đòn.

"Muốn bao nhiêu roi đây Kim?"

Mỹ Kim hoang mang lắm. Nàng sợ đưa ít thì chị cả đánh nhiều, mà đưa nhiều thì chị cả cũng đánh nhiều luôn.

"Dạ thưa, em có lỗi nên... tuỳ chị xử"

Ngọc Tiên hài lòng nhìn nàng, coi ra ngoan ngoãn lắm đấy chớ.

Vút chát!

"Ưm."

Một roi xé gió đáp ngay giữa lưng, Mỹ Kim may mắn là cắn môi lại kịp nên chỉ la nhỏ trong miệng. Cán chổi lông gà quật xuống, vừa nặng vừa đau đến run người, lưng nàng qua một roi đã sớm chịu không nổi mà hiện lên con lươn đỏ chót.

Vút chát! Vút chát!

Hai roi tiếp theo trải đều khắp người, Mỹ Kim cố gắng quỳ thật thẳng, nhưng Ngọc Tiên dùng lực mạnh quá, nàng sắp lồng phổi luôn rồi không chừng.

Ngọc Tiên thấy sắc mặt Mỹ Kim vẫn cứ trơ trơ ra, ít nhiều thì em ba cũng nên khóc xíu để chị cả biết tình mà nương tay chứ. Nhưng không, Mỹ Kim vẫn một mực cắn răng chịu đựng, do nàng biết nàng sai khi phải để cô lo lắng. Làm dâu chưa được một năm mà còn để chị cả dùng roi dạy dỗ, nàng lại tự trách bản thân nhiều hơn.

"Kim, quay mặt sang đây."

Ngọc Tiên gõ đầu chổi lên bàn, ra lệnh.

Mỹ Kim chậm rãi chống tay xuống sàn, nàng nhích gối, từ từ hướng mặt về phía Ngọc Tiên, hay tay khoanh trước ngực ngay ngắn.

"Thưa, chị gọi em."

Vút chát!

"A."

Mỹ Kim nhăn mặt, la khẽ.

Thêm một roi nữa đánh xuống bên hông. Vùng da hông mỏng mềm, lại còn nhạy cảm, nàng nhịn không được bèn khuỵ người ôm nơi bị đánh, run rẩy rơi nước mắt.

"Quỳ dậy, Kim."

Nhưng chị cả nào có cho nàng xoa đâu. Mỹ Kim cắn răng, nhẫn nhịn hết sức để quỳ lại tư thế cũ.

"Đi đâu hả Kim?"

Mỹ Kim mấp máy môi, nàng sợ những lúc Ngọc Tiên thế này quá.

"Thưa chị, em cùng chị hai ra chợ làng."

Vút chát! Vút chát!

Lại thêm roi, lần này Ngọc Tiên còn biết Mỹ Kim đau, cô cũng không nỡ đánh mạnh. Chỉ là đánh như gió thoảng qua, càng không khiến cho em ba bị đau.

"Để làm gì?"

"Dạ chị, do em đói bụng nên chị hai đưa em đi ăn."

Vút chát! Vút chát!

"Bộ gia trang ta thiếu đồ ăn hay sao mà em còn đi ra những nơi đó?"

Hai bên đùi nàng nhanh chóng nhận con lươn đỏ lự, sưng tấy dần dày cộm lên. Mỹ Kim đưa tay xuống xoa lấy xoa để, nước mắt không chịu được nữa mà rơi càng nhiều ngay trước mặt chị cả.

"Thưa, hức...em không có ý đó."

Ngọc Tiên thấy nàng khóc, cô có đau lòng chút đỉnh, nhưng chung quy lại là vẫn còn giận lắm. Ngọc Tiên biết thể trạng người Mỹ Kim rất hay ốm đau, hơn nữa bụng nàng không tốt, ăn bậy bạ vào sẽ rất dễ sanh bệnh. Ấy vậy mà bữa nay Mỹ Kim lại dám trốn cô ra chợ ăn hàng, biết ngoài đó có bán đàng hoàng hay không mà ăn, ăn rồi rước hoạ vào thân chứ có bổ béo gì đâu.

Ngọc Tiên ngước nhìn Mỹ Kim, hai vai nàng khóc đến thấp thỏm, chóp mũi đo đỏ nhìn là muốn nhéo cho bỏ ghét.

"Chị dặn sao Kim?"

"Hức...chị dặn là...hức, không ăn ngoài chợ."

Mỹ Kim rốt cuộc phải vứt bỏ liêm sỉ quý phái cuối cùng của mình, nàng bật khóc nức nở trước lời tra hỏi từ chị cả.

Ngọc Tiên buồn chổi lông gà xuống, cô đưa tay nâng cằm nàng lên, bóp chặt lấy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngập ngụa làn nước của Mỹ Kim.

"Coi bộ mới về làm dâu mà em đã trắc nết không nghe lời rồi đa."

Mỹ Kim run đến nổi da gà, nàng cúi đầu để tránh đi cái nhìn đáng sợ của Ngọc Tiên. Nhưng cô giữ cằm nàng chặt quá, Mỹ Kim không thể kháng cự được.

"Thưa hức...em biết sai, xin chị cả trách phạt."

Chát!

Vừa dứt lời, một bạt tai bất ngờ đánh xuống má Mỹ Kim, cảm giác nóng rát, tê dại nhanh chóng tràn đến. Ngọc Tiên dùng lực mạnh, chẳng mấy chốc mặt nàng đã in mờ năm dấu tay của cô.

Chát!

Hết má phải rồi tới má trái, Ngọc Tiên ra tay không chút nhân nhượng. Mỹ Kim rưng rưng nước mắt, nàng xưa giờ chưa từng bị vả mặt, lại càng không cho người khác dùng cái cách dạy dỗ tát mặt với mình. Giờ đây trước uy nghiêm của chị cả, cái con người lại dùng chiêu đáng ghét này. Mỹ Kim im lặng chịu đựng, hai má nàng cũng bắt đầu ran rát.

Nhưng Ngọc Tiên nào có dám đánh thêm cái nữa, nhìn em ba ngoan ngoãn chịu đựng càng khiến cô mềm lòng. Qua hai lần tát, Ngọc Tiên cảm thấy đã đủ thì liền ngừng lại, nhẹ nhàng nói.

"Nhớ những cái đánh này, nghe chưa Kim?"

Mỹ Kim biết mình đã được tha, nàng mừng quýnh, khoanh tay lạy chị cả một cái.

"Dạ thưa, em nhớ."

Ngọc Tiên bước đến, cô dịu dàng đỡ Mỹ Kim đứng dậy, dùng tay xoa bên má bỏng rát của em ba.

"Có oan không mà im lặng?"

"Dạ chị, em nào dám."

Ngọc Tiên thở dài, em ba cứ vậy riết thì sao chị cả gắn kết tình chị em trong nhà được đây.

"Bụng dạ em không tốt, đừng nghe lời Thị Nương ăn ba cái đồ đó nữa."

Biết ý chị cả là ý tốt, Mỹ Kim mỉm cười, đáp.

"Dạ thưa, em đã biết."

Cô ân cần xoa đầu rồi đưa Mỹ Kim ngồi lên giường mình. Bình thường vợ bé đời nào được ngồi lên giường vợ cả đâu, nhưng hôm nay xem như ngoại lệ, Ngọc Tiên rộng lượng lắm mới để người khác ngồi lên giường mình đó đa!

"Chị đánh có đau không?"

Ngọc Tiên vừa hỏi vừa chỉnh lại đầu tóc giúp Mỹ Kim. Trông coi, nàng bị đánh tới mức trâm cài cũng lệch khỏi đầu mất tiu luôn, tội nghiệp.

"Thưa, do em phạm lỗi nên em không dám than đau chị ạ."

Ngọc Tiên phì cười.

Ai dạy em tới mức đau mà cũng không được nói vậy hả em ơi!

"Ngồi đây, chị sai con Bưởi đem thuốc mỡ vào để bôi cho em."

Mỹ Kim nắm tay cô lại, nhanh chóng đáp.

"Thưa, không cần đâu chị."

"Ăn đòn chưa đủ phải không Kim?"

Lại là lời doạ nạt con nít chả đâu vào đâu nấy. Trẻ con nó còn không sợ nhưng Mỹ Kim lại sợ à nha.

Nàng thôi cản đường Ngọc Tiên, đưa mắt nhìn sang nơi khác như để khỏi phải nhìn vô con người vừa rồi hung dữ giống bà kẹ kia.

"Đợi chị đó."

Nói rồi, cô quay gót bước ra khỏi phòng.

Mỹ Kim trong này vừa lo sợ lại vừa thấp thỏm, nàng cảm thấy cuộc đời mình ở cái gia trang này sẽ còn dài đăng đẳng lắm. Ở đây, chẳng có ai là vừa lòng ai, vợ cả với vợ bé chắc cũng bằng mặt nhưng không bằng lòng đâu hen. Hồi nãy Ngọc Tiên đánh nàng, không hiểu sao nàng lại có cái cảm giác ngồ ngộ lắm. Giống như Ngọc Tiên không dám đánh mạnh nàng vậy á, nhưng dù có mạnh hay không thì Mỹ Kim vẫn đau đến quằn người đó thôi.

Nàng chậm rãi đưa tay ra sau lưng, khẽ chạm vào từng lằn roi ban nãy, không khỏi xuýt xoa vì đau. Chị cả đánh gì mà đánh ác dữ vậy không biết. Đánh lưng đã đành, Ngọc Tiên còn đánh cả vào hông, đùi rồi cho nàng thêm hai bạt tai ngay mặt. Thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ chẳng ai đánh nàng ác liệt như vậy hết á!

À không, còn có ông cả nữa.

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, Ngọc Tiên bướv vào với một mâm thức ăn và một tuýp thuốc mỡ trên tay. Cô đặt mâm lên cái bàn gỗ trước mặt Mỹ Kim, lại ngồi gần nàng, nói.

"Em quay mặt qua để chị bôi thuốc."

Mỹ Kim nhanh chóng quay sang. Nàng tởn rồi, có đầu thai mấy kiếp cũng không dám cãi lời chị cả nữa đâu.

Ngọc Tiên nhẹ lòng trước thái độ của Mỹ Kim dữ lắm. Cô lấy ít thuốc ra tay, cẩn thận chạm lên má Mỹ Kim, thoa đều cho thấm.

"Chị xin lỗi, chị đánh em mạnh quá."

Tiên đánh Kim, Kim xót một thì Tiên xót mười.

"Thưa, em không sao đâu chị."

"Lần sau đừng có dại đi mà không xin phép kiểu đó. Nghe hôn?"

Nào có phải lỗi nàng đâu. Do Thị Nương mà ra, ai biểu em một mực kéo nàng đi làm chi. Rồi giờ một đứa ăn đòn, đứa còn lại nằm phè phởn trong phòng viết thư tặng cô út Vân nữa chứ.

Tức!

"Thưa, em xin nghe lời chị dạy."

Ngọc Tiên gật đầu, thuốc xoa cũng xong, cô tiếp tục bưng chén thức ăn còn nóng hổi lại.

"Này là canh củ dền nấu xương heo, em ăn đi cho bổ máu."

"Dạ, em cảm ơn chị."

Mỹ Kim lễ phép nhận chén canh bằng hai tay. Nàng nhẹ nhàng khuấy vài lần để canh nhanh nguội, múc một muỗng nhỏ, Mỹ Kim thổi thổi rồi nếm thử.

"Ngon không?"

Ngọc Tiên tròn mắt, cô trông đợi câu trả lời từ nàng lung lắm.

"Dạ ngon."

Canh chị cả nấu mà sao không ngon cho được.

"Em ăn nhiều vào, dạo này chị thấy em ốm hẳn ra."

Ngọc Tiên vừa nói vừa quạt cho Mỹ Kim đỡ nóng.

Nàng ngẫm lại, cũng đúng, dạo thời gian gần đây nàng không ăn uống được gì hết ráo. Ăn vào không đau bụng thì cũng nôn ra hết, riết thức ăn vô thì ít mà ra thì nhiều.

"Dạ, em xin nghe."

Nói đoạn, Mỹ Kim lại tập trung vào chén canh đầy ấp xương heo của mình. Chắc do mới nãy ăn xoài chấm mắm ruốc xót ruột quá nên giờ có chén canh nóng càng làm bụng nàng dịu đi hẳn.

Ngọc Tiên nhìn Mỹ Kim ăn ngon miệng như vậy, cô cũng vui lây theo!

**

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info