ZingTruyen.Asia

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơ

32

Hatudi12

Ngọc Tiên lồm cồm bò dậy, cô dùng tay lau sạch chút nước mắt còn đọng lại trên má. Khóc đủ rồi, thế thôi. Không biết sao nữa nhưng Ngọc Tiên lại thấy đau lòng quá. Chẳng phải đau do vết thương trên lưng, chắc là do Mỹ Kim. Tội nghiệp, cô thương nàng quá đỗi. Nhưng nói đi nói lại, Ngọc Tiên ngẫm kĩ thì mới thấy Bưởi nói đúng thật.

"Cớ sao mợ thương mợ ba mà mợ không nói hở mợ?"

Ngọc Tiên muốn nói lắm chứ, cô muốn nói là cô thương Mỹ Kim, cô trót thương vợ lẻ của chồng. Nhưng Ngọc Tiên sợ sau khi nói ra rồi, liệu Mỹ Kim có còn đối xử với cô như trước đây hay không. Hay là nàng lại ngó lơ, xa lánh, càng oán giận hơn khi nghĩ cô là người hại chết đứa con mới lọt lòng của mình. Ngọc Tiên khó nghĩ quá, ,cái này không được, cái kia cũng không xong. Bây giờ Ngọc Tiên ước chi mình đừng gả làm dâu nhà ông cả, không vì cái mai mối khi xưa mà làm khổ cô suốt cuộc đời.

Nín rồi lại khóc. Ngọc Tiên không biết đây là lần thứ mấy trong ngày cô khóc nữa. Ngọc Tiên hít một hơi thật sâu, cô lại ngăn tủ lấy ra bộ bà ba mới đặng mặc vào. Cởi ra đã đau mà mặc vào cũng đau không kém. Vải lụa cọ vào vết thương khiến Ngọc Tiên lần nữa cắn răng chịu đựng.

Xong xuôi, cô dùng khăn bông lau cho tóc đỡ ướt. Ngọc Tiên định xoã tóc để ra ngoài. Dù gì ông cả cũng đi rồi, lẳng lơ một chút thì có sao đâu. Vừa đặt chân bước đi mấy bước đầu, Ngọc Tiên còn suýt ngã vì vết thương sau lưng căng phồng đau đớn. Hết cách, cô đành phải chống tay lên tường, men theo vách tường để ra khỏi buồng tắm. Mỗi bước đi đối với Ngọc Tiên bây giờ chẳng khác nào cực hình. Đau quá, vừa đau thể xác lại vừa đau trong lòng. Cô cứ ngỡ mình đã chết khi ngọn roi thứ ba của ông cả vụt xuống rồi. Chết thì càng tốt, sẽ không còn đau khổ hành hạ nữa. Nhưng không phải, cô vẫn còn sống trơ trơ ra thế đó thôi, chắc do Ngọc Tiên mạng lớn phước lớn quá.

Phải đến hồi lâu sau, Ngọc Tiên mới mò ra được đến sảnh trước. Đứng từ bức rèm tre nhìn về phía cổng, Ngọc Tiên vẫn còn thấy đống máu đỏ của mình vương vãi khắp sàn, còn có cả cây roi mây bị gãy nữa. Một phần roi bị vứt lăn lốc, phần còn lại thì đặt trên bàn. Ngọc Tiên thấy mà khinh ra mặt.

Nhưng máu đầm đìa thế kia, nếu không dọn kẻo có người đi ngang nhìn thấy sẽ không hay cho lắm. Có khi họ còn tộc mạch đến tai quan Tây, không khéo thì mang tiếng cho dòng họ. Nghĩ vậy, Ngọc Tiên bèn ủ rũ bước ra, cô nhặt miếng nùi giẻ vắt trên kệ, cố gắng cúi xuống đặng lau đi vũng máu tanh nồng đó.

Đúng là người dưng, khác máu thì tanh lòng.

"Chị cả!"

Một tiếng hét vang lên, Ngọc Tiên ngờ ngợ nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy. Cô không ngước lên nhìn, chỉ biết mỉm cười cái nhẹ như đón nhận.

Ngựa đi xa thì cũng phải về chuồng thôi.

"Chị cả, chị làm gì vậy?"

Thị Nương bỏ giỏ xách xuống, em chạy lại đỡ lấy thân thể đang muốn ngả nghiêng của Ngọc Tiên. Bất ngờ trước sự đụng chạm của em hai khiến cô có hơi tránh né một chút.

"Được rồi, Nương."

Ngọc Tiên tháo tay Thị Nương ra, cô đứng thẳng dậy cố tỏ ra bình thường, tiếp tục giả bộ thờ ơ trước sự quan tâm của em.

"Chị làm sao vậy? Sao nhà toàn máu không thế này?"

"Máu gà thôi. Em mới về thì vào buồng nghỉ ngơi đi."

Mặc dù nghe chị cả nói máu đó là máu gà, nhưng Thị Nương vẫn cảm thấy sai trái dữ lắm. Nhà có bao giờ giết gà giết bò đâu mà lại có máu?

"Nhà có chuyện chi hở chị? Ông ta làm gì chị đúng không?"

Thị Nương nắm chặt vai Ngọc Tiên, em gặn hỏi.

Ngọc Tiên vì bị em chạm vào vết thương, mặt cô có hơi nhăn lại đau đớn. Cô vỗ nhẹ lên tay Thị Nương, hít sâu một hơi rồi trả lời.

"Chị không sao."

Nhưng với cái sự tài lanh lẫn nhiều chuyện của Thị Nương thì đời nào em lại bỏ qua chuyện này cho đặng. Thị Nương vẫn ngoan cố hỏi, nhưng đáp lại lời em vẫn chỉ có cái lắc đầu từ Ngọc Tiên.

"Chị cả..."

Bất lực, Thị Nương nhíu mày đau xót.

Em chưa bao giờ thấy chị cả khổ sở như vầy, ít ra là từ khi em về làm dâu nhà ông cả Trịnh.

Còn Ngọc Tiên, đây là lần đầu cô thấy em quan tâm mình nhiều đến thế. Chẳng lẽ suốt ngần ấy thời gian đi theo cô út Vân, Thị Nương thay tánh đổi nết, đổi luôn cả cách ăn nói với cô luôn rồi sao? Ngọc Tiên còn nghĩ, hay là em đã biết cái chuyện chi đó rồi.

Không, thật sự thì Thị Nương chẳng biết gì cả. Trong lòng em chỉ biết rằng chị cả nhìn vậy chớ không phải vậy. Khẩu xà tâm phật, hình như chị cả khắc cái câu đó vào người rồi hay sao ấy.

"Dạ...con bẩm mợ hai mới về."

Bưởi đứng lấp ló sau tấm màn che, nó phải đợi đến khi hai mợ ngừng nói thì mới dám lên tiếng.

"Bưởi, mày ra đây đặng mợ hỏi chuyện."

Nghe lời Thị Nương, Bưởi bèn đi đến đối diện với cô. Đầu nó cúi xuống, hình như nó còn sợ mợ nhà nó đang đứng bên cạnh lắm.

"Dạ, con nghe thưa mợ."

Thị Nương nhìn Ngọc Tiên, em hỏi.

"Bữa nay nhà có chuyện chi? Mày không nói thật thì liệu hồn mợ cắt lưỡi mày."

Bị doạ, Bưởi dù không muốn cũng phải nói ra sự tình. Mà ngộ thay là Ngọc Tiên nãy giờ cũng chẳng thèm nói mấy lời mắng chửi như thường ngày nữa. Ánh mắt cô xìu xuống thấy rõ, mà Thị Nương còn dám chắc rằng cô có chuyện chi giấu mình lung lắm.

"Bẩm mợ...mợ cả bị ông đánh."

Nghe xong câu trả lời của Bưởi, Thị Nương mở to hai mắt nhìn Ngọc Tiên. Em ngớ người, có nghe lầm không vậy. Ông cả, ông ta có bị điên không mà lại dám đánh vợ cả của mình kia chứ? Người ngoài dù không ở đợ trong nhà cũng tỏng biết Ngọc Tiên là con gái của chánh tổng Nguyễn Phú Cường, kẻ nào động vào lá ngọc cành vàng nhà chánh tổng thì chẳng khác nào chọc vào ổ kiến lửa. Nhẹ thì bị đánh, còn nặng thì đích thân ông chánh lôi cổ lên quan Tây, tới đó bán hết gia sản cầu xin tha tội cũng chưa chắc gì được tha đâu. Tiếng lành đồn xa, người trong làng, xã, huyện này ai ai cũng biết. Ấy thế mà lần này...

"Vậy vũng máu dưới kia..."

"Ông cả đánh mợ nhà con tới đổ máu đó mợ."

Ngọc Tiên liếc qua Bưởi, ý bảo nó đứng bép xép cái miệng. Nhưng Bưởi nào nghe, nó không mách được với ai thì mách cho mợ hai. Mợ cả nhà nó chịu thiệt đủ đường rồi.

"Sao chị lại giấu em? Còn Kim, Kim thế nào rồi. Em ấy sanh chưa?"

Nhắc đến Mỹ Kim, đôi mắt Ngọc Tiên lại nhoè đi vì khóc.

Lệ ngầm này ai để ý sẽ biết. Mỹ Kim chính là giới hạn cuối cùng của Ngọc Tiên.

Thị Nương hốt hoảng khi nhìn thấy cô khóc trước mặt mình. Em cứng đơ người, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi. Chị cả khóc à? Lạ thật, chị cả của em khóc vì cơ chi kia chứ?

"Chị cả, chị..."

"Chị xin lỗi. Chị không bảo vệ được cho má con Kim. Chị xin lỗi."

Bỗng dưng Ngọc Tiên bật khóc nức nở. Cô gục đầu vào vai Thị Nương, nấc lên mấy tiếng dày đặc.

Thị Nương bối rối quá. Em chưa khi nào thấy Ngọc Tiên khóc nhiều như vậy, lại còn khóc vì Mỹ Kim nữa chứ. Thị Nương biết giữa Ngọc Tiên và Mỹ Kim là tình ngay lí giang, có thương nhưng lại chẳng dám nói. Nhưng em có ngờ đâu là Ngọc Tiên lại khóc trước mặt người khác như thế đâu. Chắc do cô cảm thấy tội lỗi quá. Cũng phải, Ngọc Tiên khi thương sẽ thương nhiều hơn kẻ khác, thành ra cô lại chính là người chịu đau khổ nhiều nhất.

"Con? Kim sanh rồi à. Là con trai hay con gái vậy chị?"

Bưởi thở dài, nó biết ý bèn trả lời thay cho Ngọc Tiên.

"Bẩm mợ, là con gái."

"Con...con gái à? Thế ông cả đã làm gì má con Kim chưa?"

Nhắc đến việc Mỹ Kim sanh con gái, sắc mặt Thị Nương bỗng chốc hoá trắng bệch.

Ai chẳng biết cái gia quy nhà này. Đờn bà sanh con trai thì được thưởng gấm vóc lụa là, được ngồi mâm trên, được ăn mâm vàng mâm bạc. Chớ còn sanh còn gái thì cả mẹ lẫn con đều sẽ bị đem ra bè ngang bỏ đói cho tới chết.

"Thưa mợ, mợ cả đã..."

Bưởi liếc ngang liếc dọc, đến khi chắc chắn không có ai xung quanh thì nó mới dám ghé sát tai Thị Nương, nói thật nhỏ.

"Mợ cả gửi đứa nhỏ cho bà đỡ nuôi giúp rồi mợ. Ông cả vẫn chưa biết chuyện nên còn nghĩ đứa con đã bị giết."

Sau khi nghe Bưởi thuật lại, Thị Nương bèn thở phào nhẹ nhỏm. Em ôm lấy bả vai đang run rẩy của Ngọc Tiên, trong lòng bỗng dấy lên cái cảm giác yêu thương lạ thường.

Thị Nương ngẫm nghĩ, chị cả nhà em đáng thương hơn là đáng trách.

"Chị cả."

Thị Nương khẽ gọi.

"Chị xin lỗi. Chị xin lỗi."

Thị Nương bèn dỗ dành cái con người mà khi xưa em vốn ghét cay ghét đắng. Nhưng ghét ngoài miệng chớ nào có ghét trong tâm đâu.

"Chị không sai, chị không mắc cái cớ chi phải xin lỗi hết."

"Hức...hức..."

Nhận thấy Ngọc Tiên khóc càng dữ dội hơn, lại nhớ đến việc cô mới vừa bị ông cả đánh. Thị Nương nhẹ nhàng chạm lên lưng Ngọc Tiên, cách hai lớp áo mà em còn thấy vết roi đang căng cứng nữa chứ. Lo rằng nếu để lâu sẽ càng trầm trọng thêm, Thị Nương bèn hỏi.

"Có ai bôi thuốc cho chị chưa?"

Ngọc Tiên lắc đầu.

Bức tưởng phòng vệ của Ngọc Tiên bị phá vỡ thật rồi.

Thị Nương mím môi. Thật là, chị cả lúc nào cũng tưởng mình mạnh giỏi lắm hay sao mà có thể chống lại được hết bệnh tật vậy.

"Đi, đi vào buồng. Em bôi thuốc cho chị."

Thị Nương cầm tay Ngọc Tiên, cũng không quên Bưởi đang đứng đó, em tiếp tục gọi.

"Bưởi, mày sai người mời đốc tờ đến thăm bệnh cho mợ ba. Còn mợ cả thì để mợ lo."

"Dạ, mợ cả đã sai con mời rồi, chắc đốc tờ cũng sắp đến. Hay mợ dìu mợ cả vào buồng đi, mợ ba để con trông cho."

Thị Nương gật đầu, trả lời.

"Ừa, có gì thì chạy qua buồng mợ. Sẵn tiện mày kêu thằng Đinh lau sạch mớ máu này đi."

"Dạ mợ, con nghe."

Sau đó, Thị Nương lập tức dìu Ngọc Tiên về buồng mình. Cái buồng này chắc cũng phải mấy tháng rồi em mới bén mảnh tới. Vì nào giờ Thị Nương toàn đi ăn nhờ ở đậu nhà cô út Vân, ăn chảy thây ra mới chịu về nhà vì Vân bận phải về Bạc Liêu vài hôm. Chứ cỡ mà Vân còn ở Cần Thơ thì sức mấy em chịu vác xác về nhà đâu chứ. Nhưng cái rủi cũng có cái may, nếu Thị Nương không về thì chắc Ngọc Tiên sẽ chết ngắt vì bị nhiễm trùng vết thương mất.

Vừa bước vào buồng, Thị Nương đã vội cài them chốt, khoá chặt cửa lại. Em để Ngọc Tiên ngồi trên giường, còn mònh thì đi lục tủ tìm thuốc mỡ đặng lát hồi bôi cho cô.

Ngọc Tiên ngồi ở đây mà thấy ngột ngạt. Xưa giờ cô kiêu kì lắm, chẳng mấy khi mở miệng hỏi thăm Thị Nương câu nào, lại còn hay la mắng em vì cái thói vô lễ. Và rồi nhìn đi, ai là người đang chăm sóc cô bây giờ đây.

"Nương, chị...xin lỗi em."

Giọng nói khản đặc do khóc quá mạng của Ngọc Tiên vang lên, phá tan bầu không khí ngượng ngùng từ nãy đến giờ.

"Em đã nói chị không cần phải xin lỗi nữa mà."

Thị Nương bước đến, em ngồi bên cạnh Ngọc Tiên. Tay em nắm lấy tay cô. Chưa bao giờ mà mợ cả và mợ hai hoà hợp được như hôm nay.

Ngọc Tiên mỉm cười. Tự dưng cô thấy Thị Nương trưởng thành quá.

"Để em lo cho chị, chị thấy ngại quá."

Ngại cũng phải, mợ cả xưa giờ có thèm nói chuyện với ai đâu. Bởi Thị Nương nói cũng đúng, hồi trước em tưởng Ngọc Tiên bị câm vì cái tánh lạnh lùng của cô không đó.

"Ngại gì hở? Mình là người nhà với nhau mà chị."

Thị Nương ân cần nhìn Ngọc Tiên, rồi em thấy chóp mũi cô dần đỏ hỏn.

"Chị cả của em đâu rồi. Chị cả lúc nào cũng hay quát mắng em, cớ sao bây giờ lại buồn thế này?"

Thị Nương áp hai lòng bàn tay mình vào hai má Ngọc Tiên. Ngộ quá, chính Ngọc Tiên cũng thấy ngộ nữa. Cô bèn cười nhẹ, trả lời.

"Nương nè, chị chưa bao giờ ghét em hết đó đa."

Nghe lời nói sến súa từ Ngọc Tiên, Thị Nương vừa sởn da ga nhưng cũng vừa thấy ấm lòng. Em đỡ Ngọc Tiên nằm sấp xuống giường, để cô nằm thật ngay ngắn rồi mới trả lời.

"Em cũng chưa bao giờ ghét chị hết, chị cả."

Ngọc Tiên vùi mặt vào hai cánh tay để phía trước, cô tiếp lời.

"Nếu lỡ sau này chị chết sớm, em lo cho má con Kim dùm chị có được không?"

Thị Nương cau mày. Em ghét phải nghe tới mấy vụ chết chóc lắm. Lấy mền phủ qua đùi Ngọc Tiên, Thị Nương cáu gắt đáp.

"Chị đừng nói tầm bậy."

"Chị chỉ sợ thôi."

Sợ sợ sợ. Cái gì cũng sợ.

"Đừng nói đến chuyện này nữa. Chị cởi áo ra đi, em bôi thuốc cho chị."

Ngọc Tiên giữ chặt lấy nút áo, cô ngơ ngác nhìn Thị Nương đang cầm tuýp thuốc mỡ trên tay. Điên à?

"Em để đó đi, chị tự làm được."

"Tay chị dài hai thước hay gì mà đòi tự làm. Cởi ra đi."

Thị Nương bắt đầu thúc giục. Ngại gì không biết, em ngủ với cô út Vân còn chả thèm mặc áo lá nữa chứ huống hồ chi ba cái chuyện này.

"Thôi được rồi, chị không thích."

"Tới giờ này mà còn nói không thích. Đưa đây em cởi luôn cho."

Dứt lời, Thị Nương vội lao đến nắm lấy nút áo đầu tiên của Ngọc Tiên, mạnh bạo cởi từng cái ra mặc cho cô đưa tay ngăn cản. Sau một hồi thăng hoa cùng chị cả, năm lần bảy lượt đụng đến vết thương khiến Ngọc Tiên phải rít lên vì đau đớn, cuối cùng Thị Nương đành chịu thua bởi sự cứng đầu này của cô luôn.

Nút áo cởi không được, đã thế móng tay em cũng sắp gãy vì dằn co quá mức. Mệt không cơ chứ!

"Chị phải cởi thì em mới bôi thuốc được."

Thị Nương xuống giọng nài nỉ, nhưng Ngọc Tiên vẫn cứng rắn lắc đầu.

"Chị làm được mà. Em đi ra ngoài đi."

"Thiệt cái tình."

Thị Nương mất kiên nhẫn, em quăng tuýp thuốc mỡ lên giường cái bẹp rồi sau đó lảng đi chỗ khác.

"Em quay mặt rồi đó, chị cởi đi. Em không thấy đâu."

Ngọc Tiên đành thở dài vì sự quan tâm thái quá của Thị Nương dành cho mình. Em không đi, cô cũng đâu còn cách nào khác. Cẩn thận cởi từng cái nút áo ra, Ngọc Tiên nhẫn nhịn nhường Thị Nương lần này. Đến khi nút cuối cùng được tháo xuống, Ngọc Tiên mới can đảm lên tiếng.

"Chị cởi rồi. Em đi ra ngoài được chưa? Chị hứa là sẽ bôi thuốc."

Ngọc Tiên giữ thân kinh khủng quá.

"Em ra, chị nhớ bôi thuốc đầy đủ đó."

"Ừa, chị biết rồi."

Vừa nhận được câu trả lời từ chị cả, Thị Nương đành một mạch chạy ra khỏi buồng và không dám quay đầu lại nhìn. Em mệt cái tánh khó bỏ này của Ngọc Tiên quá, thà để em bôi luôn một lần có phải tốt hơn không. Ở đó mà sỉ diện tới sỉ diện lui. Nói chứ nhà Ngọc Tiên giàu không ai bằng, rồi cái sỉ cũng chẳng ai bằng nốt.

Lâu lâu chị cả với em hai mới nảy sinh tình thương sau biết bao năm ghẻ lạnh, thế mà Ngọc Tiên cũng không nhường nhịn đặng em chăm sóc một chút. Cái đà này chắc còn lâu lắm Ngọc Tiên mới dám thổ lộ với Mỹ Kim. Đó là do Thị Nương nghĩ vậy.

**
Chương này đã ít ngược lém luôn rùi ó, nên mong mọi người sẽ tạm thời được cảm giác yên bình khi đọc chương này nhe!

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia