ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơ

30

Hatudi12

"Mợ ơi."

Bưởi cầm tô cháo đứng bên ngoài buồng. Cháo đã nguội mà mợ cả nhà nó còn không thèm động vô dù chỉ một muỗng. Bưởi xót lắm chứ, nó đứng năn nỉ Ngọc Tiên muốn gãy lưỡi mà cô có đoái hoài gì đến đâu.

Ngọc Tiên nước mắt ngắn dài ngồi bên cạnh Mỹ Kim. Cô dùng khăn lau trán cho nàng, còn chu đáo đắp mền vì sợ nàng nhiễm lạnh. Chết thật, mới sanh xong còn bị xúc động mạnh, Mỹ Kim không xỉu cũng uổng lắm. Nhưng nàng có mệnh hệ gì thì người đau lòng vẫn chỉ là Ngọc Tiên thôi. Vừa nãy thấy cảnh Mỹ Kim nằm bất động trên sàn, Ngọc Tiên suýt chút nữa là nín thở vì sợ luôn rồi.

Cô nâng bàn tay dãi nắng dầm mưa của Mỹ Kim lên, xoa vài cái lên mu bàn tay mềm mịn của nàng, sau đó khẽ hôn phớt qua một cái.

Bưởi nhìn thấy cảnh Ngọc Tiên hôn Mỹ Kim, nó cũng ngầm biết người mà mợ cả đêm nào cũng thầm thương trộm nhớ là ai rồi. Cô giấu ai chớ làm sao giấu được Bưởi, nó để ý ghê lắm, để ý đến mức mà thấu luôn cả nỗi lòng của Ngọc Tiên mới sợ.

"Con thấy mợ mệt rồi, hay là mợ ngủ một chút nha mợ."

Ngọc Tiên không trả lời Bưởi, nhưng nó thấy ánh mắt cô trĩu xuống như thể đang vác quả tạ nặng quá sức vậy. Bưởi không dám mở miệng nói gì thêm, vì nó biết dù có tía lia tới cỡ nào thì Ngọc Tiên cũng chả đoái hoài gì đến đâu.

Không nói không rằng, nó tự biết thân biết phận rời khỏi buồng hai mợ. Bưởi ủ rũ đi xuống nhà dưới với cái tâm trạng mệt mỏi sau một đêm dài cố mạng. Nhưng đến khi đi được nửa chừng, nó lại không muốn bước tiếp nữa. Bưởi ngồi bâng quơ trên bậc thềm sảnh trước, cái chỗ mà nó vẫn hay thấy mợ cả và mợ ba hoà thuận cùng nhau. Bưởi ngồi đó, nó chống cằm lên nhìn trời đã sắp sáng, thở dài, nó cầm mấy hòn đá vụn ném ra thật xa, rồi lại tự nói thầm.

"Mợ cả, sao mợ thương mợ ba mà mợ không nói vậy mợ?"

"Khuya nào mợ cũng tìm con, mợ nói mợ thương mợ ba tới đứt ruột đứt gan. Vậy cớ làm sao mợ lại giấu lòng mình đi chứ?"

"Hồi hôm con thấy mợ lẻn ông, lấy chai rượu đế ra ngoài vườn ngồi uống. Bữa đó con thấy mợ khóc ghê lắm, nhưng con không dám lại gần vì sợ phiền mợ."

"Trời phật ơi, sao số mợ khổ dữ vậy mợ cả."

Tự hỏi nhưng Bưởi không tự trả lời được. Nó thấy thương Ngọc Tiên vì cô có người trong lòng nhưng lại không dám thổ lộ. Thổ lộ làm sao được khi người cô thương lại là vợ lẻ của chồng cô kia chứ. Nhưng Bưởi cũng biết nó ngu dốt lắm nên không hiểu lẽ đời, nó chỉ biết trách mợ cả thế thôi chứ nào biết làm chi đâu.

Hôm nay Bưởi trông lạ thật, chắc có lẽ là do nó hiểu được phần nào nỗi đau mà Ngọc Tiên đang chịu đựng. Khuya nào cô cũng tới nhà dưới tìm Bưởi, ngồi nói chuyện với nó mấy giờ đồng hồ. Cô xin lỗi Bưởi vì đã đánh nó, còn tâm sự với nó đủ đường về cái kiếp chồng chung này. Tính ra, Bưởi là người thứ hai sau Mỹ Kim thấy Ngọc Tiên rơi nước mắt đó. Cứ đêm về, Ngọc Tiên đối với Bưởi mà nói không còn là chủ tớ gì cả, chỉ đơn thuần là hai người con gái ngồi tâm sự cùng nhau thôi.

Bưởi hiểu con người Ngọc Tiên, nó chẳng bao giờ xem cô là một mợ chủ độc ác hay đánh người hết. Cũng chính vì vậy mà mỗi khi bị Ngọc Tiên chửi, Bưởi đều im lặng không dám tỏ ra bực tức nửa lời, vì nó biết đó chỉ là cái hình thể bên ngoài của Ngọc Tiên mà thôi. Ấy cha, tự dưng nghĩ đến đây Bưởi lại rơi nước mắt. Không biết sao nữa. Nhưng nó muốn khóc quá. Nó khóc vì thương cho số phận của hai mợ, cũng thương cho đứa con tội nghiệp của Mỹ Kim nữa. Bưởi sợ một ngày nào đó, cái gia trang này sẽ gặp sóng gió khó qua mất.

"Bưởi! Bưởi!"

Từ bên trong, Bưởi nghe tiếng hét thất thanh của Ngọc Tiên. Nó giật mình hớt hải chạy vào. Vừa đứng ở trước cửa buồng, Bưởi đã thấy cả người Mỹ Kim đang quằn quại đau đớn, hai tay cô bấu chặt vào tấm mền, chân co quắp lại, mặt trắng nhách đổ mồ hôi lạnh.

"Mợ ơi, sao vậy mợ? Mợ ba sao vậy mợ?"

"Mày gọi đốc tờ tới đây. Nhanh lên!"

Bưởi ba chân bốn cẳng chạy thêm một đợt nữa. Ngọc Tiên ngồi đây cầm chặt lấy tay Mỹ Kim, sợ nàng cắn phải lưỡi, cô đành đưa tay mình cho nàng cắn vào. Ngọc Tiên đau tới đỏ mắt, đến mức khoảng tay bị cắn cũng lõm sâu một mảng rồi. Mỹ Kim ngày càng thở dốc, đến mức nàng không làm chủ được nữa mà tự cào cấu vào cổ mình. Sợ hãi trước cảnh tượng đau lòng này, Ngọc Tiên đành dùng sức khoá chặt tay Mỹ Kim lại, sau đó nhỏ nhẹ gọi.

"Kim! Kim! Tỉnh dậy đi em, tỉnh dậy đi em."

"Ư...a..."

Mỹ Kim mím môi, nàng thấy trong người mình khó chịu quá. Bụng nàng đau quặng thắt như thể có một bàn đinh nào đó đang đâm liên tục vào vậy.

Ngọc Tiên bối rối lắm. Em ba đang nằm im tự dưng lại lên cơn co giật, cô không biết nguyên nhân tại sao, nhưng Ngọc Tiên sợ là Mỹ Kim chịu đả kích quá lớn sau sanh nên mới có những biểu hiện này. Đoán già đoán non, cô cũng không biết chắc được.

Về phần Bưởi, nó đã chạy ra đến cổng thì bất ngờ bị chặn lại bởi dáng hình cao lớn quen thuộc. Con nhỏ tái xanh mặt mày, nó lùi về sau vài bước, tay run rẩy đến mức khuỵ hẳn người xuống.

"Mày làm gì đó?"

Ông cả chống gậy đứng trước mặt Bưởi, coi bộ kiểu này là ông đang giận dữ lắm. Nhìn Bưởi hớt ha hớt hải như vậy, tự dưng trong lòng ông nảy ra cái ý nghĩ chẳng mấy tốt lành chút nào.

"Con...con, bẩm ông..."

Bưởi chống tay ngồi dậy, nó bấu lấy gấu áo, vò nát mà miệng vẫn không nói trọn vẹn được câu gì. Nó sợ quá, sợ rằng ông cả về rồi thì sẽ làm khó hai mợ nhà nó, mợ ba còn đang nguy kịch trong buồng nữa chứ.

"Trong nhà có chuyện chi xảy ra? Mày giấu tao à?"

Bàn tay ông cả giơ lên trực chờ đánh thẳng vào mặt Bưởi. Nó sợ đến nhắm tịt mắt lại, khóc lóc thưa.

"Bẩm ông, ông cho con đi mời đốc tờ về. Mợ ba lâm bệnh nặng rồi ông."

Nghe đến việc mợ ba lâm bệnh, ông cả hừ một tiếng như lấy làm khinh, ông nói.

"Mày đi vô trong, không có đốc tờ hay thầy lang gì ở đây hết. Cái ngữ đờn bà sanh đẻ không xong thì còn làm nên trò trống gì."

Bưởi nghe thế, nó hoảng quá. Nó vội quỳ sụp xuống dưới chân ông cả, nắm lấy tà áo dài của ông, nước mắt chảy ra như suối.

"Con lạy ông, mợ nhà con chết mất ông ơi. Ông..."

"Cút ra khỏi người tao. Để tao vào xem rốt cuộc mợ ba nhà mày sanh đẻ xong thì bệnh kiểu gì."

Ông đá một phát để hất Bưởi ra chỗ khác, sau đó chống gậy bước vào nhà. Bưởi lau nước mắt, nó lon ton chạy theo ông như để muốn trông chừng hai mợ nhà nó. Ông cả đi nhanh quá, nhanh như thể ông đang muốn lột trần cái vụ sanh để đáng ghét này của Mỹ Kim vậy. Chỉ vừa đặt chân đến sảnh, bên tai ông đã vang lên tiếng kêu đau đớn thảm thiết của Mỹ Kim. Nó làm ông thấy chói tai quá, vội bước đi nhanh hơn, chẳng mấy chốc ông đã đến được buồng nàng.

"Sao đó?"

Nghe tiếng chồng về, Ngọc Tiên trừng mắt dừng ngay động tác cầm tay Mỹ Kim lại. Bình tĩnh quay mặt sang, Ngọc Tiên hỏi.

"Mình đã về."

Ông cả dọng gậy xuống đất, gương mặt đen như đáy nồi cứ hầm hầm cái nét khó coi đậm sát khí. Ông bước hẳn vào buồng, nhìn Mỹ Kim đang dần bình tĩnh lại sau cơn đau thấu trời, ông lại hất cằm sang Ngọc Tiên.

"Con trai hay con gái?"

Như là câu hỏi mà ông trông đợi, Ngọc Tiên mím môi. Cô nhìn thấy Bưởi đang đứng lấp ló ngoài cửa buồng, hốc mắt nó đỏ hoe, chắc nó vừa khóc. Ngọc Tiên lạnh lùng nhìn ông cả, rồi cô trả lời.

"Là con gái."

Sau khi nghe qua câu trả lời, hai tay ông cả bắt đầu nổi lên gân guốc, ông siết chặt cán gậy, răng nghiến vào nhau. Đến khi chịu không nổi, ông giơ hẳn đầu gậy lên chỉ vào mặt Ngọc Tiên, tiếp lời.

"Thế bà đã làm gì với nó? Trả lời tôi."

"Tôi đã sai người bỏ nó ra sông cho cá rỉa thịt rồi. Mấy giờ đồng hồ trôi qua, chắc nó đã chết."

Lời nói như từng nhát dao ghim vào lòng Bưởi. Nó biết mợ cả đang nói dối để bảo vệ cho đứa con của Mỹ Kim, và nó ở đây thầm cầu mong cho ông cả sẽ tin nhưng gì mà Ngọc Tiên vừa nói ra. Ông thở phào, như vừa trút thêm một gánh nặng không đáng kể. Nhưng nghĩ đến chuyện Mỹ Kim chỉ sanh được con gái càng làm ông điên tiết hơn bao giờ hết. Dùng tay đẩy Ngọc Tiên ra chỗ khác, ông cả đùng đùng sấn tới bên giường Mỹ Kim, nắm tóc lôi nàng dậy mặc cho Mỹ Kim vẫn đang bất tỉnh.

"Ông làm cái gì vậy?"

Ngọc Tiên lao đến, cô đứng chắn trước mặt ông cả, hét lên rồi cố gắng tháo từng ngón tay của ông ra khỏi tóc nàng.

"Tôi phải đánh chết con ả đờn bà này, để bà ta khỏi phải gây hoạ cho dòng họ."

"Ông điên rồi hả ông cả!"

Tiếng thét của Ngọc Tiên dường như làm rung chuyển mọi thứ. Mắt cô trân trân nhìn chồng, rồi trong phút chốc lại trừng lên như muốn xé xác người đờn ông bội bạc này.

"Ông định làm gì Kim? Ông định sẽ làm gì em ấy?"

Ông cả giơ gậy lên, quát.

"Tôi nhất định phải đánh chết con đờn bà này. Thứ lăng loàn, ả đờn bà trắc nết."

Dứt lời hồi lâu, Ngọc Tiên nhếch môi nhìn ông cả. Cô ngó sang Mỹ Kim, em ba vẫn chưa tỉnh, may quá. Xong xuôi, Ngọc Tiên hướng về phía Bưởi đang đứng như trời trồng, cô nói.

"Bưởi, mày đem roi vào đây."

Bưởi luống cuống tay chân. Mợ cả đòi đem roi vào để làm gì chứ?

"Mợ...nhưng mà mợ."

Nó sợ mợ cả sẽ đánh mợ ba thật mất.

Nhưng đến khi bắt gặp ánh mắt kiên định của Ngọc Tiên, Bưởi biết dẫu sao cũng là ý mợ cả, nó cãi làm sao được. Vội chạy đi lấy cây roi mây ở phòng thờ, Bưởi đem nó về lại buồng, nó đặt cây roi lên cái bàn nhỏ gần đó. Nhìn cây roi mà Bưởi phát hoảng, đúng là gia pháp có khác, trông cây roi như là binh pháp muốn tước đoạt mạng sống người khác vậy.

"Mày đi ra."

Nghe lời Ngọc Tiên, Bưởi đành phải lui ra ngoài.

Đợi đến khi Bưởi ra, Ngọc Tiên trở lại cầm cây roi trên tay, cô đưa nó tới trước mặt ông cả, lạnh lùng nói.

"Ông muốn đánh chứ gì? Vậy thì ông đánh tôi đi, Mỹ Kim không có tội tình chi hết."

Chết trân với lời nói của vợ cả, rồi lại quay sang nổi đoá tức giận, ông cả nắm chặt lòng bàn tay, ném gậy xuống, ông thét.

"Đừng có tưởng là tôi không dám đánh bà."

Ngọc Tiên nhịn nhục trong lòng, cô trả lời.

"Vậy bây giờ ông đánh đi. Đánh xong, hai mươi công ruộng, một cái xưởng vải, mấy trăm lượng vàng của ông sẽ biến mất trong ngày hôm nay đó thôi."

"Bà..."

Không thể nói thành lời vì cơn giận đã bị uất nghẹn. Ông cả không thèm đếm xỉa gì tới lời nói của Ngọc Tiên nữa, bây giờ đối với ông, chỉ cần thoát khỏi cái lời nguyền sanh con gái của dòng họ thì bất luận thế nào ông cũng chịu. Ông cầm roi từ tay Ngọc Tiên, chỉ ra sảnh trước mà ra lệnh.

"Bà bước ra đó quỳ xuống cho tôi. Hôm nay tôi phải đánh chết hết cái loại đờn bà hư thân trong cái nhà này."

Mặt Ngọc Tiên vẫn lạnh như tiền, cô không tỏ ra một chút sợ hãi nào mà bước ra sảnh, quỳ ở giữa gian nhà đúng như lời ông cả nói. Ngọc Tiên quỳ thẳng người, hai mắt cô chăm chăm nhìn về phía buồng Mỹ Kim. Hy vọng em ba không còn đau đớn gì nữa.

"Ông ơi, con lạy ông. Ông đừng đánh mợ con mà ông ơi."

Bưởi quỳ xuống khóc lóc, van xin ông cả, như để ông rủ bỏ chút lòng thương với Ngọc Tiên. Nhưng nó chỉ vừa nói hết câu thì đã bị lời nói của cô xen vào.

"Bưởi, mày đi ra ngoài. Đánh thì chịu, đau thì nhịn, chứ cái loại đờn ông này thì chứa chấp làm chi nữa."

"Hỗn láo."

Ông cả cầm cây roi trong tay, hai mắt ông đỏ ngầu như màu mắt của rồng. Đứng ra sau lưng Ngọc Tiên, ông gằn từng chữ.

"Tôi nói cho bà biết, ở cái nhà này có gia quy hết. Đờn bà hỗn xược thì chỉ có nước đánh chết thôi."

Từ lúc mới cưới về đến giờ, đòn roi với Ngọc Tiên là điều xa xỉ dữ lắm. Ông cả chẳng bao giờ dám nói nặng với cô, cũng không dám đánh cô dù là nửa đòn. Nhưng bữa nay như giọt nước tràn ly, Ngọc Tiên vì cái sự thương của mình với Mỹ Kim đã khiến cô lâm vào cái tình trạng này. Nhưng Ngọc Tiên chẳng sợ đâu, cô cứng đầu lắm. Vả lại, đánh rồi thì ai thiệt biết liền.

Vút chát! Vút chát!

Hai tiếng roi chua chát vang lên. Nhằm vào giữa lưng, Ngọc Tiên mím môi chịu đựng.

Vút chát! Vút chát!

Ông cả đánh hết lực, đánh như thể đang muốn lấy đi mạng sống này của Ngọc Tiên vậy. Áo bà ba chẳng mấy chốc mà đã thấm li ti vài giọt máu đỏ vắt ngang, còn lưng Ngọc Tiên thì bắt đầu phồng rộp, tươm da.

Vút chát! Vút chát!

Thêm hai roi nữa, Ngọc Tiên nhắm chặt mắt lại. Cô tưởng như mình bị đánh tới mức nghẹt thở rồi, nhưng không, phía sau lưng Ngọc Tiên bỏng rát như bị lửa thiêu vậy. Tấm lưng trắng mềm mịn bây giờ lại trở nên bầm tím, mà ngay tới cả tư thế quỳ của cô cũng không còn được thẳng như ban đầu.

Ngọc Tiên chống tay, cô cố gắng gượng dậy để kiên cường chịu đựng. Mồ hôi đổ đầy trán, mà tiếng roi vẫn đều đều vang lên, kèm theo đó là tiếng nguyền rủa của ông cả. Rằng ông nguyền cho Mỹ Kim chết đi vì đã gây hoạ cho dòng họ, nguyền luôn cả đứa con gái đã khiến cho nhà ông không có cháu nối dõi. Ngọc Tiên nghe mà lùng bùng lỗ tai, nghe tới mức toàn thân cô như bị xé toạt đi vậy.

"Mợ ơi. Mợ ơi."

Vút chát! Vút chát!

"Chết đi."

"Làm dâu nhà người ta mà còn không biết giữ lễ."

"Hôm nay tôi phải đánh chết bà."

Vút chát! Vút chát!

Nãy giờ cũng đã hơn chục roi, sức lực Ngọc Tiên không còn được như lúc đầu nữa. Chân cô tê cứng do quỳ quá lâu, đầu dần dần ong lên, dây thần kinh căng cứ và cơn đau cứ liên tục ập đến. Ngọc Tiên cảm thấy hình như phía sau lưng cô bây giờ chỉ toàn máu là máu, máu ướt hết mảng áo bà ba, nó còn vây ra sàn, và sộc lên một mùi tanh khó chịu. Thêm nữa, vết thương cứ chồng chéo lẫn nhau đến mức xương gần như muốn gãy ra. Ngọc Tiên đau đến mờ mắt, nhưng sẽ còn đau hơn nếu người bị đánh là Mỹ Kim chứ không phải là cô.

"Kim. Kim ơi..."

Ngọc Tiên làu bàu trong miệng, từ nãy đến giờ mắt cô vẫn cứ dán chặt vào buồng Mỹ Kim. Như trông nàng từ xa, Ngọc Tiên cũng lấy đó làm động lực để vượt qua trận mưa roi này.

Bưởi đứng bên ngoài chứng kiến cảnh Ngọc Tiên bị đánh tới đổ máu, nó khóc lên khóc xuống, quỳ dưới đất cầu xin. Nó không dám lại cản, vì nó sợ nếu làm vậy thì ông cả sẽ điên tiết lên mà đánh mợ nó nhiều thêm nữa. Tấm lưng Ngọc Tiên đã đẫm máu, môi cô cũng trắng nhách cả rồi. Bưởi ở đây nhìn thấy mà lòng đau như cắt.

Người ngoài còn đau chứ huống gì người trong nhà.

Vút chát!

"A!"

Một tiếng la thảm thiết vang lên. Ngọc Tiên ngã khuỵ xuống trước nền nhà đẫm máu.

Vút chát! Vút chát..."

"Kim...Kim..."

Hai mắt Ngọc Tiên trở nên mờ ảo, cô như nửa tỉnh nửa mê, cơn đau đã dày xéo đến mức tay chân Ngọc Tiên muốn mất đi cảm giác. Trước khi ngất đi, cô chỉ thấy thấp thoáng đâu đó bóng hình một người đang lao đến che chắn cho mình, rồi cô lại nghe tiếng Bưởi thét thất thanh.

"Mợ ba! Mợ ba!"

**

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Chương này đã đủ làm các bạn đau lòng chưa đa?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info