ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơ

29

Hatudi12

Con gái? Là con gái sao? Mỹ Kim sanh con gái rồi.

Cả người Ngọc Tiên bắt đầu chao đảo, cô vịnh vào vách tường bên cạnh, tựa hẳn vào đó. Ngọc Tiên sợ hãi nhìn Bưởi, nhưng nó cũng hoảng có kém gì cô đâu. Nhưng dù có hoảng cấp mấy thì điều mà Ngọc Tiên có thể hiểu ra được ngay lúc này, đó chính là Mỹ Kim sanh con gái rồi. Chết thật, thể nào đứa con đó cũng làm khổ má nó nữa cho xem.

"Mợ ba sao rồi?"

Bưởi cúi gầm mặt xuống, nó không dám ngước lên đặng nhìn Ngọc Tiên như mọi ngày nữa. Hai tay nó bấu chặt vào nhau, như để cố kiềm mấy giọt nước mắt lả lơi sắp rơi khỏi khoé.

"Mợ ba...mợ ba sanh xong thì xỉu ạ."

Ngọc Tiên thở mạnh ra một hơi. Cô phải làm sao đây? Phải làm sao để bảo vệ đứa con mới lọt lòng của Mỹ Kim bây giờ.

Trong lòng Ngọc Tiên thấp thỏm mãi. Nó như cái bao muốn xì hết gánh nặng ra, nhưng ngặt nỗi là không thể xì được. Đầu cô căng cứng, từng dây thần kinh nối đoạn với nhau cứ ong lên khiến sắc mặt Ngọc Tiên nhanh chóng chuyển sang tái xanh. Hai tay cô cứ chắp vào nhau, từng móng tay cạy lấy mảnh da nơi đầu ngón, đến mức mà mười ngón tay cũng rươm rướm chút máu đỏ.

"Ông cả về chưa?"

Bưởi nghe cô hỏi, nó vội ngóng cổ ra nhìn bên ngoài cổng. Cái cổng vẫn nằm im ở đó. May quá, ông cả chưa về.

"Bẩm mợ, ông chưa về ạ."

"Mày ra sau bếp nấu một thau nước ấm mới, vào lau mặt cho mợ ba. Còn đứa nhỏ, mày kêu bà Tú bế sang đây."

Bưởi chau mày nhìn Ngọc Tiên. Vế trước nó hiểu rồi, nhưng vế sau nó còn chưa hiểu lắm. Bưởi không biết mợ cả sai bà đỡ bế đứa trẻ tới đây làm gì. Chẳng phải con nít vừa mới sanh thì nên để kế má nó đặng cho nó có hơi ấm sao? Nhưng dẫu Bưởi có thắc mắc thì nó cũng không dám hỏi. Nó biết bây giờ mợ nhà nó cũng rối lắm. Hỏi một hồi là Ngọc Tiên nổi khùng lên, Bưởi sợ cô đổ luôn nước sôi vào miệng nó không chừng.

"Dạ con đi liền."

Không dám chần chừ, Bưởi nhanh chóng chạy cái ù xuống nhà bếp bắt liền một nồi nước đầy. Xong việc, nó lại chạy lên buồng Mỹ Kim đặng kêu bà đỡ bế đứa nhỏ xuống cho Ngọc Tiên. Thoạt đầu bà đỡ lắc đầu nguầy nguậy, vì con nít mới sanh, ai lại đưa ra ngoài chỗ trời gió bao giờ.

"Mày bị điên à. Mày muốn cho đứa nhỏ nhiễm lạnh hay gì."

Bà Tú vừa dùng khăn lau nước ối khắp người đứa trẻ, vừa chửi.

"Cái này mợ cả kêu con, chớ con có biết chi đâu."

"Mợ cả dẫu sao cũng học rộng, chẳng lẽ mợ không biết con nít mới sanh không được đem ra trời lạnh sao?"

Nhìn gương mặt nhăn nhó khó ưa của bà Tú, Bưởi càng thấy ghét thêm. Nguyên cái làng Vân Hoà hết bà đỡ hay sao mà cứ phải gọi cái bà này mới được vậy?

"Bà ơi, con đã nói đây là lời của mợ. Bà đưa đứa nhỏ cho con đi, không khéo ông cả về thì lại lớn chuyện."

"Đứa nhỏ còn yếu lắm. Mày sang nói với mợ cả là không được đâu. Mợ ba còn nằm ở đây, lỡ hồi mợ dậy thì tao biết nói thế nào."

Bưởi tặc lưỡi, hết tặc lưỡi thì nó lại chống tay. Có cho tiền nó còn không dám về lại đặng nói Ngọc Tiên nữa. Nhưng nhìn Mỹ Kim đang nằm im lìm ở đó, mặt mày trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, rồi lại nhìn xuống đứa con còn đỏ hỏn đang khóc vì mới lọt lòng, không hiểu sao Bưởi lại thấy thương quá. Đúng như mợ cả nói, giá như đứa nhỏ là con trai thì tốt biết mấy. Ích ra, tương lai sau này của nó không long đong, lận đận như má nó đã từng.

"Bà không đưa thì con cướp."

Dứt câu, Bưởi bèn sấn tới ôm đứa trẻ đang nằm trên giường. Động tác của nó nhanh đến nỗi bà Tú còn không kịp cản. Bưởi bồng con của Mỹ Kim trên tay, giấu đứa trẻ thật sâu vào lòng mặc cho nó ngặt nghẽo khóc vì sợ. Bà Tú nhìn Bưởi kiên quyết như vậy, nhưng trong lòng bà cũng sợ sẽ đắc tội với ông cả. Một chín một mười, bà lập tức đứng dậy, chân bà run đến đứng không vững, hai tay chậm rãi đưa ra, nói.

"Mày...mày đưa nó đây cho bà."

"Con đem nó về cho mợ cả. Chỉ có mợ cả mới cứu được tánh mạng nó thôi."

Ngay chính Bưởi cũng biết chỉ có Ngọc Tiên, duy nhất mỗi mình Ngọc Tiên là có thể che chở cho đứa con vô tội này. Không nói không rằng gì, Bưởi lao một mạch ra khỏi buồng Mỹ Kim, tay ôm đứa con cứng ngặt mà chạy tới chỗ mợ cả.

"Bưởi! Bưởi!"

Bà Tú nhanh chóng đuổi theo. Mặc dù tuổi già sức yếu nhưng vì cái sự nghiệp làm bà đỡ suốt hơn chục năm nay, bà coi mấy đứa con đó như con mình. Bây giờ vỡ lẽ ra cớ sự này, đương nhiên bà đành lòng sao cho đặng.

"Oa oa...oa oa..."

Tiếng khóc của đứa con vang lanh lảnh khắp cả gia trang. Bưởi bồng cái khúc ruột rà của Mỹ Kim mà không khỏi trào nước mắt. Một hồi sau, nó dừng chân ngay trước cửa buồng Ngọc Tiên. Dùng vai huýt nhẹ cánh cửa, Bưởi thấp thỏm gọi.

"Mợ...mợ ơi..."

"Bưởi!"

Chỉ vài giây sau, bà Tú đã đuổi kịp tới. Bà đứng ngay đằng sau lưng Bưởi, bà thở hổn hển đến độ chân gần như muốn khuỵ xuống sàn.

Kẽo kẹt!

Tiếng cửa gỗ khẽ khàng mở ra, Ngọc Tiên lạnh lùng cất lời hỏi.

"Đứa nhỏ đâu?"

"Bẩm mợ, đây ạ."

Bưởi cẩn thận chuyền đứa trẻ nằm trong mảnh khăn đang khóc ré đưa cho Ngọc Tiên. Cô nhận con từ tay Bưởi, ân cần dỗ dành đặng cho nó nín. Lạ thay, ngay khi vừa được Ngọc Tiên bế, chẳng hiểu sao mà đứa trẻ lại nín khóc ngay lập tức. Hai mắt nó sáng rực nhìn cô, nhìn như thể đây là cha của nó vậy.

"Mợ cả, tui xin mợ. Đứa nhỏ còn yếu lắm."

Bà Tú bắt đầu lên tiếng. Bà chắp hai tay lại, khẩn khoản nói mấy lời không ra hơi.

Ngọc Tiên không trả lời bà, cô vẫn còn chăm chăm chú ý đến đứa nhỏ. Đây là con của Mỹ Kim đó sao? Là đứa con gái mà cả cái gia trang này không muốn nó được sanh ra đó sao?

"Con giống má con quá."

Ngọc Tiên dịu dàng nói nhỏ.

Cô nhìn tổng thể gương mặt của nó. Giống Mỹ Kim thật, rất giống. Khoé mắt Ngọc Tiên bỗng đỏ hoe, chắc là do gió thổi thôi, cô tự nghĩ thế.

"Mợ ơi..."

Bưởi nhìn những biểu hiện lạ của Ngọc Tiên, nó không nhịn được vội gọi thật nhỏ. Ngọc Tiên chầm chậm quay đầu nhìn Bưởi, cô nhìn sang cả bà Tú, rồi lại nói.

"Cái gia quy của dòng họ này, nếu đờn bà sanh con trai thì được giữ, chớ nếu mà sanh con gái thì sẽ bị đem ra bè ngang...bỏ đói cả mẹ lẫn con cho tới chết."

Bưởi nghe tới đó, dường như biết được ý đồ của mợ cả, chân tay nó bắt đầu run cầm cập. Nó quỳ rạp xuống dưới chân Ngọc Tiên, chắp tay lại, mếu máo trả lời.

"Con lạy mợ. Con lạy mợ. Đứa nhỏ không có tội tình chi hết mợ ơi."

Ngọc Tiên nhìn Bưởi, mà ánh mắt cô đã nhoè từ lúc nào. Cô hôn nhẹ lên trán đứa nhỏ một cái, như để gửi gắm hết biết bao tình thương của má nó vào. Cô thương Mỹ Kim, thương luôn cả con của nàng nữa.

"Bà Tú, tôi xin bà...xin bà hãy nuôi đứa trẻ này dùm tôi. Ngộ nhỡ ông cả mà biết sự tồn tại của nó, nhất định ông ta sẽ giết nó mất."

Ngọc Tiên nói bằng tất cả sự bất lực, đau xót mà cô dồn nén từ nãy đến giờ. Bưởi nghe từng lời mợ nó thốt ra, có chết nó cũng không tin là Ngọc Tiên chưa hề có ý định giết con của Mỹ Kim. Chắc nó sai lầm rồi, cớ sao mợ cả lại giết con của người mà mợ thương được kia chứ.

"Chuyện này...mợ à..."

Bà Tú tất nhiên cũng bối rối trước những lời Ngọc Tiên vừa nói ra. Bà lảng đi chỗ khác, như để không muốn đối diện trực tiếp với cô. Trước giờ bà chỉ đỡ đẻ thôi chứ có hề nuôi con bao giờ đâu mà biết. Huống hồ chi chuyện này là chuyện lớn, ảnh hưởng tới sanh mạng của biết bao người. Bà làm sao gánh cho xuể.

"Tôi xin bà."

Ngọc Tiên bồng đứa nhỏ trên tay, cô áp má mình vào trán nó. Thương thay, đứa nhỏ vẫn chưa biết từ rày trở về sau, nó sẽ không còn được gặp mẹ của nó thêm một lần nào nữa.

Trong lòng bà Tú bây giờ dằn vặt ghê gớm lắm, đến mức mà bà nghĩ rằng ước chi mình đừng nên theo cái nghề này mới phải. Có nghề là có nghiệp, theo nghề cũng như theo nghiệp, chẳng lẽ cái nghiệp của bà tới rồi hay sao?

"Mợ...mợ để tui lo cho đứa nhỏ."

Phải đến tận mấy phút sau, bà Tú mới chịu dang tay đặng đón con của Mỹ Kim vào lòng. Mừng như được mùa, Ngọc Tiên quyến luyến nhìn đứa trẻ đang nhắm ghiền mắt kia, cẩn thận đưa sang cho bà Tú.

Xong rồi. Xong cả rồi.

"Nhân lúc ông cả chưa về. Đi, bà ôm nó chạy đi, nhanh lên!"

Ngọc Tiên vội vã thúc giục. Không còn cách nào khác, bà Tú chẳng kịp nói lại một lời đã phải lén lút ôm cốt nhục của mợ ba nhà ông cả Trịnh chạy vụt đi. Nhìn tấm lưng bà Tú dần khuất hẳn sau cánh cổng, Ngọc Tiên mặc dù trút được gánh nặng nhưng khi nghĩ đến Mỹ Kim, cô phải ăn nói làm sao với nàng đây?

"Mợ ơi..."

"Đó là cách duy nhất để che chở cho nó. Mày đừng bép xép chuyện này cho ai biết hết, nghe chưa?"

"Dạ, con nghe."

Bưởi lồm cồm bò dậy. Nó dùng tay áo lau nước mắt rồi đứng nép sau lưng Ngọc Tiên như thường lệ. Nhưng lần này, con nhỏ len lén ngước nhìn mợ nó, tự dưng sao nó thấy số mợ cả khổ dữ vậy không biết. Bề ngoài mợ cả ít nói ít cười, chỉ có hay chửi thôi, nhưng cũng vì cái chửi đó mà biết bao người đồn là lòng dạ mợ cả ác ôn ghê dữ lắm. Mà chỉ có Bưởi mới biết, mợ cả thương người còn không hết nữa là.

"Mày chạy xuống bếp coi nước sôi chưa rồi đem pha nước ấm đi."

Nghe lời Ngọc Tiên, Bưởi cúi nhẹ đầu rồi lui xuống bếp. Còn cô, bây giờ cứ giả vờ trước mặt Mỹ Kim cái đã. Ngọc Tiên chạy ngay vào buồng nàng, nơi Mỹ Kim đang thiếp đi sau cơn sanh đẻ đau thấu trời xanh. Vừa bước vào buồng, nhìn Mỹ Kim đang nằm im lìm trên giường, hai tay nàng buông thõng, gương mặt nhợt nhạt cùng đôi môi rướm máu kia càng khiến lòng Ngọc Tiên như quặn thắt.

"Kim..."

Khẽ gọi tên Mỹ Kim, nhưng nàng không trả lời, Ngọc Tiên cũng tự biết là nàng ngủ rồi. Cô mom men lại gần, đi thật nhẹ vì sợ sẽ đánh thức nàng. Lát hồi sau, Ngọc Tiên đã ngồi bên cạnh giường, cô vén vài sợi tóc rủ trên trán Mỹ Kim, rồi lại quay sang nắm lấy bàn tay mềm mịn của nàng, hôn lên một cái.

"Em ngủ rồi hử?"

Nàng ngủ thì càng tốt, như vậy mới lại sức được. Nhưng Ngọc Tiên chỉ sợ khi ngủ dậy rồi, cú sốc mà Mỹ Kim nhận lại được là quá lớn mà thôi.

"Mợ ơi, con đem nước tới."

Bưởi đặt thau nước ấm dưới chân giường, trong thau nước còn có thêm cái khăn bông mới được nhúng sẵn. Bưởi nhìn mợ cả đang cầm tay mợ ba, nó tự biết thân biết phận nên lập tức lui ra ngoài. Thiệt sự, không khéo ở đây thì mợ cả không thoải mái.

"À Bưởi."

Nghe tiếng gọi của Ngọc Tiên, Bưởi vừa đi được ba bước lại vội trả lời.

"Dạ mợ kêu con."

"Đi ra vườn bắt hai ba con gà gì đó mần thịt, nấu cháo nấu xôi gì đó rồi tụi bây chia nhau ăn đi."

Hả?

"Dạ...dạ mợ mới nói gì á mợ?"

Nó có bị lãng tai không ta?

"Mày điếc thì khỏi nghe, còn nếu hay quên thì ráng mà nhớ. Mợ không nhắc lại lần hai đâu."

Tánh cộc cằn của mợ cả vẫn y nguyên không bỏ được. Mặc dù nghe có hơi phi lý một chút, nhưng vì sợ Ngọc Tiên chửi nên Bưởi bèn dạ thưa mấy cái rồi lon ton chạy đi. Bữa nay mợ cả đãi gà cho tụi nó, vậy là coi như nguyên đám được no bụng rồi đa!

Sau khi Bưởi đi, Ngọc Tiên cúi xuống nhặt chiếc khăn bông được nhúng nước lên, vắt cho khô rồi dịu dàng lau mặt cho Mỹ Kim. Nước ấm, khăn mềm, lau đến đâu là nàng thoải mái đến nấy. Ngọc Tiên lau thật nhẹ như thể sợ nàng sẽ thức giấc vậy. Xong xuôi, cô thu dọn mớ hỗn độn mà bà Tú bày ra trong buồng vì đỡ đẻ, dọn cho sạch đặng trả lại cái không gian thoáng đãng cho Mỹ Kim nghỉ ngơi. Một tay Ngọc Tiên làm hết thảy.

Xưa giờ cha má đẻ ra, cô là lá ngọc cành vàng chớ có khi nào đụng vô cây chổi miếng giẻ nào đâu. Ngọc Tiên dọn dẹp xong thì tiếp tục về lại giường ngồi bên cạnh Mỹ Kim. Không biết cô ngồi để làm chi nữa, chỉ biết là bây giờ trong lòng cô cũng rối như mớ dây thừng thắt nút mà thôi.

"Con cò là cò bay lả,

Lả bay la...

Bay từ là...từ cửa phủ

Bay ra...là ra cánh đồng

Tình tính tang, là tang tính tình

Hỡi cô nàng rằng...hỡi anh chàng ơi...

Rằng có nhớ, nhớ hay không?

Rằng có biết, biết hay không?"

Ngọc Tiên lả lơi cất tiếng ca, giọng ca ngọt mùi của cô văng vẳng bên tai Mỹ Kim, rồi thì gần như đánh thức cả tâm trí của nàng. Mỹ Kim cựa nguậy thân thể, nàng dần lấy lại ý thức, và cũng nhờ đó mà Mỹ Kim mới thấy đau quá. Chân nàng như tê liệt, toàn thân đau như thể mới vừa bị nứt hết xương vậy. Mỹ Kim chậm rãi mở mắt, điều đầu tiên nàng cảm nhận được chính là hơi ấm và mùi thơm phả ra từ chị cả. Ngọc Tiên đang nắm tay nàng, và đùi của cô dùng để gối đầu cho nàng ngủ.

"Chị cả..."

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Ngọc Tiên giật mình nhìn xuống. Mỹ Kim dậy rồi, nàng đang nhìn cô, điều đó càng khiến cho Ngọc Tiên lúng túng hơn trước.

"Em dậy rồi à?"

"Chị cả, con em đâu?"

Đúng như dự đoán, điều đầu tiên khi Mỹ Kim tỉnh dậy là sẽ hỏi về đứa con mà nàng vừa mới sanh. Cố lảng tránh câu hỏi của Mỹ Kim, Ngọc Tiên ân cần đáp.

"Em ngủ thêm một lát nữa đi."

Mỹ Kim nhìn dáo vát xung quanh, nàng thấy lồng ngực mình lạnh lẽo quá, cả cái giường này cũng vậy. Thiếu đi tiếng khóc và hơi của con, Mỹ Kim lại chạnh lòng.

"Con em được bà đỡ đem đi tắm rồi hả chị?"

Vốn chỉ nghĩ trẻ con sanh ra cần được tắm rửa cho sạch, Mỹ Kim ngây ngô hỏi lại lần nữa. Lần này, tim gan Ngọc Tiên như bị xé thành từng mảnh nhỏ, cô đau đến nghẹn lòng, như muốn thu lại cái quyết định bất nhân của mình khi nãy.

"Em ăn gì không? Hay chị kêu con Bưởi nấu canh cho em nghen."

Nhận thấy có điều gì đó không đúng, Mỹ Kim bèn ngờ ngợ ra vì nhìn thái độ ấp úng của chị cả. Nàng gượng người ngồi dậy, mặc cho cơn đau chỉ vừa nguôi đi được một chút. Hướng ánh nhìn đầy nghi hoặc về phía Ngọc Tiên, Mỹ Kim hỏi lại.

"Con em là trai hay gái vậy chị?"

Trai hay gái à? Ngọc Tiên nhìn nàng, nhìn thật sâu vào đôi mắt đang mong chờ câu trả lời từ mình.

"Là con gái."

Hai chữ "con gái" được thốt ra, Mỹ Kim như chết lặng.

"Con gái...con gái. Con em đâu rồi? Chị cả, con em đâu rồi?"

Mỹ Kim nắm lấy tay Ngọc Tiên, siết chặt. Nàng gào lên thảm thiết, đau đớn và khẩn cầu. Mỹ Kim làm dâu nhà ông cả ắt hẳn cũng biết, sanh con gái là sẽ bị giết mà.

"Kim..."

"Con em đâu. Chị cả, chị trả lời đi!"

Đứng trước sự hoảng loạn của Mỹ Kim, Ngọc Tiên không còn biết làm gì hơn được nữa. Cô cố gắng cứng rắn nhìn nàng, thờ ơ đáp.

"Chị sai người bỏ nó ra bụi tre rồi."

Chát!

Tiếng đánh chua chát vang lên đến long trời. Ngọc Tiên choáng váng, chao đảo tựa vào thành giường. Cô cảm thấy má phải của mình bỏng rát quá, nhìn lại mới biết, Mỹ Kim là người đã tát cô.

"Kim!"

Đến khi tỉnh lại, Ngọc Tiên đã thấy hai hàng nước mắt của Mỹ Kim trào ra liên tục. Nàng lao đến, bỏ qua cơn đau đang dày xéo, Mỹ Kim túm lấy cổ áo Ngọc Tiên, nhàu nát nó như thể muốn bóp chết người đờn bà khốn kiếp này vậy.

"Chị giết nó rồi đúng không? Chị giết con tôi rồi đúng không?"

"Phải. Chị giết nó rồi. Ở cái nhà này, đờn bà mà đẻ con gái thì chỉ có chết thôi."

Chát!

"Chị trả con tôi lại đây. Chị trả con tôi lại đây."

Mỹ Kim thét trong vô vọng, nàng bất lực rồi. Con của nàng, đứa con vô tội của nàng. Trong lòng Mỹ Kim như có ngọn lửa bùng lên, nàng đối diện với Ngọc Tiên cùng biết bao niềm oán giận đang nung nấu.

Chỉ trong tức khắc, nàng ước gì mình có thể dùng dao đâm chết con ả đờn bà ác độc trước mặt để báo thù cho con nàng mà thôi.

"Con ơi! Con ơi!"

Như điên như dại, Mỹ Kim vội lao ngay xuống giường. Miệng nàng cứ lẩm bẩm tìm con, hết lẩm bẩm thì lại ôm đầu gào khóc. Nhưng sức Mỹ Kim vốn dĩ rất yếu, vừa mới trải qua một trận sinh tử thì làm sao nàng chịu cho nổi. Khi vừa đi được chưa đầy năm bước Mỹ Kim đã khuỵ hẳn xuống sàn, trước mặt Ngọc Tiên, nàng lại lần nữa ngất đi trong đau khổ.

Lúc này, Ngọc Tiên sợ hãi chạy đến đỡ lấy thân thể mềm yếu của Mỹ Kim. Giọt nước mắt kiềm nén nãy giờ của cô cũng đã rơi xuống, nó nóng hổi và chứa biết bao niềm oan ức.

"Chị xin lỗi em. Chị xin lỗi em."

**

Sau hơn một tháng vắng bóng thì bạn tác giả đã về rồi đây. Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info