ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơ

28

Hatudi12

Ba tháng sau...

Cuối đông đầu xuân, gia trang nhà họ Trịnh không hiểu sao dạo thời gian gần đây lại càng trở nên im ắng đến lạ. Mọi người trong nhà hay nói với nhau rằng có lẽ do vụ cháy kho ba tháng trước, ông cả Trịnh đã không còn yêu thương mợ hai nữa. Ông hất hủi mợ hai như hất một món đồ không còn được sử dụng, nhờ vào đó mà tụi gia đinh không còn thấy mợ hai thường xuyên, mà cũng chả ai biết mợ hai đi đâu, làm gì hay ở đâu hết.

Sau đêm hôm ấy, Thị Nương đã chính thức chôn vùi trái tim suốt bao năm qua của mình lại. Em không về nhà chồng, chỉ quanh quẩn ở nhà cô út Vân đặng cho Vân chăm sóc. Thị Nương cũng bực tức, em về làm gì? Về cho bị đánh, bị nhốt nữa à? Hên sao đó chuyện này chưa được tuồng ra ngoài, tức là bá hộ Thắng vẫn chưa biết. Mà nếu biết rồi thì chắc ông ta sẽ xé xác ông Trịnh ra đặng trộn gỏi mất thôi.

Thị Nương không muốn cho cha em biết chuyện em bị bên nhà chồng đánh đập, dù chỉ là một đòn gậy giáng vào lưng. Vì Thị Nương nghĩ nếu ông Thắng biết thì sẽ ép em về, nhưng khi về rồi thì em không còn được gặp Vân nữa. Khổ vậy đó!

Nên thôi, im lặng là vàng là bạc.

Riêng phần Mỹ Kim, tháng này đã là tháng dự sanh của nàng rồi. Khỏi phải nói, không chỉ riêng Mỹ Kim mà cả Ngọc Tiên cũng lo lắng dữ lắm. Cô hay dặn nàng đi đứng cẩn thận, bụng to, ngồi nhiều sẽ bị chướng dẫn đến khó chịu. Ngọc Tiên còn chu đáo chuẩn bị nôi, đồ em bé để sẵn trong buồng, chỉ cần đợi đứa nhỏ lọt lòng là tặng cho nó ngay.

Nhưng trai hay gái thì chẳng ai biết được.

Dù đã đến tháng sanh của nàng nhưng ông cả Trịnh vẫn rất thờ ơ. Ông mặc kệ Mỹ Kim, bỏ nàng lại chẳng thèm hỏi han một câu. Nàng nghe người ta nói, nếu sanh con trai thì may phước sẽ được chồng nhìn mặt, còn nếu là con gái thì bị bỏ ra bè ngang cho chết đói. Mỹ Kim nghe tới đó, nàng sợ đến run người. Làm sao nành biết được đứa con trong bụng là trai hay gái được kia chứ.

Mỹ Kim cứ đem cái tâm trạng phấp phổng lo âu ấy mà sống trong suốt những tháng ngày qua. Mỗi khi thấy chồng về, nàng sẽ chui rút vào buồng, đóng cửa rồi khoá chặt lại. May thay, ông cả cũng chả thèm đoái hoài gì đến nàng giống như khi trước nữa. Dạo gần đây ông hay tới buồng riêng ngủ, không ghé phòng mợ cả, cũng không sang buồng mợ ba. Ông cứ đi đi lại lại như hồn ma cau có vất vưởng, ai động gì thì nổi giận hằn hộc.

Nàng biết tánh chồng dễ nóng nên cũng không dám mở miệng gì nhiều. Đã trải qua thời gian dài cả nhà không có một bữa cơm bình yên cùng nhau, có ăn chung thì tiếng dằn mâm xắn chén vang lên rổn rảng, nhưng chủ yếu là chỉ với mợ cả và ông cả thôi.

Nhắc tới mợ cả mới nhớ, hôm nay là gần đến ngày sanh của Mỹ Kim nên cô lo cho nàng còn hơn má lo con nữa. Sáng hôm nay Ngọc Tiên đã dậy từ sớm, nấu cháo, quét dọn, pha trà sẵn để đó đặng Mỹ Kim dậy có cái mà dùng. Con Bưởi mấy nay là đứa mà cô hay trút giận lên nhất, tại nó tài lanh lắm. Ngọc Tiên sai nó làm gì, chỉ cần đổ bể một cái là y như rằng nó bị cái gáo dừa xán thẳng vô đầu.

Mỹ Kim có thai dễ giận, dễ cáu thì không nói. Ngọc Tiên đang bình thường tự dưng gắt gỏng lên là thế nào? Chẳng lẽ cô nghén thay cho nàng à?

Bốp!

"Ui da mợ ơi."

Bưởi lấy tay che trước trán khi cú đánh của Ngọc Tiên tán thẳng vào đầu nó. Con nhỏ nước mắt rưng rưng, hôm nay nó đã bị đánh tới lần thứ ba rồi đó.

"Mày bỏ cái tay ra."

Ngọc Tiên gằn giọng.

"Con lạy mợ, con biết sai rồi mợ ơi."

Nó cầm tô cháo sóng sánh thơm phức để lên bàn, nhanh chóng khoanh tay lại, dập đầu xuống.

Bốp! Bốp!

"Biết sai hả. Biết sai hả."

"Hu hu, mợ..."

Bưởi lén liếc nhìn cô, trong lòng nó thấy hờn ghê. Bưởi chỉ nấu cháo hơi mặn xíu mà Ngọc Tiên cũng chửi, chửi thiếu điều trôi sông lụt nhà luôn mà vẫn còn chửi. Nó cầu cho lát hồi mợ ba ra, mợ ba chửi lại cho mợ cả biết mặt.

"Im cái miệng. Có tin mợ úp tô cháo lên đầu mày luôn không?"

"Hu hu dạ tin, con tin..."

Bị doạ, Bưởi gật đầu lia lịa như cố tỏ ra bản thân tội nghiệp lắm. Mà cũng đúng, nó tội thiệt.

"Nấu cháo cho bà bầu ăn mà mày nấu như đổ cả thúng muối vào vậy. Muốn đầu độc mợ ba à?"

Ngọc Tiên chỉ tay về phía tô cháo, sau đó cô dí vào đầu Bưởi một cái làm nó xém ngã bật ra sau.

"Hức, tại...tại con lỡ."

Bốp!

"Lỡ hả? Mày có giỏi thì lỡ thêm lần nữa đặng mợ xem."

Đứng trước cái trừng mắt dữ tợn như chúa u chúa ngục của Ngọc Tiên, Bưởi đành bặm môi cất miệng vào. Nó lấy ống tay áo chùi nước mắt, đáp.

"Hức hức, con hổng dám."

"Cầm tô cháo này bước xuống dưới đó nấu lại. Lần này mà nấu không xong thì mày nhịn đói luôn đi."

Bưởi lật đật cầm lại tô cháo, nó quýnh quáng tới độ xém xíu là đổ tràn cháo ra ngoài. Con nhỏ lóng ngóng đứng đó định cúi chào rồi vọt, nhưng ai dè chưa kịp đi nửa bước thì tiếng mở cửa buồng vang lên, lần này thiệt sự là nó làm bể toang tô cháo luôn.

Xoảng!

"Trời ơi. Mày làm cái gì vậy?"

Không nhịn được nữa, Ngọc Tiên bèn dùng hết sức hét toáng lên.

"Dạ...dạ con."

Lần này Bưởi không dám chối nữa. Nó chối gì được, lỗi nó rành rành cả ra đó kia mà.

"Mày..."

"Chị cả."

Ngọc Tiên đang định giơ tay tát nó một cái thì may thay, tiếng "chị cả" ngọt như mía lùi vang lên phía sau lưng khiến tâm trạng cô dịu xuống thấy rõ.

Mỹ Kim đi ra từ buồng ngủ, cái bụng to thêm càng hại nàng đi đứng cứ ểnh tới ểnh lui. Nàng bám tay vào tường đặng đi tới, đứng bên cạnh Ngọc Tiên, Mỹ Kim cất lời.

"Bưởi, em xuống nhà dưới đi."

Nhìn thấy mợ ba hiền dịu lên tiếng nói giúp, Bưởi ngại gì mà không chạy cho lẹ.

"Dạ mợ, con đi liền."

Vừa dứt câu, Bưởi đã tí ta tí tởn vọt một hơi ra khỏi sảnh trước. Không kịp nói lời nào, không kịp trăn trối luôn.

"Ơ này, mày dọn hết đống chén bể này đi chứ. Để đây ai dọn?"

Vốn định níu Bưởi lại nhưng nó chạy nhanh quá, Ngọc Tiên lia mắt nhìn xuống đống cháo vương vãi dưới sàn cùng mấy mẩu gốm sắc nhọn. Cô thấy có gì đó sai sai.

"Chị dọn đi. Bưởi còn phải nấu nước ấm cho em nữa."

Ngọc Tiên thoáng vài giây bất động tại chỗ.

"Kìa Kim."

Cô chạm nhẹ lên vai nàng, nhưng tay vừa nâng lên thì Mỹ Kim đã quay lưng ngồi xuống ghế mất tiu. Ngọc Tiên ngậm ngùi nhìn nàng, cô lại nghĩ tới lời yêu cầu của em ba khi nãy.

Không dọn thì em ba đi bị dẫm phải, mà dọn thì kì quá. Ngọc Tiên có đời nào dọn dẹp mấy cái thứ này đâu trời!

"Kim à, chị dọn thì coi sao được hở em?"

Cô nhíu mày nhìn Mỹ Kim. Nàng như dửng dưng không quan tâm, mà đúng là không quan tâm thiệt.

"Kim..."

"Con ơi, đống mảnh vỡ này không được dọn thì kẻo má đi sẽ dẫm phải. Con đừng hờn má nghen con."

Bỗng dưng Ngọc Tiên thấy có đôi mắt sắc lẹm nào đang nhìn mình ở phía trực diện. Hết cách rồi, đành làm thôi chớ sao giờ!

"Ừ ừ, chị dọn...để chị dọn."

Nói rồi, Ngọc Tiên đành bất lực ngồi xuống thu dọn hết đống tô chén mà hồi nãy con Bưởi bày ra. Cô cắn răng, chùi nước mắt đặng gom nhặt từng mảnh vỡ bỏ vô mảnh khăn tay, sau đó sẽ cẩn thận dùng nùi giẻ lau sạch đi vệt cháo tèm lem dưới đất. Khỏi phải nói, Ngọc Tiên nhẫn nhịn số hai không ai dám số một.

"Chị cả, em khát nước."

Còn chưa kịp đặt chiếc khăn bám đầy cháo lên bàn thì đã nghe tiếng Mỹ Kim mè nheo ở trên. Ngọc Tiên đứng dậy, cô đáp.

"Chị có pha sẵn trà đó."

Mỹ Kim ỏng ẹo. Nàng có bao giờ thích uống trà vào buổi sáng đâu.

"Em muốn uống nước dừa."

Hả?

"Bây giờ đào đâu ra dừa đặng em uống đây hở?"

Ngọc Tiên bối rối tiến gần đến Mỹ Kim. Cô đứng cạnh nàng, hai tay không ngừng đấm bóp vai cho em ba đỡ khó chịu.

"Thì chị kêu Sáo đi mua đi."

"Nhưng sáng sớm uống dừa là bị lạnh bụng đó."

Ngọc Tiên chau mày lo lắng. Sao em ba toàn thích mấy cái gì đâu không vậy?

"Chị cả..."

Có bầu tới cái nết cũng đổi.

"Sáo!"

Sức người có hạn, lựu đạn có chốt. Ngọc Tiên không nhịn được bèn cất giọng gọi Sáo đang bổ củi ở đằng trước. Sáo nghe tiếng mợ cả, thằng nhóc vội bỏ công việc đang dở dang xuống, nhanh chóng chạy chân trần vào trong.

"Bẩm, mợ gọi con."

"Đi ra chợ mua dừa về đây."

Sáo gãi gãi đầu. Sớm ra chợ nào bán dừa trời?

"Mợ ơi, hổm rày bà bán dừa bả bán buổi trưa không à. Hay là để trưa rồi con đi nghen mợ."

Bán dừa kiểu gì mà để trưa mới bán vậy chèn?

"Không ai bán thì mày trèo lên cây hái xuống. Cái chân mày để trưng à?"

Đó, nói mợ cả hay cọc thì mợ lại chửi.

Sáo bí bách dữ lắm, nhưng lệnh mợ cả sao nó dám cãi. Sáo chỉ đành dạ thưa vài câu rồi nó lại chạy đi hái dừa ở mấy cái cây gần bờ sông.

Uống có trái dừa thôi mà hành đủ chuyện.

"Em còn thấy thèm gì nữa không đa?"

Ngọc Tiên vừa đấm lưng cho nàng, cái miệng dẻo ngọt của cô cứ liên tục phả vào tai nàng mấy lời êm dịu tới đáng sợ.

"Em hết thèm rồi. Chị đấm nhẹ tay thôi, đau em."

Nghe em ba nói đau, Ngọc Tiên bèn giảm lực xuống. Ở cái gia trang này, mợ cả đột nhiên trở thành sai vặt từ hồi nào cũng chả ai biết.

Cộp cộp!

Tiếng gậy gỗ dọng xuống sàn đá vang lên quen thuộc. Lát sau, ông cả từ ngoài sân ngang nhiên bước vào, trên tay ông còn cầm thêm điếu xì gà vừa mới được Lê châm cho. Đứng trước sự xuất hiện của chồng, Mỹ Kim sợ hãi vội đứng lên, nàng khoanh tay lại, cúi đầu thưa.

"Mình mới về."

"Ừ."

Tiếng "ừ" ông phát ra như chỉ đủ cho một người nghe thấy. Ông ngồi vào bộ ngựa đặt ở góc sảnh, miệng nhả khói phì phèo thoả mãn trước cơn mê từ điếu xì gà đem lại. Mà từ khi ông cả về, Mỹ Kim cũng thôi ngồi hưởng thụ, nàng đứng đó, núp đằng sau lưng chị cả mà chẳng dám mở lời.

"Bà ba làm cái chi ấp úng dữ vậy đa?"

Mỹ Kim giật mình khi nghe câu hỏi từ chồng. Nàng cúi đầu xuống, trả lời.

"Thưa, em không có."

Đứng trước biết bao lần đánh đập của ông cả, Mỹ Kim bây giờ cũng tự biết thân biết phận. Xui cho nàng là hôm nay ông cả về bất ngờ không báo trước, chớ nếu báo trước là bây giờ nàng đã trốn vô buồng ở lì trong đó rồi.

"Bà đứng ra đây đặng tôi hỏi chuyện."

Mỹ Kim chậm rãi nghe theo, nhưng một bàn tay đã níu lấy vạt áo nàng lại.

"Để chị."

Ngọc Tiên đánh ánh nhìn cảnh báo sang Mỹ Kim. Cô không muốn nhìn thấy cảnh em ba bị chồng làm khó dễ nữa, huống hồ chi là nàng đang mang thai.

"Mình đi làm về mệt, nói chuyện nhiều sẽ không hay đâu."

Nghe từng lời nói chắc nịch từ vợ cả, ông cả đang ngậm điếu trong miệng cũng phải buông xuống. Ông hừ lạnh khinh bỉ một tiếng về phía Ngọc Tiên, tiếp lời.

"Không liên quan gì tới bà. Tôi nói chuyện với bà ba chớ có đá động gì tới bà sao?"

Ngọc Tiên đẩy Mỹ Kim ra sau lưng mình, sau đó cô đoan trang bước tới, trừng mắt đáo rằng.

"Có, thưa mình."

Bốn đôi mắt như bốn hòn lửa phực lên nhìn nhau. Ngọc Tiên nhìn ông cả, ông cả nhìn Ngọc Tiên, chẳng ai chịu thua lấy ai nửa lời.

"Vợ cãi chồng là chuyện hỗn nhất. Bà cãi tôi như vậy không thấy nhục nhã xấu hổ à?"

Nhưng đáp lại ông cả chỉ còn là tiếng cười của Ngọc Tiên cất lên lẳng lặng. Cô đứng khoanh tay, đối diện với chồng như thể đang đối diện trước người dân nước lã nào đó vậy.

"Ai thấy nhục nhã thì kẻ đó tự biết."

"Bà..."

Nhìn cảnh tượng chị cả và chồng đang choảng nhau bôm bốp, Mỹ Kim một phần nào đó cũng muốn lao vào ngăn lại. Nhưng khổ nỗi, cái bụng to tướng làm nàng di chuyển khó khăn quá. Đang đứng như thế, tự dưng Mỹ Kim lại có cảm giác chóng mặt, từng mảng da đầu của nàng tê rần rên, và nàng cảm thấy phía dưới của mình hơi ươn ướt.

"Chị cả..."

Nàng đau đớn vớ tay về phía Ngọc Tiên, sau đó cất lên âm thanh yếu ớt.

"Kim, em sao vậy? Kim!"

Hốt hoảng trước cảnh Mỹ Kim khuỵ xuống, Ngọc Tiên nhanh chóng lao tới đỡ lấy thân thể nàng, hai mắt long lên sợ hãi.

"Sanh...em..."

Từng cơn gò trong bụng Mỹ Kim ngày một nhói lên, càng lúc càng nhiều và càng lúc càng đau. Nàng thở hổn hển, mồ hôi bắ đầu đầm đìa ướt hết mặt. Ngọc Tiên biết chuyện, cô hét lớn.

"Đi gọi bà đỡ với đốc tờ tới đây. Mợ ba sanh rồi."

...

Rầm!

Bỗng chốc, bên ngoài vang lên tiếng sét đánh cháy trời. Mưa không hẹn mà bắt đầu nặng hạt rơi xuống.

"Aaaa."

Tiếng thét của Mỹ Kim cất lên khiến ai nấy cũng đều xót xa. Nàng bấu chặt hai tay vào thanh tre đặt ở đầu giường, bên cạnh còn có Bưởi dùng nước ấm lau mồ hôi, phía dưới là bà đỡ già không ngừng thúc giục. Mỹ Kim dùng hết sức mình để rặn, nhưng ngặt nỗi, nàng sanh khó quá.

"Mợ ơi, mợ ráng lên mợ, ráng lên đi mợ."

Bưởi lo đến phát hoảng, tay chân nó lóng ngóng hơn khi Mỹ Kim quằn quại trong nước mắt.

Nàng đau quá, đau tới mức tứ chi gần như muốn đứt lìa ra vậy. Nhưng dù nàng có cố tới mức nào đi chăng nữa thì bà đỡ vẫn chưa nói lấy một lời báo hiệu nào cả.

"Thở đi mợ, mợ thở đều lên."

Mỹ Kim bắt đầu điều chỉnh lại hơi thở của mình. Nàng cắn chặt môi đến độ bật máu, đến mức gân tay gồng lên lộ mạch máu xanh tiều tuỵ.

Làm sao bây giờ. Làm sao đây?

Sức Mỹ Kim đang dần kiệt, mắt nàng không còn lí gì đặng mở nữa rồi. Trong thoáng chốc, nàng ước gì mình không cần phải mang đứa con này, không cần sanh nó ra. Nhưng làm mẹ, nàng sao nỡ được kia chứ. Dù vậy đứa nhỏ sanh ra rồi, nó có khổ giống má nó nữa không? Nghĩ tới đó, Mỹ Kim lại lần nữa dùng hết sức mình để rặn từng cơn cuối cùng một cách bất lực. Hy vọng, trời sẽ thương nàng.

...

"Kim ơi, Kim ơi."

Ngọc Tiên đi đi lại lại trong buồng, hai tay cô đan vào nhau, hốc mắt đỏ hoe vờ như mới khóc được một trận lớn lắm.

Cô khóc thật. Ngay lúc nhìn Mỹ Kim đau đớn vật vã là cô đã rơi giọt nước mắt đầu tiên rồi. Ngọc Tiên đau lòng quá, đau tới mức cô không còn biết nói gì hơn nữa.

Trong gian phòng chỉ có ánh đèn dầu hiu hắt, Ngọc Tiên trong lòng như lửa đốt phừng phực. Cô nghe Mỹ Kim la, nghe luôn cả tiếng giục của bà đỡ, rồi cả tiếng khóc của Bưởi nữa. Càng nghe, Ngọc Tiên càng hoảng, càng sợ hơn trước. Giá như cô được vào buồng sanh thì hay biết mấy. Ngọc Tiên ở ngoài này có được cái tích sự gì nữa đâu.

"Lạy trời lạy phật. Lạy trời lạy phật."

Ngọc Tiên chắp tay không ngừng vái lạy. Cô chỉ mong Mỹ Kim được mẹ tròn con vuông, chỉ cần nàng bình an là cô đã mãn nguyện lắm rồi.

Nhưng thật sự, cái Ngọc Tiên lo nhất vẫn là việc nàng sanh con trai hay là con gái.

Ngọc Tiên hướng ánh nhìn bi thương của mình về phía cửa sổ. Gái trai là chuyện của trời ban, sao cô muốn cho nổi. Ông cả đã đi nhậu với bạn ngay từ lúc ông nghe tin Mỹ Kim sanh rồi. Cô không biết ông đi để làm gì, chắc có lẽ ông muốn say thật say đặng quên đi đứa con sắp chào đời của mình.

Quên mất, ông vốn đã xem đứa con đó là con rơi con rớt rồi mà. Bây giờ nó sanh ra thì có khác gì cái gai trong mắt của ông đâu.

Đoàng!

"Oe oe, oe oe..."

Một tiếng sấm ré lên giữa trời mưa như trút nước. Tiếng khóc con nít cất vang ở bên kia buồng sanh. Ngọc Tiên nghe tiếng con khóc, nước mắt cô bất giác chảy xuống.

Sanh rồi. Mỹ Kim sanh rồi.

Còn chưa vui mừng được bao lâu, Ngọc Tiên lại nghe bên tai tiếng chạy hớt hải ở ngoài hành lang. Lát sau, Bưởi bật cửa xông vào, trên gương mặt nó còn lấm tấm mồ hôi rũ rượi.

"Mợ ba sanh rồi đúng không?"

Ngọc Tiên nở nụ cười trên môi, cô lao tới nắm lấy vai Bưởi. Nhưng nhìn sắc mặt nó, Ngọc Tiên chợt khựng lại.

"Mợ...mợ ơi."

"Mày sao vậy? Có chuyện gì đúng không?"

Đinh ninh được có chuyện chẳng lành, Ngọc Tiên từ vui mừng chuyển sang lo sợ.

Bưởi rươm rướm nước mắt nhìn cô, hai tay nó run lẩy bẩy, tới mức chân đứng còn không vững nữa. Bưởi nắm nhẹ tay Ngọc Tiên, nó nói.

"Mợ ba sanh con gái rồi mợ."

**

Đây là hình của một bạn artist đã tặng cho toi đó. Yayyy, cho mọi người hình dung dễ hơn mợ cả với mợ hai nè nha!

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info