ZingTruyen.Com

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơ

27

Hatudi12

Tiếng la của Vân vô tình khiến Thị Nương có chút mủi lòng. Em chống tay xuống giường, ngồi ngay ngắn dậy mặc cho vết thương trên lưng đang còn căng cứng. Vân nhìn em mình gần như sắp khóc, biết bản thân hơi quá lời, cô bèn xoa đầu em an ủi.

"Chị xin lỗi."

Nhưng Thị Nương không thèm nhìn Vân nữa, em chỉ nhìn chăm chăm vô đầu gối thôi.

Người ta mơ thôi mà cũng giận. Đi hái vú sữa mà cũng giận. Sao Vân kì cục quá vậy?

"Hứ."

Thị Nương trề môi, em quay mặt đi cái chóc.

"Nương."

Vân rướn người đến nắm lấy tay em, xoa lên da thịt mềm mịn. Thị Nương đảo mắt về phía Vân, rồi em chậm rãi nhìn xuống mấy ngón tay đang chà chà lên mu bàn tay mình. Tự dưng Thị Nương thấy xao xuyến quá.

"Em bị người ta đánh, sao chị còn la em?"

Mắt em rươm rướm sắp khóc, mà thiệt sự là em khóc rồi chớ không còn sắp nữa. Sự tủi thân cứ dựa vào đó mà dâng cao hơn, như đợt sóng đổ ập xuống lòng Thị Nương. Chóp mũi Thị Nương đỏ hỏn, hai bên má hồng theo nong nóng. Em khịt mũi vài cái rồi tự giác lau nước mắt cho bản thân.

Vân chăm chú nhìn Thị Nương, cô cũng thấy xót em quá đỗi.

"Tại chị nóng tánh. Chị xin lỗi."

Lời nói của Vân thốt ra mềm như lụa, ấm như bông, nhưng bấy nhiêu đó hình như vẫn còn chưa đủ với cái nư nhõng nhẽo của em đâu.

Thị Nương dùng một tay nắm chặt tay Vân, rồi bàn tay thon dài còn lại của em trườn từ cổ tay đến vai cô. Thị Nương cố định tay mình ở đó, em chồm người đến, tựa hẳn vào lòng Vân mà khóc thút thít.

"Hức. Em...em chết mất Vân ơi."

Hết hồn khi nhìn thấy Thị Nương gục xuống trong lòng mình, Vân cũng không biết nên dỗ làm sao cho phải. Cô chỉ còn cách kéo em gần lại, xoa nhẹ lên mấy chỗ bị đau trên lưng em, rồi lại quay sang vuốt ve mái tóc xoã rủ trên vai em. Vân vừa đau lòng, vừa ngạc nhiên khi thấy Thị Nương khóc. Bởi lẽ trước mặt cô, em lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ lắm, ngoan cường cứng đầu lắm. Ai mà dè có một ngày, em sẽ tựa vào lòng cô mà khóc như một đứa trẻ.

Số Thị Nương cưới chồng khổ quá. Hết bị chồng ruồng bỏ vì không sanh được con, lại còn bị chồng đánh vì dám cãi lại. Thật, Vân nghĩ chẳng thà Thị Nương cưới chồng giống bạn cô đi, vừa được chồng cưng mà còn vừa được đánh chồng nữa chứ.

"Sao lại chết? Em nói gì bậy bạ vậy?"

Vân dịu dàng xoa lưng em, giọng có chút trách mắng.

"Em...hức, em..."

Nhưng Thị Nương khóc đến lạc giọng, đến mức một câu nói em thốt ra cũng không xong.

Vân thì cứ sợ em bị sặc nước miếng. Cô không ngừng vỗ ngực em, sau đó sẽ ân cần lau nước mắt, chỉ vì lo em bị đau đầu rồi sanh bệnh thôi.

"Đừng khóc nữa em, chị đây."

Vân thủ thỉ từng lời như đường rót vào tai Thị Nương. Dù sao thì đối với Vân, em là đứa em mà cô thân nhất rồi còn gì.

"Em muốn xé hôn thú. Hu hu, em không muốn lấy chồng nữa đâu."

Tay Thị Nương đấm thùm thụp vào người Vân, như thể cô chính là chồng em vậy. Ngộ ghê, chồng em là ông cả chớ nào có phải Vân đâu, sao em lại mách cô thế nhở?

"Bậy nào em."

Sợ Thị Nương trót nói lời không hay, Vân vội lên tiếng ngăn cản.

Thời nào rồi mà đờn bà còn đòi chủ động li dị với đờn ông kia chứ. Người ta thường hay nói, gái đi qua một lần đò là coi như bỏ. Huống hồ chi Thị Nương là tiểu thơ đài cát, em có lỡ bỏ chồng thì thể nào thiên hạ cũng nói ra nói vào cho xem.

"Hức hức. Em ghét...ghét ở cái nhà đó lắm."

Vân ậm ừ gật đầu. Cô hiểu những việc mà em phải chịu đựng chứ.

Ai đời cưới vợ về được mấy năm vẫn không có con, chồng nào chịu cho nổi.

"Vân ơi, Vân ơi..."

Tiếng Thị Nương càng nhỏ dần lại, sau cùng chỉ còn vài ba lần nức nở xót xa. Em dúi đầu vào sâu hõm cổ Vân, để yên ở đó không chút động đậy. Chắc em thấm mệt rồi.

Vân lay nhẹ vai Thị Nương, cô lẳng lặng thở dài một hơi vì bất lực. Từ từ đặt người Thị Nương nằm ngay ngắn xuống giường, cô phủ mền đắp ngang ngực cho em. Vân ngồi bên cạnh, đôi bàn tay ấm nóng của cô không ngừng xoa dịu lên má Thị Nương, bằng một cách nào đó, Vân lại thấy dễ chịu vô cùng.

Thị Nương ngủ nhanh quá. Khóc đây mệt nay, chưa gì hết đã nhắm ghiền mắt rồi. Dẫu biết em vẫn chưa ngủ say, chỉ mới mơ màng thôi nhưng Vân vẫn khom người xuống, dịu dàng đặt lên trán Thị Nương nụ hôn phớt qua. Cô ngắm nhìn gương mặt non tơ, hiền lành của em, rồi thì lại thủ thỉ.

"Ở với chồng không được, vậy sang đây ở với chị nghen em."

Thị Nương không trả lời, nhưng khoé miệng em bắt đầu cong lên nụ cười thoả mãn. May sao, Vân không nhìn thấy.

Cô đi khẽ đến chỗ cây đèn dầu bập bùng cháy, phải đi thật chậm kẻo đánh thức em. Vân đứng trước gương, chỉnh chu lại đầu tóc của mình, tiếp đó cô cầm cây đèn dầu lên, thổi cái phựt cho đèn tắt hẳn.

**

Cạch!

Tiếng mở cửa buồng vang lên, Mỹ Kim giật mình quay đầu lại. Nàng thấy chị cả đang đứng ở bên ngoài, trên tay còn cầm theo cái thau bằng gỗ đựng gì đó. Mỹ Kim nghiêng đầu nhìn cô, nàng hỏi.

"Xong rồi hả chị?"

Ngọc Tiên mỉm cười.

Cô đem thau gỗ ấy bước vào buồng, đặt thau ngay dưới chân giường nàng. Lúc này Mỹ Kim mới biết đó chính là thau nước ấm, nước chỉ ấm thôi chớ không nóng. Nàng thắc mắc không biết chị cả đem nước vào buồng đặng làm chi nữa.

"Cái này..."

Mỹ Kim ngập ngừng, nàng còn chưa biết Ngọc Tiên đang định giở trò gì đâu.

"Chị đem nước đến rửa chân cho em."

Có chút ngỡ ngàng khi nghe Ngọc Tiên nói. Mỹ Kim trố mắt nhìn cô, rồi nàng nhìn xuống thau nước ấm đang sóng sánh dưới chân giường. Nàng có nghe lầm không vậy? Chị cả muốn rửa chân cho nàng á hả?

"Em không sao. Chị đâu cần phải làm vậy."

Mỹ Kim khéo chối từ, nhưng Ngọc Tiên thì vẫn cứ đứng trân ra đó.

Nàng không muốn đêm khuya như vầy mà còn làm phiền đến chị cả, dù gì ít phút trước gia trang cũng đã trải qua một phen hú hồn kia mà. Mỹ Kim sợ Ngọc Tiên mệt, nàng cũng mệt nữa. Mà sao Ngọc Tiên lì quá, thứ nàng không cần thì cô làm, mà thứ nàng cần cô cũng làm nốt.

"Em mang bầu, chân bị phù nề hết rồi. Chị mang nước ấm đến ngâm chân cho em, đặng em dễ ngủ."

Mỹ Kim đơ hết cả người, nàng có chút rung động trước tình thương của chị cả dành cho mình. Nhưng nói gì nói, Mỹ Kim vẫn một mực cự tuyệt.

"Em cũng sắp sanh rồi, phù một chút không sao đâu."

Trái ngược với lời từ chối của Mỹ Kim, Ngọc Tiên vẫn bỏ ngoài tai hết thảy.

Cô tiến lại tủ đồ lấy ra chiếc khăn bông sạch, ngắm nghía qua một hồi lại quay về chỗ cũ. Ngọc Tiên vắt khăn trên vai, cô chậm rãi quỳ xuống trước mặt Mỹ Kim, nâng hai chân nàng lên rồi ngâm vào thau nước ấm.

"Kìa chị..."

Mỹ Kim vùng vẫy ra khỏi thau nước. Nàng sợ hãi choàng tay qua vai cô hòng nói Ngọc Tiên đừng quỳ.

Ngặt nỗi, sao nàng cản cô được.

"Sao vậy?"

Mặc dù biết lí do Mỹ Kim không muốn cô quỳ nhưng Ngọc Tiên vẫn cứ thích hỏi vậy đó. Hỏi đặng trả lời chớ không chi hết.

"Chị là chị cả, em...em không dám nhìn chị quỳ trước mặt..."

Sẵn tiện nàng muốn nói thêm rằng như vậy là trái với đạo nhà lắm.

Thì đúng rồi, ai đời vợ cả lại quỳ xuống rửa chân cho vợ lẻ của chồng bao giờ đâu.

"Em ngồi xuống đó đi. Cái này là do chị muốn."

Ngọc Tiên ôn tồn nói.

Sở dĩ cô chỉ sợ em ba khó ngủ, chân tay đau nhức thôi mà. Việc rửa chân là do cô tự nguyện chớ chả ai bắt cô làm cả. Mà có ai bắt ép được Ngọc Tiên đâu chứ.

"Trời tối rồi, em không muốn chị phải lo cho em. Vả lại...chị quỳ như vậy sẽ không hay cho lắm."

Chị cả nói một thì nàng cãi mười. Đố ai dám cãi lại luôn đó.

Ngọc Tiên bật cười, cô ấn nhẹ người nàng ngồi lại xuống giường, cất lời.

"Chị không bao giờ quỳ trước mặt người khác, nhưng chị có thể quỳ nếu đó là em."

Nghe lời nói ấm áp từ Ngọc Tiên, hai bên má Mỹ Kim nhanh chóng nóng lên bừng bừng. Nàng quay mặt sang chỗ khác như để trốn tránh ánh nhìn ngọt ngào từ cô, sẵn tiện kiểm soát lại nhịp đập của tim mình. Hình như có bầu làm tim nàng đập nhanh hơn hay sao ấy.

Ngọc Tiên thì thấy thích thú trước bộ dạng ngại ngùng của em ba dữ lắm. Nhìn thấy thương, thấy muốn cắn cho một cái đặng bỏ ghét.

Nhân lúc Mỹ Kim không để ý, Ngọc Tiên bèn quỳ lại rồi nâng hai chân em tiếp tục bỏ vào nước ấm. Nước tràn đến khiến cho những dây thần kinh căng thẳng trong đầu em được thư giãn hẳn. Mỹ Kim thả lỏng người, dù cho hồi nãy em có chối từ bao nhiêu thì bây giờ tự dưng lại thấy thoải mái bấy nhiêu.

"Thích không?"

Vừa xoa bóp, chà nhẹ lên lòng bàn chân Mỹ Kim, Ngọc Tiên vừa hỏi.

"Thưa...có ạ."

Chữ "có" nàng thốt ra thật nhỏ như thể sợ có ai nghe thấy rồi đánh giá vậy. Mỹ Kim ngồi ở trên giường, nàng đăm chiêu nhìn về người phụ nữ nhẹ nhàng, yêu chiều đang rửa chân cho mình kia, Mỹ Kim dường như muốn giữ cái khoảnh khắc này mãi trong lòng vậy.

Chị cả thương nàng, nàng biết. Nhưng nàng sẽ không biết tình thương ấy còn vung đầy nhiều hơn thế nữa đâu.

"Em gần sanh rồi, phải chú ý tới sức khoẻ bản thân hơn đó. Nghe hôn?"

Mỹ Kim gật đầu.

"Dạ chị, em nghe."

Đấy, chịu nghe lời có phải tốt hơn không.

Ngọc Tiên bây giờ còn đang nâng niu bàn chân ngọc ngà của Mỹ Kim trong chậu nước ấm. Cô hết xoa rồi bóp, hết bóp rồi thì lại ấn huyệt. Không biết Ngọc Tiên học ở đâu ra mấy cái thể loại này nữa. Cô làm nhẹ nhàng hết sức có thể vì sợ em ba khó chịu. Nãy giờ nói chuyện với Mỹ Kim, mọi động tác xoa bóp của Ngọc Tiên lại trở nên thuần thục đến lạ.

"Đêm rồi, chị làm nhanh đặng hai ta đi ngủ nghen."

Ngọc Tiên xối vài gáo nước ấm lên chân nàng, cô tiếp tục đẩy nhanh tiến trình xoa bóp.

"Dạ."

Mỹ Kim bèn gật đầu. May quá, nàng cũng buồn ngủ tới nơi rồi.

Xối thêm hai ba gáo nước nữa, vừa hay nước cũng đã nguội lạnh đi. Ngọc Tiên cẩn thận đặt hai chân nàng xuống nền, sau đó dùng khăn bông lau khẽ qua, cô còn chu đáo ấn huyệt cho nàng dễ chịu hơn nữa. Mỹ Kim ngồi đây hưởng thụ sự đãi ngộ đặc biệt từ chị cả, nàng cười cười.

"Chị tài thật, đến xoa bóp cũng biết."

"Đọc sách là biết thôi em."

Dứt lời, Ngọc Tiên nhanh chóng đứng dậy. Cô dẹp thau nước sang một bên, cái khăn bông thấm nước cũng được cô quăng vô nước cái bẹp. Mỹ Kim dõi theo từng hành động của Ngọc Tiên từ nãy đến giờ, nàng nhận ra một điều rằng hình như chị cả chỉ dịu dàng với mỗi mình nàng thôi, còn lại là đều thô bạo hết.

"Em nằm lên giường đi, chị thổi đèn cho ấm."

Nói rồi, Ngọc Tiên châm dầu vào cây đèn dầu đặt ngay góc tủ. Cô vặn lửa trong đèn nhỏ hết mức có thể, chỉ chừa lại một tia sáng đủ sáng đặng cho căn buồng bớt u ám hơn thôi. Bà bầu ngủ tối quá cũng không tốt lắm.

Mỹ Kim nghe theo lời cô, nàng ngoan ngoãn nằm xuống giường thật ngay ngắn. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà chị cả ngủ chung với nàng rồi nhỉ? Đếm không xuể, mà nàng cũng chả thèm đếm nữa.

Ngọc Tiên giăng mùng xuống, rồi cô chui tọt vào bên trong, nằm sát bên Mỹ Kim như để che chở gió lạnh cho nàng. Bây giờ đã là quá nửa đêm, hai người ai nấy cũng đều mệt đến rã rời, mệt đến độ chỉ cần nhắm mắt thôi thì cũng sẽ ngủ ngay được.

"Chị cả, chuyện của chị hai..."

Bỗng dưng Mỹ Kim cất lời làm Ngọc Tiên có đôi chút giật mình. Nhưng sau khi nghe câu hỏi của nàng, cô lập tức trả lời.

"Không sao rồi. Em đừng lo."

"Em chỉ sợ ông sẽ đối xử không tốt với chị hai thôi."

Ngọc Tiên bật cười.

"Nương đủ lớn để biết khi nào nên hiền và khi nào không mà em. Mọi thứ xong xuôi hết rồi, em đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa."

Mỹ Kim đặt hai tay lên bụng bầu to tướng, nàng nhìn về tấm lưng mảnh mai của chị cả, trong lòng tự dưng thấy rạo rực.

"Chị cả nè..."

Mỹ Kim đụng nhẹ lên vai cô, nàng gọi.

"Hử? Chị đây."

Ngọc Tiên quay người đối diện với Mỹ Kim. Giường nhỏ, gương mặt cả hai vô tình chạm sát vào nhau, gần đến mức có thể nghe được nhịp đập và hơi thở của đối phương luôn.

"Sao chị lại đối xử tốt với em vậy chị?"

Câu hỏi từ Mỹ Kim làm Ngọc Tiên có đôi chút ngập ngừng. Cô nắm lấy tay nàng, như để đánh trống lảng, trả lời.

"Thì cùng là người nhà với nhau thôi."

Mỹ Kim nhíu mày, câu trả lời này không khớp chút nào hết.

"Không đúng, em thấy..."

Cốc!

Chưa kịp để nàng nói hết câu, Ngọc Tiên đã đùa giỡn cốc lên trán nàng cái nhẹ. Cô kéo mền ngay ngắn cho nàng, vén mấy lọn tóc rối xoà trên trán nàng, đáp.

"Sau này rồi em biết. Ngủ đi."

Ngọc Tiên xoa nhè nhẹ lên bụng Mỹ Kim, giống như dỗ cho nàng ngủ vậy. Mỹ Kim nghe cô nói, nàng cũng thôi hỏi nữa mà bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ. Nửa đêm rồi, chưa bao giờ nàng phải thức khuya đến vậy cả.

Nhưng trong lúc Mỹ Kim ngủ, có một ánh mắt nồng ấm, chan hoà luôn nhìn nàng, nhìn đến khi nàng thật sự ngủ thì mới thôi.

Khăn thương nhớ ai,

Khăn rơi xuống đất.

Khăn thương nhớ ai,

Khăn vắt lên vai.

Khăn thương nhớ ai,

Khăn chùi nước mắt.

Đèn thương nhớ ai,

Mà đèn không tắt.

Mắt thương nhớ ai,

Mắt ngủ không yên.

Đêm qua em những lo phiền,

Lo vì một nỗi không yên một bề...

**

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com