ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơ

26

Hatudi12

"Trời đất. Bà có biết là cả cái nhà này sợ chết khiếp hay không?"

Ông cả hét lên, vung tay loạn xạ rồi chỉ thẳng vào mặt em.

Thị Nương ngớ người, trong tích tắc sau em lại gân cổ lên cãi.

"Tui nói mình đổ máu lên đầu người ta đâu có sai."

Bị vợ chửi ngay trước mặt, ông cả thẹn quá hoá giận. Ông cắn răng, căng mắt, đầu gậy ông giơ lên cao rồi lơ lửng giữa không trung.

"Bà đừng có mà hỗn láo."

Nhận thấy bản thân sắp bị đòn, Thị Nương bất giác lùi về sau vài bước. Hai tay em đưa lên chắn ngang mặt, đôi môi chúm chím mím vào nhau, bẽn lẽn nhìn xuống cô út Vân đang thất thần ngồi đó.

"Chị Vân ơi, chị ơi..."

Vân đau xót nhìn em, rồi thì căm phẫn liếc luôn cả chồng em.

Nói có sách, mách có chứng. Xưa giờ Thị Nương hay nói em bị chồng ức hiếp đâu có sai.

"Ông bình tĩnh lại đi ông cả."

Vân chỉ định nhóm người đứng dậy thì Ngọc Tiên lại nhanh hơn một bước. Cô xông tới ngăn đầu gậy định đánh vào người Thị Nương, dùng hết sức lực quát.

"Con đờn bà khốn kiếp."

Trái ngược với mọi khi, lần này có vẻ như ông cả không muốn nhịn nhục nữa. Ông gạt Ngọc Tiên ra, nhanh chóng lao tới giáng một cú thẳng vào giữa lưng Thị Nương.

Chát!

"Á!"

Cú đánh ấy vừa hạ xuống, Thị Nương khuỵ gối tái xanh mặt mày. Em đưa tay ra sau ôm lấy lưng mình, bỗng chốc nơi da thịt trắng nõn xuất hiện một vệt roi dài vắt ngang, sưng tấy, đau tới nín thở.

"Khụ khụ...khụ khụ..."

Thị Nương ho khan vài tiếng rồi gục hẳn. Tận mắt chứng kiến thấy cảnh em bị chồng đánh tới xỉu, Vân không chịu được nữa. Như có đợt búa đấm mạnh, Vân một mực tiến đến chỗ Thị Nương, nâng đầu em dậy mà lay lay.

"Nương, Nương. Tỉnh dậy đi em, Nương."

Vân chẳng biết phải làm thế nào khi trong một giờ mà phải đau lòng tới tận hai lần. Cô nhìn dáo vát xung quanh, nhìn sang Mỹ Kim rồi lại Ngọc Tiên, như để muốn có ai đến đỡ lấy thân thể yếu ớt này của em vậy.

Người người nhìn thế thôi chớ Nương đau một, Vân đau mười.

"Ông đánh để mày lộ cái mặt cáo già ra."

Còn chưa đủ để thoả sự nóng giận đang phừng phực trong lòng, ông cả vẫn tiếp tục sấn tới. Cây gậy gỗ đặc ruột của ông sau một nhát đánh đã gần như muốn nứt ra, nhưng đó có hề gì đâu khi cái sự giận dữ của ông đã lên đến đỉnh điểm kia chứ.

Tụi gia đinh bây giờ chỉ còn biết đứng nép vào nhau, chẳng đứa nào dám nói, cũng chẳng ai bạo gan mà chạy vào can ngăn. Tụi nó sợ liên luỵ đến bản thân, vì dù gì đây chính là ông cả chớ có phải mấy bà mợ như thường ngày nữa đâu. Chạy vô can có khi bị đánh cho bể đầu giống thằng Sáo chứ chả chơi.

Nhưng tụi nó thấy tội mợ hai quá. Nhìn mợ hai bị ông cả đánh, đứa nào đứa nấy xót ruột, đau lòng như thể cha má tụi nó chết vậy. Mợ hai đỏng đảnh thế thôi chớ biết thương người lắm. Ai như mợ cả, suốt ngày chửi rủa người ta.

"Nương..."

Nhìn thấy gậy sắp giáng tới người Thị Nương, Vân lập tức cúi người xuống, dùng tấm thân liễu yếu đào tơ của mình đặng che cho em.

Một giây, hai giây rồi ba giây sau vẫn không thấy có nhát roi nào hạ xuống. Lạ quá, Vân ngước mặt lên thì sững sờ khi thấy Ngọc Tiên đang cầm chặt cán gậy. Răng cô nghiến chặt, lòng bàn tay còn bị dằm đâm vào chảy máu tỏng tỏng.

"Chị cả."

Mỹ Kim thương cô tới trào nước mắt. Nàng không nghĩ sẽ có một ngày Ngọc Tiên bảo vệ Thị Nương đến mức này đâu. Bình thường hai người đó như chó với mèo, mà có khi chó mèo còn hoà thuận được chớ hai người chả khi nào thấy thân thiết với nhau. Ấy vậy mà hôm nay, Mỹ Kim tận mắt chứng kiến cảnh Ngọc Tiên đổ máu, dùng hết sự dịu dàng của mình đặng che chở cho vợ lẻ của chồng. Tảng đá trong lòng nàng chính thức được hạ xuống. Hoá ra, chị cả không có ác như nàng nghĩ.

Nàng ôm cái bụng bầu nặng trịt của mình đứng dậy. Ngặt nỗi, em bé trong bụng nặng quá làm nàng suýt ngã. Phải cẩn thận lắm thì Mỹ Kim mới đứng bình thường được, sau đó nàng lê từng bước chân tê rần về phía Ngọc Tiên, núp đằng sau lưng chị cả, nhỏ nhẹ gọi.

"Chị..."

"Đi xuống. Kim!"

Em ba khờ quá, đứng gần vậy rủi lỡ ông đánh trúng em thì sao?

"Ông đánh thử đi. Đánh thử tôi coi."

Mắng Mỹ Kim xong, Ngọc Tiên lại quay sang đối diện với chồng. Mợ cả và ông cả, hai ánh mắt cương trực, sắt bén va vào nhau hệt như muốn lấy dao phang đối phương.

"Bà cả..."

Gọi một tiếng "bà cả" là ông còn nhịn, chớ không là nãy giờ Ngọc Tiên cũng ăn đòn nhừ tử luôn rồi.

"Bây, sang mời bá hộ Thắng tới cho mợ."

Nghe đến đây, bỗng chốc cơn lửa trong lòng ông cả nguội đi hẳn. Hai mắt ông cụp xuống như để tránh né Ngọc Tiên, hay nói đúng hơn là sợ.

Kêu bá hộ Thắng lại, chẳng khác gì cái nhà này tự chui đầu vào lưới. Vì vốn dĩ, bá hộ Thắng là cha của Thị Nương kia mà.

"Dạ...dạ mợ..."

"Đi lẹ lên. Mời tới để ông ta xem con gái mình bị chồng đánh oan uổng thế nào."

Dứt lời, Ngọc Tiên hất đầu roi xuống đất rồi quay sang Mỹ Kim.

"Em vào buồng ngủ đi, lát hồi chị vô."

Mỹ Kim lắc đầu, đôi mắt em còn ươn ướt vì ban nãy khóc quá mạng.

"Em ở đây, còn chị hai nữa."

"Kim."

Ngọc Tiên hơi gằn giọng. Cô âu yếm đưa tay vuốt ve mái tóc rối loà xoà của Mỹ Kim, tiếp tục cất lời.

"Nghe chị."

Mỹ Kim nức nở rơi vài ba giọt nước mắt. Thật sự thì nàng không muốn vào buồng, nàng sợ ông cả lại điên lên rồi đụng chạm gì tới hai người chị lớn của mình. Dẫu sao cùng là vợ lẻ với nhau, nàng thương các chị như máu mủ ruột thịt.

"Hay em đỡ chị hai vào cùng luôn. Có được không chị?"

Ngọc Tiên chau mày. Thân ai người nấy lo, em ai người nấy giữ.

"Có cô út lo cho Nương rồi. Phận em, em lo đi."

Tới đây, Mỹ Kim chậm rãi nhìn về phía cô út Vân đang ôm cứng ngắt Thị Nương trong lòng. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt hằn trên da thịt em, Mỹ Kim xót xa không thôi.

"Nhưng chị..."

"Đi vô."

Ngọc Tiên vẫn còn dịu dàng đẩy Mỹ Kim vào trong, rủi lỡ cô tức theo, mắc công nàng sợ tuột đứa nhỏ ra khỏi bụng mất.

Mặc dù công chuyện đang còn đăng đăng đê đê nhưng Mỹ Kim đành phải dặn lòng trở vào trong. Chị cả lo cho sức khoẻ của nàng nên mới đuổi khéo, chớ thật sự để Mỹ Kim một mình trong buồng, Ngọc Tiên có nỡ phân nào đâu.

"Thằng nào sang nhà bá hộ, tao đánh cho gãy chân."

Giọng ông cả như thiên lôi trời giáng, mà cái đứa được Ngọc Tiên sai cũng khựng lại giữa chừng, mặc cho còn đúng một gang tay nữa là nó chạy ra khỏi cổng.

Rén rồi thì nói đi ông cả.

Cu cậu bị cảnh cáo lần một, nó sợ quá bèn nhìn Ngọc Tiên, xem như cầu xin mợ cả cứu nó.

"Mày cứ việc đi."

"Không được đi. Mày có tin tao đánh què giò mày thiệt không?"

Ngọc Tiên nhếch môi cười. Cô khoanh hai tay vào nhau, thong thả bước lại gần Thị Nương, sau đó thủ thỉ vào tai Vân rằng.

"Đêm nay đưa Nương về nhà dùm tui."

Vân liếc nhìn gương mặt nham hiểm của Ngọc Tiên, tự dưng cô thấy rợn sống lưng với con người này quá.

Giọng nói Ngọc Tiên nghe còn sợ hơn giọng của Hồng Như bạn cô nữa chứ.

"Mày đi vô đi."

Ngọc Tiên chỉ về cu cậu đang đứng sượng trân trước cổng, lớn tiếng ra lệnh.

Như được cởi trói, thằng nhóc đó mừng húm trong lòng mà chạy tòn ten về đám gia đinh đang đứng xúm xụm ở một góc. May phước quá, nó không bị đánh què giò.

Ông cả trầm ngâm không nói thêm một tiếng nào. Bây giờ ông chỉ còn biết nương theo chút quyền lực của mình đặng lên mặt với tụi gia đinh thôi. Có Ngọc Tiên ở đây, làm sao ông dám tác quai tác quái được.

Ba mươi ngày tròn một tháng, là hết hai mươi chín ngày gia đinh thấy mợ cả với ông cả chửi lộn với nhau rồi. Tụi nó nhớ hồi xưa đâu có vậy đâu, chỉ có khi mợ ba về làm dâu thì mới xảy ra nhiều cớ sự giống vầy thôi đó.

Không lẽ, mợ ba đem lại xui xẻo cho cái gia trang này hả ta?

"Tụi bây về nhà sau hết. Cấm đứa nào bước chân lên nhà trước."

"Dạ. Tụi con lạy mợ, lạy ông."

Ngay trong tức khắc, đám gia đinh lũ lượt kéo nhau chạy ra khỏi sân, mạnh đứa nào đứa nấy mừng vì thoát khỏi cảnh đày đoạ giữa sóng gió.

"Thằng Lê, ở lại đặng mợ biểu."

Vừa nghe nhắc đến tên mình, Lê lập tức đứng lại. Cậu thở hằn hộc, khó chịu vì tới phút chót rồi mà còn bị sai vặt. Nhưng phận tớ làm sao dám cãi lại chủ, dù cho tức lắm thì Lê vẫn ráng niềm nở thưa với cô.

"Dạ, mợ gọi con."

"Đêm nay mày đưa cô út với mợ hai về nhà. Nghe chưa?"

Lê cắn môi, cậu bấm bụng gật đầu.

"Dạ, con biết rồi."

Dặn dò xong xuôi, Ngọc Tiên mặc kệ xung quanh, lẳng lặng trở vào nhà, mà cụ thể hơn là đi vô buồng đặng có Mỹ Kim đợi sẵn.

Ở đây, ông cả nhìn theo bóng lưng vợ mình khuất hẳn, sẵn tiện ông còn ném cho Vân và Thị Nương một ánh nhìn khinh bỉ.

Vợ lẻ ra ngoài còn đem theo của nợ nào đó về nhà. Đúng thật là làm dâu chẳng nên nết.

**

"Lê, em về được rồi."

Dừng ngay trước cổng nhà, Vân mỉm cười nhìn Lê rồi nói.

"Dạ thưa cô, vậy con về."

Chớp thời cơ, Lê nhanh nhảu gật đầu ngay. Nửa đêm, mắt cậu cũng muốn nhíu lại tới nơi rồi chớ có tỉnh táo gì.

Vân một tay ôm người Thị Nương đặng cho Lê chạy về. May là em nhẹ nên đỡ không có tốn bao nhiêu là sức. Vừa nãy khi ra khỏi nhà ông, cả Lê lẫn Vân đều phải ở hai bên choàng vai lôi Thị Nương đi, chứ một mình Vân ôm không xuể kèo này được. Sau khi Lê đi hẳn, lúc này Vân mới lấy chìa khoá ra, cẩn thận dùng ánh trăng đặng thấy đường mở cổng.

Cổng được mở xong, cô cũng không thèm đóng lại mà một mạch bế Thị Nương trên tay, để mặt em áp vào ngực mình rồi đi thẳng vô sảnh. Mặc dù đã quá nửa đêm nhưng đèn nhà Vân chưa bao giờ tắt, vì lúc nào cũng có lính canh luân phiên trực nhật suốt ngày, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Căn nhà này là cha cô mua lại từ một tên quan Tây, cốt là để cho Vân có sang Cần Thơ chơi thì còn chỗ dung thân, chớ đi ở nhờ nhà bạn quài cũng hơi kì. Vân nhìn hai người gác đang đứng nghiêm trang, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Cổng tui còn mở, phiền mấy anh ra đóng giúp."

"Dạ."

Vân hài lòng rồi vẫn tiếp tục công chuyện mang vác cái thây này của Thị Nương về buồng mình. Đường xá xa xôi, chắc em cũng mỏi lưng lắm.

"Ây da."

Đặt Thị Nương nằm xuống nệm, Vân tiện thể vươn vai thở dài một hơi cho đỡ mỏi. Xong xuôi, cô tiến lại tủ đồ đặng cởi ra chiếc áo lót bó quá ngực, sẵn tiện cởi luôn chiếc đầm Tây vướng víu kia. Mà toàn bộ hành động thay đồ lộ thiên từ nãy tới giờ, Vân đều làm ngay trước mặt Thị Nương. Em ngủ rồi, chắc không biết gì đâu đa!

Thay hết toàn bộ những nữ trang cồng kềnh trên người, giờ đây Vân chỉ mặc được vỏn vẹn cái áo bà ba cộc tay với quần lụa mỏng. Cô xoã tóc, bước từng bước chậm rãi về phía Thị Nương. Vân nhìn em, nhìn từ trên xuống dưới, rồi bất chợt, cô nhớ tới vết roi đánh trên lưng em. Vân đưa tay chạm nhẹ vào, bỗng dưng Thị Nương co rút người lại, chắc em đau lắm.

"Ưm..."

Nghe tiếng Thị Nương rên rỉ, Vân cũng tự biết là em đau rồi.

Bây giờ đã điểm gần hai giờ sáng. Bình thường giờ này là Thị Nương đang còn say khướt ở nhà cô, rồi nằng nặc đòi ngủ lại qua đêm nữa, mà có khi nào Vân đồng ý cho em ngủ lại đâu, toàn là kiếm cớ đuổi em ra mấy nhà trọ ngủ. Nhưng đợt này khác, coi như cô làm phước cho người bệnh đi.

"Chị Vân ơi, chị Vân ơi..."

Trong cơn mê man, Thị Nương quơ tay loạn xạ, không ngừng gọi tên Vân.

Cô bất lực nắm tay em lại, không nắm là lát hồi thể nào cái nắm đấm đó cũng quất vào mặt cô cho coi. Vân nhẹ nhàng nâng đầu em kê lên gối, rồi cất lời.

"Ngủ đi."

Vân xoa đầu em, vuốt trán em, lại chỉnh mền cho em nữa. Thị Nương tí tởn cười mỉm, mặc dù đang ngủ nhưng em vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của Vân rõ lắm.

"Chị Vân ơi, em thương chị quá."

Nghe lời nói sáo rỗng từ Thị Nương, Vân thoáng chốc đỏ mặt.

Nít nôi, ai dạy nói ba cái thứ tào lao đó không biết!

"Thiệt tình."

Vân chẹp miệng.

"Vân ơi, Vân à..."

Tay Thị Nương cứ vùng vẫy như vậy, cứ tưởng em đi bắt chim không bằng. Vân ngồi ở mép giường, cô dịu dàng vuốt ve đôi má bầu bĩnh của Thị Nương, như để giúp em bình tâm lại.

"Ngoan, đừng có quậy nữa."

Bộp!

Câu nói chỉ vừa được thốt ra, ngay tức khắc lòng bàn tay Thị Nương chạm đến cái gì đó to tròn, lại còn mềm mềm. Em khoái chí, vừa ngủ lại vừa bóp bóp.

"Hi hi, chị Vân, nhà chị có trồng vú sữa hả. Em bắt trúng trái vú sữa rồi nè."

Vân trợn tròn mắt.

Chát!

"Ui da."

Một bạt tai giáng thẳng xuống má Thị Nương. Bị đánh bất ngờ, em bật dậy như con lật đật. Cảm thấy bên má trái mình bỏng rát, Thị Nương đau đớn ôm nơi vừa bị tát, em mắng.

"Ai? Ai đánh tui?"

Vân ôm ngực, cố gắng che chắn chút xíu thể diện của mình, đáp.

"Tui đó. Cái đồ dê xồm."

Giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai, Thị Nương xoay đầu sang thì đã thấy Vân ngồi cạnh mình. Mặt Vân đỏ, người Vân co rút, mà tai Vân cũng thẹn nốt luôn.

"Chị? Sao em lại ở trong buồng chị vậy nè?"

Thị Nương nhìn khắp căn buồng được bày trí theo Tây, em tròn xoe đôi mắt như mèo của mình đặng hỏi.

"Khỏi cần biết."

Cô quát lại, sau đó liếc nhìn em với ánh nhìn không thể nào bén hơn.

Thị Nương gãi gãi đầu.

Em nhớ em nằm mơ đi hái vú sữa, sao mở mắt ra lại thấy nằm trong phòng của Vân vậy cà? Mà ngộ cái là Vân còn la em nữa chứ.

Thị Nương khó hiểu dữ lắm. Em toang định lết lại gần Vân thì Vân cứ né em, em nhích bao nhiêu thì Vân lùi bấy nhiêu, chẳng mấy chốc mà muốn lọt giường luôn.

"Chị đang che cái gì á?"

Thấy là lạ khi nãy giờ Vân cứ dùng tay che ngực. Thị Nương sợ cô bị đau, em lo quá bèn hỏi.

"Che cái gì thì tự em biết."

Nhưng Nương có biết gì đâu.

Đau lòng chưa bao lâu thì nay Vân đã quạo.

Nhưng khi cất lên lời nói đó, đồng thời Vân cũng mở hai tay ra đặng toang cho em thêm một phát vô đầu. Cái gì cần che thì đã lộ, Thị Nương mím môi, hất mày. Em giở giọng trêu chọc.

"Chị hông mặc áo lá hả đa?"

"Em nín họng liền cho chị dùm cái!"

**

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info