ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơ

25

Hatudi12

"Cháy. Mau dập lửa đi, nhanh lên!"

Tiếng bước chân dồn dập của mấy chục người vang lên hối hả trong đêm khuya thanh vắng. Từng xô nước liên tục được múc từ giếng lên, không ngừng dội vào đám lửa đang cháy ác liệt kia.

"Mợ hai đang còn ở trong đó."

Sáo quỳ thụp xuống vì sợ hãi. Hai tay nó ôm lấy đầu, nước mắt giàn dụa hét lên.

"Nương. Nương."

Ngọc Tiên đứng lẫn trong đám gia đinh, gương mặt hoảng sợ của cô đã bị hơi nóng từ lửa làm cho ửng đỏ. Ngọc Tiên chen hàng chạy tới, trước mặt cô bây giờ là cái kho thóc ngập trong biển lửa, thậm chí đến một con muỗi còn chẳng dám bay vào.

"Mợ cả, mợ đừng vào đó mợ ơi."

Bưởi đứng đằng sau vội nắm tay Ngọc Tiên kéo lại khi thấy cô có ý định đi chân trần chạy vào đó. Nó cũng hoảng không kém. Cháy lớn như vậy mà mợ cả còn đòi vô nữa là sao.

"Mày bỏ mợ ra. Bưởi!"

Nhưng lực của Bưởi chả ăn thua gì tới Ngọc Tiên cả. Cô vùng vẫy khỏi cái nắm tay của nó, nước mắt rưng rưng gần như muốn chảy xuống đôi gò má bỏng rát.

Thị Nương đang ở trong đó, em đang ở trong đó. Không ai cứu em ra, chết thật.

"Con lạy mợ. Mợ vào đó thì chết mất."

Bưởi quỳ xuống, nó liên tục dập đầu cầu xin Ngọc Tiên hãy dừng ngay hành động đó lại. Mà Ngọc Tiên đứng nãy giờ cũng không thể làm gì nổi. Kì lạ quá, sao trong lòng cô lại đau đến thế cơ chứ?

Thị Nương là vợ bé của chồng, là em của cô.

"Nương ơi! Nương!"

Xung quanh bỗng trở nên hỗn độn hơn bình thường, nguyên nhân cũng chính là do tiếng thét đau đớn của mợ cả nhà ông Trịnh mà ra. Ngọc Tiên thất thần ngã khuỵ xuống, đôi mắt đỏ hoe hướng về kho thóc dần đổ sập xuống, không nói nên lời.

"Chị cả..."

Giọng nói thủ thỉ của Mỹ Kim bất ngờ vang lên bên cạnh. Ngọc Tiên quay mặt sang, thì ra là nàng đã đến rồi, chẳng những đến mà Mỹ Kim còn an ủi cô bằng một cái ôm nhẹ nhàng nữa chứ.

Ngọc Tiên nhìn kho thóc rồi lại nhìn Mỹ Kim. Bỗng dưng cô gục mặt vào cánh tay nàng, đau khổ gào lên.

"Chết. Nương chết rồi em à."

Chẳng những Ngọc Tiên mà ngay tới Mỹ Kim còn phải trào nước mắt khi chứng kiến sự việc đang diễn ra. Nàng ghì chặt lấy đôi vai run rẩy của Ngọc Tiên, mặc cho cô vẫn còn dẫy nẫy tới kiệt sức.

"Nương, em ơi."

Nhìn chị cả rơi nước mắt vì chị hai, Mỹ Kim vừa đau lòng nhưng cũng vừa bất ngờ.

Hoá ra Ngọc Tiên không hề ghét Thị Nương. Cô thương em đến thế cơ mà.

Cứ như vậy, tiếng la hét, nháo nhào từ mọi người đều đều vang lên. Không ai nhận ra được giọng ai, mà cũng chẳng có đứa nào dám nán lại để nhìn mợ cả của tụi nó khóc hết.

Ngọc Tiên khóc đến đứt hơi, cô dựa hẳn người vào lòng Mỹ Kim, rên rỉ khản đặc từng tiếng nhỏ.

"Hức...hức..."

Mà Mỹ Kim cũng có nín được đâu. Nàng kiềm lòng đặng cho bản thân không phải khóc quá lớn. Chị cả đã đau khổ rồi, bây giờ nàng còn đau thì lấy ai đâu đặng cho chị cả tựa vào bây giờ?

Mỹ Kim ngẩng mặt lên, nàng trông về phía kho thóc đã hoàn toàn bị đổ sập xuống sau một cơn lũ lửa càn quét. Kho thóc không còn gì cả, nhưng lửa vẫn bén, vẫn cháy như thể nó đang hung bạo muốn nuốt đi mạng sống của Thị Nương lắm. Gỗ còn trụi chứ huống chi thân người.

"Cái gì vậy? Tại sao lại cháy?"

Ông cả chống gậy khập khiễng chạy ra. Cũng giống như mọi người, tim ông đập mạnh, mà gương mặt cứ mãi giữ cái nét nhăn nhó khó ưa ấy. Ông bước lại gần Ngọc Tiên và Mỹ Kim, thấy hai người vợ của mình đang khuỵ xuống nức nở, ông gằn giọng hỏi.

"Hai bà để làm sao mà kho thóc cháy thế kia. Trả lời tôi xem."

Bộp!

Dứt lời, Ngọc Tiên bất ngờ vùng dậy khỏi vòng tay Mỹ Kim. Cô lao đến đẩy ngã ông cả xuống đất, hai tay nắm chặt lấy cổ áo ông rồi nhàu nát. Con ngươi Ngọc Tiên mở trừng lên, từng tia máu hiện rõ, đỏ hoe và cay xè.

"Bà cả..."

"Ông câm miệng. Ông còn dám ăn nói như vậy nữa hả?"

Mọi cơn thịnh nộ đều đổ ập lên đầu ông cả. Bị đẩy, ông quýnh quáng đến tay chân lạnh ngắt.

"Đồ cái thứ đờn bà hỗn láo."

Ông dùng sức kéo tay Ngọc Tiên ra, đẩy ngược cô về phía sau rồi nhanh chóng đứng dậy. Ngọc Tiên dần thấm mệt sau một trận khóc đã đời, cô ngửa mặt lên, hít một hơi thật sâu như để kiềm nén.

"Thằng Lê, có chuyện gì mà mày để kho thóc của ông cháy?"

Nghe ông cả gọi tên, Lê vội vã bước ra từ phía sau Bưởi.

"Dạ...dạ con bẩm ông..."

"Lê, mày đi xuống."

Nhưng lời nói của cậu bỗng chốc bị ngắt ngang vì sự ra lệnh của Ngọc Tiên. Lê hoang mang dữ lắm, cậu đứng ở chính giữa ông cả và mợ cả, biết nghe ai cho tròn bổn phận bây giờ.

"Chị cả, được rồi chị."

Mỹ Kim nắm lấy vạt áo bà ba của Ngọc Tiên, nhỏ thẻ như muốn cô hãy bình tĩnh lại.

Mặc dù Mỹ Kim biết rằng ông cả sẽ không dám làm gì Ngọc Tiên, nhưng mà chẳng hiểu sao trong thâm tâm nàng cứ dấy lên một nỗi hoài nghi vô định.

"Em bỏ chị ra, Kim."

Lời nói dứt khoác của Ngọc Tiên càng làm cho Mỹ Kim có chút e dè. Nàng chỉ sợ cô hành xử không hay với ông cả, đến lúc đó chuyện chồng chuyện thì càng tệ hơn.

"Dạ mợ, dạ ông..."

Tự dưng Lê bị cà lăm ngang xương. Cậu đứng khoanh tay lại, đầu cúi xuống không dám nói thêm điều gì.

"Mợ kêu mày đi xuống."

Tiếng quát của Ngọc Tiên lớn hơn, đanh hơn, buộc lòng Lê phải nghe lời mợ cả thôi.

"Tôi đang hỏi nó. Bà chen vô làm gì?"

Ông cả chỉ đầu gậy về phía Ngọc Tiên, giọng ông ngà ngà say do hồi chiều có uống thêm rượu.

"Ông muốn biết lắm phải không? Được, để tôi nói cho ông biết."

Nói rồi, Ngọc Tiên dậm từng bước chân chắc nịt của mình tiến đến gần chồng. Cô chỉ thẳng vào mặt ông rồi lại chỉ về phía kho thóc, kiềm nước mắt đặng nói.

"Vợ hai của ông đang ở trong đó. Ông vừa lòng ông chưa hả ông cả."

Nghe xong hai câu từ Ngọc Tiên, mặt cắt ông cả không còn giọt máu. Tay cầm gậy của ông run lên không kiểm soát, chân ông lùi về sau vài bước, cái miệng già nua chẹp chẹp mà hỏi lại.

"Bà...bà vừa nói cái gì? Bà hai đang ở trong đó sao?"

Ngọc Tiên không trả lời, cái thứ duy nhất mà cô đáp lại ông chỉ còn là nụ cười khẩy.

Ngay lúc này ông cả mới cảm thấy hối hận. Ngay hồi nãy, chính ông là người lôi Thị Nương vào kho thóc ấy với cái mục đích là muốn em ở trong đó sám hối tội lỗi. Nhưng ông có ngờ đâu là kho thóc bị bắt lửa cháy trong đêm như vậy. Ông cả dùng tay vuốt mặt để tỉnh táo, mà thật sự tới giờ phút này sự tỉnh táo đối với ông là một điều vô cùng xa xỉ.

Thị Nương chắc chết thật rồi. Lửa cháy to đến thế, dù có là chuột cũng không tìm được khe hở để thoát ra nữa mà.

"Nương..."

Cùng lúc đó, giọng nói của một người phụ nữ khác vang lên, hoà lẫn cả vào tiếng lửa lách tách.

"Vân."

Cô út Vân đứng như trời trồng ngay trước cổng nhà còn mở. Cô đứng mà đôi mắt chỉ nhìn về phía kho thóc với đống tàn lửa lí tí còn sót lại.

Vân đến là để đưa Thị Nương lên tỉnh chơi, cô đến để dỗ em khỏi giận mà. Nhưng sao ngộ quá, khi Vân đến thì mọi thứ trong gia trang đều rối tung rối mù lên, Vân còn nghe thấy điều kinh khủng gì đó, cái điều mà dù có mơ cô cũng không dám mơ tới.

"Cô út Vân phải không?"

Mỹ Kim bình tĩnh lê từng bước nặng nề lên trước. Nàng nhíu mắt lại nhìn Vân, hỏi.

Vân không trả lời, hay nói đúng hơn là không dám trả lời. Cô đứng mà cứ như bị ma quỷ đè, lòng nặng trĩu đến mức chẳng khóc nổi.

"Nương..."

Chữ "Nương" mà Vân thốt ra rất nhỏ, đó như là tiếng thủ thỉ chỉ có được mỗi cô nghe. Vân đi từng bước, từng bước thật khẽ, bây giờ nhà người hay nhà mình chẳng còn quan trọng nữa, quan trọng là Thị Nương của cô thôi.

Chân Vân run rẩy, cuối cùng cũng đã đến gần hơn với đám người nhà ông cả Trịnh. Ngọc Tiên có thể thấy hai hàng nước mắt đã khô đọng ở bên gò má Vân.

Thôi rồi, trong phút chốc, Vân chỉ muốn chạy vào đám lửa cháy đó để ở bên cạnh Thị Nương thôi.

"Cái gì vậy? Mấy người đang nói cái gì vậy?"

Vân nuốt nước miếng khan rồi quay sang hỏi Ngọc Tiên. Nhưng Ngọc Tiên nào biết phải trả lời làm sao đâu.

Cái câu Thị Nương chết rồi sao mà khó nói ra quá!

"Chị Vân..."

"Nương của tôi. Trời ơi, mấy người làm gì em ấy vậy hả?"

Vân thét lên, giận dữ lao vào túm lấy cổ áo Mỹ Kim.

Nhưng Mỹ Kim không đẩy Vân ra, nàng chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Vân, nức nở đáp.

"Chị hai...hức, chị hai..."

Ngọc Tiên thấy cảnh tượng Vân sấn tới chỗ nàng. Sợ em ba đang mang thai xảy ra chuyện, cô bèn lao đến chắn ngay trước mặt Mỹ Kim, mắt trừng lên, nói.

"Chị né xa Kim ra."

Vân đau, ai cũng biết. Nhưng Kim đau thì chỉ có mỗi mình Tiên biết thôi.

Nước mắt trước kia vốn đã khô của Vân bây giờ lại tiếp tục chảy tràn ra. Hai tay cô buông cổ áo Mỹ Kim xuống, thả lỏng sang hai bên, trân trân nhìn tụi gia đinh đang dập nốt đám lửa cuối cùng.

Xong rồi. Mọi thứ xong cả rồi.

"Mợ cả ơi, lửa được dập rồi mợ."

Hai ba đứa gia đinh khác chạy đến, tay chân đứa nào đứa nấy đều phồng rộp, tróc da rướm máu do bị bén lửa quá nhiều.

Ngọc Tiên nhìn ông cả, như thể cô muốn nói với ông rằng là hãy đi chết đi là vừa. Nhưng nói thật ra dù bây giờ ông cả có đau khổ hối tội, Thị Nương chắc gì đã sống lại được đâu.

"Xác của mợ hai, tụi bây lấy chiếu đắp lại rồi đem ra đi."

Lời nói chua chát ấy từ Ngọc Tiên cất lên thì cũng là lúc Vân ngã khuỵ xuống.

Ngọc Tiên lẫn Mỹ Kim lặng người, không ai còn dám nói với ai câu nào.

Có lẽ bây giờ ba người lẫn ông cả và đám gia đinh đều chắc chắn xác nhận một điều đau khổ rằng:

Thị Nương đã chết.

"Mợ ơi, tụi con...tụi con không tìm thấy xác mợ hai ở trong đám cháy."

Ngặt một tiếng, mấy chục ánh mắt ngơ ngác nhìn về cái đứa vừa thốt ra câu nói động trời ấy. Ngọc Tiên thở dài, lửa bén lớn như vậy thì chắc xác cũng bị thiêu thành tro rồi.

"Nếu như không còn trọn vẹn thì mày cứ đi nhặt xương về đây."

Nhưng đám gia đinh ấy vẫn không dám nhúc nhích dù chỉ là một cái quay đầu. Chúng nó đứng xúm xụm vào nhau, mồ hôi chảy ròng, hai tay chắp lại đặng thưa.

"Bẩm mợ, thiệt sự thì ngay cả một mẩu xương của mợ hai, tụi con cũng...cũng tìm không thấy."

Xung quanh bỗng trở nên im lặng đến quỷ dị.

Chết cháy không thấy xác là bình thường, nhưng xương mà cũng bị thiêu thì thật sự mới là bất bình thường đó.

"Mày nói cái gì?"

Ngọc Tiên hoài nghi hỏi lại. Cô chỉ sợ trời tối nên bọn này tìm không kĩ mà thôi.

"Tụi con nói thiệt mà mợ."

Chát!

Một đòn gậy bất ngờ giáng xuống cái đứa đứng đầu hàng. Nó ôm lấy chỗ bị đánh, ngẩng mặt lên thì bắt gặp cái nhìn đáng sợ uy quyền của ông cả.

"Chúng mày lừa ông đấy à. Là quỷ hay gì mà chết không thấy xác."

Như sợ bị đòn đau, cả đám vội quỳ rạp xuống dưới chân ông cả, khóc lóc cầu xin.

"Con lạy ông, tụi con không dám nói dối nửa lời đâu."

Mỹ Kim thấy chỗ trước kia còn là kho thóc mà giờ đây tới mảnh gỗ còn bị cháy trụi, tự dưng nàng nghĩ lời tụi gia đinh ấy nói cũng có khả thi lắm.

"Chị cả, hay thôi mình kêu tụi nhỏ đi vào đặng tìm lại được không?"

Cộc!

"Bà không có cái quyền gì để nói trong cái nhà này."

Tiếng dọng đầu gậy xuống đất vang lên, kèm theo đó là câu quát long trời từ ông cả.

"Im đi. Ông giết vợ mình còn chưa đủ sao hả ông cả?"

Nhắc mới nhớ. Thị Nương chính là con gái của bá hộ, là người giàu có nhất nhì tại cái vùng này. Thú thật, bây giờ em chết ngay trong chính gia trang họ Trịnh thì có phải là rúng động xứ này quá rồi không? Còn ông cả nữa, có điên ông mới tự đi huỷ hoại danh dự bản thân, danh dự gia trang đã gầy dựng suốt bao năm nay.

"Kim, em vào buồng nghỉ ngơi đi. Tối rồi."

Ngọc Tiên dịu dàng nói với Mỹ Kim.

Nàng ra đây cũng lâu, hít không biết là bao nhiêu tàn lửa, bụi bậm từ nãy đến giờ. Ngọc Tiên lo cho đứa con trong bụng nàng, mà cũng vừa lo cho sức khoẻ của nàng nữa.

"Thưa, em ở đây đặng đến khi nào tìm được xác chị hai thì thôi."

Mỹ Kim dùng tay áo lau nước mắt, giọng run run trả lời.

Nàng nhớ quá. Từ cái hồi nàng mới về làm dâu nhà này, Thị Nương chính là người đầu tiên nàng gặp. Không biết qua bao lâu, em luôn bên cạnh Mỹ Kim, dẫn nàng đi ăn, làm nàng vui mỗi lúc bị ông cả trách mắng. Bây giờ Thị Nương đi rồi, nàng chỉ muốn cúi lạy trước tro cốt của em lần cuối cùng thôi.

"Kim, nghe lời chị."

Ngọc Tiên nhẹ giọng hết mức có thể. Cô quỳ xuống cạnh nàng, ôm lấy vai Mỹ Kim rồi xoa xoa.

"Không chị à, em còn nợ chị hai nhiều lắm."

Mỹ Kim nói rồi lại quay sang Vân, con người từ nãy tới giờ vẫn còn đang bần thần sững sốt.

"Chị Vân, chị..."

Vốn định sẽ nắm tay Vân để an ủi, nhưng Vân lại lạnh lùng gạt tay Mỹ Kim ra. Cô không nói không rằng, chỉ còn biết ngậm ngùi cất lời trong nước mắt.

"Nương còn nhỏ lắm. Nhỏ mà sao lại đi sớm quá."

Vân thương Nương. Thương còn hơn một đứa em gái xa lắc xa lơ. Vân không biết nữa, nhưng Vân chỉ biết rằng thiếu Nương, Vân phải dựa vào ai mỗi lúc khó khăn đây?

Ai ai trong cái gia trang này cũng thương Thị Nương hết. Không phải vì em giàu, mà chính là vì con người của em. Thị Nương ngây thơ, trong sáng đến độ khiến cho người ta giận chẳng nổi quá nửa giờ. Thị Nương là người yêu thương Mỹ Kim hết mực, là người luôn nói xấu Ngọc Tiên nhưng thực chất là âm thầm thương, và em cũng chính là người ở bên cạnh Vân được lâu nhất.

Trời đất, bây giờ thân xác em đã tan vào đống tro tàn khốn kiếp ấy rồi!

Lời nguyền trùng tang thứ nhất đã được linh ứng.

"Oáp...ủa mọi người mần chi mà ở đây đông dữ vậy đa?"

Cái ngữ điệu đanh đá, cà rởn quen thuộc lần nữa cất lên khiến ai nấy cũng đều phải ngoáy đầu lại nhìn.

Thị Nương vươn vai, lắc người, xoay đầu gối vài cái cho đỡ mỏi sau một giấc ngủ hơn một giờ quá mạng. Em như loài thú lạ đứng ngay giữa một rừng người lắng động. Tự dưng Thị Nương thấy có điều gì đó sai trái quá.

"Mọi người sao vậy?"

Em ngáo ngơ lại gần tới chỗ Ngọc Tiên, đôi mắt như muốn sưng lên vì đã xỉn rồi mà còn ngủ.

"Em...Nương..."

Ngọc Tiên giơ ngón trỏ của mình chỉ về hướng Thị Nương, lắp bắp gọi.

"Trời ơi chị cả, sao quần áo chị lấm lem dữ vậy chèn?"

Thị Nương hốt hoảng khi nhìn thấy bộ dạng bê bết của Ngọc Tiên. Em lấy tay che miệng, tròn mắt tiếp tục hỏi.

"Ủa chị Vân, chị qua nhà em mần chi?"

Vân ngớ người.

Mọi người xung quanh chết lặng theo.

"Em là ma hay là người vậy?"

Trong đầu mọi người đều có cùng một câu hỏi.

Mới chết, không lẽ mở cửa mã sớm tới vậy hả ta?

Nghe được câu hỏi phi lý tức cười của Vân, Thị Nương ôm bụng cười ha hả.

"Em có chết đâu mà chị hỏi là ma hay người. Ha ha, chị bị gì vậy chị Vân?"

Vân nhìn Tiên, Tiên thì lại nhìn Kim, rồi cả đám gia đinh đều nhìn nhau.

"Không chết? Bà không chết là thế nào?"

Ông cả như trút được một gánh nặng khi còn nhìn thấy Thị Nương bằng xương bằng thịt. Hên quá, ông không bị vướng kiện tụng vì tội giết người nữa.

"Chết gì? Mọi người đang trù em chết hả đa?"

"Chẳng phải em bị nhốt trong kho thóc sao. Em thoát ra bằng cách nào?"

Ngọc Tiên hỏi, Thị Nương bĩu môi trả lời.

"Thì đúng là em bị nhốt. Nhưng em chui lỗ chó để thoát ra mà."

Ờ!

Hoá ra là khi vừa dùng diêm đốt lửa lên đống gỗ mục trong kho, vừa lúc lửa bật cháy ngút ngàn lên thì Thị Nương vô tình tìm được một mảnh ván gỗ bị hở, coi bộ để lâu ngày nên gỗ cũng mềm lắm. Vừa nhìn thấy nó, Thị Nương mừng còn hơn được mùa nữa. Không nói không rằng, chẳng cần búa rìu gì mà Thị Nương đã dùng chân đạp một cái, thế là tấm gỗ bung ra tạo thành một cái lỗ to tướng đủ để em chui ra ngoài.

Nhưng xui thay khi chui ra được rồi, Thị Nương lại quên bén đi việc phải dập lửa. Thế là có một trận mưa nhỏ đi qua, gió lùa vào tới tấp khiến lửa bén lên mấy đống rơm đặt trong kho. Rơm gặp lửa như cá gặp nước, hết đống này tới đống khác bắt lửa cháy ngùn ngụt. Hậu quả là nguyên cả một kho thóc đều ngập trong biển lửa.

Rồi còn Thị Nương, sau khi ra ngoài thì cũng vừa lúc đồng hồ trong nhà điểm sáu giờ tối. Biết chẳng thể vào buồng vì sảnh trước đã khoá cửa nên em bèn lủi ra ngoài vườn cây sau nhà, ở đó có cái võng được bắt sẵn. Thế là vừa xỉn vừa mệt, Thị Nương nằm đó đặng đánh một giấc tới tận giờ này luôn.

"Em...trời đất ơi, em có biết là cả cái nhà này suýt chết thòng vì em không hả Nương."

Ngọc Tiên hét toáng lên, chăm chăm vào Thị Nương mà mắng.

Nói xạo, hồi nãy chị còn khóc thương người ta thí mồ luôn!

Thị Nương chu chu môi. Em có làm gì sai đâu.

**

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info