ZingTruyen.Com

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơ

24

Hatudi12

"Ma...ma kìa."

Gương mặt Thị Nương nhanh chóng tái xanh, đôi môi run lẩy bẩy, ngón tay trỏ đưa lên chỉ vô định về một góc ngay bên cạnh thân cây bàng sần sùi.

Vân nghiêng đầu khó hiểu. Trưa trời trưa trật lấy đâu ra ma đặng hù doạ người khác. Cô chồm người lại, lay vai Thị Nương, vừa lay vừa hỏi.

"Em nói cái gì vậy Nương?"

Nhưng sắc mặt Thị Nương vẫn không có chút thay đổi gì, ngược lại còn kinh hãi hơn nữa. Trước mắt em bây giờ là một thằng nhóc da dẻ trắng bệch, hai hốc mắt nó sâu ngòm, mà ở cái hốc đó còn chảy ra thứ chất lỏng màu đen kệt hệt như mực tàu vậy.

Thị Nương sợ tới mất hồn mất vía. Thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ em mới được nhìn thấy ma đó. Chu choa, ma lạ ghê hen, không giống người thường chút nào.

"Ma đó. Vân ơi, em thấy ma."

Vân lắc đầu rồi cô ngồi lại vị trí cũ.

"Em xỉn quá nên quáng gà rồi đúng không?"

Thị Nương thở gấp một tràn hơi dài, trả lời.

"Em không bị quáng gà. Vân, em nói thiệt, con ma đứng ở kia kìa."

Vân bèn nhìn theo hướng chỉ tay của em, nhưng cái cô thấy chỉ là vài túm cỏ dại mọc xung quanh gốc bàng đấy thôi. Đinh ninh trong đầu là Thị Nương nói nhảm, Vân vẫn tiếp tục trưng ra bộ mặt dửng dưng ấy, đáp.

"Chị không thấy gì hết. Em xỉn rồi, về ngủ đi."

"Trùng tang. Trùng tang."

Giọng nói của Vân pha lẫn với giọng thằng nhóc ấy khiến đầu óc em dần trở nên mụ mị. Thị Nương dụi mắt, dụi đến mức mắt đỏ hoe vì rát cũng chắc chắn là em nhìn không lầm. Em xỉn chớ có khùng đâu mà không biết phân biệt giữa người với ma.

"Em thề là em nói thiệt."

"Chị không tin đâu. Thôi em về nhà đi, tối hẳn sang với chị."

Hết chịu nổi với cái sự vô lí ngáo ngơ của Thị Nương, Vân đành buông ra lời đuổi khéo.

Mà có khéo đâu, cô đuổi thiệt.

Bất lực vì Vân không thể thấy được điều em muốn nói, Thị Nương chẳng còn biết làm cách nào khác nữa. Em đem cái tâm trạng nửa sợ nửa buồn của mình đứng dậy, mặc cho đầu đau nhức, chân tay rã rời, Thị Nương đành vắt giỏ xách lên vai rồi rời đi.

"Tối hông sang đâu."

Trước khi đi, em còn thuận miệng ném cho Vân câu nói xem như hờn dỗi.

Vân ở đây chỉ biết cười mỉm chi một cái, chớ Nương dỗi thì Vân chả biết cách dỗ đâu.

Rời khỏi nhà Vân thì cũng vừa lúc trời dịu xuống do vào giờ chiều. Thị Nương loạng choạng đi một mình trên đường đất, xung quanh toàn rơm rạ nằm lăn lốc, chẳng có lấy bóng dáng của người đi cấy như thường ngày nữa. Chắc do mùa màng dạo này thất thu quá, người ta cũng chẳng buồn đi làm nữa.

"Người ta mới uống xỉn, đuổi vậy rủi lỡ tui té chết giữa đường rồi sao."

Thị Nương dùng chân đá vài lọn rơm bay bay trên nền đất, dùng cái giọng đanh đá của mình đặng chửi.

"Ghét quá đi à. Biết vậy chả thèm rủ bả đi đình xem hội mần chi."

Nói nào ngay em dỗi cô út Vân lắm. Thị Nương chỉ muốn tìm đến Vân để giải sầu, xỉn cho cô chăm sóc cho đỡ tủi thân cô đơn, ai dè em mới quậy có xíu mà Vân đã đỡ không nổi rồi. Chắc cũng tại cái tánh ba nhây lộn xộn của Thị Nương làm cho Vân bất lực tới khó chịu luôn.

Nhưng cái Thị Nương dỗi không chỉ đơn giản là bị Vân đuổi về đâu. Em dỗi là dỗi Vân không tin em. Thị Nương nói có ma là có ma thiệt, cớ làm sao mà cô cứ luôn miệng nói em xạo kia chứ. Con ma đứng sừng sững như Từ Hải chết đứng, Thị Nương thấy rõ bằng mắt thường, chẳng lẽ Vân không thấy sao?

Ma chớ bộ con ngựa con cá hay gì.

"Bắc kim thang, cà lang bí rợ

Cột qua kèo, là kèo qua cột..."

Nhờ sự buồn chán khi đi một mình ấy đã thôi thúc Thị Nương tự hát đặng dặn lòng bản thân. Em ngân giọng lên, hát cố mạng, hát đến độ nếu có người đi cách đó trăm bước chân cũng còn nghe thấy giọng hát vịt rồ đó.

Vừa dứt được câu cuối, bầu trời bỗng dưng chuyển màu đen xám xịt, xám như thể đang báo hiệu cho một trận mưa lớn sắp quét qua vậy. Thị Nương ngửa mặt lên, em nhìn những đám mây bu lại với nhau mà không khỏi cảm thán.

"Mây nhìn giống mây quá đa."

Đúng là người xỉn luôn có cách nói riêng.

Đôi má hây hây hồng do rượu của Thị Nương nâng lên do nụ cười hồn nhiên của em. Em để hai tay ra sau đầu, không để ý đến trời dần nặng hạt mà bước tiếp.

"Chú bán dầu qua cầu mà té

Chú bán ếch ở lại làm chi?"

"Con le le đánh trống thổi kèn..."

Còn chưa kịp đợi đến câu tiếp theo, một giọng hát từ xa xăm vang lại như tiếp nối bài đồng dao ấy.

"Ai đó?"

Thị Nương giật thót tim gan. Em dừng chân, đứng lại ngó về phía sau lưng vì tưởng có tụi con nít nào đó đi ngang qua.

Nhưng chiều rồi, cha má nào thả con khỏi nhà cơ chứ.

"Tui hổng có giỡn à nghen."

Sợ điều mình nghĩ là có thiệt, Thị Nương lớn giọng mắng.

"Con bìm bịp thổi tò tí te tò te."

Kết thúc bài đồng dao, một tiếng cười trẻ con vang lên chua chát.

"Há há. Há há."

Ngặt nỗi, cái giọng điệu ấy giống với tiếng của đứa con nít ma mà em gặp ở nhà cô út Vân quá. Thị Nương tái xanh mặt mày, chân tay cứng đờ không dám nhấc thêm bước nữa.

"Ai...ai vậy? Đừng có giỡn cái kiểu đó."

Lúc ở nhà Vân, có Vân chở che bảo vệ. Bây giờ đi một mình trên đường đất vắng, có trời mới cứu nổi em.

"Sắp chết rồi kìa. Lêu lêu có người sắp chết rồi."

Cái giọng nói ấy phá lên cười ha hả, kèm theo đó là câu nói châm chọc đáng sợ.

Thị Nương nghe có người nhắc tới chữ "chết", không cần hù cũng sợ, em tự động đưa tay ôm lấy đầu, ngồi thụp xuống nhắm mắt lại.

"Im đi. Im hết đi."

"Há há. Há há."

"Lêu lêu, có người bị chết cháy."

Thị Nương chịu không nổi nữa, nước mắt bắt đầu rơi trên hai gò má nóng hổi. Em khóc nức nở, khóc như thể đây là lần cuối cùng mà em được khóc. Thị Nương ép hai lòng bàn tay vào tai mình, em không muốn nghe mấy lời doạ nạt điên rồ đó thêm một chút nào hết.

"Tui xin đó, làm ơn im đi."

"Xuống đây chơi. Xuống cái giếng này chơi nè."

Giọng nói ấy không hẹn mà ngày càng gần hơn, đến mức Thị Nương có thể cảm nhận rằng nó đang ở ngay bên cạnh em vậy. Nó không phải ma, nó là quỷ luôn rồi.

"Aaa."

Nó khiến cho đầu óc em muốn vỡ tung ra, đau nhức đến căng từng dây thần kinh. Thị Nương thét lên thất thanh, em sợ quá, sợ chết khiếp, giọng nói văng vẳng được thốt ra từ âm phủ vẫn thôi không tha cho em.

"Lại đây chơi nè."

"Cút ra!"

Một tiếng la long trời, Thị Nương vội vã đứng dậy nhắm mắt nhắm mũi chạy đi. Em dùng hết sự chịu đựng, mọi sứt bình sinh của mình đặng cố gắng chạy cho thật nhanh. Bây giờ mà không chạy là em sẽ phát điên lên mất.

Thị Nương cứ chạy như vậy, không biết qua bao xa, may mắn là giọng nói ấy cũng không còn theo sát em nữa. Em men theo lối đường đất hoang vắng ấy, chạy để về được tới gia trang, chỉ cần đứng trước cổng gia trang thì mọi chuyện sẽ bình yên lại thôi.

"Hộc hộc, hộc hộc."

Trời độ trời thương làm sao mà nhà cô út Vân cũng cách gia trang họ Trịnh không bao xa. Thị Nương thở hồng hộc, tim đập bịch bịch nhưng lòng nhẹ hơn khi biết được bản thân đã về được tới nhà. Mồ hôi mồ kê em chảy đầm đìa trên áo, đến mức tóc tai bù xù, gương mặt lấm lem đất cát.

"Dạ mợ hai về."

Thằng nhóc đứng canh cửa vừa thấy em, nó bèn nhanh chóng chạy đến mở cổng.

"Bẩm, con mời mợ vào nhà."

Thị Nương chống gối thở cho đỡ mệt, khi đỡ rồi thì em mới khập khiễng bước vào nhà mặc cho đôi chân đau nhức vì chạy quá mạng.

"Mợ, sao con thấy mợ thở dữ vậy?"

Bưởi đang quét sân, nó thấy mợ hai có vẻ như không khoẻ nên bèn hỏi.

Thị Nương giơ tay lên ra hiệu Bưởi ngừng nói, chớ bây giờ nó nói thì em cũng có đáp lại được đâu.

"Dạ, con im."

Biết tánh mợ hai khó ở chả kém gì mợ cả, Bưởi biết thân biết phận đành lùi về sau.

Cộc cộc!

"Ai về vậy?"

Tiếng gậy gỗ gõ lộc cộc xuống sàn quen thuộc vang lên.

"Bẩm ông, mợ hai mới về."

Ông cả mặt mày cau có đứng chờ ở sảnh trước, một tay cầm gậy, tay còn lại ông chắp sau lưng đi xuống từng bậc thềm nhỏ.

Nhìn người vợ hai của mình, tự dưng ông thấy chẳng ra gì mới khổ.

"Bà đi từ sớm đến khuya, từ khuya đến sớm mới chịu vác cái thân về à?"

Bị ông cả lớn tiếng, Thị Nương giương ánh nhìn sắc lẹm nhìn chồng.

"Mình nói sai rồi. Em đi từ hồi trưa hôm qua chớ có đi từ khuya đâu."

Em đứng ngay ngắn lại, mặt đối mặt với ông cả. Không ngán chồng mà cũng chẳng phải sợ đạo nhà mần chi!

"Bà dám cãi tôi? Bà đã có chồng rồi mà còn đi theo thằng nào?"

Tiếng quát của ông cả làm tụi gia đinh có mặt gần đó cũng phải chạy hết xuống nhà sau. Bây giờ trong sân chỉ còn lại Thị Nương và ông, cả hai nào có ưa nhau đâu mà duyên cớ nào thắt hai người làm vợ chồng vậy không biết.

"Thằng nào là thằng nào?"

Dám nói cô út Vân là thằng hả đa?

Sớm giờ hết chuyện này tới chuyện khác làm ông cả bực đến độ muốn lên máu. Ông nghiến răng ken két, bàn tay siết chặt đầu gậy, giơ lên và chỉ thẳng vào mặt Thị Nương.

"Hỗn láo. Có tin tôi trả bà về nhà cha má ruột không?"

"Trả thì trả. Sợ chắc."

Chung sống với nhau cũng gần bốn năm, nhưng cái nết ngang như cua này của Thị Nương thì ông cả chả bao giờ ngấm cho nổi.

"Bà...Bà đi lại đây."

Quá chướng tai gai mắt với thái độ hỗn láo của vợ bé, ông cả giận đến loá mắt bèn tiến đến lôi Thị Nương đi xềnh xệch, mặc cho em lắc đầu phản kháng.

"Mình làm gì đó? Nè, bớt đi ông già."

Thị Nương cố gắng dùng sức để gỡ từng ngón tay nhăn nheo của ông ra khỏi cổ tay mình. Nhưng sức đờn bà làm sao sánh được, em dù tức lắm mà chẳng thể làm gì được thêm.

"Người ta là ngậm máu phun người, còn ông là lấy nguyên thau máu đổ lên đầu người ta luôn đó."

"Bà câm miệng."

Cơn gằn của chồng nhanh chóng làm em ngỡ ngàng đến điếng người.

Bình thường ông cả chẳng bao giờ thèm đụng tới vợ hai, cứ ngỡ xem em như đồ tồn kho không bằng. Thị Nương bây giờ ngạc nhiên là vì cái thái độ của ông ban nãy đây. Bộ ông muốn mất đi mối hời mần ăn của mình ở cái đất này hay sao mà dám lớn tiếng với em vậy?

"Bỏ ra coi. Bỏ tui ra."

Lần đầu Thị Nương chứng kiến được sự lỗ mãng từ ông cả. Em tức dữ lắm, tức muốn nổ tim luôn nhưng hình như ông vẫn dửng dưng không quan tâm gì mấy.

Mà tụi gia đinh đứng từ xa ngó ông cả lôi mợ hai đi như vậy, đứa nào đứa nấy xót tới mức nói không thành lời. Dẫu sao mợ hai nhà tụi nó cũng là cành vàng lá ngọc của cha má, ông cả phân biệt đối xử đã đành, đằng này lại...

Được vài bước lôi, ông cả và Thị Nương đã dừng lại trước một kho thóc cũ kĩ bỏ hoang tại sau vườn nhà. Nhìn kho thóc bị chắp vá bằng mấy tấm ván gỗ mối ăn muốn mốc kia, Thị Nương lại thấy muốn mắc ói ghê.

"Bữa nay tôi dạy cho bà biết thế nào là đạo nhà."

Dứt lời, ông cả bước tới rút thanh gỗ chắn ra khỏi song. Ông đẩy cửa vào, bên trong xộc đến một mùi gỗ hôi lâu ngày không ai sử dụng.

"Bà bước vào đây."

Đang lúc còn mơ màng trước khung cảnh theo em là kinh dị đang diễn ra trước mắt thì ông đã nắm tay kéo em vào bên trong. Đứng giữa gian phòng ọt ẹp ruồi muỗi, Thị Nương lấy tay bịt mũi, em nói.

"Gì mà ghê quá."

"Tôi nhốt bà ở đây ba ngày, bà liệu hồn mà sám hối đi."

Câu nói lạnh lùng thốt ra làm Thị Nương mở trừng mắt nhìn chồng.

Nhốt em ở chỗ này á? Có bị điên không vậy?

"Sám hối? Tui sám hối được cái gì hả?"

"Làm vợ trắc nết. Để tôi coi đêm nay bà còn đi với trai được nữa hay không."

Mợ hai nhà ông xinh đẹp, trẻ trung lại hay nói cười. Trai trong làng không mê thì ai mê nữa bây giờ.

"Phun nước miếng nói lại. Tui đi với trai hồi nào. Ông làm cái gì vậy?"

Còn chưa kịp để Thị Nương nói hết câu, ông cả đã nhanh chóng đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa cài thêm then chốt lại.

Thị Nương ở trong này muốn đập phá bàn ghế lắm rồi, nhưng ngặt nỗi bàn ghế còn không có để cho em đập nữa là. Bây giờ trong kho thóc cũ mèm này chỉ có duy nhất một mình em thôi, xung quanh ẩm mốc hôi hám đến độ chuột còn không sống nổi.

Thị Nương nhìn khắp một vòng, em lại thở dài ngồi sụp xuống ở một góc tường, đôi mắt bắt đầu ươn ướt vì tủi.

Ở nhà có ai quan tâm em đâu. Mà không ai quan tâm nên em mới đi chơi, em chẳng thèm đi bậy bạ gì, sao ai cũng đòi đuổi em vậy?

Thị Nương ngồi thừ ra đó hồi lâu, rồi tự dưng cái tâm trạng của em cũng theo đó đặng chùn xuống. Em mệt mỏi đứng dậy mới phát hiện ra ở kệ tủ phía trên có vài que diêm với cái đèn dầu cũ kĩ. Biết làm sao được, thắp đèn cho sáng nhà cái đã rồi tính tiếp.

Nhưng dầu không có trong đèn thì làm sao mà thắp?

Đúng là ông già vừa thất đức lại vừa động dục.

"Tức thiệt chứ."

Vò đầu bứt tai tới tận mấy phút mà Thị Nương cũng không biết làm sao để có lửa. Dạo này trời tối hay có mưa lắm, nằm trong đây không nệm ấm chăn êm, em sẽ chết cóng mất thôi.

Mà bên ngoài trời dần đổ mưa rồi.

Ngay vào lúc này, mắt Thị Nương lại lia trúng đến mấy cành cây khô dùng để nhóm lửa cho bếp, để thập thò trong góc tối chứ chẳng đâu xa. Nhận thấy ông trời có mắt thương người, Thị Nương cũng đã biết cách tạo ra lửa cho ấm êm tình người tối nay rồi.

Nhưng em nào có biết rằng kho thóc này còn có khe hở cho gió lùa vào. Bắt lửa không khéo là cháy nhà như chơi.

**

"Kim, lại đây ngủ với chị."

Ngọc Tiên vỗ vài cái lên gối nằm, sau đó thuận tiện kéo Mỹ Kim lại gần với mình hơn.

"Thưa chị, trời mới vào tối mà."

Chả hiểu sao bữa nay chị cả đòi ngủ sớm vậy không biết.

"Em đứng vầy quài không tốt đâu. Chi bằng nằm xuống đi."

Cô nhìn nàng rồi nở nụ cười hiền.

Mỹ Kim tự dặn lòng thân phận đã không cao sang thì chớ làm trái lệnh. Nàng mím môi, bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh chị cả.

Ngọc Tiên trông qua sắc mặt tiều tuỵ của Mỹ Kim, lòng cô lại thấy xót quá. Vừa nãy phải cố lắm thì Ngọc Tiên mới dỗ cho nàng nín khóc được, nàng khóc đến đau đầu buồn nôn luôn đó. Ngọc Tiên trầm ngâm hồi lâu, cô nói.

"Em có đói không? Hay chị kêu con Bưởi đem đồ ăn tới cho em nghen?"

Mỹ Kim lắc đầu.

Bụng dạ đâu mà ăn với chả uống.

"Em không đói."

Sớm giờ có ăn gì đâu mà bảo là không đói. Em ba hư quá!

"Không đói cũng ráng ăn. Em ngồi đây đi, chị đi kêu con Bưởi đem cháo tới cho em."

Nói xong, Ngọc Tiên bèn đứng dậy leo xuống giường.

"Chị..."

"Im."

Bị cắt ngang, Mỹ Kim chỉ còn biết ngậm ngùi nghe theo chị cả.

Thấy em ba ngoan với đỡ hơn được xíu, Ngọc Tiên cũng vui lây.

Cô nhanh chóng đi ra ngoài, bây giờ chắc cũng phải tầm sáu bảy giờ gì đó rồi. May sao ông cả đã về buồng ngủ trước, không cần phải đụng độ với chồng là một điều hạnh phúc nhất nhì cuộc đời cô cũng nên.

Ngọc Tiên lần đường đi xuống dưới bếp, còn thấy loe hoe một vài đứa gia đinh đứng đó lau dọn, cô vội chạy lại nói.

"Bây."

Nghe tiếng mợ cả đáng sợ vang lên văng vẳng, cả bọn tụi nó giật mình quay sang.

"Dạ...dạ mợ."

Mà đương nhiên trong số đó không thể nào thiếu Bưởi được.

Chỗ nào khó là có Bưởi, chỗ nào vui cũng có Bưởi nốt.

"Con Bưởi đâu, mày ra đây."

Bưởi bước ra, hai tay nó khoanh vào nhau, cúi đầu đáp.

"Dạ mợ gọi con."

"Múc một tô cháo thịt mợ sai mày nấu hồi sớm, múc xong thì đem qua buồng mợ ba."

"Dạ mợ, con mần liền."

Dặn dò xong, Ngọc Tiên ậm ừ quay gót rời khỏi bếp, chỉ chừa lại mỗi nổi hoang mang hiện rõ trên gương mặt mấy đứa không hiểu chuyện.

"Ủa, sao nay mợ cả đòi ăn cháo vậy cà?"

"Bưởi, mày trả lời coi."

Bưởi khó chịu vì bị gọi tên, nó cục súc đáp như không đáp.

"Bị điếc hả cha nội. Mợ cả nói là nấu cho mợ ba."

"Sao tao thấy mợ cả hay quan tâm mợ ba quá à. Ngộ thiệt chớ."

Bưởi liếc xéo cái thằng nhỏ vừa mới nói câu đó xong, nó cũng chả thèm trả lời lại nữa.

Kệ, mốt ai hiểu thì hiểu!

"Rồi xong, trời mưa rồi."

Lê từ ngoài ôm rổ khoai lang hớt hải chạy vô.

"Tự dưng sao nay trời mưa khủng khiếp qua vậy không biết."

"Ê ê, đằng kia sao sáng dữ vậy?"

Một đứa trong tụi gia đinh hét lên bất ngờ khi nhìn thấy một luồng sáng phật lên ngay chỗ kho thóc cũ. Cả bọn xúm xụm lại, chết đứng không nói nên lời.

**

"Có tô cháo mà làm gì lâu quá."

Sức người có hạn, sự chịu đựng có chốt. Ngọc Tiên thiếu điều muốn xán cái gậy vô đầu Bưởi khi đã đợi gần cả chục phút rồi mà vẫn chưa thấy nó đem cháo đến cho Mỹ Kim.

Cô đi đi lại lại trong phòng, ráng lắm mới không trưng ra bộ mặt hung dữ trước mắt nàng đó.

"Chị đừng mắng Bưởi. Dù sao em cũng không có đói nhiều."

Giọng nói ngọt ngào, dịu dàng từ Mỹ Kim vang lên phần nào giúp tâm trạng Ngọc Tiên dần hạ hoả xuống.

Cô chậm rãi ngồi bên cạnh nàng, một tay xoa vai, tay còn lại đấm lưng liên hồi cho em ba đỡ mỏi.

"Bữa nay em ăn nốt tô cháo này đi rồi sớm mai chị nấu canh chua cho em ăn."

"Em ăn cháo cũng không sao mà."

Cô ăn cháo một bữa đã muốn ói rồi, đằng nay em ba ăn cháo tới tận ba bốn bữa làm sao chịu cho nổi.

"Đợi ăn xong rồi ngủ sớm nghe em..."

Rầm!

"Mợ cả ơi, lớn chuyện rồi mợ cả ơi."

Đang định đưa tay vuốt tóc Mỹ Kim thì tiếng đập cửa bên ngoài dội vào làm đứt ngang cả một mạch cảm xúc. Ngọc Tiên hậm hực đi ra mở cửa, tức quá, chưa kịp nói gì với em ba hết.

"Mày bị điên à? Um sùm hết cả lên."

Trước mặt Ngọc Tiên bây giờ là Bưởi đang gấp rút tới đổ mồ hôi. Nó đưa tay chỉ ra ngoài sảnh trước, vội vã nói.

"Kho thóc...kho thóc cũ cháy rồi mợ ơi."

Ngọc Tiên ngẫm nghĩ hồi lâu, cô tặc lưỡi đáp.

"Cái kho thóc đó bỏ hoang cũng lâu rồi, cho nó cháy thì chả mất mát cái chi đâu. Tụi bây kéo nước dưới giếng lên mà dập."

Dứt câu, cô định khép cửa lại thì Bưởi dùng tay chắn ngang, nó vừa khóc vừa nói thêm.

"Nhưng mợ hai đang ở trong kho thóc đó mợ."

Ngọc Tiên sững người.

Cháy...cháy lớn. Thị Nương chết rồi?

**

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com