ZingTruyen.Com

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơ

23

Hatudi12

"Tôi...tôi chạy trước đây. Ông cả, tôi không dám ở lại căn nhà này của ông nữa đâu."

Vừa mới dứt nốt chữ cuối, ông Khang hớt hãi bỏ dép ra khỏi chân, xách cả đôi dẹp kẹp vào nách rồi chạy thục mạng khỏi sảnh trước.

Mỹ Kim bắt đầu thở dốc. Nàng nhìn chị cả, rồi lại run rẩy nức nở nhìn chồng. Ông cả hai mắt long sòng sọc, như thể có con ma trơi đỏ lửa ám vào mắt ông vậy. Đôi bàn tay già nua nắm chặt lại thành nắm đấm, không một chút nhân nhượng, ông vội sấn tới định tát vào mặt nàng một cái.

"Con đờn bà yêu nghiệt."

Bộp!

"Ông cả."

Khi bàn tay rắn rỏi chỉ còn cách gò má Mỹ Kim độ hai lóng tay, Ngọc Tiên đã kịp thời lao tới ngăn lại. Cô giữ tay ông, cố định nó lơ lửng trên không trung, mà giờ đây gương mặt Ngọc Tiên cũng đang bừng bừng tức giận.

Nghe tiếng vợ lớn nạt nộ, phận đờn ông cậy quyền, sao ông có thể để im được.

"Bà..."

Ông cả tức đến độ gân xanh nổi đầy cánh tay. Ông cứ cố gắng vụt ra khỏi tay Ngọc Tiên, nhưng cô siết chặt quá, chẳng hiểu sao bữa nay cô khoẻ tới vậy không biết.

"Ông muốn đánh ai hả ông cả?"

Hai hàm răng Ngọc Tiên cạ cứng vào nhau, thốt ra lời nói gằn như thể muốn đứt cổ họng. Cô bóp chặt cổ tay chồng, dùng sức bẻ nó ngược ra sau.

"Tôi phải giết con đờn bà này."

Nói đoạn, ông cả hất tay Ngọc Tiên ra rồi nhào tới đẩy ngã Mỹ Kim xuống sàn.

"Kim!"

Năm lần bảy lượt, Ngọc Tiên chạy tới chạy lui đỡ cho em ba một mạng. Cô vớ lấy tay nàng, kéo Mỹ Kim đang đứng như trời trồng sang một bên. Mỹ Kim nước mắt ngắn dài, chóp mũi nàng đỏ hỏn còn bả vai thì không ngừng nức nở. Nàng núp đằng sau lưng chị cả, như muốn quỳ xuống xin chồng, Mỹ Kim chắp tay vái lạy.

"Mình ơi, em xin mình."

"Bà câm miệng!"

Tiếng quát của ông cả bỗng chốc khiến cho xung quanh trở nên lặng xuống. Biết chẳng thể làm gì vợ ba khi vợ cả còn đang ở trước mặt, ông hậm hực ngồi xuống ghế, hốc mắt sâu bắt đầu hằn tia máu, nói.

"Tại con quỷ này nên mới xảy ra cớ sự. Tôi không ngờ...tôi không ngờ trong cái nhà này lại có súc sanh như vậy."

Chẳng những Mỹ Kim, Ngọc Tiên mà ngay tới ông cả cũng hãi không kém khi nghe lời nói từ ông Khang. Có lẽ ông đã sớm nhận ra đứa trẻ đang đu trên vai nàng là ai, chết như thế nào rồi. Thì còn ai khác ngoài đứa con chết yểu kia nữa đâu.

Hai chữ "súc sanh" vang lên khiến trái tim Mỹ Kim bỗng chốc ngừng đập. Ông cả vừa mới nói gì? Ông gọi nàng là súc sanh cơ á? Mỹ Kim đứng đừ người ra, mà có đứng thì nàng cũng đứng không vững nữa, cứ đảo tới đảo lui tưởng chừng như có cơn gió nào thổi qua vậy. Cổ họng nàng bị nghẹn ứ lại không thể nói thêm được lời nào, nhưng có nói rồi thì nàng cũng không muốn nói. Mỹ Kim dùng tay áo lau nước mắt, nàng nhịn nhục quay mặt đi chỗ khác đặng tránh bắt gặp cơn thịnh nộ từ chồng.

"Kim, mình đi."

Không muốn để cho nàng nghe phải những lời phỉ báng cay nghiệt, Ngọc Tiên khinh miệt nhìn ông cả rồi cô cầm tay Mỹ Kim, một mạch lôi em ba rời khỏi sảnh trước.

"Bà cả, bà đứng lại đó."

"Tôi nói bà đứng lại."

"Thứ đờn bà trắc nết, xui xẻo lăng loàng."

Tiếng mắng chửi từ ông Trịnh vang lên phía sau, văng vẳng đến tận ngoài sân vườn. Ông chửi, ông dọng gậy, đập bể cả chum trà đắt tiền nhưng Ngọc Tiên vẫn không có ý định quay lại dù chỉ là một cái ngó nhìn.

Cô không cãi, càng không chấp nhất cái tánh khó ưa của chồng. Bây giờ bình tĩnh là thượng sách.

Còn Mỹ Kim giờ đây hệt như một đứa trẻ ngờ nghệch, nàng để yên đặng chị cả lôi mình đi, nước mắt trào ra không tài nào kiềm lại nổi. Số nàng khổ quá, sao lại khổ đến vậy chứ? Hết bị nghi oan là gian dâm, lăng loàng, rồi bây giờ chả biết đào đâu ra chuyện nàng mang xui xẻo về cho nhà chồng, làm cả dòng họ bị chết trùng tang. Đó chỉ là lời nói sáo rỗng của ông thầy rởm nào đó, cớ sao ông cả lại tin sái cổ tới vậy được.

Mỹ Kim không dám nghĩ nhiều, trước mắt nàng chỉ biết là bản thân gần như chẳng thể chịu đựng nổi mọi chuyện nữa. Đứa nhỏ trong bụng còn chưa được chào đời, mà Mỹ Kim không biết nó có được nhìn thấy má nó hay không, hay là cái nàng nhìn chỉ là một bào thai nhuốm máu sắp thành người bị kẻ khác nhẫn tâm bỏ đi.

Càng sợ, Mỹ Kim càng đau. Trong đoạn đường trở về buồng, ống tay áo nàng nhăn nhún, ướt mẹp do chùi nước mắt quá nhiều. Ngọc Tiên đang cố gắng bình tĩnh lại, cô không muốn vì tánh tình của ông cả mà khiến cho em ba mình phải chịu uất ức. Đến khi bước vào buồng, Ngọc Tiên để nàng đứng ở giữa gian, còn mình thì quay sang khoá cửa lại.

"Em ngồi xuống đó đi."

Ngọc Tiên kéo ghế đẩu ra, cô chỉ về hướng giường ngủ rồi nói.

Mỹ Kim ngoan ngoãn làm theo lời chị cả, chớ bây giờ nàng còn tâm trí nào nữa đâu đặng chống đối. Ngồi xuống một cách khó khăn, Mỹ Kim khóc tới đỏ mặt đỏ mũi, tới mức đôi môi khô lại càng khô.

Ngọc Tiên nhìn mà không kiềm lòng được. Cô bấm bụng bước tới, dùng khăn tay thấm nhẹ lên khoé mắt nàng, sau đó dang tay ôm cả người Mỹ Kim lại.

"Nín, chị thương."

Trái với mọi ngày là Mỹ Kim sẽ đẩy cô ra, nhưng hôm nay lại khác. Mỹ Kim bấu víu tà áo bà ba kia, nàng nhàu nó, nhào tới mức vải gấm vân chà vào lòng bàn tay, đâm chi chít. Nàng gục đầu thật sâu vào ngực Ngọc Tiên, để cho cô vỗ lưng, xoa vai, rồi buông những lời ngọt ngào dỗ dành.

"Không có chuyện gì hết. Nín đi em."

Đó là lời nói duy nhất mà Ngọc Tiên có thể thốt ra được vào lúc này. Cô thừa thời cơ cúi xuống, hôn nhẹ vào hõm cổ Mỹ Kim xem như an ủi.

"Chị cả, hức...chị cả..."

Tiếng nấc của nàng cất lên dày đặc, đến mức nói trọn vẹn một câu cũng chẳng xong. Mỹ Kim khóc đến độ Ngọc Tiên nhìn muốn đau xót tim gan. Nàng khóc như vậy thì sanh bệnh mất.

"Chị đây, đừng khóc nữa Kim."

Lời nói Ngọc Tiên nhẹ nhàng, yêu chiều như thể cô đang nâng niu một người mình cực kì yêu thương vậy. Chưa bao giờ Ngọc Tiên nhỏ nhẹ thật lòng với bất kì ai, chỉ có duy nhất mỗi mình Mỹ Kim là được hưởng cái ân huệ này thôi đó.

"Em xin lỗi. Em xin lỗi."

Từng lời xin lỗi của Mỹ Kim làm cho Ngọc Tiên sinh ra cái ý định ghét chồng hơn cả

Ừ thì xưa giờ có ưa đâu mà ghét!

Nhưng vốn dĩ nàng làm gì có tội, người có tội phải là lão già tự xưng là thầy phong thuỷ kia thì đúng hơn. Ngọc Tiên chậm rãi buông Mỹ Kim ra đặng cho nàng chút không khí, mà hình như Mỹ Kim không chịu, nàng cứ ôm ghì lấy người cô quài luôn.

"Kim, em nghe chị nói."

Đôi bàn tay thon dài, mềm mại ôm trọn đôi gò má đẫm nước mắt của Mỹ Kim. Ngọc Tiên ghé gần hơn đến nàng, nhỏ nhẹ thủ thỉ.

"Em không sai, không có lỗi. Hà cớ gì em lại phải khóc?"

Mỹ Kim ngước nhìn chị cả. Bây giờ đối với một người không cha không mẹ như nàng thì Ngọc Tiên chính là cái phao cuối cùng, cái phao để nàng có thể bấu víu trong từng ấy cuộc đời.

"Em...em..."

Ngọc Tiên thở dài, cô lại bàn rót một chum nước trắng, rót thật đầy rồi mang nó lại, cưỡng ép đặt vào tay nàng, nói.

"Em uống đi."

Ai gọi gì nàng nghe, ai bắt gì nàng làm nấy. Mỹ Kim cầm chum nước, nàng uống ực vào trong, để cho nước làm trôi đi vô số tủi nhục lấp đầy trong cổ họng.

"Cái chuyện này mê tín lắm, không có trùng tang trùng tiết gì ở đây hết. Có nghe không?"

Mỹ Kim lắc đầu.

"Lỡ như...hức, lỡ như lời nói đó là thiệt thì sao hở chị?"

Ngọc Tiên nắm lấy tay nàng, gằn giọng một cái.

"Không có lỡ. Em mà còn nói tới từ lỡ thì chị sẽ đánh đòn em đó."

Có thai, thách chị xách cây ra đó!

"Chị cả, em xin chị. Hức, em..."

Chưa cần đợi Mỹ Kim nói hết câu thì Ngọc Tiên đã chậm rãi chồm người đến, dịu dàng vén vài lọn tóc rủ trên trán nàng, đôi mắt cô ánh lên sự yêu thương nồng nàn khó tả.

"Em là súc sanh trong dòng họ này phải không chị?"

Từ tròn mắt đến đau lòng trước lời nói tự trách từ em ba, Ngọc Tiên sững sờ hỏi lại.

"Em nói gì đó Kim?"

"Ông nói em là súc sanh. Em...hức, em mang hoạ tới cho nhà mình rồi..."

Cái miệng ăn mắm ăn muối.

"Chị cấm em nghĩ tới mấy lời cay độc đó."

Mỹ Kim nuốt nước miếng khan, trả lời.

"Em xin lỗi. Em xin lỗi."

Hôm nay em ba nói hơi bị nhiều lần câu xin lỗi rồi đó.

"Đừng nói thêm bất kì lời xin lỗi nào nữa. Chị đã nói em không có lỗi."

Tánh cọc bộc phát, Ngọc Tiên trót lớn tiếng với nàng đôi ba câu.

"Hức...hức..."

Thấy em ba khóc càng lớn hơn, chân tay Ngọc Tiên bỗng dưng lóng ngóng đến lạ. Cô quỳ xuống bên cạnh, không ngừng xoa đầu nàng.

"Em còn khóc nữa là không tốt cho đứa nhỏ đâu."

Nghe đến đây, Mỹ Kim mới sực nhớ ra rằng mình đang mang bầu. Nàng mím môi, cố gắng để bản thân ngừng khóc, nhưng có cố mãi thì cũng chỉ còn những tiếng nấc nghẹn phát ra do khóc quá hăng say thôi.

Thấy Mỹ Kim dần bình tĩnh lại, Ngọc Tiên bèn thả lỏng đầu óc, chớ nãy giờ cô căng thẳng quá đỗi rồi.

"Hôm nay em cứ ở lì trong buồng, đừng ra ngoài. Đồ ăn chị sẽ sai con Bưởi đem tới cho em."

"Chị cả..."

Mỹ Kim khều khều tay cô, khịt mũi vài cái.

Từ hồi nãy khi nghe nói có đứa con nít nào đó đu trên vai, Mỹ Kim đã thấy chết khiếp rồi.

Biết ý nàng muốn nói là gì, Ngọc Tiên mỉm cười, đáp.

"Chị ngủ với em tối nay."

**

"Bắt con kiến càng

Buộc chỉ ngang lưng...

Bắt con kiến càng,

Buộc chỉ ngang lưng.

Tình tính tang tang tình tính tang.

Hò cống xê xê hò cống liêu."

Thị Nương dung dăng dung dẻ bước chân sáo khắp xung quanh vườn nhãn bạc ngàn của nhà cô út Vân, vừa đi em vừa hát.

"Coi chừng kẻo té."

Sợ em Nương ngã giống như hôm bữa, Vân đành phải trở thành người má bất đắc dĩ đi theo kè kè bên cạnh. Mà Thị Nương có thèm nghe lời cô út đâu, em cứ cái tánh "nết na" sẵn có, thêm miếng rượu chuối hột vào là tửng tửng không có điểm dừng luôn.

"Chị Vân, em leo lên cây hái nhãn cho chị ăn nghen?"

Lời nói đi đôi với hành động. Thị Nương cột đầm lại, em định sẽ leo lên cây nhãn gần đó, leo thiệt chớ không giỡn đâu, nhưng may mắn là có Vân cản lại kịp.

"Trời đất, em nghĩ sao vậy."

Vân choàng tay lôi Thị Nương đứng ngay ngắn đối diện mình. Mặt em bây giờ đo đỏ, đôi mắt lờ đờ do ngấm cũng kha khá chai rượu rồi.

Số là đình làng có hội, mà có hội thì sao thiếu Nương được, thế là em bôn ba rủ thêm cô út Vân đi coi hội chung với mình luôn. Nhưng coi đã đành đi, đằng này Thị Nương còn đứng ra bao thầu hết cả quán rượu cho người dân uống, xỉn bét nhè, mà em có thua kém gì họ đâu, nốc hết hai chai chuối hột chứ chẳng chơi.

"Hi hi, chị Vân, hay là...chị đi nhảy đầm với em đi."

Nhảy lầu thì có chớ nhảy đầm gì.

"Em xỉn rồi Nương."

Tới cô út Vân còn bất lực trước độ quậy của em nữa là. Nhưng nói gì nói, Thị Nương xỉn lên trông dễ thương quá.

"Hông có xỉn. Có xỉn đâu mà...ức."

Ờ!

"Chị đưa em vô chòi ngủ. Nha, đi nè."

Vân dùng sức lôi Thị Nương đi, nhưng một bước chân em còn không thèm nhúc nhích chứ huống gì qua chòi ngủ. Người Thị Nương nồng nặc mùi rượu, pha lẫn với mấy mùi nước hoa Pháp đắc tiền càng khiến cho cơ thể em quyết rũ hơn cả.

"Chị Vân, người em thơm quá trời luôn á."

Vân bất lực, cô trả lời.

"Ừa ừa, thơm rồi. Em đi ngủ cho chị nhờ."

"Hông, hông ngủ. Trời nắng muốn lòi hai con mắt ra luôn mà ngủ cái gì."

Chất giọng ngà ngà say, lú lẩn ngớ ngẩn thốt ra làm Vân chẳng thể nhịn cười lâu được. Con gái con lứa ở dưới Cần Thơ này chịu chơi quá, Bạc Liêu đọ không lại.

"Vậy mình đi vô nhà nha? Vô nhà đi rồi chị nói chuyện với em."

Với sự thúc ép hết lời của Vân thì cuối cùng Thị Nương cũng chịu quay gót vô nhà với cái đầm Tây cột một góc lố lăng cùng dáng đi xiêu vẹo hết chỗ nói. Vân đỡ em ngồi xuống ghế đá, ngay chỗ có tán cây bàng rợp bóng che mát. Cô ngồi đối diện em, chăm chú nhìn vào gương mặt ngáy ngủ kia.

"Nương."

"Khò..."

Bộp!

"Nương!"

"Hả. Gì á?"

Phải đến khi Vân đánh khẽ vào tay thì Thị Nương mới chịu bừng tỉnh dậy.

"Chị muốn hỏi em cái này."

Thị Nương dụi dụi mắt, em trả lời.

"Chị hỏi gì?"

Ngẫm nghĩ một hồi như để lấy hết sự can đảm. Vân hít một hơi thật sâu, cô nghiêm mặt lại, cất lời.

"Chị đi lấy chồng nha đa?"

Dứt câu, khỏi cần canh giải rượu mà Thị Nương cũng nhanh chóng tỉnh lại. Em choáng váng trước câu hỏi không ngờ của Vân. Ừa, choáng váng tới buồn não ruột luôn.

"Chồng? Chị đi lấy chồng hả?"

Vân gật đầu.

Lớn già đầu rồi mà không có chồng, thiên hạ người ta tưởng hủ mắm chua cất trong nhà thì toi.

"Đừng có đùa tui nha bà. Nghĩ sao vậy."

Nhưng mặt Vân có vẻ như nghiêm trọng lắm, điều đó càng làm cho Thị Nương hoang mang theo. Nhân tiện có rượu trong người, em nức nở mè nheo với cô út.

"Chị...chị nói thiệt hả?"

Khi không cái báo tin lấy chồng. Có bị điên không?

"Giỡn đó. Nói vậy đặng cho em tỉnh rượu."

Trên gương mặt Thị Nương bỗng chốc nở nụ cười thiệt tươi.

"Canh khổ qua má nấu chê đắng, bước ra đời ngậm đắng nuốt cay."

"Nói gì đó Nương?"

Biết Thị Nương đang nói về mình, Vân trầm giọng mắng.

"Em có nói gì đâu."

Thị Nương chu chu môi, phồng má đáp.

Có rượu vào là y như thứ dở người.

"Bên thời lấy giấy mà bưng

Bên thời bôi mỡ kiến càng

Tình tính tang tang tình tính tang

Hò cống xê xê hò cống liêu..."

Một giọng hát của con nít bỗng chốc phát ra, u ám, rùng rợn.

Thị Nương giật thót mình, em hoảng sợ nhìn về phía Vân, gấp rút hỏi.

"Chị...chị có nghe gì không đó?"

Vân khó hiểu trước hành động từ Thị Nương. Cô tặc lưỡi vờ như không quan tâm.

"Xỉn rồi quậy hả Nương?"

"Hò cống xê xê hò cống liêu..."

Thêm một câu hát nữa được ngân lên, lần này Thị Nương nghe rõ dữ lắm. Em quay tới quay lui, quay xuôi quay ngược. Và rồi cái gì thấy cũng sẽ phải thấy.

Bầu trời dần chuyển sang một màu tang tóc đến rợn, mây đen kéo đến che phủ cả một khoảng không gian mịt mù cát bụi. Đằng sau góc cây bàng kia, một đứa con nít bước từ hốc cây bước ra, đôi mắt nó không tròng, sâu ngòm và hun hút. Nó nhe răng cười thé rồi chậm rãi nâng tay lên chỉ về phía Thị Nương.

"Trùng tang. Trùng tang. Trùng tang!"

**

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com