ZingTruyen.Com

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơ

22

Hatudi12

Nói lời là giữ lấy lời, Mỹ Kim bèn đồng ý mở cửa buồng đặng chào đón chị cả của mình vào trong. Trước khi vào, Ngọc Tiên còn không quên mâm cơm ấm nóng đặt trên bàn, quýnh quáng quá nên cô cầm nguyên cái mâm rủng rỉnh thức ăn vô luôn.

"Chị có nấu cơm. Em ăn liền đi."

Mỹ Kim ngờ vực hỏi lại, chớ nàng thấy sai sai lắm.

"Chị nấu hay thằng Lê nấu."

Ngọc Tiên ậm ừ để mâm cơm lên bàn con bên cạnh, hì hì trả lời.

"Thằng Lê nấu."

Biết ngay mà. Đã tha tội cho rồi còn nói xạo.

Mỹ Kim nhìn qua một lượt số thức ăn có trên mâm cơm đầy ú ụ kia, nàng thấy ngán ngấy quá. Nào là thịt mỡ, canh cua đồng tanh rình, cơm thì khô khốc lộ rõ hạt gạo bị chai luôn. Mỹ Kim mang thai tháng này là tháng thứ năm rồi, nàng ăn vô không khéo là em bé sẽ tọt ra ngoài trước hạn luôn đó.

"Em ăn đi. Nè, cơm canh nóng lắm."

Để nửa giờ mà còn nóng mới lạ.

Mỹ Kim nuốt nước miếng khan. Thú thật là có cho hột xoàn nàng còn không dám động đũa nữa.

"Em...em ăn rồi."

Sợ chị cả buồn, nàng đành phải cất lời giải vây.

Ngọc Tiên đang định gắp vô chén ít đậu đũa, nghe Mỹ Kim nói cô đành khựng lại giữa chừng.

"Em ăn cái chi? Sớm giờ chị có thấy em ra khỏi buồng đâu."

Nàng lia mắt chỉ tay sang đống lá chuối gói bánh tét đã bị lột trần ra, chu môi trả lời.

"Em ăn bánh tét."

Cha chả!

Ngọc Tiên nghệch mặt, cô buông đũa xuống rồi nhìn theo hướng Mỹ Kim chỉ. Đếm sơ sơ cũng phải hơn nửa đòn bánh tét, hai cái bánh ít chứ chẳng chơi đâu. Nàng nhịn ăn, cô xót, chớ hoá ra là tàng trữ đồ ăn sẵn trong phòng cơ á?

"Em ăn mấy cái đó có bổ béo gì đâu."

Không bổ béo nhưng ít ra cầm hơi đặng giận chị.

Ngọc Tiên có hơi lớn giọng, tại cô bực quá mà. Nghe chị cả to tiếng với mình, biết sai, Mỹ Kim chỉ đành biết xụ mặt xuống.

"Em còn đói không?"

Em ba đang trong tháng gần sanh, không được chửi em ba.

"Thưa, em không."

Ngọc Tiên thở phào. Chớ đói thì cô không biết mần sao đâu.

"Cơm canh hôm nay không được ngon. Thôi thì để chiều chiều, chị nấu canh bông điên điển cho em nha đa."

Mỹ Kim ngẩng mặt lên, nàng trố mắt nhìn chị cả.

"Chị biết nấu sao?"

Ngọc Tiên sờ mũi như thể tự cao lắm. Nói gì nói chớ mợ cả nhà này cũng biết nấu ăn mà

"Chút chút. Đủ để em ăn thôi."

Cái giọng trầm ấm của Ngọc Tiên vang lên càng lúc khiến cho tinh thần Mỹ Kim dịu xuống hẳn. Cơ mà Ngọc Tiên ở đây cũng bị cái dáng thẹn thùng của em ba làm cho nóng ran cả người lên. Cô nhìn nàng, nàng nhìn cô, tự dưng hai người có xúc cảm là lạ.

Từ dạo làm dâu nhà ông cả Trịnh, chưa bao giờ Mỹ Kim có cái cảm giác ngộ nghĩnh như ngày hôm nay, chí ít là đối với vợ lớn của chồng. Nàng cứ ấp a ấp úng, thậm chí tới mở miệng còn không dám, mọi thứ như xoay một vòng tròn khiến Mỹ Kim không thể kiểm soát nổi. Nàng nghĩ chắc là do biểu hiện của việc ốm nghén, chỉ có ốm nghén mới làm nàng bối rối y vậy thôi.

"Em hết giận chị chưa? Chị xin lỗi, tại lúc đó không đỡ em thì..."

"Em hết giận rồi."

Một câu trả lời ngắt ngang Ngọc Tiên. Nếu bình thường kẻ hầu người hạ chen lời thì cô sẽ đánh dữ lắm, hỗn với chủ, cho ăn đòn là may rồi. Nhưng lần này lại là Mỹ Kim, Ngọc Tiên chẳng những không giận mà còn cười tươi ra mặt.

"Vậy tốt quá."

Mỹ Kim liếm môi. Nàng tự hỏi đây có phải là chị cả ngày đầu cái mặt như cái mền của nàng nữa không đây.

"Giữa trưa rồi, hôm nay chị không lo sổ sách cho ông sao?"

Mỹ Kim nhìn ra ngoài trời đã nắng gắt tới cỏ cháy cây nóng. Hỏi mới nhớ, bình thường Ngọc Tiên ngày ngày sẽ tự nhốt mình trong buồng riêng, vùi đầu vô một đống giấy tờ thu chi từ xưởng vải gửi về. Có hôm nàng còn để ý nên biết cô thức tới tận đêm, bỏ ăn bỏ ngủ chỉ để giải quyết việc vặt cho chồng. Mà hôm nay sao lạ quá, lần đầu Mỹ Kim thấy Ngọc Tiên thảnh thơi đến thế cơ đấy.

Ngọc Tiên phủi phủi tay, hôm nay em ba quan tâm cô đột xuất quá, không biết có ý đồ gì không nữa.

"Ông đi xưởng rồi, chả biết bao giờ về nữa."

Ông cả đi càng lâu càng tốt, Ngọc Tiên mừng phải biết.

Nhưng phận dâu con trong dòng họ, chí ít là chỉ đối với riêng Mỹ Kim thì cái việc chồng bỏ vợ lớn vợ bé ở nhà thì có hơi khiến cho nàng tủi thân một chút. Nàng đang mang thai, không biết trong thâm tâm ông cả có lo cho đứa con này của nàng hay không nữa, nó cũng là cốt nhục của ông mà. Dù vậy Mỹ Kim thừa sức biết rằng ông cả cưới nàng về chỉ để làm bình phong, cho thiên hạ nghĩ ông đào hoa lắm. Mỹ Kim hay tự dặn lòng, chị cả, chị hai đủ đầy thế kia, ông ngó lơ nàng cũng không có gì là sai cả.

"Chị không nhớ ông à?"

Ngọc Tiên cười khẩy.

Ba đồng một mớ đàn ông.

"Đó là việc của chị, em đừng nên bận tâm nhiều."

Nhận thấy chị cả có ý không muốn trả lời câu hỏi của mình, Mỹ Kim đành im lặng cho qua chuyện. Nàng về làm dâu ngót nghét cả năm rồi mà có thấy khi nào Ngọc Tiên với ông cả tình tứ thân mật như vợ chồng với nhau đâu.

Nói không oa chớ trai năm thê bảy thiếp, bảy thiếp cấu xé lẫn nhau là chuyện thường tình ở huyện thôi mà.

"Kim nè."

Bỗng dưng Ngọc Tiên cầm tay Mỹ Kim, cô xoa nhè nhẹ lên mu bàn tay mềm mịn, trắng nõn của nàng, giở giọng gọi.

"Chị...chị cả."

Mỹ Kim đỏ mặt tới tận mang tai. Đỏ thế thôi chớ nàng không có ý định thu tay về đâu.

"Còn chưa đầy bốn tháng nữa là sanh rồi. Có cái chi cũng phải nói chị, nghe hôn?"

Mỹ Kim vội gật đầu.

Đứa nhỏ trong bụng quẫy đạp dữ quá. Chắc nó biết má cả đang nắm tay má nó.

"Thưa, em xin nghe."

Ngọc Tiên cười hiền, rồi cô nắm tay đưa Mỹ Kim lại giường ngồi. Nhẹ nhàng, dịu dàng như nâng đỡ cành hoa quý.

Hoa nào là hoa, mấy chậu sen đá cô làm đổ cái một.

Nhưng bụng càng to, Mỹ Kim ngồi càng khó khăn hơn. Nàng phải chống tay xuống, lấy đà mới có thể ngồi thoải mái được. Biết ý, Ngọc Tiên bèn kê thêm cái gối tựa lên đầu giường đặng cho nàng đỡ mỏi lưng. Mấy kinh nghiệm này cũng là từ việc cô từng mang thai mà ra, không đâu xa lạ hết.

"Em có nhức mỏi gì không?"

Mỹ Kim đưa tay ra sau, nàng đấm nhẹ lên giữa lưng vài cái.

"Không chị ạ. May là đứa nhỏ không quậy gì nhiều."

Ngọc Tiên trả lời.

"Ừa, vậy thì tốt. Muốn ăn gì thì cứ nói chị, chị sai sấp nhỏ mua về cho em."

Chăm má tốt thì đẻ ra con mới tốt được.

"Thưa, em cảm ơn."

"Ơn nghĩa gì. Chị em trong nhà cả ra."

Mỹ Kim bật cười. Tự dưng bữa nay nàng thấy chị cả dễ gần quá.

Chứ có lúc nào chị khó gần với em đâu hả em ba ơi!"

"À mà chân chị..."

Dứt lời từ Mỹ Kim, Ngọc Tiên vội dùng ống quần phủ xuống, che đi cái bàn chân chi chít nốt sưng do bị kiến cắn kia.

"Kiến cắn thôi, khi nào chó cắn hẳn tính."

Nhưng Mỹ Kim vẫn thấy đau lòng quá. Tại nàng cố chấp cứng đầu mà khiến cho chị cả phải đi năn nỉ, rồi còn bị kiến cắn sưng nguyên bàn chân ngọc ngà lên luôn.

"Em có dầu bôi này, bôi vào sẽ đỡ ngứa lắm."

Nói xong, Mỹ Kim kéo hộc tủ đầu giường ra, nhanh chóng lấy chai dầu xanh còn đầy ấp đặt lên nệm.

"Buồng chị có dầu."

Ngọc Tiên đẩy chai dầu lại cho Mỹ Kim, một tay còn len lén đưa xuống chân gãi cho bớt rát.

"Để em."

Nhưng trái ngược với sự chối từ của chị cả, Mỹ Kim vội vặn nắp dầu, sau đó lấy một ít ra lòng bàn tay, nhẹ nhàng vén ống quần cô lên đặng bôi vào mấy chỗ sưng đến đỏ. Bàn tay nàng xoa tới đâu, Ngọc Tiên lại thấy rạo rực, run người tới đó. Không phải vì đau mà là vì lòng bàn tay Mỹ Kim ấm áp quá đỗi.

Đê mê trong sự hạnh phúc, hai mắt Ngọc Tiên lờ mờ chăm chú nhìn vào gương mặt hiền dịu, xinh đẹp của Mỹ Kim, không khỏi suýt xoa vì nhan sắc tuyệt sắc giai nhân kia.

Tính ra Mỹ Kim xuất thân ca nữ, vẻ bề ngoài nổi bật cũng không có gì lạ mấy. Nhưng đối với Ngọc Tiên là lạ thiệt.

"Chị đỡ rát chưa?"

Chất giọng ngọt bùi từ Mỹ Kim vang lên khiến cô giật thót tim gan.

"À ừ...chị đỡ rát rồi."

Mỹ Kim đóng nắp dầu lại, nàng ngồi đối diện với chị cả, cái miệng nhỏ nhỏ nở nụ cười hiền.

"Sau này chị đừng vì em mà làm như vậy nữa. Nhìn xem, chân chị muốn nát hết luôn đó."

Ngọc Tiên xoa phần da phồng rột, cô đáp.

"Ừa, chị nghe."

Số lần hiếm hoi mà mợ cả nhà này nghe lời một ai đó.

"Tự dưng em thấy có lỗi với chị quá."

Mỹ Kim đan hai tay vào nhau, ánh mắt nàng xót thương hướng về phía bàn chân của Ngọc Tiên, cất lời.

"Trời đất, có cái chi đâu mà em phải thấy có lỗi."

Chị cả nào có bắt em nhận lỗi đâu nà!

Mặc dù đối với Ngọc Tiên thì cái chuyện này nó không đáng là bao hết. Nhưng với Mỹ Kim mà nói, việc vợ bé tỏ thái độ không đúng với vợ lớn của chồng là phạm phải đạo nhà, đáng trách, đáng phạt, thậm chí người ngoài nhìn vào sẽ mắng rằng nàng không biết coi ai ra gì. Mỹ Kim cứ mãi giữ cái tư tưởng đó trong đầu, bởi, nàng thấy tội lỗi ghê gớm lắm.

"Nhưng...hay thôi, để em ca cho chị một bài nghen?"

Được Mỹ Kim ngỏ lời ca, hai mắt Ngọc Tiên sáng rực như bị ai đốt đèn dầu vào. Cô ngồi nhích lại gần nàng một xíu nữa, hớn hở trả lời.

"Em hát hả đa?"

Chớ không lẽ con vịt, con gà hay gia súc nào hát?

"Dạ."

Số má lắm mới được nghe giọng ca ngọt bùi từ nàng ca nữ nổi danh nhất đoàn. Ngọc Tiên gật đầu như thể muốn Mỹ Kim bắt đầu hát ngay và luôn, cô trông nàng hát còn hơn trông chồng về nữa mà.

"Phận duyên be bé cơi trầu buồng cau

Hẹn thề bên nhau đến khi bạc đầu

Tròn lăn lông lốc trên dòng tình duyên

Chuyện hợp hay tan còn chăng hồng nhan..."

Cốc cốc!

"Bà cả, bà cả đâu."

Bỗng hai tiếng gậy gỗ dọng xuống sàn vang lên rầm rập, kèm theo đó là cái giọng nói ồn ồn già khú quen thuộc.

"Đợi chị."

Ngọc Tiên đang nghe ca hay thì bị ngưng giữa chừng, cô bực bội chỉ kịp dặn Mỹ Kim đợi mình rồi lại phải chạy ra sảnh trước đón ông cả mới từ xưởng vải trở về.

Vừa đặt chân đến sảnh, đập vào mắt Ngọc Tiên là hình ảnh người chồng đầu ấp tay gối hờ của mình say khướt đứng đó, nhưng bữa nay khác cái là ông cả còn đem thêm một người đàn ông nào đó về nữa. Vội chạy tới đỡ chồng theo đúng bổn phận, Ngọc Tiên dìu ông ngồi xuống ghế, mang cây gậy gỗ đặt sang một bên, cúi đầu thưa.

"Mình mới về."

Không thèm để tâm đến lời nói của vợ, ông cả quơ tay như để mời người bạn của mình vào nhà.

"Mời, mời ông ngồi."

Bây giờ Ngọc Tiên mới có dịp nhìn rõ. Người đàn ông ấy trạc tuổi chồng cô, mặc áo dài đen, gương mặt đầy đốm đồi mồi cùng làn da nhăn nheo rám nắng. Ngọc Tiên trông qua người đó, không hiểu sao trong lòng cô lại dâng lên cảm giác bất an.

"Ông cả, hình như tôi thấy ông hơi quá chén rồi đa."

Ông cả tựa hẳn lưng vào ghế, trả lời.

"Say cái gì đâu. Lâu lâu tôi mới mời ông được một chầu mà."

"Không dám."

Đến đây, người đàn ông kia chợt khựng lại, ánh mắt của ông ta lập tức lia tới bóng hình Ngọc Tiên đang đứng bên cạnh.

"Kìa, đó có phải là mợ cả không đa?"

Bị nhắc, Ngọc Tiên lễ phép đáp.

"Thưa, là tôi."

Ông cả bất ngờ bật dậy khi nghe có người nhắc đến vợ lớn của mình. Ông rướn người đặng gần hơn đến cô, nói.

"Đây là ông Khang, bạn cũ của tôi."

Ngọc Tiên chỉ biết gật đầu.

Ai thèm quan tâm.

"Chào mợ. Chà, mợ đẹp quá."

Ông Khang cất cái giọng dê xồm đặc trưng của mình lên, ngón tay già nua của ông cứ không ngừng hướng về phía Ngọc Tiên khiến cô khó chịu chết đi được.

"Thưa, ông quá lời."

"Ông Khang này có căn, cũng coi được phong thuỷ luôn đó đa."

Ông cả nhiệt tình giới thiệu, chớ cô có nghe lọt lỗ tai câu nào đâu.

"Ha ha. Ủa mà tôi nghe nói nhà ông cả có tới ba người vợ lận. Đâu, sao tôi chỉ thấy có mình mợ cả đây thôi vậy?"

Nghe bạn nói, ông cả ngà ngà say bật cười thành tiếng.

"Bà hai thì đi ra ngoài từ sớm, còn bà ba đang bụng mang dạ chửa."

Ngọc Tiên liếc chồng. Nói như thể thương Mỹ Kim lắm không bằng.

"Áy chà, ông mới cưới về mà bà ba đã có mang rồi sao?"

Ông cả tí tởn trả lời.

"Số trời. À sẵn hay có bà ba với bà cả, ông thử đoán phong thuỷ nhà tôi xem có tốt không đa."

"Được được. Coi như trả cho ông cái chầu nhậu vừa nãy."

Nghe ông Khang nói xong, ông cả bèn hất cằm về phía Ngọc Tiên, ra hiệu cô nhanh chóng gọi Mỹ Kim từ buồng ra.

Ngọc Tiên cúi đầu xin nghe, nhưng thiệt sự là cô chả muốn nàng đi theo mấy cái mê tính dị đoan này làm gì cho mắc công, huống hồ chi nàng và ông cả như rìu bổ cây.

"Kim à, ra ông biểu nè em."

Cô cất giọng gọi lớn.

Mỹ Kim ở trong buồng nghe tiếng gọi của chị cả, biết rằng chồng về, nàng không kiêng kị gì mà mau chóng đứng dậy, xỏ guốc mộc rồi trở ra ngoài sảnh.

Trong lúc đợi nàng, hai ông già còn có dịp ngồi bàn chuyện với nhau thêm tận mấy phút. Nào là chuyện làm ăn, chơi bời, bài bạc, rồi luôn cả chuyện ba người vợ của ông cả đẹp người ra sao. Ngọc Tiên đứng đây nghe mà tai cô lùng bùng, ngứa hết chỗ nói.

"Thưa...mình."

Rất nhanh sau Mỹ Kim đã có mặt ở sảnh trước. Nàng đứng nép vào người chị cả, như để chị cả bảo vệ mình khỏi đòn roi quá mức ám ảnh từ chồng.

"Bữa nay tôi có mời bạn tôi tới đây, cốt là để coi phong thuỷ nhà ta thế nào."

Mỹ Kim khoanh tay, nàng hướng về phía ông Khang đặng nói.

"Thưa ông."

Nãy giờ ông Khang còn đang bận chăm chú nhìn vô bộ tách trà quý của ông cả nên vẫn chưa ngẩng đầu lên nhìn nàng. Nghe giọng thiếu nữ đôi mươi, ông Khang nghĩ chắc mợ ba phải đẹp người đẹp nết lắm.

"Chà, bà ba..."

Nhưng chỉ khi vừa ngước lên nhìn, sắc mặt ông Khang bỗng chốc từ trầm xuống, rồi lại dâng lên hoảng sợ. Cả người ông bắt đầu run rẩy, đôi bàn tay nhăn nheo chậm rãi nâng lên rồi chỉ về phía Mỹ Kim đang đứng, miệng lắp bắp thốt ra từng lời không mấy rõ chữ.

"Thần Trùng...thần Trùng gõ cửa rồi."

Ngọc Tiên khó hiểu.

"Thưa, thần Trùng ông nói là gì?"

Tự nhiên chỉ bậy chỉ bạ vô mặt em ba rồi nói điên nói khùng. Có bị sảng không?

"Chết...nhà này sắp có hai người chết. Đứa con nít đang đu trên vai bà ba đó."

Dứt lời, Ngọc Tiên lập tức quay phắt qua, hoang mang nhìn về phía Mỹ Kim cũng đang hãi không kém.

Như ngộ nhận ra điều gì đó, Ngọc Tiên lẩm bẩm trong miệng.

"Thần Trùng. Trùng tang?"

"Rồng rắn lên mây

Có cái cây lúc lắc

Có nhà khiển binh

Hỏi thăm thầy thuốc

Có nhà hay không?"

"Rồng rắn lên mây

Có cái cây lúc lắc

Có cái ngày trùng tang

Những xương cùng xẩu

Xin cho khúc đuôi

Tha hồ mà đuổi."

**

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com