ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơ

2

Hatudi12

"Tàu đã đến điểm dừng, xin mời hành khách xuống xe."

Lẫn trong những vị khách mặc bộ côm lê sang trọng, cũng có cả người dân thường tay xách nách mang những giỏ đồ chứa gà chứa vịt, một thiếu nữ mặc áo dài, đầu đội nón lá cầm theo chiếc túi xách nhẹ nhàng bước xuống.

"Bẩm cô, để con xách đồ cho cô."

Ba bốn đứa hầu đã đứng ở trước nhà hoả xa đợi cô từ hai giờ trước. Ngọc Tiên ậm ừ, cô đưa túi xách lẫn áo lụa choàng bên ngoài cho một đứa nhỏ con nhất, còn lại mấy đứa kia, tụi nó cũng biết điều mà đi khiêng những hành lí khác.

Thiếu nữ ấy nâng cao vành nón lá rộng che đi nửa gương mặt, đôi môi đỏ thắm hoa cà ẩn hiện cùng làn da mịn màng, trắng trẻo. Cô bỏ nón xuống, gương mặt bừng lên sáng ngời bởi cái khí chất cao sang phú quý, thu hút không biết bao nhiêu là ánh nhìn ở nhà hoả xa đông đúc chật chội. Vừa nhìn thôi thì nhiều người cũng đã đoán ra...

Mợ cả Ngọc Tiên về rồi!

Ngọc Tiên phẩy quạt như để xua đi cái nắng nóng ở nơi quê hương xứ sở. Cô chau mày nhìn xung quanh, chỗ nào cũng toàn lính Tây canh gác, không gác thì cũng đi tuần, không đi tuần thì cũng ngồi tán gẫu. Cả những lời nói chuyện của người dân cũng vậy, Ngọc Tiên cảm thấy sao mà ồn ào, phiền phức quá đỗi.

Chắc do ở Pháp gần một năm, quen không khí, cái ăn, cái mặc và cả cách cư xử nơi xứ người nên khi về lại Việt Nam, không trách mợ cả lại trở nên cáu kỉnh như thế!

Nhưng cha má dạy, làm con gái phải thuỳ mị nết na, dù có khó chịu cũng sang chảnh mà thể hiện.

"Bẩm cô, xe đã đậu trước cổng nhà hoả xa rồi ạ."

Một đứa hầu lập tức chạy lại, cúi đầu trước cô nó.

Ngọc Tiên không nói không rằng, cô khoan thai đi theo sự che chắn của tụi gia đinh để đi ra xe. Rất nhanh, xe đã bắt đầu lăn bánh rời khỏi nhà hoả xa, cũng đồng thời cuộc sống của Ngọc Tiên lại tiếp tục với gia trang và ông cả họ Trịnh.

"Dạ con mời cô uống nước."

Con Bưởi đưa cho Ngọc Tiên một chai nước nhỏ. Cô mở nắp ra, từ từ uống một ngụm cho mát người.

"Bẩm, cô lau mặt cho tỉnh táo."

Thêm thằng Sáo còn nhiệt tình đưa một chiếc khăn nhúng nước, Ngọc Tiên nhận lấy, nhẹ nhàng lau thật nhẹ như sợ làn da mịn màn của cô bị trầy xước.

Trong tụi gia đinh, chỉ có con Bưởi và thằng Sáo được phép đi cùng xe để hầu cô, còn những đứa khác thì sẽ đi xe bò về nhà. Khỏi phải nói, tụi nó vui lắm. Vui vì được hầu hạ Ngọc Tiên- con gái lá ngọc cành vàng của chánh tổng, và còn vui vì được ngồi xe hơi mát mẻ. Ai như tụi kia, ngồi xe bò nắng thấy mụ nội!

"Sao ở đây nóng dữ vậy không biết."

Càng đi sâu vào thửa ruộng rộng lớn, Ngọc Tiên lại càng cảm thấy tức mình. Bộ áo dài cô mặc trên người mặc dù không bó sát nhưng cũng khiến cho cô cảm thấy nóng như ở lò hoả thiêu vậy. Ngọc Tiên liên tục phẫy quạt, lau mặt, nhưng càng lau càng nóng. Cái nóng mùa hè ở Việt Nam kinh khủng quá, đã vậy còn vào mùa hạn hán, đất nức chân chim cả ra.

"Bẩm, để con quạt cho cô."

Con Bưởi tí ta tí tởn cầm quạt lên, nó quạt nhè nhẹ để cô nhà nó đỡ nóng!

"Cô uống nước dừa hông cô?"

Thằng Sáo cất lời hỏi. Tụi nhà quê như nó mùa hè mà có trái dừa uống là đã khát lắm á đa!

Mà ngặt nỗi, cô nhà nó không biết uống dừa...

"Không."

Nhận được câu trả lời ngắn gọn của Ngọc Tiên, thằng Sáo cũng không dám mở lời nói nữa. Nói nữa hồi cô bực, cô đá nó xuống xe là thí mồ!

Chiếc xe chở Ngọc Tiên băng qua những cánh đồng, băng qua những xóm làng. Cô nhìn ra ngoài ô cửa kính, cảm thấy Việt Nam mình trong suốt gần năm qua khác quá. Có khác phải chăng là tụi lính Tây mọc nhiều lên như nấm, tụi nó cướp đất dân lập đồn điền, thảo nào mà đi tới đâu, toán quân đóng tới đó.

Ngọc Tiên thở dài, từ nhà hoả xa về nhà ông cả sao dài dữ vậy. Lúc từ tàu bước xuống, cô đã định lên xe sẽ ngủ một giấc, nhưng ai ngờ đâu đi xe hơi mà tưởng đi xe máy cày, nó xốc đách chịu nổi.

"Bưởi, khỏi cần quạt nữa."

Ngọc Tiên ra lệnh, Bưởi lập tức nghe theo.

Càng quạt hơi gió càng nóng. Cô mệt, cô khó chịu quá!

Cơ mà Ngọc Tiên lại càng khó chịu hơn khi ông cả Trịnh đánh thư sang tít bên đất Pháp để gọi cô về, cốt cũng chỉ dự đám cưới của ông với người vợ mới. Ngọc Tiên khinh lắm, cưới chưa đủ hay sao mà còn đòi cưới thêm nữa. Nói nào ngay cô lấy ông cả Trịnh cũng chỉ vì cha má thúc giục, chứ cô son sắc lắm, không ham mê lão già đâu mà ở đó thương với chả yêu.

Nhưng dù vậy thì Ngọc Tiên cũng ráng làm tròn bổn phận người vợ như cách mà má cô đã dạy. Từ khi đi Pháp, bên Pháp người ta không có ép buộc vợ phải hầu hạ chồng, nhưng sao nước mình vẫn còn cái phong tục ấy không biết. Với lại Ngọc Tiên còn chưa biết mặt mũi vợ ba của chồng như thế nào, đến tên cô còn chẳng rõ, chả trách sao mà người đời lại bảo cô mê việc hơn mê chồng.

Suy nghĩ một hồi thì cũng đã đến trước cổng gia trang họ Trịnh, may thay, trời đã xế chiều. Ngọc Tiên được con Bưởi nâng tay đỡ xuống xe. Cô kéo tà áo dài để nó khỏi bị ướt nước, từ tốn đi vào trong.

"Dạ, con bẩm mợ cả mới về."

"Bẩm mợ mới về."

"Con lạy mợ về."

Đi đến đâu, tiếng chào đến đó. Ngọc Tiên không thèm ngó ngàng gì tụi gia đinh dù chỉ là một ánh mắt, cô cứ như vậy tiến vào sảnh trước, nơi có ông cả Trịnh đang đợi.

"Mình về."

Ông cả nhấp một ngụm trà, cất tiếng.

"Thưa mình, em mới về."

Bôn ba gần nửa năm không gặp, ông cả Trịnh nhanh chóng tiến lại ôm lấy vợ cả của mình. Ông hôn nhẹ lên má Ngọc Tiên, cẩn thận đỡ cô ngồi xuống ghế như đỡ cành lan, cành phượng quý hiếm.

"Chào chị cả."

Thị Nương từ sau tấm rèm nhung bước ra. Vẫn như cũ, em vẫn đầm Tây, mái tóc đen láy bồng bềnh điểm xuyến thêm chiếc kẹp trắng.

"Chào em hai."

Ngọc Tiên cười nhẹ nhàng, cô tiện tay rót trà vào chum, thở dài đáp lại.

"Chị đi đường chắc mệt lắm hả?"

Thị Nương bước đến gần, em đứng ngay sau lưng chị cả, vui vẻ hỏi.

"Ừ, thời gian dài không gặp, coi bộ em càng ngày càng tươi trẻ hơn đó đa."

Ngọc Tiên nhìn Thị Nương, cô xoa nhẹ mu bàn tay em, dùng giọng điệu ngọt bùi mà khen lấy khen để.

"Chị cả quá lời. Mà chị nhìn coi, nhà mình có thành viên mới đó."

Vừa nói, Thị Nương vừa đánh mắt nhìn về phía bóng người lấp ló sau tấm rèm nhung lụa mỏng manh. Mỹ Kim đang thập thò một góc, nàng không dám ra, lại càng không dám tuỳ tiện ăn nói trước mặt chị cả.

Ngọc Tiên biết tỏng là vợ mới của chồng, cô không đoái hoài lại nhìn, chỉ biết uống trà im lặng.

"Kim, ra đây đi em, ra chào chị cả."

Thị Nương ngoắt Mỹ Kim lại.

Nghe lời chị hai, nàng cũng mím môi, bấm bụng ra đặng chào vợ cả cho phải đạo. Nàng đứng đằng sau Ngọc Tiên, hai tay khoanh lại, cúi đầu nói.

"Em chào chị cả."

"Ừa, chào em ba."

Ngọc Tiên xoay người lại để nhìn dung nhan vợ mới của chồng. Cho đến khi nhìn thấy Mỹ Kim, Ngọc Tiên chợt khựng lại.

Đẹp quá!

"Em mới về, mong chị cả dạy bảo."

Giọng hay nữa!

Ngọc Tiên mỉm cười nhẹ nhàng, rồi cô gật đầu.

"Bà ba lo mà học hỏi ba hai với bà cả đi nghen hôn. Tui nói rồi, việc chi không biết hay không hiểu thì mình phải đi hỏi các chị, để các chị tận tình chỉ bảo."

Ông cả Trịnh nghiêm khắc chỉ vào Mỹ Kim, trầm giọng nói.

"Dạ, em nghe lời mình."

Mỹ Kim sợ đến co người khi nghe chồng lớn giọng. Chỉ mới hôm qua thôi, ông Trịnh đã cướp mất đi đời con gái của nàng cũng chỉ vì cái giọng quát mắng này. Khỏi phải nói, đêm qua nàng ngủ chẳng ngon giấc, cứ trằn trọc mãi không thôi. Và rồi từ giây phút tấm trải nệm thấm một giọt máu, Mỹ Kim đã biết cuộc đời nàng chỉ đành phụ thuộc vào ông cả Trịnh từ đây cho đến chết mà thôi.

"Thôi bà cả mới về, để tui kêu gia đinh dọn mâm lên cho cả nhà cùng ăn cơm."

Bốp! Bốp!

Nói rồi ông cả vỗ tay hai cái, lập tức gia đinh từ nhà sau xếp hàng dài để bưng những dĩa thức ăn nóng hổi lên. Nào là chả giò, cá chép kho, canh chua, cua hấp, tất tần tật món ngon của lạ đều lần lượt được dọn tới.

Ngọc Tiên trông qua những món ăn quê nhà, cô chẳng thèm lấy một miếng.

"Bà ba ngồi xuống đi đa."

Ông Trịnh chỉ vào cái ghế bên cạnh Thị Nương, ý bảo Mỹ Kim ngồi vào đó.

"Dạ mình."

Vợ cả ngồi bên phải, vợ hai và vợ ba thì cùng ngồi bên trái, riêng chồng phải ngồi đầu mâm để thể hiện sự gia trưởng quyền lực của mình. Ngọc Tiên trông qua cách sắp chỗ, cô đành thở dài ngao ngán.

"Dạ em mời mình, mời chị cả, mời chị hai dùng cơm."

Mỹ Kim lễ phép mời tất cả mọi người trong mâm, sau đó mới khéo léo tự xới cho bản thân một chén cơm nhỏ.

Còn Thị Nương, em đang ngồi gặm cái đùi gà chiên khí thế ngon lành luôn kìa!

"E hèm, thôi ăn cơm đi."

Ngọc Tiên gật đầu, cô gắp nhẹ một miếng chả lụa bỏ vào miệng. Ẹt, mặn chát!

Đúng là đi Pháp về xong, ngay tới khẩu vị cũng thay đổi nữa.

"Chị cả, chị ăn gì đi chứ."

Thị Nương đẩy dĩa sườn ram qua chi Ngọc Tiên, vừa nhai cơm vừa nói.

Bộ ở nhà bá hộ Thắng bỏ đói em hay gì mà đi làm vợ người ta ăn như chết đói mấy chục năm vậy?

"Hôm nay chị hơi mệt, chị xin phép vào phòng nghỉ trước."

Nói rồi Ngọc Tiên cầm theo chiếc khăn mùi xoa trên tay, cô nhẹ nhàng lau miệng rồi đẩy ghế bước vào trong nhà sau.

"Ăn đi. Kim, mình ăn nhiều lên một chút."

Ông cả chẳng thèm nhìn vợ cả, ông thuận tay gắp cho Mỹ Kim miếng cá chép đã được lọc xương sẵn. Mỹ Kim nhận lấy, nàng ăn cá mà cứ nghĩ trong bụng.

Chẳng lẽ vợ cả khó tính đến mức vậy sao?

**

Ngọc Tiên bước vào căn phòng đã lâu rồi không ở của mình. Suốt gần một năm qua, dù không có ai ở nhưng gia đinh vẫn thường xuyên lau dọn cho sạch sẽ, tươm tất nên may thay bụi cũng không có nhiều. Cô cởi bỏ đôi guốc mộc của mình, cái áo dài rườm rà đã được Ngọc Tiên thay bằng bộ bà ba tím bằng gấm vân. Cô để đôi guốc ngay ngắn dưới chân giường, vươn vai một cái rồi trèo lên nằm.

Đã cái lưng ghê, ai như ghế ở nhà hoả xa, ngồi vừa đau lưng lại vừa khó chịu!

"Mình ngủ hả đa?"

Tiếng ông cả Trịnh từ bên ngoài vọng vào, coi bộ như ông sắp mở cửa.

Ngọc Tiên uể oải ngồi dậy, cô chỉnh lại đầu tóc, quần áo cho tươm tất, vừa hay đúng lúc ông bước vô. Ông cả tiến lại giường ngồi bên cạnh vợ, ông choàng tay định kéo Ngọc Tiên lại sát mình thì bị cô một mực cự tuyệt.

"Em đang mệt, để hôm khác nghen mình."

Nghe lời từ chối của vợ cả, ông cả mặt nặng mặt nhẹ dọng đầu gậy gỗ xuống sàn, hừ một tiếng.

"Lúc nào mà mình chả mệt."

"Mình cho em xin lỗi, do em mới đi tàu nên còn nhức đầu lắm. Mình cho em khất hôm nay đặng mai em còn sổ sách đồng án."

"Sổ sách sổ sách. Mình coi tôi có còn là chồng mình không?"

Ông cả tức giận mà ném cả cây gậy gỗ xuống sàn kêu lên cái cốp. Ngọc Tiên thở dài, cô nắm tay kéo ông ngồi lại vị trí cũ, một tay xoa lưng, một tay xoa ngực cho ông đỡ giận.

"Mình thông cảm, lỗi do em."

Nghe giọng điệu mềm mỏng như nước như bông của vợ cả, ông cả lại càng không nỡ giận thêm phút giây nào nữa, nhưng trong lòng ông coi chừng còn khó chịu lắm. Cũng phải thôi, cưới vợ về nhà đã được ba bốn năm mà chưa có lần nào được ân ái, tức sao không tức!

Nhưng rồi ông cả cũng đành nén giận. Ngọc Tiên cúi người nhặt cây gậy của ông lên, ông liếc nhìn cô một cái rồi đứng dậy rời đi.

"Hôm nay mình ngủ không được với tôi thì tôi sang phòng bà ba. Không chừng bà ấy còn tốt hơn mình."

Những lời đâm chọt cay đắng của ông cả chẳng những không làm Ngọc Tiên đau lòng, ngược lại cô còn vô cùng khinh rẻ.

"Dạ, mình cứ sang phòng em ba rồi em hai. Em ngủ mình ên cũng được."

Đáp lại lời nói của vợ cả, ông cả một mực chống gậy bước khỏi phòng.

Gia trang nhà họ Trịnh hôm nay cứ như vậy mà mang cái không khí căng thẳng. Mợ cả về rồi, tụi gia địn trong nhà cũng chẳng dám tuỳ tiện nói cười nữa. Tụi nó sợ làm ồn phiền đến mợ cả, rồi sợ luôn việc mợ ba mới về có cái nhìn không tốt với tụi nó. Thôi thì im lặng làm việc, may ra còn có đồng bạc bỏ túi.

Cho đến tối, bữa cơm của mọi người trong nhà diễn ra cũng có mấy khá giả hơn đâu. Ngọc Tiên vẫn như vậy, vẫn ít nói ít cười, chỉ biết chăm chăm vào chén cơm mà ăn, còn Thị Nương, thôi khỏi bàn tới, lúc nào cũng ăn trên đầu trên cổ người khác. Mỹ Kim qua cái bữa ăn thứ hai ở nhà chồng, coi bộ nàng vẫn còn giữ cho mình sự bẽn lẽn, khép nép vốn có. Nàng ăn từ tốn, đợi chồng và chị cả gắp trước rồi mới dám gắp đũa thứ hai, cứ như vậy liên tù tì suốt cả bữa ăn.

"Mỹ Kim, hôm nay tôi sang ngủ với mình. Mình lo mà chuẩn bị cho chu đáo đi đa."

Ông cả bất ngờ quay sang Mỹ Kim, nói.

"Dạ...dạ thưa mình."

Đối diện với lời để nghị của ông cả, nàng sao dám chối từ kia chứ. Vết hoan ái hôm qua còn đọng trên cổ Mỹ Kim, nàng phải dùng tóc xoã để kín đáo che lại. Nàng sợ rủi như ai nhìn thấy thì họ sẽ chê cười, nói nàng ham giàu sang thì tội quá!

"Sớm giờ bà hai đã chỉ dạy cho mình điều gì chưa?"

"Dạ, chị hai đã chỉ cho em bàn thờ gia tiên và gia quy nhà mình rồi thưa mình."

Ông cả Trịnh đánh ánh nhìn sang vợ hai đang ngồi ăn ngon lành kìa.

"Hả? Gì?"

Thị Nương ngơ ngác ngước lên nhìn. Ngọc Tiên cũng chẳng biết nên nói thế nào luôn.

"À, em dạy hết cho em ba rồi. Mình yên tâm nghen."

Nếu không vì Võ Thị Nương là con gái của bá hộ Thắng thì sức mấy ông cả Trịnh lại cưới người phụ nữ này làm vợ đâu chứ. Coi hổ lốn đến vậy kia mà!

"Ừa. Còn bà cả..."

Nghe chồng nhắc, Ngọc Tiên nhẹ nhàng buông đũa xuống, cô đáp.

"Mình gọi em."

"Mình coi lo nghỉ ngơi với giữ sức khoẻ, dạo này ở đây nóng nực, tui sợ mình không quen."

"Dạ, em cảm ơn mình đã thăm hỏi."

Nói đoạn, Ngọc Tiên lại tiếp tục dùng bữa.

Tối đó ở phòng Mỹ Kim, từng tiếng la đau đớn, van xin nài nỉ của nàng vang lanh lẳng cả một hành lang dài rộng lớn. Ông cả lần nữa hành hạ nàng, những tưởng sớm giờ ông dễ chịu, ai ngờ đến tối bản chất thú hoang trong ông mới dần bộc lộ. Mỹ Kim cắn răng mà chịu, nàng biết thân biết phận nên nào dám ý kiến.

Ngọc Tiên đêm nay vì lạ chỗ, cô ngủ không còn được tròn giấc như bình thường. Ngọc Tiên ngồi dậy xỏ đôi guốc mộc của mình vào, định sẽ đi một vòng quanh sân vườn hóng mát cho dễ chịu. Cho đến khi dừng lại trước sảnh chính, Ngọc Tiên mới nghe văng vẳng đâu đó tiếng ca ngọt mùi.

"Bước xuống vườn cà, hái nụ tầm xuân

Nụ tâm xuân nở hoa xanh biếc

Em đi lấy chồng, anh tiếc lắm thay

Ba đồng một miếng trầu cay

Sao anh không hỏi những ngày còn không

Bây giờ em đã có chồng

Như chim vào lồng, như cá cắn câu

Cá cắn câu biết đâu mà gỡ

Chim vào lồng, biết thuở nào ra..."

Ngọc Tiên đứng nấp sau cây cột đình đủ để che thân người. Cô nhìn ra đó, Mỹ Kim đang ngồi ở bậc thêm mà ca, giọng ca trời phú của một ca nữ trong trẻo, lảng lót mà cay đắng muôn đời.

"Hức...hức..."

Từng tiếng nấc của Mỹ Kim vang lên, Ngọc Tiên biết chừng nàng đang đau khổ dữ lắm. Ông cả Trịnh bề ngoài không giống như mọi người nghĩ, ông mưu đoán ghê dữ lắm. Ngọc Tiên cũng thấy thương cho Mỹ Kim khi nàng trót phải gả cho ông cả trong khi bản thân không có bất kì ai chống lưng cho.

Nhưng thương người vợ lẻ của chồng mình thì Ngọc Tiên cũng có biết làm chi đâu đặng!

**

Vote vote cho bạn tác giả nào

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info