ZingTruyen.Asia

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơ

19

Hatudi12

"Chị cả, chị..."

Mỹ Kim trợn tròn mắt, nàng nắm lấy cổ áo Ngọc Tiên, không nhân nhượng gì mà đẩy cả người cô ra ngoài.

Ngọc Tiên ngã xuống đất, bộ đồ bà ba của cô vô tình bị dơ bởi bùn sình dưới chân. Cô run rẩy nhìn Mỹ Kim, lại lấy tay sờ lên đôi môi đang còn vương lại chút vị ngọt từ nụ hôn kia.

"Chị làm gì vậy hả chị cả?"

Mỹ Kim đột nhiên gào lên, nàng không để cô mở miệng giải thích thêm một lời nào thì đã vội vàng đứng dậy chạy ngay vào nhà trước.

Ngọc Tiên ở đây cũng có khá khẩm hơn là bao đâu. Cô thất thần, môi tái mà tim cũng đập liên hồi. Trời đất ơi, cô vừa làm cái chi vậy nè?

Đạo nhà, vợ lớn vợ bé không thẹn mà hôn nhau ngay giữa vườn lan.

Mỹ Kim sau khi trở về buồng, nàng suy sụp ngồi thụp lên giường, hai tay ôm lấy đầu khóc không thành tiếng. Vừa rồi chị cả hôn nàng, hôn vào môi nàng. Mỹ Kim còn chẳng biết phải diễn tả như thế nào cái nỗi sợ hãi của nàng ngay lúc đó và cả bây giờ nữa.

Trong suốt cuộc đời, Mỹ Kim chưa hề khiến cho bản thân đi vượt mức bổn phận của mình, huống hồ chi là...là hôn môi một người con gái. Đối với nàng, việc đó sao mà trái với luân thường đạo lí quá. Mỹ Kim vốn dĩ là người coi trọng gia quy, đặt đạo nhà lên hàng đầu. Cớ sao bây giờ lại vô tình làm những chuyện không đứng đắng như thế chứ.

Việc khi nãy xảy ra, Mỹ Kim thiết nghĩ không chỉ riêng nàng mà ngay chính Ngọc Tiên còn thấy xấu hổ nữa là. Thử nghĩ coi, đời nào vợ lớn lại hôn vợ bé bao giờ. Dù cho đó có là vô tình hay vấp té đi chăng nữa, Mỹ Kim vẫn không thể chấp nhận nổi cái chuyện đó.

Nàng cứ như vậy mà ngồi ôm gối trong căn phòng tối om, khóc nức nở, đến mức bả vai run rẩy cùng làn da bắt đầu lạnh đi vì gió. Mỹ Kim bỗng dưng dấy lên một nỗi sợ, nàng sợ ông cả biết chuyện thì sẽ không hay mất.

Mới vài hôm trước xảy ra chuyện, bây giờ vẫn lại có chuyện. Sao số nàng khổ thế này hả Kim ơi!

**

Đến sáng sớm hôm sau, mọi gia đinh đã thức dậy và bắt đầu chuẩn bị bữa ăn cho cả gia trang. Tầm hơn sáu giờ, Ngọc Tiên và Thị Nương đều có mặt ở bàn ăn ngay sảnh trước, chỉ cần chờ cơm mang lên thì sẽ ăn ngay. Nhưng hôm nay có gì đó lạ quá. Thị Nương nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược, rồi em mới đánh bạo hỏi ngay Ngọc Tiên đang u ám ngồi đối diện.

"Em ba đâu rồi chị?"

Nghe câu hỏi của Thị Nương, Ngọc Tiên chầm chậm thở dài.

Coi bộ hôm qua cô đau đầu lắm khi trót lỡ làm chuyện không phải với nàng, tới mức cảm giác tội lỗi vẫn đang còn tràn ngập trong lòng. Ngọc Tiên đưa đũa sang cho Thị Nương, trả lời.

"Chắc nó mệt, thôi ta ăn trước đi."

Nhưng Thị Nương để ý đến biểu hiện của chị cả lắm, em cứ thấy ngờ ngợ việc gì đó. Vội híp mắt đăm chiêu nhìn Ngọc Tiên, Thị Nương tiếp tục.

"Chị với em ba mới có vụ chi nữa phải hông đa."

Bị hỏi một câu trúng tim đen, Ngọc Tiên đỏ mặt đến ấp a ấp úng.

"Làm...làm gì có."

Mà cái sự cà lăm tạm thời đó của nàng càng khiến em đâm ra nghi ngờ hơn nữa. Hôm qua chị cả cùng em ba ra ngoài vườn lan, chắc chắn đã xảy ra việc gì đó khiến Mỹ Kim bữa nay chẳng muốn lên nhà ăn sáng. Bình thường nàng là người đúng giờ nhất, không có hôm nào Mỹ Kim ra ăn trễ hay bỏ ăn cả. Đến đây, Thị Nương chồm tới, em giật lấy mấy đôi đũa từ tay Ngọc Tiên, nói.

"Không có mà sao mặt chị đỏ như say rượu thế kia?"

Thiệt cái tình, Ngọc Tiên muốn thọt đôi đũa vô mắt em ghê nơi.

"Chị đã nói là không có mà."

Có quỷ mới tin lời chị nói!

Ngọc Tiên lớn giọng khó chịu, cô hằn hộc nhìn Thị Nương như thể nhắc em đừng động đến chuyện này nữa. Sống chung lâu năm với nhau, Thị Nương tỏng biết một khi chị cả không muốn nhắc thì chớ dại gì mà nhắc. Em ngoan ngoãn ngồi lại vào ghế, mà thực chất là trong đầu Thị Nương vẫn đang rối rắm dữ lắm.

"Dạ bẩm mợ cả, con có cần mời mợ ba ra không ạ?"

Bưởi đứng khoanh tay ngay trước bàn ăn, nó cúi đầu nói.

Nhưng đáp lại lời nói của Bưởi chỉ là cái phất tay từ cô.

"Khỏi."

Nhận được câu trả lời quá đỗi lạnh lùng từ mợ cả, Bưởi còn thấy lạ nữa là. Thời gian trước mợ cả rất hay quan tâm mợ ba, chỉ cần mợ ba không ăn thôi là mợ cả đã ì xèo sai nó mời mợ ra ăn rồi. Mà đến hôm nay, chẳng hiểu sao Ngọc Tiên không còn đoái hoài gì đến nàng nữa. Bưởi tự hỏi, có phải hai mợ nhà nó vừa mới gây lộn hay không đây?

"Dạ...vậy là hổng mời luôn hả mợ."

Để chắc chắn hơn, Bưởi bèn thắc mắc.

Ngọc Tiên tức mình vì sự phiền hà nãy giờ của nó. Cô đập chén cơm xuống bàn như dằn mặt, trả lời.

"Mày bị điếc hay sao mà không nghe rõ?"

Nhận thấy mọi chuyện đang đi hơi xa, Bưởi chỉ còn biết cúi đầu xin lỗi rồi cao chạy xuống nhà dưới.

Mà ở sảnh trước, bữa cơm gia đình thiếu vắng ông cả diễn ra không thể căng thẳng hơn, mặc dù chỉ có hai người. Tụi gia đinh được phân công hầu cơm cho mợ cả mà cứ đứng ngồi không yên, chỉ cần làm sai một li là cô chửi cho một dặm. Hết xới cơm không đúng ý thì đến chuyện gắp đồ ăn chẳng hợp vị. Tụi nó hầu thiếu điều muốn xúc quần luôn.

Thị Nương ngồi ăn cơm ở phía đối diện còn nuốt chẳng trôi. Cứ hễ ngước nhìn lên mà bắt gặp ánh mắt sắc như dao của chị cả thì em lại nghẹn đến ứ cổ. Không phải vì sợ, mà là tại vì Thị Nương bị lây luôn cái tánh khó ở của cô mà thôi.

Trời đánh tránh bữa ăn, gia trang này làm sao mà hồi trời đánh nát cái mâm cơm luôn không chừng!

Vậy là một bữa cơm nghẹt thở cũng nhanh chóng qua đi. Ngay bây giờ đây, Ngọc Tiên đang ngồi ở bộ ngựa ngoài sảnh đặng đọc sách. Nói là đọc sách cho vui mồm thế thôi chớ thiệt ra cô đang lo chết đi được. Đã tám giờ rồi, Mỹ Kim vẫn chưa chịu ngó đầu ra khỏi phòng, ngay tới một tiếng bước chân còn không nghe thấy.

Tối qua lỡ chạm môi có xíu mà nàng đã hùng hổ rồi lớn tiếng với cô một trận. Ngọc Tiên có muốn đâu, tại sân trơn trượt nên té thôi mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, em ba hành xử như vậy thì cô hiểu. Thời cuộc mà, có mấy ai hài lòng được đâu.

"Bưởi, mày ra đây mợ biểu."

Nhịn không được lo lắng, cuối cùng Ngọc Tiên đành phải lên tiếng giải vây.

Nghe giọng mợ cả từ nhà trên vọng xuống, Bưởi vội bỏ cái giẻ lau lại trên bàn, nó co giò chạy đến bên cạnh Ngọc Tiên, lễ phép thưa.

"Bẩm, mợ gọi con."

"Đi vô buồng kêu mợ ba ra."

Bưởi nhìn cô, rồi lại nhìn cánh cửa buồng phòng nàng. Nó gãi gãi đầu, mợ cả làm khó nó chi vậy chèn!

"Dạ được hông mợ? Con sợ phiền mợ ba nghỉ ngơi."

Chát!

Một cú tát thẳng vào má Bưởi, con nhỏ bị tát đau, nó xây xẩm mặt mày té nhào xuống đất, đôi mắt bắt đầu rưng rưng nhìn cô.

"Hôm nay mày còn ý kiến nữa à?"

Không dám làm trái lệnh, Bưởi nhanh chóng đứng dậy mặc cho bên má đang bỏng rát từng hồi. Nó khoanh hai tay lại, vừa khóc vừa nói.

"Con...hức, con hông dám. Để con đi mời mợ ba ra."

Nói đoạn, nó nhanh chóng đi đến trước cửa buồng Mỹ Kim. Nhịn đau trong lòng, Bưởi đưa tay gõ cửa vài cái.

Cốc cốc!

"Bẩm mợ ba."

Đến một hồi sau vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Lo sợ mợ cả quở trách vì làm không nên chuyện, Bưởi dù ngại lắm nhưng vẫn kiên nhẫn gọi thêm tiếng nữa.

"Dạ bẩm, mợ cả cho mời mợ ra đặng nói chuyện."

Loạt xoạt!

"Em không cần gọi, mợ không muốn ra."

Cuối cùng giọng Mỹ Kim cũng cất lên sau mấy lần Bưởi chờ đợi. Chỉ cần nghe bấy nhiêu đó thôi thì nó đã mừng lắm rồi. Vội rời khỏi buồng, Bưởi quay về với chỗ Ngọc Tiên đang ngồi đọc sách, nó bẩm.

"Thưa mợ, mợ ba không muốn ra gặp mợ."

Ngọc Tiên bỏ sách xuống, cô liếc nhìn Bưởi như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó ra vậy.

"Mày nói cái gì mà để mợ ba không muốn gặp mợ?"

Lời chất vấn của Ngọc Tiên khiến Bưởi nay sợ một, giờ đây còn sợ gấp cả trăm ngàn lần. Nó lắc đầu nguầy nguậy, trả lời.

"Dạ con hổng nói gì hết. Con mời mợ ba ra, mà mợ chỉ dặn con nói với mợ vậy thôi."

Biết tánh Mỹ Kim đang giận, Ngọc Tiên đành ậm ừ cho qua chuyện.

Mời nhỏ nhẹ không nghe, sao em ba cứ thích làm khó chị cả vậy chèn?

"Mày xuống bếp sai thằng Lê nấu một nồi cháo gà, nấu xong thì bưng lên cho mợ ba."

"Dạ mợ, con đi ngay."

Bưởi mừng quýnh nhanh chóng cúi đầu rồi rời khỏi sảnh trước, chớ mà ở lâu chắc nó xỉu ngang vì Ngọc Tiên luôn quá.

Ngọc Tiên đành thở dài một hơi bất lực, suy cho cùng thì cô cũng phải tự thân đi nói chuyện với nàng mới phải, dẫu sao cũng do cô ngựa ngựa đỡ nàng khỏi té kia mà. Nghĩ là làm, Ngọc Tiên đứng dậy, cất lại sách vào kệ rồi hướng về buồng Mỹ Kim đặng đi tới.

Đứng trước cửa phòng em ba, không hiểu sao trong lòng Ngọc Tiên dấy lên cảm giác kì lạ. Vừa rạo rực mà lại vừa lo. Cô biết mình lo vì sức khoẻ của Mỹ Kim, sợ rằng nàng bệnh thì không hay, nhưng cái sự rạo rực kia thì Ngọc Tiên chả biết ở đâu cô có. Tự nhiên rạo rực, rạo rực vì cái chi?

Cuối cùng, Ngọc Tiên phải dùng hết sự can đảm của mình. Cô gõ cửa phòng nàng, sau đó cất giọng nói vào.

"Kim."

Một tiếng gọi, không ai trả lời.

"Kim à?"

Đến tiếng thứ hai, vẫn xa tít mù khơi.

"Chị vào nghen Kim."

Cạch!

Dứt lời, Ngọc Tiên nhẹ nhàng lấy chìa khoá dự phòng mà cô cất trong túi áo, thuần thục mở cửa buồng Mỹ Kim ra. Gì chứ chìa khoá của tất cả phòng trong gia trang đều do một mình cô giữ, và đặc biệt cái là phòng Mỹ Kim không hề có then chốt, chỉ là đút chìa khoá vào đặng mở ra thôi.

Mỹ Kim ngồi trên giường nghe thấy tiếng cửa bật mở, nàng hoảng hồn đứng bật dậy. Nhìn thấy người đi vào là chị cả "yêu quý", Mỹ Kim càng thấy bất lực hơn.

"Sao chị vào được?"

Ngọc Tiên thở dài giơ chìa khoá ra trước mặt nàng, trả lời.

"Em định trốn tới khi nào nữa?"

Coi bộ Mỹ Kim vẫn còn giận lắm. Nàng quay mặt vào tường như để tránh đi ánh nhìn từ cô, lạnh lùng đáp.

"Chị ra khỏi buồng em đi."

Bị đuổi thẳng thừng, Ngọc Tiên chỉ đành nhẫn nhịn trong lòng. Xưa giờ đố ai dám đuổi mợ cả nhà này kiểu đó.

"Hôm qua là do chị đỡ em sắp té thôi, chớ chị không..."

"Chị khỏi cần giải thích, em không muốn nghe mấy lời sáo rỗng."

Câu trả lời lẫn thái độ của Mỹ Kim đã khiến cho Ngọc Tiên uất đến nghẹn. Cô bước gần đến nàng, đứng ở phía sau rồi đặt tay lên vai người kia.

"Em đừng có như vậy."

Ngọc Tiên gằn giọng.

Mỹ Kim cười khẩy. Đối với Ngọc Tiên thì là bình thường, nhưng đối với nàng thì có khác gì sự làm nhục đâu.

"Bây giờ em không muốn nói chuyện với chị nữa."

Nhận ra sự thay đổi chóng mặt của Mỹ Kim, Ngọc Tiên còn cảm thấy choáng. Bình thường em ba lễ phép ngoan hiền, nhưng cô chớ hề biết là một khi đụng đến gia quy lễ giáo thì nàng lại trở mặt như vậy. Đối với Mỹ Kim, cái hôn là cái quan trọng nhất nhì, không phải người chồng đầu ấp tay gối thì không ai có quyền chạm đến môi nàng, đặc biệt cùng là con gái thì càng không.

"Em không muốn nói chuyện với chị cũng được, nhưng chí ít em nên tự biết lo cho đứa nhỏ đi."

Mỹ Kim lại bất giác nhìn xuống cái bụng bầu sắp sửa sang tháng thứ sáu của mình, nàng bỗng chốc thấy tủi thân đến lạ. Hốc mắt Mỹ Kim còn đỏ hoe, sưng húp do trận khóc xuyên đêm từ tối qua đến giờ, cộng thêm việc nhịn ăn càng khiến cho nàng mắc ói, nhưng ói chẳng xong.

Nàng nuốt nước miếng khan, đắng nghét đau rát nơi vòm họng. Ngọc Tiên trông qua sắc mặt tiều tuỵ của nàng, không tránh khỏi sự đau lòng nhè nhẹ.

"Chị có sai con Bưởi nấu cháo, lát hồi nó đem tới cho em."

Lời nói của Ngọc Tiên có vẻ đã nhẹ đi đôi chút, không còn cái nét hung tợn như ban nãy nữa.

Mỹ Kim lấy tay áo lau nước mắt, mặt nàng đanh lại, cất lời.

"Sau này chị đừng chạm vào người em."

Ngọc Tiên lập tức chạnh lòng, đôi mắt cô trĩu xuống nhưng vẫn còn cứng rắn. Cô không ngờ chỉ là một cái chạm môi phớt qua lại có thể khiến em ba tuyệt tình với mình như vậy. Nhưng nàng bây giờ đang nóng, cô mà cãi lại thì người thiệt đầu tiên chính là đứa con trong bụng nàng thôi.

"Ừa, em không muốn thì chị cũng không ép."

Mỹ Kim hài lòng.

Chớ thân nàng bây giờ có xá chi đâu mà khiến một người cao sang phú quý như Ngọc Tiên đây phải bận tâm.

**

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia