ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơ

18

Hatudi12

"Nín dứt. Lớn rồi."

Ngọc Tiên căng thẳng ra lệnh cho nàng dừng khóc. Mà Mỹ Kim sợ lắm, nàng sợ ma còn hơn sợ chị cả, sức mấy chịu nín đâu chứ.

"Em sợ, chị cả."

Mỹ Kim trùm mền lên, nàng co hai chân lại. Ngộ nhỡ lộ chân ra thì con ma đó nó nắm giò nàng thì sao. Ngọc Tiên đứng chắp hai tay sau lưng, nhìn bộ dạng sợ hãi của em ba mà không khỏi muốn cười.

"Giờ ngồi đây sợ hay đi về?"

Mỹ Kim ló đầu ra nhìn. Đương nhiên là đi về rồi, ở đây có ngày bị hù cho sảy thai chết sớm.

"Em đi về."

Ngọc Tiên gật gù vài cái.

Cô nghe đốc tờ nói rằng thai nhi trong bụng của Mỹ Kim đã ổn hơn rất nhiều rồi, không còn gì đáng lo ngại nữa, có thể cho về trong ngày luôn. Ngọc Tiên nghe vậy lập tức chạy từ nhà lên trạm xá, một hai đòi đón Mỹ Kim về, cô cứ nghĩ rằng ở đây quài không khéo sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng lắm.

"Con Bưởi."

Ngay tức khắc từ bên ngoài, Bưởi cầm giỏ tre chạy tới. Nó đứng ngay ngắn trước mặt hai mợ, khoanh tay lại thưa.

"Dạ bẩm, mợ gọi con."

"Dọn đồ cho mợ ba."

"Dạ."

Bưởi vội vàng làm ngay. Nó thu xếp từng cái mền, cái áo của Mỹ Kim, gấp lại gọn gàng rồi bỏ vào giỏ. Mỹ Kim bây giờ đã được Ngọc Tiên đưa ra xe, nàng ngồi trên ghế nệm, cộng thêm cái nắng gắt từ bên ngoài chiếu vào khiến nàng thấy nhức đầu quá. Nhưng mà nhìn mặt chị cả căng thẳng, Mỹ Kim không dám than nửa lời.

Nàng nằm ở trạm xá ngót nghét chưa đầy hai ngày, chẳng hiểu sao Ngọc Tiên lại đưa nàng về sớm quá. Mỹ Kim ngồi ở hàng ghế sau, nàng chống cằm nhìn về phía trước, tạm biệt trạm xá thân yêu đã gắn bó. Nhưng lại có chuyện khiến cho nàng phải canh cánh không ít, đó là chuyện của ông cả. Mỹ Kim lo rằng khi về mình sẽ khó có thể đối diện với chồng, vì dẫu sao vừa qua nàng mới bị ông vu oan một trận linh đình kia mà. Nghĩ tới đây, Mỹ Kim bất chợt thở dài sầu não.

"Em cứ như vậy quài sẽ không tốt cho đứa nhỏ đâu."

Ngọc Tiên nhìn thấy Mỹ Kim từ cái kính xe trước mặt, cô nhắc nhở.

"Dạ thưa, em xin nghe."

Nói đi cũng phải nói lại, cô thấy tối ngày Mỹ Kim cứ u sầu như vậy, bản thân cô là chị cả trong nhà phải nên dùng kinh nghiệm một tháng rưỡi mang thai của mình đặng chỉ dạy. Ngọc Tiên nghe nói là nếu bà bầu cứ tối ngày phiền não, không khéo sanh con ra thì vận mệnh đứa trẻ xui xẻo lắm.

Mà số má nó xui có kém gì nó đâu.

"Khi về nhớ chào ông cho phải phép đó."

Khi chị cả nhắc đến chồng, mắt nàng chợt nặng trĩu xuống. Mỹ Kim đánh trống lãng nhìn bên ngoài cửa, nàng trả lời.

"Dạ chị."

Tầm mười phút đợi Bưởi sắp xếp hành lí, chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh về thẳng gia trang nhà họ Trịnh. Trên đường đi nàng và cô không ai còn muốn đoái hoài gì đến nhau nữa. Không phải là ngại hay sợ, nhưng Mỹ Kim vẫn còn có một khoảng cách vô hình nào đó đối với chị cả, chắc do mấy nay nhìn Ngọc Tiên hung dữ quá, nàng hết muốn lại gần luôn.

Hơn nữa vừa rồi Mỹ Kim còn làm cái chuyện không đứng đắn với vợ lớn của chồng. Nàng trót ôm chị cả, chả biết Ngọc Tiên có khó chịu hay không chứ Mỹ Kim là hơi thấy có lỗi luôn đó. Trong suốt quãng đường, đi qua hai sào ruộng, ba cái cầu, trời nắng quá làm Mỹ Kim chóng mặt không thôi, cộng thêm đường đi có ổ voi ổ gà, xe xốc lên một cái là y như rằng nàng muốn ói tới trào bản họng.

Nhưng may quá, mọi biểu hiện của Mỹ Kim nãy giờ Ngọc Tiên để ý kinh lắm. Cô thấy nàng nắng thì sai con Bưởi kéo màn lại, thấy nàng bị xốc mắc ói thì chửi lái xe lên bờ xuống ruộng. Bưởi ngồi bên cạnh Mỹ Kim mà không khỏi suýt xoa. Mợ cả quan tâm mợ ba dữ vậy chèn!

Lát sau, chiếc xe cuối cùng cũng đã về được đến gia trang. Ngọc Tiên bước xuống trước, đưa dù cho Bưởi đặng nó che nắng cho nàng. Mỹ Kim sau một hồi gió đánh đò đưa với cái xe, nàng thấy nhà trước mặt mà mừng khôn xiết.

"Bẩm, mợ cả với mợ ba mới về."

Tụi gia đinh đứng thành hàng, cúi đầu lễ phép thưa.

Ngọc Tiên chẳng thèm quan tâm gì đến tụi người ở trong nhà, chỉ có Mỹ Kim là nói cười thôi. Nàng chia cho mỗi đứa một cái bánh, rồi thêm vài ba viên kẹo ngọt nữa, cả lũ thích lắm, thế là chúng nó cứ bu theo nàng mãi. Nhận thấy Mỹ Kim đang bị vòng vây của mấy nhóc gia đinh nhỏ làm cho khó đi đứng, cô vội quay đầu sang, lớn tiếng mắng.

"Tụi bây có đi làm việc hay không?"

"Dạ thưa mợ, con xin lỗi."

Vừa nghe được tiếng chửi của mợ cả, đứa nào đứa nấy lập tức chỉnh đốn lại quy cũ ngay ngắn rồi tản ra chỗ khác.

"Kim, vào nhà."

Chị cả cọc với gia đinh đã đành, lần này ngay tới em ba mà chị cũng cọc lây luôn.

"Bưởi, em xách đồ để vào phòng cho mợ trước nha."

Mỹ Kim quay sang Bưởi, nhỏ nhẹ dặn.

"Dạ, con đi ngay."

Nói rồi Bưởi nhanh chóng đem mớ đồ đạc của nàng chạy vào trong. Mỹ Kim ở đây không dám để cho chị cả đợi lâu, nàng rảo bước theo Ngọc Tiên đặng cô đưa nàng vào sảnh trước. Khi bước chân đầu tiên đặt lên bậc thềm quen thuộc, điều đầu tiên mà Mỹ Kim thấy chính là ông cả đang ngồi uống trà ở bộ ngựa, nàng giật mình, nỗi hoài nghi lẫn lo lắng dâng trào trong lòng đến đỉnh điểm.

"Mình...em thưa mình."

Mỹ Kim cúi đầu, khoanh tay thưa gửi với người chồng đáng ghét kia.

Ông cả không thèm liếc nhìn nàng, trên tay ông giờ đây chỉ có lăm le cây gậy ngàn vàng, chính cây gậy mà ông đã năm lần bảy lượt quật nó vào người nàng. Mỹ Kim núp sau lưng chị cả, nàng chẳng dám bước lên hẳn hoi, chỉ dám ngập ngừng tiếp tục.

"Em lạy ơn mình đã chi tiền trạm xá cho em."

Câu nói của Mỹ Kim khiến Ngọc Tiên ngạc nhiên. Cô nhìn nàng, trong bụng cứ trách mắng.

Em ba nói gì vậy?

"Ờ."

Ông cả ậm ừ một tiếng rồi ông đứng dậy, chống gậy lướt ngang qua mặt Mỹ Kim với cái thái độ không mấy niềm nở.

"Bà cả, đưa bà ba vô buồng đi."

Ngọc Tiên gật nhẹ đầu như vâng lời.

Sau đó, ông cả mới chính thức rời khỏi sảnh trước, sẵn tiện rời đi khỏi gia trang. Mỹ Kim được một phen hú hồn tim gan, nàng nhìn bóng lưng ông dần khuất hẳn mới thở phào nhẹ nhỏm.

"Em ngồi đi."

"Thưa chị."

Mỹ Kim ngồi xuống ghế gỗ, nàng đưa tay ra sau đấm nhẹ vài cái vào lưng cho đỡ mỏi.

Bịch bịch!

"Em ba, em ba đâu rồi?"

Thị Nương như hổ từ nhà sau chạy đến. Em ngó tới ngó lui, ngó xuôi ngó ngược, miệng không ngừng la hét vui sướng tên Mỹ Kim.

"Dạ, em đây."

Mỹ Kim vội trả lời chị hai.

Thị Nương sau khi thấy được nhân dạng của nàng, em tức tốc chạy đến ôm chầm Mỹ Kim vào lòng. Hôn lên mái tóc bới gọn của nàng, Thị Nương luôn miệng nói.

"Trời ơi em về rồi, tui nhớ em quá."

Cốp cốp!

Ngọc Tiên gõ hai cái lên bàn, trầm giọng cất lời.

"Nương."

Biết chị cả đang có ý nhắc nhở mình, Thị Nương đành buông Mỹ Kim ra, hỏi.

"Em hết đau chưa? Có mệt hay gì hông?"

Mỹ Kim cầm tay em, xoa nhè nhẹ vài cái, lắc đầu.

"Dạ thưa, đốc tờ nói em khoẻ rồi ạ."

"Ừa ừa, khoẻ là tốt. Đợi nào em khoẻ hẳn, tui dẫn em ra chợ ăn xoài nữa hen."

Mỹ Kim ấp úng nhìn Thị Nương. Một trái xoài đã bị đánh tới khóc lên khóc xuống, đằng này có bầu thì chắc bị quăng xuống sông luôn.

"Dạ..."

Không biết phải trả lời làm sao cho được, Mỹ Kim chỉ đành miễn cưỡng gật đầu.

"Kim, em đói chưa?"

Cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Thị Nương và nàng, Ngọc Tiên vội chen vào hỏi. Cô sợ không khéo nói một hồi là em dạy hư Mỹ Kim mất. Mà đã hư thì Ngọc Tiên dạy lại chẳng nổi đâu.

"Dạ thưa, rồi ạ."

Chỉ cần đợi tới đó, Ngọc Tiên lớn giọng gọi.

"Bây, dọn cơm."

Thị Nương đứng đây cứ liếc nhìn chị cả. Sao cô lại không hỏi em mà cứ hỏi Mỹ Kim quài vậy. Mà cái chữ "Kim" Ngọc Tiên thốt ra, theo Thị Nương là nó ngọt như mía lùi chứ chẳng chơi. Em hậm hực nhìn Ngọc Tiên, nói.

"Chị cả với em ba ăn đi nghen. Em hông ăn đâu."

"Ừ, không ăn thì đi vô."

Phũ!

Thị Nương trề môi nhìn cô, rồi lại dịu dàng nhìn nàng. Em bẹo má Mỹ Kim một cái, tiếp tục luyên thuyên.

"Tui đi ngủ trước, em ăn rồi nghỉ ngơi nha đa."

"Dạ thưa, em nghe ạ."

Nói rồi Thị Nương quay gót trở về phòng. Thế là bữa cơm hôm đó chỉ có mỗi mình Mỹ Kim và Ngọc Tiên ngồi đối diện ăn với nhau. Mấy ngày trước nàng ăn cháo ở trạm xá, không ngon cũng chẳng bổ dưỡng, lần này được ăn cơm nhà, Mỹ Kim thích lắm.

**

Rột rột!

Tiếng kêu của ruột vang lên liên hồi khiến cho Thị Nương không thẹn mà lăn tới lăn lui trong phòng.

"Đói quá!"

Em vươn vai một cái, ôm bụng gào lên.

Nhưng tối rồi, đồ ăn còn đâu mà no với chả đói. Cũng tại cái tánh sỉ diện của bản thân mà Thị Nương chấp nhận nhịn đói nguyên ngày chỉ để tránh mặt chị cả, kết quả là đến tận nửa đêm không hiểu sao bụng em lại biểu tình cồn cào quá thể.

Thị Nương nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đen thui, đèn dầu tắt ngụp chỉ chừa lại một khoảng không tĩnh mịch. Em trùm mền lại, định ngủ một giấc cho qua chuyện, nhưng đói rồi thì có ngủ cũng không thể nào ngủ đưỡ. Thị Nương hết chịu nổi rồi, em bật người dậy, xỏ dẹp mộc vào rồi len lén đi ra khỏi buồng.

Gian nhà sau bây giờ trống quơ, gia đinh ai nấy đều đi ngủ hết trơn. Thị Nương cầm theo cây đèn dầu, em nhìn về phía hành lang sâu hun hút, trong lòng chợt dấy lên lo sợ. Thị Nương tiếp tục men theo lối mòn tìm đến bếp ăn, mà ngặt nỗi bếp ăn nằm xa kinh khủng khiếp. Trời tối, cộng thêm việc cú đêm kêu, mỗi lần như vậy thì lại khiến cho em giật mình như khỉ.

Thị Nương cứ bám tường mà đi, chớ bây giờ cái đói là quan trọng nhất. Em phải đi qua khu vườn lan của chị cả thì mới tới được bếp, khổ vậy đó. Chị cả trồng lan chi cho báo đời dữ vậy.

Cọt kẹt!

Em chậm rãi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, như một tên ăn trộm lén lút đi tiếp đến vườn lan. Thị Nương cầm đèn dầu trên tay để soi đường, trước mặt em cứ mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ.

Xẹt!

Một tiếng động bất ngờ vang lên, Thị Nương giật mình đến mức suýt làm rơi đèn. Em đảo mắt qua một vòng, không khí lạnh lẽo bỗng nhiên bao trùm lấy thân thể nhỏ bé.

"Gì vậy trời."

Trong lòng teo như bong bóng bể bùm bụp, Thị Nương run rẩy hai chân, nuốt nước miếng khan, thì thầm.

Xào xạc!

"Bắc kim thang, cà lang bí rợ

Cột qua kèo là kèo qua cột..."

Một tiếng hát trẻ con trầm bỗng vang lên, thành công thu hút nỗi sợ ma ngàn vàng của Thị Nương.

"Con nít quỷ nhà nào mà nửa đêm hát vậy nè."

Mặc dù sợ nhưng em vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân. Thị Nương đứng chôn chân giữa vườn lan của Ngọc Tiên, một bước không tiên cũng chẳng dám lùi.

"Chú bán dầu qua cầu mà té

Chú bán ếch...ở lại làm chi?"

Hai câu hát tiếp theo ngờ ngợ cất lên, cái giọng chua chát của nó như thể mới từ chốn âm ti địa phủ truyền về, vô định xa xăm kì lạ.

Huỵch!

Tiếp sau đó, Thị Nương nghe như có tiếng gì từ trên cây. Em theo quáng tính quay đầu về giếng nước bỏ hoang đóng đầy rong rêu ở một góc vườn. Được một lát sau, tay chân Thị Nương cứng đờ, em lập tức hét.

"Ma!"

"Con le le đánh trống thổi kèn

Con bìm bịp thổi tò tí te..."

Lúc này đây, Thị Nương thấy trước mặt mình là một thằng nhóc ngồi lên thành giếng. Nó cởi trần, hai hốc mắt đen ngòm chăm chăm nhìn về phía em, cái đầu của nó lặt lìa như không có xương sống, hơn hết, hình như thằng nhóc đó không có chân. Nó cứ ngồi lì ở đó, đong đưa thân hình mờ ảo của mình. Một hồi lâu sau, Thị Nương thấy nó trườn xuống đất, đầu nó ngẩng lên như giun, rồi nó bò về hướng buồng ngủ của Mỹ Kim.

"Cứu tui. Cứu tui trời ơi, chết tui trời ơi!"

Không thể nhìn nổi cảnh tượng trước mắt, Thị Nương nhẫn nhịn sự sợ hãi trong lòng, em một mạch ba chân bốn cẳng xông cửa chạy ra khỏi vườn lan, vừa chạy vừa hét.

"Chị cả, chị cả cứu em."

Trong cái nhà này, sợ cái gì, buồn cái gì cứ kêu tên Ngọc Tiên là được hết.

Ngọc Tiên còn thức, cô chỉ đang lập bản thu chi tháng này ở xưởng vải thôi. Bỗng nhiên nghe tiếng Thị Nương vang khắp cả cái hành lang vào đêm khuya, Ngọc Tiên tức mình đứng dậy ra mở cửa.

"Em bị điên hả Nương, tối rồi."

May thay lúc đó Thị Nương bu lại, em ôm chầm lấy chị cả, tu tu khóc.

"Chị ơi, hu hu cứu em."

Ngọc Tiên đẩy Thị Nương ra, hỏi.

"Sao vậy?"

"Ở vườn lan có ma. Nguyên con ma ngồi trên thành giếng luôn á."

Thị Nương lau nước mắt, tay chân em run cầm cập, đến miệng nói còn chẳng xong.

"Ma cỏ gì, em mộng du à?"

Nhưng Thị Nương cứ lắc đầu, em trả lời.

"Hông có, em còn tỉnh mà. Hu hu ghê lắm."

Ngọc Tiên thấy sai trái trong lòng. Nào giờ vườn lan làm gì có ma đâu mà Thị Nương cứ nằng nặc nói thế không biết.

"Đâu, con ma đó thế nào?"

Nghe Ngọc Tiên hỏi, Thị Nương đặt cây đèn dầu xuống sàn rồi em dùng hết sự tưởng tượng hình thể của mình, liên tục miêu tả.

"Con ma đó là ma con nít, nó hổng có chân, nó ngồi rồi hát cái bài đồng dao gì đó á. Ghê lắm."

Ma con nít? Ngọc Tiên sững người, chẳng lẽ...

"Em thấy...em thấy con ma đó đi về hướng buồng của em ba á chị. Em sợ quá nên mới chạy vô nhà."

Đến đây, Ngọc Tiên mới thấy suy nghĩ của mình là đúng. Hơn ai hết, cô sợ Mỹ Kim xảy ra chuyện. Ngọc Tiên đóng cửa buồng mình lại, cô hướng về Thị Nương đặng dặn dò.

"Em đi về buồng ngủ đi."

Dứt lời, Ngọc Tiên gấp gáp chạy sang hướng buồng Mỹ Kim. Đứng trước cửa buồng, mọi thứ đều im như tờ.

Cốc cốc!

Gõ cửa vài cái, không có động tĩnh gì, Ngọc Tiên lại càng lo lắng hơn nữa.

"Kim à."

Cô cất giọng nói lớn, nhưng có vẻ như bên trong chẳng còn sự phản hồi nào. Bình thường giờ này Ngọc Tiên hay gọi nàng dậy để sửa soạn cho ông cả đi làm, nhưng sao gọi mãi mà chẳng thấy ai nữa, Mỹ Kim cũng đâu phải hạng người ngủ say như chết đâu.

"Kim, mở cửa cho chị."

Kiên nhẫn thêm lần nữa nhưng vẫn vô tác dụng. Đến lúc này, Ngọc Tiên bỗng dưng lia đến chốt khoá bên ngoài cửa phòng, rồi cô khựng lại ngay khi phát hiện cửa đã bị khoá ngoài từ khi nào. Nếu người bình thường trong phòng, người ta dại gì chơi cái trò khoá ngoài đâu chứ, hơn nữa nếu có khoá thì khoá làm sao được.

Ngọc Tiên nhanh chóng mở khoá, đẩy cửa bước thẳng vào trong phòng. Như những gì cô sợ, căn phòng giờ đây không có một ai, chiếc giường Mỹ Kim nằm chẳng còn lấy bóng hình quen thuộc. Sợ quá, Ngọc Tiên đổ mồ hôi lạnh. Đứng giữa gian phòng rộng lớn, tự dưng cô có cảm giác lạnh xương sống.

"Kim!"

Kêu lên một tiếng, Ngọc Tiên hớt hải chạy ra ngoài vườn lan vừa nãy Thị Nương kể. Cô nghĩ đứa vong nhi đó đã dẫn nàng ra ngoải cũng nên. Đến khi tới nơi, Ngọc Tiên căng mắt nhìn trong đêm tối, cố gắng tìm cho bằng được em ba của mình.

Mỹ Kim đang mang thai, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì chắc cô chết mất.

"Dung dăng dung dẻ

Dắt trẻ đi chơi

Đến ngõ nhà Trời

Lạy Cậu lạy Mợ

Cho cháu về quê..."

Nghe xong bài đồng dao ấy, Ngọc Tiên không hiểu sao đầu lại nhức kinh khủng. Cô khuỵ xuống, ôm lấy đầu mình mà nghiến răng nghiến lợi.

"Cho dê đi học..."

Ngọc Tiên cố gắng đưa mắt lên nhìn khắp xung quanh, tìm Mỹ Kim bây giờ là điều quan trọng hơn cả. Rồi bỗng dưng cô lia mắt đến cái giếng nước bỏ hoang sau vườn, trong một khoảnh khắc nào đó, Ngọc Tiên nhận ra dáng người thân thuộc.

"Kim!"

Cô la lên một tiếng rồi tức tốc chạy lại gần.

Mỹ Kim đang đứng ngay cạnh thành giếng, kế bên còn có một vong nhi không chân bò trườn như giun đất. Nó bám lấy nàng, không ngừng thúc ép.

"Nhảy xuống đi. Nhảy xuống đi."

Nhưng mắt Mỹ Kim vẫn còn nhắm, hình như nàng bị mơ ngủ rồi. Nghe theo lời của vong hồn đó sai bảo, Mỹ Kim chống hai tay lên thành giếng mọc đầy rêu, rướn người nhìn xuống đó.

"Kim, khoan đã."

Chỉ còn tích tắc nữa là Mỹ Kim chúi đầu xuống thì Ngọc Tiên đã vội lao tới. Cô nắm vai kéo ngược nàng về sau, nhưng hành động bất ngờ của Ngọc Tiên khiến cho vong hồn kia trở tay không kịp, thế là nó đã bị đứt ngang việc thôi miên nàng. Mỹ Kim chợt tỉnh dậy từ cơn mê, nàng giật mình chậm rãi mở mắt ra.

"Chị...chị cả?"

Ngọc Tiên đứng thở hổn hển, cô hỏi.

"Em có sao không?"

Mỹ Kim chẳng biết chị cả đang hỏi mình về cái gì. Mà đến lúc định hình được, nàng mới ngớ người khi chỗ mình đang đứng là ngay giữa vườn lan.

"Chuyện gì vậy? Sao em lại đứng đây?"

Mỹ Kim ngạc nhiên không kém, nhưng xen lẫn sự ngạc nhiên vẫn là hoang mang tột độ.

"Em bị mộng du nên chị mới ra đưa em vào thôi."

Ngọc Tiên không dám nói sự thật rằng nàng bị ma dắt nên đành đánh trống lảng. Mà Mỹ Kim ngáy ngủ nên tin dữ lắm, nàng gật gà gật gù như thể đã hiểu.

"Vô ngủ lại đi, sương đêm không tốt đâu."

"Dạ thưa chị."

Nói đến đây, Mỹ Kim đành tạm bỏ qua mọi thứ vừa xảy ra, nàng ngoan ngoãn quay gót lại vào buồng ngủ. Nhưng do trời tối đêm, cộng thêm việc đường trơn trượt, đi được chưa bao lâu thì Mỹ Kim lại mất đã ngã xuống.

"Á!"

Ngọc Tiên không nói không rằng, cô vội lao đến đỡ lấy thân người Mỹ Kim. Ngặt nỗi, chính Ngọc Tiên còn không thể đỡ được bà đẻ vì hơi nặng, thế là y như rằng cô chỉ giúp cho nàng khỏi té đau, chứ thật ra cô còn ngã nằm đè lên người Mỹ Kim nữa.

Và...

"Chị...chị cả."

Mắt đối mắt, mũi kề mũi. Cả Ngọc Tiên và Mỹ Kim đều sững sờ khi chợt nhận ra rằng...

Môi hai người chạm nhau mất tiu rồi.

**

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info