ZingTruyen.Asia

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơ

17

Hatudi12

Bài đồng dao ấy cứ vang lên hết lời này đến lời khác, từ nhịp này sang nhịp nọ. Cái trống bồi của thằng nhóc cầm trên tay không ngừng lắc qua lắc lại, hoà với âm thanh xào xạc nơi cửa sổ lại khiến cho Ngọc Tiên hoảng loạn tới đầu óc quay cuồng. Cô siết chặt chuỗi hạt, kinh trong miệng niệm càng nhanh hơn trước, niệm như thể có bao nhiêu thành tâm đều dồn hết vào việc làm cho vong nhi này biến mất.

"Má ơi..."

Rồi thằng nhỏ cất lên tiếng gọi, nó nhướng mày, mở trừng đôi mắt sâu và đen không thấy đáy của mình ra, móng tay nó cào cấu tấm chiếu manh, để lại một đường máu dài khô đọng.

"Con lạnh quá má ơi."

"Nam mô a di đà Phật."

Bỏ qua việc đó, Ngọc Tiên bây giờ chẳng còn dám mở mắt nhìn nữa. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân mình thật tịnh tâm đặng cầu khấn.

"Con đói quá, mai má nhớ cúng cho con nghen."

Nói xong, thằng nhóc ré lên một tiếng đầy đau đớn. Được chốc lát, Ngọc Tiên nghe thấy bên tai mình có tiếng khóc của trẻ con, đoán biết chừng nó đang lấy lòng mình, cô siết tay lại thành nắm đấm, mím môi tự nhủ.

"Trời sắp sáng rồi, con đi nghen má..."

Bỗng dưng, giọng nói nó trầm xuống đến lạ. Thoáng qua vài giây, Ngọc Tiên cảm thấy đùi mình nhẹ hẳn, hình như thằng nhóc ngồi dậy rồi. Cô lấy hết can đảm hé mắt nhìn về phía bên cạnh, nó vẫn còn ở đó chứ chẳng hề đi, nhưng sao mặt nó bây giờ trông cứ buồn quá. Ngọc Tiên sợ đến nín thở, nhưng có một thế lực nào đó khiến cô quyết định mở hẳn đôi mắt mình ra.

Như chỉ cần chờ Ngọc Tiên nhìn mình, nhóc nhỏ khịt mũi vài cái rồi chồm người đến, hôn nhẹ lên má cô một cái, nói.

"Con thương má, con hổng có hại má đâu."

Bóng hình nó dần mờ đi, tan biến vào không khí.

Ngọc Tiên ngồi thừ một góc, gò má cô đã bắt đầu đọng lại vài giọt nước mắt, rơi trong vô thức.

**

"Bẩm mợ, cái này để ở đâu ạ?"

Thằng Lê ôm dĩa giấy tiền vàng mã, lon ton hỏi.

"Để lên bàn cúng."

Ngọc Tiên vừa nói vừa sửa soạn lại mâm bánh trái hoành tráng đặt giữa sân nhà. Cô không quên mua thêm lư hương, nhang đèn, rồi còn vài bịch bánh men mới được đưa từ chợ về. Nhưng Ngọc Tiên cúng với cái tâm trạng lo sợ, thấp thỏm không yên. Chẳng biết vì sao cô sợ, mà cũng chẳng biết cô sợ cái gì, chắc là do vong nhi của đứa con quá cố còn đang ám ảnh tâm trí cô đây mà.

"Sáo, đem hết mấy cái này để lên bàn giữa."

Ngọc Tiên quay sang Sáo đang quét sân, ra lệnh.

Sáo nghe lời chủ, nó đặt cây chổi tựa đứng vào góc cột nhà rồi chạy đến mang mâm bánh men làm theo đúng y lời cô dặn. Nhưng tội Sáo lắm, thằng nhỏ bị bệnh bẩm sinh nên vừa chạy có mấy bước chân đã đâm ra thở hổn hển, may mắn là mâm đồ cúng cũng tới được chỗ cần tới.

Sáo đứng đó, chống nạnh thở vài hơi, chớ nó thấy khó thở quá à.

"Mày sao đó?"

Cùng lúc đó, Lê ôm lư hương đựng cát đi tới, thấy Sáo bị sai vặt tới xỉu lên xỉu xuống, tự dưng Lê cứ thấy thương.

"Tao...tao mệt quá à."

Sáo không nhìn Lê, nhưng mặt nó cứ cúi xuống dưới đất mãi.

Lê thắc mắc, bộ Diêm chúa dưới đó cho nó vàng hay gì mà nó cứ nhìn miết vậy chèn.

"Mới làm có xíu mà mệt hả?"

Sáo gật đầu.

"Mợ cả kêu mày làm gì?"

Nghe Lê hỏi, Sáo chỉ vô mâm bánh men được để ngay ngắn ở bàn giữa, trả lời.

"Mợ kêu tao để mâm lên bàn nè, mà sao tao chạy một hồi cái chóng mặt quá."

Lê bĩu môi, cậu tới gần đặt tay lên trán Sáo, coi thử nhóc đó có bị sốt hay quáng gà gì không. Nhưng may quá, trán Sáo nguội ngắt, có nóng phải chăng chỉ là cái nóng mặt trời thôi.

"Chắc mày bị say nắng rồi, thôi vô nhà ngồi xíu đi."

"Tao hổng vô đâu, bỏ việc mợ cả chửi chết."

Sáo không sợ bệnh, nó chỉ sợ Ngọc Tiên cắt lương thôi. Cũng phải, tính Sáo trước giờ trẻ con, đụng tới cái gì là y như rằng sợ cái đó, riết rồi trong nhà không ai là không thương Sáo cả, vì nó chỉ mới mười bảy thôi à!

"Mày không vô lát hồi mày xỉu ở đây đó."

Lê càu nhàu, cậu thúc vào vai Sáo cái nhẹ.

"Mày kệ tao đi, tao đứng đây thở xíu là đỡ."

Nghe những lời Sáo nói, Lê chống nạnh thở dài. Cậu câu cổ nó, tự dưng chỉ vào con chó đang ngồi ở ngoài đường, ngay gốc cây me mà tiếp lời.

"Tao thấy nãy giờ mày thở chả thua gì con chó đó đâu."

Bị chọc ngang, Sáo đỏ mặt tía tai đá một phát thật mạnh vào đùi Lê, hai tay cứ đấm thùm thụp.

"Tía mày, thứ mất dạy."

Lê bị Sáo đánh, cậu chẳng những không giận mà còn vui vẻ hẳn ra. Miệng nở nụ cười tươi, Lê bắt hai cánh tay đang quơ loạng choạng của nó, mượt mà cúi xuống đặng cõng Sáo trên lưng, cậu nói.

"Mày không vô thì tao cõng mày vô nha đa."

Nhưng Sáo cự tuyệt cả, nó chả thèm leo lên tấm lưng rộng của Lê mà cứ đòi tuột xuống. Thằng nhỏ thấp chủm, nói đúng hơn là chỉ có thấp hơn Lê thôi, nó mè nheo đánh Lê để phản đối lời gọi mời thương yêu kia, mắng.

"Mày bỏ tao xuống coi. Không thôi tao đá cho mày liệt dương bây giờ."

Sức của nhóc làm sao bằng sức người lớn được. Lê kí vô đầu nó một cái, trả lời.

"Ngon đá thử coi."

Bị lời thách thức của cậu làm cho tức đến trào máu. Sáo mím môi, nó ngậm ngùi ngoan ngoãn leo lên lưng Lê đặng cho cậu cõng vô nhà.

"Bệnh mà hay thích ra gió."

Vậy là Lê cũng cõng Sáo đi thẳng một mạch xuống nhà dưới. Cùng lúc đó, ông cả từ xưởng dệt vừa về. Ông sai đánh xe như thường lệ đậu ngoài cổng, còn mình thì ngang nhiên đi vào nhà. Nhưng khi nhìn thấy cái bàn cúng được bày sẵn, ông bỗng dưng trừng trừng đôi mắt nhăn nheo đầy chấm đồi mồi, một hai dọng đầu gậy xuống đất mà quát.

"Cái gì đây? Cái gì đây?"

Nghe tiếng ông cả từ ngoài cổng, Ngọc Tiên biết thế nào chuyện này cũng sẽ xảy ra. Cô vội thắp nốt cây nhang lên bàn thờ tổ tiên, khấn vái vài cái rồi đi ra trước sân chờ chồng.

"Thưa, mình mới về."

Ông cả liếc nhìn người vợ lớn thường ngày rất hay chống đối mình, mà có ngày nào Ngọc Tiên không cãi lại ông đâu. Hướng mắt về chỗ đồ cúng tâm linh kia, ông hỏi.

"Bà đang làm gì ở nhà tôi vậy?"

Ngọc Tiên có nhìn, nhưng rồi cô cũng bình thản đáp.

"Em đang cúng."

Ngắn gọn, hàm súc, câu nói đủ để ông cả phát tiết lên. Ông dậm chân bước đến gần Ngọc Tiên, đứng đối diện với vợ mình, gân cổ quát.

"Bà biết tôi không ưa gì ba cái chuyện cúng kiếng này mà. Sao lại làm trái?"

Ngọc Tiên thầm cười trong bụng.

"Thưa, em cúng là để cầu siêu cho đứa con của mình thôi."

Dứt lời, hai chữ "đứa con" từ miệng Ngọc Tiên thốt ra khiến cho ông tái xanh mặt mày. Xưa nay ai mà chả biết ông cả Trịnh kị chuyện tâm linh, từ khi Ngọc Tiên bị sảy thai, mấy cái chuyện này ông càng ghét hơn cả. Có chăng nhiều người nghĩ là ông ăn ở thất đức lắm, sợ người dưới người ta quở nên mới bỏ hẳn việc cúng thường niên trong nhà. Nhưng đó cũng chỉ là lời nói suông, ai mà biết rõ tường tận được cơ chứ.

"Tôi cấm mình nhắc lại chuyện đó."

Ngón tay ông chỉ thẳng vào mặt cô, đay nghiến đe doạ.

"Kìa mình, mình đừng giận quá mà tổn hại sức khoẻ."

Trái với sợ hãi, Ngọc Tiên vẫn cứ ung dung mở miệng xoa dịu. Lời nói cô thốt ra như đường phèn mía mật, nhưng chỉ đối với riêng ông cả, mấy lời đó ông chẳng rót nổi vào tai.

"Bà dẹp, dẹp hết đống này đi."

Xoảng!

Nói rồi ông vung tay một cái, dĩa muối gạo trên bàn rơi xuống vỡ toang. Ngọc Tiên trầm lắng nhìn ông, rồi cô len lén nhìn nén nhang vừa cháy được một nửa kia, nói.

"Mình để cho em cúng xong..."

"Tôi đã nói bà dẹp hết. Không có cúng kiếng gì nữa."

Càng ngày, ngữ điệu của ông càng căng thẳng hơn hết, đến mức tụi gia đinh đang lau dọn còn phải ngoan ngoãn đứng thành hàng ở một góc, không ai dám hó hé với nhau lời nào.

"Mình đã nói vậy thì em xin vâng."

Biết nếu cứ tiếp tục đôi co thì sẽ xảy ra chuyện, Ngọc Tiên bấm bụng nhường ông cả đi trước mình một bước bằng cách đồng ý lời yêu cầu của ông. Nhận được sự nghe lời từ vợ, ông cả lúc này mới tạm bỏ qua rồi chống gậy đi vào nhà.

Ngọc Tiên ở ngoài này chầm chậm đi đến dĩa muối gạo nằm lăn lóc vương vãi ngoài sân. Trùng hợp thay, gạo ở trong sân, muối thì vẫn còn nguyên trên dĩa.

**

"Mợ ba ơi, tới giờ ngủ trưa rồi mợ."

Bưởi chỉnh lại gối nằm cho Mỹ Kim, sẵn tiện nó còn dùng khăn lau thành giường sắt cho sạch bụi.

Mỹ Kim đứng ngoài ban công hóng gió, nghe Bưởi gọi, nàng ôm cái bụng bầu to tướng của mình mà trở lại phòng.

Coi bộ bữa nay Mỹ Kim khoẻ lên được chút rồi, vừa nãy đốc tờ có dặn là nàng nên đứng dậy đi lại vài bước cho khoẻ người, tránh nằm lâu mà sanh thêm bệnh. Thế là Mỹ Kim quyết định ra ngoài sân hưởng gió, nhưng con Bưởi ở đây lại sợ nắng nôi làm nàng bị khó chịu.

Mợ ba của nó, nó mà để nàng sứt mẻ miếng nào thì chỉ có nước Ngọc Tiên ụp nguyên nồi canh vô đầu.

"Thôi em nghỉ tay đi, em mần sớm giờ rồi."

Bưởi cười hì hì trước sự quan tâm của Mỹ Kim, con nhỏ gấp cái khăn ướt để sang một bên, trả lời.

"Dạ, con lau bàn cái là xong à mợ."

"Cứ để đó, trưa nắng nóng nên mợ không hối."

Bưởi ngượng ngùng gật đầu, gì chứ mợ ba thương người hầu trong nhà có tiếng luôn đó, chả bù cho mợ cả Ngọc Tiên cứ thích hành xác con người ta.

"Dạ, vậy con xin phép."

Mỹ Kim gật đầu hài lòng. Nàng ngồi tựa lưng vào thành giường, thoải mái thở ra vài hơi nhẹ nhỏm. Từ hồi lên trạm xá tới giờ, nàng ít nói chuyện với ai lắm. May hôm qua còn có cô út Vân với Thị Nương lên thăm, chớ bữa nay chả còn ai nữa mới khổ. Nhưng Ngọc Tiên biết cái tánh nàng đã bị lây từ Thị Nương rồi, một ngày không nói không được nên cô bèn sai con Bưởi ở lại, một tay hầu, một miệng líu lo bên cạnh để nàng vui.

Mà Bưởi được việc lắm đó, nó chẳng những giúp Mỹ Kim đi lại, mà việc nào nàng cần thì Bưởi cũng sẽ làm hết. Mỹ Kim hỏi ra thì mới biết Ngọc Tiên dặn Bưởi phải chiều ý mợ ba, lỡ mà làm cho mợ ba phật lòng là về mợ cả cho nó ngủ với kiến lửa luôn.

"Bưởi nè, em về hầu cho nhà bao lâu rồi?"

Nghe Mỹ Kim hỏi, Bưởi khoanh tay trả lời.

"Thưa mợ, con về được tám năm rồi."

Nàng lẩm nhẩm trong miệng rồi lại thản thốt hỏi lại.

"Ái chà, từ hồi em mới mười tuổi thôi hả?"

"Dạ."

"Vậy trong nhà mình, em thấy ai là người khó tánh nhất?"

Mỹ Kim hỏi một câu trúng phốc ngay tim đen của Bưởi liền luôn. Con nhỏ bối rối gãi đầu, cho tiền nó còn không dám khai thiệt luôn á!

"Dạ...dạ..."

"Em cứ trả lời đi."

Nhưng Mỹ Kim thúc ép quá, biết làm sao đây?

Tự nhiên hôm nay nàng nổi hứng hỏi mấy câu gì đâu không biết.

"Dạ bẩm mợ, con hổng dám nói."

Mỹ Kim bật cười, nàng vỗ nhẹ vai Bưởi.

"Mợ sẽ giữ bí mật cho em."

Bâng khuâng hồi lâu, phải là lâu lắm, Bưởi hết gãi đầu rồi tới gãi tay, mà gãi quài nó vẫn không thể mở miệng nói dù chỉ nửa lời. Nhìn sang Mỹ Kim, nàng coi có vẻ trông chờ câu trả lời từ nó lắm. Bưởi lại nhớ tới lời mợ cả, rồi nó hít một hơi thật sâu, đỏ mặt nói.

"Dạ...dạ là mợ cả. Mà mợ đừng có nói cho mợ cả biết nghen, hông thôi mợ cả đánh con chết."

Tốt nhất vẫn nên chặn họng trước, ai chứ Mỹ Kim là dám nói lắm.

Nghe câu trả lời từ Bưởi, nàng phì cười nhưng rồi lại che miệng.

"À, đúng thiệt là mợ cả khó tánh."

Mỹ Kim gật gù. Chị cả của nàng tánh khó ở nổi tiếng khắp xứ, ngay tới nàng còn chẳng có mấy khi chiều được chỉ luôn ấy. Bưởi run rẩy đan hai bàn tay vào nhau, nó nói.

"Dạ, nhưng mà con biết mợ cả khó chớ mợ hổng có ác."

Ác sao được mà ác.

"Tánh mợ cả vốn là vậy mà."

Mỹ Kim nói xong, nàng cúi xuống nhìn vào cái bụng bầu trước mặt, xoa xoa vài cái như cưng chiều đứa con chưa chào đời của mình.

Bưởi nhìn nàng vui như vậy, tự dưng nó cũng vui lây theo.

"Mợ cả thương mợ lắm á mợ."

Bỗng nhiên Bưởi cất lời, mà câu nói của nó lại khiến cho Mỹ Kim ngạc nhiên đến tròn mắt.

"Sao em lại nói vậy?"

"Dạ thưa, thưa..."

Biết mình có hơi quá lời, Bưởi muốn vã vô mỏ nó quá.

"Hửm?"

Cái chữ "hửm" của Mỹ Kim khiến Bưởi bối rối hơn nữa. Nhưng thôi, dù sao nói ra chắc cũng là việc tốt.

"Dạ tại mợ cả nói với con vậy á."

Mỹ Kim trầm ngâm một hồi.

Thiệt sự là chị cả đã nói sao?

"Ừa, mợ nghe rồi. Thôi em ra ngoài để mợ ngủ một chút."

"Dạ mợ, con đi."

Đến khi Bưởi rời khỏi phòng thì Mỹ Kim mới nằm hẳn xuống giường. Nàng phủ mền đến ngang ngực, hai tay đặt lên bụng mà dần thiu thiu ngủ. Nói gì nói chứ trưa trời nắng gắt làm mắt nàng muốn nhíu lại luôn.

Trạm xá bữa trưa không có ai, mọi thứ im lặng như tờ, chắc có tiếng động thì chỉ là vài ba tiếng ve kêu ngoài mấy bụi giậu thôi. Mỹ Kim nằm trên giường, thả lỏng toàn thân mà đi sâu vào giấc ngủ.

Cọt kẹt!

Một tiếng kẽo cọt từ cái tủ gỗ vang lên, như thể có người nào đó đang tựa lưng vào vậy. Chưa ngủ được bao lâu thì lại bị thức, Mỹ Kim khó chịu dùng thêm cái gối ôm tấn lên mặt, quay vào tường rồi o o ngủ tiếp.

Nhưng chỉ được một lát sau, nàng cảm thấy bụng mình nhồn nhột, hình như có ai đó đang sờ vào bụng nàng thì phải. Mỹ Kim nằm đây trằn trọc tới nhức đầu, nàng cứ nghĩ là do Bưởi nên bèn trách.

"Bưởi, em ra ngoài cho mợ ngủ."

Không có bất kì câu trả lời nào phát ra, chỉ còn là tiếng gió trời oi bức nhè nhẹ thổi vào phòng.

"Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng,

Chém cha cái kiếp lấy chồng chung.

Năm chừng mười hoạ hay chăng chớ,

Một tháng đôi lần có cũng không."

Giọng điệu lạ lùng cất lên một bài thơ nghe sao mà não nề, rợn tóc gáy. Mỹ Kim cũng vì điều đó mà bật tỉnh dậy, như cảm thấy có ai đang đứng bên cạnh mình, tim nàng đập liên hồi, run rẩy mở mắt.

"Má ba..."

Trước mặt Mỹ Kim giờ đây là hình bóng của một thằng nhóc, mặt mày nó tối ù không rõ nhân dạng, hai chân co quắp đến độ đứng không vững. Mỹ Kim sững người, nhưng trông chốc lát nàng mới cảm nhận được rằng cái tay ốm nhom của nó đang xoa lên bụng mình, từng móng vuốt như muốn ghim sâu vào da thịt.

"Aaa!"

Mỹ Kim hét toáng lên, nàng ngồi bật dậy theo quáng tính rồi ôm lấy một người đang đứng bên cạnh. Mỹ Kim thở hồng hộc, nàng vùi mặt sâu vào ngực của người đó, không ngừng run lên từng hồi.

Mỹ Kim cứ ngỡ đó là Bưởi, con nhỏ vào canh nàng ngủ. Nhưng chỉ vài giây sau, Mỹ Kim cảm thấy có điều gì đó sai trái quá, mở mắt ra thì mới thấy cái người mà nãy giờ nàng ôm lại chính là Ngọc Tiên. Trong đôi ba phút hoảng loạn, Mỹ Kim lập tức bỏ cô ra, lắp bắp nói.

"Chị...chị cả."

Ngọc Tiên được Mỹ Kim ôm, cả người cô dần nóng ran, cứng đờ.

"Em làm sao vậy?"

"Em...em..."

Mỹ Kim giờ đây chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa, giấc mơ kia sao mà chân thật đến vậy. Mồ hôi nàng chảy ròng trên trán, bàn tay nắm chặt tấm mền như cố kiềm lại nỗi sợ của mình.

"Em gặp ác mộng."

Ngọc Tiên đứng khoanh tay, nhếch môi một cái.

"Chỉ có như vậy thôi à?"

"Chị cả, nhưng giấc mơ thật lắm chị."

Mỹ Kim níu lấy đôi tay Ngọc Tiên, mếu máo khóc.

Nhìn thấy em ba khóc, chị cả dù muốn hay không cũng phải để ý tới.

"Em mơ thấy cái chi?"

Nàng hít thở đều vài cái rồi kể rằng.

"Em thấy có đứa nhóc nào đứng kế bên em, xong rồi...xong rồi nó còn xoa bụng em nữa. Chị cả, em sợ quá."

Nghe đến đây, nét mặt Ngọc Tiên lại đanh xuống. Ba lần bảy lượt rồi, chẳng lẽ nó không thể tha cho cái gia trang này được hay sao?

"Rồng rắn lên mây

Có cái cây lúc lắc

Có nhà khiển binh

Hỏi thăm thầy thuốc

Có nhà hay không?"

"Rồng rắn lên mây

Có cái cây lúc lắc

Có cái ngày trùng tang

Những xương cùng xẩu

Xin cho khúc đuôi

Tha hồ mà đuổi."

**

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia