ZingTruyen.Com

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơ

16

Hatudi12

Cốc cốc!

"Hai người nói chuyện xong chưa đó? Tụi em đứng bên ngoài mỏi chân quá đa."

Giọng Thị Nương vọng từ bên ngoài vọng vào, em còn khuyến mãi cho thêm mấy cái dọng cửa ì đùng.

Sợ em ba giật mình, Ngọc Tiên lập tức đứng dậy. Cô một mực bước về phía cửa, tức giận mở bật ra đặng nhìn vô cái con người ồn ào nhất chợ kia. Vừa nhìn thấy Thị Nương, rồi lại liếc gương mặt ngây thơ trong sáng của em, Ngọc Tiên chỉ biết hừ một tiếng.

"Bị điên hay gì mà đập cửa?"

Thấy chị cả đang tức, Thị Nương gãi gãi đầu, em cười ha hả trả lời.

"Thì tại em với cô út đứng đợi lâu quá."

Cô nhìn em, lại tiếp tục nhìn sang Vân. Đúng là mấy người chỉ giỏi ăn chầu ăn chực nhà khác!

"Kìa Nương."

Biết tánh nết Thị Nương có hơi lố lăng, Vân vội kéo kéo tay áo em, đánh câu nhắc nhở. Mà em chỉ cần nghe Vân nói thế thôi là đã tự động đứng đàng hoàng lại rồi. Ngọc Tiên ở đây chả còn xa lạ gì với cái việc này nữa, cô biết quá. Thị Nương không nghe lời chồng, không nghe lời chị cả, nhưng hễ mà có người con gái nào xinh đẹp lên tiếng là em sẽ ngoan ngoãn nghe theo ngay.

Ngộ vậy đó.

"Vô đi."

Chẳng thèm để cho hai người kia đợi lâu, Ngọc Tiên đã nép sang một bên đặng nhường đường cho cô út và Thị Nương vào phòng. Không cần ai mời, vừa gặp lại được Mỹ Kim là y như rằng Thị Nương tiếp tục sấn tới. Em ngồi xuống cái ghế đẩu ngay bên giường, nắm lấy tay nàng mà hôn tới tấp.

"Em sao rồi? Nãy chị cả có mắng em hông?"

Mỹ Kim dịu dàng nhìn em, nàng vẫn không hề khó chịu với hành động hôn hít của Thị Nương tẹo nào. Mỹ Kim chậm rãi nghiêng người, đáp.

"Thưa, em đỡ hơn một chút rồi ạ. Chị cả không có mắng em."

"Ờ đúng, em bầu bì như vậy thì sao chị cả mắng được cho đặng."

Nghe có người nhắc đến tên mình hơi bị nhiều, Ngọc Tiên đứng ngoài cửa còn thấy khó chịu nữa là. Cô chắp tay đằng sau lưng, nho nhã lại gần chỗ Thị Nương, ánh mắt đá xéo em như thể muốn đuổi khéo.

"Chị cho em ngồi xíu."

Nhưng Thị Nương vẫn cứ lì ngang, em kiên trì nắm tay Mỹ Kim, rồi lại nũng nịu nhìn chị cả.

"Đứng lên. Chỗ này không phải của em."

Ngọc Tiên ghét lắm cái thể loại thích chen chỗ này, mà còn ghét hơn nữa là thái độ mèo vờn chuột của Thị Nương. Gặp thêm nãy giờ đang khó chịu, cô gằn giọng nói thêm.

"Có nghe không Nương?"

Bị chị cả la, Thị Nương chỉ đành bĩu môi, miễn cưỡng đứng dậy nhường chỗ.

"Nương còn nhỏ, em đừng giận quá làm gì."

Thấy em thương của mình bị người trong nhà la, Vân hơi có chút ngại ngùng mà đứng ra xin. Nhưng Ngọc Tiên chả thèm quay đầu nhìn Vân dù chỉ là một ánh mắt, cô chỉnh lại gối nằm cho Mỹ Kim, lạnh lùng trả lời.

"Có chồng rồi thì biết phép tắc lễ nghi một xíu, chẳng có ai phải nhọc công dạy."

Câu nhắc khéo đó của Ngọc Tiên vô tình đã khiến Thị Nương có hơi buồn. Em xụ mặt nhìn xuống sàn, hai tay đan vào nhau cứ lóng nga lóng ngóng. Thị Nương bây giờ thấy tủi thân lắm, có phải em không nghiêm túc đâu, chỉ tại em muốn làm cho bầu không khí trở nên đỡ ngột ngạt hơn thôi mà.

"Chị hai, em muốn ăn trái cây rồi."

Nhận thấy tình hình không ổn giữa hai người chị lớn trong nhà, Mỹ Kim gượng người dậy, nàng nhỏ nhẹ nói với em.

"À ừ, để tui gọt cho em."

Thị Nương cố kiềm nước mắt, em quay sang lấy táo từ giỏ trái cây khi nãy, rồi cẩn thận dùng dao gọt vài đường.

"Ây."

"Nương."

Nhưng tay chân cứ run rẩy mãi, Thị Nương bất cẩn để mũi dao xoẹt một đường qua đầu ngón tay. Em đau đớn thu tay về, lần này thì lại khiến cho cả trái táo và con dao rơi xuống đất loảng xoảng. Cô út Vân thấy tình cảnh không ổn của Thị Nương, vội vàng đỡ lấy tay em, đôi mắt trừng lên nhìn về phía Ngọc Tiên.

"Có sao không em?"

Vân nhìn Thị Nương, dùng khăn tay lau nhẹ lên vết thương trên tay em, ân cần hỏi.

"Em...em hổng sao."

Mà Thị Nương ở đây lắc đầu lia lịa chối. Thực chất là em đau lắm, đau nhưng chẳng dám nói vì sợ chị cả mắng trước mặt mọi người.

"Làm dâu rồi mà gọt có trái táo cũng không nên hồn."

Nói rồi, Ngọc Tiên cúi xuống nhặt trái táo và con dao đang nằm lăn lóc dưới sàn. Táo dơ rồi, ăn làm sao được nữa. Thấy vậy, cô bèn ném thẳng trái táo vào cái giỏ trái cây bên cạnh, cẩn thận chọn lại trái nào ngon nhất đặng đem ra gọt tiếp.

"Chị còn đau không?"

Mỹ Kim còn thấy xót khi nhìn Thị Nương hôm nay cứ ấp a ấp úng. Nàng chồm người nắm lấy tay em, từ tận đáy mắt lộ rõ sự yêu thương với chị ba của mình.

"Tui hết đau rồi. Để chị cả gọt táo em ăn nghen."

Ngọc Tiên từ lúc em bị đứt tay tới giờ thì chả thèm hỏi thăm lời nào, mặt cứ lạnh tanh như bị ai ăn hết sổ gạo. Cô là vậy đó, lớn rồi, đứt tay tự lo chứ ai rảnh đâu hỏi thăm như con nít

Một lát sau, táo đã gọt nhẵn vỏ. Ngọc Tiên xắt ra thành từng miếng nhỏ đặt trên đĩa, lại chọn ra một miếng lớn, cô bất ngờ đưa qua cho Thị Nương.

"Cầm."

Thấy táo được chị cả dâng lên tới tận miệng, Thị Nương tự dưng thấy ấm lòng đến lạ. Sống chung với chị cả biết bao năm nay, em tỏng nhận ra Ngọc Tiên có phải ác ôn gì đâu, ít nhiều cái cách cô quan tâm vợ bé của chồng khác với mọi người xung quanh lắm.

Khẩu xà tâm phật!

"Em xin."

"Xin xỏ gì, ăn lẹ đi rồi về."

Miệng lưỡi phũ phàng nhưng lòng nào có vậy. Thị Nương mỉm cười nhìn Ngọc Tiên, nhưng ngược lại cô chả thèm nhìn em nữa. Vân thấy em vui hơn được xíu, lòng an tâm hẳn ra.

"Kim, ăn đi cho lại sức."

"Thưa, em cảm ơn chị."

Mỹ Kim nhận lấy táo từ tay chị cả, nàng cắn một miếng, vị táo giòn giòn, ngọt lịm tứa ra khiến nàng chỉ còn biết suýt xoa vì ngon thôi. Mèn ơi, táo cô Vân chọn sao mà chất lượng quá!

"Chị cả, chị cũng ăn đi."

Nhưng đáp lại lời gọi của nàng, Ngọc Tiên không hiểu sao cứ ngồi lì một chỗ, mắt đăm đăm hướng về một góc tủ đựng thuốc của phòng bệnh. Mỹ Kim lấy làm lạ, bình thường nàng gọi là chị cả sẽ trả lời, còn bây giờ sao im ru rú thế không biết.

"Chị..."

Kiên nhẫn thêm lần nữa nhưng vẫn như vậy. Mỹ Kim hiếu kì cũng nhìn theo đôi mắt của Ngọc Tiên, mà thứ nàng nhìn thấy chỉ đơn giản là tủ thuốc đứng như trời trồng cùng vài ba cái ghế gỗ được sắp xung quanh.

"Má...má..."

Bộp!

"Chị."

Một cái đánh nhẹ vào vai, Ngọc Tiên như người ở trên cao được thả xuống. Cô giật mình, tròng mắt bắt đầu trở nên lờ mờ như người vừa bị chuốc thuốc.

"À..."

Ngọc Tiên lúng túng, cô vờ chỉnh lại đầu tóc của mình, nhưng gương mặt đã bắt đầu lộ rõ vẻ sợ hãi từ lâu. Mỹ Kim nghi ngờ trước điệu bộ của chị cả, mà nàng vẫn chẳng dám hỏi, chỉ dám bân quơ nói.

"Chị ăn táo đi."

"Ừ, cảm ơn em."

Vậy là trong suốt cả buổi đến thăm bệnh Mỹ Kim, Ngọc Tiên bỗng im lặng ngay vào những giây phút cuối. Cô không nói không rằng, chỉ biết nhìn chằm chằm vào nơi góc tủ đó, đôi lúc còn thở hổn hển nữa. Mặc cho ba người còn lại nói cười vui vẻ, và mặc cho Mỹ Kim năm lần bảy lượt gọi, Ngọc Tiên vẫn cứ như người không hồn mà để im.

**

Xào xạc!

Tiếng gió thổi lá cây vang lên ngay hòn non bộ của gia trang nhà họ Trịnh. Đêm rồi, ai nấy cũng đều chìm sâu vào giấc ngủ, không gian xung quanh bỗng chốc yên tĩnh lạ thường. Ngọc Tiên nằm trên giường, mền phủ ngang ngực, đôi mắt nhắm ghiền nhưng không tài nào ngủ nổi.

Cô cứ trằn trọc mãi, không phải vì khó chịu, mà là tại vì hình ảnh ở trạm xá kia cứ in hằn trong đầu cô. Lúc ngồi đối diện tủ thuốc, Ngọc Tiên đã thoáng thấy trong góc có một thằng con nít thập thò đứng, da dẻ nó trắng bệt, trên người mặc bộ bà ba dành cho cậu ấm đương thời. Cô hãi lắm, vì đôi mắt của nó cứ liếc nhìn cô. Rất nhanh, cô đã biết đứa nhỏ đó là ma chứ không phải người, nhưng Ngọc Tiên không dám nói ra, cô sợ Mỹ Kim đang không khoẻ thì tiếp tục trở bệnh nữa là mệt.

Xào xạc!

Bỗng dưng, gió từ bên ngoài thổi ngày càng mạnh hơn, mạnh đến mức từng cơn gõ thẳng vào khung cửa sổ lay lắc. Ngọc Tiên bị tiếng động làm cho giật mình, cô chống tay ngồi dậy. Trong ban đêm không hề có trăng, Ngọc Tiên cảm thấy lòng bồn chồn bứt rứt.

Phập!

Tiếng đèn dầu vụt tắt, khi ánh lửa hiu hắt đó bị dập đi thì cũng là lúc mọi thứ trước mắt cô tối đen như mực. Ngọc Tiên bắt đầu lo sợ, rồi cô thở gấp, lia ánh nhìn đen thui của mình về khắp ngõ ngách xung quanh phòng. Lần đầu cô gặp phải tình cảnh như vậy, từ một mợ cả lạnh lùng quý phái, giờ đây Ngọc Tiên chẳng khác gì con người sợ ma đến điên đảo.

"Má ơi, má ơi."

Bỗng một giọng nói trong trẻo của đứa con nít vang lên. Ngọc Tiên lùi sát vào thành giường, cô co hai chân lại, gục hẳn đầu mình vào gối, bả vai run rẩy không ngừng.

"Đừng, đừng con."

"Má, má đâu rồi?"

Lời cầu xin của Ngọc Tiên vang lên đứt quãng. Rồi trong không gian tối tăm xa xăm kia, một cái bóng đen thấp chủm đi từ tủ thờ đi ra. Trên tay nó cầm theo cái trống bồi cũ kĩ, tiếng trống không ngừng lắc lắc, vang lên cái âm thanh sâu đến rợn người.

Lốc cốc! Lốc cốc!

"Má, sao má bỏ con vậy má?"

Đến khi cái bóng đen ấy bước hẳn ra, Ngọc Tiên mới nhận thấy đó chính là thằng nhóc mà cô gặp hồi ở phòng bệnh trạm xá. Mắt nó đục ngầu, hai con ngươi xám xịt, và cả cái miệng rộng toét đến tận mang tai. Nó bước từng bước thật chậm rãi, gần hơn với chân giường, rồi nó nghiêng đầu nhìn cô.

"Con thương má quá."

Cái từ "má" mà thằng nhỏ vang lên đã khiến Ngọc Tiên trực trào nước mắt. Cô vừa đau lòng nhưng cũng vừa sợ, cả người cô bây giờ lạnh đến sởn hết gai ốc. Ngọc Tiên lấy hết can đảm ngẩn mặt lên, cô mím môi như ngăn tiếng la phát ra từ trong cổ họng.

"Má xin lỗi con. Hức, má xin lỗi con."

Ngọc Tiên chỉ còn biết chắp hai tay, không ngừng khóc lóc cúi lại trước thằng bé. Cô biết, đó chính là con mình, đứa con năm xưa cô vì sảy thai mà mất đi nó. Ngọc Tiên đau đớn lắm, nó cứ ám theo cô mãi, cứ dày vò rồi dằn vặt khiến cô phải sống khổ sở như thế này.

Rồi đứa trẻ ấy ngồi hẳn lên giường, cánh tay của nó vươn ra dài cả thước. Như muốn chạm vào gương mặt của má nó, nó nói.

"Má đừng khóc nha má."

Nhưng Ngọc Tiên nào có nín được đâu. Nhìn thấy con mình hiện về, âm u, lạnh lẽo tội nghiệp. Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, lấy lại hơi thở đều độ để đối mặt với nó. Mà đứa con bây giờ đây cứ lắc theo cái trống bồi trên tay, vừa lắc nó vừa rít lên những tiếng cười hoang dại.

"Há há, má...má chơi với con đi má."

Tiếng cười ấy như khiến đầu óc của cô mụ mị. Ngọc Tiên nhắm mắt, cô lấy từ trong túi áo bà ba ra một chuỗi hạt, không ngừng nhẩm kinh trong miệng.

"Má ơi, má ơi."

Cái giọng văng vẳng của nó cứ tiếp tục cất lên, lần này nó bò lại gần Ngọc Tiên, nằm hẳn lên đùi như muốn được má nó ôm vào lòng vỗ về.

"Há há, há há."

Nó phá lên cười khanh khách, cái miệng máu me được chắp vá bằng mấy đường chỉ ngay hai bên khoé môi không ngừng toét ra. Ngọc Tiên biết nó đang dựa vào người mình, mà phần đùi của cô giờ đây dần dần nóng đến kì lạ. Như có ai hơ lửa vào, Ngọc Tiên đổ mồ hôi đầy trán, cái tay cầm chuỗi hạt cứ run rẩy niệm kinh.

"Con đói quá, má cúng cho con nghen má."

Đến đây, Ngọc Tiên dần mở mắt. Cô thôi niệm kinh, cũng thôi đếm hạt nữa. Cô nhìn về cái bóng của đứa trẻ đang nằm bên cạnh mình, đôi tay nó đang cào nhẹ lên chiếc quần lụa, cái móng tay dài còn nhuốm máu kinh dị.

"Má ơi, con nhớ má quá."

Dứt lời, đứa trẻ bật khóc. Nó giương đôi mắt đen như hột nhãn về phía Ngọc Tiên, hai hàng nước mắt liên tục rỉ ra từ đôi má gầy nhòm. Dẫu sao cũng là máu mủ ruột thịt, phận làm mẹ càng khiến cho cô không thể kiềm lòng nổi với cảnh tượng trước mắt. Vong nhi này bám theo cô được bốn năm, bốn năm dài đăng đẳng ấy mà Ngọc Tiên chưa hề có ý định sẽ nhờ thầy pháp diệt trừ nó. Nhưng làm sao diệt được khi chính nó là con mình cơ chứ!

"Con nghe nói là con sắp có em..."

"Má ơi, hay con kêu em xuống chơi với con nha?"

Ngọc Tiên sững người, mắt cô cứ nhìn về phía đứa con chết lưu của mình không rời. Cô biết đứa em mà nó nhắc đến chính là cái thai trong bụng Mỹ Kim. Nhận ra điều gì đó chẳng lành sắp diễn ra, Ngọc Tiên liền cầm lấy sâu chuỗi, bình tĩnh trả lời.

"Má sẽ cúng cho con..."

Đáp lại lời của cô chỉ còn là tiếng trống bồi vang lên lắc cắc.

Lộc cộc! Lộc cộc!

"Dung dăng dung dẻ

Dắt trẻ đi chơi

Đến ngõ nhà trời

Lạy cậu lạy mợ

Cho chó về quê

Cho dê đi học

Cho cóc ở nhà

Cho gà bới bếp

Xì xà xì xụp

Ngồi thụp xuống đây."

"Rồng rắn lên mây

Có cây lúc lắc

Có nhà hiển vinh

Hỏi thăm thầy thuốc

Có nhà hay không?"

**

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com