ZingTruyen.Com

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơ

11

Hatudi12

"Ủa mợ ba, mợ đi đâu dạ mợ?"

Con Bưởi đang quét sân cũng phải dừng lại hỏi khi thấy Mỹ Kim từ trong nhà bước ra.

Tay nàng cầm giỏ, đầu còn đội nón lá coi bộ chuẩn bị đi đâu đó. Mỹ Kim đứng trước mặt Bưởi, chỉnh lại cổ áo xộc xệch cho nó rồi trả lời.

"Mợ đi ra chợ mua đồ, sẵn tiện dạo mát cho khuây khoả."

Bưởi được mợ quan tâm, con nhỏ đỏ mặt sướng rơn hẳn ra. Nó cầm chặt cán chổi trên tay, nhìn mợ ba đẹp như tiên như ngọc. Nhưng Bưởi có hơi thắc mắc, mợ ba bụng mang dạ chửa thế này mà đi ra chợ thì liệu có an toàn không đây?

"Nhưng mợ ơi, mợ cả dặn là mợ phải ở nhà dưỡng thai."

Mỹ Kim mỉm cười.

Cái thai đã sang tháng thứ năm nên càng lộ bụng to ra, nàng cũng vì điều đó mà đi đứng khó khăn lắm. Biết chuyện, chị cả mới dặn nàng không được đi đâu xa, chỉ nên quanh quẩn ở nhà ông cả là được rồi. Nhưng càng ở lâu, tay chân Mỹ Kim ngứa ngáy lắm, nàng thèm được đi ra chợ, được ăn xoài chua chấm mắm ruốc với Thị Nương. Mà ngặt nỗi Ngọc Tiên doạ dữ quá, có lần còn khẽ tay nàng mấy roi vì dám cãi lời. Mỹ Kim sợ đòn, lại càng sợ chị cả nên từ đó nàng mới không dám rời khỏi gia trang nửa bước.

Rồi cho tới hôm nay, cái chân Mỹ Kim không hiểu sao lại thông đồng với cái não. Nàng muốn ra chợ mua ít đồ, sẵn dịp mua mấy sấp vải về đặng tặng chị cả với chị hai. Nói là làm nên giờ mới có chuyện Mỹ Kim xách giỏ đội nón đây nè.

"Mợ chỉ đi mua vải thôi, không sao đâu."

Bưởi nghi hoặc nhìn Mỹ Kim.

Mợ cả đã dặn nó coi sóc mợ ba cho cẩn thận, tuyệt đối không để mợ ba rời khỏi nhà khi chưa được cho phép. Bưởi nghe lời mợ cả lắm, nó đứng chắn trước mặt nàng, hai tay dang ra ngăn cản.

"Mợ ở nhà đi mợ, ở nhà đặng cho em bé đỡ mệt."

Bưởi chỉ vào cái bụng bầu của Mỹ Kim, nó quyết tâm nói.

Mỹ Kim thở dài. Chị cả lại sai con Bưởi làm khó dễ nàng đây mà.

"Em để mợ đi một chút, mợ cả không biết đâu."

Mỹ Kim đánh ánh mắt mình vào trong nhà. Bữa nay Ngọc Tiên đi thu nợ rồi, phải tới tận quá trưa mới về lận cơ.

"Thôi mợ, con sợ mợ cả đánh con lắm. Hay mợ vào nhà đi, rồi để con chạy ra chợ mua dùm mợ nghen?"

Bưởi dùng hết cách nó có để năn nỉ Mỹ Kim vào lại nhà. Mắc nỗi, cái phận tôi tớ như nó làm sao có quyền để cản mợ chủ được kia chứ. Bưởi nói là nói vậy cho đúng lễ, chứ lỡ mà mợ ba có ra lệnh thì sức mấy nó dám cãi nửa lời đâu.

"Mợ muốn tự ra ngoài mua. Em mở cổng cho mợ đi."

Đứng ở đây một hồi thì Mỹ Kim cũng bị cái nắng gắt kia làm cho bực bội. Nàng thấy khó chịu lắm, cứ như sống lâu ngày thì cái nết khó ở của Ngọc Tiên lây sang cho nàng vậy. Mỹ Kim cởi nón lá ra đặng quạt cho mát, nàng hướng mắt về phía cổng, Bưởi càng thu mình lại vì sợ.

"Nhưng mợ ơi, con..."

"Đây, mợ cho em."

Chưa kịp để Bưởi nói hết câu, Mỹ Kim đã lấy từ túi áo ra tận năm đồng đưa cho nó. Bưởi nhận tiền từ tay mợ ba, mắt nó sáng rực, rối rít cảm ơn.

"Con cảm ơn mợ. Giờ để con ra mở cổng liền cho mợ nghen."

Mỹ Kim gật đầu.

Thôi thì bữa nay nàng tập hối lộ người khác một lần vậy.

"Dạ mợ đi thong thả."

Sau khi Bưởi mở cổng xong, Mỹ Kim lập tức đi nhanh thiệt nhanh ra khỏi nhà. Lâu rồi nàng mới có dịp tới chợ làng, may thay ông cả từ dạo nàng có mang cũng không nói năng nặng lời, càng không quan tâm Mỹ Kim nữa. Nếu là vợ người khác thì sẽ tủi thân dữ lắm, nhưng với Mỹ Kim đây thì nàng mừng không hết chớ nói chi đến chuyện tủi thân đâu.

Chợ làng cách gia trang nhà lí trưởng cũng không xa, đi bộ lát là tới liền. Vừa ra chợ, Mỹ Kim đã bị cái không khí náo nhiệt nơi hội chợ đây làm cho thích thú. Nàng kéo vành nón lên để nhìn cho rõ, xung quanh nhiều người quá đỗi. Bình thường Mỹ Kim chỉ đi chợ khi có chị cả hoặc chị hai đi cùng, bữa nay nàng đánh bạo đi một mình, coi ra cũng không tệ là bao.

"Dạ bẩm mợ ba ra chợ."

Một cụ bà bán rau củ xách theo gánh hàng bước đến, dừng lại cúi lạy.

"Dạ, chào bà."

Mỹ Kim lễ phép thưa lại.

Từ ngày trở thành dâu vàng dâu bạc, mấy cái lễ nghi chào hỏi người thường là nàng chẳng bao giờ quên cả. Nguyên làng Vân Hoà được lòng nàng, ngay đến người dân cũng cho rằng Mỹ Kim có lẽ là mợ chủ tốt nhứt ở đây luôn đó.

"Cha chả, em bé năm tháng rồi ha mợ."

Nàng xoa bụng bầu của mình, đáp.

"Dạ năm tháng rồi đấy bà. Không biết là trai hay gái mà đạp dữ quá."

Bà cụ cúi xuống nhìn cái bụng nàng, rồi lại ngước lên nhìn Mỹ Kim.

"Dù sao cũng chúc mừng mợ đó đa. Thôi tui đi trước, chào mợ."

Mỹ Kim cười một cái, gật đầu tiễn bà cụ kia đi về hướng khác.

Nhóc tì trong bụng cứ đáp quài làm nàng tự nhiên thấy khó chịu ghê nơi. Mỹ Kim đưa tay ra sau đấm nhẹ vào lưng, từ dạo mang thai, nàng hay đau lưng lắm. Mỗi lần như vậy là chị cả sẽ đấm lưng, xoa bóp cho nàng đỡ mỏi. Cô còn chu đáo sáng nào cũng chưng yến, pha trà để sẵn. Ngọc Tiên tuyệt đối không cho đứa nào làm mấy việc đó hết, cô hung dữ sợ tụi gia đinh không biết lại khiến cho cái thai trong bụng nàng xảy ra chuyện thì khổ.

Mỹ Kim bất giác ngó xuống bụng mình, ngẫm lại thì thấy kì diệu quá. Về làm dâu, rồi lại có con, mọi thứ diễn ra với nàng thật nhanh chóng. Nàng xoa bụng, ngày nào nàng cũng xoa hết, chị cả bảo là làm vậy có khi em bé sanh ra nó thương mình hơn đó. Mỹ Kim nghe lời, vậy là ngày nào nàng cũng thủ thỉ vài lời với con, phần vì thương, phần vì đứa nhỏ cũng làm nàng đỡ cô đơn hơn được một chút.

Nghĩ đến đó, Mỹ Kim lại thở dài rồi rảo bước tiếp trên đường chợ làng. Nàng ghé qua sạp vải ở cuối chợ, thường thì trong nhà chỉ có Thị Nương là hay lui tới chỗ này, mà nay em bận đi đón cô út cô iết gì đó rồi nên Mỹ Kim đành đi mình ên vậy.

"Dạ chào mợ ba."

Chủ sạp là một người phụ nữ đã gần bốn mươi tuổi, mắt đeo kính, vai choàng thêm thước dây may đồ. Nàng cởi nón lá đặt lên bàn, tiến lại sào xem mấy sấp vải được treo thành hàng dày đặc.

"Tui muốn lựa vải gấm, không biết ở đây có những loại nào vậy?"

Bà chủ vui vẻ tiến lại rồi cẩn thận chọn lựa một sấp trong mấy chục sấp được trưng.

Mà mấy đứa làm công ở đó cũng hiếu kì dữ lắm. Tụi nó ở dưới sau biết mợ ba nhà ông cả Trịnh tới đây mua vải, đứa nào đứa nấy thắc mắc rằng sao nhà mợ ba là xưởng vải nổi khắp Nam kỳ lục tỉnh, mà mợ còn ra chợ mua thế này. Nhưng tụi nó nào có biết là vải nhà bán, mà người nhà có bao giờ được xài đâu.

"Đây, ở đây tui có sấp gấm này đẹp lắm nè mợ."

Bà chủ đưa cho Mỹ Kim xem một sấp vải gấm vân màu xanh dương. Nàng sờ vào chất vải, đẹp thì có đẹp, nhưng sao vải thô quá không biết. Cái này chị cả sao mà mặc được đây.

"Còn cái nào khác không? Chớ tui không ưng lắm."

Nghĩ ngợi một hồi, theo ý mợ ba, bà chủ lại tiếp tục lục trong ngăn tủ để tìm vài tấm vải khác. Lát sau, bà lôi ra được tới tận ba sấp vải gấm màu xanh ngọc, vàng nhạt và đỏ đậm. Đưa cho Mỹ Kim nhìn qua, bà nói.

"Mợ coi thử mấy sấp này đi."

Mỹ Kim như thói quen cũ, nàng sờ tay vào từng sấp vải đặt trên bàn. Vải gấm mềm mịn, vân cũng không quá thô, lại còn đẹp nữa. Mỹ Kim quay sang bà chủ, nàng nói.

"Lấy cho tui hết ba loại này."

"Dạ dạ, để tui gói lại cho mợ."

Thấy bữa nay mợ ba chốt đơn nhanh quá, bà chủ cũng được một phen mừng lây. Bình thường mợ hai chê tới chê lui, kì kèo trả giá đủ thứ, tới mợ ba mua thì nàng lại nhẹ nhàng ưng ý ngay. Bởi, bà chủ bây giờ mong sao khách nào cũng được như mợ ba Mỹ Kim thì tuyệt vời quá.

"Bao nhiêu hết vậy?"

Mỹ Kim lấy trong giỏ ra một cọc tiền bạc chị cả vừa mới cho hồi hôm, hỏi.

"Dạ, tui xin mợ mười bạc."

Nàng lập tức lấy ra từ trong cọc ấy đủ mười bạc đưa cho bà chủ.

"Tui gửi chị."

"Dạ cảm ơn mợ. Để tui kêu sấp nhỏ nhà tui đem qua dùm mợ nghen."

"Phiền chị quá."

Bà chủ cười hì hì, đáp.

"Dạ có chi đâu mợ. Mợ có thai thế này mà phải đem tận ba túi vải như vậy, nặng nhọc lắm đa."

Mỹ Kim vừa đội nón lá, nàng vừa gật đầu như để đồng ý tấm chân tình này của bà chủ. Sau một hồi nói chuyện, bà muốn tiễn nàng ra tận cửa sạp, Mỹ Kim đã nói không cần nhưng bà ấy lại nhiệt tình quá, nàng không nỡ chối từ người khác mới khổ.

Đi mua vải xong, Mỹ Kim lại dạo một vòng xung quanh chợ làng. Nàng dáo vát tìm ông cụ bán xoài thường ngày, đi ra chợ rồi mà không ăn xoài chấm mắm ruốc thì phí lắm.

Dù cho chị cả cấm nhưng Kim cứ thích ăn đấy, đố Ngọc Tiên dám đánh nàng mới lạ.

"Bói đây, coi bói chỉ tay, bói nhân tướng đây."

Chợt tiếng rao bói của một ông lão mù làm thu hút sự chú ý từ Mỹ Kim đang đi. Nàng nhìn về một góc khuất trong chợ, nơi có một ông lão đang ngồi với đống bùa, dĩa và bát quái xung quanh.

Mỹ Kim hiếu kì dữ lắm, không phải nói chứ nàng là một người sống về tâm linh kinh khủng. Lần này không ngoại lệ, dù sao cũng ra chợ rồi, cái gì vui vẻ thì nàng ưu tiên đi. Mỹ Kim bước lại gần ông cụ, nàng quỳ xuống, chắp hai tay lại thưa.

"Dạ cụ..."

"Chà, mợ ba nhà ông cả phải không?"

Chưa kịp để Mỹ Kim khai họ tên chào hỏi, ông cụ đã chẹp miệng cất lời.

"Thưa, sao cụ biết?"

Ông già xoay xoay cây nhang chưa thắp trên tay, trả lời.

"Nghe tiếng bước chân là tui cũng đủ biết rồi. Cái thai trong bụng mợ coi bộ lớn bộn rồi đa."

Mỹ Kim càng ngạc nhiên hơn. Sao mù mà cái gì cũng biết vậy chèn?

"Dạ thưa cụ."

Ông cụ mò mẩm dưới tấm chiều trải của mình, lát sau lấy ra một sợi chỉ đỏ mảnh khảnh, dài độ một gang tay đưa cho nàng.

"Mợ có biết đây là sợi chỉ gì không?"

Mỹ Kim nhìn qua sợi chỉ, nàng nghiêng đầu không hiểu ý ông cụ.

"Ha ha, mợ không biết cũng phải. Đây là sợi chỉ tình duyên."

Ông cụ cười hiền, rồi ông đặt sợi chỉ lên tay nàng, tiếp tục nói.

"Mợ có chồng rồi, nhưng người chồng này không có hạp với sợi chỉ tình duyên của mợ đâu."

Lúc này Mỹ Kim càng nghi ngờ lời nói của ông cụ kia, nàng quỳ gần lại, chau mày hỏi.

"Thưa...cụ nói vậy là sao?"

Ông cụ vuốt chòm râu bạc dài, thở ra một hơi rồi tiếp tục.

"Đứa con trong bụng của mợ sanh ra sau này, nó cũng không thể gọi chồng mợ là cha, mà lại nhận một người khác làm cha nó đó đa."

"..."

"Vả lại tui nói thiệt với mợ cái này, số mợ khổ đủ đường. Nhưng được cái lúc nào cũng có một người đằng sau yêu thương che chở."

Mỹ Kim nghe ông cụ nói, nàng không hiểu ông ấy nói cái gì. Con nàng lại nhận người nào làm cha, rồi còn có người nào yêu thương nàng nữa vậy? Mỹ Kim dù không tin lắm về những lời nói của ông cụ, nhưng dù sao cũng lỡ nghe rồi, không trả tiền thì kì lắm.

"Dạ, con xin gởi cụ tiền."

Nói rồi, nàng đặt vào trong dĩa sứ một tờ bạc.

"Khoan đã."

Định đứng dậy rời đi, nhưng chỉ vừa quay lưng một cái thì Mỹ Kim lại bị lời ngăn của ông làm dừng lại.

"Đường tình của mợ giống đường tình của hai người mà tui từng coi quá. Thôi, chúc mợ bình an."

Mỹ Kim chỉ mỉm cười một cái, nàng hoàn toàn không để tâm đến những lời mà ông cụ nói nữa.

Nàng đi về nhà, cùng lúc đó ông cả cũng từ xưởng dệt về. Ông ngồi trên ghế gỗ nhai trầu, cái miệng đỏ chét của trầu và gương mặt hung tợn của ông càng làm cho Mỹ Kim thấy sợ hãi. Nàng vội quỳ xuống trước mặt chồng, mặc cho bụng bầu cấn khó chịu.

"Thưa mình, em mới về."

"Bà vừa đi đâu đó?"

Ông nhổ trầu đã được nhai nát vào cái chén bạc để ở đó, dùng khăn lau miệng, hỏi.

"Thưa, em ra chợ mua vải về đặng may đồ."

Chát!

Một bạt tai được giáng xuống má phải. Mỹ Kim bị đánh bất ngờ, nàng ngã bật ra sau, nước mắt rươm rướm nhìn ông.

"Mình...em xin lỗi, là do em đi mà không xin phép."

Mỹ Kim khi bị đánh đều quy hết lỗi về phía mình, lần này cũng không ngoại lệ. Nàng quỳ lại ngay ngắn, nước mắt ngắn dài cố kiềm nén mà nói.

"Em lạy mình tha cho."

Hôm nay không có chị cả hay chị hai ở nhà, nàng như thỏ con gặp hổ dữ vậy.

Chát!

Ông cả đùng đùng tức giận, ông giơ cây gây gỗ của mình lên, đánh thêm một đòn vào giữa lưng nàng. Mỹ Kim đau tới choáng váng, nàng đang có thai, đánh như vậy làm sao nàng chịu cho nổi.

"Nói, cái thai là của ai?"

Ông cả chỉ đầu gậy về phía nàng, lăm le hỏi.

Mỹ Kim ngơ ngác nhìn chồng, nàng run rẩy trả lời.

"Em xin mình, mình đừng nghi ngờ em như vậy."

"Tôi hỏi bà cái thai là của ai?"

Giọng ông cả rống lên như thể một con trâu điên. Mặt ông đỏ bừng vì giận, đôi tay nổi gân xanh thiếu điều như muốn đánh tiếp kia.

"Em thưa mình, cái thai này là của em, là con của mình mà mình."

Chát! Chát!

"Á."

"Không phải. Tôi nghe có người nói là bà đi ăn ngủ với kẻ nào, rồi còn đi coi bói, thầy bói nói đứa con này sanh ra không gọi tôi là cha. Đúng không?"

Nàng trố mắt, những điều này ông cả làm sao biết được kia chứ?

"Mình...mình hiểu lầm em rồi."

Không cần nghe lời vợ nói. Tánh ông cả cứ hễ biết chuyện gì, chẳng cần nghe giải thích, càng chẳng cần tận mắt thấy, hễ có người nói là ông nghe, ông tin như thể đó là sự thật vậy.

"Bà còn chối nữa à? Thứ đờn bà trắc nết, lăng loàng."

Con Bưởi ở nhà dưới nghe tiếng ông cả đánh mợ ba, nó vừa lo vừa sợ. Nói gì nói tụi gia đinh thương mợ ba dữ lắm, có chuyện gì cũng che chở, cũng chăm lo cho nàng. Lần này mợ ba tụi nó có thai, lại còn bị ông cả liên tục đánh vào người, mấy đứa gia đinh đứa nào đứa nấy đều xót hết cả ruột.

"Bưởi, mày làm cái gì đi chứ."

Thằng Lê đứng ngó từ nhà dưới, cái thằng quýnh quáng tới trào nước mắt luôn.

"Tao có biết làm gì đâu. Trời ơi, ông cứ đánh kiểu này thì mợ ba chết mất."

Bưởi đi đi lại lại trong nhà, nó chắp tay cầu trời khẩn phật.

"Mợ cả đi đâu sớm giờ vậy nè. Chỉ có mợ cả mới cứu được mợ ba thôi."

Sáo cũng lo không kém.

Chợt Bưởi nảy ra một ý gì đó, nó chạy lại giữa Sáo với Lê, con nhỏ vội vã thúc giục.

"Lê, mày đi tới nhà ông Thiện, mợ cả đang thu nợ ngoài đó đó. Đi, đi kêu mợ về liền."

"Ừ ừ, tao đi."

Không dám chậm trễ, Lê ba chân bốn cẳng lén lút đi ra khỏi nhà, hướng về phía làng mà thục mạng chạy hết hơi.

**

"Dạ bẩm, mợ cho tụi con khất vài hôm nữa."

Vợ của ông Thiện quỳ dưới đất, dập đầu van xin Ngọc Tiên đang chễm chệ ngồi thưởng trà kia.

"Gia đình chị khất nhà tôi bao nhiêu bữa rồi?"

Không thèm nhìn người phụ nữ trước mặt, cô nhấp một ngụm trà, trả lời.

"Thưa mợ, con hứa lần này là lần cuối, lần cuối mà mợ."

Ngọc Tiên nhếch môi cười. Tụi tá điền này cứ mượn rồi không trả, cứ hễ đòi là chối bay chối biến, khất tới khất lui. Riết, cô đi đòi mà cũng thấy ngại lây luôn đó.

"Má ơi, huhu má ơi."

Đứa con gái nhỏ của nhà thấy má nó bị đám người lạ vây xung quanh, người nào người nấy to tướng vác gậy lăm le đánh. Đứa nhỏ sợ quá, nó bi bô đi lại gần má, khóc ré cả lên.

"Đừng con, đừng sang đây."

Vợ Thiện thấy con mình ốm o gầy mòn như vậy, chị ta xót lắm. Cố ngăn con mình thất lễ với mợ cả, chị đành phải đứng dậy bồng con sang nơi khác.

Ngọc Tiên ngồi đây trông cảnh tượng trước mắt, cô lại thở dài bất lực. Ông cả cho mượn thì ít chớ tiền lãi gấp mấy lần tiền mượn, làm sao tá điền người ta trả cho kịp, huống hồ chi đợt này mất mùa đói kém.

"Má ơi, má."

Đứa nhỏ không ngừng khóc lóc, vợ Thiện cũng vì vậy mà rơi nước mắt theo.

"Con xin lỗi mợ, do con của con đói quá nên làm quậy. Để con ẵm nó ra ngoài."

"Đợi chút đã."

Ngọc Tiên lên tiếng, vợ Thiện không dám bước đi.

Cô đứng dậy tiến về chị ta và đứa nhỏ. Chị ở đây co rúm người, cố gắng giấu con vào lòng vì sợ Ngọc Tiên giận dữ mà ra tay đánh đứa nhỏ. Nhưng cô chỉ bước đến, xoa đầu đứa con đang thút thít khóc, hỏi.

"Nhà chị còn gạo không?"

Vợ Thiện lấy tay áo lau nước mắt, niềm tủi thân vì nhà nghèo lại dâng lên, chị trả lời.

"Dạ mợ, nhà tôi hết gạo từ hồi tháng trước rồi ạ."

Ngọc Tiên xót xa, cô tiếp tục.

"Vậy nhà lấy gì mà ăn?"

"Dạ vợ chồng tôi nhịn đói để...nhường phần cho con."

"Hai vợ chồng nhường kiểu gì mà làm đứa trẻ ốm trơ xương vậy?"

Cô xoa nắn cánh tay lộ cả xương rồi gương mặt hốc hác của đứa bé. Vợ Thiện xốc con trên tay, nhìn đứa con gầy như que củi của mình mà mủi lòng trả lời.

"Do năm nay tụi con mất mùa quá, nên đứa nhỏ cũng chỉ được ăn cháo cám thôi."

Ngọc Tiên ngỡ ngàng, ăn cháo cám hoài sao chịu cho nổi.

"Lính!"

Cô cất giọng gọi, tức thì hai đứa lính đi cùng chạy lại bên cạnh, cúi người thưa.

"Dạ mợ gọi tụi con."

"Đi ra ngoài xe khiêng hai bao gạo với mấy lạng thịt vô đây."

"Dạ mợ."

Sau khi tụi lính ra ngoài, ở đây Ngọc Tiên mới lấy ra trong túi áo một bao tiền vải nhỏ, đứa cho vợ Thiện rồi nói.

"Tôi cho chị, coi như cho cả đứa nhỏ."

Vợ Thiện bị hành động của cô làm cho ngạc nhiên. Chị ta quỳ xuống, nhanh chóng trả lời.

"Thưa mợ, con không dám nhận đâu."

Nhưng Ngọc Tiên chỉ dứt khoác dúi túi tiền vào tay chị, cũng không quên xoa đầu đứa con nhỏ trên tay, đáp.

"Chị cứ nhận. Còn số nợ của chị với nhà tôi, khi nào có thì trả cũng được, chị đừng phiền lòng nhiều."

"Con...con đội ơn mợ, trăm lần đội ơn mợ."

Vợ Thiện mừng rỡ khu nghe lời Ngọc Tiên nói. Ai mượn nợ mà gặp chủ nợ như mợ cả đây thì phúc phần quá đỗi.

"Mợ cả ơi, mợ cả ơi."

Tiếng thằng Lê vang từ đường làng vào tới nhà Thiện. Thằng nhỏ chạy chân trần, vừa đi vừa hét.

"Chuyện chi vậy Lê? Sao mày tới đây?"

Ngọc Tiên chau mày, cái thằng thích làm lố này tự dưng khi không chạy tới gọi cô chi chả biết.

"Mợ ơi, hộc hộc...mợ về ngay đi mợ."

Lê thở hổn hển, nó gấp gáp thưa.

"Chuyện chi mà mày biểu mợ về?"

Lê lấy một hơi thật sâu, nó tiếp tục.

"Mợ ba...mợ ba bị ông cả đánh ở nhà đó mợ."

"Kim."

Chỉ cần đợi Lê nói dứt câu, Ngọc Tiên chỉ kịp thốt ra tên Mỹ Kim rồi chạy ra khỏi nhà Thiện.

Cô chỉ mới đi một buổi mà chuyện gì đã xảy ra thế này?

**

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com