ZingTruyen.Com

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơ

10

Hatudi12

Năm tháng trôi qua, hôm nay đã sang trung thu rồi. Gia trang nhà họ Trịnh trang hoàn hơn với mấy cái lồng đèn kiểu Tàu, rồi một vài cái bánh đậu xanh được trưng trên bàn thờ tổ tiên. Mỹ Kim coi bộ cũng tập quen dần với thói sống ở đây, nàng theo Thị Nương mà bắt đầu thoải mái tính cách của mình hơn hẳn, không còn e thẹn, ngượng ngùng với hai người vợ lớn của ông cả nữa.

Nhưng mà ngộ lắm, mỗi lần đối diện với vợ cả Ngọc Tiên là y như rằng Mỹ Kim thấy cấn cấn sao á. Cái dạo ngủ chung với cô, đêm đó nàng cảm thấy như ai lén lén lút lút chạm vào người nàng, rồi còn cẩn thận kéo mền lên giúp nàng nữa. Trong phòng chỉ có mỗi hai người, không chị cả thì là ai. Nhưng mỗi lần Mỹ Kim quay xuống thì đã thấy Ngọc Tiên ngủ mất tiu rồi, lòng nàng là lạ. Hổng lẽ nhà họ Trịnh có ma hả ta?

Mà bữa nay Thị Nương đi về nhà cha má em để hội họp lễ trung thu rồi nên gia trang chỉ còn Ngọc Tiên, Mỹ Kim cùng ông cả mà thôi. Nàng thì lo việc dọn dẹp bàn thờ ông bà, Ngọc Tiên đương nhiên đảm nhận trọng trách quáng xuyến tất cả mọi việc trong gia đình, còn ông cả thì bận lên xưởng vải để xem xét mấy loại vải mới được nhập tới.

Coi như bây giờ nè, Mỹ Kim sau khi lau chùi lư hương xong, nàng định sẽ ra sảnh trước uống trà nghỉ ngơi một lát. Mà cũng từ ngày hôm đó, cái ngày ông cả ra tay đánh nàng thì Mỹ Kim đã cẩn trọng hơn trong việc chăm sóc chồng. Nàng nghe chị cả nói là ông cả mỗi khi say xỉn về thì đừng dại gì đặng làm trái ý, coi chừng rước hoạ vào thân. Mỹ Kim nghe lời chị dặn nên là nàng cũng không còn dám khước từ gì những lần mà ông muốn đụng chạm. Cho dù phẫn uất lắm nhưng cũng đành chịu thôi.

Nhưng bị cái, không hiểu sao mỗi lần như vậy là Ngọc Tiên lại xuất hiện đúng lúc lắm. Khi thì cô nhờ Mỹ Kim đi chợ chung, khi thì nhờ nàng coi giúp dùm sổ sách. Vậy đó, Mỹ Kim cũng nhờ mấy lần ấy mà thầm cảm ơn Ngọc Tiên vì đã cứu mình ra khỏi bàn tay thô bạo của ông cả.

"Kim."

Đang lơ tơ mờ nhìn ra vườn thì tiếng gọi của cô chợt khiến nàng giật mình.

Mỹ Kim quay người, chị cả đang đứng phía sau nàng, trên tay còn cầm theo dĩa bánh đậu xanh.

"Em làm cái chi mà thẫn thờ ra vậy?"

Ngọc Tiên đặt dĩa bánh lên bàn rồi ngồi xuống ghế, đối diện Mỹ Kim. Cô ân cần rót một chum trà nóng hổi, sẵn tiện đẩy qua cho nàng.

"Em chỉ ngồi nhìn mấy chậu lan thôi chị."

Mỹ Kim vui vẻ nhận lấy chum trà từ tay chị cả, thổi vài cái rồi nhấp một ngụm.

Trà bữa nay ngon lạ lùng ghê đa!

"Chị mới mua bánh đậu xanh, em ăn thử đi."

Ngọc Tiên cười mỉm, cô lấy một cái bánh đậu xanh nhỏ bằng đốt tay đưa cho Mỹ Kim. Nàng chồm người đến, biết ý, Ngọc Tiên bật cười mà đút cho nàng.

Chả biết thói quen này từ đâu ra mới khổ.

"Ngon không?"

Mỹ Kim ngậm bánh trong miệng. Vị đậu xanh thơm nhè nhẹ, ngọt bùi dần lan toả nơi vòm họng. Nàng uống thêm miếng trà nữa. Mèn đét ơi còn gì bằng.

"Dạ ngon."

Thấy em ba ăn ngon, Ngọc Tiên chưa ăn mà cũng cảm thấy ngon lây luôn.

"Ăn thêm đi em, nhà còn nhiều để cúng đêm rằm lắm."

Nói rồi, Ngọc Tiên đẩy cả dĩa bánh qua cho nàng. Mỹ Kim trông qua cả núi bánh đậu xanh chất chồng, nói ngon thì ngon vậy thôi chứ ăn nhiều chỉ có nước khát khô cổ họng.

"Em ăn ít chị ạ, để phần cho ông."

Ngọc Tiên gật đầu, coi như em ba không ăn thì chị đây chả cần ép.

"Trưa nay có mỗi em với chị ở nhà. Cũng trễ rồi, chị kêu tụi nó dọn cơm cho em ăn nha đa?"

Mỹ Kim xoa xoa bụng mình. Nàng cũng thấy đói rồi, thôi thì gật đầu luôn vậy.

"Dạ."

Tức thì, Ngọc Tiên vỗ tay hai cái, lớn giọng ra lệnh.

"Bây, dọn cơm."

Trong chốc lát sau đó, đám gia đinh lần lượt lau dọn bàn, bày trà, bày chén dĩa sắp thành vòng tròn xung quanh. Mặc dù nhà chỉ có mỗi hai người ăn nhưng tụi nó cũng phải làm vậy cho đúng ý mợ cả từ trước đến nay. Ngọc Tiên bảo là nhìn bàn trống không quá, thà bày nhiều nhiều ra cho xôm tụ chứ để trống như vậy, cô thấy khó chịu dữ lắm.

Bữa nay nhà có cá kho, thịt luộc, canh củ dền xương heo. Ngọc Tiên biết ý Mỹ Kim thích ăn mấy món này, nên cô cũng ráng theo dõi em ba coi rồi mới sai thằng Lê nấu thử. Ai dè đúng như dự đoán, Mỹ Kim thích thiệt. Khi các món ăn được bày gọn gàng, con Bưởi đứng đằng sau bèn nhanh chóng dâng trà nóng lên. Ngọc Tiên hay có thói quen vừa ăn cơm vừa uống trà, mặc dù biết làm vậy sẽ không hay cho việc hưởng thức mùi vị món ăn, nhưng thói quen lâu ngày khó bỏ, có cố lắm cô cũng không làm được mới khổ.

"Hôm nay nhiều món em thích lắm, em ăn nhiều vào."

Ngọc Tiên xới cơm vào chén rồi tận tình đưa cho nàng, nói.

Bình thường tụi nó phải có nhiệm vụ xới cơm, gắp đồ ăn sẵn cho mợ ba, nhưng mợ cả cướp việc quá, mấy đứa nhỏ đành đứng im luôn.

"Dạ chị."

Mỹ Kim nhận lấy chén cơm vung đầy từ tay chị cả, nàng vui vẻ cười một cái.

Mỹ Kim nhìn một lượt qua thức ăn trên bàn, món nàng thích chỉ có canh củ dền nấu với xương heo thôi. Lúc trước được Ngọc Tiên cho nếm thử bát canh, Mỹ Kim vừa húp qua nước súp đã thích ngay cái vị thanh thanh của củ dền cùng sự mềm mại, thơm phức của xương heo rồi. Giờ nàng cũng ăn thử một miếng, nhưng sao mùi vị khác lúc trước quá, không có ngon.

Nàng chợt khựng lại, chau mày như để tìm lại mùi vị của canh củ dền lúc trước. Mà tìm quài vẫn thấy có gì đó sai sai ở đây, món này có giống món mà chị cả hay cho nàng ăn đâu.

"Sao vậy Kim?"

Ngọc Tiên thấy sắc mặt Mỹ Kim có hơi khó chịu khi nếm thử canh, cô lại lo lắng sợ thằng Lê lỡ nêm nếm quá vị với nàng. Nói nào ngay bữa nay Ngọc Tiên trót coi việc gia đình, chứ nếu không bát canh này là cô nấu chứ nào phải thằng Lê nấu đâu.

"Dạ không có chi đâu chị."

Sợ chị cả tưởng mình khó chịu, Mỹ Kim đành nhẫn nhịn mỉm cười.

Canh gì dở dữ vậy không biết. Mặn chát!

Ngọc Tiên nhìn cái bộ buông đũa của Mỹ Kim là biết tỏng đồ ăn bữa ngay có vấn đề rồi. Cô phải nhịn lắm mới không đem bát canh này xuống nhà dưới rồi ụp lên đầu thằng Lê đó. Cái thằng, nấu dở như hạch mà cứ thích làm lố chi vậy chèn!

"Nếu thấy canh không hợp khẩu vị thì em thử mấy món khác đi."

Vừa nói, Ngọc Tiên vừa khéo léo đẩy bát canh xuống tận góc bàn. Em ba không ăn thì chị cả không ăn nốt.

"Dạ chị."

Nói rồi, Mỹ Kim lấy đũa dẻ một miếng cá kho cho vào miệng. May là có cá kho với thịt luộc cứu vãn, chứ cho nàng ăn bát canh đó chắc nàng xỉu cái đùng rồi lên máu luôn quá.

"Oẹ."

Đũa cá vừa đưa lên mũi, Mỹ Kim ngay lập tức buồn nôn một cái. Nàng lấy tay bụm miệng lại, khó chịu quay mặt sang chỗ khác.

"Sao vậy Kim?"

Ngọc Tiên ngồi đối diện lập tức sợ hãi. Cô sợ đồ ăn hôm nay có vấn đề thiệt nên vội chạy qua xoa lưng cho nàng. Mỹ Kim ôm ngực, tự dưng nàng thấy buồn nôn quá.

"Em...oẹ..."

Chưa kịp nói hết lời, Mỹ Kim dùng tay đẩy Ngọc Tiên ra rồi lao như bay đến chậu rửa mặt sau nhà, nôn đến xanh mặt. Nàng nôn đến đâu, bụng cồn cào, chóng mắt đến đó. Nôn ra hết mấy thứ sớm giờ ăn, mà sớm giờ nàng có ăn cái chi đâu, bất quá cũng chỉ là vài ba cái bánh đậu xanh Ngọc Tiên cho hồi nãy.

Mỹ Kim sau khi nôn xong, nàng gượng dậy dùng nước lau sạch mặt mũi. Cái hương cá kho còn đọng lại trong đầu, nó khiến cổ họng nàng nhợn tới nhợn lui quá. Mỹ Kim hít sâu một hơi rồi thở ra, bất giác nàng lấy tay xoa xoa nơi bụng dưới. Nàng vừa bị nôn, còn kì kinh nguyệt đã chậm quá thời gian rồi.

Biết suy đoán của mình bảy phần đúng, ba phần chính xác, lòng Mỹ Kim thấy lo sợ đến lạ. Nàng chậm rãi lê từng bước chân mỏi mệt của mình về sảnh trước, nơi có chị cả đang ngóng đầu đợi bóng hình nàng. Vừa nhìn thấy Ngọc Tiên, Mỹ Kim cố gắng lấy lại thần sắc vui vẻ thường ngày, nàng nói.

"Em không sao đâu chị."

Nhưng Kim nói Tiên nào tin đâu. Ngọc Tiên sờ trán Mỹ Kim, không có sốt.

"Chị kêu con Bưởi mời thầy lang tới rồi. Em ngồi đây nghỉ chút đi."

Ngọc Tiên nhẹ nhàng đỡ Mỹ Kim ngồi lại trên ghế. Cô sai người dọn bàn ăn bữa nay, chắc vì mùi cá tanh quá làm em ba buồn nôn đây mà. Mỹ Kim ngại ngùng làm theo lời chị cả, tay nàng không dám rời ra khỏi bụng, như linh tính mách bảo nơi đây đang chứa một sinh mạng vậy.

"Em uống trà nha, uống vào sẽ đỡ hơn."

Mỹ Kim nhìn Ngọc Tiên, nàng trả lời.

"Dạ chị."

Nói rồi Ngọc Tiên nhanh tay rót chum trà nóng đưa cho Mỹ Kim. Nàng uống cạn, vị đắng của trà phần nào át hẳn mùi tanh của cá ban nãy.

Đợi một lát sau, thầy lang đã mang hộp thuốc đến. Trước kia hiếm lắm nhà họ Trịnh mới mời thầy về thăm bệnh, nhưng từ dạo rước thêm mợ ba về là y như rằng thầy tới đây như cơm bữa. Riết thành quen, khi vào nhà thầy chắp tay cúi lạy hai mợ, xin rằng.

"Dạ bẩm, mợ ba lại bệnh cái chi đây?"

Ngọc Tiên ngồi phẫy quạt, thay lời Mỹ Kim.

"Thầy vào mà thăm bệnh, mợ ba vừa buồn nôn xong."

Thầy lang lia mắt nhìn nàng đang mệt mỏi ngồi bên cạnh cô, mỉm cười rồi đi đến.

"Bẩm, để tôi thăm bệnh cho mợ."

Thầy lấy ra cái gối mềm nhỏ đặt xuống bàn, rồi cẩn thận để tay Mỹ Kim lên đó. Trong khi thầy bắt mạch chẩn bệnh, nàng ở đây lại có cảm giác phập phồng lo lắng dữ lắm. Nàng sợ lỡ cái suy nghĩ ấy của nàng thành sự thật thì nàng chết mất. Ánh mắt Mỹ Kim chứa đầy sự sợ sệt, lén lút nhìn chị cả. Nàng muốn thú nhận trước cho Ngọc Tiên biết, có gì còn đỡ cho nàng kịp.

Thầy lang sau một hồi bắt mạch, chân mày thầy nhướng lên, môi cười một cái rồi nói.

"Chúc mừng mợ ba, chúc mừng gia đình."

Ngọc Tiên buông quạt rồi đứng hẳn dậy, không lẽ...

"Sao vậy?"

"Thưa mợ cả, mợ ba đã có thai rồi."

Như sét đánh ngang tai, Mỹ Kim bần thần ngồi thẫn thờ ở đó. Cái điều nàng sợ nhất cũng đã xảy đến rồi.

Ngọc Tiên xót xa nhìn vợ bé của chồng. Chính cô còn không nghĩ đến việc một ngày nào đó, Mỹ Kim sẽ có thai với ông cả. Cô không muốn Mỹ Kim sanh con cho nhà họ Trịnh, lại càng không muốn nàng vì bổn phận làm dâu mà có con. Ngọc Tiên cảm giác như bản thân rơi xuống mười tám tầng địa ngục, cô sợ nàng sau này phải chịu khổ lắm.

"Có...có nhầm lẫn gì không vậy?"

Mỹ Kim run rẩy hỏi lại.

Thầy lang vuốt chòm râu dài của mình, lắc đầu đáp.

"Dạ bẩm, tôi bắt mạch đoán thai chưa bao giờ là sai đâu. Hơn nữa, cái thai chắc cũng đã được hai tháng rồi."

Hai tháng? Hai tháng qua Mỹ Kim có thai mà nàng không hề để ý đến. Nghe qua lời khẳng định chắc nịch từ thầy lang, Mỹ Kim cũng không còn dám nghi ngờ gì nữa.

Nàng có con rồi, có con ở tuổi hai mươi hai.

Sau khi tiễn thầy lang xong, Ngọc Tiên ở đây không còn thiết nói lấy một lời với nàng nữa. Cô dặn thằng Sáo chạy ra xưởng bẩm với ông về gấp, rồi sai con Bưởi chạy tới nhà bá hộ cho mời mợ hai về luôn. Ở nhà bây giờ rộn náo tiếng cười của bọn gia đinh, tụi nó mừng vì sắp có cô hai để tụi nó rủ đi chơi rồi.

Nhưng trái với đám gia đinh, mợ cả và mợ ba nhà này lại thấy đau đến xót dạ. Mỹ Kim nén khóc, nàng cứ để tay lên bụng mình, thầm ước gì mọi thức chỉ là giấc mơ mà thôi.

"Kim, chúc mừng em."

Ngọc Tiên dịu dàng nắm tay Mỹ Kim, nói.

Mỹ Kim nghe qua giọng điệu của chị cả, nàng biết cô đang khó chịu lắm. Ai đời vợ cả ăn nằm với chồng ba bốn năm không có con, vợ ba mới về chưa bao lâu lại có chửa. Thiên hạ mà biết, người ta lại nói vợ cả nhà này sao sao đó thì mệt hơn nữa.

"Em...thưa chị..."

Mỹ Kim ấp úng, nàng không còn dám nhìn vào mắt Ngọc Tiên, cũng chẳng dám hó hé với cô nửa lời.

"Có đứa nhỏ rồi, sau này ông sẽ không còn đánh em nữa."

Ngọc Tiên thương phận con dâu của nàng. Cô sợ khi đứa con được sanh ra, là nam thì nối dõi tông đường, là nữ thì bỏ cho chết ngoài bụi. Ai chứ tư tưởng trọng nam khinh nữ của ông cả là nặng nề lắm.

"Dạ chị."

Mỹ Kim cười cho có lệ, chứ thật sâu nên trong nàng khóc chẳng ra nước mắt.

**

"Vậy là bà ba có thai rồi à?"

Ông cả thở dài ngồi ở cái ghế giữa, xung quanh là ba bà vợ đang đứng cúi đầu.

"Thưa mình, thầy lang nói em đã có thai hai tháng."

Mỹ Kim nhỏ nhẹ trả lời.

"Bà có chắc đó là con của nhà họ Trịnh không?"

Nghe được câu hỏi này từ chồng, Mỹ Kim ức đến trực trào nước mắt. Nói thế chẳng khác nào ám chỉ nàng mèo mã gà đồng với trai lạ bên ngoài đâu chứ. Cảm thấy bản thân bị xúc phạm nặng nề, Mỹ Kim vội đến trước mặt ông cả mà quỳ xuống.

"Em lạy mình, xin mình đừng nghĩ em như vậy."

Tiên nhìn Kim, sao em ba lại đập đầu gối mình xuống sàn thế này hả em ơi!

Ông cả gõ đầu gậy xuống đất, gằn giọng nói.

"Tôi nghĩ vậy thì có gì là sai? Chỉ sợ đó không phải con của tôi thì lại mang tiếng cho dòng họ."

Thị Nương liếc nhìn ông cả.

Có động dục như ông thì mới đi tìm của khác ngoài đường!

Ngọc Tiên cố gắng nhẫn nhịn trong lòng.

Mỹ Kim của cô đâu phải hạng người đó!

"Em chắc đó là con của mình. Nếu em nói sai nửa lời, xin trời tru đất diệt."

Ông cả chăm chăm nhìn nàng, có vẻ như lời Mỹ Kim nói cũng rất đúng. Nàng xưa giờ ở nhà họ Trịnh, chẳng dám đi đâu ra ngoài, có đi thì cũng là đi ăn xoài cóc ổi ngoài chợ với Thị Nương thôi. Đứa con trong bụng không phải của ông thì còn là của ai nữa đây. Ông cả chống gậy đứng dậy, rồi quay sang nói với hai người vợ lớn của mình rằng.

"Từ nay hai bà phải có nhiệm vụ chăm sóc cho cái thai của bà ba thiệt tốt. Để tôi coi nó sanh ra là trai hay gái đó đa."

"Dạ mình."

Dứt lời, ông cả quay bước về phòng, còn chẳng thèm đỡ người vợ đang bụng mang dạ chửa của mình dậy.

"Kim."

Ngọc Tiên bước đến, cô dịu dàng đưa Mỹ Kim ngồi lại ghế, dùng khăn thấm mồ hôi trên trán nàng.

"Ùi ui con của má hai nè hen."

Thị Nương xoa xoa bụng nàng, tí tởn nói điên khùng với đứa nhỏ còn chưa định được hình hài kia.

Em khoái con nít lắm. Em tự hứa nếu em ba mà sanh con, mỗi ngày em nhéo má nó cả chục lần cho bỏ ghét.

"Nương, không phải lúc giỡn cái kiểu đó đâu."

Cô mắng một tiếng, Thị Nương đành thu tay về.

"Chị cả, chị hai..."

Mỹ Kim rưng rưng nhìn hai người chị lớn, nàng bỗng dưng muốn khóc quá. Biết rằng ông cả sẽ khó chấp nhận cái thai trong bụng, nhưng nàng cũng không ngờ ông lại dửng dưng lạnh lùng đến vậy. Ngọc Tiên từ tốn ôm Mỹ Kim vào lòng, vuốt ve tóc nàng, gượng cười nói.

"Kể từ bây giờ em phải dưỡng thai cho thật tốt. Mọi việc để chị với chị hai lo, nghen hôn?"

"Đúng rồi đó, em để chị cả lo hết đi nghen. Em á là em có bổn phận ăn thiệt nhiều đặng nuôi con cho tui ẵm."

Thị Nương vẫn chưa thôi rời tay khỏi cái bụng bầu hai tháng của Mỹ Kim. Em cứ xoa rồi sờ, không sờ thì chọt, chắc đứa nhỏ trong bụng cũng thấy ghét em dữ lắm.

"Em...xin nghe."

Mỹ Kim cúi đầu, trả lời như người không hồn.

Đứa con này cho dù không mong muốn thì nàng cũng phải giữ lấy. Giờ đây trong bụng nàng đang có một sinh mạng, với tình thương của một người mẹ, nàng vừa thấy đau lòng lại vừa thấy hạnh phúc.

Còn Ngọc Tiên, người đang cố gắng che giấu biết bao cảm xúc hỗn độn trong lòng. Cô không ganh tị với nàng, càng không có ý hại mẹ lẫn con. Cô chỉ thương em ba, chỉ là thương thôi. Nhưng trót thương rồi sao lại chẳng nói ra được.

Vốn dĩ từ khi sang Pháp học, Ngọc Tiên đã có cái nhìn khác về tình yêu rồi. Cô biết nam nữ không quan trọng, nhưng giờ đây phận đời bèo dạt quá, người cô thương giờ đây sao lại chịu khổ như vậy. Cô không trách Mỹ Kim có con, ngược lại còn thấy vui dùm nàng. Đứa con này chắc cũng chẳng biết người thương má nó lại là má cả của nó đâu nhỉ!

**

Bạn tác giả viết tình tiết này có vẻ như nhiều bạn sẽ không thích lắm. Nhưng thực tế nó phải vậy đó đa, huống hồ chi ông cả với Kim lại ăn nằm với nhau nữa. Nhưng mọi người đừng lo, kết HE nha ạ!

Vote vote cho tác giả nào!





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com