ZingTruyen.Info

[Huấn] Thầy giáo! Đại ác ma chính là anh

Lại gặp, đúng là oan gia!

NhuocHy207


Khó khăn lắm Dĩnh Vy mới về tới nhà , các mông tội nghiệp ngồi trên xe 20 phút đã sưng tấy lên.Dĩnh Vy chạy lên phòng và tìm bộ đồ nào thoải mái nhất có thể để thay. Khoảng chừng 30 phút sau đó , có tin nhắn đến mở ra xem thì mông cô có dấu hiệu đau a ." Nhớ bôi thuốc " dòng chữ ngắn gọn của Kiến Phong.

"BIẾN THÁI" gửi tin nhắn xong không cho đối phương trả lời Dĩnh Vy liền chặn Facebook, messenger . Quá ư là nguy hiểm nha

Tối đến dường như có dấu hiệu bị sốt, mà ba mẹ cô thì đã đi công tác rồi nên chẳng có ai cả. Cô mới nhắn tin con bạn thân để nhờ nó mua thuốc dùm.
Kiều Ngọc Nhi - bạn thân cô mua thuốc xong gọi cha mẹ bên nhà nói ở với cô để tiện chăm sóc , sáng đi học luôn. Ngọc Nhi đã chuẩn bị đồ sẵn hết rồi đó nha , hiếm khi mới được ở cùng Dĩnh Vy mà.

"Vy, dậy mày ơi, muộn rồi" Ngọc Nhi vừa nói vừa dụi mắt.

" Xíu nữa, tao buồn ngủ quá" cô không thèm mở mắt nói với giọng say ngủ

"Bịch"
"A...con chó kia... huhu"

Vâng là tiếng "bịch" ấy là Ngọc Nhi không thương hoa tiếc ngọc đá Dĩnh Vy rớt xuống giường. Chỉ có biện pháp vậy mới khiến cô tỉnh ngủ thôi haizz khổ quá mà

Sau ôm cái đau sáng sớm của con bạn thân tặng thì Dĩnh Vy cũng đã tỉnh. Cô còn sốt nhẹ nhưng không thể không đi học nha , hôm nay là có chủ nhiệm mới a. Không biết chủ nhiệm đó thế nào nhỉ? Có đáng yêu , thương mình giống như cô Ánh Ly không nữa. Ước gì nhà cô gần trường thì cô không cần chuyển đi rồi hiccc.

Cô Ánh Ly nhà cô rất xa trường của Dĩnh Vy, cô có con nhỏ nữa . Bất đắc dĩ nên cô mới xin dạy ở đây. Nhưng được một thời gian thì trường cấp 3 gần nhà cô tuyển giáo viên và cô được trúng. Cô cũng buồn khi chia tay lớp Dĩnh Vy và các thầy cô gắn bó đã lâu nhưng không còn cách khác.

Vật lộn với cơn buồn ngủ thì hai người đã mang cặp ra khỏi nhà . Hai người tung tăng đi bộ đến trường , nhà Dĩnh Vy gần trường nên đi bộ không mất nhiều thời gian. Vì sợ mông cô đau nên Ngọc Nhi chiều theo ý cô là  đi bộ. Ngọc Nhi cũng biết cô có sở thích về spank nhưng sau lần này thì chắc bỏ luôn , quá đáng sợ mà....

Tung tăng , ca hát, ê a cuối cùng hai cô nàng cũng đến lớp .

"Hamburger và sữa milo của công chúa đây nha" Trạch Minh Huy nhẹ nhàng để thức ăn xuống bàn cho người yêu mình nha. Và quay sang, ném túi thức ăn giống túi của người yêu qua , nói " Của mày"

" Haizz, quen rồi , không sao , không sao a" Dĩnh Vỹ tự an ủi bản thân mình

Người yêu của Trạch Minh Huy chính là Kiều Ngọc Nhi đó nha, là người được gọi là công chúa . Còn Bá Dĩnh Vy được ném túi thức ăn vào người

Không phải cô không có ai tỏ tình mà là cô không muốn có người yêu. Vô tư, tự do như thế tốt biết bao .

"Reng reng" tiếng chuông vào học vừa reo là Vy, Nhi cũng vừa kết thúc bữa ăn .Dọn dẹp đưa osin Minh Huy bỏ vào thùng rác còn mình thì về chỗ ngồi.

Lớp cô có ba dãy bàn học tính  ngoài cửa  ra vào là dãy 1,2,3. Mỗi mỗi dãy gồm có 6 bàn xếp dọc xuống, mỗi bàn có hai học sinh ngồi. Minh Huy và Ngọc Nhi ngồi ở bàn thứ năm của dãy hai. Còn Dĩnh Vy thì ngồi bàn cuối cùng của dãy ba, ngồi một mình đơn côi lẻ bóng, nhưng mà cô rất thích a . Bởi vì phía trước mình có một bạn nam hơi béo nhất của lớp có thể che chắn được nha, ngủ hay lật phao không bị phát hiện. Thích biết bao...

Ba người Minh Huy , Ngọc Nhi và Dĩnh Vy là bạn học từ cấp 2. Đầu năm thì Ngọc Nhi muốn ngồi chung với Dĩnh Vy. Nhưng lại không cưỡng nổi đôi mắt đáng thương của Minh Huy nhà mình a. Nên đành phải mê trai bỏ bạn thôi...

Vì Minh Huy mà Ngọc Nhi mới bỏ mình , Cô không cam lòng nên muốn Huy làm osin hết năm lớp 11 mới để cho Nhi qua ngồi. Minh Huy vì công chúa Ngọc Nhi nguyện là tất cả .

Còn việc mua bữa sáng cho Dĩnh Vy là Minh Huy có dụng ý riêng hết . Không cho phép Vy là kỳ đà nha, hối lộ ngầm .
                    ________&_______

Bá Dĩnh Vy vừa đặt mông xuống thì cơn đau truyền đến. Gương mặt xinh đẹp đã nhăn nhó như khỉ.

  Sau gần 10p vật vã thì Dĩnh Vy cũng đã quen khi ngồi . Nhưng đang rất không thích người chủ nhiệm mới , đi muộn rồi nha. Đã 10 phút mà chưa thấy bóng dáng đâu. Vừa dứt dòng suy nghĩ thấy một con người bước vào lớp khiến cả người cô bốc hoả.

"Vèo" cuốn tập xinh xắn đáng thương bị quăng lên bục giảng không thương tiếc kèm theo tiếng hét kinh hoàng của Dĩnh Vy

"BIẾN THÁI"

Cả lớp qua lại nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, ngạc nhiên, wtf chuyện gì đang xảy ra???

Người tiến vào lớp và bị ăn ngay cuốn tập đó chính là Đại Kiến Phong. Anh quay xuống nhìn hướng cuốn tập được ném lên thì cũng khá bất ngờ, nhưng sau đó thì lại cười nhạt nghĩ thầm "trùng hợp ghê " . Anh cúi người xuống bên nhà quyển tập và có giọng dịu dàng nói " chúng ta lại gặp nhau" rồi đi đến bàn giáo viên nhàn nhã ngồi xuống

Còn Dĩnh Vy nhà ta đứng bất động một chỗ miệng há chữ A rồi sang chữ O , trợn mắt. Chỉ thẳng lên bàn giáo viên " Anh...anh...ai cho anh vào lớp tôi"

Đại Kiến Phong xoắn tay áo lên rồi mở miệng nói

" tôi là chủ nhiệm mới của lớp các em"

Kết thúc câu nói cả lớp reo hò như được nghỉ học , thậm chí  còn hơn như thế nữa. Bởi vì chúng nó sẽ có được một người thầy chủ nhiệm đẹp trai thế kia mà

Hôm nay Kiến Phong mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng, thêm gương mặt đẹp không thể tả thì ai mà không mê chứ . Soái ca là đây chứ đâu

còn một người hoàn toàn như muốn ngất đi khi nghe câu nói của Kiến Phong , người đó chính là Bá Dĩnh Vy.
Khoan khoan, hắn làm chủ nhiệm mình? Nhìn hắn cùng lắm mới 18,19 tuổi , thế chủ nhiệm cái quái gì? Không nghĩ cho đau đầu, cô hỏi luôn

" Anh bao nhiêu tuổi?" Giọng vẫn còn chát chúa. Cả lớp cũng gật gù , thấy thầy còn trẻ thế mà.

" Tôi quên phải giới thiệu cho các em em, Bá Dĩnh Vy em ngồi xuống đi" Kiến Phong đã nghiêm túc ra dáng vẻ của người thầy
"Tôi Đại Kiến Phong năm nay 24 tuổi là chủ nhiệm của lớp em và giáo viên dạy môn Hóa , mong các em học tốt, trong tuần ai vi phạm, đến tiết sinh hoạt tôi sẽ có biện pháp xử lý ... à cho tôi xin lỗi lúc nãy tôi đến muộn vì đến văn phòng có chút chuyện với thầy hiệu trưởng "

" Không sao , không sao ạ" đám nữ sinh nhanh nhảo nói, thầy đẹp trai ai mà nỡ giận thấy chứ

Dĩnh Vy dậm chân một cái,  24 tuổi mà nhìn giống 18... Đúng ...đúng là đến tuổi cũng biến thái theo,hừ....

" Các em trật tự, chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên" Dừng lại vài giây anh nói "  lớp trưởng cho tôi mượn vở "
Đám mê trai kia liền ganh tỵ với con lớp trưởng mà ồn ào

"Các bạn trật tự" Lê Hảo My -Lớp trưởng nhắc nhở , đỏ mặt đem tập lên cho thầy

Anh lật vài trang xem

Cùng lúc đó
" Ê Vy cha nội đó là người hôm qua đánh mày hả " Ngọc Nhi chạy xuống ngồi với Dĩnh Vy tò mò hỏi

Hôm qua cô nói với Ngọc Nhi nhưng chưa cho xem hình

" Ừ ,  là cha nội biến thái đó  , tao phải làm sao đây huhu" cô đầy lo lắng
Mấy đứa bạn mê trai nhiều chuyện kia cũng nhao nhao hỏi " mày quen thầy chủ nhiệm hả Vy? Ê cho tao xin Facebook đi "
"Tao không có" Dĩnh Vy trả lời không cảm xúc

" Nhi về " Minh Huy đã nhớ người yêu rồi
Cô đưa tay ý bảo Ngọc Nhi về chỗ đi kẻo ông biến thái đó tìm cớ gây khó dễ nữa

"Lớp im, chúng ta học tiếp bài 15" Kiến Phong lên tiếng , xem vở của Hảo My đại khái đã nắm bắt được

" Vở em đây, cảm ơn em " lời anh nhẹ nhàng khiến Hảo Mỹ đỏ mặt lấy cuốn vở tủm tỉm cười đi về chỗ ngồi

Giảng đến cuối bài, anh nói " có ai xung phong tóm tắt lại những ý chính của bài không? "

Tuy cả lớp chăm chú lắng nghe rất tập trung nha, nhất làm đám nữ sinh, nhưng đó chỉ là tạo ấn tượng tốt thôi chứ bọn nó ghét hoá lắm cơ. Trong đám con gái mê trai đó có hai con người xem thầy biến thái kia là không khí. Chính là Bá Dĩnh Vy , Kiều Ngọc Nhi và một đứa con trai là Trạch Minh Huy.

Dĩnh Vy thì nằm ngủ ngon lành, cô vẫn còn sốt nên rất buồn ngủ

Ngọc Nhi thì ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với Minh Huy , nói xong lại cười tủm tỉm khiến bọn FA muốn đánh tụi nó

Trở lại câu hỏi của anh , cả lớp im phăng phắc. Anh tiếp tục nói

" nếu không có ai thì tôi sẽ kêu tên bất kì trên sơ đồ lớp"

Dứt lời anh lấy sổ đầu bài còn hay gọi là sổ sinh tử của cuộc đời học sinh
Nhìn một vòng sơ đồ lớp mắt anh dừng lại một cái tên sau đó ngước nhìn xuống chỉ không thấy chủ nhân bởi vì được bạn nam nhân bàn trên che hết rồi . Anh dời đôi chân để nhìn , và thấy nằm ngủ ngon lành.

"Bá Dĩnh Vy" giọng anh có chút cao
Cô nghe ồn ồn dụi dụi đầu vào cánh tay ngủ tiếp, mặc kệ sự đời  =)))

Anh thấy vậy , hơi cau mày " Bá Dĩnh Vy" tiếp tục gọi tên cô , giọng cao hơn

Thấy sự tình khá căng, Ngọc Nhi lấy thước nhựa ngoái xuống gõ bàn cô
Bị làm ồn cô bực bội mở mắt , định mở miệng mắng " làm..." Làm quái gì thế? Nhưng chưa kịp nói hết đã bị anh cắt ngang

"Ngủ ngon không?"

Nghe tiếng nói cô theo bản năng nhìn hướng đó, lại là hắn

" Em tóm tắt nội dung bài cho tôi" anh không để ý cô mà nói

Tóm tắt cái rắm ý  , từ đầu giờ ngủ đến bị phát hiện  thì tóm tắt bằng niềm tin à? Cô nghĩ trong bụng chứ nào dám nói, dù gì cũng là thầy nha. Bị mời phụ huynh không hay đâu đó.

"Em không biết" nói xong cô quay chỗ khác

" Lên đây đứng cho tôi " anh hơi giận rồi đó, giọng cũng không còn dịu nữa

Dĩnh Vy bực dọc lết từng bước lên , gương mặt cũng ửng đỏ theo vì còn mang theo cơn sốt nhẹ. Đám con gái kia đang reo hò trong lòng vì loại được một đối thủ đáng gờm .Tại cô vừa xinh đẹp vừa dễ thương khi nó lúm đồng tiền nữa. Ai mà không thích chứ

Cô đứng cạnh bàn giáo viên, anh không để ý nữa ,nói " Các em về tự tóm tắt tiết sau trả bài, giờ học bài mới"

"Dạ" cả lớp đồng thanh với giọng yếu ớt

Anh đang giảng đến nửa bài  bị cắt ngang

"Thưa thầy cho em đưa bạn Dĩnh Vy đến phòng y tế ạ, bạn ấy đang bị sốt"  giọng nói ấy là của Ngọc Nhi.

Thấy Dĩnh Vy mặt càng đỏ, vẻ khó chịu, tay thì vỗ vỗ đầu , Ngọc Nhi biết cô không được khỏe , sốt chắc nặng hơn rồi.

Dĩnh Vy đứng cạnh cửa sổ bị hắt nắng vào ít nhiều cũng bị ảnh hưởng
Nghe vậy anh quay sang nhìn thấy mặt cô đỏ lên , vẻ mặt rất khó chịu, anh liền nhớ chắc do hôm qua bị đánh nên sốt rồi

" Em đưa bạn ấy đi đi "

"Vâng ạ" nói xong Ngọc Nhi đi đến dìu Dĩnh Vy

"Thưa thầy, em sẽ đi cùng hai bạn ấy để tiện giúp ạ" Minh Huy nhanh chóng đứng lên , công chúa đi rồi ở đây làm gì nữa a

Anh phất tay ý bảo đi đi rồi tiếp tục giảng bài

Hết tiết chào lớp , Đại Kiến Phong thu dọn giáo án, đến phòng làm việc riêng. Trong lúc thu dọn phát hiện quyển vở của Bá Dĩnh Vy , đó là tập hoá nha. Anh mới nhớ là đầu tiết bị ăn vở. Có phải anh rất may mắn không nhỉ? Gặp mặt hai lần đều được tặng quà. Lần đầu đôi sneaker còn ở nhà anh, giờ thì đến quyển tập.

Anh đi sang phòng y tế trả vở để Dĩnh Vy chép bài

" Chào cô, cho tôi hỏi có hai em nữ, một em nam có ở đây không? Có em bị sốt ấy ạ" anh nhìn không thấy ai nên hỏi cô bác sĩ của trường

"À thầy hỏi Dĩnh Vy à , em ấy xin về rồi , Minh Huy đưa hai đứa về rồi thầy" cô Sang bác sĩ

Kiến Phong lịch sự cảm ơn rồi quay về phòng

Thật ra , Dĩnh Vy chỉ cần nằm nghỉ ngơi một chút là có thể  về lớp học  được rồi. Nhưng cô muốn mượn cớ trốn học nha , lúc nãy cô đã bị chấn động với tên biến thái kia rồi ,  chiều còn gặp hắn 2 tiết bài tập nữa nha, không muốn gặp thì trốn học thôi ahihi

Dĩnh Vy nhà ta đang nằm ở nhà  chơi game, được cô Sang cho thuốc uống đã khỏe hơn rồi , Ngọc Nhi thì đang nấu cháo. Minh Huy cũng muốn trốn học để ở với công chúa nha, nhưng mà không được hiccc, ai chép bài cho công chúa nhà anh, còn vướng con kỳ đà nữa a, nó bị bệnh công chúa Ngọc Nhi chắc sẽ chép hộ nó . Không được , không để công chúa chép.

Trong lúc đưa tập cho Minh Huy chép thì phát hiện không có tập hoá

"Ôi chết mịa, tập hoá tao ném ông biến thái mất rồi huhu chưa lấy về"

Lục lọi trí nhớ mới có thể biết quyển tập hoá đáng thương đang nơi nào a

" Không sao, lấy tập khác nói làm tao thay tập đi"
Nói xong cô chạy vào phòng lấy tập mới , quá ư là tự hào mình thông minh quá mà kkk

Minh Huy tội nghiệp ôm cả chồng tập , cô đơn về trường oa huhu....

Chiều đến,...

Đại Kiến Phong lên lớp dạy 2 tiết bài tập hoá

Dĩnh Vy chơi game xong lăn ra ngủ khò .Ngọc Nhi đang nhắn tin với Minh Huy . Vẫn là Minh Huy tội nghiệp nhất, nhắn tin trong tâm thế vừa vui vừa lo . Chốc chốc ngó nhìn giáo viên, lại cúi xuống trả lời tin nhắn, thật tổn thọ mất  (༎ຶ ෴ ༎ຶ)

"Các em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ, mai tôi kiểm tra" anh vừa nói vừa đứng dậy để chào học sinh

" À tôi nói, các em nhớ nhắn hai em vắng chiều nay, chép bài học bài cho tốt mai tôi trả" nói dứt câu anh sải bước ra phòng học.

Cảm ơn mọi người đã đọc
Nếu có sai sót xin mọi người góp ý thêm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info