ZingTruyen.Info

Hoonwoo Talking With Strangers


iambehindyou
cậu đi đâu rồi jinwoo?
hello?

jinwoos_
hellon't :)

iambehindyou
really? :D
"hellon't"???

jinwoos_
ㅋㅋㅋ
có chuyện gì không man?

iambehindyou
từ hôm trước đến giờ chưa thấy cậu nhắn tin.
cậu xấu hổ à?

jinwoos_
xấu hổ cái mông nhà cậu ý!ㄱ_ㄱ

chỉ là tôi thấy cơ bụng cậu đẹp quá chời ㅇㅅㅇ..|

iambehindyou
ㅋㅋㅋ
giờ cậu đang làm gì vậy?

jinwoos_
thở

iambehindyou
:) 

jinwoos_
haha
sike!
thôi được rồi. không đùa cậu nữa.
thật ra tôi đang ở tiệm bánh.

iambehindyou
sao lúc nào cậu nhắn tin với tôi cũng là ở tiệm bánh thế nhỉ?

jinwoos_
tôi cũng không biết nữa 😂
do trời mưa to quá nên tôi phải trú tạm ở đây.

iambehindyou
ồ.
vậy giờ cậu đang ở một mình à?

jinwoos_
uhm.
tôi thấy hơi cô đơn một chút.

iambehindyou
có cần tôi đến bên cậu để bớt cô đơn không?

jinwoos_
haha
không cần đâu. tôi như thế này thì cũng bình thường thôi.

iambehindyou
aww. chán vậy

jinwoos_
à mà tôi phải đi kiểm tra lại cửa tiệm và điện thoại tôi gần hết pin nên tôi phải đi sạc đây.
tạm biệt cậu.

iambehindyou
tạm biệt...

seen at 5.44 pm ✔️

***

jinwoo đặt điện thoại xuống rồi cắm sạc, đẩy ghế đứng dậy rời khỏi bàn tiếp tân để đi lên tầng trên. ngay sau khi cậu vừa quay lưng đi mất, màn hình sáng lên với thông báo tin nhắn mới.

Từ booboos_:
anh đừng quên đóng cửa sau nhé? tiệm mình hình như có người hay đột nhập lắm.

tiệm bánh có một bên tường làm bằng kính trong suốt quay về phía mặt tiền. do vậy ánh sáng u tối của ngày mưa hắt vào tiệm khiến không gian xung quanh trở nên ảm đạm. nước mưa vẽ lên tường kính những vệt nước ngoằng ngèo không rõ hình thù. nó ngày càng hắt vào tường kính một cách dữ dội, báo hiệu cơn mưa đang dần to hơn.

chợt...

giữa không gian đang chìm trong im lặng được đánh thức bởi tiếng bản lề ma sát kêu một tiếng két kéo dài.

cánh cửa phía sau tiệm được mở, một bóng hình cao lớn dần hiện ra. Mái tóc đen và trên đôi vai của chiếc áo khoác đen đã lấm thấm nước mưa. đôi giày kiểu màu đen đã ướt, mang theo từ bên ngoài in dấu nước trên sàn nhà.

nửa khuôn mặt bị bóng tối che khuất hướng đến chiếc điện thoại đang chớp sáng trên bàn. mũi chân bắt đầu hướng về phía đó và tiến điến cầm chiếc điện thoại đang sạc của jinwoo. hắn nghiêng đầu nhìn màn hình, một bên khoé môi kéo lên.

"cảm ơn cậu nhóc đã cảnh báo. nhưng có lẽ không cần rồi..."

hắn thì thào bằng thanh âm trầm của giọng nói. ngón tay lướt trên màn hình xoá đi tin nhắn đến. bỏ lại chiếc thoại trên bàn, thân ảnh màu đen hướng cầu thang đi lên. tiếng bước giày không lớn nhưng vang lên tiếng lẹt xẹt nho nhỏ do ma sát. dường như âm thanh đó đã thay cho lời chào của sự ghé thăm này.

tại tầng 3...

jinwoo nhướn người lên vặn chốt cửa sổ. cậu từ từ hạ người xuống và bước xuống ghế. jinwoo thở phào, cuối cùng cũng khoá xong cánh cửa sổ còn lại.

"kéttttt..."

jinwoo giật thót người, ngay lập tức quay lại phía vừa phát tiếng động. cánh cửa phòng khẽ mở kéo theo tiếng rít từ bản lề. jinwoo cảm thấy có dòng điện chạy dọc sống lưng. nỗi sợ hãi dần bao trùm lấy cậu, đôi chân kiềm chế không được mà run lên.

"được rồi... chỉ là gió thôi mà.." jinwoo cố trấn an bản thân, đưa nỗi sợ hãi về mức thấp nhất. cậu co người về phía cửa sổ, mắt nhìn ra bên ngoài, thầm rủa cơn mưa ngày một nặng hạt.

nhận thấy bản thân đã bình tĩnh một chút, jinwoo chậm rãi nhấc chân đi. vừa đi được hai bước thì đôi tai đã nghe thấy có tiếng bước chân. sự bình tĩnh của cậu như một sợi dây thun kéo căng đã đứt phặt. cậu không còn điều khiển được lý trí, nhịp tim trở nên đập nhanh hơn, bàn tay nắm chặt gấu áo. jinwoo cắn môi dưới, nén tiếng kêu sợ hãi từ cổ họng mà bước tiếp.

mở cánh cửa phòng và ló đầu ra bên ngoài nhưng cậu chẳng thấy ai trên hành lang tầng 3 cả. đèn điện đều đã tắt hết, chỉ còn cái màu u tối của cơn mưa len qua cửa sổ. jinwoo thở phào những vẫn còn hơi chút sợ hãi. cậu nghĩ mình nên đi xuống lầu.

từng bước từng bước
tôi đi theo em

jinwoo cảm thấy mình như không phải đang ở một mình. nhưng cậu chẳng lấy can đảm nào để ngoảnh mặt lại.

cậu nghe thấy hơi thở người đó trong không gian yên tĩnh này.

một mùi hương từ cơn mưa bên ngoài lất phất bên cánh mũi.

người đó đi theo jinwoo, cậu biết, nhưng không nói gì. cứ thế mà sải đều bước chân xuống tầng một. xuống hết bậc thang cách vài bước chân mới dừng lại. cậu cất tiếng nói.

"anh là ai?"

"..."

đáp lại cậu chỉ là âm thanh lộp bộp của mưa. cậu chờ rất lâu nhưng không có phản hồi gì. jinwoo đã gần mất kiên nhẫn.

cạch.

"jinwoo hyung, anh chưa về sao?"

tiếng mở cửa vang lên và theo sau đó là giọng nói của một thiếu niên. lý trí kêu boong một cái, jinwoo thức tỉnh khỏi tình trạng hoá đá. cậu lập tức quay người lại nhìn xung quanh. chẳng có ai.

"sh*t.."

jinwoo chửi thề một tiếng, hắn chạy thoát rồi!

"jinwoo hyung. anh sao thế?" cậu thiếu niên kia nói, bàn tay đặt lên vai anh.

"a. Seungkwan à? e-em.. làm gì ở đây?" jinwoo nảy mình, miệng lắp bắp trả lời.

"em nhắn tin thấy anh đã xem nhưng không rep lại nên em quyết định lên đây kiểm tra anh thử."

"điện thoại anh sạc pin để dưới tầng một rồi đi lên tầng trên nên không biết. nhưng anh nhớ là anh có xem tin nhắn nào đâu..."

"ơ... anh xem lại điện thoại anh đi. anh đã xem tin nhắn em rồi"

jinwoo rút dây sạc điện thoại rồi cầm lên xem. đúng là đã xem qua tin nhắn rồi. nhưng mà ai đã xem?

"jinwoo hyung, am làm sao vậy? trông anh có vẻ... hoảng hốt." seungkwan nghiêng đầu nhìn anh, lo lắng hỏi.

"a..anh không sao! thôi mình về đi."

cho dù đã trấn tĩnh một chút nhưng jinwoo vẫn không thể giấu cái nấc nghẹn trong cổ họng. khuôn mặt trắng mịn trở nên xanh xao. đôi môi hồng thuận run rẩy.

đóng khoá cửa cẩn thận lần nữa rồi jinwoo cùng seungkwan rời khỏi tiệm. bóng lưng cậu quay đi nhưng không lâu lại ngoảnh mặt nhìn về phía tiệm.

có lẽ sự ghé thăm không báo trước này không được chào mừng bởi niềm vui thường ngày của cậu ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info