ZingTruyen.Info

Hoodie mặc hai ngày và nụ hôn buổi sáng - Markhyuck

Chương 9

Ladipid_85

Chương 9:

Dạo này Donghyuck thấy cuộc sống xung quanh mình diễn ra vô cùng phức tạp. Từ chia tay một người tồi, gặp lại người yêu cũ cũ cũ, đến việc bị anh ta lôi vào mớ bòng bong để có cơ duyên làm người nổi tiếng, thì ngay hôm nay, chính tại căn phòng này, Lee Donghyuck lại phải đối diện với một rắc rối mới.

Sáng sớm ngày ra Hwang Renjun không biết đi từ đâu về, mặt hốt ha hốt hoảng như gặp phải cô hồn tháng bảy. Cậu ta lôi đầu cậu dậy, sau đó không nói không rằng úp cái điện thoại đang bật chế độ ánh sáng cao nhất vào mặt Donghyuck, vừa thở gấp vừa gằn:

- Thằng oắt, đời mày tàn rồi, nhìn cái tiêu đề Confession này đi!

Donghyuck mới ngủ dậy, tinh thần vốn chỉ bằng con số không, bị gọi dậy thô lỗ đã xuống đến âm, bây giờ nhìn cái tiêu đề thì đúng âm vô cực.

"LEE DONGHYUCK NĂM 4 KHOA MARKETING BẮT CÁ HAI TAY, ĐANG YÊU ĐƯƠNG MẶN NỒNG VỚI TÀI TỬ NHÀ GIÀU CHUYÊN KINH DOANH HẢI SẢN THÌ CHÈO KÉO THÊM LUẬT SƯ TÀI GIỎI!!!"

Thằng chết tiệt nào ghi cái tiêu đề mà dài thế, Donghyuck vốn tự tin thị lực 8/10 mà còn phải căng lòi con mắt mới đọc được hết. Lúc này đầu cũng thanh tỉnh đi phần nào, cậu cầm lấy điện thoại từ tay Hwang Renjun, nhướng mày hỏi:

- Ủa, thế tài tử nhà giàu chuyên kinh doanh hải sản là đứa nào ấy nhỉ?

- Không phải là họ Jung đấy chứ?

Họ Jung? Tài tử? Hãm tài thì đúng hơn đấy!

Nhà giàu chuyên kinh doanh hải sản?

Donghyuck bật cười, nói ra thì bảo cậu bép xép chuyện người yêu cũ, nhưng với cái trường hợp mẹ bán cá ngoài chợ và có cha đi tù vì bán thuốc phiện mà được tâng lên như đại gia thế này thì đúng là hơi quá. Cậu vuốt mái đầu rối như tơ vò, viết cả một sớ mà đến gia cảnh nhà người ta như thế nào còn không viết đúng thì tất cả đều chỉ là bịa đặt. Cậu trả lại điện thoại cho bạn, thảnh thơi xuống giường trước con mắt nghi hoặc của Renjun. Cậu ta thấy lạ liền hỏi:

- Mày không định đi tìm thằng viết bài để giải quyết à? Mày có bắt cá hai tay đâu, là thằng ôn con kia đòi chia tay với mày trước mà.

- Tao không đôi co với loại sinh vật đơn bào.

Renjun không sao mà yên lòng cho được, cậu ta tính để Donghyuck đọc bình luận, nhưng dưới đó toàn mấy thành phần không hay ho gì lên tiếng dễ khiến Donghyuck hoài nghi về nhân sinh lắm nên Renjun quyết định thôi. Nhưng danh dự của bạn muốn lấy vẫn phải lấy, cậu ta xắn tay áo, lên máu như đại ca Đông Bắc, hùng hồn tuyên bố:

- Mày không cần sợ, tao sẽ đi tìm ra nó. Lee Minhyung là luật sư cơ mà, kiểu gì nó cũng được ăn cơm tù thôi.

Nhắc đến Lee Minhyung là lại thấy nhức nhức cái đầu, Donghyuck phẩy phẩy tay muốn đi tắm, cậu quá mệt mỏi để quan tâm đến mấy cái chuyện vớ vẩn đấy rồi. Cứ để bọn họ bêu xấu cậu đi, có gì cậu nhận tất đã vừa lòng chưa?

Thế nhưng tình hình ở trường lại như tát vào mặt Donghyuck một cái. Cậu thề là cứ đi được một mét sẽ có tầm bốn đến năm cái ánh mắt sắc như dao găm gắn lên người cậu, có khi còn nghe rõ được tiếng bàn luận của mấy cô gái nói rằng luật sư Lee thật tội nghiệp làm sao khi yêu phải người như cậu.

Lee Donghyuck đã tính nhịn mấy cô nàng rồi, tay cũng lấy điện thoại trong túi ra định liên hệ với tổng đài chuyên đặt bom hẹn giờ để xả giận, vậy mà có người đi ngang vai cậu, vừa như vô tình vừa không khác cố ý là bao, hả hê nói:

- Nhìn cái mặt đẹp thế này bảo sao. Mày dạy tao cách mồi chài đàn ông đi, chứ tao dạo này nghèo quá không còn một đồng nào để tiêu đây này.

Cậu nhận ra người này, là tên điên học cùng lớp triết. Donghyuck cười xòa, vẫy vẫy tay muốn hắn ta lại gần mình, sau đó thì thầm:

- Bạn ơi, nếu bạn không có tiền có thể liên hệ ban quản sinh của trường để vay tiền nhé, mà mình lại là thành viên, bạn có nhu cầu không để mình tư vấn luôn?

Người kia không ngờ Donghyuck lại bình tĩnh như thế, môi vẫn "vui vẻ" nở nụ cười:

- Ôi thế là không giới thiệu được cho đại gia nào à? Mày tìm xem đồng nghiệp của luât sư Lee có ai không cho tao theo với.

- Người ta không để mắt đến người phải học lại những năm môn đâu, đừng cố gắng làm gì cho mệt ra.

Không khí giữa hai người nhanh chóng vương mùi thuốc súng, Donghyuck vẫn mỉm cười còn người kia thì không còn cười nổi. Hắn bắt đầu quát ầm lên:

- Thanh cao cái chó gì, cuối cùng cũng là cái loại bắt cá hai tay!

Donghyuck không muốn trả lời, cậu cứ thế đi về phía lớp học của mình. Đến khi giảng viên đến thì bọn họ có muốn nói gì cũng không nói được. Nhân lúc đó, cậu mở điện thoại, phát hiện ra ông thần "may mắn" nhắn cho cậu một cái tin rất ra vẻ "đàng hoàng":

"Em, quần lót của em hình như vẫn còn một cái ở nhà anh này! Có muốn đến lấy không?"

Nhớ lại cái đêm chó hú mèo kêu kia, Donghyuck nghiến răng bấm bấm muốn nát cái màn hình.

"Đội lên đầu đi, ông đây không thiết. Cút!"

Trả lời xong cậu không chậm trễ một giây cho anh vào trong sổ đen, bắt đầu một công cuộc quan trọng hơn. Confession sáng nay vẫn chưa gỡ, cậu ngồi ở cuối lớp đọc từng cái bình luận, càng đọc đến cuối càng thấy buồn cười. Đúng là một đám người chuyên đi chửi thuê khóc mướn.

Nghĩ lại thì cái người viết ra những dòng này cũng biết nhân dịp để chúc mừng lắm, cậu mới chia tay họ Jung không lâu đã oang oang lên về tin là người yêu của Lee Minhyung, điều này khiến cho nhiều người tin đến sái cổ cũng là điều hiển nhiên thôi. Donghyuck nghĩ mà tức đến bật cười. Cái tên thần kinh kia, quay lại làm gì không biết, thuận miệng làm gì để bây giờ cậu phải khổ như thế này.

Lee Minhyung à, anh chính là vị thần may mắn, chúa tể số đỏ, ông hoàng thuận lợi trong đời tôi đấy!

Biểu hiện thì bình thản là vậy nhưng máu điên của Donghyuck sớm đã sôi lên. Đang vò đầu bứt tai không biết nên giải quyết như thế nào thì chỗ bên cạnh đã có người ngồi xuống. Đen đủi làm sao, Hwang Renjun buổi sáng không học chung cùng với cậu, Donghyuck cứ tưởng ngày hôm nay cậu có chuyện sẽ không có ai muốn ngồi cùng chỗ với cậu chứ.

- Donghyuck à, sáng nay mình đọc được bài viết đó rồi. Nhưng mà mình tin là Donghyuck sẽ không như vậy đâu. Đúng chứ?

Kim Haeun vẻ mặt lo lắng nhìn Donghyuck, cô nàng đôi mắt đỏ hoe nhìn chòng chọc khiến Donghyuck vừa ngại ngùng vừa xúc động. Mới gặp mặt có mấy lần, nói chuyện câu được câu chăng mà cô nàng đã có thể tin tưởng mình đến thế. Cậu mỉm cười hỏi:

- Cậu tin tưởng phẩm chất của tôi sao?

Cô nàng gật đầu, không để cậu nói gì đã bồi thêm:

- Nếu cậu cần giúp đỡ tìm ra kẻ xấu, mình sẵn sàng cùng cậu tìm ra hắn.

Thật lòng cảm ơn sự tốt bụng này, nhưng Donghyuck không muốn để người ngoài phải dính líu đến chuyện của mình. Vả lại, Donghyuck cũng không đủ hiền lành và kiên nhẫn để lắng nghe người khác chửi rủa trên đầu trên cổ như vây. Cậu cúi đầu cảm ơn Haeun, trong lòng cũng đã nghĩ ra cách để tự cứu mình rồi.

"Zhong Chenle, đời anh bây giờ là phụ thuộc vào trình độ thiện nghệ của chú em đấy nhé. Tìm X hộ anh cái nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info