ZingTruyen.Info

Hoodie mặc hai ngày và nụ hôn buổi sáng - Markhyuck

Chương 7

Ladipid_85

Chương 7:

Trang cá nhân của Donghyuck hôm ấy oanh oanh liệt liệt ghim lên đầu một tài khoản với ảnh đại diện là miếng dưa hấu cắn dở đặt cạnh đĩa kim chi đã ăn gần hết. Cậu biết nguồn gốc của cái bức ảnh này là ở đâu, khi đó cả hai hiếm lắm mới có thời gian ở nhà nấu cơm tự ăn, lại vì đang có xích mích ghen tuông nên dù cho có chung tay chắp vá làm ra một bàn thức ăn thịnh soạn nhưng cả hai vẫn không hé răng ra nói với nhau một câu. Đến cuối bữa không biết vì sao Lee Minhyung lại mon men đặt miếng dưa hấu mình mới cắn một góc đến gần phần kim chi rau cải của em người yêu, nhân lúc cậu mải xem nốt trận bóng rổ trên tivi mà chụp một tấm rồi đăng lên trang cá nhân làm ảnh đại diện, phá vỡ kỉ lục để nguyên hình của hệ thống sau hơn bốn năm tạo tài khoản.

Đợt đó cũng vì hành động này mà Donghyuck mềm lòng, để anh người yêu hít đầu hít cổ mình hơn một tiếng đồng hồ. Đúng thật là con người không có tiền đồ.

Donghyuck cũng không bất ngờ lắm khi Minhyung không hề đổi lại sau từng ấy thời gian hai người chia tay, chỉ là tên này lười đổi thôi, chứ còn mặn mà gì cho cam. Đợi đến lúc cậu làm xong thao tác ghim tài khoản, Lee Minhyung mãn nguyện gọi thêm một phần kem ly, tự hào rằng từ nay về sau có gì Donghyuck thông báo anh đều biết, thậm chí tên đàn ông cận lòi này còn như thực hiện bù việc theo dõi bài viết của cậu, vừa ăn kem vừa lướt lướt khiến Donghyuck tức điên. Cậu cũng lôi điện thoại ra xem một lượt trang cá nhân nhạt nhẽo của Minhyung. Dòng thời gian của anh chẳng có gì ngoài cái đầu tròn ủm mới đi nhuộm màu cà chua của cậu. Donghyuck khựng lại đôi chút, cậu ngước mắt lên nhìn người yêu cũ, trong lòng châm chích như có hàng trăm con kiến đang bò loạn.

Cái tên dở người này nữa.

Bữa ăn của hai người kết thúc khi đã đầu giờ chiều, Lee Minhyung không vội vàng về cơ quan mà cẩn thận đưa em người yêu về tận trường. Donghyuck vốn mấy ngày nay mệt mỏi không yên với bài tập nhóm, ngày hôm nay còn chịu cú tức điên nên cứ thế say giấc ở trên xe của anh. Đối diện với em người yêu cũ có mùi chocolate cực thơm với hai cái má tì xuống cánh tay ngủ không màng vị trí địa điểm, Minhyung ngu ngu nở nụ cười, nếu là trước đây, anh không chắc là mình có thể chịu đựng để không cắn đôi má ấy mấy cái, nhưng bây giờ thì anh chịu. Anh sợ gấu xù lông lắm.

Thế là Minhyung nhẫn tâm chờ Donghyuck ngủ trên xe thêm nửa tiếng nữa, bất chấp ca học của cậu sắp kết thúc tới nơi rồi.

Thứ đánh thức Donghyuck dậy là chuông báo tài khoản ngân hàng mới có người chuyển tiền, cậu mơ màng dụi dụi mắt, nhìn điện thoại mà đầu óc vấn còn treo ngược cành cây, mãi mới đọc hiểu nổi. Thiết kế của cậu mới được bán đi, đã nhận được tiền từ khách hàng. Cậu biết chắc là mình sẽ muộn học rồi, bèn quay mặt sang thì thấy trong xe không có một ai.

Nhưng Donghyuck không mất nhiều thời gian đã thấy Lee Minhyung cà lơ phất phơ quay trở lại, trên tay còn lủng lẳng cốc trà sữa size đặc biệt lớn. Anh ngồi vào trong xe, biết em người yêu đã tỉnh ngủ đang chòng chọc nhìn mình thì chu mỏ, mất hết hình tượng hôn cái chụt lên má Donghyuck.

Ai đó làm ơn ngăn Donghyuck lại đi, nếu không có án mạng mất!

- Anh làm cái gì đấy hả?

- Người nhà anh hay làm thế mỗi khi có ai đó thức dậy, hồi bằng tuổi em mẹ anh thơm anh như vậy suốt.

- Anh đừng có mà điêu toa như thế. Dở người!

Minhyung vẫn không bị tác động gì nhiều, anh thành kính dâng trà sữa, sau đó không kịp để Donghyuck há miệng ra nói gì đã ủn mông cậu, nhắc cậu xuống xe đi học.

- Đi học đi, em bé ngoan không được bỏ tiết. Thèm trà sữa nhớ alo anh nhé, có ngay trong vòng nửa tiếng.

- Thế thì tôi thà tự đi mua còn nhanh hơn!

Nói thế thôi chứ Donghyuck có ăn thì xin nhận, cậu đón lấy trà sữa rồi hiên ngang mở cửa xe đi ra ngoài, trước khi vào trường còn quay đầu lè lưỡi với Minhyung một cái, thấy anh hôn gió trả lời lại thì rùng mình nôn ọe rồi mới ngún ngoẳn cái mông đi về phía lớp học. Minhyung ngẫm nghĩ nếu ở đây thêm nữa chắc anh sẽ xuống xe xông lên tận lớp hôn em người cũ lủng môi rồi mới đi làm mất, vậy nên cái quan trọng là có kinh tế mới cưới được bạn đời, anh quyết định đánh xe đi làm.

Donghyuck chui cửa sau để vào lớp, thật may sao khi giảng viên không những chưa điểm danh mà còn đang đi lấy dụng cụ giảng dạy, Hwang Renjun nhìn thằng bạn xách trà sữa đi vào lớp thì bĩu môi, dẩu môi nói:

- Thế nào, ăn sushi cá hồi ngon không? Ăn xong mà hôn nhau thì đúng là hoàn hảo quá còn gì!

Donghyuck răng trên cắn môi dưới mắt trợn hỏa lên dọa nạt Renjun, vì tâm trạng đang khá ổn nên quyết không so đo. Cậu giật lấy tập của bạn thân, nhanh chóng chép bài. Bỗng một bàn tay từ đằng sau thò lên kéo kéo áo Donghyuck cậu quay lại, nhìn bạn nữ kia với khuôn mặt khó hiểu.

- Donghyuck, sao hôm nọ cậu nghỉ học vậy? Cậu bị ốm à?

Cậu nhận ra hình như bạn học này là Kim Haeun, cô nàng đã có ý tốt muốn hỏi thăm nên cậu mỉm cười, trả lời:

- À, mình có việc bận thôi. Cảm ơn cậu nhé.

- Mà này, tớ hỏi cái này xíu được không?

Donghyuck gật gật đầu.

- Cậu là người yêu của luật sư Lee à?

Mất vui, Lee Donghyuck có chút không biết nên trả lời sao, lời không phải đã chực trào ở đầu môi, thế nhưng ông bạn tốt đẹp ngồi ở bên cạnh cô nàng đã cất lời nói hộ:

- Đúng rồi, nó còn mới đi hẹn hò về đấy, nhìn cốc trà sữa kia là biết anh người yêu nó sắp rỗng ví tháng này đến nơi rồi.

Không đùa đâu, nhưng có vẻ như sau câu nói đó của anh bạn, cả Lee Donghyuck và Hwang Renjun đều nghe được tiếng một trái tim tan vỡ. Kim Haeun mặt đực ra như con vịt con, mắt còn hơi đỏ đỏ vội vàng cúi đầu nói thôi không còn gì nữa đâu, Donghyuck cũng không biết làm gì hơn ngoài ợm ờ rồi quay lên. Thôi thì, diễn kịch thì diễn có trót vậy, cậu cũng có cơ hội đòi cát xê đại gia chuyên đi cãi thuê kia.

Giảng viên chẳng mấy chốc đã đi vào lớp, nhìn qua thì chắc là người trẻ tuổi, da dẻ đẹp đẽ, khuôn mặt như tượng tạc không chê vào đâu được. Lee Donghyuck không hẳn là mê trai cuồng nhiệt mà còn phải hô lên một tiếng. Cậu thò đầu sang hỏi Renjun, biết được giảng viên này mới đến dạy thay một giảng viên nữ chuẩn bị sinh con, tên là Jung Jaehyun, còn tốt nghiệp tại học viện ở nước ngoài hẳn hoi.

- Mời em Lee Donghyuck trả lời câu hỏi này, Lee Donghyuck có trong lớp này không?

Với một thanh niên tỉ năm không bị gọi như Donghyuck thì lần này đúng căng thật, cậu giương ánh mắt cầu cứu Renjun nhưng cậu chàng cũng chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ mình mù tịt. Thế nhưng không kịp để Donghyuck hé răng, giảng viên kia đã nâng gọng kính trên sống mũi thẳng tắp, thờ ơ nói:

- Lần sau nếu có nói chuyện riêng cũng nên nhỏ giọng một chút, tôi ở trên đây cũng có thể nghe em hỏi bạn em về tên của tôi. Mau ngồi xuống đi.

Lee Donghyuck sượng trân đặt mông ngồi xuống, ngại không chịu được. Cậu tức mình giận lây sang cốc trà sữa, tu một ngụm lớn rồi nhai ngấu nghiến trân châu. Ôi giảng viên này thật là đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info