ZingTruyen.Com

Hoodie Mac Hai Ngay Va Nu Hon Buoi Sang Markhyuck

Chương 4:

Hơn chín giờ tối, đường phố vẫn còn tấp nập người qua kẻ lại, Lee Donghyuck tay chống cằm ngồi trên xe ô tô, ánh mắt vẫn dán chặt ở cửa sổ xe không biết đang nhìn thứ gì. Lâu rồi mới gặp lại Lee Minhyung, từ cái ngày anh nói anh sẽ sang Canada hướng nghiệp nâng cao trình độ mấy tháng, Donghyuck vẫn còn không tin mình và anh đối diện lại với nhau lần nữa trong tình cảnh như thế này.

- Cậu tóc hồng đó là bạn của em sao?

Minhyung bâng quơ hỏi để xua tan không khí ngột ngạt ở trong xe. Trước kia khi cùng một chỗ anh chẳng bao giờ phải bắt chuyện như thế này, đơn giản là vì cái miệng như tép nhảy của Donghyuck mỗi khi hai người gặp nhau đều tuôn ra không thiếu những câu chuyện trên trời rơi xuống. Minhyung không phải là một con người rảnh rỗi, anh thường xuyên phải đi đây đi đó để làm việc, tham gia đủ mọi cuộc kiện tụng, hiếm lắm mới có thời gian dành cho người yêu nên cũng chiều chuộng lắng nghe người yêu nói năng lộn xộn.

Đấy là cho đến một ngày, Lee Donghyuck im lặng trong cả buổi hẹn hò trước khi anh sang Canada cốt chỉ để nói một câu chia tay.

Anh vẫn còn nhớ khuôn mặt lúc ấy của cậu bình thản đến mức nào, như là cậu đã mong chờ nó từ lâu, cũng tựa cậu đã học thuộc câu ấy nhiều lần đến không thể đếm xuể. Sau cùng, Lee Minhyung đến tận lúc ra đến sân bay vẫn còn nghĩ Donghyuck chỉ giận dỗi mấy hôm rồi thôi, không ngờ nói chia là cắt đứt thật.

Lần này gặp lại được nhau, âu cũng là cái duyên thật.

- Ừ, bạn tôi. Mới quen thôi.

- Anh còn cứ tưởng là bạn trai em. Trông cũng không tệ nhỉ? Đúng gu em thích còn gì.

Không biết vì một lí do gì mà Donghyuck thấy câu này vô cùng chướng tai, cậu khoanh hai tay trước ngực, không kiêng nể gì trả lời thẳng:

- Lee Minhyung, cậu ấy là bạn của tôi, anh đừng có đánh đồng việc tôi ai cũng có thể hẹn hò như thế chứ?

- Anh mà em còn có thể yêu đương thì cậu ta sao không thể hửm?

- Vậy nên đó mới là sai lầm đấy.

Donghyuck nói xong câu nàu mới thấy giật mình, rằng bản thân hình như nói có chút quá lời rồi. Nhưng cái gì đã thoát ra khỏi bờ môi thì khó có thể rút lại, cậu làm ra khuôn mặt tỉnh bơ, trong lòng chỉ mong sao con đường về nhà ngắn hơn một chút, mà sao cái xe chết tiệt này đi lại lâu đến thế không biết. Minhyung vẫn chuyên chú lái xe, có vẻ như không bị đả kích vì câu nói bốc đồng của Donghyuck anh quen với kiểu thái độ này của cậu rồi nên cũng không coi là mới mẻ gì. Nhưng nói gì thì nói, đau lòng thì vẫn có đấy nhé.

- Xin lỗi đã làm hoài phí gần hai năm của em.

Họ yêu nhau gần hai năm, tính ra thời gian bên nhau cũng không nhiều, mỗi người một ngành nghề, Minhyung lại là sinh viên mới ra trường công việc lận đận, phải xã giao hết chỗ nọ đến chỗ kia mới có được chỗ đứng, bảo còn mặn nồng thì đúng là khó quá. Vậy nên chuyện chia tay chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Chỉ là, Lee Minhyung không thể tin nó lại đến sớm hơn anh tưởng.

- Chẳng có chuyện gì phải xin lỗi cả, tôi cũng ngáng đường anh suốt hai năm đó đấy thôi.

Lời vừa dứt cũng là lúc xe dừng lại, Donghyuck thấy anh không muốn đi nữa thì nhíu mày quay sang muốn xem Minhyung muốn làm gì, không ngờ anh lại khóa cửa xe, tay còn lại nhanh như cắt kéo lấy người Donghyuck về phía mình, ngay lập tức đưa cậu vào một nụ hôn sâu.

Đột ngột bị hôn như vậy khiến Donghyuck có chút choáng váng, cậu túm chặt lấy áo anh, không giãy giụa như trong tưởng tượng của Minhyung. Donghyuck chính là vậy, mồm miệng thì cứng như đá nhưng thật ra lại mềm mại như cục bông gòn lăn lộn bóp thả thế nào cũng được. Điều đó khiến anh sợ, anh sợ vì đến bây giờ mình mới phát hiện ra, bản thân đã bóp cục bông gòn này hơi chặt rồi.

Dứt môi, Minhyung liếm nhẹ một cái vào cằm của Donghyuck, thì thầm:

- Em không hề ngáng đường anh, em cũng không là gánh nặng. Donghyuck à, anh thật sự trân trọng hai năm mình bên nhau.

Tối hôm ấy sau khi trở về kí túc xá an toàn, Donghyuck đứng tần ngần ở cửa phòng mãi, hình ảnh khuôn mặt Minhyung cứ quanh quẩn trong tâm trí của cậu, vứt bỏ thế nào cũng không được. Tồi tệ lắm Donghyuck à, mi đã từng thề non hẹn biển là không còn vấn vương người đàn ông đó cơ mà.

- Mày làm gì mà không vào phòng? Ma nhập à?

Hwang Renjun biết thừa Donghyuck đã về vì nghe thấy tiếng thở dài thỉnh thoảng lại cất lên. Cậu ta chờ hơn nửa tiếng không thấy có người vào, cuối cùng đành phải ra mở cửa gọi thằng bạn vào. Nhìn khuôn mặt rầu rĩ của Donghyuck, Renjun nhếch môi hỏi:

- Mày đi gặp ai mà như bị hút mất hồn thế kia? Đã ăn tối chưa?

- Ăn rồi. Sao mày chưa ngủ?

Donghyuk cởi áo khoác treo gọn gàng trên giá, lại thở dài thườn thượt nằm trên giường. Đau đầu quá đi mất, cứ thế này Lee Donghyuck cậu không còn gan yêu đương với ai mất.

- Tao nghe Jaemin kể, hình như ông Minhyung về nước. Mày có gặp ông ấy chứ?

Thông tin này thật ra Renjun nghe từ cách đây một tháng rồi. Na Jaemin mồm miệng nhanh như vận động viên maraton chưa kịp để ông ấy xuống sân bay đã kể cho Renjun nghe. Nhưng cậu ta cứ tần ngẫn mãi không dám cho Donghyuck biết. Sợ thằng ôn con này buồn bã tủi thân thôi.

- Tao biết, tao còn mới đi ăn cơm tối với ông ấy xong.

- Cái gì thế hả trời?

Renjun vừa đút miếng cam vào miệng đã phải phun ra cho bằng sạch, cậu ta quắc mắt nhìn Donghyuck, cố tìm ra chút manh mối cho rằng bạn mình nói không đúng sự thật. Thế nhưng nhìn cái điệu bộ mất nửa cái hồn thế kia, có khả năng cao là sự thật lắm. Chợt Renjun nhớ đến tin nhắn lúc chiều nay mình nhận được khi đang trong ca làm thêm.

"Tao đi ra ngoài giải quyết chuyện ngày hôm qua, cơm tao để trong tủ lạnh về tì hâm lại."

- Này, nhưng mà mày nói mày đi giải quyết chuyện ngày hôm qua cơ mà. Sao bây giờ lại thành đi cùng với Lee Minhyung rồi? Hay là...CÁI GÌ CƠ?

Bộ óc của Hwang Renjun chưa bao giờ lại nhanh nhạy đến thế. Cậu ta trợn mắt như muốn rớt cả tròng ra ngoài. Nếu như mọi thứ đều đi theo đúng như những gì cậu ta nghĩ, thì ồ wao, thế giới này tròn thật tròn rồi.

Qua đêm với người yêu cũ, lại còn trong tình cảnh say mềm, ái chà, Lee Donghyuck à cuối cùng ngày này cũng đến với mi rồi!

- Mày có thể bớt thông minh đi một chút không?

- Thế là thật đấy à? Donghyuck ơi, mày chạm phải bom rồi!

Lee Donghyuck không muốn nói chuyện nữa, xoay người úp mặt vào tường rồi trùm chăn kín đầu, trả lời qua loa với Hwang Renjun đang cảm thấy khó tin với sức mạnh của mình.

- Nhưng mà bọn tao giải quyết xong chuyện rồi, nốt ngày hôm nay có gặp cũng chỉ như người dưng thôi.

Người dưng à? Lee Donghyuck cũng chẳng tin câu người dưng này lại được phát ra từ miệng mình. Kể cho Lee Donghyuck hai năm trước nghe câu này có khi còn bị ăn đánh. Thế nhưng hai người họ hết tình rồi, hoặc nếu còn cũng chẳng còn cơ hội nữa.

Cậu mở điện thoại, đối diện với dãy số mà bản thân nhận được cuộc gọi lúc chiều, suy nghĩ một hồi liền xóa đi, sau còn cẩn thận chặn liên lạc.

Chuyện gì cũ rồi, cứ để nó qua đi. Mà người cũ, cũng không nên dây dưa nhiều vào làm gì.

Đó là những gì Lee Donghyuck nghĩ, cho đến ngày hôm sau, khi trường mời về một vị luật sư giải quyết vấn đề bồi thường làm thiệt hại dồ đạc của mấy sinh viên khoa thiết kế. Donghyuck nhìn Lee Minhyung cầm cặp táp mỉm cười với mình, thầm nghĩ.

"Quỷ ám thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com