ZingTruyen.Asia

Hoodie mặc hai ngày và nụ hôn buổi sáng - Markhyuck

Chương 26

Ladipid_85

Chương 26:

Không có gì cay đắng bằng việc mới tỉnh tò đã phải yêu xa, Lee Minhyung âm thầm viết mail xin tăng lương cho sếp thân yêu ngay khi có thông báo, chỉ cần sang bên đó là anh sẽ bắn gửi ngay lập tức. Mong sếp kính yêu đã một vợ hai con hiểu được tình cảnh người một nơi tim một nẻo giống anh lúc này.

Tối hôm trước thút thít hẹn hò nhau trước cổng ký túc xúc động đến long trời lở đất, ngày hôm sau luật sư Lee quyến luyến mãi mới dám kéo vali rời đi. Chẳng hiểu ra sao, sau khi Donghyuck chịu đeo lắc tay chứng minh "tình bạn" lại quấn người hẳn, cứ tò tò mãi không chịu đi vào trong ký túc. Luật sư Lee không biết nên làm gì khác ngoài sung sướng dắt người ta đi ăn uống no nê một trận, cuối cùng địa điểm dừng chân lại là nơi ở cũ của anh.

Bác bảo vệ đúng phán như thần.

Thật sáng suốt làm sao khi luật sư Lee vẫn giữ lại một số vật dụng cá nhân để khi nào qua ở đỡ phải mua lại đồng thời khi Donghyuck có hỏi thì chỉ cần ba hoa một hai câu là ổn. Cả anh và Donghyuck đều vội vàng tắm rửa rồi đi ngủ, cậu đã mệt lắm rồi mà vẫn cố thức mãi chỉ để nhìn cái lắc tay mới được đeo tặng, anh vừa thương vừa vui phải khuyên mãi mới chịu nhắm mắt lại. Đến nửa đêm, Minhyung đang lơ mơ vào giấc thì phát hiện tiếng sột soạt, sau đó là cả một cái nồi kimchi bự ụp lên ngực kèm theo loáng thoáng mấy tiếng thở dài.

Người ta dùng phép thuật WinX để biến hình Enchantix khi sắp có trận chiến nào đó xảy ra, Lee Donghyuk nhà anh lại hóa thân thành cây dây leo quấn chặt mỗi lần người cậu thương có chuyến đi mất nhiều thời gian mới trở lại. Thói quen này xuất hiện lâu lắm rồi, vậy nên Minhyung chỉ khẽ mỉm cười, cưng chiều xoa xoa cái lưng cậu như em bé rồi giữ nguyên tư thế như vậy suốt cả đêm.

Đồng nghĩa với việc anh thức đến tận rạng sáng.

Lúc chuẩn bị rời đi, anh cố gắng khẽ khàng lắm vẫn khiến Donghyuck thức giấc, cậu mơ màng dụi mắt ở trên giường, tròng tạm áo phông của anh xộc xệch lộ cả một bên vai. Mọi người có biết giọng buổi sáng của Lee Donghyuck (chuẩn bị là người yêu anh) như thế nào không?

À, đương nhiên là không biết rồi, hỏi cho vui tí thôi.

Nhưng mọi người cứ thử tưởng tượng chút mật ong sóng sánh ngọt ngào được đun sôi nhẹ, sau đó thả thêm chút hương hoa thơm ngát sảng khoái cả tinh thần cho ngày mới đấy. Đó chính là thứ vừa mới lọt vào tai anh luật sư đang chùn bước không muốn đi này đấy.

- Minhyung, anh đi sớm thế à? Sao không gọi em dậy...

Lee già đầu quyết định quăng luôn đống hành lí sang bên cạnh, chạy lại hôn lên hai cái má bánh báo mấy cái, nhưng mà nhẹ thôi vì sợ sáng ngày ra người ta cáu, ruột gan anh chạy maratone nhộn nhạo hết cả lên. Ôi trời đất, cha mẹ Lee sao mà sinh khéo quá, để người anh yêu lại đáng yêu chết người thế này. Lee Donghyuck bị anh hôn tỉnh luôn cả ngủ, không tức giận vòng tay ôm lấy cổ anh rồi nỉ non:

- Đi sớm rồi về nghe chưa. Nếu không đừng trách em liên hệ với đại gia để bỏ anh.

- Ừ, tuân lệnh em người yêu cũ sắp thành mới đáng yêu hơn 1 tỷ quả dưa hấu.

.

Vắng mợ chợ cũng bớt đi một người, Lee Donghyuck không ra sân bay tiễn anh vì báo vội quá cậu mắc ghét, chỉ nhắc anh chạm chân xuống đất cây phong thì nhắn cho cậu mấy tiếng báo bình an. Miệng thì cứng hơn đá là thế nhưng bây giờ Donghyuck đang ngồi trên xe bus đi làm còn não thì đã chui vào vali đi cùng anh người yêu cũ sắp thành mới rồi.

Ừ, sắp thành mới.

Cậu bật điện thoại, hình nền từ quả dưa hấu đặt cạnh hũ kimchi đã được đổi thành cái bản mặt râu ria xồm xoàm của anh luật sư cậu mới chụp được mấy hôm trước. Râu của người đàn ông ngu ngốc này mọc chỉ thua tốc độ ánh sáng, cứ vài ngày là phải cạo đi. Trước đây Donghyuck cứ u mê mãi, bảo anh đừng cạo để cho cậu sờ nữa thế mà anh không cạo thật, cứ thế vác quả mặt già hoắc cố đế đi học rồi đi làm. Rốt cuộc cả hai thống nhất thứ bảy và chủ nhật sẽ không xử lý để cùng nhau đi hẹn hò.

Hẹn hò với râu vui lắm mọi người cứ thử đi mà xem, không cần thận nghiện lại trách cậu nha.

Xe bus dừng lại ở trạm, Donghyuck vực lại tinh thần không mong nhớ nữa để có trạng thái tốt nhất có thể cho một ngày làm việc năng suất. Giờ đã quen đường quen nẻo, được phát thẻ riêng biệt nên cứ thế đi vào phòng của Lee Jeno, thật không ngờ là "sếp"của cậu sáng sớm đã bảnh tỏn ngồi kiểm tra phương án Marketing, trên bàn "sếp" còn có một hộp thức ăn thơm phức. Donghyuck đặt túi xách xuống bàn làm việc , giơ tay chào buổi sáng. Lee Jeno thấy cậu thì mắt sáng như sao xa, cười rồi hất hàm về phía hộp đồ ăn:

- Ăn đi, tiện nên tôi mua cho cậu một phần. Cậu muôn đời không ăn sáng còn gì.

Lee Donghyuck cảm động đến nước mắt lưng tròng, tay làm tư thế đa tạ cảm ơn Jeno một câu rồi thức thời bê hộp đồ ăn về bàn của mình mà không để ý ánh mắt của cậu ta cứ dán chặt vào người mình.

Chờ cho cậu ăn xong, Lee Jeno lúc này mới cầm tập tài liệu đứng lên.

- Sáng nay có một đề xuất mới cho chiến lược Marketing máy rửa mặt cải tiến, cậu xem thử xem, tôi thấy không đến nỗi, hoàn toàn có thể thu hút được khách hàng.

Donghyuck đưa tay nhận tài liệu, ngón tay có chạm phải tay của cậu bạn, nhưng cậu thấy bình thường lắm nên mặc kệ mà không rút tay lại. Chẳng ngờ Lee Jeno lại như phải bỏng, vội vàng rụt lại. Sau hình như cậu ta phát hiện hành động của mình hơi quá nên chỉ cười trừ nói bị giật mình mà thôi. Donghyuck cũng không quan tâm lắm nên gật đầu xem bản báo cáo mới nhận được. Cậu và Renjun còn từng hôn má nhau khi cả hai được giảng viên đồng ý cho thi lại khi cả hai cùng ôn bài khuya quá mà ngủ quên, lần đó Minhyung biết còn chỉ cười xòa. Thế thì đụng chạm tay một xíu đã là gì.

Cái tên này đúng dở mà.

Thế là từ đó đến trưa bận rộn quá nhiều việc, Lee Jeno thì im lặng suốt quá trình nên cậu cũng quẳng chuyện đó ra sau đầu. Không khi hơi có chút căng thẳng nhanh chóng được phá vỡ khi có tiếng mở cửa, người đàn ông dẫn dắt Donghyuck ngày hôm qua xuất hiện ở cửa phòng, hơi mỉm cười chào Jeno một câu rồi mới quay sang nói chuyện với Donghyuck:

- Cậu Lee, giám đốc muốn mời cậu lên nói chuyện với ông ấy một xíu.

Lee Donghyuck quay lại nhìn Lee Jeno, cả hai đều rất bất ngờ khi cậu được gọi đi.

Và thế là, mấy phút sau cả Donghyuck và Jeno đều chễm chệ ngồi ghế sopha da cao cấp uống trà, đối diện là chú Lee mặc áo vest vuốt tóc bảnh bao. Ông nhướng mày nhìn thằng con mình, sau lại cười hớn hở đối diện với cậu, ông cất lời trước:

- Mấy lần đến chơi con đều phải đi học, vậy nên tính ra đã hơn hai năm rồi chú với con không gặp nhau nhỉ? Sao càng lớn càng xinh trai thế này, chẳng giống cha con chút nào.

Cậu được khen thì hơi ngại ngùng rồi cảm ơn chú, tay khẽ đụng vào Lee Jeno để cầu cứu. Cậu ta bắt sóng được ngay, hỏi chú Lee:

- Cha gặp mặt cậu ấy có chuyện gì thế? Nếu không quan trọng chúng con xin về trước.

Chú Lee nhìn thái độ của thằng con mình, đã nghe qua từ thư kí chuyện hai đứa này thân nhau khi thằng ôn nhà mình bê bết ở quán bar nào đó, nghĩ đến mà thấy ngại thay. Bây giờ nhìn hành động này của hai đứa ông lại bắt đầu muốn trêu chọc chút cho vui:

- Gớm, ta gọi bạn con lên đây có phải muốn ăn thịt nó đâu. Sao, lo lắng cái gì? Hay là hai đứa các con có...

- Không phải như cha nghĩ đâu, đừng nói lung tung.

À, cha biết rồi nhé thằng nhãi con!

------------------------------------------------------

Lee Minhyung: Canada lạnh xỉu, nhanh rồi về với bé iu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia