ZingTruyen.Info

Hoodie mặc hai ngày và nụ hôn buổi sáng - Markhyuck

Chương 25

Ladipid_85

Chương 25:

- Đi đi.

Hai từ nhẹ thôi nhưng khiến Lee Minhyung khó thở không thể chịu được.

Anh vội vàng xuống xe, sự lạnh nhạt này, đôi mắt này, thái độ và giọng nói này chưa bao giờ khiến anh thôi ám ảnh. Ngày hôm ấy Lee Donghyuck cũng dùng biểu cảm như vậy nói chuyện với anh xuyên suốt bữa ăn tối xa hoa dưới ánh nến, ký ức về ánh nhìn đượm buồn buông câu chia tay và hai năm dài đằng đẵng dội về trong trí óc Minhyung. Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh thấy sợ hãi đến như thế.

- Donghyuck à...

- Cút, đi ra kia chơi.

Lee Donghyuck không để anh nắm lấy tay mình, đứng giật lùi lại một bước. Ngay lúc này, cậu cố gắng lắm mới không ngồi sụp xuống mà chảy nước mắt. Lee Minhyung là đồ khốn kiếp, anh chỉ biết chơi đùa với tình cảm của cậu mà thôi. Anh về, miệng lưỡi không xương đưa cậu vào tròng, bây giờ đùng cái lại muốn đi như thế. Sao anh không ở luôn bên đấy cho khuất mắt cậu đi.

Đồ tồi, đồ bội bạc, đồ chuyên đi tráp.

Anh luật sư lóng ngóng mãi không biết phải làm sao, anh gãi gãi đầu, trước đây anh có thể nhẹ nhàng đồng ý lời chia tay chỉ vì anh nghĩ mọi thứ quá đơn giản, bây giờ có cho tiền anh cũng không dám thế. Lần này anh không bao giờ đánh mất cậu nữa đâu, 24 tháng long đong đau khổ là quá đủ. 

Có vẻ như Donghyuck đã mệt lắm rồi, cậu ngồi xuống thành cục bé xíu, còn rấm ra rấm rức, hai cái tay múp múp ôm lấy mặt mình. Lee Minhyung xác định kể cả Donghyuck có vung tay đánh vào mặt anh cũng không né, từng bước tiến lại gần cục chocolate tội nghiệp kia, ngồi xổm xuống.

Bác bảo vệ từ nãy đến giờ khóe miệng giật giật nhìn đôi trẻ, quyết định không nhắc gì mà quay đầu đi uống cà phê buổi tối. Có khi tí chúng nó lại xách nhau đi chỗ khác cũng nên.

Minhyung ngồi bó gối nhòm xuống xem Donghyuck có khóc thật không, cuối cùng mới khẽ luồn tay nâng khuôn mặt nhòe nhoẹt nước của em người yêu cũ, mếu máo:

- Anh không muốn đi đâu, tại sếp cứ bắt anh đi. Hay là em chui vào vali đi cùng với anh nhé?

Donghyuck giận dỗi gạt mạnh tay anh ra, xoay người về hướng khác không thèm nhìn mặt. Bắt cậu chờ hai năm, bây giờ mặt dày thì đi luôn đi, Donghyuck cậu không bao giờ chứa chấp nữa. Cậu sẽ ở lại, tốt nghiệp xong lấy đại gia rồi kêu người ta hành chết anh, có thế thì mới hả cơn giận được.

Nhưng chuyện này sẽ không thể nào xảy ra đâu, khi mà anh luật sư lươn chúa gọi bằng cụ mon men ngồi lại gần cậu, tay tích cực đùn đẩy vai của Donghyuck, mất hết liêm sỉ dính lấy cậu như cái bã cao su nhạt thếch, ỉ ôi:

- Anh xin lỗi, anh hứa là chỉ một tháng thôi. Anh sẽ không đi quá một tháng đâu. Chờ anh về được không? Đừng bỏ anh mà, anh xin đó. Em muốn gì anh cũng chiều em hết, đừng bơ rồi bỏ anh mà.

- Thế hả? Muốn gì cũng được?

Luật sư lươn gật đầu, còn bi lụy đưa tay gạt nước mắt (?) một cái.

- Vậy thì phắn đi, tôi không muốn nhìn thấy cái mặt anh nữa.

Nói xong Lee Donghyuck định đứng dậy chạy đi, không ngờ luật sư lươn nhanh hơn đã ôm chặt cứng lấy chân Donghyuck, làm cậu xém nữa thì té dập mặt. Donghyuck tức điên đẩy đầu anh ra khỏi chân mình, muốn dơ tay đánh mà không nỡ nên chỉ có thể lùa vào tóc anh đẩy đầu tên điên này ra. Cái đồ thần kinh có ý thức được mình đang ở trước cổng khu ký túc, nơi mà có thể bất cứ lúc nào có người đi qua không hả!

- Không, anh không chịu đâu. Khi nào em không muốn bỏ anh nữa thì anh buông ra.

- Lee Minhyung anh có nhận thức được anh là luật sư không? Anh trẻ con như thế này cho ai xem! Buông ra ngay lập tức!

Bàn về độ lì đòn thì Donghyuck thua xa lươn chúa Lee Minhyung, cậu thấm mệt không muốn đôi co nữa, quyết định cứ thế đứng như trời trồng. Sao số cậu lại khổ thế này hả trời, cậu muốn tuyệt giao với Lee Minhyung!

Thấy cậu không còn phản ứng dữ dội nữa, lúc này luật sư Lee mới từ từ đứng lên, manh nha kéo cậu về phía mình. Anh thở dài, nắm lấy hai tay cậu rồi cúi xuống nhìn hai đôi tay đan vào nhau, khẽ thì thầm:

- Có thể em nghĩ anh là đồ tồi tệ, không suy nghĩ đến cảm xúc của em, cứ đi đi về về để em chờ đợi nhiều đến thế. Donghyuck này, trước đây anh cứ nghĩ sau khi chúng mình xa nhau thời gian dài như vậy, ít nhiều tình cảm của anh sẽ mai một đi. Nhưng mà Gấu ơi, quên em còn khó hơn quên 1+1=2 nữa. Nên là, em đừng đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em được không?

Không còn ngọn gió nào có thể thổi qua hai người họ.

Donghyuck muốn thoát ra khỏi đôi bàn tay anh nhưng Minhyung gần như cố sống cố chết kéo lấy cậu, em sinh viên biết thừa Lee Minhyung sẽ cứng đầu như thế nào nên đành chịu. Cậu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh, cậu sợ những điều anh nói không phải là thật lòng.

Cậu sợ Lee Minhyung nói một đằng nhưng lại biến mất không dấu vết.

Hai năm trước cậu đã thật sự mong ngóng anh nhắn cho mình một tin nhắn, hay là gọi cuộc điện thoại, mãi về sau mới phát hiện mình vì muốn quên sạch đi hình bóng anh nên đã đổi số điện thoại, vậy mà anh vẫn không nỡ hỏi thăm cậu qua người khác. Cậu cứ nghĩ, Lee Minhyung đã trực tiếp vứt cậu ra khỏi cuộc đời anh rồi.

- Anh...đừng trêu đùa tôi nữa. Nếu như lần này anh lại tiếp tục biệt tăm như hai năm trước thì tôi phải sống như thế nào đây. Coi như anh thương tình tha cho tôi đi được không? Sức chịu đựng của tôi thực sự rất kém anh cũng biết mà.

Lee Minhyung thấy tim mình nhói lên một cái, không ngờ người anh yêu đã từng khổ sở đến như thế, nguyên nhân lại chính do tay anh gây nên. Anh luật sư đau lòng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Donghyuck, khẽ hôn một cái lên trán cậu. Sau đó, không biết anh lấy ở đâu ra một cái hộp nhung, nắm chặt trong lòng bàn tay.

- Donghyuck này, niềm tin là thứ khó mua nhất trên đời, nhưng em à, xin hãy cho anh nốt một sự tin tưởng cuối cùng của em được không?

Anh vừa nói vừa tháo chiếc lắc tay lấp lánh trong hộp nhung ra, dưới sự ngỡ ngàng và bất ngờ của Donghyuck nhẹ nhàng đeo lên tay cậu. Ánh bạc sáng chói kết hợp với cổ tay thanh mảnh của em sinh viên chính là minh chứng duy nhất để Minhyung dựa vào đó mà thực hiện lời hứa của mình.

Anh nghĩ, sau khi đi một tháng trở về, anh sẽ phải đặt mối quan hệ này sang một trang mới tốt đẹp hơn cho cả hai.

- Minhyung à, anh...

Suỵt!

Anh luật sư đặt ngón tay lên môi cậu, không nhanh không chậm thành kính in một nụ hôn lên chiếc lắc tay lấp lánh, chiếc lắc tay duy nhất trên thế giới này có khắc hình nồi kim chi đang bốc khói và quả dưa hấu tinh xảo ở bên cạnh.

Đương nhiên rồi, hai người họ là độc nhất vô nhị mà.

- Anh có chắc với lời hứa của chính mình không? Em không muốn bản thân mình là con rối của anh nữa đâu.

- Anh xin hứa. Một tháng sau sẽ lành lặn quay về, làm người yêu rồi làm bạn đời của em.

- Người yêu thôi là được rồi, chứ bạn đời thì để tính tiếp đã ông già!

--------------------------------------------

Thấy chít không cíu là đồ tòi, vậy nên tui cíu rồi đó nhá!

Thêm nữa, mụi ngừi ơi, Hoodie nhà chúng mình được hơn 10k view rồi, thật sự đây là con số rất bất ngờ đối với mình. Không biết nói gì hơn ngoài từ cảm ơn. Thay vào đó mình tặng mọi người một món quà nho nhỏ nha!!

Của nhà trồng được nên mụi người vui vẻ đón nhận cho mình sướng mấy hôm nhó <3

Mãi iuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info