ZingTruyen.Info

Hoodie Mac Hai Ngay Va Nu Hon Buoi Sang Markhyuck

Chương 24:

"Em sắp tan ca chưa? Anh qua đón. Anh chuẩn bị từ cơ quan về đây."

Donghyuck đang bận kiểm tra lại một vài số liệu trên máy tính thì nhận được tin nhắn. Ngó thấy thời gian cũng không còn sớm, Lee Jeno đã ra khỏi phòng để đi theo trợ lý của cha bàn việc từ lâu nên cậu không ngần ngại cầm điện thoại lên, miệng cười tủm tỉm bấm liên hồi.

"Không cần đâu, em tự về cũng được. Anh đừng có đi lung tung nữa, về nhà bôi thuốc nghỉ ngơi đi."

Ngồi trước màn hình máy tính, luật sư Lee nhìn chòng chọc vào điện thoại, không biết hôm nay em người cũ đi làm vui vẻ ra sao mà không thấy đâm thọc nữa. Lạ lùng quá, anh muốn bị móc mỉa khịa kháy cơ, hiền thế này chẳng quen một chút nào.

"Em đừng uống thuốc an thần nhé, không tốt cho sức khỏe đâu. Khó ngủ thì đến ngủ với anh này. Đừng bất thường thế anh sợ."

"Anh có bị khùng không?"

Đấy, bình thường rồi đây này. Lee Minhyung hí hửng mò app đặt mấy hộp chocolate, nhỡ may khách iu phát hiện ra nơi ở mới của mình thì còn có cái mà tiếp đãi. Lạnh thế này mà trùm chăn để khách ngồi vào lòng ăn chocolate uống sữa nóng thì vui phải biết. Xong xuôi anh mới trả lời tin nhắn bằng bộ dạng không thể tưng bừng hứng khởi hơn:

"Này em, bằng tuổi anh bạn bè đều có người để đưa đi đón về. Cho anh đón em đi, không anh tủi thân anh run rẩy không cãi lại được người ta."

"Đón bạn anh đi, đừng làm phiền em. Run rẩy thì uống nước  ép dưa hấu em ép sẵn để trong tủ ấy."

Minhyung bị từ chối quá mãnh liệt thì xìu xuống như cún con mất xương, đúng lúc ấy đồng nghiệp ở bên cạnh lướt mạng xã hội có một đoạn nhạc vang lên.

"Chúng ta không nên buồn và không có gì phải buồn. Thì chúng ta vẫn buồn, buồn thì cũng buồn một xíu thôi chứ không phải đến nỗi mà phải buồn hoài buồn hoài, đúng hong? Mưa nào mà hổng tạnh..."(trích cô Linda - Cẩm Lan)

Lee Minhyung thấy thật là tuyệt vọng.

Trời mùa đông tối rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thấy đường lên đèn rực rỡ rồi, Lee Jeno trở về phòng thấy Donghyuck vẫn cắm cúi chỉnh sửa nốt cho mình, trong lòng áy náy lắm bèn đặt vội áo xuống, nói:

- Nghỉ đi thôi, mai làm tiếp. Để tôi đưa cậu về nhé. Bây giờ cũng muộn rồi, chờ xe cũng mất thời gian.

Lee Donghyuck không khách sáo đồng ý luôn, cậu gập máy tính lại cho vào balo, tay vẫn cầm cốc cà phê chôm được từ nhà anh luật sư. Hai người sóng vai đi ra khỏi công ty, mấy lời đàm tiếu xung quanh cũng không lọt được vào tai. Donghyuck ngồi trên xe của bạn, bắt đầu bài ca muôn thuở:

- Này, cậu với cô gái kia vẫn ổn đấy chứ? Cô ấy mà biết cậu thay đổi tốt đẹp như thế này chắc vui lắm nhỉ. Ôi cuối cùng thì bạn tôi cũng lớn rồi.

Cánh tay lái của Jeno hơi trượt một nhịp, cậu ta quay qua khó hiểu nhìn Donghyuck, nghi vấn hỏi:

- Cô nào? Tôi làm gì còn cô nào? Không phải từ hôm đi ăn cùng cậu tôi đã nói là chia tay sao?

- Có đâu, hôm đó cậu nói cậu bị cha bắt về làm, không hề nhắc đến cô bạn gái xinh đẹp của cậu đâu.

Bây giờ thì Lee Jeno mới à ừ, thế nhưng cậu ta không còn quan hệ gì với cô ấy nữa rồi, yêu đương chẳng nghiêm túc, cả cậu ta và cô ấy đều không đặt toàn bộ tình cảm vào mối quan hệ của hai người, yêu đương qua đường như vậy thì làm sao mà bền. Jeno khẽ liếc về phía bạn mình, thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, sau rồi cất tiếng:

- Chia tay lâu rồi, yêu đương qua đường thôi. Cô ấy giờ chắc cũng có cuộc sống riêng rồi.

Donghyuck lắng nghe thì lắc đầu không hài lòng, cậu xoay hẳn người ra để nói chuyện với cậu ta, cái dây áo Hoodie vì chuyển động đột ngột vẫn còn vắt ở trên vai. Cậu nói:

- Cậu cũng lớn tướng rồi, đừng yêu đương cái kiểu đó nữa. Cũng nên tìm cho mình một người để yêu đương nghiêm túc đi chứ.

Từng câu nói chui vào tai Jeno khiến cậu ta không biết nên trả lời lại như thế nào. Hai người họ nó là thân thì không sai nhưng để hiểu hoàn toàn lòng nhau thì chẳng đúng. Lee Donghyuck quá ngây thơ, còn cậu ta thì quá kín kẽ. Jeno khẽ đưa tay chỉnh lại dây áo cho bạn, khẽ cười:

- Tôi cũng muốn yêu nghiêm túc, nhưng đối phương lại không nhận ra tình cảm của tôi. Cậu ấy thật đáng ghét đúng không? Thế mà tôi thích cậu ấy được hơn một năm rồi đấy.

Một năm rồi cơ à.

- Vậy thì cậu thử tấn công xem, người ta vẫn còn độc thân chứ? Cậu cứ yên tâm, nếu như không được thì tôi sẽ giúp, ai mà lại từ chối được sức hút của chàng chứ  nhỉ.

Donghyuck cứ vô tư như thế càng khiến lòng Jeno cồn cào, cậu ta xoa cái đầu mềm của cậu, cổ họng nói một câu cảm ơn đắng chát.

.

Hai người về đến cổng ký túc của Donghyuck không mất nhiều thời gian cho lắm, cậu còn muốn mời Jeno lên phòng ngồi một chút nhưng cậu ta chỉ phất tay nói để hôm khác, muốn cậu về nhà nghỉ ngơi. Donghyuck không ép nữa, vẫy tay chào tạm biệt rồi nhìn Jeno khởi động xe rời đi. Chờ cho đến khi bóng dáng xe của cậu ta khuất sau con đường, Donghyuck mới quay đầu đi vào ký túc, thâm tâm chỉ muốn ăn cơm rồi đi ngủ. Nhưng có vẻ không được suôn sẻ cho lắm, khi đột nhiên lại đụng phải một người nào đó. Cậu ngẩng đầu định xin lỗi người nọ một câu, thế mà nụ cười treo bên môi cứng đờ lại khi nhìn thấy khuôn mặt thiếu đánh kia.

Luật sư Lee hai tay đang xỏ vào túi áo khoác dạ của mình đưa ra đón lấy tên nhóc bùng mình lúc chiều, không mặn không nhạt ôm lấy cậu kéo sát gần hơn, anh chỉ cần hơi cúi là có thể đặt lên môi cậu một nụ hôn.

- Em ăn tối chưa?

Donghyuck thở một hơi, nhũn hẳn người ra mặc kệ anh luật sư phải giữ thêm trọng lượng cơ thể mình, má áp vào lồng ngực anh nhắm hờ mắt lại. Cậu không thèm quan đến điều gì nữa, làm cả ngày không thấy mệt, gặp anh luật sư già này lại thấy người ngợm chẳng ổn chút nào. Donghyuck như một đứa trẻ con, nỉ non:

- Chưa, cho dựa miếng đi, mệt quá à.

- Ừ.

Lee Minhyung nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu của cậu, sau quyết định nhấc Donghyuck lên, mang người vào trong xe cho đỡ lạnh. Ngồi yên vị ở bên ghế phó lái, cậu để tay mình cho anh luật sư đút vào trong túi áo, không khí yên bình khiến cậu thoải mái lắm.

- Anh nhớ em.

Tự dưng được nghe thổ lộ khiến Donghycuk thấy thật lạ lẫm, cậu bật cười, không biết anh luật sư lại làm sao. Thường thường thì ông cụ này cũng hay nói mấy câu sến súa, nhưng nay lại có gì đó lạ ghê nhe. Donghyuck gật đầu, cậu còn lâu mới nói là mình cũng nhớ anh, đừng có mơ.

Minhyung đặt một nụ hôn lên tay Donghyuck, ngập ngừng mãi mới nói được thành lời:

- Chắc anh sang Canada ít hôm, có chuyện đột xuất quá.

Nhiệt độ trong xe ngay sau câu nói này của anh đột ngột tụt xuống đến lạnh băng, nụ cười treo bên môi Donghyuck tắt hẳn. Cậu ngay lập tức rụt tay lại, cau mày im lặng nhìn anh luật sư. Lee Minhyung rất biết cách khiến cho người ta yên tâm, sau lại dội một quả bom làm tanh bành hết cả.

Ký ức về ngày hôm ấy lại ùa về.

Ra là thế.

- Donghyuck à, anh chỉ đi hơn một tháng thôi, sẽ không lâu đâu.

Luật sư biết chắc sẽ có chuyện này, thái độ của Donghyuck anh cũng đã lường trước được. Anh không hề muốn đi khi cả hai vẫn còn khúc mắc chưa thể hóa giải, nhưng còn công việc anh không thể nào làm khác được.

Chỉ là khi đối diện với thái độ này của Donghyuck, Minhyung chỉ muốn tát mình mấy nhát.

Lee Donghhyuck không trả lời, cậu dứt khoát mở cửa xe đi xuống, chưa kịp để anh luật sư đi theo đã lạnh nhạt trả lời:

- Đi đi.

--------------------------------------------------

Lee Minhyung: Sếp tồi lắm nhe, bạn đời em zận thì chỉ có mụ tác giả mới cứu được em thôi. Và mụ ấy có thành kiến với em nên không cứu em đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info