ZingTruyen.Info

Hoodie Mac Hai Ngay Va Nu Hon Buoi Sang Markhyuck

Chương 20:

Tuy có lòng mong mỏi được đi hâm nóng tình yêu nhưng cuối cùng anh luật sư phải ngậm ngùi ở nhà đặt cơm trộn ăn vì em sinh viên bận lu bu quá.

Anh thề là anh không có tủi thân đâu, anh chỉ hơi buồn một xíu bằng hạt cát giữa sa mạc bao la thôi (Còn bao nhiêu hạt thì anh luật sư không tiết lộ).

Nói thì nói thế nhưng đến khi tiếng bíp bíp cửa vang lên, em sinh viên vội vàng vừa ôm máy tính vừa khệ nệ xách một quả dưa hấu to bằng hai đầu anh cộng lại thì Minhyung liền thôi không bật nhạc tâm trạng mà ôm gối hờn dỗi nữa. Anh đứng lên xách đồ hộ cậu, chẳng kịp ngỏ lời quan tâm vì Donghyuck nói trước mất rồi.

- Anh không giận chuyện em bùng kèo phút chót thật không?

Không nhắc thì không sao, tự nhiên nhớ lại dỗi muốn xỉu. Anh luật sư mặt dài đến tận rốn, tay vẫn ôm khư khư quả dưa hấu rồi trề môi nói:

- Ai mà dám dỗi, người ta còn không bằng một lọ keo 502 nữa là. Nếu có kiếp sau anh nguyện ý được làm một cây bắp cải thơm ngon và một lọ keo đáng giá mấy nghìn mua ở cửa hàng tiện lợi.

Donghyuck nghe thế thì khựng lại, tay đang cởi giày chuyển sang vỗ cái mông mặc quần ở nhà của anh luật sư, cười như nắc nẻ. Ôi trời, anh ta đang luyên thuyên cái gì thế này. Không xem chứng minh thư nhân dân có khi người ta nghĩ anh là trẻ lên năm.

- Đấy, không yêu này, bùng kèo, giờ còn bạo lực gia đình. Em có biết bạo lực gia đình có khung hình phạt lớn lắm không?

- Không thích thì thôi.

- Thích, em vỗ tiếp đi, anh chìa ra cho em vỗ này.

Cả một ngày trời lăn lộn ở trên trường khiến thần kinh của Donghyuck thô cứng hơn bê tông, hiện tại về đây đấu võ mồm với anh luật sư này cũng gọi là xả stress. Cậu để đồ đạc gọn gàng trên bàn sopha, bị anh luật sư đùn vào nhà tắm không cho đụng vào việc gì. Vì đang mệt thật nên cậu mặc kệ anh hâm nóng đồ ăn ở bên ngoài, đi gột rửa hết khó chịu của ngày hôm nay ra. Kim Haeun sau khi nói chuyện với cậu thì xin nghỉ cả buổi chiều, vậy nên đương nhiên việc của cô nàng cậu cũng phải làm một phần. Riêng cái tên kia mà dỗi như thế cậu sẽ xách ngược lên đánh cho mấy cái.

Đang ngửa mặt ngồi trong bồn tắm thì có tiếng gõ cửa, Minhyung từ ban nãy đã để ý hình như em sinh viên không mang khăn không mang quần áo vào nên có nhã ý muốn hỏi để lấy giúp, đừng ai hiểu lầm anh có ý đồ không trong sạch. Donghyuck xả nước cho sạch sẽ rồi ra mở cửa, ló mỗi đôi mắt long lanh ngập hơi nước cùng mái đầu ướt sũng, cậu hỏi:

- Muốn gì hả anh trai?

- Muốn hôn...à nhầm! Muốn hỏi em xem có cần anh mang đồ cho không. Em quên quần áo và khăn lông kìa.

Lúc này Donghyuck mới giật mình nhận ra, cậu gật gật đầu, sau lại đóng cửa lại, đến khi Minhyung thò tay vào đưa quần áo cũng chỉ đưa mỗi cái tay ra để đón. Trước khi anh đi, Donghyuck còn làm hoa hậu thân thiện nhắc anh:

- Máu mũi anh chảy kìa, lau đi.

Lee Donghyuck ra khỏi nhà tắm và ngồi ăn cơm đã là chuyện của nửa tiếng sau. Anh luật sư không đi đâu mà ngồi ngay cạnh cậu, mũi một bên bịt giấy mà đánh báo cáo trên máy tính. Được nghỉ nhưng công việc vẫn quá nhiều khiến anh không thể làm lơ mà thảnh thơi được. Anh cứ chốc chốc lại nhắc nhở Donghyuck ăn thì không nên xem điện thoại, cậu lại cho xem mấy cái video về ẩm thực với món dưa hấu thì thôi không nói nữa. Ai bảo em người yêu cũ biết người biết ta đâu.

Buổi tối cứ ngỡ sẽ nhàm chán mà trôi qua, đâu con người nào ngờ tới chuyện sẽ bất ổn khi cả hai ngồi xem phim ngoài phòng khách. Lee Donghyuck và Lee Minhyung nhìn hai người đang hôn nhau ở trước mặt, đằng sau họ là khung cảnh không cần nói cũng biết diễn biến tiếp theo. Lee Minhyung chọn phim này chắc chắn là có ý đồ!

Anh nuốt nước bọt, quay sang ngó đôi má đỏ bừng của em sinh rồi khẽ dịch mông từ từ ngồi gần lại. Minhyung đặt tay lên đầu gối, lưng thẳng bằng dở giọng:

- Người ta bảo điện ảnh phản ánh hiện thực em à.

- Lần này không xin phép nữa à?

Lee Minhyung thấy cái đèn xanh chói lọi trên đầu Donghyuck rồi, anh lắc lắc đầu cảm khái một tiếng, không nói không rằng nhào tới đổ lên người em sinh viên. Vì nhà luôn mở máy sưởi nên Donghyuck chỉ mặc quần đùi cùng áo sweater mỏng, tưởng không quyến rũ mà quyến rũ không tưởng. Cậu không hề có chút bài xích nào, nằm gọn gàng trong vòng tay của anh luật sư, tiếng nhân vật ở trong phim đang thì thầm vào tai nhau phát ra từ tivi chẳng khác nào đang thêm dầu vào lửa. Minhyung không vồ vập mà hôn lấy em người yêu cũ ngay, anh đắm đuối ngắm nhìn khuôn mặt hơi nghiêng, vì Donghyuck ngại không dám nhìn thẳng vào mắt anh nên lộ ra xương quai hàm xinh đẹp. Đôi bàn tay Minhyung tìm đến tay cậu, mười ngón đan chặt.

- Anh xin phép nhé.

Dứt câu, Lee Minhyung cúi xuống đặt môi mình lên má em người yêu cũ, em tuy ăn nhiều kimchi nhưng không hề có mùi rau cải với bột ớt, em có mùi của những quả chanh mọng nước. Anh rải từng nụ hôn xuống đến cần cổ thon dài của cậu, bên tai lắng nghe từng nhịp thở nặng nề hơi mất kiểm soát của Donghyuck.

Không khí bỗng chốc trở về những tháng hè gay gắt, Donghyuck đưa hai chặn lại ngực Minhyung với lượng sức mạnh bằng không, cả thân thể run rẩy vì sự đụng chạm như có như không của anh luật sư, chẳng trách người ta bảo không nên ở gần người mình yêu quá 180p.

Minhyung đưa tay nâng cằm em người yêu cũ, mắt anh như có hàng vạn dòng mật chảy ra tắm ngọt cả tâm can của cậu. Donghyuck rốt cục không chịu được, lùa tay vào tóc anh kéo người xuống, áp môi mình lên môi anh một cách vội vã. Lee Minhyung cứ như thế khiến cậu sốt ruột lắm cơ. Anh luật sư nhếch môi, cứ ngỡ chỉ có mình mình mong chờ chuyện này, trong lòng như chứa cả vạn cửa hàng hoa khi em người yêu cũng gấp gáp muốn quấn lấy mình.

Ngay khi tay anh chuẩn bị đặt lên làn da mềm mại của người anh yêu thì...

"Alo em ơi, mặt trời có thể lặn nhưng em không được lặn, nghe máy đi em ơi, Tổ Quốc và True lớp đang cần em....:

Tiếng điện thoại đột ngột vang lên khiến cả hai cùng lúc giật thót. Donghyuck quần áo xộc xệch vội vàng đẩy Minhyung trên người mình xuống, chạy đi xem ai là người gọi, thật may làm sao, suýt nữa thì bọn họ đốt nhà rồi. Cậu rối tung rối mù bấm nút nghe, bấm mãi không được nên Minhyung tặc lưỡi cầm lấy, trực tiếp nghe xem ai là người vừa mới chia cắt phút giây tuyệt vời này.

Anh muốn đâm đơn kiện!

- Alo là ai đấy ạ?

"Ơ, cậu là ai? Donghyuck đâu? Tôi là mẹ của nó đây."

Đến khi giọng nói ở bên kia vang lên , anh luật sư mặt mới chuyển sang cảm xúc khác. Liệu bây giờ anh có nên giới thiệu mình là bạn trai cũ đang mặn nồng cùng Donghyuck với bác gái không?

"Đừng nói với tôi cậu là bạn trai của nó nhé?"

Donghyuck đứng ở bên cạnh nghe thấy giọng mẹ thì vội vàng giật lấy điện thoại. Mẹ gọi thì trăm phần trăm muốn nhìn mặt mũi con trai mình nuôi khôn lớn lâu nay có hóa thân thành lũ quỷ ở tận rừng xanh với bạn cùng phòng không. Cậu cố phớt lờ gương mặt mất mát của anh người yêu cũ áo còn đang vén lên tận rốn, còn hơi mất hồn để nhìn đồng hồ bây giờ đã là hơn 11 giờ đêm.

"Này, tên nhóc thối kia có bạn trai từ bao giờ. Mẹ nghe không phải giọng của Renjun!"

- Mẹ à, không phải...

"Không cần giải thích gì nhiều. Mai mẹ lên trường thăm, thành thật khai báo nếu không thì kết cục thế nào tự biết nhé."

Nói rồi mẹ tắt máy cái rụp, trong khi Donghyuck còn chưa khám phá ra tại vì nguồn năng lực nào mà mẹ lại có thể chằm chặp nghĩ cậu có bạn trai.

- Thế em định trả lời mẹ thế nào? Anh không muốn làm bạn với em đâu.

Lee Minhyung dẩu môi, áo đã kéo xuống chỉnh tề, khuôn mặt vô cùng chờ mong câu trả lời của em người yêu cũ.

- Thế bảo là người dưng nước lã được không?

- Người dưng nước lã mà ở bên cạnh lại cần đến thuốc hồi chinh à?

Donghyuck tắt nắng.

---------------------------------------------------

Lee Minhyung: Tự nhiên làm bạn ngang, bạn đời =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info