ZingTruyen.Info

Hoodie Mac Hai Ngay Va Nu Hon Buoi Sang Markhyuck

Chương 2:

Với một sinh viên ưu tú ngành Makerting ngày ngày đều chăm chỉ đến trường tiếp thu kiến thức, chẳng bao giờ thấy nghỉ học như Donghyuck thì việc cậu vắng mặt vào tiết của giảng viên khó nhất trường thật đúng là chuyện lạ. Từ nãy đến giờ đã có mấy người bàn tán không biết lí do là gì. Một cô gái xinh xắn tóc dài ngang lưng cắn bút mãi, cuối cùng không nhịn được phải kéo áo Renjun hỏi nhỏ:

- Này, Donghyuck hôm nay không đi học sao? Cậu ấy ốm à? Có chuyện gì nghiêm trọng không?

Kim Haeun bẽn la bẽn lẽn không dám nói lớn tiếng, mặt mũi đỏ cả lên khiến Huang Renjun cũng thấy bối rối theo. Cậu ta cũng đang lo sợ muốn điên đây. Đêm hôm qua quẩy hăng quá, lại muốn đi giải quyết nỗi buồn nên có lơ là tên ngốc kia một chút. Chẳng ngờ lúc ra đến nơi lại không thấy đâu, mà hỏi phục vụ thì nhận được tin cậu về theo ai đó rồi.

Chẳng lẽ lại có anh bắt cóc trong quán bar?

Mà Lee Donghyuck khi say thì có trời mới cứu được, đi đâu cũng đòi hôn đòi ôm, hơn nữa vẻ ngoài cũng không đến nỗi, nhỡ gặp phải mấy anh giai hay nhếch môi khen thú vị nữa thì toi đời.

Lắc đầu tỏ mình không biết với cô nàng, cậu ta lần nữa lôi điện thoại ra kiểm tra. Không một lời hồi âm. Renjun cắn răng, âm thầm cầu nguyện trong lòng rằng đừng có chuyện gì xảy ra, nếu không cậu ta là đứa đầu tiên dính chưởng. Chính vì ruột gan cứ cồn cào hết cả nên chữ vào đầu không được đáng bao nhiêu. Huang Renjun ngay khi kết thúc tiết học đã lao ngay ra khỏi lớp rồi bắt xe về ký túc. Cậu ta sẽ đi báo án, tuy chưa đủ hai mươi tư giờ nhưng bắt buộc phải đi tìm sự trợ giúp. Thế nhưng khi đặt chân vào ký túc, thân ảnh cậu ta mong ngóng chờ hiện hồn đã đờ đẫn xuất hiện, là Lee Donghyuck chứ còn ai nữa. Cậu ngồi bệt trên sàn nhà, mắt tựa kẻ nghiện với cái áo Hoodie xộc xệch treo trên người. Nhìn thế kia là biết đêm hôm qua có chuyện gì rồi.

- Này Lee Donghyuck, có chuyện gì đây? Mà có sao không? Tao nhắn tin cho ông trời nhà mày mà không thấy có hồi âm, nói ngay, thằng chết tiệt nào làm đây?

Lee Donghyuck lắc lắc đầu, môi cứ mở ra rồi đóng vào, đóng vào lại mở ra khiến Renjun sốt hết cả ruột. Nghĩ đến thằng bạn chí cốt bị làm hại là Renjun lại thấy người mình muốn bốc lửa, cao hơn nữa là trách bản thân mình thật là nhiều. Renjun nghĩ bạn mình bị người ta dở trò, không chịu được cú sốc nên mới trông bất cần đời như thế này. Cậu ta ôm lấy đầu Donghyuck, gào lên:

- Donghyuck ơi, tao xin lỗi, lỗi do tao nên mày mới ra nông nỗi này. Mày nói đi, thằng khốn nào làm, tao cho nó ra bã luôn. Huhu mày đừng như thế này tao sợ.

Thấy Renjun ngày thường như con mãnh thú nay tự nhiên ôm lấy mình khóc ròng, Donghyuck nhíu mày, mặt vì bị ôm mà kéo căng ra. Cậu khó khăn hô hấp, dưới tiếng khóc ma chê quỷ hờn của Renjun cố gắng nói:

- Trời đất, mày nghĩ cái gì đấy? Tao có làm sao đâu! Buông ra tao buồn nôn, dạ dày tao cuộn hết lên rồi!!

Chưa kịp nói xong, van vòi đã mở, Lee Donghyuck vang dội phun luôn vào cái áo sơ mi mới toanh của thằng bạn thân đang vì sợ mình bị xâm hại mà khóc đến có cả nước mũi.

- Ha...

--------------------------------------------------------

- Nếu như hôm nay mày phun thẳng vào mặt tao, thì cái vết bầm đó không chỉ nhỏ như thế đâu!

Huang Renjun lau lau cái đầu sau khi tắm xong, mặt hoằm hoằm đối diện với Donghyuck đang bị u một cục trên trán. Cậu mếu máo định cãi lại nhưng rồi lại thôi. Đến bác Huang còn chịu thằng này thì cậu làm gì có tuổi ngang hàng nó. Donghyuck nằm ở trên giường, khoan khoái mặc bộ quần áo ngủ ở nhà, thế nhưng trong đầu vẫn cứ mòng mòng câu nói của người đàn ông kia.

- Mày sao đấy? Từ lúc mày về hồn mày cứ treo ngược cành cây đó. Nói đi, ngày hôm qua say rượu đi về với ai?

- Mày đừng hỏi, tao vẫn còn đang rối.

Quả thật cậu vẫn chưa đủ tỉnh táo để nhìn nhận được thấu đáo vấn đề đang xảy ra với mình, Donghyuck vò vò đầu, quyết định trùm chăn đi ngủ. Chuyện khó cứ đi ngủ trước đã rồi giải quyết sau. Tên bạn thân chí cốt vẫn còn đứng đực mặt ra chờ mình trò chuyện, nhưng Donghyuck muốn bình ổn lại tinh thần mình trước đã. Huang Renjun cũng không gặng hỏi thêm nữa, cậu ta biết nếu như Donghyuck muốn nói thì chắc chắn sẽ bày tỏ với cậu ta thôi.

Kết cục Donghyuck ngủ thẳng cẳng đến chiều, ngỡ rằng bản thân sẽ lăn lộn khó vào giấc, thế mà nhoáng cái đã say như chết. Cậu lò mò ngồi dậy, quơ quào xung quanh để tìm điện thoại. Lúc mở điện thoại lên thì hú hồn, 5 cuộc gọi nhỡ, đều là từ số lạ. Cậu cắn móng tay, lăn tăn mãi mới chịu nhấn nút gọi lại.

Đầu dây bên kia sau một tiếng chuông đã trả lời, Donghyuck vội vàng nói:

- Xin lỗi, tôi mệt quá, bây giờ mới gọi điện lại được cho anh.

Người ở đầu bên kia nhẹ nhàng nói không sao, thậm chí còn hỏi cậu còn đau đầu không để mua thuốc đến, Donghyuck ngay lập tức từ chối rồi bâng quơ nói một hai câu không đúng trọng tâm. Kết cục lại không biết nên bốc phét thêm cái gì nữa. Câu chuyện cứ thế đi vào ngõ cụt. Ngay cái lúc mà Donghyuck định cúp máy, thì người đàn ông kia cất tiếng:

- Chúng ta gặp mặt được không? Em có thời gian chứ?

Lee Donghyuck nhìn đồng hồ đã là hơn năm giờ chiều, quá thời gian người đàn ông kia giao hẹn những hai tiếng. Cậu lật chăn, ở đây cũng có thể nghe được tiếng lật giấy tờ của người đàn ông. Donghyuck biết anh đang làm việc nên cũng trả lời ngắn gọn:

- Được thôi, anh muốn mấy giờ chúng ta gặp nhau?

- Tầm một tiếng nữa xong việc tôi sẽ đến trường đón em. Em đứng ở cổng trường chờ tôi nhé?

Người đàn ông dặn dò thêm mấy câu rồi tắt máy, Donghyuck trùng vai xuống, thở dài đi vào nhà vệ sinh. Hình như cậu để câu chuyện đi quá xa mất rồi. Thật đúng là đen đủi mà, đã chia tay với người yêu mới tệ bạc, lại còn...

Qua đêm với người yêu cũ.

Donghyuck đến phát điên lên mất. Cậu dậm châm bình bịch trong nhà vệ sinh, cầm cái bàn chải cũng muốn bẻ gãy. Trước đây khi nói chia tay, không hề ngờ đến sẽ gặp lại, mà lại còn trong cái tình trạng không được đẹp mặt cho lắm. Donghyuck nhìn mình trong gương, mắt thâm, da thì xấu, còn mọc mấy cái mụn ở trên má, tóc tai thì xù xượi. Nhìn có khác gì con khỉ không?

Cậu tắm rửa sạch sẽ, tròng một cái áo len cao cổ rồi khoác áo dạ dáng dài, xỏ đôi boots thật xịn, chải chải lại cái tóc rồi mới nhắn tin báo cho Renjun, đi ra ngoài.

Sân trường đại học tầm chiều im lìm không một bóng người, hầu hết chỉ toàn sinh viên tự học mới ở lại học thêm. Huang Renjun thì đi làm gia sư kiếm tiền đến tối mới về. Donghyuck xoa xoa gáy đứng ở cổng trường, đúng bảy giờ thì có một chiếc xe dừng ở trước mặt.

- Vào trong đi em.

Người yêu "cũ" xuống xe, chưa kịp để cậu làm gì đã chủ động đưa tay mở cửa xe cho Donghyuck làm cậu ngại muốn chết. Cậu cười cảm ơn rồi cũng chui vào trong, tự thân thắt dây an toàn rồi ngồi thẳng lưng, chờ người đàn ông đi vào trong xe.

- Em muốn ăn gì? Em mới uống rượu, đi ăn canh giải rượu nhé? Bây giờ có còn đau đầu không?

- Chuyện kia...

- Ăn xong rồi nói sau. Nhé?

Lee Donghyuck đối diện với đôi mắt mong chờ cửa người đàn ông, trong lòng ngổn ngang thật nhiều suy nghĩ, cuối cùng đành cụp mắt xuống ậm ừ gật đầu.

Hình như mới hai năm trước, mối quan hệ của hai người còn vương chút gọi là tình cảm.

Người đàn ông nhẹ nhàng xoa đầu cậu, lấy từ đằng sau xe một hộp sữa lúa mạch đưa cho Donghyuck rồi đánh tay lái, đưa con xe lăn bánh rời khỏi trường đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info