ZingTruyen.Info

Hoodie mặc hai ngày và nụ hôn buổi sáng - Markhyuck

Chương 18

Ladipid_85

Chương 18:

Lee Minhyung nằm ở nhà chán, thế mà lục được trong kho đồ linh tinh của mình một cây đàn guitar.

Anh luật sư trước đây bỏ hàng trăm lời tán tỉnh, ôm cây đàn này đi tán một em sinh viên mắt như gấu nâu rưng rưng hỏi mượn điện thoại anh ngay lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Minhyung đâu có ngờ ánh mắt ấy lại khiến anh say thế, kể cả có uống Vodka 66 chai cũng không lâng lâng như khoảnh khắc anh nhấp thử một ngụm xinh đẹp gọi tên Lee Donghyuck.

Anh nhớ là để đi cưa được em sinh viên này, anh phải tốn gần năm mươi lọ xylitol để có thể gần em được chút nào hay chút đấy.

Donghyuck trước đây đẹp trai đáng yêu lắm, mỗi lần cậu cùng sinh viên trường anh giao hữu một loại hình thể thao nào đó đều tựa cục kẹo vị hạt nắng làm sáng rực một góc tim anh. Minhyung đã từng sẵn sàng bỏ cả mấy trang luật pháp anh yêu thích chỉ để xuống năm tầng lầu đưa người ta một lon cola, nhận được từ người ta một nụ cười là xác định cả ngày răng được phơi ngoài không khí, có khi còn tạo thành thương hiệu Răng một nắng cũng nên. Ngay cả khi có cậu trong tay anh vẫn khó kìm lòng mà thảng thốt, không biết vì sao bản thân lại có được sự xinh đẹp này nhỉ.

Anh không văn vẻ đâu, nhưng em người cũ mà thả ra thì đúng là hàng trăm con người tranh nhau giật mất.

Lee Minhyung ngồi ở phòng khách thoải mái dựa lưng lên ghế, tay chỉnh đàn rồi đánh những nốt quen thuộc. Anh mơ màng dặm lại từng tiếng nhạc rơi, cả căn phòng tựa cái thùng rỗng được giọt nhạc mềm mại lăn lóc cuộn lên đầy ắp.

Rồi một tiếng mở cửa xuất hiện đánh gãy tâm tình của anh, Minhyung ngoái đầu về phía cửa, nhìn thấy người kia thì mỉm cười rồi gật đầu. Anh để đàn xuống, người kia cùng lúc lên tiếng:

- Nghe nói Mark bị tai nạn, tôi mang đến đây chút hoa quả. Anh Jaehyun sẽ đến đây sau. Chỗ ở của cậu xa quá, tôi tìm mãi mới thấy nơi.

Cậu trai cao ráo xách theo túi táo đỏ mọng, nhe răng thỏ cười với anh. Cậu ấy là bạn học thân thiết của anh khi ở bên Canada, chẳng biết xui rủi thế nào lại yêu ngay anh họ là giảng viên của Minhyung. Hai người họ suy nghĩ mãi mới có thể đi đến quyết định sẽ về nước cùng nhau làm việc. Điều này khiến Minhyung bội phục mấy phần.

Anh nhớ năm ấy anh còn không dám đối mặt với Donghyuck suốt cả quá trình chuẩn bị bay, cũng bởi vì không đủ can đảm đàm phán với cậu.

- Lần sau đến đây không cần mang cái gì đâu, đằng nào tôi cũng sẽ không ăn uống ở nhà.

Kim Jungwoo đưa một quả táo lên miệng gặm, tự nhiên lại cười một cách bất bình thường. Cậu ấy đi về phía Minhyung, vừa ăn táo vừa hỏi:

- Có phải là dạo gần đây có người đến chăm sóc cậu đúng không? Tôi nghe bác bảo an cười cười nói rằng dạo này bạn đến đây thăm cậu toàn là một cậu nhóc trẻ mang, bác ấy còn bảo có khi là người yêu của cậu.

Nghe thì hay nhưng sự thật thì không phải lúc nào cũng đẹp. Là người yêu thì đã tốt, anh sẽ không phải lăn lộn thả thính mãi không trúng thế này.

- Là Lee Donghyuk đến đây thăm cậu đúng không?

- Cậu biết em ấy à?

Minhyung hỏi vậy thôi chứ anh biết thừa là nếu anh họ của anh biết thì không lí nào mà cậu người yêu ranh mãnh này của anh ấy lại không biết. Anh nhận được cái gật đầu lém lỉnh của cậu bạn, cũng thừa nhận chuyện người đó chính là em người yêu cũ. Jungwoo cười lộ ra hai cái răng thỏ, khẽ đẩy vai anh:

- Thấy anh Jaehyun bảo là, cậu bé được nhiều người yêu thích lắm, anh ấy đi đến đâu cũng thấy có người nhắc đến tên. Trong trường cứ cách vài ba bữa là có người tỏ tình đấy. Mà tôi cũng thấy cậu nhóc đẹp thật, đáng yêu cực kì luôn, lúc nói chuyện với chúng tôi ở quán nước nhìn mặt yêu không chịu được...

Thấy cậu bạn càng nói càng quá đà, Minhyung dứt khoát nhét nửa quả táo vào miệng Jungwoo khiến cậu chàng ú ớ. Jungwoo biết bạn mình bây giờ đang nghĩ ra sao nên thôi không trêu đùa nữa, thay vào đó là cẩn thận ăn hết thức ăn, sau mới cất tiếng:

- Cậu nhóc ở đây ổn chứ? Đi học xa như thế mà cậu nỡ à?

- Em ấy xách balo sang tận đây chẳng lẽ tôi lại khơi khơi đuổi về.

Jungwoo bĩu môi không thèm lật tẩy cái ham muốn nhung nhớ của ông bạn. Cậu còn lạ gì nữa, người mình yêu đến chăm sóc có mà sướng bay lên chín tầng mây chứ còn gì nữa, làm sao mà nỡ bảo người ta ra về. Cậu chàng chưa kịp trề môi ra trêu thì lại có tiếng người mở cửa phòng, một cái đầu nâu tròn ủm chui vào trước, sau đó là thân hình nhỏ bé khệ nệ toàn túi đồ thực phẩm nhìn là biết đã đi siêu thị về.

Anh luật sư nhìn em người thương như vậy thì không chậm một giây chạy đến giúp đỡ, thế nhưng bị gạt ra bên cạnh nói không cần làm. Donghyuck cất đồ vào trong phòng bếp mới để ý nhà còn có thêm người nữa, cậu ngó đầu ra, thấy Jungwoo cười với mình thì ngơ người.

Ơ, đây không phải là người yêu của thầy Jung sao?

- Xin chào Donghyuck nhé! Rất vui được gặp lại cậu.

Donghyuck vẫn còn chưa kết nối nổi với sóng não, cậu quay đầu nhìn Minhyung, anh lau mồ hôi trên trán của cậu, biết cậu muốn hỏi gì nên từ tốn trả lời:

- Jungwoo là bạn thân anh, và em biết đấy, cậu ấy là người yêu của Jung Jaehyun, anh trai họ gần của anh.

À, là anh họ. Là anh họ, là anh họ...

À, thế thì Lee Donghyuck biết vì sao tin đồn bay đến tai Lee Minhyung rồi.

Cậu mỉm cười chào lại Jungwoo, bỗng thấy hơi áp lực. Mới ban nãy cậu gặp thầy Jung xong, người ta còn cười với cậu một cách rất thân thiện. Ai mà ngờ được lại là họ hàng của người yêu cũ. Cậu biết ý đứng cách xa Minhyung ra một xíu xiu để tránh bị hiểu lầm, thế mà cậu cứ nhích nửa bước anh lại sáp lại một bước. Hai người lùi mãi đến tận góc khuất của phòng bếp, giữa tiếng tivi phim hoạt hình Tom and Jerry mà Kim Jungwoo mới mở, Minhyung khẽ nói:

- Em mới đi có một buổi sáng thôi.

- Ừ thì sao?

- Anh có thể hôn em không?

Lần này Minhyung nào có sợ hãi cái gọi là đạo đức nữa, anh ôm lấy hai bên má của Donghyuck, dưới lời nói từ chối chuẩn bị chảy ra khỏi môi của cậu mà quyết định nuốt chúng vào cuống họng, anh hôn người yêu cũ của anh rồi đấy.

Kim Jungwoo nói đúng, em người yêu cũ biết quan tâm người khác, dễ thương ngọt ngào thế này ai chẳng muốn cướp em.

Sợ quá, sợ quá, phải hôn cho đỡ sợ thôi.

Đối diện với hành động ngông cuồng bất ngờ và đầy kịch tính của anh luật sư, Donghyuck sợ đến không dám đẩy anh ra. Ngại Kim Jungwoo vẫn còn ở ngoài, mà đắm chìm vào nụ hôn này lại càng không dám. Donghyuck cứ đứng lưng chừng ở ranh giới giữa đẩy ra và kéo lại, hai má vừa căng thẳng lại vì khó thở mà đỏ hây hây. Anh luật sư mút nhẹ môi cậu, tay đặt lên thành bồn rửa bát vây cậu vào một vòng tay ấm áp, anh còn liếm một cái thật thân thương, hình như Donghyuck mới ăn kẹo cao su vị dâu. Anh tách ra khỏi nụ hôn, cụng trán lên trán cậu mà cười. Minhyung để em người yêu cũ thở, và rồi lại áp môi đến.

Anh hôn vô tư, không phải một mà là hai lần luôn.

Minhyung ngẫm nghĩ, bây giờ anh cũng được coi như là một ứng cử viên có tiềm năng nhất trong cuộc đua đến trái tim Donghyuck. Nếu đã như vậy, thì anh xin thề bằng nụ hôn ngọt ơi là ngọt này rằng, anh chính thức lên đường đi cạnh tranh để chiến thắng buộc nơ mang người về chăm bẵm!

-------------------------------------------------------

Anh ác nó vừa thôi anh Minhyung ạ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info