ZingTruyen.Asia

Hoodie mặc hai ngày và nụ hôn buổi sáng - Markhyuck

Chương 17

Ladipid_85




Chương 17:

Tâm lý chung của các thanh niên có tình địch là gì thế? Lee Minhyung không rõ cho lắm, anh chỉ biết xác suất để xảy ra một vụ đánh ghen là rất cao thôi. Những dòng tin nhắn kia đâu có làm anh luật sư vội vàng gì, anh thản nhiên uống thuốc do người thương yêu dấu chuẩn bị, uống xong thì nằm xuống ghế dài, nhẩm tính tiềm lực kinh tế của bản thân xem đã đủ nuôi em sinh viên chưa.

Chắc là chưa đủ rồi.

Lee Minhyung vạ vật ở góc này, cứ nghĩ miên man không đúng trọng tâm, được một lúc thì nghe thấy hơi thở của em sinh viên ban nãy một mình ăn hết hai suất kimchi, anh nhanh như cắt đổi chiều nằm, để đầu gối lên đùi em sinh viên, oằn oài mãi không tìm được tư thế. Lee Donghyuck bị anh nghịch đến nhột, lườm Minhyung một cái. Lúc này anh luật sư mới chịu nằm yên.

- Thay băng, xong tôi đi tắm. Cho mượn nhà tắm xíu đi.

- Cho luôn cũng được, em có nhu cầu muốn vác về nhà riêng hay ký túc không?

Donghyuck không thèm đếm xỉa đến câu đùa nhạt nhẽo của anh, bắt tay vào sát trùng vết khâu. Cậu nhẹ nhàng lắm nên anh luật sư không thấy đau một tẹo nào, thoải mái nằm hưởng thụ. Anh nhắm hờ mắt, bâng quơ hỏi Donghyuck:

- Thế là anh được đồng ý theo đuổi em rồi đúng chứ? Em mau đồng ý đi để anh còn có quyền đi chiến đấu với mấy vệ tinh xung quanh em.

- Vệ tinh cái gì. Tôi có nói đồng ý bao giờ đâu. Toàn là anh một mình suy diễn thôi.

Em người yêu cũ nói câu này nghe sao mà đắng. Minhyung tổn thương trong lòng nhiều chút nhưng lại nuốt nước mắt ngược vào trong, mở mắt nhìn lên khuôn mặt chăm chú bôi thuốc cho mình, anh dẩu môi:

- Nhỡ may có người cũng thích em, tỏ tình với em rồi em đồng ý người ta. Anh sẽ đau lòng chết mất. Lee Donghyuck, em không biết em thế này đi ra ngoài có bao nhiêu người mến thương rồi tơ tưởng đến em đâu. Anh phải làm sao đây?

Hiếm lắm mới thấy anh luật sư tỏ ra yếu đuối đến thế. Donghyuck nhướng mày, tỉ mỉ quấn băng quanh đầu cho anh thật đẹp đẽ. Cậu chưa trả lời câu hỏi của Minhyung, anh không ép nhưng tự nhận ra vị trí của mình trong lòng em sinh viên đã thay đổi rồi. Anh không còn là duy nhất, ôn ly ziu như em sinh viên từng nói nữa rồi.

Nghĩ đến mà thác lệ tuôn rơi.

Thay băng xong xuôi, đến khi được Donghyuck nâng dậy anh mới được nghe câu nói nhỏ xíu như muỗi kêu của em sinh viên:

- Anh cứ làm như tôi dễ thay đổi lắm không bằng.

- Ơ thế là anh vẫn là nhất đúng không em?

Lee Donghyuck lặng ngắt.

Thái độ này khiến anh luật sư thấy vui vẻ hẳn lên. Anh quay đầu lại, mắt chớp chớp nhìn Donghyuck, ôi đúng là bạn đời tương lai của mình, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Anh đợi Donghyuck đi vào nhà tắm, còn chu đáo hướng dẫn cách sử dụng thiết bị rồi sảng khoái đi ra, chẳng biết hướng dẫn cái kiểu gì mà mặt em sinh viên đỏ sắp nhỏ ra máu, mấp máy môi không nói được gì.

Thấy chưa, tuy anh không còn là ôn ly ziu nhưng được cái Ai am đờ bét!

Phải đến tận khuya Donghyuck mới đọc được tin nhắn kia. Cậu từ trong nhà tắm đi ra, không biết là ai gửi nên ngay lập tức xóa đi. Có khi nào cái tên đầu óc chập cheng kia đọc được mấy dòng này rồi hỏi cậu liên thiên không?

Donghyuck bỗng nhiên thấy buồn cười.

Đang định bước về phía sopha đi ngủ thì một cánh tay vươn ra kéo lấy eo cậu, anh luật sư mặt mũi tưng bừng đứng ở trước cửa, khuôn mặt nhìn không được quân tử cho lắm mở miệng rủ rê:

- Vào phòng ngủ đi em. Bên ngoài muỗi.

- Nhà anh có máy đuổi muỗi mà. Yên tâm tôi không sao. Có gì anh cứ gọi cho tôi qua điện thoại. Tôi sẽ vào giúp anh ngay.

Lee Minhyung nào có dễ dàng đồng ý thế. Anh quyết tâm làm cây leo bám rễ lên người Donghyuck, giở giọng mè nheo nói sợ này sợ nọ, còn to miệng bảo nhỡ may đêm anh đau quá anh ngất thì sao. Đến đây thì Donghyuck vừa sợ vừa thấy đáng ghét, với tấm lòng từ bi giúp người giúp cho trót đành phải theo chân ác ma đi vào lãnh địa quỷ dữ.

.

Một đêm không mộng mị, sáng sớm Lee Donghyuck nhẹ nhàng thức giấc, gạt nhẹ cái móng heo đang vắt qua eo mình, cái cằm đang kê lên vai mình, đôi chân quặp chặt hông mình để đi chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng. Cậu vừa ôm lưng vì mỏi vừa viết note căn dặn anh luật sư vụng về thật kĩ càng rồi mới nhanh chân nhanh tay đến trường. Ngày hôm nay cậu định xin nghỉ, nhưng thôi cứ lên học một ca rồi về, chắc cũng không mất nhiều thời gian đâu. Vừa đặt chân đến cổng trường đã nhìn thấy cô nàng Haeun đang đeo balo đứng chờ ai đó, xuất phát từ sự thân thiện và hảo cảm, cậu vẫy tay với cô nàng rồi chào hỏi. Haeun thấy cậu thì hai má đỏ hây hây, đúng kiểu con gái thanh tú nhẹ nhàng hay ngại. Tiếc là Donghyuck không có chút suy nghĩ nào lệch lạc với cô nàng cả.

- Chào Haeun nhé. Hôm nay cậu cũng có lớp triết à?

Haeun như định nói với cậu điều gì đó, nhưng thấy cậu tỏ ra bình thường nên lại thôi. Cô nàng có chút hụt hẫng trong lòng, nhưng rất nhanh đã tỏ ra như bình thường trả lời Donghyuck. Hai người sóng vai đi vào lớp học, gặp Hwang Renjun thì tự động tách ra.

- Đại ca yêu dấu của em nay đến sớm thế. Tao tưởng hôm nay mày có lịch đi thực tập chứ?

Renjun ngáp một cái, liếc Donghyuck từ đầu xuống chân thấy không có gì bất thường mới gục mặt xuống bàn, rầm rì:

- Công ty đó đổi lịch rồi, ngày mai tao mới đi. Lee Minhyung thế nào rồi?

- Vẫn ổn. Chắc sẽ khỏi nhanh thôi.

Đợi Donghyuck ngồi xuống gần mình, lúc này Renjun mới sáp lại cậu bạn thân, thần thần bí bí nói:

- Tao bảo, ngày hôm qua tao nghe thấy có đứa nói Kim Haeun đi thăm dò khắp nơi chuyện của mày với tay luật sư kia đấy. Mày nghĩ xem có tiếp xúc với cô nàng nhiều không, tao thấy hình như cô nàng thích mày đấy.

- Mày cứ đùa, chắc chỉ là bạn bè quan tâm thôi. Cô ấy biết thừa Lee Minhyung là người yêu tao mà, chắc không phải đâu mày đừng nghĩ nhiều.

Đại ca Đông Bắc không thèm trả lời nữa, thầm nghĩ thằng nhóc này ngốc thế này bảo sao dễ bị lừa dễ bị dụ. Lúc này điện thoại trong balo của Donghyuck có thông báo tin nhắn, anh luật sư rách đầu đụng phải dây thần kinh đã tỉnh rồi.

"Em đi học sớm thế à? Có mệt lắm không? Thích gì cứ cà thẻ anh để trong ngăn nhỏ nhất ngoài cùng có logo quả dưa hấu ở cặp của em nhé, mật khẩu là sinh nhật em. Thêm nữa, cảm ơn em vì bữa sáng nhé."

Cuối tin còn tim một cái nhìn thôi đã thấy buồn nôn. Donghyuck nhăn nhăn mũi, không biết cái tên dở này này nhét thẻ ngân hàng vào cặp mình lúc nào. Đã thế lát đi mua hộp xoàn kim cương cho bõ ghét.

Tiết học này không hiểu vì sao Donghyuck cứ nhấp nhổm không yên. Biết là cái đầu khâu của anh luật sư chưa đến mức hỏng nặng nhưng xét về khía cạnh vụng về và hay choáng váng thì cậu cứ lo lo. Renjun ngồi bên cạnh cứ chốc chốc lại phải nhắc bạn mình ngồi yên vì sợ nó sẽ biến thành con sâu đo mất. Cậu ta chậm chẹp miệng, quay đầu sang hướng khác cảm thán về cái thứ tình cảm trời ơi đất hỡi của bạn mình. Trong khoảnh khắc trợn mắt ngán ngẩm ấy, Hwang Renjun bắt gặp được một thứ vô cùng hay ho.

Kim Haeun đang nhìn chằm chằm về hướng này, và cụ thể là về phía Lee Donghyuck. Cô nàng chạm phải ánh mắt của Renjun thì giật mình hướng ánh mắt về nơi khác, không cần nghĩ cũng biết là phải có tật mới biểu hiện như vậy. Cậu ta lắc đầu tỏ vẻ thương tiếc, cô nàng đâm vào đâu không đâm, lại đâm ngay vào cái thằng sớm đã biết sẽ kết hôn với ai chứ.

Tội nghiệp ghê.

----------------------------------------------

Quà ngày mùng 2/9 của mọi người nhé!

Chúc mọi người có kì nghỉ lễ vui vẻ, an toàn và có nhiều thời gian, khoảnh khắc thật đẹp bên bạn bè và gia đình nha!!!

Còn bây giờ đã đoán ra nhân vật nào nhắn tin cho Nồi kim chi hầm chưa zậy??

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia