ZingTruyen.Asia

Hoodie Mac Hai Ngay Va Nu Hon Buoi Sang Markhyuck

Notes: Mọi kiến thức về luật pháp đều tham khảo dựa trên luật pháp của Việt Nam, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua cho mình và bình luận để mình sửa nhé!

Cảm ơn mọi người nhiều ơi là nhiều <3

Chương 15:

Luật sư Lee Minhyung dính cốc thần chưởng, khâu ba mũi rưỡi nằm ở bệnh viện, bên cạnh là khay thuốc cùng băng bông đã qua sử dụng.

Vợ chồng gia đình kia sau khi biết mình gây chuyện đã thân thương mến thương được Na Jaemin gọi bảo an xách hết lên phường. Kể cả thân chủ đi chăng nữa cũng phải chịu trách nhiệm vì dám để luật sư anh tuấn của cơ quan hỏng hết mặt tiền tán trai. Đây chính là tổn thất cực kì lớn mà chỉ có trai của luật sư mới có thể bù đắp. Na Jaemin ngồi ở góc phòng bệnh, biết được bổn phận của mình bây giờ là chăm sóc đàn anh thì chốc chốc lại hỏi thăm một câu.

- Anh Minhyung, có đau lắm không? Anh có nhớ quên cái gì không? Bác sĩ bảo não bộ anh không sao nhưng mà trông gay go lắm anh ơi.

Lee Minhyung từ bình thường thành nhức nhức cái đầu với y. Anh hơi cựa quậy, thuốc tê vẫn còn nên chưa thấy đau đớn lắm. Ông chồng kia dùng lực mạnh thật, nếu phát đó vợ ông ta không tránh được chắc bây giờ còn nguy hơn anh nhiều.

- Anh vẫn còn nhớ được những bộ luật được thay đổi trong hiến pháp vào năm ngoái thì chắc là chưa đến mức hỏng đầu đâu.

- Thế Điều 134 trích trong Bộ luật hình sự quy định tội cố ý gây thương tích sẽ có bao nhiêu khung hình phạt?

- 7

Na Jaemin lúc này mới yên tâm. Y đứng lên tiến lại gần Minhyung, nhìn quả đầu được băng trắng một vòng thì thấy đau thay. Lee Minhyung để điện thoại ở trên bàn, lúc này Na Jaemin bắt đầu mon men hỏi ý:

- Này, em gọi cho Lee Donghyuck kêu cậu ấy đến đây nhé? Kiểu gì cậu ấy chẳng lo sốt vó lên, anh tha hồ mà nhõng nhẽo.

Ồ, một ý kiến không hề tồi. Anh rất hoan nghênh sự tận tình, thấu hiểu và nhanh nhẹn của đàn em này. Thế nhưng bé yêu của anh vẫn còn làm sinh viên ngoan ngoãn chăm chỉ học hành, anh không muốn vì chuyện của mình mà ảnh hưởng Donghyuck học tập. Được gặp thì cũng vui đấy, nhưng từ trường B đến đây không hề gần, vất vả người ta anh không nỡ. Và thế là luật sư Lee sĩ dõng dạc từ chối, không hề có một chút tiếc nuối nào với cơ hội ngàn năm có một này.

Còn lạ gì tính cách của người anh này nữa nên Jaemin chỉ ừ hử rồi lấy cớ đi ra thanh toán tiền thuốc men. Nhưng sự thật thì đã cầm con Iphone 13 mới tậu được tuần trước để gọi điện báo nguy. Y không có số của Lee Donghyuck nên chỉ gọi được cho Hwang Renjun. Cậu ta biết tin giật mình kêu lên mấy tiếng, sau rồi trước khi cúp máy y còn nghe rõ cậu ta nói với ai đó rằng:

"Lee Minhyung nguy kịch rồi, đang cấp cứu trong bệnh viện!"

Na Jaemin miệng cứng đơ đứng ở giữa hành lang, thầm nghĩ đại ca càng ngày càng biết đùa rồi.

Đàn em rời đi, căn phòng rộng bỗng chốc chỉ còn lại Lee Minhyung. Anh loay hoay nằm xuống nghỉ ngơi một chút, bắt đầu bay hết thuốc giảm đâu nên thấy hơi choáng. Anh nhìn lên trần nhà một lúc, chẳng biết thế nào lại vơ lấy điện thoại nhắn tin cho Donghyuck, không vì lí do gì, tự nhiên thấy nhớ, nhớ lắm luôn.

"Em học xong chưa?"

"Em bận à? Sao em online mà không trả lời tin nhắn của anh?"

"Thôi được rồi, anh cho phép đấy, cứ không đọc đi, anh chịu hết. Anh không dỗi em đâu. Nhưng lát nữa đọc thì nhớ trả lời cho anh, không thì anh nhớ anh không chịu được."

Vẫn chỉ là dấu tích màu xám xịt bày tỏ rằng tin nhắn được gửi thành công. Minhyung úp điện thoại xuống bụng, thôi chắc cậu đang bận lên lớp nên không để ý điện thoại. Qủa là một cậu bé ngoan, anh rất thích tính cách nghiêm túc đó. Lee Minhyung tự lừa dối bản thân, cuối cùng mệt quá nên lờ mờ thiếp đi.

.

Ngủ được nửa tiếng, vì cơn đau bắt đầu ập đến nên Minhyung không thể ngủ tiếp. Anh ôm đầu, cẩn thận từng chút một để không đụng gì đến vết thương. Đúng là không thể khinh thường bất cứ chuyện gì, ban nãy anh còn mạnh miệng nói không đau, bây giờ thì mới thấu. Tuy nhiên, luật sư nhà chúng ta không vì chút thương tổn cỏn con mà quên đi công việc, anh quyết định đi duyệt mail của khách hàng để quên đi cái đau do vết khâu làm ra.

Thế nhưng tay còn chưa kịp đi lấy cặp táp thì cửa phòng bệnh đã được mở ra một cách không được nhẹ nhàng cho lắm. Một nồi kim chi nức nở chạy vào, cái áo Hoodie đỏ thế kia sao anh không nhận ra cho được. Lee Minhyung giật mình chút thôi những vẫn dang tay ra chờ cậu nhào vào, trong đầu hơi có ý trách cứ Na Jaemin đã gọi đồ ngốc nghếch này đến đây.

Lee gấu con mà khóc thì giời cứu.

Lee Donghyuck đi đến gần giường bệnh mới nhớ ra mình không nên đụng vào người anh, khựng lại ngay lập tức, một bên má còn ươn ướt vì nước mắt. Lúc nghe tin cậu sợ mém xỉu trên giảng đường, chưa kịp xin giảng viên đã ào ra khỏi lớp. Mới ban nãy Lee Minhyung đưa cậu đến trường, bây giờ anh mà có chuyện gì thì cậu biết sống làm sao.

Cậu mang cái đầu rỗng bắt xe đến đây, áo khoác còn quên luôn không mang theo, vì sợ quá nên bật khóc lúc nào không hay. Đến khi hỏi phòng ở quầy lễ tân phòng bệnh còn luống cuống mãi không nói được thành lời. Nói gấu con sợ mất mật cũng không khác biệt nhiều cho lắm.

Tâm trạng vốn đã sợ đến tái mét cả mặt, chứng kiến Lee Minhyung đầu quấn băng, nơi vết thương rỉ ra chút máu, một bên mắt của anh bị thuốc xoa đến hơi vàng trông tội nghiệp kinh khủng càng khiến cậu nóng ruột hơn. Lee Donghyuck run run ôm lấy hai bên má anh, mắng:

- Trời đất ơi, có đau lắm không? Sao anh bất cẩn thế hả?

Luật sư Lee được nâng mặt lên đối diện với em người yêu cũ, anh nhận ra cơn đau trên đầu anh cũng chỉ đến thế thôi, vì nó còn không bằng một phần tim anh nhói khi gấu con khóc. Thế nhưng hình như cái cốc nó đánh trúng dây thần kinh nào đó hay sao mà anh luật sự tự dưng mắt như cún con, chớp chớp mấy cái, mếu:

- Anh đau lắm lun. Em ơi anh đau lắm luôn á.

Đừng ai hỏi Na Jaemin đang ở đâu, y hộ tống Lee Donghyuck đến tận cửa, nhìn một màn như vậy thì bụng dạ bắt đầu khó chịu, đi đâu đó giải quyết rồi.

Donghyuck nghe anh nói đau thì lo lắng lắm, cậu đưa sờ nhẹ lên vết thương, vừa thương vừa tức. Cậu có nghe Na Jaemin nói sơ qua tình hình rằng anh chắn cho khách nên mới bị như vậy, nghe thì thấy trượng nghĩa đấy nhưng thật ra ngốc nghếch chết đi được. Lỡ hôm nay thứ tên kia ném không phải là cái cốc cái ly, mà ông ấy ném cả chai rượu hay cái ghế thì sao?

Nghĩ đến mà sợ.

- Lần sau anh đừng có như thế nữa. Anh thừa biết là không nên xen vào một vụ ẩu đả cơ mà. Chừa chưa? Lần sau chừa đi nhá!

Luật sư Lee gật gật đầu, nhưng gật hơi mạnh nên lại thấy choáng. Anh đờ đẫn một hồi cho cơn qua đi, đã nụng nịu thì nũng nịu cho trót nên nói tiếp:

- Ừ ừ anh nhớ rồi, sau anh không dám thế đâu. Tại đau lắm.

- Thế đau nhiều không? Phải làm gì cho hết đau bây giờ?

- Hun đi, hun một cái bằng một trăm ống thuốc tê.

- OK!

Giây phút ấy có hai con người bất bình thường, cả Donghyuck cũng không suy xét trước sau đã hôn chụt môi anh một cái. Lee Minhyung chưa kịp sung sướng thì đã có tiếng gầm từ bên ngoài vọng vào:

- Ôi trời đất ơi, đừng ôm đầu bệnh nhân thế. Rách vết khâu là không ổn đâu!

-----------------------------------------

Mọi người đáng iu nên phúc lợi đêm khuya đây nhá!

Nhõng nhẽo zậy đã đủ chưa quí zị ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia