ZingTruyen.Info

Hoodie mặc hai ngày và nụ hôn buổi sáng - Markhyuck

Chương 13

Ladipid_85

Notes: Mọi kiến thức về luật pháp đều tham khảo dựa trên luật pháp của Việt Nam, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua cho mình và bình luận để mình sửa nhé!

Cảm ơn mọi người nhiều ơi là nhiều <3

Chương 13:

5h sáng, diễn đàn trường B ầm ầm như có trận hồng thủy tràn đến. Nhóm sinh viên phát hiện bài viết bóc phốt Lee Donghyuck hôm nọ đã không cánh mà bay, thay vào đó, có vẻ như chính chủ của bài viết ấy đã lên bài xin lỗi công khai, muốn gặp mặt Donghyuck mong cậu chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm của mình. Khổ nỗi lúc ấy nồi kim chi hầm đang ngủ trương rốn, làm sao mà đọc được những dòng tâm trạng sụt sùi nước mắt ấy.

- Ơ thế chưa kịp làm gì đã lộ diện à?

Lee Donghyuck mắt mũi nhập nhèm vừa đọc bài viết vừa lẩm bẩm đánh vần lại xem mình có nhầm không. Chẳng hiểu vì một lý do thần tiên nào mà tên khốn họ Jung kia lại có tinh thần tự giác như thế, không phải hắn sĩ diện lắm sao? Chia tay xong còn đòi lại quà để mua xe mới cơ mà.

- Mày có định gặp không? Để tao biết đường gắn mấy cái đinh găm vào đế giày.

Nghe đại ca Đông Bắc hỏi, cậu chưa kịp bật cười thì điện thoại đã rung lên như đòi mạng. Anh luật sư "có một chút kinh tế trong tay" mới sáng sớm đã gọi điện làm cái gì thế?

- Chúc em buổi sáng tốt lành.

Hwang Renjun đã chạy đi lấy quần áo chuẩn bị đi học, Donghyuck ngó nghiêng xem cậu ta vào trong nhà tắm chưa, mãi mới dám nhỏ nhẹ trả lời:

- Anh gọi có chuyện gì?

- Không phải anh nói là sẽ theo đuổi em hay sao. Vậy nên từ ngày hôm nay anh sẽ gọi điện chào buổi sáng và chúc em ngủ ngon. Em có thấy phiền không?

Ở đầu dây bên kia, Lee Minhyung mắt có hơi thâm vẫn đang mặc quần áo ở nhà, má không biết đã lạc miếng nilon từ bao giờ, đầu tóc như có mấy con chim bới lên tìm chút IQ còn sót lại sau khi rơi vào tình yêu. Anh vừa pha cà phê vừa chờ đợi Donghyuck nói chuyện, cảm thấy sáng nào mà cũng thế này thì tỉnh táo phải biết.

- Em không đồng ý, em thấy phiền, em sẽ chặn số của anh.

- Đừng làm thế, bây bi ka chì ma...

Giọng vịt đực sáng sớm của anh luật sư nghe hài hước lắm. Donghyuck bật cười, cậu ôm lấy cái điện thoại, không hình dung được khuôn mặt mình đang vui vẻ đến mức nào. Có thể sẽ có người nói cậu điên, vậy nên mới có thể nhẹ lòng với người yêu cũ đến thế. Nhưng Lee Minhyung là thứ gì đó kì lạ lắm, cậu có muốn khó chịu với anh cũng không được.

- Được rồi được rồi, không đùa với anh nữa. Nói đi, có chuyện gì?

- Anh nghe nói có người đang muốn hẹn gặp em, có nhu cầu cần tài xế riêng chở em đi không?

Donghyuck giật mình, vì cớ gì mà anh lại biết chuyện chứ? Cậu suy nghĩ một hồi, mãi mới nhận ra có vấn đề rồi thốt lên:

- Anh! Có phải anh nhúng tay vào chuyện này không?

Anh luật sư đang uống cà phê không khó để nhận ra khuôn mặt em sinh viên lúc này ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa đến mức nào. Anh cười nhẹ, kê điện thoại lên vai rồi áp tai lên, vừa trả lời vừa rửa cốc:

- Thì nghề của anh là luật sư mà. Tin đồn có ảnh hưởng đến anh, và nhất là với em sinh viên thích ăn kim chi hầm mà anh đang theo đuổi thì lại càng phải giải quyết chứ!

Đất Canada cho người đàn ông này ăn cái gì vậy? Sao bây giờ mồm miệng cứ uốn éo không xương, dễ khiến người ta đỏ mặt như này? Donghyuck cạn lời với anh, chẳng buồn hỏi xem vì sao anh biết, giờ nghĩ lại có khi từ lúc cùng nhau ăn tối hôm trước anh đã biết rồi, chỉ muốn hỏi dò mình thôi. Donghyuck nhớ lại mà tức, đỏng đảnh cất lời:

- Không dám, anh tự mà đi một mình, tôi không đi nữa.

Em sinh viên lại dỗi rồi, thế nên anh luật sư nào có dám trêu chọc gì nữa. Anh đi đâu cũng vác cái điện thoại theo, mở miệng dỗ dành :

- Thôi anh xin lỗi, đừng giận anh. Lát anh qua đón, chúng ta đến đó gặp cậu ta để đòi lại công bằng chứ. Vậy nha, thay quần áo đi anh đến ngay.

Nói xong Minhyung không để Donghyuck từ chối đã cúp máy làm cậu chỉ biết ngậm ngùi lê thân đến tủ quần áo. Cái tên này lúc nào cũng tự mình quyết định, chẳng chịu hỏi cậu câu nào. Nhiều khi Donghyuck còn nghĩ có khi đằng sau khuôn mặt lúc nào cũng tưng tửng của anh là một hố chôn đầy bí mật.

Hwang Renjun chứng kiến hết toàn bộ quá trình mặt như tắc kè của Donghyuck, khinh bỉ nói:

- Thấy gớm, sáng sớm ngày ra đã gọi điện, chắc anh ta cũng nóng ruột chuyện bị mang tiếng chứ gì? Mà hai người các người dạo này cũng mờ ám lắm nhé, có chuyện gì giấu tôi phải không?

Biết vì sao Renjun mang danh đại ca chưa? Vì cậu ta có tiềm lực phát triển về mọi giác quan, lại thêm tính nóng như kem, sẵn sàng hiến dâng thân mình vì nghĩa. Donghyuck nhe răng nói không có chuyện gì, giờ mà nói với đại ca chuyện cậu đồng ý Minhyung theo đuổi lại thì bằng đầu ngón tay cũng nghĩ được Lee Donghyuck cậu đây sẽ gặp phải kết cục thế nào.

- Mày đấy, bị một lần rồi, đừng có ngu ngốc bị lại lần hai. Mấy tay luật sư dẻo mồm dẻo miệng nói hai câu cái đã lăn đùng ra thì đúng là không còn chỗ để nói. Xong chuyện này tốt nhất là đừng có dây dưa đến Lee Minhyung nữa.

Lee Donghyuck nghe xong chỉ biết cười trừ rồi lẩn lủi chui đi sửa soạn.

---------------------------------------

Tên khốn họ Jung hẹn gặp tại một quán cà phê mà trước đây cậu và hắn hay lui tới, lúc Donghyuck và Minhyung đến đã thấy hắn đeo khẩu trang ngồi chui trong một góc quán. Donghyuck ngẩng đầu lên nhìn Minhyung một cách đầy khổ sở, ban nãy đã bảo anh ở ngoài nhưng anh không nghe, theo đuôi cả vào đây. Thành ra bây giờ Donghyuck khó xử chết đi được. Cậu ngại ngần đứng cách anh xa một chút, nhưng càng ngày anh càng đứng gần hơn, có khi trong một tích tắc sẽ ôm eo cậu đi vào.

- Đến rồi đấy à? Em ngồi đi...

Tên khốn họ Jung nhìn thấy Donghyuck thì vội vàng đứng lên, sau đó mới nhận ra người đàn ông đi sau lưng cậu. Hắn ta nhíu mày, đây chính là tên luật sư mà em trai hắn kể là người yêu mới của Donghyuck? Họ Jung ngập ngừng rồi mới hỏi cậu:

- Đây là...

- Xin chào, tôi là luật sư Lee Minhyung đến từ văn phòng luật sư X. Ngày hôm nay tôi đến đây để bảo vệ cho thân chủ kiêm người yêu của tôi, người bị làm ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân hơn 48 giờ qua. Có phiền không nếu như tôi ngồi đây cùng nói chuyện?

Lee Minhyung ngoài mặt thì tỏ nhã ý muốn hỏi, thế nhưng tay đã kéo ghế cho Donghyuck ngồi vào bên trong rồi, còn bản thân thì hiên ngang đặt mông xuống chỗ còn lại. Anh mỉm cười đưa cả danh thiếp ra, sau đó chưa kịp để tên khốn họ Jung kia làm gì đã vẫy tay gọi đồ uống, tự nhiên như ở nhà.

- Donghyuck à, anh...Chuyện kia anh không có gì để giải thích, anh đã biết lỗi sai của mình rồi. Tại vì, tại vì anh còn yêu em quá, lại nghe tin em nhanh như vậy đã có người mới nên mới không nhịn được...

Có con nít mới tin cái lí do này của hắn. Trước đây chính hắn ta là người đá cậu trước, bây giờ nói còn yêu đúng là không biết ngượng mồm. Cậu chán không muốn nói gì, cố kìm nén bản thân mình không chửi tục. Một phần nữa cậu ngại cho Lee Minhyung vào đây chính là vì sợ anh nghe được cái lí do củ chuối mà tên điên này đã dùng để cắt đứt với cậu. Thật là mất mặt không chịu được.

- Em à, nể tình một năm bên nhau, em tha thứ cho anh được không? Đừng làm đến mức này...

Họ Jung làm ra vẻ mặt vô cùng đau khổ, vậy mà chẳng thể nào lấy được chút thương cảm của Donghyuck. Cậu lắc đầu, nhìn sang Minhyung.

- Có vẻ như thân chủ của chúng tôi không đồng tình cho lắm. Tiện đây tôi cũng sẽ tư vấn cho anh một vài điều khoản của luật pháp về hành vi xâm phạm đến đời tư cá nhân, tung tin đồn không đúng sự thật làm ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của người khác. Từ những điều trên thì thân chủ của tôi hoàn toàn có thể kiện anh ra tòa, lúc ấy tôi sẽ tư vấn thêm về mức độ phạt cho anh. Hay anh muốn tư vấn luôn?

-------------------------------------------------

Top 10 cách đi cãi nhau thành công:

Top 1: Kiếm người yêu (người yêu cũ đang tán lại mình) làm luật sư =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info