ZingTruyen.Info

Hoyoverse Revamp: Honkai Impact 3

Ngoại truyện đặc biệt: Giáng sinh với Kiana

mizuharakazuto

*Cạch*

- *Ngáp* [Kazuto]

Tôi thức dậy trong phòng KTX như thường lệ. Ngoại trừ 1 thứ:

- Tuyết rơi rồi. Đã là vài tháng kể từ lúc mình được chuyển sinh tới đây. Thời gian đúng là trôi nhanh thật [Kazuto]

Tôi nói vậy trong khi nhìn vào cửa sổ phòng. Bên ngoài là 1 màu tuyết trắng xoá.

- Công nhận cảnh này cũng đẹp ra phết. [Kazuto]

Nói xong tôi làm vài việc buổi sáng như thường lệ. Khi tôi đang đánh răng thì cái cửa mở ầm 1 cái:

- Kazuto! Ta vào phòng nha? [Kiana]

- !??!?! [Kazuto]

- Kazuto Biến thái!!!!! [Kiana]

Kiana lao đến đá tôi nhưng tôi bước sang 1 bên né được cú đá của Kiana. Đá không thành cô ấy ngã xuống. Giờ này tôi mới nhận ra, mình đang cởi trần.

- "uhhhhhhhhhhhhhhhhh Ngại thật đấy." [Kazuto]

~~~~~1 lúc sau~~~~~

- Ta xin lỗi! [Kiana]

Kiana ngồi dưới đất đưa ra cái mặt như mèo con vậy. Cưng thật. (Mình tưởng nó là mắm?)

- Ít nhất gõ cửa trước khi vào. Tôi không phải người nhỏ nhen không cho ai vào phòng đâu. [Kazuto]

- Vâng! Ta biết lỗi rồi. [Kiana]

- Giờ thì.... Đến tìm tôi có việc gì? [Kazuto]

- À đúng rồi. Mei-senpai nhờ ta gửi cái này đến cho ngươi. [Kiana]

- Mei á? Có gì vậy? [Kazuto]

Tôi lấy ra 1 cái usb và trong đó có 1 file ghi âm. Tôi lấy laptop ra bật file ghi âm đó.

- "Chào Kazuto-kun. Mei đây, phiền ngươi dẫn Kiana đi ra ngoài từ giờ đến hết ngày được không? Bọn ta đang sắm đồ chuẩn bị cho giáng sinh. Nhưng do Kiana ngủ say quá nên bọn ta phải đi mà không có cô ấy. Phiền ngươi rồi." [Mei]

*File ghi âm kết thúc.*

- huh. [Kazuto]

- Gì vậy? Mei-senpai nói gì vậy? [Kiana]

- Mọi người sẽ không có ở nhà đến hết ngày. Nên có vẻ tôi với Kiana sẽ có 1 ngày đi chơi. [Kazuto]

- Thật à? Nhưng.... [Kiana]

*Ọc....... ọc* 

Tiếng réo lên đến từ Kiana. Cô ấy cúi mặt xuống xấu hổ, tôi mỉm cười.

- Xuống nhà ăn đi, tôi nấu cho thứ gì ăn. Dù sao mình cũng còn nhiều thời gian. [Kazuto]

- Yey! [Kiana]

~~~~~1 lúc sau~~~~~

- No quá! [Kiana]

Chúng tôi hiện đang ăn, nhưng là ở ngoài. Lý do là tủ lạnh trống rỗng rồi. 

- No rồi thì. Đi dạo không? [Kazuto]

- Được. Giờ ta cần vận động 1 tý cho tiêu hoá. [Kazuto]

Sau khi tính tiền tôi và Kiana bước ra ngoài. Mà cũng lâu lắm rồi kể từ lần cuối mình đi ăn bên ngoài. Kể cả kiếp trước của tôi.

- Đã là bao lâu rồi nhỉ? 5 năm? [Kazuto]

- Hmm? 5 năm? [Kiana]

- À không. Không có gì đâu. [Kazuto]

- Mồ.... Kể cho ta đi. 5 năm trước có gì? [Kiana]

Kiana đưa ra con mắt cầu xin tôi nói ra. Nhiều khi tôi muốn nựng con mèo này thật.

- Được rồi. Nhưng hứa là đừng nói gì nha? [Kazuto]

- Ta hứa. [Kiana]

Mình biết Kiana sẽ không giữ đâu nhưng nhỡ đâu. 2 chúng tôi vừa đi và tôi vừa kể lại cậu chuyện ra.

- Lần cuối tôi đi ăn vui vẻ bên ngoài thế này là vào 5 năm trước. Ngày hôm đó là ngày vui vẻ nhất đời tôi nhưng đến khi 1 tai nạn ập đến và đã cướp mất cha mẹ của tôi. Và từ hôm đó tôi không bao giờ đi ăn bên ngoài nữa [Kazuto] 

Tôi kể xong thì Kiana có hạt nước mắt rơi ra. Có vẻ cô ấy khá nhạy cảm với chuyện thế này. Mà cũng phải thôi. Cô ấy cũng mất cả cha lẫn mẹ trong đại chiến Honkai lần thứ 2.

- Ta... Xin lỗi. Vì đã hỏi như vậy. [Kazuto]

Kiana nói trong khi sắp khóc. Phải giải quyết thôi, không thể để cô ấy khóc được. Thế là tôi búng vào chán của Kiana.

- ?!?!? [Kiana]

- Đã bảo là không nói gì mà. Dù sao thì chuyện cũng qua rồi. Đáng lẽ tôi mới là người buồn chứ, sao cô lại là người buồn. [Kazuto]

- Vậy ngươi không buồn à? [Kiana]

Buồn.... Đương nhiên tôi buồn rồi. Nhưng sau hôm đó, chị tôi đã cố gắng chăm sóc tôi và làm tôi vui thay phần cha mẹ tôi. Tôi cũng không được phụ lòng tin đó.

- Vui lên đi. Ngày hôm nay ta đi chơi, không phải ngồi tán chuyện quá khứ như vậy. Kia có khu Arcade kìa. Đến đó chơi đi. [Kazuto]

Kiana vui lên rồi. Đỡ hơn rồi đấy.

- Ừm! Đến đó chơi nào. [Kiana]

Tôi và Kiana đến khu Arcade chơi đến hết ngày.

~~~~~Hoàng hôn~~~~~

Đó là khi 2 chúng tôi trên đường trở về nhà. Trời lại đổ tuyết rồi, tôi có thể đứng nhìn cơn mưa tuyết này rơi mãi mà không bao giờ chán.

- Hắt.... xì!!!! [Kiana]

Kiana phát ra tiếng hắt xì như mèo kêu đó. Nói thật thì tôi muốn nghe nữa đấy, nhưng có vẻ em ấy phát cóng rồi. 

Tôi lấy cái khăn quàng cổ của tôi đeo vào cho Kiana. Không thể để cô mèo bị cảm được. Mei sẽ giết tôi mất.

- Đây là? [Kiana]

- Trời trở lạnh rồi. Đi về thôi! Mọi người đang đợi ở nhà đấy. [Kazuto]

- Ừm. [Kiana]

Kiana cuốn chặt cái khăn lại.

- Cảm ơn. Kazuto. [Kiana]

- Hửm? Gì vậy? [Kazuto]

- Không có gì đâu. Đi về thôi. [Kiana]

Và 1 ngày Noel của 2 bọn tôi kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info