ZingTruyen.Com

Hoyoverse Revamp: Honkai Impact 3

Chap 45: Nước mắt của sự đoàn tụ

mizuharakazuto

- Đây là?!?!? [Theresa]

- Robot ư? Nó đến từ đâu vậy? [Cecilia]

- Nhìn đi! có người đang chiến đấu với lũ robot đó kìa. [Theresa]

- Đó là..... Kiếm sĩ Tia chớp?! [Cecilia]

2 người đứng đó nhìn thấy Kiếm sĩ tia chớp đang chiến đấu với lũ Robot. 1 hồi sau Cecilia lên tiếng.

- Chúng ta lên giúp nào. [Cecilia]

- Nhưng vậy có ổn không? Lỡ đâu cô ấy phản lại chúng ta thì sao? [Theresa]

Theresa hỏi với giọng lo lắng.

- Yên tâm đi, năng lượng cô ấy toả ra giống người xấu, thực ra.... Tôi cảm nhận được nó khá giống của Mizuto-kun. [Cecilia]

Theresa không nói gì trong 2 giây tiếp theo, nhưng về sau cũng đồng ý.

- Được. Ta lên. [Theresa]

Sau đó Cecilia, nhảy xuống theo đó là Theresa.

- Nhờ vào ngươi rồi. Hắc Uyển Bạch Hoa! [Cecilia]

- LÊN NÀO! Lời Thề Cao Cả! [Theresa]

- ?!?!?! [...]

Kiếm sĩ tia chớp đột nhiên quay về phía sau, và thấy Cecilia và Theresa đang tấn công lũ robot, Cecilia tới gần, Kiếm sĩ tia chớp hỏi.

- Các cô làm gì ở đây? Ở đây nguy hiểm lắm. [...]

- Giờ không phải lúc để nói chuyện, chúng ta xử lý xong đống này trước đi. [Cecilia]

- À ừm.... Vậy nhờ các cô. [...]

Cô ấy ngạc nhiên nhưng rồi cũng để cho 2 người giúp.

~~~~~1 hồi lâu sau~~~~~

3 người cật lực đấu với lũ Robot. Theresa và Cecilia đã hỗ trợ cho cô ấy, lúc này cô ấy nghĩ.

- "Sao mà nó đến ngày càng đông vậy? Rốt cuộc là ai có thể điều động được số lượng nhiều đến mức này vậy?" [...]

Cô ấy ngó đến Cecilia và Theresa. Rồi nghĩ tiếp.

- "2 người đó sẽ không chịu nổi lâu đâu. Mình có thể duy trì đến mức này cũng do lượng năng lượng khổng lồ của mình và cả kiếm thuật này." [...]

Ở phía của Theresa.

- Năng lượng của mình đang bị tụt, Theresa cũng có vẻ không chịu nổi nữa rồi. [Cecilia]

Cecilia nhìn qua Theresa đang thở dốc. Trong khi Cecilia mải nghĩ thì 1 con Robot lao đến đằng sau. Cecilia quay lưng lại.

- ?!??! Không kịp né rồi! [Cecilia]

.

.

.

.

.

*ĐOÀNG!!!!............. BÙM!!!!*

Con Robot phát nổ trước mặt của Cecilia và dưới sự sững sờ của 3 người. Trong khi Theresa và Kiếm sĩ tia chớp đang hoang mang thì Cecilia đã nhận ra đó là ai, đó là Siegfried.

- Chỗ này đang đông vui nhỉ? Em có sao không? Cecilia. [Siegfried]

Cô ấy mỉm cười và thở phào.

- Em không sao, cảm ơn anh. Bây giờ hãy tạo đường rút lui nào. [Cecilia]

- Không cần đâu. Cậu ta sẽ lo hết phần còn lại cho. [Siegfried]

Siegfried tự tin nói câu đó khiến. Cecilia ngạc nhiên.

- Mizuto-kun ư? [Cecilia]

Kiếm sĩ tia chớp nghe được cái tên đó liền ngạc nhiên.

- Mi....zuto? [...]

~~~~~Quay lại với Main~~~~~

- Đông phết đấy. Dù là ai đi chăng nữa thì tên đó cũng không kém gì Otto ở dòng thời gian của mình đâu. [Kazuto]

Tôi đứng ở vách núi gần đó, và nhìn xuống. Thấy được Megu-nee mình rất là vui. Nhưng..........

- Dù Megu-nee ở đây nhưng dòng thời gian của mình vẫn không có thay đổi gì hết. Có nghĩa là...... Chị ấy đã chết ở dòng thời gian này và bằng 1 cách nào đó nó không ảnh hưởng đến dòng thời gian của mình ư? [Kazuto]

Lý do tôi có thể kết luận như vậy là vì với sức mạnh của Megu-nee. Cả thế giới ít nhiều sẽ biết sự tồn tại của của chị ấy, nhưng nó lại không. Nghĩ tới đó lồng ngực tôi lại điên lên, nhưng 1 hồi sau tôi hít 1 hơi sâu và nói.

- Mình sẽ bảo vệ chị ấy.... Dù có phải chịu bất kì cái giá gì đi nữa. [Kazuto]

Tôi lấy thanh kiếm mà Siegfried đã đem đến cho tôi ra, nhìn vào nó.... Và mỉm cười. (Sao đoạn này trông mình giống tên điên thế nhỉ?)

- Nhờ vào mày rồi.... Kiếm ạ. [Kazuto]

Thanh kiếm đó không có lưỡi, nhưng đó là chủ đích của tôi từ lúc tôi mất hệ thống, tôi đã nghiên cứu ra thanh kiếm này. Và với khả năng kiếm soát năng lượng của tôi. Tôi truyền năng lượng vào thanh kiếm. Và tạo ra 1 lưỡi kiếm năng lượng, 1 lưỡi kiếm của riêng tôi. Sau đó tôi thả mình xuống vách núi, nhắm mắt lại và tập trung. Mình đã hiểu được cơ chế rồi, có nghĩa là.....

- Hình thái Valkyrie. [Kazuto]

1 ngọn lửa bảo phủ tôi, chiếc áo choàng quen thuộc xuất hiện chiếc mặt nạ của tôi biến mất. Nhưng bây giờ nó cũng không quan trọng nữa rồi, và tôi giộng kiếm xuống.

- HAAAA! [Kazuto]

*RẦM!!!!*

Con quái biến mất để ra 1 con đường hướng tới Megu-nee, chị ấy nhận ra tôi, tôi đi tới và bước qua chị ấy, chị ấy nhìn thấy tôi rồi nước mắt bắt đầu chảy ra. Tôi mỉm cười nói thầm.

- Em sẽ lo phần còn lại cho. [Kazuto]

- Ừm..... Hic....... Nhờ em........ Hic...... Kazuto.... [Megu-nee]

Chị ấy khóc nhưng sau đó mỉm cười. Đó là những gì em muốn nhìn thấy.

- Ngày hôm nay ta sẽ tiêu diệt hết tất cả bọn ngươi.... BẰNG MỌI GIÁ!!! LÊN NÀO!!!! HIZUME!!! [Kazuto]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com