ZingTruyen.Info

Hoyoverse Revamp: Honkai Impact 3

Chap 33.5: Wendy

mizuharakazuto

~~~~~Tác~~~~~

Toàn bộ chap này đều theo góc nhìn của Wendy, về quá khứ lẫn con người cô.

=============

.

.

.

.

Tôi là Wendy Favonius. Tôi vốn được sinh ra như bao bé gái khác trong bất kỳ bệnh viện phụ sản nào mà mọi người có thể thấy.

Tôi lớn lên trong tình yêu thương của Cha lẫn mẹ và sống trong một gia đình khá giả, không hơn không kém. Kể cả học hành chỉ đạt ở mức trung bình như bao đám bạn đồng trang lứa ngoài kia, chỉ có điều, thể chất tôi khỏe hơn so với một đứa trẻ cùng năm sinh. Cha mẹ tôi thì cho đó là một điều đáng mừng và cả bản thân tôi cũng thế.

Năm năm sau đó, tôi được làm chị rồi, một cảm xúc vui mừng khó tả cho một sinh linh bé bỏng vừa cất tiếng khóc chào đời, có lẽ cha mẹ tôi cũng từng cảm thấy như thế khi tôi vừa mới sinh. Em ấy là Jenny, một bé gái thật là đáng yêu và xinh xắn và cũng chính là em gái đáng yêu nhất thế giới của tôi

Cuộc sống ngập tràn tiếng cười của gia đình tôi cứ thế trôi đi thật yên bình và dễ chịu. Tiểu học, sơ trung và cao trung, cứ thế mà trôi như lẽ tất yếu của tự nhiên

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhưng.......

*BÙMMMMMM!!!!!!!!!!

Một vụ nổ

"Một vụ nổ đúng không? và... Và... Nó .... Nó gần nhà tôi đúng không?!?! Cha ?!?! Mẹ?!?! Jenny?!?!" Một cảm xúc tuyệt vọng cùng một sự sợ hãi sâu như đáy vực thế giới dường bao phủ toàn bộ tâm trí của tôi lúc ấy. Trước khi thầy cô giáo trong lớp kịp thời ngăn tôi lại thì tôi chạy vụt ra khỏi cửa lớp nhanh nhất có thể

Có những giám thị đứng tại hành lang thì cố gắng cản tôi lại nhưng tôi đã dễ dàng chạy thoát ra và cứ thế, tôi rời khỏi trường trong khi chiếc áo đồng phục đã thấm đẫm mồ hôi.

*Hộc Hộc Hộc.....

Tôi... Tôi đã chạy bao lâu rồi, 15 phút, 30 phút hay thậm chí một tiếng đồng hồ rồi!! tôi không biết!! tôi không quan tâm bởi điều bây giờ đó chính là Cha! Mẹ! Jenny! Xin mọi người hãy sống sót! Làm ơn!!!!

Tuy nhiên.....Khi tôi chạy đến nơi thì.....

- Hơ.... Hơ..... hahaha [Wendy]

Tôi chỉ biết cười mỉa mai cho số phận bản thân, đúng là đời không như những câu chuyện cổ tích, về một bà tiên dịu hiền sẽ tới và cứu rỗi những linh hồn tội nghiệp hay những ông bụt phù hộ cho con người bé nhỏ dưới trần thế.

Đây là hiện thực!!! Hiện thực về 1 cảnh tượng khiến tôi ngã khuynh trên thềm đất còn bỏng rát do vụ nổ. Nơi đây từng là một ngôi nhà ấm cúng của một gia đình hạnh phúc, nhưng giờ đây nó đã trở thành một đống hoang tàn như trong ngày tận thế.

*Bịch. Bịch...*

*grừ grừ

?!?!?!

1 con quái vật to lớn màu hồng và trắng xuất hiện sau lưng tôi. Tôi nhìn thấy nó với 1 ánh mắt tuyệt vọng, nó đang tiến gần dần, đến từ từ và chậm rãi và khi nó chuẩn bị ra tay.....

- Cha..... mẹ..... Jenny..... [Wendy]

Tôi nhắm mắt lại chỉ chực chờ sự phó mặc cho cuộc đời đầy nghiệt ngã này kết thúc.

*Keng keng

- Đừng hòng làm hại cô ấy!!!! [????]

!?!?!?!?!?

Là ai vậy?!?! Làm ơn đừng cho tôi thêm bất kỳ hy vọng nào nữa! Làm ơn!! Dừng lại đi!! Làm ơn!! Cho tôi chết đi!!! Tôi đã mất tất cả!!! Tôi không còn thiết tha sống thêm nữa!!!!!!!!!

- Không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ cô [????]

Người ấy tới gần và nhanh chóng tiêu diệt con quái vật kia

Sau đó anh ta tiến đến gần tôi, một giọng nói trầm ấm phát ra

- Cô vẫn còn ổn chứ? [????]

Tại sao lại cứu tôi, tại sao không để tôi kết thúc nỗi thống khổ này chứ tại...

- Tại sao?? Tại sao anh lại cứu tôi?!?!? Tại sao lại không để tôi chết đi?!! [Wendy]

Cô ấy đưa ra 1 ánh mắt đầy tuyệt vọng và sự bất lực nhìn cô ấy, và anh ấy phản hồi bằng một ánh mắt nghiêm nghị hướng về phía tôi

- Cô gái à. Cô còn cả 1 tương lai. Cô không đáng để chết. Nếu bây giờ cô chết thì liệu người thân của cô có thấy vui không? Liệu có cảm thấy thanh thản không? [????]

..........

- Tôi...... [Wendy]

- Thay vào đó cô có thể tiếp tục sống. Hãy tiếp tục sống. Và trong tương lai cô có thể là 1 Valkyrie bảo vệ những người như cô. [????]

- Hãy suy nghĩ đi. [????]

Nói xong anh ấy rời đi. Trước khi đi tôi gọi lại.

- Khoan đã! [Wendy]

- Có gì sao? [????]

- Anh tên gì? [Wendy]

Anh ấy đứng 1 hồi rồi mỉm cười trả lời.

- Mizuto. Đó là tên của tôi. [Mizuto]

- Tôi sẽ làm 1 Valkyrie mạnh mẽ để chiến đấu. Nhưng đến lúc đó liệu tôi có thể gặp lại anh? [Wendy]

- Có thể lắm. [Mizuto]

- Game End! [Mizuto]

Nói xong anh ta biến mất trong hư không. Để lại 1 mình tôi ngồi trên thềm đất nay đã nguội lạnh. Nhưng chắc chắn, tôi sẽ sống sót, trở nên thật mạnh mẽ để có thể gặp lại anh. Chắc chắn.. một ngày nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info