ZingTruyen.Asia

Hong Vang

gã không thích hoa, vì chúng nó phải được chăm bẩm rất phiền phức, gã là một phi công và gã sợ chết khiếp cái cảnh sau mỗi chuyến bay dài trở về nhà, thứ đón gã chính là cánh hoa héo khô vương vãi khắp sàn cùng một mùi hoa héo nồng nặc phát ói.

gã cũng ghét trà, chủ yếu là vì một tá bước mà mấy ông lão hay gọi là "pha trà đúng cách" để rồi cái thứ gã nhận được là một thứ nước đắng chát đến khó chịu. Mặc dù nó khá có ít cho những chuyến bay dài của gã, nhưng xin lỗi gã vẫn sẽ chọn cafe.

gã cũng chẳng ưa gì mặt trời, ít nhất là những lúc gã ngồi ở buồng điều khiển, mặt trời sáng chói làm mắt gã đau nhức kinh khủng, vì thế gã luôn chọn những chuyến bay đêm hay là cố gắng tránh đi những chuyến bay vào thời gian mặt trời lên đỉnh.

gã luôn cho những gã phi công luôn chọn cái cách bay hai chiều trong một ngày là những kẻ ngu ngốc. một chuyến bay dài một tiếng đã đủ vắt kiệt sức và làm thần kinh của gã căng cứng rồi, sau mỗi chuyến bay gã luôn dừng lại ở điểm đáp ít nhất sáu tiếng để nghỉ ngơi.

nhưng gần đây trong nhà của gã liên tục xuất hiện những đoá hồng vàng thoang thoảng hương trà còn gã thì liên tục nhận những chuyến bay vào giữa trưa, khi mặt trời đứng bóng và còn bay hai chiều một ngày. gã làm những chuyện mà gã ghét cay ghét đắng, gã thay đổi đến mức mà bản thân gã đôi khi còn tự cười giễu chính mình.

và tất cả những điều này, đều là vì em.

em là một đoá hồng vàng, mang theo hương trà và ánh mặt trời mà bước vào đời gã.

em là hải quan còn gã là phi công, mỗi lần bay gã đều phải báo cáo thông qua em, cái chuyện này làm gã cảm thấy có chút giống như... được vợ quản (?)

và vì là cơ trưởng nên em luôn ưu tiên cho gã làm thủ tục trước, em chính là đang xem gã như một ngoại lệ đặc biệt.

thôi được rồi! gã đang ảo tưởng.

nhưng biết thế nào bây giờ khi em đã quá ám ảnh gã.

gã cũng cảm thấy bản thân thật biến thái nhưng gã rất muốn kéo em về nhà, nhốt em vào cái lồng kính mà chỉ có gã mới có thể mở ra. như thế em sẽ mãi là của gã, cũng chỉ có gã có thể nhìn thấy em như cái cách mà hoàng tử quái vật bảo vệ nhành hồng sinh mệnh của hắn nhưng chỉ khác là sẽ chẳng có người đẹp nào ở đấy cả, chỉ có gã và em, quái vật và nhành hồng sinh mệnh.

lần đầu tiên gã gặp được em là vào một ngày thu của sáu năm trước khi gã đang đau đầu với chuyện có thể không lấy được chứng nhận CIF* đúng hạn vì bị đám con nhà trâm anh thế phiệt chơi xấu, còn em thì vừa tốt nghiệp hải quan và bị các sếp lớn ỷ lớn mà bắt nạt. một người bị bạn học hại một người bị phía trên đì, trùng hợp lại cũng trốn ra cầu thang thoát hiểm ngồi.

*chứng nhận huấn luyện bay.

chifuyu châm lên cho mình một điếu thuốc, gã muốn dùng nicotine để áp xuống bực tức trong lòng lại nghe được một tiếng mở cửa tiếp theo đó là những tiếng thút thít vụn vặt phát ra từ tầng dưới. mới đầu gã còn cho đó là tiếng của một bà chị tiếp viên nào đó bị khách khi dễ vì cái chuyện này nó diễn ra như cơm bữa ở sân bay nhưng khi nghe kỹ lại thì đó là tiếng của một cậu trai, gã lập tức lại nghĩ rằng đó là một cậu tiếp viên ẻo lả nào đó bị khách làm khó.

điếu thuốc trên tay vơi đi một nửa, nhưng nó lại tỉ lệ nghịch với sự tò mò trong lòng gã và cho đến tận sau này gã vẫn cảm thấy, lần tò mò đến mức không chịu được mà bước xuống tầng của hắn là một lựa chọn đúng đắn. có lẽ em lúc ấy đã khóc đến ngu người luôn rồi vì em còn chẳng nhận ra có người phía sau dù gã đã đứng đó nửa ngày, gã thấy một mái đầu vàng đen đan xen độc lạ, là một cậu hải quan trẻ tuổi, gã lúc ấy còn thắc mắc rằng cậu trai này bị làm khó dễ đến mức nào mà có thể khóc nhiều tới vậy.

một lần nữa hắn cảm thấy may mắn khi sáng hôm nay đã chạm dây, dùng 10 yên mua một bịch khăn giấy, đóng góp vào quỹ từ thiện thiếu nhi ở một cửa hàng trước ga tàu điện.

cậu trai có hơi cứng người khi cuối cùng cũng phát hiện ra gã khi gã đưa bịch khăn giấy qua nhưng rồi cũng nhỏ giọng cảm ơn rồi nhận lấy. cả hai lúc đó cứ vậy mà kể hết nổi khổ cho nhau nghe, sau đó gã thầm công nhận chuyện bị đám trâm anh kia khi dễ của bản thân dễ chịu hơn cái chuyện mỗi ngày bị bắt tiếp rượu mấy ông sếp lớn của em nhiều.

gã và em cũng từ ngày hôm đó dần dần thân nhau, đều đặn gặp nhau ở gốc cầu thang thoát hiểm. cho đến tận khi hắn lấy được chứng nhận CIF và trở thành một phi công còn em thì đã điều sang một tổ khác với vị cấp trên tốt tính hơn. 

"chifuyu, cậu thích hoa gì nhỉ?"

gã nhớ rằng em đã hỏi gã như thế trong một lần cả hai có dịp ăn chung một bữa cơm. lúc đó gã đã trả lời như nào ấy nhỉ?

"hoa sao? chắc là hồng vàng đi..."

gã chỉ nhớ rằng câu trả lời của gã khiến em cười khúc khích trong một lúc, điều làm gã càng muốn có được em hơn.

và rồi sau hôm ấy, căn hộ của gã liên tục nhận được những đoá hồng vàng thoang thoảng mùi trà.

gã biết đó là em.

quan hệ của cả hai người họ cũng là một mối quan hệ rất vi diệu khi rõ ràng là đều đã hiểu rõ tâm tình của nhau rồi nhưng lại chẳng ai chịu lên tiếng tỏ tình cả. bất quá gã lại cảm thấy cái cảm giác mập mờ như này rất tốt.

"cơ trưởng Matsuno hôm nay bay dài sao?"

"ừ! bay quốc tế."

gã đã bảo là gã thay đổi rất lớn, nếu là ngày trước, gã rất thích những chuyến bay dài đi quốc tế, gã còn sẽ tự thưởng cho mình một chuyến du lịch ngắn ngày tại điểm đến nữa. nhưng từ sau khi bản thân gã tự nhận thức được chuyện bản thân thích em, thì gã lại thấy những chuyến bay này nó quá phiền phức, gã sẽ phải xa em một thời gian, gã sẽ không ngửi được mùi trà thoang thoảng ấy, sẽ không thấy được ánh dương kia, sẽ không chạm được vào những cánh hồng vàng của gã.

"bay đến nước a sao? phải rồi hôm trước hanemiya-san có nói với tôi rằng cậu ấy thích một chai nước hoa của hãng s nhưng nó chỉ mở bán ở nước a thôi, cậu ấy còn than với tôi cả ngày đấy!"

"thế à?"

gã biết vì sao cô nàng đồng nghiệp ấy lại nói với gã những thứ này, chuyện tình mập mờ của gã và em, chỉ cần là người thường hoạt động trong sân bay, đều sẽ ít nhiều nghe và biết về nó, và những cô nàng đồng nghiệp thường sẽ là đối tượng tìm lý do để kéo cả hai lại với nhau.

"được, tôi biết rồi!"

nước hoa sao? em của gã là người rất biết cách ăn mặc, không kể đến những bộ đồng phục hải quan đen trắng thì những lần hẹn nhau đi ăn bên ngoài, em luôn làm gã bất ngờ trước lối ăn mặc thời thượng của mình cho việc em muốn mua nước hoa, gã cũng không lấy làm kì lạ gì cho lắm, dù gì thì bất kì mùi hương nào trên cơ thể em cũng đều sẽ làm thần hồn gã điên đảo.

em của gã đây rồi, vẫn như những lần trước, đích thân em sẽ làm thủ tục xuất cảnh cho gã, gã cũng lợi dụng chuyện này, nán lại nói với em vài câu.

"kazutora muốn mua gì ở nước a à? tớ giúp cậu mua."

"hả? chỉ là một chai nước hoa mà thôi, tớ có thể tự đặt mà không cần phiền đến cậu đâu."

em của gã từ chối? trong lòng gã không hề thất vọng mà ngược lại còn có chút vui sướng, không phải người ta luôn nói, đối tượng thích thầm bạn luôn sợ để lại ấn tượng xấu cho người mình thích sao? em là đang sợ gã nghĩ em phiền nhưng em ơi, đây là gã tự nguyện cơ mà.

"phiền gì chứ cái đồ ngốc này! chỉ cần là cậu, tớ không phiền!"

lời nói tình cảm mập mờ này của gã thành công hung nóng khuôn mặt xinh đẹp của em, từng rạng mây hồng lũ lượt kéo đến và tất nhiên là gã chết mê chết mệt cái vẻ ngượng ngùng ấy và hơn thế nữa khi tác nhân của việc ấy lại chính là gã.

"hả? vậy, vậy tớ sẽ gửi ảnh cho cậu sau."

"uhm! tớ đi trước!"

"chú ý an toàn."

chết mất thôi, cái vẻ lưu luyến của em, hay là gã xin hủy chuyến nhỉ? à mà không được, nếu thế thì gã có thể bị sa thải mất và gã sẽ không có đủ tài chính để chăm sóc em nữa.

sau khi đã chắc chắn mọi thứ đã ổn và chuyến bay của gã sẽ cất cánh khi tất cả hành khách đã an định tại vị trí của mình, gã nhận được tin nhắn của em. hình ảnh quảng cáo của một chai nước hoa, đọc phần giới thiệu gã biết nó là một chai nước hoa được làm thủ công một trăm phần trăm mang hương trà ấm áp, đúng là kazutora của gã.

[cậu giúp tớ mua nhé! không có cũng không sao, có gì tớ chuyển tiền cho cậu sau.]

ôi em ơi, sao em còn muốn sòng phẳng tiền bạc với gã khi mà tiền lương của gã đủ cho em mua mười bộ sưu tập một lúc vậy chứ? thật là đáng yêu mà.

[tiền bạc gì chứ! xem như là quà đi xa tớ tặng torapi đi!]

[đừng gọi tớ là torapi!]

haha! gã biết ngay mà, em của gã luôn xù lông lên khi gã gọi em bằng cái biệt danh ấy mà! nhưng biết thế nào được, nó đáng yêu giống như em vậy mà.

[rồi! không gọi! tớ phải đi đây, gặp lại sau nhé!]

[chú ý an toàn, gặp lại sau]

chà, gã đã nói em là thần dược của gã chưa nhỉ? cái tâm trạng buồn bực vì phải bay xa của gã khi nãy giờ đã bay biến sau khi nói chuyện cùng em vài câu rồi này.

sau khi máy bay đã cất cánh được ba mươi phút và đạt được độ cao an toàn, gã cho chỉnh về chế độ tự lái rồi bắt đầu xử lý một vài giấy tờ pháp lý để nhập cảnh vào nước a.

mọi thứ sẽ thật hoàn hảo và tốt đẹp nếu không có sự xuất hiện của những vị khách không mời mà đến.

máy bay bị cướp.

gã thật sự không biết là do an ninh của haneda* quá yếu hay đám không tặc quá tinh vi mà chỉ trong vòng mười lăm phút, toàn bộ máy bay đều đã bị bọn chúng kiểm soát.

*sân bay quốc tế tokyo haneda.

bọn chúng hack vào hệ thống, ngắt đi kết nối radar của máy bay với các trạm không lưu mặt đất. đa số hành khách và vài cô nàng tiếp viên đã khóc nấc lên trước chuyện này. nhưng riêng chifuyu, gã không cho phép bản thân có một giây mất tập trung nào, nhưng nó có vẻ khó khi họng súng của tên cầm đầu đang chĩa thẳng vào đầu của gã.

"đâm vào toà nhà quốc hội của nước z."

đó là yêu cầu của tên cầm đầu đưa ra cho gã. đám không tặc này đến từ một tổ chức khủng bố và bọn chúng đặt mục tiêu vào nước z còn gã và cái chuyến bay này xui xẻo trở thành vật hi sinh của nhiệm vụ lần này của chúng nhưng theo những gì gã nghe được từ những cuộc nói chuyện của bọn chúng thì có ít nhất ba chuyến bay khác cũng đang nằm trong khống chế của bọn chúng. sau hai mươi phút, bọn chúng cuối cùng cũng kết nối lại radar cho chuyến bay nhưng không cho phép bọn họ trả lời bất cứ cuộc gọi nào từ trạm không lưu mặt đất.

nhưng chifuyu không có ý định sẽ nghe theo đám người này nói, gã cho máy bay hạ độ cao từ từ trong khi nước z còn cách bọn họ ít nhất một hai tiếng bay và bọn họ đang ở giữa đại tây dương. cậu cơ phó bên cạnh có vẻ như cũng hiểu ý của gã bọn họ có vẻ như đã làm việc đủ lâu, cậu ấy điều chỉnh một chút thông số, từ từ hạ độ cao.

trên chuyến bay này, trừ đi đám không tặc và phi hành đoàn vẫn có hơn năm trăm hành khách nhưng tại toà nhà quốc hội của nước z, tính cả các vùng xung quanh, chắc chắn có nhiều hơn năm trăm người đang sinh sống và làm việc. có thể hiện tại gã chọn từ bỏ máy bay, cùng hơn năm trăm mạng người trên máy bay này chết đi vẫn hơn là kéo thêm vài trăm người nữa, chưa kể đến những thiệt hại khác.

dù gì cũng là chết, nếu không có cách để dừng nó lại thì phải cố gắng làm cho nó ít thương vong nhất có thể.

độ cao đang giảm một cách nhanh chóng, tên khủng bố bắt đầu pháp giác ra một vài chuyện không đúng, vài tiếng hô hào của hành khách cũng vang lên, bọn họ cố gắng giành lại quyền kiểm soát nhưng máy bay thì vẫn cứ lao xuống và rồi gã làm một thông báo, thông báo cuối cùng của chuyến bay này và cũng là của cuộc đời gã, nó giống với một lời trăn trối hơn là một thông báo chuyến bay.

"xin chào, đây là cuộc gọi đến từ buồng lái của chuyến bay hk1609 và tôi là cơ trưởng masuno chifuyu. chúng ta có vẻ như đang gặp một rắc rối khá to và tôi đang hạ cánh xuống đại tây dương, xin cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi và xin lỗi vì đã không thể bảo vệ mọi người."

thông báo này của gã làm mọi người yên lặng trong một phút và từ từ, họ trở về chỗ ngồi của mình, không ai nhắc ai, đeo vào đai bảo hộ và mặt nạ dưỡng khí, những thứ đồ mà bọn họ đều biết trong trường hợp này nó hoàn toàn vô dụng. họ cũng biết về yêu cầu của đám người khủng bố, hiểu về ý định của gã, hơn năm trăm người, không một lời oán trách, gào khóc, họ bình thản đón nhận cái kết đến với mình.

cũng trong thời gian này, gã nhớ về tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời của mình, nhớ về gia đình, về bạn bè, về những bấp bênh mà gã gặp phải theo với đó là những vui sướng khi thành quả đến.

và về em.

gã nhớ đến giọng nói trong sáng ôn nhu của em, dáng người dong dỏng mảnh khảnh của em, nhớ về suối tóc suôn mượt, nhớ về hương hoa trà thoang thoảng, nhớ về nụ cười như ánh mặt trời của em.

matsuno chifuyu gã ghét trà nhưng lại chết mệt với hương trà trên người của hanemiya kazutora.

matsuno chifuyu gã ghét mặt trời nhưng lại luôn muốn nhìn thấy nụ cười sáng như thái dương của hanemiya kazutora.

matsuno chifuyu ghét hoa nhưng nếu đoá hoa ấy là hanemiya kazutora, gã nguyện chết chìm trong nó.

"cậu nói xem em ấy có hận tôi không?"

gã hỏi cậu cơ phó bên cạnh.

"sẽ không nhưng anh ấy sẽ rất buồn!"

cậu cơ phó ung dung trả lời.

"vậy ư? làm sao bây giờ? tôi làm em ấy buồn rồi! tôi không muốn em ấy buồn chút nào cả!"

cười một tiếng chua xót, gã nói lần này cậu cơ phó chỉ nhìn gã mà không nói gì. chifuyu từ từ tắt đi hết động cơ của máy bay, đến khi chuẩn bị tắt đi cái cuối cùng gã lại nói.

"tôi yêu em."

máy bay rơi xuống đại tây dương, vỡ nát.

còn đoạn tình cảm này của gã và em, vĩnh viễn bị gã chôn vùi, như cái cách thân xác gã bị đại dương nuốt chửng.

///








fuyukazu.
rosas amarillas.
flores y tigres.
us. sun. 13.03.2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia