ZingTruyen.Com

Hôn sự Tứ đại gia tộc [ ngôn tình ]

Chương 12: Thực tập sinh

ChuAn_Hao

Buổi xem mắt với Mặc gia kết thúc được coi là suôn sẻ trừ việc...

Hàn Lam bị cha cô gọi vào thư phòng tra hỏi về vụ thực tập sinh.
....
Dáng vẻ yên tĩnh của nơi này vẫn thế. Nó luôn khiến cô buồn ngủ mỗi khi bước chân vào. Mạc Hải Phàm nghiêm nghị ngồi trên ghế, 2 tay đan nhau.

" Vụ thực tập sinh là sao? "

" Thì ba cũng biết rồi đó. Ai lúc mới ra trường mà chẳng phải tìm nơi thực tập 1 thời gian!! " - Cô nói với giọng tỉnh bơ.

" Nhưng con ko giống bọn họ!! Con là thiên kim tiểu thư của Mạc gia, người thừa kế duy nhất của Mạc thị. Thế giới của con và bọn họ hoàn toàn khác nhau!!! "

" Có gì đâu mà khác!! Con cũng chỉ là 1 sinh viên của đại học như bao nhiêu người. Bọn họ có thể vậy tại sao Mạc Hàn Lam con lại ko thể!? "

Thôi rồi, thôi rồi. Vốn dĩ định vào đây để giải thích cho ba hiểu vệ việc thực tập sinh. Ai ngờ... giải thích ko thành công lại còn gây thêm chuyện nữa.

Nhân cơ hội Mạc Hải Phàm đang đưa tay lên di di thái dương, cô ba chân bốn cẳng chạy dốc toàn lực chạy rón rén ra khỏi đó rồi phóng thẳng lên phòng mình.

Cảm thấy đã " an toàn " rồi, Hàn Lam mở điện thoại nhắn cho Hạ Vy 1 dòng tin nhắn.

Mặc gia...

" Thiếu...Thiếu gia.. "

Tiếng người hầu sợ hãi lắp bắp nói. Đây có lẽ là chiếc ly thứ 5 trong tối nay đã bọ Mặc Lâm đập nát. Người hầu xung quanh quanh anh ta sợ hãi tới xanh mặt, sợ rằng trong cơn tức giận thiếu gia của họ sẽ làm điều gì đó dại dột. Nhưng tên Mặc Lâm này đâu có ngu tới nỗi chỉ vì 1 cơn giận dữ nhỏ nhặt này mà làm trò mèo đó.

" Mau lên gọi lão gia đi!! "

Quản gia Ngọc thì thầm to nhỏ với người giúp việc đứng bên cạnh. Nghe lệnh, cô ta gật đầu lia lịa rồi chạy lên gọi Mặc Đình.

Trên phòng làm việc của Mặc Đình. Ông đang cầm tách trà ngả người về phía sau cảm nhận tiếng nhạc du dương. Gương mặt trầm tư ko khác gì so với Mạc Hải Phàm lúc này.

Bỗng cánh cửa mở toang, 1 cô gái thở hổn hển đứng trước cửa phòng ông. Mặc Đình nhíu hàng lông mày lại nhìn về hướng cửa ra vào.

" Có chuyện gì? "

Cô gái kia mặc dù đang rất sợ hãi nhưng vẫn trấn an lễ phép nói.

" Lão gia, thiếu gia từ lúc về tới giờ toàn đập phá đồ. Mong lão gia... "

" Được rồi! "

Đây ko phải là lần đầu tiên tên Mặc Lâm này tức giận tới nỗi đập phá đồ trong nhà nên ông cũng ko mấy bất ngờ hay lo lắng.

Căn phòng của Mặc Lâm bây giờ thực sự rất hỗn loạn. Những mảnh vỡ dải dác trên khắp nền nhà. Nhìn thấy lão gia bước vào, tầm 3-4 người hầu và quản gia Ngọc cung kính cúi đầu.

Mặc Đình đưa mắt lướt qua phòng Mặc Lâm 1 lượt rồi tiến gần lại chỗ cậu.

" Chỉ vì 1 năm mà khiến con tức giận tới vậy sao? "

" 1 năm?! - Mặc Lâm cười khẩy.

" 1 năm, đủ để con có thể kiếm cho ba 1 cô con dâu mới còn tốt hơn cô ta!! "

" Con dám sao? "

Mặc Đình ngẩn cao mặt, mắt đưa lườm cậu con trai vẻ thách thức. Nhưng hắn ta lại lờ đi câu hỏi của ông tức giận nói loạn xạ.

" Cô ta sợ cái gì chứ? Sợ Mặc gia ko đủ tiền nuôi cô ta sao?! Nhiệm vụ của cô ta là yên phận làm phu nhân Mặc mà thôi. Dám ý kiến sao? "

Cho dù cậu có nói bất kì thứ gì thì Mặc Đình cũng ko quan tâm tới. Trước khi rời khỏi phòng Mặc Lâm, ông nói 1 câu khiến hắn ta sôi máu lên hất đồ đạc trên bàn xuống đất.

" Cút. Cút hết mau!!! "

" Nhưng....thiếu gia.. "

Vu Ương Ương sợ hãi tiến về phía Mặc Lâm định trấn an cậu nhưng nào ngờ cô ta lại bị ăn ngay 1 cái tát đau đau đớn hắn.

Từ quản gia tới người hầu đều khiếp sợ, đành kéo nhau ra ngoài. Ngay cả Vu Ương Ương cũng phải ôm mặt khóc chạy đi.

....

Hàn Lam mặc 1 chiếc sơ mi trắng kết hợp với chân đầm đen đứng trước cửa phòng chung cư của Hạ Vy bấm chuông liên hồi.

" Ra liền, ra liền!! "

Hạ Vy uể oải trả lời từ trong vọng ra. Cô lê từng bước tới nặng nề tới cửa, tay vẫn còn che miệng ngáp ngủ.

" Sáng sớm sang tìm mình có chuyện gì vậy? "

" Chuyện hôm qua mình nhờ cậu xong chưa? "

" Xong rồi, xong rồi. Mà này Lam Lam dạo này cậu hay quan tâm tới Vương thị nhỉ?! "

" Hừ, mình có việc thôi. "

" Rồi sao, hôm nay qua đây kiếm mình có vụ gì nữa đây? "

" Câu qua kia trước đã. "

Vừa nói Hàn Lam vừa hất đầu về phía bàn khách. Hạ Vy đành chỉ biết cầm cốc nước làm theo lời cô.

4 con mắt nhìn nhau 1 lúc ko nói 1 lời. Mãi sau Hàn Lam mới lấy ra 1 tập giấy.

" Hôm nay mình muốn đến Vương thị nộp hồ sơ xin thực tập!! "

Phì....

Hạ Vy đang uống nước thì bị cô làm cho phun hết ra ngoài. Vội lấy tay lau miệng. Cô nàng làm bộ mặt ngạc nhiên hỏi lại:

" Hả?? Mình có nghe ngầm ko? cậu nói muốn tới Vương thị thực tập?!! "

Hàn Lam ko nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ 1 cái.

" Vậy hôm qua cậu kêu mình tìm hiểu về Vương thị vì lý do này?! " - Hạ Vy hỏi tiếp.

Hàn Lam lại gật nhẹ đầu lần nữa.

" Cậu đường đường là người thừa kế. của tập đoàn Mạc thị mà phải chạy tới Vương thị thực tập sao? Nè cậu có hiểu biết bao nhiêu muốn như cậu mà ko được ko?! "

" Ai muốn thì muốn nhưng mình ko muốn!! "

Hạ Vy thấy tiếc cho cái danh dự tiểu thư Mạc thị bị rơi vào tay Hàn Lam. Cô đúng là có phước mà ko biết hưởng lại cứ thích đi làm những công việc của dân thường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com