ZingTruyen.Info

Hôn sự Tứ đại gia tộc [ ngôn tình ]

Chương 10: Cuộc tái hẹn (2)

ChuAn_Hao

Bất giác anh mới phát hiện ra mình vừa nắm tay cô rất chặt. Hạo Phong vội vàng thả tay cô ra.

Cô tiếp tục cất bước thì bị anh chặn đường. Hàn Lam tức giận ngước mặt lên.

" Vương Hạo Phong làm ơn tránh đường. Anh đang cản đường tôi đấy có biết ko hả?! "

" Sao vậy mới hôm qua còn đến tận Vương thị nài nỉ anh làm bạn trai em cơ mà. Sao hôm nay khó chịu với anh vậy!! "

" Anh ăn nói cho cẩn thận!! Ai nài nỉ anh hả?! Tôi là bất đắc dĩ mới nhờ anh, là BẤT ĐẮC DĨ đó anh nghe rõ chưa!!! "

Cô hất mạnh tay anh đồng thời ném cho Hạo Phong 1 cái lườm sắc bén.

" Nếu em đồng ý chịu làm người của tôi trong 3 tháng thì tôi sẽ đồng ý với điều kiện của em. "

Anh khoanh tay nói to nhưng mặt thì vẫn hướng về phía cổng trường Cao Thanh.

Lưng đối lưng. Anh đâu thể thấy gương mặt tức giận vô cùng của cô bây giờ. Còn cô cũng đâu thể thấy được gương mặt đắc ý của anh lúc này.

Đúng lúc tài xế của Mạc gia đến. Cô chạy nhanh lên xe. Nhìn thấy chiếc xe đã đi xa, thư ký Lục chạy tới.

" Thiếu gia, Lão gia tử gọi thiếu gia về gấp!! "

" Được rồi. "

Cô ậm ực ngồi trên xe thầm than vãn " Tên chết tiệt hắn nghĩ mình là ai?!! "

" Tiểu thư có chuyện gì sao? "

Nhìn gương chiếu hậu thấy cô có vẻ khó chịu, tài xế thắc mắc hỏi.

" Ko có gì đâu chú Khải!! "

" Nghe nói tối nay tiểu thư có hẹn với Mặc thiếu gia đúng ko ạ? "

" Vâng!! "

Nếu tài xế Khải ko nhắc thì chắc cô cũng quên luôn vụ tái hẹn với Mặc gia.

30 phút sau tại Mạc gia...

Thấy chiếc xe quen thuộc đã về, dì Dương tự mình ra tận cổng biệt thự đón cô.

" Tiểu thư, tôi đã chuẩn bị đồ cho tiểu thư rồi. Nào mau lên thay đồ!! "

" Dì vất vả rồi! "

Hàn Lam bước vào căn biệt thự mang kiến trúc của Pháp. Cánh cửa Mạc gia vừa mở, 1 dàn hầu gái cúi đầu đồng thanh chào cô.

" Mừng tiểu thư đã về!! "

Quản gia Dương cũng nhiệt tình chạy ra đón cô nhưng lại bị dì Dương đuổi vào trong để cô có thể lên tranh thủ thời gian lên phòng thay đồ.

Căn phòng của cô rất giản dị. Nó chỉ mang 2 màu sắc trắng đen kể từ khi mẹ cô mất. Cũng kể từ lúc đó, cô đã vất ngay cái tính cách hòa đồng, luôn tươi cười mà thay vào đó là một tính khí khó chịu, lạnh nhạt và ngại giao tiếp với thế giới xung quanh.

Người bạn thân duy nhất từ lúc bé đến giờ của Hàn Lam chỉ có 1 người đó là Hạ Vy.

Chiếc váy trắng tinh khiết đã được dì Dương mang ra. Cô nhanh chóng cầm nó lên mang vào nhà vệ sinh để thay.
....

Hàn Lam bước ra tựa như thiên thần. Làn da trắng nõn nà của cô cùng với mái tóc mượt mà màu nâu nhạt khiến ai nhìn vào cũng phải say đắm.

Vẻ đẹp của cô được thừa hưởng từ người mẹ yêu quý của mình. Nhìn cô bước ra mà dì Dương rươm rướm nước mắt, dì đã theo Mạc gia đã rất lâu rồi. Chứng kiến Mạc phu nhân từ thuở còn là thiếu nữ nên khi nhìn Hàn Lam. Ký ức về cô thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết lại hiện lên trong tâm trí của dì Dương.

Dì lấy lại tinh thần rồi cất tiếng khen ngợi cô:

" Tiểu thư quả thật rất xinh đẹp!! "

" Dì Dương, chiếc váy này đúng là rất đẹp nhưng trông nó có bị ngắn quá ko? "

" Ko đâu, ko đâu. Chiếc váy này rất hợp với tiểu thư. "

Dì Dương vì muốn tạo ấn tượng cho Mặc gia nên đã cố tình chọn cho côchiếc váy rất ngắn để có thể tôn lên đôi chân dài của Hàn Lam.

Cô nhìn lướt qua chiếc váy cảm thấy ko ổn cho lắm nhưng vì dì Dương đã nói rất đẹp nên cô cũng chẳng ý kiến gì.

" Được rồi, mau xuống thôi. Lão gia đang chờ tiểu thư rồi!! "

" Vâng! "

Dì Dương đi trước cầm tay cô bước xuống tầng 1 để chuẩn bị tới chỗ hẹn. Mạc Hải Phàm đã sớm đứng ở cổng chờ cô con gái xinh đẹp của mình xuống rồi.

Hàn Lam từ tốn đi tới đứng cạnh ông. Tuy vẫn còn giận chuyện ông bắt cô đi xem mắt nhưng Hàn Lam lại ko tở vẻ ra bên ngoài mà vẫn ung dung tươi cười.

Ko lâu sau tài xế đã đến đỗ trước cổng Mạc gia. Quản gia Dương lễ phép mở cửa cho Mạc Hải Phàm bước vào xe, theo sau là cô.

Trước khi đi dì Dương còn cố tình dặn cô là phải hiền dịu, thục nữ chứ đừng lớn tiếng, nặng lời. Như vậy sẽ gây ấn tượng ko tốt với Mặc gia.

Hàn Lam ko hề thích cái kiểu tiểu thư kiêu ngạo tí gì. Trước giờ cô toàn sống 1 cuộc sống thoải mái, ung dung tự tại. Chẳng cần ai khuyên ngăn hay dạy cách sống.

Vậy mà bây giờ bắt cô bỏ nguyên bản chất của chính mình và phải giả vờ như 1 người phụ nữ công dung ngôn hạnh chỉ vì 1 bữa tối với Mặc gia quả ko đáng.

Au: dạo này ta lười quá vote cho ta có động lực nào '^'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info