ZingTruyen.Info

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - Bòn

Chương 69: Vứt bỏ lần thứ 2

BonFanfic

Tác giả: Bòn

..//..

KimChi đến trường, tung tăng vào lớp, trước khi đi còn huyên thuyên hứa hẹn TaeHyung chiều nay nhất định phải tới đón. Vậy là nó thêm một lần được ngồi ô tô bóng bẩy.

Cách trường học của KimChi không xa là quán cơm mà JungKook phụ việc. Quán không lớn, trông qua có thể thấy đối tượng phục vụ là những khách vãn lai bình dân, thu nhập thấp. JungKook không muốn TaeHyung chạy xe đến quá gần, chiếc ô tô hoành tráng của hắn sẽ khiến mọi người chú ý. TaeHyung cũng rất tế nhị dừng xe ở một đoạn xa, nhìn JungKook lững thững đi vào quán. Cậu đi được ba bốn bước lại ngoái đầu nhìn TaeHyung, chẳng hiểu ánh mắt kia mang hàm xúc gì, tâm tư cậu cho đến nay vẫn quá khép kín.

TaeHyung trông theo bóng dáng ấy, đơn bạc, quạnh hiu, trơ gầy... không có chút gì minh chứng đôi vai kia là trụ cột của một gia đình cả. Cậu còn quá trẻ để đảm đương vai trò đó. Nhưng JungKook đã làm thật tốt từng ấy năm qua. Nuôi cha ruột, rồi nuôi con trai, đến bao giờ thì cậu có thể buông đi gánh nặng để hưởng thụ cuộc sống cho riêng mình? Hai mươi hai tuổi, JungKook là chàng thanh niên không có tuổi thơ...

Vừa lái xe đến công ty, TaeHyung vừa suy tư nghĩ ngợi. Bề ngoài trầm lặng nhưng trong lòng hắn dậy sóng rộn rạo, như thời trai trẻ mới tìm được tình yêu. Hắn biết JungKook chưa quên hết tất cả, ngược lại, cậu còn nặng lòng với hắn rất nhiều. Nếu không, đêm qua cậu chẳng ngây ngô đắp tấm chăn "gia đình nhỏ" cho cả ba người, rồi buổi sáng lại len lén thu hồi chứng cứ. JungKook còn yêu hắn, chỉ là cậu không vượt qua được rào cản tự ti của chính bản thân mà thôi.

TaeHyung khẽ điểm nụ cười nhẹ. Ngày xưa JungKook ngô nghê không biết sự đời, một hai đuổi theo hắn. Nay cậu đã trưởng thành, biết thế nào là che giấu cảm tình, thế nào là không điên cuồng tấn công đối tượng. Nhưng ánh mắt cháy bỏng xúc cảm kia vẫn chẳng thể che giấu chút nào. JungKookie vẫn là JungKookie, luôn tuần mỹ yêu nghiệt như vậy.

TaeHyung đã trải qua cái tuổi bồng bột rất lâu rồi, hắn biết thế nào là chậm rãi xuất hiện trong cuộc sống của một người, từ từ đến gần để đối phương tiếp nhận. Cho nên, TaeHyung sẽ không bắt ép JungKook phải thuận tình ngã vào lòng hắn ngay lập tức.

Cứ thế, mỗi buổi chiều hai, tư, sáu TaeHyung đều nhờ thư ký đến trường đón KimChi tới công ty. KimChi là đứa trẻ ngoan, như thể được gửi hàng xóm đã quen, nó không hề càng quấy hay đòi hỏi. Ở chung một phòng làm việc, TaeHyung hoàn toàn không cảm nhận sự hiện diện của nó, chỉ khi nó cất tiếng hỏi "Bác TaeHyung có đói bụng không?" thì TaeHyung mới biết: nhóc con đang đói bụng.

Vốn dĩ TaeHyung không quá gần trẻ thơ, hay đúng hơn là hắn đã sớm quên cái cảm giác làm cha có con nhỏ. Vì yêu thương đồng tính, hắn phải vứt bỏ khao khát làm cha, lâu dần cũng đâm ra xa lạ với con nít. Không phải là chán ghét, mà là không có cảm giác. Nếu muốn, hắn có thể đem về hàng tá con nuôi, chỉ là không bao giờ có cùng huyết thống được.

Nhưng với KimChi lại khác. TaeHyung rất thích thằng bé. Lẽ nào vì nó là con của JungKook? Cái vẻ nhút nhát rụt rè khó tiếp xúc, rồi thì gần gũi lại nói huyên tuyên, chẳng phải là bản sao hoàn hảo của JungKook ư? Ngay cả kiểu ngồi trầm lặng không quấy nhiễu ai cũng y như JungKook vậy. Cho nên, TaeHyung đối với KimChi là tuyệt đối yêu thương chiều chuộng, bất chấp nó được sinh ra từ ai.

JungKook không cách nào ngăn cản được TaeHyung thay cậu đón KimChi. Sự thật thì JungKook không hề muốn gửi KimChi cho bác Chae. Cùng chung xóm trọ, ai cũng thiếu thốn, có ai muốn bỏ công không chăm sóc con người khác, nên bác Chae đối với KimChi đôi phần khó chịu. Cho dù JungKook có quà biếu thăm hỏi thì người ta vẫn thấy trông coi một đứa nhỏ là phiền phức. Nhưng cậu không có lựa chọn nào khác, nếu không đi làm, hai cha con sẽ chết đói. Hiện tại KimChi ở với TaeHyung thì JungKook hoàn toàn an tâm.

Cho nên, cứ hai, tư, sáu, TaeHyung sẽ đón KimChi, đến tối khuya cậu tan ca thì TaeHyung mới đưa KimChi về. Thỉnh thoảng hắn sẽ ở lại phòng trọ của cậu, thỉnh thoảng cậu sẽ chơi trò đắp tấm chăn "gia đình nhỏ" nếu vô tình thức dậy nửa đêm. Hai người qua lại êm ái ngọt ngào, như trong giai đoạn hẹn hò tìm hiểu.

Chỉ là không có nắm tay, không có ôm ấp, cũng chẳng nói lời yêu thương bay bổng.

TaeHyung không hề hỏi về quá khứ của JungKook, cũng như lúc trước cậu đột ngột từ London trở về, hắn không bao giờ truy vấn cuộc sống trước đây của cậu. Tính cách TaeHyung là thế, trầm ổn, cái gì cũng dễ tiếp nhận, dễ cảm thông, luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nếu JungKook không muốn kể, hắn sẽ không ép buộc. Chính vì vậy JungKook càng khó đoán tâm tư TaeHyung hơn. Hắn từng đề nghị muốn cậu quay trở lại, nhiều ngày qua hành động chăm sóc cũng rõ ràng, nhưng JungKook vẫn luôn cảm giác hắn quá xa vời, bàn tay ngắn của cậu với không tới được. Cứ thế, JungKook trong ngại ngùng chấp nhận TaeHyung tiến vào cuộc sống của cha con cậu, âm thầm thuận ý mọi điều TaeHyung muốn.

Theo thời gian, những người trong xóm trọ vô cùng nhức đầu về vị đại gia thường xuyên lui tới phòng trọ của JungKook. JungKook bảo là bạn, KimChi nói là bạn rất rất thân với cha nó, còn hàng xóm phỏng đoán là người tình.

Nhưng mà, có tình nhân nào khách sáo với nhau như thế sao? Có tình nhân nào mà giữ khoảng cách đến thế sao? Quan trọng là có ai đồng tính mà một mình nuôi con bao giờ? Rốt cuộc thì đại gia này có mối quan hệ như thế nào đây?

Dù là đoán già đoán non, đoán xui đoán ngược, thì tin đồn JungKook có mối giao hảo với đại gia ngày càng vang xa, còn đồn luôn cậu sắp rời khỏi xóm trọ.

JungKook không quan tâm, TaeHyung không quan tâm, họ chỉ sống trong niềm hạnh phúc âm thầm, chỉ riêng họ cảm nhận.

Cho đến một ngày, TaeHyung nhận được điện thoại bất ngờ của JungKook. Cậu không chào hỏi khách sáo mà trực tiếp hỏi:

– Chú TaeHyung... đã đón KimChi rồi sao? – Giọng cậu run run, đầy lo lắng.

TaeHyung hơi động tâm, hồi đáp:

– Hôm nay là thứ ba, con đâu có làm ca?

Những ngày JungKook không làm ca, cậu sẽ đón KimChi. Đó là giao ước không thành văn của hai người.

JungKook hít hơi lên, hoảng loạn:

– Chú, chú thật không có đón KimChi?

TaeHyung nhíu đôi mày: – Chuyện gì vậy JungKook?

JungKook gần như muốn khóc, run rẫy:

– Ai đó... có ai đó... đón KimChi đi rồi...

TaeHyung sững sờ giây lát, nói nhanh:

– Con đang ở đâu? Chú đến.

Hắn vội vàng cúp máy, khoác vào áo khoác, lao ra khỏi phòng.

Thư kí SuBin hớt hãi chạy theo: – Ông chủ đi đâu ạ? Cuộc họp sắp bắt đầu...

– Hủy cho tôi! – TaeHyung lạnh lùng hạ lệnh.

Hắn đã mất hai đứa con, cảm giác đáng sợ đó hắn không bao giờ muốn JungKook nếm trải. JungKook mỏng manh lắm, cậu sẽ không chịu được cú sốc ghê rợn ấy đâu.

Khi TaeHyung bước vào trường mẫu giáo, đi đến phòng hiệu trưởng, JungKook đã từ chỗ ngồi bổ nhào đến hắn, vô thức mà ôm chặt lấy hắn, tâm tình hoảng loạn. Cậu ở đây chỉ để chờ hắn, để được hắn an ủi mà thôi.

– KimChi, KimChi... chú TaeHyung...

TaeHyung vội vàng xoa đầu cậu:

– Bình tĩnh đi JungKook, sẽ không sao đâu.

Vị hiệu trưởng nhìn hành động của JungKook đối với TaeHyung, có thể phần nào hiểu hắn có khả năng giải quyết chuyện này, lên tiếng:

– Chúng tôi thật xin lỗi. Vì người đó tự xưng là ông nội của KimChi, ngoại hình lại rất giống với cậu JungKook, cho nên chúng tôi mới để KimChi đi theo ông ấy.

Cô chủ nhiệm của KimChi cũng giải thích:

– Ban đầu KimChi nhút nhát không muốn đi, nhưng sau ông ta bảo sẽ đưa KimChi đến chỗ bác TaeHyung, KimChi liền lập tức tin ông ta là ông nội của mình thật.

JungKook nghe đến đó liền không kiềm được tiếng nấc kinh nợ. Ông JungWook sẽ đeo bám cậu đến bao giờ? Cậu là con của ông ta hay là kẻ thù của ông ta? Nhất định phải ép cậu vào đường cùng mới thỏa lòng hay sao.

JungKook không nói thêm gì nữa, vụt chạy ra ngoài. Nếu biết người bắt đi KimChi là cha ruột, cậu sẽ không gọi cho TaeHyung, sẽ không làm phiền hắn. Chỉ là vừa hay tin KimChi bị dẫn đi, JungKook đã hoảng loạn không biết xử lí làm sao, điều duy nhất cậu nghĩ đến là tìm TaeHyung. Đến khi gọi cho hắn xong thì vị hiệu trưởng mới nhận được tin từ cô chủ nhiệm của KimChi, rằng người đón thằng bé tự xưng là ông nội của nó. Chỉ nghe như thế JungKook đã biết người bắt đi KimChi mà ai, và cậu cũng biết luôn mục đích của cha mình.

TaeHyung vội chào hỏi cô giáo rồi cũng chạy theo JungKook, nắm tay cậu kéo lại.

– Bình tĩnh đi JungKook. Cha của con sẽ không làm hại đến KimChi.

JungKook vẫn chìm trong nước mắt, lắc đầu kịch liệt, gần như là gào thét:

– Ông ấy chưa một giây yêu thương KimChi. Ông ấy sẽ giết KimChi! Sẽ giết thằng bé!

Tiếng thét của cậu vọng vang với tất cả uất hận. JungKook là thế, không bao giờ kiềm nén được cảm xúc mỗi khi sợ hãi. Cho dù có trưởng thành với vai trò người cha thì cậu vẫn là chàng thanh niên có tinh thần yếu đuối, dễ bị ngoại cảnh tác động đến điên loạn.

Và JungKook thật sự muốn điên loạn. KimChi hiện tại là tất cả với cậu. Mất đi KimChi còn đáng sợ hơn sự việc cậu bị BarkHoon cường bạo năm xưa. Cho nên, JungKook hoàn toàn rơi mê sảng, nức nở nghẹn ngào.

– Ông ta sẽ giết KimChi mất... chú TaeHyung... phải cứu KimChi, nhất định phải cứu KimChi...

TaeHyung ghì chặt đôi vai JungKook, ép cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

– Chuyện gì đã xảy ra, JungKook? Vì sao cha của con muốn giết thằng bé?

Toàn thân JungKook run rẫy, ánh mắt hoang dại nhớ lại dĩ vãng xa xưa, môi cậu mấp máy:

– Con quá nhỏ bé chú TaeHyung à, con không thể nuôi nỗi hai người... cho nên... con đã vứt bỏ ông ấy...

TaeHyung sững sờ nhìn JungKook tức tưởi khóc nấc. Nỗi lòng này cậu luôn chôn vùi, nay mọi thứ vụn vỡ thì rất muốn giải bày tất cả.

– Cha con đã nợ rất nhiều tiền của bọn cho vay nặng lãi, ông ấy muốn con quay về London, muốn con vứt bỏ KimChi. Con... con đã bỏ mặc ông ấy bị bọn xấu vây khốn... con ôm KimChi chạy trốn đến đây.

Nhớ đến cái ngày hỗn loạn đó, JungKook vô lực gục ngã xuống đất, oán trách chính mình.

– Con không có lựa chọn! Con không thể tiếp tục cung phụng cho thói cờ bạc không hồi kết của ông ấy. KimChi phải uống sữa, phải được chăm sóc! Làm sao con có thể bỏ mặc thằng bé? Ông ấy không thể ép con vứt bỏ thằng bé, là ông ấy bức con một lần nữa vứt bỏ cha ruột của mình!...

JungKook gần như gào thét ai oán. Cậu đã chịu đựng quá đủ sự dày vò rồi. Dù cậu có chạy đến cùng trời cuối đất vẫn không thoát khỏi ông JungWook. Bỏ mặc cha ruột bị xã hội đen vây đánh, một mình ôm con trốn chạy đến phương trời xa lạ. Lần thứ hai JungKook trôi nỗi trong dòng đời mà không biết cha mình còn sống hay chết. Cũng lần thứ hai cậu tự vấn lương tâm mình có còn là con người hay không? Đạo hiếu luân trường có trừng phạt kẻ làm con như cậu không?

TaeHyung không thể tiếp tục im lặng, hắn phải hỏi điều mà bấy lâu nay muốn hỏi:

– Lúc ấy, vợ con ở đâu?

JungKook tức thì ngưng nức nở, cũng lặng im đi. Cậu ngẩn gương mặt nhòe nước mắt lên, nhìn thẳng vào TaeHyung:

– Chú không hiểu sao chú TaeHyung? Con làm gì có vợ?

Lời thì thầm thật nhỏ nhưng đủ sức oanh tạc tâm trí TaeHyung, hắn ngây người:

– Vậy KimChi...

Reng... Reng...

Vừa lúc đó điện thoại của JungKook rộn vang lên, khiến cả hai cùng giật mình. JungKook vội vàng nghe máy. Vừa nghe tiếng cậu, người bên kia đã cười sảng khoái.

– Hê hê, con trai, dạo này sống khấm khá nhỉ?

– Cha? – JungKook thản thốt – Cha đang ở đâu vậy? Cha đừng làm hại KimChi mà!

Ông KimChi cười lớn hơn:

– KimChi? KimChi nào? Sao cha phải làm hại nó chứ?

Giọng điệu ông JungWook vô cùng hả hê, khiến trái tim JungKook càng thêm thắc nghẹn. Lúc trước rời khỏi nhà TaeHyung với số tiền mong muốn, ông đã lập tức thuê người theo dõi JungKook sát sao. Đến khi cậu quyết tâm trở lại London thì ông cũng nhanh chóng tìm đến. Nếu chỉ có một mình ông JungWook, JungKook có thể gồng gánh, nhưng khi ấy trên tay cậu lại có thêm KimChi, mà việc đưa một đứa trẻ không rõ lai lịch nhập cư vào Anh quốc là điều không thể, JungKook chỉ có cách nán lại nơi này.

Ngày qua ngày ông JungWook đều đến phòng trọ của cậu quấy rối, bắt cậu đem KimChi vào viện cô nhi rồi theo ông ta về London. JungKook chỉ có đôi chân nhỏ, tay còn bế đứa trẻ sơ sinh, cậu có chạy trời cũng không thoát khỏi bóng ma của ông JungWook.

Cho đến một ngày, ông JungWook kinh hoảng chạy xộc vào phòng trọ của cậu, điên cuồng bắt cậu vứt bỏ KimChi ngay. Toàn bộ số tiền của TaeHyung đưa đã bị thua sạch trong sòng bạc và rượu chè, nay ông còn nợ bọn cho vay số tiền thật lớn. Họ đang truy đuổi ông vì không trả nợ đúng hẹn.

Bọn kia là loại người gì JungKook còn không hiểu sao, cậu đã từng trải nghiệm việc thanh trừng nơi chốn giang hồ, BarkHoon đã dạy cậu thế nào là tránh càng xa thế giới đen càng tốt. Nhìn xóm trọ ngày càng ồn ào bước chân người, nhìn ông JungWook hai mắt đỏ ngầu trừng trừng vào KimChi. Với ông ta, sự tồn tại của KimChi là điều phiền phức, là tranh giành tiền bạc mà JungKook lẽ ra phải dành cho ông, lẽ ra ông nên bóp mũi nó ngay từ giây phút JungKook ẳm bồng nó. JungKook kinh hãi những ngày trong quá khứ sẽ lặp lại. Ông JungWook sẽ bán cậu, cũng bán đi KimChi, đó là kẻ có thể làm tất cả vì tiền.

JungKook chưa từng sinh con, nhưng cậu đã nuôi con. Bản năng bảo vệ sinh mạng nhỏ bé khiến cậu đánh mất tình phụ tử cuối cùng. Cậu hét lên oán hận dùng toàn bộ sức lực đẩy ông JungWook ra khỏi phòng trọ, khóa cửa lại. Bỏ mặc ông bên ngoài bị bọn côn đồ bủa vây. Trong phòng, cậu không ngừng khóc gào, hớt hãi thu gom những gì có thể rồi ôm KimChi theo ngõ sau trốn biệt.

Cậu không có cha! Jeon từng nói, kẻ đó không phải là cha cậu. JungKook tự mị hoặc bản thân như vậy để làm sức mạnh đấu tranh với dằn vặt lương tâm.

Trốn đến ngoại thành hẻo lánh này, nơi hoang vắng điều hiu, nơi mà người ta không bao giờ dư dã để có tiền đánh bạc, JungKook mới yên tâm trụ lại bước chân rong ruổi của mình.

Thấm thoát đã bốn năm trôi qua, sự tàn nhẫn với cha ruột chưa một lần phai mờ. Tưởng rằng mọi chuyện chỉ còn là dày vò tâm trí, nay ác mộng kia thật sự đã trở về. Nụ cười của ông JungWook như tử thần réo gọi, đánh từng tiếng oanh oanh vào tai JungKook.

– A~ KimChi có phải thằng nhỏ khiến mày vứt bỏ tao không? Tao cũng không biết nữa, mày nghe thử giọng nó xem.

Hai tay JungKook nắm chặt vào di động, mắt cũng mở tròn lắng nghe.

Sau vài giây im lặng để ông JungWook làm gì đó, thình lình tiếng khóc trẻ thơ ré lên kinh hoàng.

– Cha ơi!!! Óa Oa!!!

– KimChi? KimChi!! – JungKook cũng hét lên bấn loạn – Con van cha!! Đừng làm hại KimChi! Cha muốn bao nhiêu tiền cũng được, bao nhiêu cũng được!!

JungKook hoàn toàn không giữ được bình tĩnh, mặt mày cậu đã tái xanh, đầu óc quay cuồng. TaeHyung không thể lặng yên quan sát nữa, hắn ôm vội lấy JungKook trước khi cậu gục ngã, cũng giật lấy di động từ tay cậu.

Qua chiếc loa nhỏ xíu, hắn nghe rõ nụ cười thích thú của ông JungWook:

– Tiền ư? Mày thì làm quái gì có tiền? Tao bây giờ đã không còn gì nữa. Mày đã dám vứt bỏ tao thì tao cũng muốn thử cảm giác vứt bỏ ai đó. Mày nghĩ xem, từ tầng năm rơi xuống, thân người của đứa nhỏ này sẽ đẹp thế nào?

TaeHyung nhíu lại đôi mày, dùng cánh tay quàng qua hai tai JungKook, không để cậu nghe thấy bất cứ âm thanh nào lọt ra từ di động. Hắn hiểu rõ tinh thần của JungKook không thể tiếp nhận nổi lời đe dọa này, hiện tại cậu gần như đã sắp phát điên rồi.

Im lặng một chút, TaeHyung trầm giọng nói:

– Tôi là Kim TaeHyung, và tôi có tiền. Ông muốn bao nhiêu?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info