ZingTruyen.Com

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - Bòn

Chương 55: Bệnh nhân (2)

BonFanfic

Tác giả: Bòn

..//..

Tất cả bông băng đã bị JungKook tháo bỏ, quẳng sang một góc. Cơ thể chi chít vết thương hoàn toàn ngập nước dưới vòi sen. Vì chưa khép miệng nên vết thương theo dòng nước chảy ra chút máu đỏ, nhuộm hồng hết sàn nhà. Quan trọng hơn là JungKook không hề biết điều đó, cậu hoàn toàn chú tâm vào việc kì cọ, càng là dấu hôn càng bị cậu chà sát mãnh liệt hơn.

TaeHyung cả kinh giật đi khăn tắm trên kệ, lao vào ôm chầm lấy JungKook, đồng thời tắt đi vòi sen.

– JungKook, con đang làm gì vậy? – TaeHyung quát lên để thức tỉnh JungKook, bế hẳn cậu ra ngoài. Cậu mới vừa được truyền máu, hành động như vậy là vô cùng nguy hiểm, không chừng lại phải truyền máu thêm một lần nữa.

Khác với trù bị của TaeHyung, JungKook không hề phản kháng, ngược lại rất bình tĩnh, càng không ngại ngùng cơ thể trần trụi được bao bọc trong khăn. Mặc TaeHyung sốt sắn mặt quần áo bệnh nhân vào cho cậu, gọi bác sĩ lẫn y tá đến băng lại vết thương, JungKook hoàn toàn không lên tiếng. Không muốn nói là rất ngoan ngoãn phối hợp.

Nhưng mà, cậu vẫn chưa tắm xong đâu.

Nhìn JungKook nhỏ bé ngồi im trên giường bệnh, TaeHyung đã chính thức nhìn nhận, tâm lí cậu thật sự không ổn định. Là một người sáng suốt, không ai muốn tắm rửa lúc ba giờ sáng, lại càng không đủ can đảm tháo đi tất cả bông băng trên người với đầy vết thương.

JungKook càng tỉnh lặng, tâm TaeHyung càng gợn sóng lo âu, vô phương xâm nhập vào thế giới tổn thương mà cậu đang dùng nét mặt thản nhiên che đậy.

Sau khi nhắc nhở rất nhiều lần là đừng để tình trạng kia lặp lại, không những trời đêm rất lạnh mà còn có thể khiến vết thương nhiễm trùng, vị bác sĩ mới rời đi.

TaeHyung nói lời cảm ơn rồi tiễn bác sĩ cùng y tá, lúc hắn quay lại mới phát giác JungKook đang nhìn mình không rời mắt tự lúc nào. Cậu âm thầm nhìn trân trân, như thể hình dáng TaeHyung là vật ảnh gì đó rất kì lạ.

Nhất thời TaeHyung không biết phải làm sao, chỉ lặng cười khổ.

Lăn lộn trên đường đời, đối diện với vạn phần hiểm nguy, TaeHyung tích góp hết thảy kinh nghiệm sống, nhưng với JungKook hiện giờ hắn chỉ biết vô lực. Cậu hay nhìn hắn như thế đó, nhìn chằm chằm, trống rỗng.

Nếu nói JungKook bị đả kích tâm lí quá nặng đến hoang tưởng thì thật không đúng, cậu vẫn nhận ra TaeHyung, vẫn hiểu những gì hắn nói. Nhưng nói JungKook hoàn toàn bình thường thì cũng không có khả năng, cậu hiện như chìm đắm trong thế giới của mình.

Cả hai người cứ thế giương mắt nhìn nhau, không ai thốt lời nào, cũng chẳng ai cử động. Cuối cùng, JungKook khẽ chuyển người với tay qua chiếc bàn đặt cạnh giường, lấy giấy bút mà TaeHyung đã để sẵn, chậm rãi viết xuống.

"Con chỉ muốn tắm rửa thôi, chú đừng lo".

Tắm rửa khi đang băng bó với những vết thương chưa khép miệng? Cậu bảo hắn đừng lo là đạo lí gì?

TaeHyung không cách nào chỉ có thể mỉm cười, tỏ vẻ là không lo. Đối phó với những người bị chấn động tâm lý tốt nhất là nên thuận theo họ. Từ bây giờ, hắn phải cẩn thận quan sát cậu hơn.

– Vậy con ăn cháo xong rồi ngủ nhé? – TaeHyung dịu dàng đề nghị. Hắn không muốn cằn nhằn hay nhắc nhở JungKook khi không chắc là cậu sẽ hiểu sự nguy hiểm của hành động vừa rồi.

JungKook gật đầu, ngoan ngoãn ăn hết chén cháo TaeHyung đút.

Đến trưa hôm sau JungKook vẫn vô cùng bình thường, không có bất cứ hành động gì lạ lẫm. Có khi sẽ ngẫu nhiên viết vài dòng hỏi thăm TaeHyung ăn uống gì chưa, rồi bảo hắn nên nghỉ ngơi, không cần cứ phải túc trực bên cậu. Nhưng chính vì thái độ quá bình tĩnh như chẳng có việc gì xảy ra càng khiến TaeHyung lo lắng hơn.

JungKook không hề khóc lóc hay đau thương, cũng không nhắc một lời đến BarkHoon. Mỗi khi y tá đến thay băng hoặc là thoa thuốc vào những nơi tế nhị, JungKook sẽ trầm mặt liếc nhìn TaeHyung. Khi hắn hiểu ý rời đi, JungKook mới chấp nhận cho ý tá thoa thuốc. Mọi đau thương cậu chôn giấu trong lòng, những gì phải chịu cũng được bao bọc kín trong trầm lặng, không hề muốn chia sẻ với bất kì ai. TaeHyung không khỏi cay đắng xót xa. Hiện hắn là người thân duy nhất của cậu, mà cậu cậu chưa bao giờ nguyện ý cùng hắn trải qua khó khăn. Từ trước đầy nay đều là vậy, JungKook luôn ôm lấy tổn thương một mình. Tâm trạng bất an của TaeHyung cứ thế mà suốt ngày treo lơ lững.

Hôm nay đợi JungKook ngủ yên giấc TaeHyung mới ra ngoài thở chút không khí trong lành. Trời đã không còn mưa nữa, mây âm u cũng thưa dần, chút ánh sáng mặt trời bắt đầu soi rọi xuống.

Khi TaeHyung đang ngồi trên dãy ghế ở hành lang thì một thành niên tìm đến. Thấy hắn, y cúi người.

– Ngài Kim.

TaeHyung gật đầu đáp trả. Cậu ta là người của Hanh bang, cũng chính là tài xế duy nhất kiên trì đuổi theo TaeHyung lên đỉnh núi tìm JungKook, TaeHyung rất có cảm tình với cậu ta.

– Mọi chuyện thế nào? – TaeHyung hỏi. Hôm đó vì lo lắng cho JungKook mà hắn không thể tham gia việc tìm kiếm, vây bắt BarkHoon, hắn chỉ có thể phó thác mọi chuyện cho Hanh bang.

Chàng trai ngồi xuống cạnh TaeHyung, ân cần đáp:

– Tôi nghĩ ngài Kim không cần băn khoăn về việc trả thù BarkHoon nữa.

TaeHyung nhướn đôi mày ngạc nhiên, chàng trai nói tiếp:

– Ngài có biết chúng tôi nhìn thấy gì khi bao vây chiếc xe của BarkHoon không?

TaeHyung tất nhiên là không biết, nhưng bắt đầu có chút hoài nghi. Nếu nhớ không lầm thì lúc ẳm JungKook trở về xe, hắn nghe thấy tiếng rên rĩ đau đớn của ai đó. Bây giờ nghĩ lại, giọng điệu đó rất giống với BarkHoon.

– BarkHoon bị làm sao? – TaeHyung phỏng đoán.

Người thanh niên có chút không tự nhiên, hạ giọng:

– Chẳng còn là đàn ông nữa.

TaeHyung sững sờ kinh ngạc. "Chẳng còn là đàn ông?" Chuyện gì đã xảy ra với BarkHoon?

Người thành niên nói tiếp:

– Chúng tôi đã đưa gã đến bác sĩ để xử lý vết thương, hiện tại vẫn còn chưa đi được, rên rĩ không ngừng. Như thế cũng tốt, từ giờ những trò chơi thú tính của gã sẽ không thể nào thực hiện được nữa.

TaeHyung suy tư đầy nghi vấn. Trong chiếc xe kia chỉ có BarkHoon và JungKook. Khi nhóm Hanh bang tìm tới vốn dĩ hắn đã nghe tiếng rên rồi, trước đó từ không trung còn nghe thấy tiếng gào rú động trời nữa. Vậy rõ ràng ngoài JungKook, sẽ chẳng có người thứ hai gây ra thương tích này cho BarkHoon. Nhưng cơ bản JungKook làm sao có đủ sức lực đó? Nếu cậu là người mạnh mẽ thì đã không bị BarkHoon đùa bỡn đến mất hồn mất trí, lúc tỉnh lúc mê. Thật ra ngày đó giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì?

Khẽ xoa vầng trán, TaeHyung thật không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Những gì xảy ra trên chiếc xe vạn lần hắn không muốn biết. Cho dù BarkHoon có thực hiện được ý đồ xâm hại JungKook hay không thì với hắn, cậu vẫn là đứa trẻ thuần khiết trong sáng nhất, vẫn là người trong lòng hắn yêu thương, không có gì thay đổi.

Tuy nhiên, với một kẻ lấy cường bạo làm thú vui để sống như BarkHoon mà phải chịu cảnh ăn chay nửa đời còn lại thì quả thật vô cùng tàn khốc. Sau này với cuộc sống bán nam bán nữ hẳn là chẳng thể nào dễ chịu. Gây nên những oan nghiệt gì thì sẽ trả lại đúng hậu quả thôi.

Trầm ngâm một chút, TaeHyung nói:

– Giao BarkHoon cho đàn em của Sa OkEun đi.

– Tại sao? – Người thanh niên ngạc nhiên.

TaeHyung nói:

– Sa OkEun đã giúp tôi tìm JungKook, tôi muốn đáp trả lại cho y toàn quyền xử lý kẻ đã âm mưu giết hại Đại ca ParkHa của y.

– Nhưng không phải BarkHoon đã giết con của ngài Kim ư?

TaeHyung hít một hơi thật sâu, đưa ánh nhìn vào vô định. Đúng là hắn phải chính tay giết chết BarkHoon để trả thù cho JungHyun. Nhưng sau đó thì sao? Hắn lại tiếp tục trở về con đường hắc đạo? TaeHyung không muốn điều đó, cái giá cho việc tranh giành địa bàn, kiếm tiền phi pháp đã quá đắc rồi. Rơi vào tay của Sa OkEun chưa chắc gì BarkHoon sẽ có những ngày sống tốt, âu đó cũng là trả thù thôi.

Hơn nữa, Sa OkEun dù gì cũng làm Nhị ca của nhóm BarkHoon lâu như vậy, ít nhiều cũng có thế lực trong thế giới ngầm. TaeHyung hôm nay tiếp một tay giúp ý trả thù cho ParkHa, sau này mối quan hệ giữa Hanh bang và OkEun cũng trở nên mềm dịu, dễ dàng triệt để đánh tan bè cánh của BarkHoon, giải trừ hậu hoạn.

Quay trở lại phòng bệnh, nhìn JungKook đang vùi mình trong chăn ngủ say, TaeHyung không khỏi kiềm lòng mình mà say đắm ngồi xuống sát bên cậu.

Hẳn JungKook đã có những giây phút đấu tranh dữ dội với BarkHoon. Nghĩ đến khoảnh khắc nhìn thấy cậu qua ánh đèn xe, đôi mắt vô thần dưới làn mưa, TaeHyung phải rùng mình kinh sợ.

Cuộc chiến ân thù của mười hai năm trước xem như đã chấm dứt, Hanh bang phần lớn chiếm đóng BarkHoon, mọi việc ngã ngũ, kẻ đáng trừng phạt đã bị trừng phạt. Chỉ có JungKook vô tội bị cuốn vào vòng xoay tranh chấp này.

Đưa tay vuốt nhẹ gò má JungKook, sự êm ái từ làn da trơn lạnh truyền đến con tim TaeHyung, rạo rực. Hắn biết rõ mình dành cho JungKook thứ tình cảm gì, hắn cũng biết từ giờ trở đi bản thân không được phép để cậu tổn thương nữa.

Hành động của TaeHyung tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đánh thức JungKook dậy, cậu nheo nheo đôi mắt còn ngáy ngủ, từ từ hé mở, khó hiểu nhìn TaeHyung.

TaeHyung vẫn không rụt tay lại, mỉm cười:

– Chú đưa con về nhà nhé? Ở đó ấm áp hơn.

JungKook không có nhiều phản ứng, chỉ im lặng tiếp thu, không lâu sau lại chìm vào giấc ngủ.

TaeHyung thật không biết JungKook có nghe hắn nói không, hay chỉ là đang mơ màng trong giấc mộng. Lần này đưa cậu trở về, TaeHyung quyết tâm không bao giờ để JungKook phải rời đi lần nữa.

Ngôi biệt thự sau nhiều ngày chìm trong hoang vắng, hôm nay được dịp đón chào chủ nhân. Bà giúp việc SunMi đã sớm đến dọn dẹp và chuẩn bị mọi thứ cho JungKook, vài y tá cũng tới sắp xếp và căn dặn bà SunMin đủ điều về cách chăm sóc người bệnh. Trong nhất thời, người ra người vào làm một góc nhà huyên náo.

Ở trong phòng, JungKook vẫn như chìm đắm trong thế giới của mình, ngồi thu người trên giường một cách vô hại.

TaeHyung loay hoay một buổi cũng chuẩn bị xong cho JungKook giấy viết, sách báo và cả chiếc chuông để gọi mỗi khi có yêu cầu. Đã lâu rồi mới quay lại ngôi nhà ấm áp, TaeHyung rất có tâm trạng sắp xếp mọi thứ.

JungKook rất ôn hòa làm một người bệnh trong những ngày tiếp theo. Cố gắng ăn nhiều, uống thuốc đều đặn, khiến TaeHyung khá yên tâm. Vụ án đã kết thúc, TaeHyung nên quay về với công việc, điều hành công ty đi vào hoạt động vốn có. Để chăm sóc tốt cho JungKook hắn cần nổ lực kiếm tiền nhiều hơn, cho cậu cuộc sống sung túc đủ đầy hơn.

Mọi chuyện xem như tiến triển tốt cho đến một ngày TaeHyung về nhà lúc giữa trưa. Khi đi đến phòng JungKook, hắn nghe tiếng người y tá vọng ra. Hàng ngày, y tá từ bệnh viện đều đến để giúp JungKook thay băng, thoa thuốc và theo dõi tình trạng vết thương.

– Cậu lại tháo bông băng ra, phải không? – Giọng người y tá kiềm nén tức giận.

JungKook không thể nói, nên tất nhiên hồi đáp là tiếng im lặng. Người y tá lại chất vấn:

– Cậu sao vậy? Có biết như thế sẽ nhiễm trùng không? Sao cứ tháo băng ra?

– ...

– Cậu cứ như thế thì vết thương sẽ không lành được.

– ...

– Cậu không thể nói nhưng có thể viết mà. Rốt cuộc vì sao cứ làm khó tôi như thế?

Người y tá đã không còn kiên nhẫn, TaeHyung bên ngoài cũng chẳng thể vui lòng khi ai đó vùn vằn tra hỏi con trai của hắn. Dứt khoác mở rộng cửa phòng, hắn trầm giọng:

– Chuyện gì vậy?

Người y tá trông thấy TaeHyung, lập tức tránh né ánh nhìn khó xử. Phân vân một chút, cô thở dài rồi bước ra khỏi phòng, tỏ ý TaeHyung nên đi theo. Cô không muốn nói về bệnh trạng của JungKook trước mặt cậu.

TaeHyung liếc nhìn JungKook tĩnh lặng trên giường, hai mắt chăm chăm nhìn xuống, dáng vẻ cam chịu bị người y tá tra xét. TaeHyung nhận ra ngay điều bất thường, là một người bệnh, JungKook thật sự đã ngoan ngoãn đến mức kì quái.

Đi đến giữa hành lang, người y tá liền nói:

– Rất tiếc thưa ngài Kim, nhưng tôi nghĩ con trai ngài có một chút bất ổn về tâm lý. Cậu ta luôn tìm cách khiến vết thương trầm trọng hơn.

TaeHyung nhíu đôi mày không hiểu. Người y tá nói rõ:

– Tôi phát hiện cậu JungKook thường xuyên tháo bông băng ra và tẩy hết tất cả thuốc mà tôi thoa lên. Ngài biết đấy, nếu cậu ấy bị nhiễm trùng, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm với bệnh viện. Tôi đã cố trò chuyện với cậu ấy và khuyên can hết lời. Nhưng hôm nay lại nhìn thấy tất cả các bông băng đều bị tháo cả. Cứ như cậu ta muốn hành hạ chính mình ấy.

TaeHyung lo lắng đưa ánh nhìn về phía phòng JungKook. Hắn vẫn luôn hy vọng cậu sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường, nhưng xem ra, JungKook không giải thoát được sự ám ảnh của mình. Tự hành hạ bản thân ư? Khi bị cú sốc tâm lý nhiều người thường có xu hướng lấy nỗi đau thể xác để trấn áp nỗi đau tinh thần.

– Tôi hiểu rồi. Đã phiền cô mấy ngày qua. – Che giấu sự bất an, TaeHyung cẩn trọng hồi đáp lại người y tá.

Để bà SunMi tiễn khách, TaeHyung nhanh chóng quay trở lại phòng JungKook.

Từ nãy đến giờ cậu vẫn ngồi yên trên giường. Các vết thương đã được người y tá băng lại cẩn thận. Người y tá nói chuyện khá lớn giọng nên toàn bộ lời than vãn JungKook đều nghe thấy. Cho nên cậu chẳng bất ngờ khi TaeHyung tìm đến, còn ngồi sát bên cạnh cậu.

TaeHyung không biết hiện tại lời hắn nói JungKook sẽ tiếp thu được bao nhiêu. Hắn cảm giác cậu chỉ là một cái máy hành động theo lập trình. Bà SunMi đưa cháo, cậu ăn, đưa thuốc, cậu uống, bảo ngủ, cậu sẽ ngủ. Y tá đến chăm sóc cậu rập khuôn phối hợp, TaeHyung nói gì cậu cũng sẽ gật đầu, không chút phản kháng. Nhưng khi không có ai, JungKook lại làm những hành động mà có lẽ chính cậu cũng không nhận thức là đang hủy hoại chính mình. Như thế thật khiến kẻ làm cha này sốt sắn lẫn lo sợ.

Khẽ nâng lên bàn tay JungKook, tạo cảm giác thật gần gũi, TaeHyung hỏi nhỏ:

– Con thấy khó chịu khi phải băng bó nhiều như vậy, phải không?

JungKook liếc nhìn hắn, không đáp.

TaeHyung nói tiếp:

– Vết thương của con không lành, chú sẽ rất lo lắng. Cho nên, có điều gì phật lòng con không thể nói với chú sao?

TaeHyung không khỏi cười khổ, sao lại giống dụ dỗ con nít thế này. Đối diện với JungKook khép kín trầm lặng, hắn không biết phải làm sao, chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt cậu, trực tiếp đưa ra đề nghị của mình.

– Đừng tháo bông băng ra nữa được không?

JungKook vẫn nhìn TaeHyung, hắn cũng không dời đi ánh mắt:

– Hứa với chú đi. Con trước nay vẫn luôn nghe lời chú, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com