ZingTruyen.Com

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - Bòn

Chương 51: Thay thế Seagull

BonFanfic

Tác giả: Bòn

..//..

Lời JungKook thì thầm thật nhỏ nhưng với TaeHyung tự hồ là tiếng sét rền bên tai, đánh quật tâm trí rơi vào mê loạn. Hắn không nghĩ JungKook thẳng thắn tỏ bày như thế. Không những vậy, hai chân của cậu đã từ từ khiểng lên, nâng nhẹ mái đầu, đôi môi dần dần tìm đến môi hắn.

Những con gió vẫn vù vù mang theo lá khô như lốc xoáy, ánh đèn xe hiu hắt không đủ soi sáng mọi không gian, nhưng đủ để TaeHyung nhìn thấy mình đang bị khóa chặt trong vòng tay ai đó, giữ lấy không buông.

Thân người của JungKook hoàn toàn dựa sát vào hắn, hai tay vòng ra sau không cho hắn một đường lui. Việc TaeHyung có thể làm là mở tròn đôi mắt nhìn JungKook khao khát một nụ hôn chiếm hữu.

Với JungKook tất cả đã chạm mốc giới hạn. Sự thật về cha JungWook, rồi những thông tin của quá khứ, mọi điều cố che giấu bấy lâu nay... tất cả sẽ được phơi bày một khi TaeHyung phát hiện ra đoạn ghi âm kia. JungKook đã không còn thời gian để chờ đợi. Tương lai phía trước rất mịt mờ, liệu sau này TaeHyung còn có thể chấp nhận cậu? JungKook muốn trước khi điều tồi tệ nhất xảy đến, TaeHyung sẽ xác định rõ tình cảm mơ hồ mà hắn dành cho cậu.

Và ngay tại đây, khi cậu cưỡng cầu một nụ hôn, TaeHyung vẫn chưa cự tuyệt. Trái tim JungKook nhảy loạn, càng lúc càng nghe rõ hơi thở của TaeHyung khi môi cậu gần chạm đến môi hắn.

Nhưng cái thật sự chạm đến là một bàn tay.

JungKook thất vọng mở tròn đôi mắt, nhìn TaeHyung dùng tay che lấy miệng cậu. Hai người đã ở rất gần, thật sự rất gần.

Nếu không yêu thương, có người cha nào chấp nhận hành động này của đứa con? Hoặc là mắng chửi, hoặc đòn roi, hoặc là những phản kháng khác vô cùng mãnh liệt. Nhưng TaeHyung hai lần ba lượt đều từ chối rất nhẹ nhàng. Như vậy là không quá rõ sao việc hắn có yêu thích cậu nhưng không vượt qua được định kiến của bản thân.

JungKook hít mạnh một hơi, gạt tay TaeHyung ra rồi muốn hung hăng cuồng hôn hắn. Cậu càng lấn tới, hắn càng lùi. Cả hai giằn co, một cố cưỡng cầu, một cố thủ lấy thân. Cuối cùng, TaeHyung buộc phải tháo ra vòng tay của JungKook kèm theo tiếng gằng:

– Dừng lại ngay, JungKook!

Sau bao cố gắng vẫn thất bại, lòng tự tôn bị chà đạp xuống tận đáy sâu. JungKook nghiến chặt đôi hàm răng, trừng đôi mắt đỏ uất nghẹn nhìn thẳng vào TaeHyung. Cơn gió quật thổi tung tóc mái của cậu, lộ ra toàn nét mặt huyễn mị ai oán giữa bóng tối mịt mờ. Hình ảnh đó thật sự khiến TaeHyung phải động tâm cảnh giác.

– Tại sao? – Trong tiếng thét gào của giông bão, JungKook bi thương chất vấn – Tại sao chú không dám sống thật với lòng mình, chú rõ ràng là có tình cảm với con!

TaeHyung thoáng chút sững sờ trước sự quyết liệt của JungKook, hắn phải dùng chính sự nghiêm nghị áp đảo cậu.

– Chú là người cha đã nuôi nấng con, JungKook.

JungKook bất ngờ hét lên:

– Cha, cha, con căm ghét cái từ đó! Con oán hận cái từ đó!!

Xẹt! Ầm!!!

Cơn giông bão thật sự kéo tới, tia sét vang trời nhá lên gương mặt giận dữ của JungKook giữa trời đêm. Cậu không còn đường lùi. Bước vào ngôi biệt thự kia, TaeHyung sẽ kiểm tra email. JungKook không dám tin tưởng mọi nổ lực của mình sẽ chuyển lá thư kia vào hộp spam. Cho nên, cậu cần TaeHyung chấp nhận tình yêu này, cậu cần hắn một sự khoan dung chắc chắn.

Không màn đến sắc mặt ngày càng trầm trọng của TaeHyung, JungKook tiếp tục cao giọng.

– Con xin chú. Đơn phương một người rất đau khổ chú có hiểu không? Ngày nào con cũng sống trong sợ hãi sẽ mất chú. Con, con... đã vì nỗi sợ đó mà làm rất nhiều chuyện xấu... con, con...

Cậu thật không dám nghĩ đến nếu SooBin không tới kịp thì hiện tại Shim MinJong sẽ như thế nào.

TaeHyung liền vươn ra bàn tay để trấn định cậu:

– JungKook, vào nhà đi. – Hắn biết trước cửa nhà không phải là nơi để giải bày tâm tư.

Nhưng JungKook lại giận dữ gạt đi, trong tiếng gió mà nói lớn:

– Chú có dám thề trước trời đất là không hề yêu con? Nam nhi không phải là đầu đội trời chân đạp đất sao? Ngay cả tiếng yêu cũng không dám thừa nhận thì có bản lĩnh gì?

TaeHyung thoáng sững sờ trước phản ứng gay gắt của JungKook. Nhưng những lời lẽ hôm nay của cậu quả thực đã quá phận, đã xúc phạm đến sự nhẫn nại mà hắn dành cho cậu.

– Chú bảo vào nhà, JungKook! – Lời nói của TaeHyung gần như ra lệnh. Nỗi đau của hắn liệu cậu có hiểu? Không chỉ là mối giao tình cha con, JungKook còn là đứa trẻ thơ chính tay Seagull lựa chọn. Nay thân xác Seagull còn chưa lạnh ba năm, hắn sao có thể ôm ấp đứa con do chính mình và Seagull nuôi nấng? JungKook vì đơn phương mà khổ lụy, bản thân hắn không vì dục vọng mà bị đọa đày ư? Nhìn cậu cuồng quẩn trong tình yêu thơ dại, tâm hắn như bị ai bóp nát, xót xa vạn lần. JungKook cầu xin hắn, hắn cũng muốn van xin cậu rủ bỏ xuống nỗi nhớ nhung đôi lứa này.

Ngay khi TaeHyung kéo tay JungKook lên bậc thềm, cậu lại lao vào hắn, lại tìm kiếm nụ hôn trong nức nở, nổ lực khẩn cầu một tình yêu quá phận.

– Con xin chú, con không thể mất chú được. Xin chú đừng bỏ con, đừng bắt con phải xem chú là cha. Con thật tâm yêu chú, rất rất yêu chú.

TaeHyung tránh né nụ hôn của JungKook, nhanh chóng khóa lấy bàn tay cậu, trừng mắt:

– Bình tĩnh lại đi, JungKook! Con không thể cứ trầm mê như vậy!

– Con không trầm mê!!! – JungKook hét lên – Con không phải là con của chú. Con chưa một ngày gọi chú là cha!

– JungKook!

– Con yêu chú! Chú đừng lấy cha Seagull làm tấm bia cho tình cảm của mình, từ chối con là chú đang nói dối!

– JungKook!

– Con căm ghét việc mình là con của cha Seagull! Con muốn thay thế cha Seagull!

TaeHyung chấn động.

– Con muốn được ngủ cạnh chú như cha Seagull! Chú quên cha Seagull đi!!

– Im ngay!!

Ầm!! Rào! Rào!!!

Cơn mưa đầu mùa vội vàng trút xuống, tiếng gió, tiếng sấm thét gào phía chân mây, hàng cây bên đường cũng quật cường nghiêng ngã. Có hai tâm hồn đứng dưới mái hiên ngôi biệt thự, bất động, sau tiếng quát của TaeHyung.

Mái tóc JungKook đã vì mưa mà ướt sũng, làn da trắng dưới cái lạnh càng thêm xanh xao. Xuyên qua ánh đèn xe hiu hắt, ánh mắt ngỡ ngàng của cậu dần dần nâng lên, nhìn vào bàn tay đã giơ cao trên không trung của TaeHyung.

TaeHyung chưa giây phút nào nghĩ đến bản thân sẽ dùng vũ lực với JungKook. Nhưng cậu đã thật sự nói ra những lời đại nghịch. Ai cũng có thể căm ghét Seagull, nhưng JungKook tuyệt đối là không thể. Seagull đã thu nhận hai anh em cậu từ viện mồ côi, trao cho hai đứa trẻ tình yêu thương khoan dung nồng đậm. Cũng chính vì bảo vệ JungKook mà Seagull lạnh lòng bỏ rơi TaeHyung. Vậy mà JungKook vừa thốt ra điều gì? Thay thế Seagull? Chiếm hữu lấy người yêu của Seagull?

– Chú... chú muốn đánh con? – JungKook run rẫy bờ môi, vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay TaeHyung.

Gương mặt TaeHyung nhăn lại từng nét bi thảm, câu hỏi ngây ngô kia điểm thẳng vào con tim hắn. Hắn không muốn tổn thương JungKook, nhưng những suy nghĩ của cậu về Seagull và tình yêu cố chấp với hắn đã vượt quá giới hạn chấp nhận. Tuy bàn tay kịp dừng lại trên không trung, nhưng TaeHyung biết cái bạc tai vô hình đã thật đánh mạnh vào JungKook, thật sự thương tổn đến tâm tư non nớp của cậu.

– Chú... thật sự muốn đánh con?

JungKook ngỡ ngàng lập lại câu hỏi. Cậu quá quẩn trí rồi. Cậu không nhớ bản thân đã nói những lời gì, trước mắt chỉ có hình ảnh TaeHyung giơ cao bàn tay thôi. Cậu yêu hắn đến khô tâm liệt phế, vì tỏ bày mà dốc cạn tâm tư, đổi lại chỉ có lời cự tuyệt phũ phàng. Nếu cậu tiếp tục van cầu lời yêu, liệu rằng hắn còn có thể nương tay như hiện tại?

JungKook dần dần lùi từng bước, tuyệt vọng trước viễn cảnh tương lai. TaeHyung không yêu cậu. Hay đúng hơn, bằng mọi giá hắn cũng không chấp nhận cậu. Vậy trước khi sự thật được phơi bày, trước khi bị chính người mình yêu thương ruồng bỏ, JungKook nên tự mình ra đi.

Quá cay đắng, JungKook xoay người, cắm đầu vào làn mưa mà chạy.

Năm ngón tay của TaeHyung nắm chặt lại, từ từ hạ xuống. "Seagull"... hắn thì thầm gọi tên người yêu mà vô lực suy ngẫm về bi kịch này. Đứa con mà hắn cùng người yêu cưu mang từ khi còn trong nôi bú sữa, suốt thời gian qua lại luôn oán hận không muốn thừa nhận hắn là cha, còn mộng tưởng thay thế vị trí Seagull trong lòng hắn. Vong linh Seagull ở nơi nào đó sẽ bi phẫn đến thế nào?

TaeHyung rùng mình nhận ra, vị trí mà hắn vốn dĩ chỉ dành cho Seagull, quả nhiên từ lúc nào đã dần dần ẩn hiện bóng hình JungKook. Tự bản thân hắn biết mình dành cho đứa con nuôi thứ tình cảm gì. Chính bởi cố phủ nhận mà hắn từ trốn tránh biến thành giận dữ, giơ mạnh bàn tay tỏ thế uy phong với JungKook.

Là JungKook sai khi yêu mù quáng, hay chính hắn sai bởi không yên phận vai trò một người cha?

Nhưng chỉ trong tíc tắc TaeHyung liền giật mình bừng tĩnh, hét lên:

– JungKook, quay lại ngay!!

Cậu một mình chạy ra ngoài giữa trời đêm mưa gió, thật sự quá mạo hiểm. TaeHyung được tuyên trắng án không có nghĩa BarkHoon sẽ buông tha JungKook.

Két!!!

Giữa những hạt mưa tối tăm, một chiếc xe thắng gấp ngay đầu ngỏ. Khi TaeHyung chạy đến chỉ có thể nhìn thấy JungKook chớp nhoáng bị kéo vào trong xe, sau đó là cái vẫy tay đầy đắc ý của BarkHoon.

– JungKook!! Hình ảnh kia như tiếng sét xoẹt qua, TaeHyung toàn thân rụng rời.

.

.

.

Reng... reng...

Giữa giông bão bao trùm, tiếng chuông điện thoại trở nên nhỏ bé. Sau rất nhiều hồi chuông kiên nhẫn, cuối cùng ông ChoiSan cũng nghe máy.

– Là tôi... – Người gọi mang theo chất giọng thâm trầm lẫn phẫn nộ.

– Kim TaeHyung? – Ông ChoiSan nhíu đôi chân mày – Chuyện gì vậy?

TaeHyung hít thở sâu như cố gắng triệt để giữ cho bản thân bình tĩnh.

– Có thể không? Huy động toàn bộ lực lượng của Hanh bang?

Ông ChoiSan kinh ngạc, chưa kịp hỏi gì TaeHyung đã lên tiếng:

– Tôi muốn triệt hạ bang đảng BarkHoon ngay trong đêm nay.

Ông ChoiSan trịnh trọng hỏi:

– Đã xảy ra chuyện gì, TaeHyung?

Rõ ràng TaeHyung đã gắng gượng trầm ổn, nhưng vẫn không giấu được sự bấn loạn đau thương.

– JungKook... đang nằm trong tay chúng...

Ông ChoiSan một phen sững sờ, không thể nào hình dung cớ sự. Ban chiều JungKook đi về cùng với TaeHyung, dưới sự bảo vệ của hắn khả năng tấn công của BarkHoon là con số không, vì lẽ gì JungKook bị bắt? Nhưng ông ChoiSan hiểu đây không phải thời gian để tra hỏi, cái thứ sắc dục mà BarkHoon dành cho JungKook bệnh hoạn đến mức khiến người khác phải rùng mình. Điều cần thiết là phải tìm ra tung tích của cậu ngay lập tức.

– Người của Hanh bang sẽ lập tức phong tỏa khắp địa bàng của BarkHoon, cậu yên tâm. Hiện BarkHoon đang bị cảnh sát theo dõi, chúng sẽ không dám manh động.

– Được...

TaeHyung đáp bằng chất giọng không cảm xúc rồi cúp máy.

Mưa vẫn tiếp tục nặng hạt, qua hai ánh đèn xe chỉ có thể trông thấy làn nước trắng xóa. TaeHyung kiên trì nhấn ga sâu thêm, bằng cả sự giận dữ lẫn ân hận dõi mắt đi tìm.

Mọi việc xảy ra cứ như một giấc mộng, chớp nhoáng, mơ hồ. TaeHyung vẫn chưa tin vào chính mình khi nhìn thấy JungKook bị BarkHoon bắt đi. Chỉ khi xung quanh vắng lặng, chiếc ghế phụ bên cạnh trống không người ngồi, TaeHyung mới cảm nhận rõ ràng bản thân đã đánh mất JungKook, trong tích tắc.

Bây giờ bất kể JungKook nói điều gì, dùng ngữ điệu đại nghịch nào, TaeHyung cũng sẽ bất chấp hết. Chỉ cần cậu bình an quay về, hắn sẽ đáp ứng tất cả mong ước của cậu. Chỉ cần cậu bình an...

Dừng xe trước vũ trường bậc nhất thành phố SN, hai tay TaeHyung siết chặt vô lăng. Hắn không biết BarkHoon đưa JungKook đi đâu, trong làn mưa trắng xóa chiếc xe kia đã hoàn toàn mất hút. Nhưng TaeHyung biết, chỉ cần vũ trường này xảy ra chuyện, BarkHoon sẽ phải xuất đầu lộ diện vì nơi đây chính là đầu não bang phái BarkHoon.

Những nơi làm ăn của BarkHoon đã sớm bị TaeHyung điều tra ra, thêm thông tin cung cấp từ phía Sa OkEun, TaeHyung gần như nắm chắc địa bàn hoạt động của BarkHoon. TaeHyung cùng ông ChoiSan đã lên kế hoạch từ trước, tìm thời điểm đánh chiếm địa bàn BarkHoon. Không có việc làm ăn phía sau hậu thuẫn, BarkHoon càng dễ dàng rơi vào tay cảnh sát hơn. Coi như là Hanh bang lót một đoạn đường tống tiền gã vào tù.

TaeHyung chuẩn bị sẵn đường đi nước bước, nhưng hắn sẽ không tham gia. Đó là lời hứa với Seagull, hắn sẽ không bao giờ quay về hắc đạo. Vì nợ Hanh bang, TaeHyung chỉ có thể hổ trợ từ phía sau. Nhưng hiện tại mọi thứ đã khác, hắn không những muốn tham gia chiến sự này, còn muốn tận tay hất tung mọi tụ điểm của BarkHoon, mang JungKook an toàn về bên hắn.

Con thú dữ một khi bắt được con mồi, theo bản năng sẽ tha về ổ, đó là lí do TaeHyung muốn Hanh bang hành động ngay trong đêm nay, đúng vũ trường này làm trọng điểm. Một khi từng địa bàn bị đánh úp, công việc làm ăn gặp phá hoại, BarkHoon sẽ chẳng có tâm trí đặt lên người JungKook.

Rất nhanh sau đó một đoàn xe lặng lẽ chạy đến, giữa giông bão rất trật tự không phô trương thanh thế. Ông ChoiSan được SooBin che dù theo sau, bước tới gần xe TaeHyung.

– JungKook bị bắt? Mọi chuyện là thế nào? – SooBin sốt sắn hỏi trước, cậu không thể giữ ổn định như cha ChoiSan. Suốt thời gian qua cậu và ông ChoiSan đã vô cùng nhọc lòng bảo vệ cho JungKook, bản thân JungKook cũng tự giác được mình đang bị một con quỷ sắc dục để trong tầm ngắm, nên mọi hành động rất có chừng mực. TaeHyung càng chú trọng hơn việc này, nên việc JungKook rơi vào tay BarkHoon thật là điều không tưởng.

TaeHyung trầm lặng không biết như thế nào hồi đáp, chỉ có thể qua loa trả lời:

– Chú và JungKook có một chút bất đồng, JungKook tự bỏ chạy ra ngoài.

– Bất đồng? Chú và JungKook? – SooBin tròn mắt kinh ngạc. Hai người họ chẳng phải tình thương thắm thiết sao, luôn luôn ngọt ngào đến muốn ngộp thở thì có thể xảy ra mâu thuẫn gì đến mức JungKook phải bỏ đi? Lẽ nào, là vụ việc của ông JungWook và đoạn ghi âm kia?

SooBin ngập ngừng một chút vì muốn dò hỏi thêm, nhưng ông ChoiSan đã nhìn ra sự dằn vặt khó xử của TaeHyung, nên nhanh chóng chặn ngang lời SooBin.

– Việc quan trọng bây giờ là tìm ra JungKook càng nhanh càng tốt.

SooBin nghiến răng:

– Được! Con đã chướng mắt bọn BarkHoon rất lâu rồi, hôm nay chúng ta cứ sang bằng thành bình địa hết.

Vụ tai nạn của YeonJun khiến SooBin căm hận đến không muốn đội trời chung với BarkHoon, đây chính là dịp để tính sổ luôn một lượt.

Nhưng ông ChoiSan lại nói:

– Con ở lại đây, tùy tình hình ứng biến.

– Tại sao? – SooBin không đồng tình.

Ông ChoiSan trừng lớn đôi mắt, SooBin lập tức biết thân phận mà cúi đầu. Cậu trước nay đều không tham gia vào các hoạt động của Hanh bang, rất ngoan ngoãn là một học sinh bình thường không biết gì về hắc đạo. Nay vì YeonJun mà sốt sắn muốn đi sang bằng địa bàn của người ta, không chút kinh nghiệm còn sốc nổi.

SooBin ngoan ngoãn đưa lại chiếc dù cho ông ChoiSan rồi bước vào xe. Bên ngoài, ông ChoiSan cũng trao cho TaeHyung một khẩu súng, ánh mắt đầy ẩn ý.

TaeHyung nắm chặt thứ vũ khí mình đã từ bỏ mười mấy năm qua, trầm giọng:

– An tâm, tôi sẽ không đụng đến mạng người. Tôi không muốn phiền nhiễu đến cảnh sát.

Ông ChoiSan cười nói:

– Vì Seagull cậu từ bỏ Hanh bang, nhưng chính vì đứa con của Seagull, cậu đã quay về với chúng tôi.

TaeHyung kiểm tra chốt đạn một cách thành thục rồi lên nòng, liếc nhìn ông ChoiSan.

– Con của Seagull, cũng là con của tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com