ZingTruyen.Info

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - Bòn

Chương 40: Bàn mưu

BonFanfic

Tác giả: Bòn

..//..

TaeHyung ựm ờ tỏ vẻ rất điềm nhiên, bởi ngoài JangHae ra, sẽ chẳng một ai biết JungKook đã che dấu điều gì. Tình cảm sâu đậm mà JangHae dành cho TaeHyung, tuyệt đối không được để cho hắn biết. Với JungKook, tình yêu đó chính là mối đe dọa khoảng cách đang ngày càng rút gần giữa cậu và TaeHyung.

– Cho nên từ sáng đến giờ con cùng YeonJun tìm kiếm người tên HyoJoo? – TaeHyung hỏi tiếp.

– Vâng! – Lần này thì JungKook hồi đáp chắc nịch, cố ý lãng đi chuyện JangHae không nhắn nhũ gì thêm.

TaeHyung nghiêm túc căn dặn:

– Khi dò hỏi mọi người, tuyệt đối không được nói gì về vụ án, về chú, hay là về BarkHoon, biết không?

– Tại sao ạ? – JungKook nhạc nhiên.

TaeHyung ân cần đáp:

– Tâm lý chung ai cũng sợ dính líu đến pháp luật, con chạy khắp chợ huyên thuyên đòi người ta ra làm chứng một vụ án, thì ai mà giúp đỡ cho?

JungKook như được khai tâm, ấp úng:

– Vậy... phải làm sao ạ?

TaeHyung bật cười. Không cần biết JungKook làm gì ở chợ, chỉ nghe cậu nói cả buổi sáng lang thang mà không tìm ra người cần tìm, hắn đoán biết ngay cậu đã dùng sai phương pháp rồi.

– Muốn thuyết phục một người thì phải cho họ thấy lợi ích trước mắt của họ, chứ không phải lợi ích của mình, hiểu chưa cậu bé?

Giọng TaeHyung vô cùng trầm và thanh nhã, như kiểu tâm tình sẻ chia. Qua tai nghe từ di động, không được nhìn rõ bóng hình, càng cảm thấy cõi lòng ấm áp, tựa hồ hắn luôn ở cạnh bên, luôn trợ giúp mọi đường đi nước bước. Người phải đối diện với án tù là TaeHyung, nhưng tình cảnh lại giống như hắn đang an ủi JungKook vậy. Cả sáng tới giờ cậu lẻ loi vô cùng, nhận được biết bao nhiêu cái lắc đầu từ chối, còn bị nhiều chủ quầy hàng ghẻ lạnh. YeonJun không cho đây là cách tốt để truy tìm nên chỉ lặng lẽ theo sau JungKook chứ không tham gia. Giờ được TaeHyung dịu dàng quan tâm như thế, cậu xao xuyến quá, khóe mắt hoen cay, giọng nghẹn ngào:

– Chú TaeHyung à...

– Hửm?

– Con nhớ chú... – Môi JungKook run run, kiềm nén cảm xúc dâng trào.

Khi thương mến một người, nửa ngày sẽ dài như hai thế kỷ.

TaeHyung thoáng chút ngỡ ngàng, không nghĩ JungKook sẽ nói nên điều ấy. Hắn hoàn toàn giữ im lặng, không lời hồi đáp, rất lâu và rất lâu...

Rồi từ di động âm thầm vang lên tiếng thở nhẹ, cùng lời thủ thỉ thật nhỏ:

– Chú cũng nhớ con, JungKook... – Một lời thừa nhận của kẻ đã không giữ được tâm tư của mình.

JungKook vỡ tung cảm xúc, môi cong lên nghẹn ngào, tay nắm chặt vào di động như cố ôm siết lấy cơ thể vô hình của TaeHyung.

Nói ra lời của trái tim, TaeHyung thấy vô cùng nhẹ nhỏm, rồi lại tự dằn vặt chính mình. Nếu cứ tiếp tục, không biết cả hai sẽ đi đến đâu nữa.

– Chú không được gọi điện quá lâu, cho nên con phải nhớ thật kỹ những gì chú dặn nhé. Bằng mọi cách phải được an toàn.

– Vâng, con hiểu ạ. – JungKook ngoan ngoãn tuân lời.

TaeHyung bật lên tiếng cười nhẹ rồi cúp máy.

JungKook vẫn đứng bần thần giữa cái nắng ban trưa, lòng rối bời bao xúc cảm. Quả nhiên TaeHyung có yêu thương cậu, yêu thương đúng nghĩa của đôi tình nhân. Cậu nhìn rõ điều đó mà.

Nếu lúc nào cũng có thể giữ được tĩnh tâm như TaeHyung thì hay quá, chỉ là cuộc trò chuyện ngắn ngủi thôi, hắn đã khiến bao bồn chồn bất an trong JungKook dịu lại. Kim TaeHyung là ai chứ? Cần một chàng trai mới lớn như cậu lo lắng sao? Cái cần để tâm bây giờ là tự bảo vệ chính mình để không làm phiền hắn thêm nữa. Chuyện tìm HyoJoo nên chấm dứt ở đây, và cần có một kế hoạch chu toàn đưa người đàn ông bí ẩn ấy ra ánh sáng.

Thanh thản trong lòng, JungKook đi lại gần YeonJun, mỉm cười:

– Mình về thôi anh YeonJun.

YeonJun ngạc nhiên: – Không lao thân đi tìm HyoJoo nữa à?

JungKook xấu hổ, lắc đầu: – Em đã quá nóng vội, báo hại anh phải lo lắng.

YeonJun bật ra tiếng cười, trêu ghẹo: – Hiểu vậy là tốt.

Miệng cười mà lòng YeonJun cũng thầm reo. Cả buổi trời y khuyên nhũ JungKook không được, thế mà TaeHyung nói vài câu cậu đã lập tức nghe lời, ngoan ngoãn đi về ngay. Cái này không thể nói là ai biết cách khuyên bảo hơn, mà nên quy vào việc ai là người chiếm giữ trái tim JungKook nhiều hơn. Một người tuyệt đối nghe lời một người đôi khi chẳng cần điều kiện chí lý, đơn thuần là cứ mù quáng mà nghe, thế thôi.

Cả hai đã thân thiết hơn, vui vẻ rời khỏi con hẻm, tiến ra đầu chợ.

Bất chợt từ phía sau vang lên giọng nói:

– Cậu bạn này muốn tìm người bán mực in?

Cả YeonJun và JungKook đều động tâm, xoay người lại.

Chủ nhân câu hỏi là người đàn ông ước chừng hơn năm mươi tuổi, mái đầu lớm chớm màu muối tiêu, gương mặt già nua khắc khổ.

– Tại sao cậu lại muốn tìm người đó? – Người đàn ông hỏi thêm.

JungKook lúng túng liếc nhìn YeonJun, dò xét thái độ của y. YeonJun lại nhướn mày theo kiểu ông ấy hỏi cậu thì theo phép lịch sự cậu nên trả lời.

Nhớ đến lời TaeHyung, JungKook liền đáp:

– Bởi vì ông ấy đang gặp nguy hiểm.

Người đàn ông hơi chút sững sờ, YeonJun cũng có khá bất ngờ, nhưng y hiểu vấn đề rất nhanh nên trầm ngâm cười bí hiểm.

JungKook nói tiếp:

– Chúng tôi cố gắng tìm tung tích của ông ấy để báo tin, càng sớm càng tốt.

Rõ ràng là người đàn ông cố giấu vẻ lo âu, bình thản hỏi:

– Các người có quan hệ gì với ông ta mà muốn báo tin?

JungKook không biết đáp lời thế nào cho phải, YeonJun tiếp lời thay:

– Chúng tôi không quen biết ông ta, là do một người phụ nữ họ Jang nhờ chúng tôi làm vậy. Cô ấy bảo sự việc rất cấp bách.

– Họ Jang? – Người đàn ông động tâm.

Rõ ràng ông ta rất khả nghi, JungKook bồn chồn muốn hỏi người đàn ông đó có phải chính là HyoJoo hay không, nhưng đã bị YeonJun ngăn cản. Y không những không muốn hỏi thêm tin tức, mà còn gấp rút kết thúc cuộc trò chuyện.

– Đây là số điện thoại của tôi. Nhờ ông, nếu có thông tin gì về người bán mực in ấy thì liên lạc với tôi được không? Tôi đã nhận lời sẽ bảo vệ ông ta an toàn.

Người đàn ông nhận lấy mãnh giấy từ tay YeonJun, trầm ngâm không hồi đáp.

– Cám ơn ông nhé. – YeonJun nói thêm rồi kín đáo giục JungKook rời đi.

Người đàn ông kia vẫn đừng tần ngần trông theo cả hai, rồi lặng lẽ bước vào gian nhà gần đó.

Ngồi vào trong xe, JungKook vẫn không thôi sốt sắn:

– Rất có thể đó chính là HyoJoo, mình bỏ đi như vậy ư?

YeonJun cười khì:

– Người ta không tin tưởng chúng ta mới úp mở dò la, chúng ta ép uổng làm gì?

– Nhưng...

YeonJun xua tay ra hiệu JungKook đừng làm ồn, y lấy di động gọi cho ai đó.

– Là tôi đây, lập tức đến con hẻm đầu ngay đường Bighit, có đối tượng tôi muốn các cậu theo dõi gắt gao 24/24.

– ...

– Đúng vậy, bảo đảm an toàn cho ông ta và điều tra lai lịch cho tôi.

Sau khi căn dặn chi tiết đến đàn em, YeonJun cúp máy, liếc ánh nhìn sang JungKook:

– Muốn làm đại sự, không phải cứ đánh trực diện là thắng đâu. Đôi khi phải rào một vòng thật lớn mới tiếp cận đối tượng được.

JungKook xụ mặt xuống, tự thấy mình quá non nớt trong cuộc chiến phức tạp này.

Làm rối tung khu chợ, tất nhiên ai cũng biết JungKook đang tìm tung tích người tên HyoJoo. Mọi người đều thờ ơ lãnh đạm, chỉ có người đàn ông kia là quan tâm dò hỏi. Thái độ ông ta cũng rất khác thường khi nghe đến cô gái họ Jang. Không chín thì mười là có liên quan đến HyoJoo rồi. Nhưng cứ sốt sắn như JungKook thì ai mà chịu nhận mình có liên quan đến những vụ rắc rối, phải cho người theo dõi, dò la, khi đã nắm chắc thông tin mới bủa vậy một lần. Đó mới là cách đảm bảo thành công.

Lái xe ra khỏi khu chợ, YeonJun thốt lên lời khen:

– Người đàn ông đó đã trốn cả buổi sáng rốt cuộc đến trưa lại tự lộ diện, có lẽ là cảm động trước nhiệt huyết khuấy động cả khu chợ của em đây mà.

Con người thì ai cũng mang một trái tim. Nhìn JungKook chân thành cầu khẩn như thế tất nhiên sẽ có nhã tâm giúp đỡ cho cậu. Mà nếu không có nhã tâm, thì trí tò mò cũng bị khơi dậy, muốn biết vì đâu JungKook lại tìm kiếm HyoJoo. Người tên HyoJoo dù nằm trong trường hợp nào thì việc ông ta xuất đầu lộ diện đều có thể lí giải được.

JungKook chẳng lên chút tinh thần qua lời ghi công đó, chỉ thấy chán chường với sự nóng vội của mình. Nhưng dù sao đó là dấu hiệu đáng mừng, nếu HyoJoo chấp nhận giúp đỡ, hẳn vụ án của TaeHyung sẽ có tiến triển tốt.

Theo lời TaeHyung, YeonJun đưa JungKook về chuẩn bị hành lí rồi thẳng tiến đến nhà SooBin.

JungKook mơ hồ đoán biết TaeHyung và YeonJun đã lên kế hoạch gì đó, họ bàn bạc khá thận trọng trước khi YeonJun trao điện thoại cho cậu. Ngoài căn dặn cậu phải ở yên trong nhà của SooBin và hỗ trợ cho YeonJun một số việc, TaeHyung không giải thích bất cứ điều gì. JungKook cũng không cần quá tò mò dò hỏi. Cậu tin tưởng mọi thứ TaeHyung quyết định đều là vì tốt cho cậu thôi.

Trước nay JungKook đối với YeonJun có phần xa lánh, ái ngại. Ấn tượng mà cậu đối với y là chàng trai hay đùa bỡn, trăng hoa và nhún nhường SooBin thái quá, để SooBin quát nạt hằn hộc. Giờ ngồi ở khoảng cách thật gần, có dịp nhìn kỹ gương mặt kia, JungKook nhận ra khi nghiêm nghị, YeonJun lạnh lùng lắm. Cảm giác tạo nên cũng khác biệt, rất vững vàng, cứng cõi. Để có thể chèo lái Hanh Bang, chắc chắn YeonJun không thể chỉ dùng bản tính thích bỡn cợt mà tồn tại được.

Thoáng chốc JungKook thầm nghĩ việc SooBin yêu tha thiết YeonJun cũng có lí do, y có sức hấp dẫn của riêng mình.

Đang tập trung lái xe, thình lình YeonJun liếc mắt qua. JungKook vội vàng xoay mặt đi, ngượng ngùng lấy tay chà chà lên mũi.

YeonJun bật cười:

– Nhìn trộm người ta, không phải em yêu thầm anh đó chứ?

JungKook trừng mắt: – Sao có thể chứ?

YeonJun trề môi:

– Sao lại không thể? Tình yêu đồng tính cũng thú vị lắm đấy. Haz ~ những cậu trai chỉ luôn để mắt tới các cô gái ngực to môi đỏ như em sẽ chẳng hiểu đâu.

JungKook mím môi không đáp. YeonJun mới là người chẳng hiểu gì cả. Cậu thích con gái ngực to môi đỏ bao giờ? Yêu thương các nàng ấy chỉ mang rắc rối thôi, giống như Lee SoHee vậy, đeo mãi không buông.

Nếu YeonJun đã khơi ra câu chuyện đồng tính, JungKook cũng muốn một lần hỏi rõ y.

– Anh YeonJun ... nghĩ thế nào về Shim MinJong?

– Shim MinJong? – YeonJun rất bình thản – Sao lại hỏi đến cậu ta?

JungKook đáp: – Không phải anh chia tay với SooBin để chọn Shim MinJong ư?

YeonJun liền thắng xe lại, để tốc độ chạy thật chậm, nhíu mày nhìn JungKook:

– Ai nói với em như thế?

Thấy YeonJun có vẻ rất để tâm, JungKook lúng túng:

– Thì... thì anh đã dẫn Shim MinJong đi gặp chú TaeHyung còn gì. Cũng rất lâu rồi anh không liêc lạc với SooBin. Em... không phải là em nhiều chuyện, nhưng... thì là... SooBin đang rất là đau khổ, ừm...

YeonJun kiên nhẫn nghe JungKook bày tỏ chẳng ra đầu ra đuôi, y không đáp vội mà ra vẻ suy tư rất lâu.

– Có thật SooBin rất đau khổ không? – Y chợt hỏi.

Không hề giải thích về chuyện Shim MinJong mà chỉ quan tâm SooBin có đau khổ không? JungKook không lường trước tình cảnh sẽ ra thế này, đành ậm ừ.

– Thì... anh đi hỏi SooBin ấy.

YeonJun cao giọng: – Này, là do em gợi chuyện mà, giờ lại bảo anh đi hỏi SooBin?

JungKook liền nói:

– Em chỉ thắc mắc chuyện anh với Shim MinJong thôi. Dù thích hay không thích thì anh nên cho cậu ấy câu trả lời, day dưa như vậy người ở giữa khổ sở là em, mà cũng bất công với SooBin nữa.

– Tại sao em lại khổ sở? – YeonJun càng không hiểu. Chuyện y có tình cảm với Shim MinJong thì can hệ gì tới JungKook.

JungKook thở dài ra, coi như bất lực. Nếu không vì cuồng si YeonJun, Shim MinJong sẽ không tìm mọi cách phiền hà tới cậu, còn lôi cả cha ruột của cậu vào cuộc. Cũng chính vì Shim MinJong mà SooBin cam chịu nhiều tủi hờn, giam mình não nề dưới gốc cây vắng. Mọi bức xúc trong lòng chất chứa không được giải bày, tất cả cũng từ việc YeonJun dễ dãi cặp kè trăng hoa, JungKook liền hậm hực:

– Anh YeonJun không cảm thấy mình quá đáng ư? Dù gì SooBin cũng từ bỏ việc học ở London để về đây với anh. Nếu không có tình cảm, ngay từ đầu anh đừng cho cậu ấy hy vọng.

YeonJun ngạc nhiên tròn mắt nhìn JungKook. Đứa trẻ này chẳng phải rụt rè khép nép bên cạnh TaeHyung đó ư, sao tự nhiên lại như nổi cơn thịnh nộ, hờn trách vu vơ.

Càng nghĩ JungKook càng ấm ức. Như chuyện TaeHyung ôm hôn cậu, cơ bản hắn không hề nghĩ sẽ phá vỡ rào cản cha con, vì sao lại gieo vào lòng cậu thứ dục vọng ân ái, để rồi hai lần ba lượt phũ bỏ lời tỏ bày của cậu. Đơm mầm một niềm tin rồi lạnh lùng chối bỏ, thật sự quá tàn nhẫn.

– Vì cái gì mà anh phũ phàng tình cảm mười mấy năm của SooBin? Em không nghĩ anh lại cùng quan điểm với Shim MinJong về tình yêu đồng tính không có ràng buộc. Hai người có thể ở với nhau lâu dài hay không là do sự chung thủy, chứ không phải cứ hễ là đồng tính là không thể khắc sâu vĩnh cữu. Không thể vịn vào đó để biện hộ sự không chung thủy của mình.

YeonJun đăm chiêu đón nhận từ lời thẳng thắn của JungKook, tay y nắm chặt vào vô lăng biểu hiện một tâm tình cuộn sóng. Y trước nay vẫn luôn tin tưởng vào sự đổ vỡ của những mối tình không có trách nhiệm con cái, không bị ràng buộc pháp luật. Chính điều đó khiến y không muốn rơi vào tình cảm nghiêm túc với bất kì ai. Riêng đối với SooBin thì sự nhớ nhung ngày một lớn, YeonJun e sợ rằng một khi mình đã yêu thì sẽ không đủ mạnh mẽ để mất đi người đó. Sự ra đi của Seagull không phải là chứng minh quá hùng hồn cho một mối tình không có gì ràng buộc sao?

Trầm đi chất giọng, YeonJun hỏi:

– Em thật sự tin hai người đàn ông yêu nhau có thể gắn bó mãi mãi?

JungKook quả quyết:

– Tại sao không thể? Chẳng lẽ cứ phải có con chung thì mới sống được với nhau?

YeonJun nhìn thẳng vào cậu: – Em lạc quan về sự chung thủy quá đấy.

JungKook không hề do dự:

– Ít nhất riêng với bản thân mình, một khi đã yêu, em sẽ yêu người đó đến trọn cuộc đời.

Đôi mắt ẩn chứa tâm tư sầu não, JungKook thêm khẳng định:

– Và em sẽ không bao giờ chối bỏ tình yêu đó.

Vì sao phải chối bỏ khi nó làm con tim mình đau nhói? Sao phải ép buộc mình vào luân lí đạo trường? Rõ ràng TaeHyung có tình cảm với cậu, JungKook biết hắn không xem cậu là một đứa con đơn thuần. Hắn chưa bao giờ nhìn thẳng vào cậu để khẳng định mình không yêu, mà chỉ đưa ra lí do tình cha con bất dung luyến ái. JungKook không cam tâm, càng thống hận những ai vì đạo lí mà phũ bỏ đi tình cảm của bản thân.

YeonJun không tranh luận gì thêm, tập trung vào việc lái xe của mình. Trong dòng suy tư, y mỉm cười:

– Vì em còn nhỏ, JungKook à.

Đúng là cậu còn nhỏ, tình cảm còn đường đột bốc đồng. Tuy nhiên, cũng chính vì "còn nhỏ" như thế mà tình yêu con nớt càng trong sáng hơn bao giờ hết. Có thể JungKook chưa biết thấm thía miệng đời, chưa trãi qua nhiều sự ghẻ lạnh của thế nhân, nhưng tình yêu thuần khiết đó rất đáng phải suy nghĩ. Dù muốn dù không, YeonJun đã bắt đầu suy nghĩ.

"Vì cái gì mà anh phũ phàng tình cảm mười mấy năm của SooBin?" – Lời giải đáp cho câu hỏi này YeonJun chưa thể tìm ra. Tình cảm mười mấy năm từ ngây ngô đến sâu đậm, chỉ vì cái quan niệm sống này mà y gạt bỏ ư? Làm như vậy có thực sự đánh đổi được thoải mái cho tâm hồn?

Cuộc trò chuyện dừng tại đó và cả hai không nói gì thêm cho đến khi đến nhà của SooBin. Ngôi biệt thự nằm riêng biệt với thành phố, tận mãi sát bìa rừng, cổng cao kiên cố, hàng rào xung quanh khít chặt vững vàng, chỉ thiếu hệ thống an ninh giám sát nữa thôi là trở thành dinh thự của cơ quan chức quyền. Phía bên trong hoàn toàn cơ mật. Quả là nơi trú ngụ thật tốt để tìm kiếm sự an toàn.

Cổng mở, ba người thanh niên bước đến, rất trịnh trọng mời YeonJun lái xe vào sân. Đứng trước tòa nhà tráng lệ, JungKook không khỏi ngỡ ngàng với sự giàu có của gia đình SooBin. Hẳn Hanh bang là tổ chức lớn mạnh lắm nên "Nhị ca" của họ mới có cuộc sống sa hoa đến vậy.

Phút chốc JungKook thấy mình thật nhỏ bé, ôm chặt hành lí trong tay, cậu như chú thỏ nhỏ lủi thủi theo sau YeonJun vào trong.

Gian phòng khách rộng lớn vô cùng, mái trần cao đính pha lê lấp lánh, từng bước chân trên nền gạch cũng tạo nên âm thanh vang vọng.

Ông ChoiSan đích thân đón chào YeonJun, cả hai vui vẻ chào hỏi mà không hề đề cập về chuyện JungKook sẽ đến đây ở một thời gian. Có lẽ họ đã cùng TaeHyung nhất trí vấn đề này rồi và JungKook chỉ việc làm theo thôi.

Trước đó, khi chiếc xe của JungKook vẫn còn đậu bên ngoài cổng, người giúp việc đã hớt hãi chạy lên lầu cấp báo cho cậu chủ của mình.

– Cậu SooBin ơi, hình như ngài Choi đến đó.

Bởi YeonJun là người đứng đầu trong Hanh bang, trên dưới gia nhân của gia đình ông ChoiSan đều trân trọng gọi y bằng "ngài".

YeonJun rất ít khi ghé đến đây, sau chuyện lục đục với SooBin y lại càng không đến. Hôm nay thình lình xuất hiện, SooBin không khỏi động tâm, vừa bước tới cửa sổ kéo rèm xem xét, miệng vừa lầm bầm:

– Đến để đòi xe chứ gì? Còn nói là sẽ mua xe mới cho mình. Hừ!

Từ trên cao nhìn xuống, thấy chiếc xe nhỏ xíu từ từ tiến vào sân, SooBin liền nhíu mày:

– Sao giống xe của JungKook quá vậy?

Khi quả quyết đúng là JungKook bước ra khỏi xe, SooBin càng thêm khó hiểu. YeonJun đi cùng JungKook? Thảo nào sáng nay JungKook hỏi xin số điện thoại của y.

Tâm trạng của SooBin bất giác dâng lên nhiều bực bội. Ngay từ đầu cậu đã luôn hờn ghen việc YeonJun có cảm tình với JungKook. Nay hai người họ thân thiết như vậy thì cơn ghen kia càng dữ dội hơn.

– Đúng là kẻ đào hoa, gặp ai cũng sáp vô được!

Hùng hổ ra khỏi phòng, đóng rầm cánh cửa một tiếng pang, SooBin hậm hực đi xuống lầu.

Ông ChoiSan, YeonJun và JungKook đang vui vẻ trò chuyện tại phòng khách, vừa trông thấy SooBin, ông ChoiSan nói ngay:

– Đúng lúc lắm, lại đây SooBin.

SooBin từ từ đi đến dãy ghế salon, ánh mắt không ngừng nhìn xoáy vào JungKook rồi chuyển qua YeonJun, giọng lạnh ngắt:

– Chuyện gì vậy cha?

Ông ChoiSan chỉ tay vào JungKook:

– Từ giờ JungKook sẽ ở với chúng ta một thời gian, con dẫn cậu ấy lên lầu thu xếp phòng nghỉ nhé.

– Ở đây? Tại sao? – SooBin ngạc nhiên.

Ông ChoiSan hạ giọng: – Bởi việc của chú TaeHyung đó.

SooBin à ra vỡ lẽ, việc TaeHyung bị cảnh sát bắt vào sáng nay cậu mới vừa được biết, nét mặt trầm xuống:

– Chú TaeHyung thật bị giam hả cha?

Ông ChoiSan xua tay:

– Chuyện của người lớn. Con cứ đưa JungKook xem phòng trước đi.

YeonJun nói thêm:

– Phải đó, hai đứa là bạn chung trường, ở gần nhau cũng dễ dàng hơn.

SooBin phớt lờ YeonJun, hất mặt ra hiệu cho JungKook theo sau mình.

Người bạn này nói tốt thì thật cũng tốt, nhưng nói khó ưa kiêu ngạo thì đúng là chẳng ai bằng. JungKook thở dài thấu hiểu cho tính cách của một cậu ấm lầu son, lẵng lặng ôm lấy hành lí nói gót theo SooBin.

Đi hết bậc thang, tiến đến đoạn hành lang trên lầu, bất ngờ SooBin dừng bước, xoay người lại.

– Sao đi với anh YeonJun? – Câu hỏi trống không còn chẳng mang thiện cảm.

JungKook lờ mờ hiểu ra thái độ khó chịu của SooBin. Cũng không quá bất ngờ, lúc bốn người cùng đến đảo JeChu, SooBin đã một lần nổi cơn ghen như vậy. JungKook đành xuống giọng:

– Sáng nay BarkHoon đến nhà quấy rối một trận nên...

SooBin trừng mắt: – Gã đê tiện đó dám đến nhà chú TaeHyung?

– Lúc đó chú TaeHyung đã đi cùng nhóm cảnh sát...

SooBin cắt ngang lời JungKook:

– Nên cậu xin số của anh YeonJun để cầu cứu?

JungKook gật đầu. Theo đó, SooBin càng gay gắt hơn:

– Đã gọi cho tôi tại sao không cầu cứu luôn? Nhất quyết phải là anh YeonJun mới được hả? Tôi không đủ khả năng cứu cậu hả?

JungKook bối rối không biết giải thích thế nào. Ban đầu cậu đâu có ý định phiền nhiễu YeonJun. Là do sự việc của JangHae, cần phải tìm kiếm người tên là HyoJoo. Sau đó BarkHoon tìm tới, sẵn trong dòng suy nghĩ cậu mới gọi điện cho YeonJun. Sự tình phức tạp như vậy có nên giải thích với SooBin rõ ràng?

Không chờ JungKook lên tiếng, SooBin lườm mắt rồi thẳng một hướng đến cuối dãy hành lang.

JungKook lót tót theo sau, chọn im lặng là thượng sách. Càng giải thích đôi khi càng khiến sự hoài nghi trầm trọng. Thanh dã tự thanh, hy vọng là vậy.

Chỉ có việc đi chung xe mà bị tra hỏi như thế này, thì hẳn chuyện giữa Shim MinJong với YeonJun khiến SooBin muốn bóp chết cả hai không ít lần đâu.

– SooBin à, tôi... tôi sẽ ở phòng nào? – JungKook nhẹ giọng bắt chuyện.

SooBin dừng bước trước một gian phòng lớn, gõ cốc cốc vào nó:

– Đây là phòng tôi! Ngoài phòng này ra, những chỗ còn lại muốn ở đâu thì ở!

Xong, bước vào phòng đóng rầm cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info