ZingTruyen.Com

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - Bòn

Chương 37: Cuộc gọi kì lạ

BonFanfic

Tác giả: Bòn

..//..

TaeHyung mỉm cười buồn, không bất ngờ khi JungKook biết tất cả. Cậu biết, và chấp nhận, điều đó khiến hắn yên lòng. Cậu không bị tổn thương bởi lời đàm tiếu. Ngay như những lời cay nghiệt của Shim MinChoing cũng không thể khiến cậu oán hận số phận con nuôi của mình. Đó là sự mạnh mẽ vô hình của tâm hồn, TaeHyung càng thêm chắc chắn con trai mình đã trưởng thành rất tốt.

Khẽ vuốt nhẹ mái đầu JungKook, hắn trầm ấm nói:

– Chú và cha Seagull chung sống, rồi nhận nuôi hai đứa vì mong muốn tạo dựng một gia đình trọn vẹn. Do đó... – Cẩn trọng từng lời, hắn nhấn mạnh – Do đó, chú rất mong muốn thấy con trưởng thành, cưới vợ, sinh con, có một gia đình đúng nghĩa.

Bằng cả sự tế nhị nhẹ nhàng nhất, ẩn dụ nhất, TaeHyung muốn khẳng định với JungKook rằng tình cảm của cậu sẽ chẳng đi đến kết quả. Cậu không thể tiếp tục dấn thân vào vũng lầy của tình yêu đồng tính, phải sớm thoát ra, quên đi ám ảnh luyến ái cùng cha nuôi, và sống một cuộc đời bình thường như bao chàng trai khác.

JungKook nghe trái tim bị bóp nghẹn lại, tâm tư hụt hẫng vào một hố sâu, tối tăm, không lối thoát. Nhíu lại đôi mày, cậu không cam chịu:

– Tại sao gia đình mà chú và cha Seagull tạo dựng không được gọi là gia đình đúng nghĩa?

TaeHyung thở dài chua xót, biết cắt nghĩa thế nào cho JungKook hiểu? Một gia đình không có máu mủ ruột rà, không cùng chung huyết thống, cũng không được luật pháp công nhận. Gia đình như thế làm sao được cho là đúng nghĩa tình thân? Cũng như hắn và JungKook đây, mang tiếng là cha con mà có hai dòng máu, hai nét mặt, chẳng gì liên kết chặt chẽ cả. Một ngày nào đó nếu cậu muốn rời xa, hắn chẳng có quyền gì để níu giữ.

Vẻ ngây thơ của JungKook ánh lên sự khổ lụy, giọng cậu run run:

– Bởi không có ràng buộc, thì không có vĩnh cửu, phải không chú?

Sự thật là cay đắng như thế. Ngày ra đi, Seagull từng nhấn mạnh câu nói "Không thể đăng kí kết hôn từ hai gã đàn ông, thì không cần thủ tục li dị rườm rà, thật tốt". Nếu không bị trói buộc bởi trách nhiệm, sự tan vỡ chẳng phải quá dễ dàng sao?

TaeHyung chẳng biết nói gì hơn nữa, JungKook đã hiểu tất cả vấn đề. Hy vọng cậu xem đó là ngỏ cụt sầu thảm của hai người đồng tính yêu nhau, và tự giải thoát cho chính mình. Cho dù hắn thật sự yêu JungKook, thì ngày cậu dẫn một người con gái về ra mắt với cha chồng, hắn vẫn rất vững lòng mà hạnh phúc thay cho đôi tình nhân trẻ. Viễn cảnh đó lẽ ra rất đẹp, nhưng vì đâu pha lẫn đắng cay. TaeHyung nghẹn ngào đứng dậy, rời khỏi phòng.

Bất chợt, JungKook quả quyết:

– Con không từ bỏ đâu!

Lời nói làm chấn động tâm trí TaeHyung. Hắn đã chấp nhận từ bỏ, vì sao JungKook lại không thể? Sao cậu nhất quyết nhắm mắt lao vào hố sâu tuyệt vọng này? Không phải là giận dữ, mà chính là đau đớn tột cùng. Nắm chặt tay vào nắm cửa, TaeHyung nhấn mạnh:

– Con là con trai của chú, JungKook!

– Con không muốn làm con của chú nữa! – JungKook kịch liệt hét lên.

TaeHyung sững sờ bất động, trân mắt nhìn đứa con trai. Đôi mi của JungKook đã lấp lánh ánh lệ, nó tròn và long lanh vẻ sâu lắng van nài. Trong khổ lụy đó, cậu nức nở:

– Đừng xem con như đứa trẻ chú từng nuôi nấng, được không, chú TaeHyung?

Tự TaeHyung cũng cảm thấy bản thân mình bị kích động, bi kịch này từ đâu mà ra? Rơi vào luyến ái với chính đứa con mình thu nhận, vì luân trường đạo lí mà phải nhất quyết quên đi. Cậu nhỏ bé thân thương, ngự trị tại đó với lời khẩn khiết van nài. Hắn đau đớn, thì cậu cũng chịu nỗi niềm thống khổ tương tự. Chàng trai luôn lặng thầm khép kín đó, hôm nay có thể thốt ra lời cắt đứt nghĩa cha con, đủ để phơi bày ra cậu đã cam chịu cày xé kéo dài, từng đêm từng đêm gặm nhắm khổ ải. Hắn hiểu mà, hiểu rất rõ sự dằn vặt của lẻ loi hiu quạnh. Bởi cách nhau một vách tường lạnh hững hờ, hắn cũng từng đêm nghe xác thân hao mòn qua từng phút giây nhung nhớ.

Nhưng đến với nhau là vạn lần không thể!

Mím chặt đôi môi, TaeHyung kiên định:

– Chính chú đã nuôi con khôn lớn, con mãi mãi là con của chú, không gì thay đổi được!

Tiếng "cạch" vô tình vang lên, TaeHyung dứt khoát đóng cửa, bước ra ngoài.

JungKook thẩn thờ trên giường, thắt nghẹn con tim, hơi thở ngưng trệ. Trong yên lặng cậu bật ra tiếng nấc, liên tục lấy hơi lên, giọt nước mặn âm thầm buông rơi qua khóe mắt.

– Con không phải đứa con nuôi của chú, chú có hiểu không?... – Môi cậu run rẫy từng lời cay đắng, rồi theo sầu khổ mà chìm sâu vào lặng lẽ, nuốt ngược oan trái đến tận đáy lòng.

.

.

Buổi sáng thức giấc với mái đầu đau buốt, toàn thân ê ẩm rã rời, JungKook mãi lăn qua lộn lại trên giường mà không sao tỉnh táo được. Cứ nửa tỉnh nửa mê, cậu lim dim trôi vào giấc mộng.

Cửa phòng bất ngờ mở bật ra, bóng bà giúp việc lao vào, lay lấy cậu:

–JungKook! JungKook! Có chuyện rồi, nhất nhiều cảnh sát đến đòi bắt ông chủ đi!

JungKook bừng tỉnh, mắt mở tròn:

– Sao ạ?

– Tôi cũng không biết. Họ bảo đã có lệnh bắt gì đó, buộc ông chủ đi theo.

JungKook vội vã ra khỏi phòng, vẫn còn nguyên trên người bộ đồ ngủ, hớt hải chạy xuống lầu.

Nơi phòng khách vắng lặng, phía ngoài sân thấp thoáng vài bóng người. JungKook có thể nhìn rõ đôi vai rộng của TaeHyung đang bị hai viên cảnh sát áp giải.

– Chú TaeHyung! – Cậu cất tiếng gọi thật to, lao thẳng về phía hắn.

Hai viên cảnh sát khác nhanh chóng chặn JungKook, TaeHyung liền xoay đầu lại. Trái với vẻ lo lắng của JungKook, hắn mỉm cười:

– Không sao đâu, chú chỉ đi một chút thôi.

JungKook nhíu đôi chân mày sầu khổ, chứng tỏ cậu không hề tin lời an ủi đó. TaeHyung vẫn tỏ ra bình thản:

– Vào nhà đi, và phải nhớ, không được ra ngoài một mình.

Xong, hắn bước lên xe. Tiếng cửa đóng lạnh lùng vang lên, hai chiếc xe cảnh sát từ từ lăn bánh ra khỏi con hẻm.

JungKook thất thần chạy theo, đến trước cổng, đành bất lực đứng nhìn hình bóng TaeHyung càng lúc càng xa dần.

– Chú TaeHyung... – Cậu không biết cảm xúc hiện tại là như thế nào, chỉ biết con tim đang rất đau, như mất đi điều trân quí nhất trong cuộc đời.

Người yêu thương vốn dĩ ở trước mắt, sau một đêm liền vuột mất khỏi tầm tay. Mọi thứ quá bất ngờ, khiến cõi lòng đau thắt nghẹn.

Ngay lúc đó, bà SunMi lật đật từ trong nhà chạy ra:

– Cậu JungKook có điện thoại nè.

JungKook chẳng còn tâm trí nào, chỉ đưa di động lên tai theo quán tính.

– Alô?

– Là tôi, JungKook...

JungKook chấn động tâm tình, kinh ngạc:

– Chị... chị JangHae?

Chất giọng ngọt ngào nhẹ nhàng ấy chỉ có thể là JangHae, JungKook không lầm đâu.

– Chị đang ở đâu vậy? Chị JangHae?

Bên kia dây không đáp vội, JungKook có thể nghe rõ tiếng thở nặng nề, ngắt quãng, như kiểu một người đang rất mệt mỏi hoặc bị thương.

– JungKook... Nghe kĩ những gì tôi nói... – JangHae thều thào – Ở con hẻm đầu của phố Hybe, tìm và bảo vệ người đàn ông bán giấy in, tên là HyoJoo, ông ta... có thể giúp Kim TaeHyung...

JungKook rối bời:

– Giúp, giúp chú TaeHyung? Có thể giúp chú TaeHyung? Chị JangHae, cho tôi biết chị đang ở đâu đi.

Dường như JangHae bật cười khẽ, xem chuyện tiết lộ nơi trú ngụ của mình là chuyện buồn cười lắm. Hoặc nụ cười đó hàm ý bất lực, rằng có nói ra cũng chẳng giúp ích được gì đâu. Thay vì trả lời JungKook, cô nàng tiếp tục thanh âm cay đắng nghẹn ngào.

– JungKook à... nhắn với Kim TaeHyung lời này dùm tôi...

JungKook cảm giác đó là điều rất quan trọng, lặng im chăm chú lắng nghe.

Im lặng hồi lâu, bên kia dây cất giọng thì thầm:

– Nhắn là: JangHae... rất yêu TaeHyung, yêu nhiều lắm...

Giờ thì JungKook thật sự đình trệ nhịp thở, tiếng yêu kia sao quá sâu lắng mặn nồng, như khắc cốt ghi tâm. Nhất thời trong bối rối, JungKook chẳng thể hồi đáp lời nào.

JangHae cũng không thốt thêm gì nữa, lặng lẽ cúp máy không một câu chào. Tiếng tút tút vang lên đánh thức sự ngỡ ngàng của JungKook.

– Chị JangHae? Chị JangHae?

Tất cả đã chìm vào im lặng.

Cảm xúc hoảng loạn càng dâng trào lên, JungKook hoang mang nắm chặt lấy di động. Lời bày tỏ kia như sự trăn trối cuối cùng, hơi thở dốc nặng nề báo hiệu một cơ thể kiệt quệ. Hẳn là JangHae đã cố liên lạc với TaeHyung, nhưng hắn đã bị bắt, không dùng được điện thoại nên JangHae mới gọi cho JungKook. Phải chăng, cô nàng không còn thời gian nữa? Nếu bây giờ không nói sẽ mãi mãi không có cơ hội để nói? Bởi với việc quan trọng như vậy nói trực tiếp với TaeHyung không phải hiệu quả hơn ư?

JungKook vô cùng hoang mang, cậu không hiểu lắm về vụ án của TaeHyung, nhưng cậu biết hắn và YeonJun đang tìm kiếm tung tích của JangHae suốt thời gian qua. Đột nhiên sáng nay nàng ta gọi cho cậu, nói toàn những điều chẳng rõ nghĩa, mơ hồ, JungKook phải làm sao đây?

Báo cho YeonJun, đó là điều duy nhất có thể làm ngay bây giờ, trước khi cậu quên hết những điều JangHae vừa nhắn nhũ.

– "Hẻm đầu phố Hybe, người đàn ông tên HyoJoo..."

JungKook vừa mở di động vừa lẩm bẩm để không có bất cứ nhầm lẫn nào, rồi chợt nhận ra mình không có số của YeonJun. Đành gọi cho SooBin vậy. Vội vàng sốt sắn đến mức đứng ngay ngoài đường mà gọi, chẳng kịp bước vào nhà.

Sau vài tiếng chuông, giọng điệu bên kia dây có vẻ rất buồn chán. Thời gian gần đây SooBin luôn thâm trầm như vậy.

– Gì thế?

– Cho tôi số điện thoại của anh YeonJun, được không? – JungKook nói gấp.

– Số anh YeonJun ? Cậu cần làm gì?

– Bây giờ không tiện nói, lúc khác tôi sẽ giải thích với cậu.

SooBin hừ nhạt:

– Chờ chút tôi nhắn qua. Nhưng không phải giải thích gì hết, tôi với người kia chẳng còn quan hệ gì đâu.

– Ưm... Cám ơn cậu...

JungKook cúp máy, biết ngay SooBin vẫn còn lẫy hờn YeonJun. Tâm tình SooBin nóng giận thất thường, chẳng biết có vì điều đó mà không thèm dính líu đến mọi chuyện có liên quan đến YeonJun không. JungKook rất lo lắng, mãi bồn chồn đi qua đi lại trước cổng nhà. Thật may chỉ vài giây sau, tiếng tin nhắn đã vang lên.

Mừng rỡ mở di động ra, JungKook nhấn liền vào số SooBin vừa nhắn.

Nhưng chưa kịp áp điện thoại vào tai thì đã bị ai đó giật lấy.

JungKook giật mình xoay người lại, tim muốn ngừng đập khi nhận ra những kẻ bao vây lấy mình.

Đến tám tên, chắc là thế. Vì sững sờ mà mắt JungKook hoa lên chẳng phân định được, chỉ biết khá là đông. Thấp thoáng phía xa là gương mặt hung tợn của kẻ từng cố bắt cóc cậu – Sa OkKim. Còn tên đứng gần cậu nhất chính là kẻ đáng sợ nhất – BarkHoon. Với thân người to cao kệch cỡm lẫn lối hành xử khiếm nhã hạ lưu, gã cứ ẩn hiện bám theo JungKook như thứ đỉa đói mồi.

JungKook cẩn trọng lùi đi vài bước, hơi thở ngắt quãng nặng nề. BarkHoon thích thú khom người xuống, lúc lắc chiếc điện thoại trước mặt cậu.

– Bé cưng có cái telephone xinh xắn đấy, đã có số của anh chưa? ~

Thanh niên mười tám lại bị gọi là "bé cưng", còn dùng từ "xinh xắn" mỉa mai lấy đồ dùng của cậu, sự căm ghét bao ngày được dịp tăng lên, JungKook trầm mặt không hồi đáp.

BarkHoon hứng khởi đến cười híp mi, mà bình thường thì mắt của gã đã chẳng mở lên nổi rồi.

Sự có mặt rất đúng lúc của BarkHoon tại đây chứng tỏ việc TaeHyung bị bắt hoàn toàn là một kế hoạch. Không những triệt hạ được TaeHyung mà còn có thể tự do tìm đến địa phận của hắn là lôi con thỏ trắng ra. Dưới ánh nhìn của BarkHoon thì JungKook thật như con thỏ trắng vậy. Xinh xắn theo nét nữ tính, cử chỉ kín đáo gợi tình, và được TaeHyung cưng chiều bao bọc. Là kẻ đồng tính trong chốn giang hồ, khắp địa bàn đầy rẫy quán bar, thế mà không một người thanh niên nào mang đến cho BarkHoon cảm giác muốn chiếm hữu nhiều như vậy. Rõ ràng là nam nhân, lại tạo cho người khác ham muốn nựng nịu như nữ nhi.

Cái tương tư kì quái đó khiến BarkHoon ăn ngủ không yên bao ngày qua, gã như điên như dại mà cuồng nhớ JungKook. Chỉ hai lần gặp đã muốn cưỡng đoạt suốt cuộc đời. Vì vậy, chỉ chờ TaeHyung bị cảnh sát mời đi, BarkHoon cùng đồng bọn lập tức kéo đến nhà hắn. Dù là trời long đất lỡ cũng phải bắt được JungKook về. Thật may, vừa đến nơi cậu lại đứng ngay trước cửa nhà, thân khoác áo ngủ cùng đôi chân đất, đúng là như mời như gọi trêu ngươi.

Đã thế, BarkHoon sẽ thủng thỉnh mà nô đùa với cậu.

Tắt đi cuộc gọi dỡ dang của JungKook, gã vô tư bấm số của mình rồi tự nhá máy. Khi dãy số hiện ra trên màn hình điện thoại, gã kề sát nó vào mắt JungKook.

– Số đuôi của anh là 44, bé nhớ cho kĩ nhé ~

Từ "bé" khiến bọn đàn em của gã bật cười giòn giã, dường như BarkHoon luôn bỡn cợt con mồi của mình như vậy. JungKook vừa sợ vừa giận, giật ngay điện thoại lại, cố ra vẻ cứng giọng:

– Các người muốn gì?

BarkHoon nhướng mày cười khỉnh:

– Muốn gì đâu ~ Nghe nói cha của em vừa bị cảnh sát giải đi, anh sợ em ở nhà một mình cô đơn nên tới thăm ~

Dứt lời gã bước lại gần JungKook hơn, hồn phách cậu liền bay toán loạn:

– Đừng có đụng vào người tôi! – Cậu quát. So với lần gặp trước, độ hạ lưu bỉ ổi của gã đã tăng lên bội phần.

BarkHoon rất đắc ý:

– Xem nào ~ Anh chỉ muốn biết ai đã đánh em ra tới nông nỗi thôi. – Nhìn một lượt cơ thể JungKook, gã chách miệng – Bầm dập thế này, chà chà, có muốn anh trả thù cho không?

Thật sự là BarkHoon có xót xa. Yêu thích JungKook nhiều như vậy mà trông hình hài bầm tím của cậu, tất nhiên có chút không hài lòng. Ý định trả thù cho cậu cũng không phải là nói suông. Nếu JungKook yêu cầu, BarkHoon chắc chắn sẽ trừng trị kẻ đã đánh cậu cho "bé cưng" vừa lòng hả dạ.

BarkHoon tiếp tục xấn tới, JungKook càng nép vào thành cổng hơn. Bàn tay thô kệch đã từ từ vươn ra, cách phần eo cậu một khoản thật gần. JungKook không thể để tên hạ tiện này đụng chạm vào cơ thể mình, nhất định không thể rơi vào tay bọn chúng. Phải chạy thoát, phải phản kháng, phải làm một cái gì đó.

Nhưng có thể làm gì đây khi cậu cô thân một mình không tấc sắt, kẻ địch là cả băng đảng có kẻ cầm đầu.

Ngay lúc JungKook bế tắc nhất, giọng bà SunMi từ trong nhà vọng lớn ra:

– JungKook? Cậu làm gì ngoài đó thế? Vào ăn sáng thôi!

Thanh âm đó khiến bọn BarkHoon chú ý, họ không nghĩ có người trong nhà.

JungKook lợi dụng ngay lúc đó, lách người qua mé cổng, đóng rầm cánh cửa lại.

JungKook lợi dụng ngay lúc đó, lách người qua mé cổng, đóng rầm cánh cửa lại.

Bà SunMi tò mò bước ra:

– Chuyện gì vậy Jung...

– Vào nhà, kéo cửa sắt xuống mau!! – JungKook hét lên.

Rầm!! Pang!!

Hai tên đàn em của BarkHoon lập tức chạy đến để đẩy cánh cổng, vừa kịp lúc JungKook nhanh tay móc ổ khóa vào. Cậu giật mình nhảy bổ ra sau khi chúng đạp vào cổng không thương tiếc.

Nét mặt BarkHoon nhíu lại, tỏ vẻ thương hại cho JungKook:

– Hôm nay em thoát không khỏi đâu, vùng vẫy ích gì? ~ – Rồi gã nghiêm giọng với đồng bọn – Bắt nó!

Cả JungKook lẫn bà SunMi đều há hốc mồm nhìn đám côn đồ leo qua hàng rào như chốn không người. Một tên rồi hai tên cùng tiến lên đồng loạt.

Đến khi một tên leo đến trụ cột, chuẩn bị nhảy xuống, JungKook mới hoàn hồn.

– Chạ... Chạy mau!! – Cậu hét lên, lôi bà SunMi vào nhà – Kéo cửa sắt xuống!! Lẹ lên! Lẹ lên!!

Hai người một già một trẻ lao thẳng vào nhà, luýnh quýnh hoảng loạn, tay chân đều run rẫy. TaeHyung sống trong hắc đạo bao nhiêu năm nên đã thành thói quen tự vệ, căn nhà được thiết kế có cửa sắt cuốn chắn ngang lối ra vào. Một khi cửa được kéo xuống, bên trong gần như là không gian an toàn tuyệt đối. Đó là giải pháp duy nhất cứu kíp trong tình cảnh này. Đừng nói là một mình, cho dù có mười JungKook cũng đấu không lại bọn đầu gấu đó.

Xạch... xành xạch...

Cửa cuốn từ từ được hạ, bọn BarkHoon thì thần tốc chạy tới. JungKook lẫn bà SunMi chỉ biết tận lực kéo cánh cửa xuống nhanh hơn.

Rầm!

Á!!!

Cửa kéo qua đầu gối, chúng đã đến kịp và một tên đang nắm chặt chân của bà SunMi, cố gắng chui vào trong.

JungKook dụng sức đạp mạnh vào bàn tay đó, nhưng hắn quá khỏe, đang từ từ nâng cửa sắt lên.

JungKook rối loạn tâm trí, liền nhìn thấy tô súp nóng trên bàn mà bà SunMi chuẩn bị cho bữa điểm tâm. Không thể suy nghĩ được gì nữa, cậu chạy đến, ôm lấy tô súp, khom uống, tạt thẳng vào đám người ở bên ngoài.

A!!

Rầm!!

Tên kia bị phỏng, la thất thanh. Khi hắn buông tay ra cũng là lúc cánh cửa đóng mạnh xuống. Gian nhà lập tức tối sầm lại, hai con người bên trong trừng mắt mà thở dốc lên, bũn rũn cả chân tay ngồi gục xuống sàn.

– Chúng... chúng là ai vậy? – Bà SunMi lắp bắp hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com