ZingTruyen.Com

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - Bòn

Chương 28: Bị phát hiện

BonFanfic

Tác giả: Bòn

..//..

TaeHyung đã đoán không lầm. Kẻ thích khoa trương, cười nhạo trên thất bại của người khác này chính là BarkHoon, chủ tập đoàn BarkHoon đang đối đầu với công ty của TaeHyung, cũng là đại ca ở thế lực ngầm đang tranh giành địa bàn với Hanh Bang.

Không còn gì để nói khi bộ mặt đấu đá đã phơi bày, BarkHoon hậm hực nhìn TaeHyung rời đi.

JungKook cũng vội vàng đi theo, nhưng Lee SoHee nhất quyết níu lấy.

- Cậu đứng lại cho tôi! Tôi dành nhiều tình cảm cho cậu không phải để nhận sự bội bạc của cha con cậu!

JungKook thật không muốn tranh cãi với Lee SoHee, càng không thể giằng co qua lại với nàng ta. TaeHyung đã không thèm nói thì cậu nói làm gì?

- Buông ra đi! – JungKook gằn giọng.

Lee SoHee kiên trì:

- Cậu nhất định phải hiểu rõ, cha tôi là vô tội. Chú TaeHyung sẽ phải hối hận vì bán đứng anh em trong công ty!

- Tôi không cãi nhau với cậu, buông ra!

JungKook không thể nặng tay với phụ nữ, ghì mãi vẫn không thoát được Lee SoHee.

Ngay lúc đó, ông Lee lên tiếng:

- SoHee, không được làm ồn ở đây!

Bị cha mắng, Lee SoHee bất mãn thu tay lại, JungKook không kịp đoán biết trước, vẫn giữ lực kéo ra, thế là loạng choạng bật ngữa về phía sau.

"Ạch"

Thân người cậu đã va vào một ai đó.

JungKook giật mình xoay người lại, phát hiện ra đó là kẻ vừa công khai đối đầu với TaeHyung, còn là kẻ có bề ngoài bất lương dữ tợn, không khỏi khiếp hãi.

- Xin, xin lỗi...

Cậu luýnh quýnh cả lên, mặt mày đỏ ửng, cố lách người qua BarkHoon, chân bước càng nhanh đến gần TaeHyung càng tốt.

BarkHoon liếc nhìn theo dáng người rụt rè của JungKook, thấy cậu rối rít nói gì đó với TaeHyung, còn xoay người nhìn gã với đôi mắt tròn ái ngại. TaeHyung chỉ mỉm cười, xoa xoa đầu cậu vẻ an ủi, rồi cả hai bước lên xe, rời đi. Thái độ của TaeHyung rõ ràng là trân quý và yêu thương chàng trai nhỏ này, giữa họ cũng có cái tình vô cùng thân thiết.

- Nhóc đó là ai? – BarkHoon nhíu mày hỏi.

Ông Lee vội bước đến, có phần kính cẩn:

- Là con nuôi của TaeHyung, tên JungKook, thưa ngài Bark!

BarkHoon lẩm bẩm:

- JungKook? Con nuôi? Là một trong hai đứa con còn sống của Kim TaeHyung ư?

- Đúng là vậy, cậu ta mới từ Anh quốc về.

BarkHoon đăm chiêu nghĩ ngợi, lại liếc ánh nhìn theo con đường JungKook vừa rời đi. Một cảm giác xao xuyến trào dâng lên, in hình nét mặt ái ngại của cậu khi vô tình ngã vào người gã. Chàng trai đó không phải rất đáng yêu sao?

Vô thức BarkHoon bật cười một mình, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Rồi chợt nhớ ra vấn đề chính, liền đằng hắng:

- Sự việc là như thế nào? Tại sao TaeHyung nói hắn là nguyên cáo?

Ông Lee cúi đầu, vẻ dằn vặt tội lỗi:

- Tôi... tôi thật không ngờ TaeHyung lại giảo quyệt như vậy. Trước khi cảnh sát ra quyết định điều tra, hắn đã nộp đơn khởi tố tôi và JangHae có hành vi bất chính.

- Cái gì? – BarkHoon trợn mắt – Không phải đã chuẩn bị rất kỹ từ lâu ư? Làm sao TaeHyung biết được mà đề phòng?

Ông Lee cúi đầu thấp hơn, mặt ngươi khổ sở:

- Là... do tôi đã nói cho hắn biết.

- Lee HyunSung! – BarkHoon gần như hét lên – Ông muốn làm phản hả? Có biết tôi đã dốc bao công sức cho kế hoạch này không?

Sự giận dữ của BarkHoon khiến tất cả đều lo sợ, cúi sát đầu.

Ông Lee càng oán hận chính bản thân mình hơn. Ông đã cùng JangHae vất vả một khoảng thời gian dài để dựng lên hồ sơ trốn thuế, với những chứng cứ hùng hồn và chặt chẽ nhất, mục đích là đưa TaeHyung vào tù mà chẳng luật sư tài giỏi nào có thể bào chữa được.

Vậy mà chỉ một phút chủ quan, nghĩ rằng trong vòng một ngày thì TaeHyung không cách nào xoay sở tình thế. Nhưng hắn thật đã tận dụng 24 giờ đồng hồ không thừa thải giây phút nào. Tìm ra minh chứng vô can trong các chữ ký, lập luận về tài khoản mật của công ty có sự liên quan của ông Lee. Và điều đáng không ngờ tới nhất, chính là hắn tự cầm hồ sơ đi khởi kiện, lật ngược mọi thế cờ. Từ kẻ bị tình nghi biến thành nạn nhân tội nghiệp.

Người ta chỉ nghĩ trong tình huống ấy, bất cứ ai cũng phải tìm cách minh oan cho mình, hoặc là cố ém nhẹm sự việc. Nhưng TaeHyung lại chọn cách phanh phui ra và chủ động tìm tới cảnh sát.

BarkHoon sau khi thở dốc để lấy lại bình tĩnh, vẫn không thể tin mình thất bại bước đầu, miệng nghiến răng nghiến lợi:

- Tại sao lại báo cho hắn biết?

Ông Lee cúi đầu đáp:

- Là JangHae yêu cầu tôi làm vậy. Cô ta muốn Kim TaeHyung sống không được, chết không yên, phải luôn lo lắng, dằn vặt.

BarkHoon gần gừ:

- Chết tiệt! Ông bao nhiêu tuổi mà đi nghe lời con nhỏ đó?

- Tôi...

- JangHae đâu?

- Sau khi bảo tôi bắn tin cho TaeHyung, cô ta không liên lạc lại nữa.

BarkHoon suy tư nhìn ra mông lung, thoáng chút, mắt gã trợn trắng lên:

- Đồ ngu! Một lũ các người là đồ ngu!

Mọi người cùng run rẫy không dám ngẩn đầu lên, riêng ông Lee vẫn nhìn gã khó hiểu.

BarkHoon trừng mắt:

- Ông có biết JangHae yêu thầm Kim TaeHyung không? Cô ta đánh tiếng với TaeHyung là để hắn ăn không ngon, ngủ không yên, hay là cho hắn cơ hội trốn thoát hả?

Ông Lee ngớ người ra, BarkHoon bực tức nói tiếp:

- Không thể tin được con ả này, xử nó đi!

- Ý ngài là... – Ông Lee bỏ lững câu nói.

BarkHoon nghiến răng:

- Nếu một ngày TaeHyung chấp nhận tình yêu của JangHae, ai đảm bảo ra tòa cô ta sẽ khai những gì? Chỉ cần cô ta biến mất, không ai minh chứng những chữ kí kia là giả. Cái tội trốn thuế này TaeHyung gánh chắc rồi.

Ông Lee không thể phủ nhận lập luận của BarkHoon, nhưng giết đi JangHae thì có quá tán nhẫn không? Cả ông và JangHae đều là người dưới trướng BarkHoon, nợ nần cái ơn với gã. Dẫu biết rằng một khi bị hoài nghi thì coi như mất mạng, tuy vậy vẫn không chấp nhận được sự thật này.

Trước khi bước vào xe, BarkHoon bồi thêm:

- Lần này tôi bỏ qua, liệu hồn lần sau đừng phạm sai lầm nữa.

- Tôi hiểu...

Tiếng cửa xe đóng rầm lại, tâm trí ông Lee không khỏi thất thần. Hiện tại không chỉ đối diện với pháp luật, mà còn phải gồng lưng gánh lấy chính cái mạng của mình.

Lee SoHee từ lúc đầu đã không được cha cho nghe câu chuyện, chỉ đứng phía xa bồn chồn nhìn cha mình khúm núm với gã đàn ông trẻ tuổi hơn. Khi chiếc xe của gã kia rời đi, sự thảm hại trên gương mặt ông càng hiện rõ.

Thật sự thảm hại.

Sau khi lên xe cho đến hiện tại đã là quãng đường khá dài, BarkHoon vẫn trầm ngâm không nói lời nào. Bọn đàn em ngồi bên thật bồn chồn lo lắng.

Sa OkKim, kẻ thân cận của BarkHoon, cũng có thể gọi là Nhị ca trong bang đảng, cẩn trọng hỏi:

- Đại ca, về lá đơn khởi kiện của Kim TaeHyung, chúng ta nên làm sao?

BarkHoon không đáp, Sa OkKim gợi ý:

- Hay để cho Lee HyunSung kiện ngược lại, gắn thêm cho TaeHyung tội vu oan?

BarkHoon phất tay, bất cần:

- Lee HyunSung tự biết sẽ làm gì, không phải chỉ cần là người khởi kiện trước thì TaeHyung có thể thoát tội. Chứng cứ không đủ, thì tạo thêm chứng cứ.

Sa OkKim gật đầu, BarkHoon liền hất mặt:

- Cái mà tụi bây nên quan tâm là nhiệm vụ sắp tới kìa.

- Dạ?

BarkHoon nhếch mép:

- Nhớ thằng nhóc đi theo TaeHyung lúc nãy chứ?

Sa OkKim đáp ngay:

- Thằng nhỏ trắng trắng, môi cánh đào phải không Đại ca?

BarkHoon cũng cười, đầy ẩn ý: – Đem nó về đây cho tao!

Sa OkKim liến thoắng: – Đại ca muốn dùng nó để đối phó TaeHyung?

BarkHoon liếc ánh nhìn ra xa lộ, mênh mang nhớ đến cơ thể nhẹ nhàng va chạm vào ngực mình, cả thoang thoảng mùi hương thuần khiết. Gã lẩm bẩm:

- Vụ này không liên quan tới TaeHyung. Là chuyện riêng của tao.

.

.

Trên con đường ngược lại với nhóm BarkHoon, có chiếc xe âm thầm lướt gió trong tĩnh lặng yên bình.

TaeHyung vẫn chăm chăm nhìn đường, còn JungKook thì thỉnh thoảng liếc trộm hắn.

Lúc nãy trước mặt mọi người, cả hai không hẹn mà cố đóng kịch thật tự nhiên như chẳng có gì xảy ra. Hiện tại chỉ có một mình, họ lập tức trở về trạng thái ngượng ngùng bởi phải đối diện với sự thật: họ đã từng cuồng nhiệt ôm hôn nhau.

JungKook không biết TaeHyung suy nghĩ điều gì, nhưng bản thân cậu đã có sự xác định rõ. Quyết bám lấy, nuôi hy vọng và chờ đợi. Cậu không muốn mang cái danh con nuôi, tư tưởng rất kịch liệt mong mỏi bước đi đột phá. Cậu khát khao sống thật với lòng mình.

Lấy hết can đảm, JungKook rụt rè lên tiếng:

- Chú, chú TaeHyung...

TaeHyung có hơi phân tâm khi JungKook bắt chuyện trước. Bởi còn xấu hổ với hành động của mình, hắn chỉ "ưm" qua loa.

JungKook hít thật sâu:

- Con, con sẽ không nhớ gì đâu.

TaeHyung liếc ánh nhìn sang, JungKook liền lắp bắp:

- Chú bảo, bảo là... là mơ mà. Con, con... ờ thì.. cũng không nên nghĩ... à, ừm...

Câu nói không đầu không đuôi cuối cùng chìm vào im lặng. JungKook hiểu rõ mình thật sự không có can đảm đối diện với TaeHyung, càng không đủ tự tin nói dối hắn.

TaeHyung cười nhẹ, tay nắm chặt vào vô-lăng hơn. Có gì đó cay đắng trong cõi lòng, hắn nói ra không được, bởi hiểu rõ điều JungKook đang ám chỉ đến.

Quên đi và vờ vĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đó là giải pháp hữu hiệu nhất để cả hai có thể an lành sống cạnh nhau như trước.

Tình cảm mà hắn dành cho JungKook thật sự là một sai lầm, là trò cười thiên hạ. Hắn không sợ miệng đời, mà chỉ lo JungKook không đủ mạnh mẽ để vượt qua. Cậu sẽ bị vùi dập, đọa đày trong muôn vàn định kiến xã hội, rồi đến một lúc, cả việc ngẩng đầu nhìn thẳng vào thế nhân cũng không dám. TaeHyung không muốn điều đó, càng không muốn JungKook loạn ái yêu nam nhân. Dù sao thì cưới vợ sinh con, nuôi dưỡng một gia đình, mới là con đường chân chính của hạnh phúc.

Cho nên, quên đi tất cả là đúng. Sai lầm không thể tiếp nối sai lầm, mà phải được khắc phục triệt để.

- Chú rất xin lỗi. Chuyện đó sẽ không lặp lại nữa. Mãi mãi không. – TaeHyung quả quyết.

Với JungKook đó lại là câu phán quyết vô tình, là điều không bao giờ cậu muốn nghe. Vội xoay mặt đi, sóng mũi JungKook cay cay. Cự tuyệt như vậy, chẳng phải phũ phàng quá sao?

Muốn TaeHyung chấp nhận tình cảm thì trước tiên phải được tiếp tục ở bên cạnh hắn. JungKook chọn con đường như hắn mong muốn là cho qua mọi chuyện, cậu phải diễn cho đạt bộ mặt đứa con nuôi không suy nghĩ vu vơ về chuyện ái ân.

Nhưng bỏ cuộc, thì không!

JungKook khá là tràn trề hy vọng trong tình yêu đầu đời này. Lẽ ra cậu đã muốn chôn vùi vĩnh viễn, nhưng đêm qua cùng TaeHyung kịch liệt ấp ôm, hôn nhau say đắm, thì không khỏi suy nghĩ mông lung về tình cảm của hắn. Nếu TaeHyung chỉ xem cậu là con nuôi, hắn sẽ chẳng bao giờ vì lạc vào xúc cảm mà làm những hành động mật thiết đó.

Nghĩ đến hoàn cảnh ban tối, JungKook chợt nhíu mày. Rồi như bị điện giật, cậu ngồi thẳng dậy tròn mắt nhìn TaeHyung.

TaeHyung đang tập trung lái xe cũng bị ánh mắt đó làm cho phân tâm, buộc phải liếc nhìn qua.

- Chuyện gì vậy? – Hắn ngạc nhiên.

JungKook vẫn sững sờ, hơi thở gấp lên, bối rối:

- Hôm qua, chú không mặc bộ quần áo này...

TaeHyung ngó xuống bộ vest của mình, rồi đằn hắn vài tiếng, đáp khẽ:

- Ừm...

JungKook không lầm. Vì hắn đã nằm trên người cậu, dùng bàn tay mơn trớn khắp ngực cậu, cho nên, cậu chắc chắn nhớ rõ màu sắc bộ vest đó. Nó màu xanh đậm, khác hẳn với sắc màu tím than TaeHyung mặc hiện giờ.

- ... Sáng nay, chú, chú đã về nhà ư? – JungKook trở nên lắp bắp.

Vẻ không tự nhiên của TaeHyung rất rõ ràng, hắn không nhìn thẳng vào cậu, cố nói qua loa.

- Có về một chút...

JungKook muốn đứng tim, phỗng người ra bất động. Vậy là sáng nay TaeHyung có về nhà? Nếu đã thay quần áo có nghĩa hắn phải bước vào phòng để lấy đồ. Khi bước vào phòng lấy đồ, hắn sẽ thấy, JungKook đang ngủ trong đó.

- Dừng xe! – JungKook hoảng hồn hét lên.

TaeHyung giật mình theo tiếng hét của cậu, vội vàng thắng gấp, tấp vào lề.

- Chuyện gì vậy? – Hắn lo lắng hỏi.

Thái độ JungKook vô cùng bấn loạn, lúng túng run run, rối ra rối rít:

- Con... con đi chợ mua thức ăn cho bữa chiều.

Cậu hớt hải tháo dây an toàn, muốn rời khỏi xe như để chạy thoát thân.

TaeHyung liền nói: – Chú chở con đi.

JungKook đã ra khỏi xe, nói vọng vào.

- Con tự đón xe về, chú cứ về đi! – Xong, bỏ chạy mất.

TaeHyung ngơ ngác nhìn theo bóng JungKook, không thể hiểu nổi cậu đang bướng bỉnh điều gì. Nhưng hắn cũng đã mơ hồ đoán ra.

Sáng nay khi chuẩn bị xong mọi chứng cứ, tất nhiên TaeHyung phải về nhà để tắm rửa và thay đổi trang phục. Không lẽ làm chủ một công ty mà hai ngày chỉ mặc một bộ đồ? Đến khi bước vào phòng, TaeHyung chợt nhìn thấy một cảnh tượng rất ngộ nghĩnh.

JungKook – đứa con nuôi mới vừa nằm trong vòng tay hắn, giờ đang ngủ ngon lành trên giường của hắn đây.

Vừa bất ngờ, vừa lạ lẫm, lại thấy thú vị, TaeHyung khẽ khàng chọn một bộ vest rồi sử dụng toilet ở dưới lầu, giữ yên giấc ngủ "không đúng nơi" cho JungKook.

Hắn đơn giản nghĩ rằng, vì lỡ cùng cha nuôi hôn nhau, tinh thần cậu có chút bấn loạn, thêm việc thức trắng cả đêm, vào nhầm phòng là chuyện có thể lý giải được. Kết cấu hai phòng cũng khá giống nhau.

TaeHyung tự tin mình là người già cỗi với đời, thế nhưng lần này hắn đã vào vai một kẻ ngây thơ. Nếu chỉ đơn giản là nhầm phòng thì JungKook đã chẳng xấu hổ đến mức nhất quyết đòi xuống xe, rồi trốn biệt.

Chính bởi mọi việc sáng nay đều có chủ ý cả. Cậu cố tình vào phòng TaeHyung, cố tình muốn thử cảm giác được làm người yêu ngủ bên cạnh hắn, cố tình mơ mộng ngày hai người có thể hoan ái cùng nhau. Cái tà tâm đó tưởng trời không tỏ đất không hay, nhưng rốt cuộc lại bị TaeHyung nhìn thấy. Làm sao JungKook biết TaeHyung đang nghĩ gì? Cậu chỉ biết bản thân mình đối với hắn có rất nhiều ham muốn bất chính.

- A!!!!!!!!!!!!!

JungKook không chịu nổi cái ý nghĩ bị TaeHyung nhìn thấu con tim, cậu xấu hổ đến mức phải hét lên, giữa hè phố ngồi gục xuống đánh đấm liên tục vào đầu mình. Rồi chợt nhận ra, luýnh quýnh xuống xe nên để quên luôn giỏ xách. Với hai bàn tay trắng thì lấy tiền đâu đi chợ?

Đôi gò má lại được dịp đỏ ửng lên, tự trách mắng sự ngu ngơ của mình.

Dưới cái nắng hanh tao gắt gỏng, JungKook vừa lững thững đi vừa dáo dát nhìn mông lung. Cậu cần một chiếc taxi để về nhà, và tất nhiên, TaeHyung sẽ là người trả tiền cho tài xế.

Đi được dăm mười phút, từ phía xa một chiếc xe quen thuộc từ từ de lại, mỗi lúc một gần JungKook hơn.

Cậu cắn nhẹ vào môi, hai mắt tròn láo liên ái ngại. Cái vẻ bí xị đó đúng là làm lung lạc lòng người mà.

Chiếc xe dừng bánh sát bên JungKook, TaeHyung bước xuống, quay quay giỏ xách của cậu trên tay, lấy ra chiếc ví da rồi săm soi nó, như thể đang trêu ghẹo: "không có tiền mà đòi đi chợ".

- Lên xe đi "ông trời" nhỏ. – TaeHyung thật sự không thể nén được nụ cười.

JungKook muốn có cái lỗ thật lớn, thật sâu, đủ để cậu chui xuống và không bao giờ phải đối diện với TaeHyung nữa. Nhưng không thể đào đâu ra cái hố đó, cậu buộc phải ngồi vào xe. Suốt đoạn đường về nhà, TaeHyung thì cười suốt, còn cậu thì một lời cũng chẳng thốt ra nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com