ZingTruyen.Com

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - Bòn

Chương 22: Hai người cha

BonFanfic

Tác giả: Bòn

..//..

JungKook sững sờ với lời phán xét của Shim MinJong, thật không biết khóc hay cười với lối suy nghĩ của con người này. Đây là lí do về thái độ bất ngờ kì quái của Shim MinJong khi nghe TaeHyung là cha nuôi của JungKook sao? Cậu ta cho rằng từ "con nuôi" ý chỉ những ông lão giàu sụ bỏ tiền mua vui với các chàng thanh niên trai tráng, cái mỹ từ "con nuôi, cha nuôi" chỉ là để che giấu thiên hạ.

Shim MinJong tiếp tục lẩm bẩm xỉ vả:

- SooBin nói cậu là con của đại gia, tôi nghe là không lọt tai rồi. Bây giờ thì đã hiểu, như một kiểu trai bao cao cấp thôi mà.

- Shim MinJong! Thôi đi! – JungKook nhấn giọng để kết thúc cuộc nói chuyện. Cậu hiểu con người tiểu nhân của Shim MinJong nên không muốn đôi co giải thích với cậu ta.

Không những tiểu nhân mà Shim MinJong còn rất nhỏ mọn, việc bị JungKook ba năm trước từ chối lời mời đã khiến Shim MinJong ghim gút, giờ thấy JungKook từ một kẻ nghèo hèn trở nên lịch lãm anh tuấn thì tuyệt đối không chịu được, nhất quyết phải vũ nhục mới thõa lòng.

- Nói cho cậu biết, hôm nay ông ta yêu chiều cậu, nhưng khi đã chơi chán rồi thì sẽ đá đi thôi. Đến lúc đó cậu lại tiếp tục đi câu dẫn đại gia khác phải không?

JungKook mím chặt môi, cố giằng sự tức giận xuống:

- Cậu muốn nghĩ về tôi thế nào cũng được, nhưng không được nói xấu chú TaeHyung.

Shim MinJong cười khinh bỉ:

- Chú TaeHyung? Ha, ở đây thì một tiếng chú hai tiếng chú, khi lên giường thì hạ giọng anh yêu chứ gì.

JungKook chưa bao giờ cảm thấy giận đến vậy, giận đến run rẫy toàn thân. JungKook sẽ không để tâm bất cứ những gì Shim MinJong nói về mình, với cậu từng câu từng chữ kia như gió thoảng bèo trôi. Nhưng TaeHyung là người cậu tôn sùng, là người cậu dùng cả trái tim để yêu thương trân trọng. Hắn như thần thánh cao cao tại thượng mà bất cứ sự dơ bẩn nào cũng không được phép chạm đến. Và cậu tuyệt đối sẽ không cho bất cứ ai chạm đến.

Để dĩa cơm xuống quầy hàng, JungKook bước một bước lại gần Shim MinJong, nghiến giọng:

- Tôi lặp lại một lần nữa, không được nói.xấu.chú.TaeHyung!

Shim MinJong không cho đó là lời đe dọa, càng đắc ý hơn:

- Tôi chống mắt lên coi ông ta cho tiền cậu được bao lâu, đúng là trâu già khoái gặm cỏ non!

Bốp!!!

Xoảng!! Loảng xoảng!!

Chiếc dĩa trên tay Shim MinJong vỡ tan tành trên mặt đất, đồ ăn vươn vãi, cả thân người cậu ta theo đó ngã nhào vào kệ chén dĩa cạnh bên, tạo nên âm thanh ồn ào vang dội, đánh động cả không gian nhà hàng sang trọng.

Tất cả mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía đó.

TaeHyung và YeonJun cũng bị tiếng ồn gây chú ý, trong vài phút ngẩn người ra.

JungKook đánh người? Thật sự là câu chuyện khôi hài nhất mà hai người nghĩ đến, nhưng sự việc ấy đúng là đã diễn ra trước bàn dân thiên hạ. Những tưởng dù gặp chuyện kinh thiên động địa gì thì cậu cũng chỉ có thể chui rút vào xó mà khóc âm thầm thôi. Giờ trông gương mặt mang máu huyết sôi sục kia, TaeHyung không khỏi sốt sắn chạy đến bên cậu ngay lập tức.

Shim MinJong lồm cồm ngồi dậy, bên khóe miệng rách đi một đường, máu rướm ra.

- Cậu dám đánh tôi? – Shim MinJong không thể tin được thân thể ngọc ngà của mình vừa bị tổn thương, lại bị từ con thỏ góc lớp mà cậu rất coi thường, thế là đôi mắt bừng bừng sôi lên lửa giận – Cái tên nghèo rệp này là cái thá gì mà dám đánh tôi hả?

Shim MinJong lao đến với nấm đấm thủ chắc trong tay, JungKook cũng không kiêng nể sẵn sàng nghênh tiếp, cả hai hứa hẹn một trận ẩu đả long trời lở đất. Mọi người xung quanh chỉ có thể há tròn miệng câm nín.

Thật may hai trưởng bối của hai đứa trẻ này kịp thời đi tới, YeonJun nhanh chóng chặn lấy bàn tay đang vung lên của Shim MinJong, còn TaeHyung thì ôm JungKook đẩy ra phía sau mình.

Hai người đàn ông cao lớn đã đứng chắn giữ hai chàng trai trẻ, nhưng tầm nhìn chỉ hướng về Shim MinJong, che chắn cho JungKook phía sau họ.

Shim MinJong trông thấy càng nổi điên:

- Cái gì vậy? Người bị đánh là tôi mà hai người lại bảo vệ cậu ta? Tôi mới là người cần được bảo vệ chứ!!

- Đủ rồi, Shim MinJong! Cậu về đi. – YeonJun ra lệnh.

Shim MinJong muốn nổ đom đóm mắt:

- Thái độ của anh vậy là sao? Anh không thấy cậu ta vô duyên vô cớ đánh em ư? Cậu ta thật sự đang ức hiếp em mà.

YeonJun tất nhiên không rõ cớ sự, nhưng y biết JungKook tính tình ôn hòa lại rất hay rụt rè khép kín, còn Shim MinJong thì lúc nào cũng nói chuyện khích bác người ta. Hai người ẩu đả thì chưa cần tìm hiểu ai đúng ai sai, điều đầu tiên là phải ngăn chặn sự cuồng ngông của Shim MinJong lại. Huồng gì, YeonJun không hề muốn Shim MinJong đến đây, là do cậu ta bám riết lấy y không rời.

- Tôi sẽ nói chuyện với JungKook, tạm thời em cứ về trước để giữ bĩnh tình lại.

Bị YeonJun đẩy về phía cầu thang, Shim MinJong càng điên tiết hơn vì không được ai bảo vệ, họ còn bênh vực JungKook, thế là cố vùng khỏi vòng tay YeonJun, miệng hét lớn:

- JungKook, cậu tưởng có chút tiền là cùng đẳng cấp với tôi sao? Cậu chỉ là con của một kẻ nghiện rượu suốt ngày cờ bạc thôi! Có người cha như vậy thì chả trách sao phải bán cả thân mình để nuôi ông ta, chỉ có thứ cha hèn mạt đó mới có thể đẻ ra đứa con rẻ tiền như cậu.

Từng từ từng chữ mà Shim MinJong thốt ra khiến cả YeonJun lẫn TaeHyung sững sờ kinh ngạc. Trong lúc YeonJun phân tâm thì Shim MinJong vùng thoát khỏi vòng tay y, chạy thẳng đến trước mặt TaeHyung, trừng mắt chất vấn:

- Chú sẽ nuôi cậu ta được bao lâu? Chú nghĩ cậu ta thực sự yêu chú? Chẳng qua cậu ta cần tiền để cung phụng cho người cha cờ bạc của mình thôi. Vì cái sự thật này mà tôi bị cậu ta đánh đấy! Các người sáng mắt ra chưa?

TaeHyung liếc nhìn cơ thể run rẫy của JungKook phía sau mình, nỗi hoài nghi hiện rõ trong ánh mắt. Nhưng hắn không bao giờ đánh mất sự bình tĩnh, vẫn giữ thái độ điềm đạm hồi đáp Shim MinJong:

- Dù JungKook là người như thế nào thì cũng là bạn cùng chung lớp với cậu, cậu không thể dùng những lời miệt thị như vậy đối với bạn của mình.

Lời nói như trách mắng Shim MinJong đã nặng lời với JungKook, Shim MinJong nghẹn lời tức đến đỏ cả mặt mày.

Không để Shim MinJong nói gì thêm, TaeHyung liếc nhìn YeonJun :

- Chúng tôi về trước.

Shim MinJong căm hận nhìn TaeHyung nắm tay JungKook đi xuống cầu thang, rời khỏi nhà hàng, thái độ rất ân cần bao bọc, như sợ JungKook bị tổn thương. Sự chở che đó, cả đời Shim MinJong vẫn không tìm kiếm được, ngay đến người cha giàu sang của cậu cũng chưa từng đối đãi với con cái dịu dàng như thế. Sự ganh ghét dâng đến đỉnh điểm, Shim MinJong chỉ muốn chạy theo để xé nát, giẫm đạp lên niềm hạnh phúc mà JungKook đang có được.

JungKook là đứa nghèo khó hèn mạc, làm sao xứng đáng tận hưởng hạnh phúc đó? Chỉ có những người cao quí như Shim MinJong mới có quyền. Không cam tâm, đúng là như vậy! Đối với những kẻ thích cướp đoạt niềm vui của kẻ khác như Shim MinJong tất nhiên là rất không cam tâm.

Theo sau TaeHyung, đôi chân JungKook muốn rụng rời, không còn sức lực. Bàn tay TaeHyung nắm tay cậu thật chặt, đến nhói đau, chứng tỏ tâm hồn hắn cũng đang dậy sóng. Cả hai bước xuống gara trong sự yên tĩnh nặng nề, như chỉ chực chờ một biến động nhẹ sẽ liền nổ tung.

Chiếc xe chuyển bánh, tiến ra xa lộ, lướt đi trên đường trường đầy ánh đèn neon. Với JungKook, nó tựa hồ là chuyến xe đưa tiễn cậu trở về sự thật cuộc đời mình. Ngồi sát vào cửa kính, cậu chỉ biết cầu mong con đường này sẽ dài mãi để không phải dừng lại. Bởi một khi dừng lại, bao nhiêu chuyện muốn che dấu sẽ lập tức được phơi bày.

Chiếc xe bắt đầu rẻ qua tuyến đường vắng, đi lên chiếc cầu dài, bên dưới một màu đen ngòm của dòng sông, bên trên từng cơn gió lạnh thổi mạnh. TaeHyung tấp xe vào lề của đỉnh cầu, tắt máy, bước xuống, đi đến sát hành lang để đón hơi nước lồng lộng gió. Hắn nghĩ chính cái lạnh này sẽ xoa dịu sự bức bối trong lòng.

JungKook ngồi im trong xe, TaeHyung thì đứng bất động hướng ánh nhìn về cuối dòng sông mênh mông vô bờ bến. Liếc nhìn tấm lưng rộng vững chãi của hắn, cậu càng thấy run rẫy vì linh cảm sắp vuột mất đi rồi.

Không có gì là được chôn vùi tuyệt đối, càng cố che giấu thì càng bị phát hiện một cách thương tâm. Những gì Shim MinJong vừa nói đã phơi bày sạch sẽ cái quá khứ dập vùi của cậu, thật không ngờ mọi chuyện sẽ chuyển biến theo chiều hướng tồi tệ đến mức cùng quẩn này.

Ngập ngừng bước ra khỏi xe, JungKook lặng lẽ tiến về phía TaeHyung. Cậu không dám đến quá gần, giữa hai người hãy còn khoảng cách thật xa.

- Con đã từng nói sẽ có một lúc chia sẻ hết mọi chuyện với chú – Linh cảm JungKook có thể nghe thấy, TaeHyung lên tiếng mà vẫn hướng ánh nhìn phía chân dòng sông – Chú nghĩ bây giờ chính là lúc đó.

Giọng hắn quả quyết, không hẳn là ra lệnh, nhưng rất có uy lực bắt người khác phải tuân theo.

- Con còn có một người cha khác? – TaeHyung hỏi thẳng.

JungKook nghẹn ngào thốt không ra lời, khó khăn lắm mới nuốt ngược dòng lệ vào trong.

- Vâng, con còn một người cha khác... – Giọng cậu run run hồi đáp, giây phút này chỉ mong lời nói hãy hòa lẫn vào gió cuốn trôi đi.

- Là cha ruột của con...

TaeHyung lặng người đôi phút, từ từ xoay người nhìn thẳng vào JungKook để xác định một sự thật. Hắn chỉ mơ hồ đoán thế chứ không dám khẳng định điều gì, càng không tưởng JungKook sẽ tìm thấy cha ruột của mình.

Hiểu theo ý mà Shim MinJong nói đến nghĩa là JungKook có một người cha nát rượu, nghiện bạc đỏ đen. TaeHyung tin chắc kẻ đó không thể nào là Seagull được.

Seagull là một người luôn tuân thủ nguyên tắc của bản thân tuyệt đối. Những luật định cậu đã đặt ra thì không ai có thể phá bỏ. Như việc TaeHyung không rời bỏ Hanh Bang, hại chết JungHyun, hắn đã mãi mãi không nhận được sự tha thứ. Một con người bảo thủ như thế làm sao có khả năng buông thả đến uống rượu say mèm, cờ bạc thâu đêm? Chưa kể ông bà Jeon sẽ không để xảy ra những việc như vậy.

TaeHyung thì chắn chắn không phải kẻ nát rượu, Seagull thì lại càng không. Chỉ có khả năng là sự thật mà JungKook đang cố che giấu bấy lâu nay – ngoài hắn và Seagull, cậu còn gọi một người khác là cha nữa.

Nhưng không thể lường đến đó lại là cha ruột.

- Chuyện gì đã xảy ra? Cha ruột nghĩa là sao? – TaeHyung chẳng biết hỏi gì hơn ngoài điều này. Hắn thật không biết gì cả.

Tiếng gió hú lồng lộng bên tai hay chính tâm trí mình đang hỗn loạn, JungKook không phân định được. Toàn thân muốn nhũn ra não nề, đứng không còn vững.

TaeHyung bước lại gần, phỏng đoán:

- Là người đã sinh ra con? Là cha của con và JungHyun?

Môi JungKook run run, mắt long lanh lo sợ, hơi thở đứt quảng nặng nề. Cậu muốn nói, lại không dám nói, lại sợ TaeHyung vì đó mà nổi giận. Trong mê mang rối bời dần mất đi tri thức, cứ ngỡ rằng mình đang chìm sâu vào hố đen quá khứ, nơi mà xung quanh chỉ có tiếng chửi rủa cay nghiệt, với cơ thể đau đớn rã rời. Rồi đột nhiên, tiếng đỗ vỡ vang vọng tới, mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi, thanh âm loảng xoảng này nối tiếp thanh âm loảng xoảng khác, kéo dài thành địa ngục âm u bất tận. Những thứ đáng sợ kia hiện về quá rõ ràng, kinh hoàng, bi ai, tàn úa....

Cậu cần một nơi để bám víu lấy, cần được bao bọc chở che. Nếu không có sự bảo vệ của TaeHyung, cậu sẽ lại tiếp tục trải dài trên con đường tội lỗi. TaeHyung phải ở bên cậu, đừng bỏ rơi cậu.

JungKook tự mình ám thị mình, càng trở nên hoảng loạn, đôi mắt tròn bất ngờ mở thật to nhìn trừng vào TaeHyung, bổ nhào đến níu lấy hắn:

- Chú đã nói sẽ không bao giờ đuổi con đi, chú đã hứa như vậy phải không? Không bao giờ chú đuổi con đi phải không? Chú không đối xử với con như vậy phải không chú?

- JungKook?

- Không mà, chú đã hứa sẽ không đuổi con đi mà. Con không cố ý đâu, con đã cam chịu rất nhiều mà. Đừng bắt con trở về nơi đó, ông ta chỉ biết say rượu và mắng chửi thôi. Là ông ta tệ bạc với con, là ông ta cướp tất cả cuộc sống của con. Con không muốn bỏ đi, không phải con cố ý đâu... con, con...

- JungKook! Con bình tĩnh lại, JungKook!

JungKook không nghe thấy, lắc đầu liên hồi, hét rống lên:

- Đừng đuổi con đi, con van chú mà! Ông ta sẽ hành hạ con, sẽ bắt con làm việc. Con không muốn bỏ rơi ông ta, con đã muốn kêu người đến, con đã muốn băng bó cho ông ta, nhưng, nhưng...

TaeHyung không còn cách nào vào ôm ghì lấy JungKook, an ủi sự hoảng loạn của cậu.

- Được rồi JungKook! Chú không đuổi con đi, không đuổi con đi đâu hết!

JungKook bị khóa chặt trong vòng tay mạnh mẽ, lại nghe lời khẳng định chở che, lập tức không vùng vẫy nữa, bắt đầu nức nở nấc từng tiếng.

- Con thật sự đã muốn kêu người đến, thật sự muốn cứu ông ta... Bởi con đã chịu đựng quá nhiều, đã cam chịu rất nhiều...

Nghe tiếng cậu than oán, TaeHyung nhói đau khôn cùng, cái đau thống thiết đến không chịu nổi. Hắn kiên cường đỉnh đạt như vậy, lại bất lực nhìn đứa con nhỏ lưu lạc xứ người, bị dòng đời ức hiếp. Hắn trách cậu sao đành, đáng hận chính là kẻ làm cha này đây.

Hồi lâu JungKook dường như đã bình tĩnh lại, tiếng uất nghẹn nhỏ dần đi, tinh thần cũng trầm ổn hơn. TaeHyung từ từ buông cậu ra, nhưng thấy không an tâm lại ôm chặt vào lòng, vuốt nhẹ mái đầu cậu.

JungKook ngoan ngoãn tựa hẳn vào ngực TaeHyung, mắt dần khép lại để tận hưởng giây phút ngọt ngào này. Cậu biết, TaeHyung to lớn lắm, bàn tay nhỏ bé của mình không níu giữ được đâu, hắn có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Đêm tối xuống dần, hơi gió càng buốt lạnh hơn, TaeHyung dẫn JungKook ngồi xuống phía sau thanh chắn của cây cầu, tránh đi ngọn gió vù vù thổi. Hai người ngồi sát cạnh nhau, hướng ánh nhìn ra mặt đường mà thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy đến. Cái tĩnh đó khiến tâm hồn càng hoang vắng hơn.

- Con tìm thấy cha ruột lúc nào? – TaeHyung âm trầm hỏi.

JungKook quay mặt đi né tránh TaeHyung, như đang đấu tranh dữ dội và cân nhắc kỹ lưỡng câu trả lời. Một lúc sau mới hồi đáp rất nhỏ:

- Sau khi cha Seagull mất...

- Làm sao hai cha con nhận mặt nhau? Ông ta cũng sống ở London ư? – TaeHyung hỏi tiếp, không thể ngờ vào sự trùng hợp ngẫu nhiên như đã được an bài. Phải chăng sợi dây huyết thống, máu mũ ruột rà luôn vô hình liên kết với nhau?

JungKook lại im lặng. Rõ ràng không muốn nói rõ mọi chuyện. Nhưng trước sự kiên định của TaeHyung, cậu phải trả lời.

- Có nhiều dấu hiệu để nhận ra...

- Dấu hiệu gì? Xa nhau bao năm như vậy, ông ta đã bỏ rơi hai anh em con từ khi còn bé cơ mà?

JungKook thở dồn lên, cao giọng:

- Nhưng ông ấy thật sự là người đã sinh ra con! Là người đã cho con sự sống!

TaeHyung cảm giác càng truy hỏi, JungKook càng né tránh thêm. Những người quá khép kín thì rất khó khai thác mọi chuyện gì từ họ. Hắn đành thở dài lặng im.

Một lúc lâu không nhịn được, lại hỏi:

- Rồi con chuyển về sống với ông ta? Không ở với ông bà Jeon nữa?

JungKook gật đầu.

- Và ông ta đối xử với con không tốt? – TaeHyung phỏng đoán.

JungKook lại không có chủ ý trả lời.

TaeHyung rất tự hào về khả năng giữ bình tĩnh của mình, thế mà suýt nữa hắn phải quát lên vì cái kiểu hỏi gì cũng không nói của JungKook. Cậu muốn giấu tới bao giờ? Hắn là cha cậu, là người nuôi cậu khôn lớn mà không được phép biết những chuyện đó sao?

Thật may sự im lặng lần này không kéo dài bao lâu, JungKook hướng ánh nhìn xuống dòng sông, bắt đầu rủ rĩ.

- Ông ấy bảo con được sinh ra là nhờ có ông ấy, con phải có trách nhiệm phụng dưỡng và đền đáp công ơn đó. Nếu đứa con mà không ghi nhớ công sinh thành của cha mình, thì sẽ mãi mãi không tìm thấy hạnh phúc, cuộc sống chỉ có bất hạnh và bất hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com