ZingTruyen.Com

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - Bòn

Chương 18: Ánh hoàng hôn

BonFanfic

Tác giả: Bòn

..//..

Vực dốc không sâu, nhờ các cây chắn giữ, xe lại mới mua, ít nhiều cũng có những điều kiện may mắn để hai người ngồi bên trong có quyền hy vọng mạng sống cho mình.

TaeHyung vốn lăn lộn giang hồ mà trưởng thành, đối diện tử thần đã quen, tay chân lại nhanh nhạy. Hắn ôm hẳn JungKook lên, chui qua ghế lái, để cậu ngồi trên người, vật lộn vừa thắng vừa bẻ vô lăng tránh các gốc cây.

Rắc rắc!! Rừm Grừm !! Gr...

Hai người trong xe như đang diễn một phiên cảnh hành động, níu kéo sự sống.

Sau nhiều giây huyên náo một góc vực với tiếng gẫy đổ cây cỏ, tiếng động cơ nặng nề, TaeHyung nhấn thắng cho chiếc xe dừng lại trước lưng chừng dốc, chạm nhẹ vào gốc cây để không rơi xuống nữa.

Không gian trở lại yên tĩnh như tờ.

Chỉ có tiếng thở hỗn hễn của hai người trong xe là ồn ào mà thôi.

Cả hai đều ngồi bất động, rín rịn mồ hôi, lắng nghe nhịp đập loạn xạ của con tim, dấu hiệu cho biết mình vẫn còn sống.

Đến cả vài phút JungKook mới lấy lại bình tĩnh, nhận ra bản thân đang ôm chặt cứng TaeHyung. Ở không gian chật hẹp như vậy mà cậu vẫn tìm được tư thế quấn lấy hắn đến vừa vặn.

- Con, con... xin lỗi.

JungKook lúng túng thều thào, tay rối bời tìm chốt mở cửa xe, luýnh quýnh rời khỏi người TaeHyung.

- Con, con thật xin lỗi, con đã không thấy chiếc xe tải đó. – Tiếp tục những lời giải thích, cậu sắp khóc.

Dĩ nhiên TaeHyung cũng rất lo sợ xe rơi hẳn xuống cuối dốc và đâm sầm vào gốc cây hay vách đá mà phát nổ, nhưng mọi thứ vẫn yên bình khiến hắn nhẹ nhỏm đi, chậm rãi bước xuống xe mỉm cười, an ủi.

- Không sao đâu, không việc gì nữa, vì con mới biết lái mà.

JungKook vẫn co rúm người: - Giờ phải làm sao đây?

TaeHyung ngẩng đầu nhìn quanh. Đoạn đường vừa trượt xuống không hẳn là quá cao, nhưng lái xe lên chắc chắn là điều không thể. Đành phải gọi cứu hộ thôi.

- Chúng ta chờ người tới giúp vậy.

TaeHyung rút di dộng, rồi thở ra chán nản hơn. Ở khu vực này sóng di dộng không tìm tới được, coi như vô phương gọi cứu viện rồi.

JungKook không giỏi bình tĩnh như TaeHyung, nhờ sự trầm ổn bình nhiên của hắn làm cậu vững tâm rất nhiều. Quan trọng là cả hai không bị thương, đó là điều may mắn nhất.

- Không có sóng điện thoại hả chú?

TaeHyung nhìn cậu, buồn bã xác nhận là hai người phải tự lực cánh sinh.

- Chú nghĩ chúng ta phải lên đó trước khi mặt trời lặn. Đoạn đường này vắng nhưng vẫn có xe qua lại, mình sẽ nhờ người giúp đỡ.

JungKook cắn nhẹ vào môi, bí xị mặt:

- Con đã gây ra phiền phức...

Dưới ánh chiều tà cái vẻ não nề của cậu càng huyễn hoặc hơn.

TaeHyung bật cười, không dằn lòng vuốt lấy má cậu.

- Muốn con lái xe là chú, muốn dùng bữa ở ngoại ô cũng là chú, con không có lỗi gì đâu.

Nói là nói vậy, JungKook vẫn không thôi ray rứt trong lòng, đeo vào chiếc giỏ xách lên vai, lủi thủi theo sau TaeHyung leo lên triền dốc.

Dốc không cao nhưng bụi rậm dày đặt và đất đá lỏm chỏm. TaeHyung men theo dấu bánh xe mở đường cho JungKook phía sau. Suốt chặn đường hắn liên tục bình thản trấn an, chỉ vẻ. Nào là "chỗ này đá bén đấy, con cẩn thận", rồi "cành cây này không chắc chắn đâu, con nhớ níu lấy phần gốc nhé", rồi "không sao đâu, lâu lâu vận động là tốt"...

Điều ấy khiến JungKook ấm áp vô cùng, cảm giác được bảo bọc an toàn tuyệt đối. Nhìn bờ vai TaeHyung từ phía sau, cậu thấy hắn cao lớn vĩ đại lạ thường, như kiểu mẫu một người đàn ông bản lĩnh vạn năng, bất cứ tình huống phức tạp nào cũng trầm ổn mà xử lý, một người rất vững lòng khi dự dẫm vào.

Lại là xúc cảm như hôm trong thang máy ở Đảo JeChu, JungKook muốn vươn bàn tay ôm lấy tấm lưng ấy. Muốn lắm, tựa hồ được gom trọn người phía trước vào lòng mình thì sẽ được an toàn mãi mãi.

Một lần nữa trong tình cảnh không thể xao nhãn thì JungKook lại xao nhãn. Chân cậu bước hụt vào gờ đá, hoảng hồn níu kéo lung tung, loạc xoạc vài tiếng liền té lăn xuống dốc, ê ẩm ôm lấy chân, mặt nhăn nhó nằm im thin thít.

- JungKook?

TaeHyung vội chạy đến, đỡ JungKook dậy, xem xét vết thương cho cậu.

- Con không sao chứ? Đau chỗ nào?

JungKook vì đau mà cắn vào môi, nói không lên tiếng. Cậu không muốn như con nít la oai oải, nhưng vì quá đau phải rơm rớm nước mắt.

- Không sao ạ, chỉ trầy thôi. – Thở dốc cố gắng mà nói.

Quả thật chỉ trầy một chút thôi, nhưng mắt cá chân thì đang ửng đỏ.

- Đi được không?

TaeHyung hoài nghi nhìn JungKook đứng lên. Cậu vì thấy mình quá phiền toái nên miễn cưỡng gật đầu, không muốn trở thành gánh nặng cho TaeHyung.

- Mình đi thôi chú, trời sắp tối rồi. – JungKook quả quyết là chân vẫn ổn.

TaeHyung cảm thấy cẩn thận vẫn hơn:

- Con đi trước, chú ở phía sau. Cũng gần tới rồi.

JungKook không dám biểu hiện đang rất đau, sợ rề rà trời tối thì càng phức tạp hơn, đành ghiến răng bước đi trên đôi chân thống khổ. TaeHyung ở phía sau, cậu càng không dám đi chậm, nên chỉ được mấy bước toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, mắt hoa lên đom đóm.

Thật may con đường nhựa hiện ra rất gần, đến nơi thì JungKook liền ngồi ịch xuống, thở hỗn hển.

TaeHyung nhìn thấy, mỉm cười:

- Sau này nên vận động thêm nữa mới được. Qua hôm nay con đăng kí học một môn thể thao đi.

JungKook cười ngượng, không thốt nên lời. Cậu không yếu đuối đến mức có đoạn dốc nhỏ cũng leo không nổi, là có lí do của nó cả.

TaeHyung đứng bên lề con đường vắng vẻ, suy đi nghĩ lại, nói:

- Chúng ta vừa đi bộ vừa chờ xe vậy, có thể qua khu rừng này sẽ có sóng điện thoại, khi đó mình gọi taxi.

- Đi, đi bộ nữa hả chú? – JungKook mếu máo.

TaeHyung cốc cốc vào đầu cậu:

- Cố lên! Vận động là tốt. – Rồi cười khì, không hay biết người kia đang khổ tâm thế nào.

JungKook ôm lấy chân, hồn quay loạn vòng vòng.

TaeHyung lững thững đi trước, JungKook khổ ải theo sau, bước đi lắc nha lắc nhắc.

Chợt cậu reo lên: - Chú xem kìa.

TaeHyung dừng bước, xoay đầu, nhìn theo tay JungKook.

Ở sau rặn núi, chen lẫn tán cây xanh rì rộng lớn, bóng mặt trời hiện ra đỏ rực, chiếu xuống ánh sáng tà mị của một ngày tàn.

Khung cảnh ấy héo hắt lắm cái nét buồn nhòe úa, cũng đẹp lắm cái sâu lắng vào tâm hồn, khiến lòng người ngẩn ngơ.

Buổi chiều tà thơ mộng. Ở giữ chừng núi, ánh hoàng hôn càng rực rỡ hơn bao giờ.

TaeHyung ngơ người trông theo sắc màu ảm đạm ấy, nhận ra cảnh sắc thiên nhiên thật tuyệt vời.

Anh Quốc ở phía Tây đất nước, trông theo ánh mặt trời lặn, là hướng về điểm dừng chân của Seagull. Bất chợt tim nhói lên niềm đau, màu đỏ hoàng hôn sao lại ánh nhòe sắc máu, như cuộc đời hẩm hiu của Seagull vậy. Cậu ở phương trời đó, lạnh lẽo dưới lớp đất dày, hay chăng tình yêu của ai đang vụn vỡ.

- Seagull... - TaeHyung vô thức lẩm bẩm cái tên, nhớ quá bóng dáng của một người, thèm khát mái ấm xa xưa bốn tâm hồn cùng vun đắp. Gia đình hắn tan nát chẳng hiểu bởi vì đâu, thấy xót xa nghẹn đắng, nuốt ngược nước mắt vào trong.

Màu hoàng hôn vô tình gợi lên bao nhiềm thương nhớ, cay đắng nghẹn ngào.

Đột nhiên, tấm lưng ấm áp lạ kì, từ phía sau vòng tay trắng chậm chạp len qua, ôm gọn lấy cơ thể hắn. TaeHyung giật mình nhận ra, JungKook đã âm thầm dựa hẳn vào người mình.

Cuối cùng cậu cũng thõa được khao khát, ôm ghì lấy TaeHyung từ phía sau.

Ánh chiều tà soi bóng hắn cô đơn quá, cậu cầm lòng không được.

TaeHyung có phần lúng túng. Đang nghĩ ngợi da diết về Seagull, thình lình nhận lấy hơi ấm từ đứa con trai của người yêu, ngàn câu hỏi thi nhau nhảy múa loạn xạ. Hắn vốn rất nhạy cảm với cơ thể của JungKook, còn từng suy nghĩ phải giữ khoảng cách xa với cậu, bây giờ thì, rối tung hết cả.

JungKook áp đầu vào lưng TaeHyung, lắng nghe thật rõ sự tồn tại của người trước mặt, miệng thì thầm.

- Con muốn ở bên chú, rất muốn ở cạnh bên chú...

TaeHyung không hiễu rõ câu từ đó, bởi hiện hắn với cậu đã ở bên nhau còn gì? Sao lời nói thốt ra như vĩnh viễn trong bao giờ thành hiện thực.

Ánh chiều hoàng hôn vẫn âm thầm chiếu vào hai nhân ảnh, kéo dài đôi bóng của họ trải xuống mặt đường, như ngầm thét gào cái tình cha con ấy không là thật, mà nó mãnh liệt da diết hơn tình phụ tử rất nhiều.

TaeHyung nhẹ nhàng áp tay mình lên tay JungKook, để giữ cho cái ôm của cậu thật chặt. Mắt nhìn về phía Tây, môi chua xót mỉm cười, phải chăng Seagull đã đem JungKook về bên hắn? Nếu vậy, hắn càng phải là người cha tốt, chăm lo cho cậu một tương lai vững vàng.

Nhưng một lần nữa JungKook lại thì thầm lời khó hiểu.

- Chú TaeHyung sẽ không bao giờ đuổi con chứ?

TaeHyung nhíu mày: - Sao chú lại đuổi con?

JungKook không trả lời, hồi lâu TaeHyung cảm giác cái thở dài nặng nề từ phía sau. Hắn xoay người, níu lấy vai cậu.

- JungKook? Chuyện gì vậy?

JungKook trốn tránh, nhưng rồi cũng thốt ra:

- Con sợ... đến một ngày sẽ bị chú đuổi đi, rằng chú không muốn nhìn mặt con nữa.

TaeHyung vỡ òa cảm xúc, xoa lấy đầu cậu:

- Khờ quá, nói lung tung. Chú sao có thể đuổi con?

- Con... bởi vì con... - Trong giây phút thật sự muốn hoàn toàn thú nhận.

- Không được nghĩ vớ vẩn! Chú không bao giờ tệ bạc với con, an tâm chưa? – TaeHyung quả quyết như giao ước, tuyệt không để JungKook bất an lo lắng.

Khoảnh khắc yếu lòng qua đi, JungKook chẳng thể nói gì được nữa.

Không biết sự im lặng này là đúng hay sai.

TaeHyung thấy thương cậu vô bờ bến, thương vô hạn, thương như sóng vỗ tràn lan, thế mà điều duy nhất hắn có thể thể hiện chỉ là xoa lấy đầu con trẻ, thể hiện đúng giới hạn của một người cha.

- Đi thôi, trời tối rồi đấy.

JungKook gật đầu, luyến tiếc liếc nhìn ánh hoàng hôn. Có lẽ, từ rầy về sau cậu sẽ không bao giờ đủ can đảm như thế nữa.

Tâm động mông lung, chân vô thức bước, không ý thức được nó đang đau thế nào, JungKook vô tình a lên một tiếng.

TaeHyung quay lại, hoài nghi kiểm tra rồi ngở ngàng nhìn vào gót chân đã sưng vù của cậu.

- Sao lại không cho chú biết? – Hắn sốt sắn trách mắng.

JungKook cúi đầu, giấu giấu bàn chân bị thương, không dám lên tiếng.

TaeHyung không biết là buồn hay giận, cảm giác có chút tổn thương.

- Dù sống cạnh bên nhau, con cũng không bao giờ chia sẻ những khó khăn của mình với chú.

Hắn nói, chán nản, thất vọng. Cố lo cho JungKook thật nhiều, cố gần gũi cậu thật nhiều, đánh đổi lại vẫn là sự khách sáo xa lạ từ cậu.

JungKook chỉ có thể nhìn chằm chằm xuống đất. Vì lo cho hắn, nghĩ quá nhiều về hắn, nên cậu mới che giấu nhiều như vậy.

Con người thường luôn nhìn thấy mặt trái của thật.

TaeHyung lắc đầu, khom người xuống:

- Chú cõng con đi, mau lên.

- Dạ? – Mắt JungKook mở tròn.

TaeHyung nghiêm giọng: - Không được cãi lời, tối rồi đấy!

Cảm nhận TaeHyung không vui, JungKook không dám thoái thác nữa, e rằng càng bị mắng thêm, đành ngoan ngoãn để TaeHyung cõng.

Ngồi trên lưng hắn, chẳng hiểu sao hai má đỏ cả lên, ngượng ngùng nóng hết từ đầu xuống chân.

TaeHyung đơn thuần là cõng một người bị thương, nhưng khi bàn tay JungKook quàng qua cổ, áp ngực cậu lên lưng hắn, chẳng hiểu vì đâu cảm giác căng thẳng như giây đàn, như lần đầu cõng người yêu.

Hai cơ thể đang rất sát cạnh nhau, chỉ cách biệt lớp vải mỏng. Tiếng thở, nhịp tim, hơi ấm, tất cả đều được cảm nhận rất rõ ràng.

Nghĩa phụ cõng nghĩa tử, khung cảnh rất thuần khiết, nhưng dường như trong thâm tâm họ, có gì đó vượt xa giới hạn mất rồi.

Thế là suốt dọc quãng đường, bầu không khí vô cùng kì quái, chẳng ai nói lời nào.

JungKook sau thời gian gồng mình tránh không chạm nhiều vào TaeHyung, vì quá mỏi mệt đành đầu hàng gục người xuống, áp đầu vào vai hắn, lặng lẽ ngắm nghía nửa khuôn mặt hoàn hảo.

Đàn ông bốn mươi không già, họ chỉ đỉnh đạt và trãi nghiệm nhiều hơn thôi.

So với người lịch lãm cao cao tại thượng như TaeHyung, sự trãi nghiệm chính là sức quyến rũ nhất. Khiến kẻ khác càng nhìn gần càng mê mẩn, khao khát được hắn che chở suốt đời.

TaeHyung biết JungKook đang nhìn, trong tầm mắt hắn có thể linh cảm được đôi ngươi sáng long lanh của cậu. Sự bồn chồn dâng cao, đến nổi hắn không dám xoay đầu cất tiếng hỏi vì sao JungKook lại nhìn say đắm thế.

Trời tối dần mù mịt, trong yên lặng nghe tiếng JungKook gọi khẽ.

- Chú TaeHyung à.

- Ừm?

- ...

- ...

- Con có một cái bánh.

TaeHyung bật cười, rồi không thể ngưng cười được, giữa dòng suy nghĩ mông lung với câu nói của JungKook chẳng ăn nhập với nhau.

- Thì sao?

- Tối như vậy rồi chắc chú đã đói, buổi chiều đã ăn gì đâu?

JungKook loay hoay một tay ôm TaeHyung, một tay cố mở giỏ xách đeo bên mình lấy ra chiếc bánh kem SooBin mua cho hồi chiều.

TaeHyung lắc đầu:

- Thế con không đói à? Ăn đi, chú không thích bánh kem.

Đến chiều tối chưa ăn gì lại vất vả vận động suốt buổi, không đói là dối gạt người. Nhưng hắn muốn nhường cho JungKook.

JungKook đói meo, mà thương TaeHyung cõng mình, ý cậu là nhường hết cho hắn đấy chứ. Đường xa như vậy biết khi nào bắt được xe, mà biết đi đến bao giờ mới tới nơi có sóng điện thoại? Nhưng theo hoàn cảnh này TaeHyung sẽ không dùng một mình đâu. Suy nghĩ một hồi, cậu lên tiếng:

- Chia đôi nhé, chú không ăn con cũng không ăn.

TaeHyung quả quyết:

- Chú không ăn.

JungKook cũng quả quyết:

- Thế thì con cũng không ăn. – Rồi bỏ bánh vào giỏ lại.

TaeHyung chỉ biết cười. Đứa trẻ này bướng bỉnh lắm, hắn chẳng bất ngờ đâu.

Đi thêm một đoạn, trời đã tối mù, đèn đường không có, chỉ nghe được tiếng côn trùng kêu. Nơi đây ban ngày đã vắng, ban đêm càng khó tìm thấy xe qua lại, hai người càng thất vọng não nề.

JungKook nằm im re trên lưng TaeHyung, nghe bụng đói cồn cào, mắt sáng long lanh mãi chớp chớp. Có một cái bánh, ai cũng muốn nhường ai, nên cả hai cùng đói, mệt lừ.

Đôi khi, tình cảm hóa người ta thành con nít.

Thình lình, tiếng tin nhắn vang lên.

JungKook vui mừng muốn nhảy cẩng trên lưng TaeHyung, reo hò:

- Chú TaeHyung, ở đây bắt được sóng rồi, con có tin nhắn nè!!

TaeHyung dĩ nhiên là rất vui, nhưng không biểu hiện thái quá như JungKook được. Hắn để cậu đứng xuống đất, mở di động kiểm tra và tìm số taxi.

- Ai nhắn cho con vậy?

- Là SooBin, cậu ấy muốn rước con đến trường vào ngày mai và đi ăn sáng luôn.

TaeHyung cười: - Không phải hai đứa không hợp sao?

JungKook suy tư, nhớ đến chuyện ban chiều, có lẽ SooBin muốn trải lòng với cậu, nên lấp lững đáp:

- Cũng không phải không hợp...

TaeHyung hài lòng:

- SooBin chắc chắn là người bạn tốt, chỉ là đôi khi nóng nảy quá.

Nhìn xuống đôi giầy mới của mình, JungKook lẩm bẩm:

- Có lẽ là người tốt...

Hai người chờ không lâu thì taxi đến đón, TaeHyung quyết định dùng cơm ở quán gần đó nhất vì thật sự là sắp đói đến chết rồi.

Quán cơm ven đường dưới ánh đèn le lói, sau lưng còn bạt ngàn rừng xanh, phía trước lại là đô thị lộng lẫy, khiến tâm trạng mênh mang giữa hoang vắng, rộn ràng.

Quán không lớn cũng chẳng nhiều người, TaeHyung chọn chỗ phía bên ngoài để tránh cái khói nướng thịt bay mù mịt. Không phải chưa bao giờ dùng cơm ở những nơi thế này, chỉ là sau khi có tiền đồ thì hắn ít khi lui tới các quán không sang trọng, tính ra cũng đã hơn hai mươi năm, nên cảm giác đôi phần ngượng ngạo.

JungKook thì có vẻ hòa hợp với nơi bình dân hơn, không câu nệ chỗ ngồi, còn thích thú để chiếc bánh lên bàn, trong lúc chờ cơm muốn thưởng thức chút kem, thật là đói đến mức cái gì cũng có thể cho vào miệng được.

Ý định chia đôi chiếc bánh vẫn giữ vững, JungKook đẩy bánh ra giữ bàn, đưa cho TaeHyung muỗng, ra hiệu hắn cùng ăn. Rõ ràng suốt quãng đường đi cậu không ngừng thèm thuồng vị ngọt của nó, chỉ bởi muốn nhường cho TaeHyung mà buộc lòng gói gém phần ăn nho nhỏ vào túi xách.

Bây giờ cơm no đủ đầy, không cần phải nhường tới nhường lui, TaeHyung mỉm cười rồi vui vẻ dùng một ít. Cả cuộc đời hắn, chưa bao giờ ăn chiếc bánh kem nào ngon hơn thế, rất ngọt, rất mềm và rất thơm.

Hết bánh cũng là lúc cơm được dọn ra, trông khá hấp dẫn, là món thịt nướng yêu thích mà JungKook có thể ăn cả đời. Xung quanh khói từ nhà bếp vẫn bay ra mịt mù, vừa ăn vừa thưởng thức khí trời thiên nhiên cùng khói bụi.

TaeHyung yên phận với dáng vẻ trầm ổn dùng phần cơm của mình, trái ngược với vẻ giả vờ ngồi lặng im của JungKook. Trên chiếc bàn nhỏ, hai người ngồi đối diện nhau, chốc chốc JungKook ngước nhìn TaeHyung, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ rồi cúi xuống ăn, hồi lâu không nhịn được lại liếc mắt nhìn.

Cuối cùng, cậu quyết định nhổm người dậy, lặng lẽ kéo ghế đến cạnh bên TaeHyung, ngồi xuống, bấy giờ mới ăn cơm một cách thõa nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com