ZingTruyen.Info

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - Bòn

Chương 12: Mất tích

BonFanfic

Tác giả: Bòn

..//..

Lại một ngày nữa qua đi.

Mặt trời dần nhô cao báo hiệu ngày mới bắt đầu. Các nhân viên trong công ty rục rịch thu dọn hành lý, trả phòng, lên xe ra tàu, kết thúc một chuyến đi dài nghỉ dưỡng.

Vài người quản lí dáo dát tìm bóng ông chủ Kim để chào tạm biệt, nhưng tuyệt chẳng thấy hắn đâu, cả cô thư kí xinh đẹp JangHae cũng mất dạng.

Sau hai ngày chu du trên vùng biển lãng mạn, Lee SoHee cuối cùng cũng từ bỏ ý định tìm kiếm JungKook, luyến tiếc theo ông Lee cùng mọi người rời đi.

Toàn khu nghỉ chộn rộn buổi sớm, giờ lạnh tanh vắng ngắt.

Khi cái nắng gắt gao soi rọi mặt nước xanh rì lăn tăn sóng, nhân ảnh mệt mỏi của TaeHyung mới dần xuất hiện trước khách sạn. Một đêm không ngủ, trông hắn phờ phạc với thần sắc hoàn toàn kiệt quệ.

YeonJun cùng SooBin vẫn chờ đợi từ đại sãnh, vội hỏi han.

- Anh hai đã đi tìm cả đêm ư?

TaeHyung cười buồn, vỗ vỗ vai YeonJun báo hiệu hắn vẫn ổn.

SooBin thở ra hậm hực, lên tiếng đúng chuẩn của người không bao giờ có kiên nhẫn:

- Việc gì chú phải lao tâm vì đứa bốc đồng đó? Cư xử vô phép tắc như vậy xứng đáng với tình thương của chú sao?

TaeHyung vẫn trầm ổn, còn xoa đầu SooBin như để trấn tĩnh cậu.

- Hai đứa về trước đi.

- Chú TaeHyung! – SooBin rất bực bội. TaeHyung muốn tiếp tục ở lại đảo tìm kiếm ư, sắp đến giờ máy bay cất cánh còn gì.

TaeHyung phất tay kiên quyết về phòng, không muốn nghe lời khuyên nào nữa.

YeonJun thở dài, nói với SooBin:

- Anh phải ở lại với Anh hai, em về trước đi.

SooBin trừng mắt:

- Anh dắt em đi thì phải đưa em về chứ. Hai người ở lại thì em cũng không về.

- Đừng quấy nữa, em còn phải đi học.

SooBin càng hung dữ hơn:

- Em cũng lo lắng cho chú TaeHyung vậy, muốn về thì mọi người cùng về!

YeonJun muôn đời bất lực với SooBin, chỉ đành chiều theo ý cậu. Y không còn ở lứa tuổi động vào chuyện gì cũng nhảy ngược lên, nhất là trong vấn đề tranh cãi với một đứa trẻ như SooBin.

TaeHyung về phòng, mọi thứ ngổn ngang đã được nhân viên khách sạn dọn dẹp. Hắn mệt mỏi ngồi xuống góc giường, trầm ngâm suy tư.

JungKook ở đảo này lạ người lạ đất, có thể đi đâu hai đêm liền với bộ đồ ngủ mỏng tanh, không tiền trong túi? TaeHyung từng dự định huy động toàn bộ anh em ở Hanh Bang, cùng đến Đảo JeChu tìm kiếm. Nhưng bản thân hắn đã muốn rút lui khỏi chốn giang hồ, làm vậy khác nào thừa nhận mối quan hệ chưa thể cắt đứt với Hanh Bang?

Đang trong lúc rối bời, TaeHyung rút điện thoại gọi cho bà SunMi – người giúp việc của hắn. Những khi đi công tác xa hắn luôn nhờ bà trông nhà, chăm lo trước sau tươm tất. Giờ chuyến bay phải hoãn, cần phải thông báo để bà khỏi chuẩn bị cơm chiều cho hai cha con.

Điện thoại đổ chuông không lâu thì bà giúp việc trả lời. TaeHyung nhanh chóng dặn dò một số chuyện rồi toan cúp máy, bà SunMi liền hỏi:

- Sao ông chủ biết cậu JungKook chiều nay không dùng bữa? Tôi không nghe cậu ấy nói sẽ ăn cơm ngoài.

TaeHyung thấy câu hỏi rất khó hiểu, hơi nhíu mày:

- Tôi với JungKook còn ở Đảo JeChu thì làm sao dùng cơm chiều của bà được?

Bây giờ người khó hiểu lại là bà giúp việc:

- Cậu JungKook đang ở Đảo JeChu? Ủa? Cậu ấy về từ hôm qua rồi mà?

TaeHyung phải mất vài giây trơ người, ngơ ngác.

- Sao? JungKook... đã về rồi ư?

- Vâng, hiện cậu ấy đang ở trong phòng. Lúc nãy còn bảo tôi chiều nay muốn nấu món gì cũng được.

TaeHyung chưa thể định thần, trong giọng nói không khỏi bối rối.

- ... JungKook về khi nào? Thật... là đã về?

- Vâng, về tối hôm qua.

Có tin được không? Hắn hai ngày ở đây điên đảo kiếm tìm, trong khi JungKook lại bình nhiên quay về nhà. Cậu về, và không báo với hắn một tiếng? Lý do vì sao?

Trái tim TaeHyung đập loạn nhịp, thình lình đứng bật dậy, gấp rút:

- Bà mau khóa trái cửa lại, tuyệt đối không để JungKook ra ngoài cho đến khi tôi về, biết chưa? Nghe rõ chưa?

Bà SunMi chưa hiểu cớ sự thì TaeHyung đã gác máy.

Hiện tại chỉ mới chín giờ sáng, nếu mau chóng thu dọn hành lí thì có thể kịp chuyến bay khứ hồi. TaeHyung như quả tên lửa lượn khắp phòng, gom tất cả đồ đạc vào vali, đến cả gọi điện cho YeonJun cũng chẳng có thời gian thông báo rõ ràng.

TaeHyung phải về Thành phố gấp, về ngay lập tức. Hắn không biết JungKook bằng cách nào có thể về nhà, nhưng không loại trừ khả năng cậu về để thu gom đồ đạc rồi vĩnh viễn rời đi. Tuổi trẻ luôn bốc đồng và có những cú sốc tinh thần mà người lớn chẳng hiểu được. Có thể với một cái đầu trong sáng như JungKook, phải chứng kiến cảnh cha mình vừa chăn gối với một người xa lạ là điều khủng khiếp không thể chấp nhận.

Huống chi không loại trừ khả năng JungKook được Seagull thông báo qua về mối quan hệ của hai người cha, và phản ứng gay gắt của cậu biết đâu cho rằng hắn đã phản bội Seagull? Nên TaeHyung phải có mặt ở nhà sớm nhất có thể, để níu kéo cũng được, giải bày cũng được, ít ra là không cam phận như đã từng lặng nhìn Seagull ra đi.

Bị kéo ra sân bay như người chạy nạn, tay xách nách mang, chật va chật vật, SooBin rất bất mãn, cả chuyến đi lầm bầm rủa xả không ngớt.

- Thật là quá quắc! Về nhà cũng không nói với ai một tiếng, báo hại mọi người lo lắng đi tìm, ăn ở như vậy mà coi được đó.

YeonJun ngồi kế bên huýt cù chỏ, không đồng tình:

- Em nói ít lại chút đi.

SooBin càng giận:

- Em nói gì sai? Cậu ta ở trường thì cặp kè trai gái, giờ ra ngoài thì vô phép tắc, vô kỉ cương. Chú TaeHyung lần này nhất định phải cho cậu ta một trận vì cái thói không coi ai ra gì.

TaeHyung ngồi phía trước không nói lời nào, chỉ mong máy bay mau hạ cánh. Hắn không có lòng nghĩ đến cái phép tắc, kỉ cương, gia luật, bắt buộc JungKook phải tuân, hắn chỉ biết JungKook không bỏ đi, không rời xa hắn, như vậy đã là ấm áp lắm rồi.

YeonJun cũng trầm ngâm như TaeHyung, nhưng vẻ mặt đăm chiêu tư lự. Y đã chú ý quan sát TaeHyung rất nhiều, từ lúc hắn thẩn thờ tìm kiếm JungKook. YeonJun nhận ra, thứ tình cảm mà TaeHyung đang dành cho con nuôi có gì đó còn khát khao hơn tình yêu giữa y và SooBin nữa. Cái suy nghĩ đó khiến toàn thân y nổi lên da gà, lo nghĩ không ngớt cho TaeHyung.

Xuống sân bay, bắt taxi về nhà, lòng TaeHyung vẫn như lửa đốt. Hắn quên hẳn đi những mệt mỏi hai ngày qua, chỉ hướng đến mục đích duy nhất hiện giờ.

Bà SunMi thật sự là y lệnh TaeHyung, không những khóa cổng còn khóa hai ba lớp.

- JungKook đâu? – Quăn hành lí cho bà giúp việc, hắn hỏi liền.

- Ăn cơm xong cậu ấy lại lên phòng rồi.

TaeHyung bước vội lên lầu, như thể không thấy được JungKook thì hắn thở không thông. Chẳng còn bình tĩnh để gõ cửa theo lịch sự, hắn nắm chốt cửa mở bật ra.

Tiếng cạch vang lên, mọi thứ bên trong hiện ra thật rõ ràng.

Người trong phòng đang ngồi học bài, bó tròn vo, nghe tiếng cửa bất ngờ mở vẫn lặng im bất động, hồi lâu sau mới chậm rãi quay đầu lại, đưa mắt trống rỗng nhìn TaeHyung.

Hai ánh nhìn chạm vào nhau, TaeHyung nhất thời như bị hóa đá. Theo lí thường phải răng dạy cho đứa con biết thế nào là tôn trọng người lớn, đi thưa về trình. Nhưng đối diện với JungKook, thu gọn trong đôi ngươi trong veo ngây thơ của cậu, hắn chỉ có thể bất động rồi thở phào, mỉm cười như được ban cho ân huệ.

- Về là tốt rồi. – Thốt ra lời nói, TaeHyung tự trấn an mình.

JungKook không hồi đáp, cũng không nhìn TaeHyung nữa, xoay người vào đống sách trên bàn. Cơ thể cậu thu nhỏ lại, đầu hơi cúi, như muốn chìm luôn vào lưng ghế.

Thái độ ấy không tỏ vẻ trịch thượng, cũng chẳng có chút giận dữ, mà trốn tránh là phần nhiều hơn. TaeHyung rất muốn thấu hiểu sau vẻ trầm lặng nhút nhát kia là những suy nghĩ gì. Nhưng một lần nữa cái trầm tĩnh không chia sẻ của TaeHyung không để hắn mở lời, bao cảm xúc, thương tổn hắn đều nuốt ngược vào trong, để bề ngoài bình lặng như mặt hồ nước chẳng gợn sóng ngầm. Chỉ cần liếc nhìn gian phòng JungKook gọn gàng tươm tất, không có dấu hiệu dọn đi là TaeHyung đã vững lòng rồi.

Cứ thế cuộc hội ngộ rất kì ngoặc lạ lùng. TaeHyung vẫn đứng ngoài cửa nhìn JungKook, JungKook thì cúi đầu xoay lưng không đối mặt, chẳng ai nói tiếng nào.

Những lúc như vậy, tránh gặp nhau là tốt nhất.

TaeHyung thở dài, khép cửa, bước xuống lầu. Mâu thuẫn bất đồng nào cũng cần thời gian giải quyết, từ từ rồi JungKook sẽ hiểu ra vấn đề thôi.

Nghe tiếng TaeHyung đóng cửa, JungKook vẫn không xoay đầu lại. Ngay cả cậu còn không hiểu mình đang loạn trí vì cái gì thì làm sao TaeHyung hiểu được? Cậu chỉ biết việc TaeHyung quan hệ với JangHae khiến mình khó chịu vô cùng, sự bực tức trong lòng đã chạm vào mốc căm phẫn.

Là một người cam chịu ủy khuất đã quen, cái căm phẫn trong JungKook chỉ biến chuyển ra ngoài bằng vẻ lặng im như thế. Sự nổi loạn của cậu muôn đời đơn giản, vỏn vẹn vậy thôi.

Câu chuyện mà JangHae kể tưởng chừng vẫn còn ong ong bên tai, gian phòng bừa bội sau trận hoan tình từng phút từng giờ đều hiển hiện trước mắt. JungKook tưởng mình đang bị tra tấn bởi chính sự thật đó.

Đêm ở bãi biển Đảo JeChu, nhìn JangHae đau khổ đòi tự vẫn mà tội lỗi lại từ cha nuôi của mình, JungKook thấy vô cùng buồn khổ. Cơ bản đó cũng chẳng phải trách nhiệm của cậu, nhưng TaeHyung lại chẳng làm đúng trách nhiệm của mình. Cậu là con, theo lí lẽ có cần phải thay cha gánh vác?

Mà JungKook lấy gì để gánh vác khi chính bản thân cậu phải nương nhờ sự nuôi nấng của TaeHyung? Nên đối với JangHae, thật sự là bỏ không xong mà vươn thì tội, đêm tối trong sự thất vọng hòa theo sóng biển, JungKook chỉ hỏi:

- Bây giờ chị tính sao?

Quần áo JangHae ướt mem, người lạnh run bần bật, khóc thút thít:

- Tôi muốn về nhà, tôi chỉ muốn về nhà.

JungKook ngước nhìn ánh trắng sáng, thấy vùng trời mênh mông xa lạ, càng nghĩ nên thay TaeHyung bồi đáp tội lỗi này, rốt cuộc thở dài:

- Tôi có thể đưa chị về, nhưng... hiện tại tôi chẳng có đồng nào cả.

Bị TaeHyung đuổi đi trong đêm tối, dĩ nhiên JungKook chỉ có tay trắng bơ vơ.

Đàn ông đưa phụ nữ về lại than rỗng túi, vừa mất mặt vừa kì quái. Nhưng JangHae vô cùng vui sướng, nước mắt như lập tức khô đi.

- Tôi sẽ mua vé tàu cho cậu. Chúng ta về liền ngay lập tức, được không? Về với tôi, được không?

Trên danh nghĩa JungKook là đấng nam nhi hộ tống cô gái bị ức hiếp về nhà, còn sự thật thì hoàn toàn ngược lại. JangHae lo cho cậu chu đáo còn hơn cậu lo cho TaeHyung. Phụ nữ bao giờ cũng để ý nhiều tiểu tiết hơn cả.

Chuyến tàu đi mất một ngày thì JungKook cũng mở đôi mắt tròn ra vùng biển mênh mông để suy nghĩ cả ngày. Chốc chốc cậu nâng tấm sec có chữ ký của TaeHyung lên xem, xem xong lại vò ra nát nhừ, vón thành một cục.

Đúng là càng nghĩ càng giận, giận nhất là TaeHyung đuổi cậu đi để gần gũi với JangHae, thật chỉ muốn biến đi hoàn toàn cho hắn vừa lòng hả dạ.

Bước xuống tàu, theo JangHae về công ty lấy xe, rồi đưa JungKook về đến tận nhà TaeHyung. Cậu vẫn không nói gì với cô ngoài vài câu trả lời vu vơ. Thế mà JangHae như được an ủi nhiều, miệng không ngớt bắt chuyện để cả hai thân thiết. Trong khoảnh khắc chẳng có cảm giác thảm hại của người con gái vừa mới bị cưỡng bức, mà kẻ mang tâm trạng bị ức hiếp thì JungKook lại giống phần nhiều hơn.

Lúc từ biệt, JangHae cứ mãi dò hỏi việc JungKook rời khỏi Đảo JeChu mà không thông báo với TaeHyung, liệu có vấn đề gì không, rằng cậu có bị phạt không. JungKook chỉ mỉm cười buồn, ra hiệu cho cô mau chóng lái xe về.

Lo gì có bị phạt hay không. Ngay bây giờ cậu sẽ vào phòng thu dọn vài món đồ nhỏ rồi biến mất khỏi cuộc sống của TaeHyung không còn dấu vết.

Nhưng vừa vào đến cổng thì bà giúp việc SunMi đã vui mừng ra đón, hỏi han đủ điều, còn chuẩn bị bữa tối cho cậu. Bà bảo, TaeHyung dặn ở nhà chuẩn bị vài món cậu thích, để khi hai cha con từ đảo về được thoải mái hơn. JungKook nghe qua liền bị sự ấm áp thân tình xóa lấp đi ý nghĩ rời bỏ căn nhà này.

Bước chậm từng bước lên lầu toan dọn đồ đạc, mới nhận ra tất cả những thứ này đều là của TaeHyung mua cho, hành lí của cậu trước khi dọn đến đây chỉ là cái ba lô nhẹ hững.

TaeHyung đã rất vui khi có mặt cậu trong nhà, hắn chăm sóc cậu trước sau đều chu đáo, còn vì cậu bệnh mà mất ngủ cả đêm, khi cậu không vui đi lang thang thì hắn âm thầm theo phía sau bảo vệ. Một người cha như vậy, một tình thân ấm áp như vậy, cậu không thể vì cái giận ích kỷ của mình mà bỏ rơi TaeHyung.

Hay bởi cậu vẫn mong muốn được tận hưởng tình thương đó nhiều hơn nữa?

Vì từ nhỏ đã bao giờ nếm trãi được yêu chiều nâng niu?

Nếu đã chưa bao giờ được nâng niu, thì những ngày qua sống trong mái ấm này, cậu cơ bản còn muốn đòi hỏi gì nữa?

TaeHyung có quyền tự do ân ái, có quyền chung sống với bất kì người phụ nữ nào, miễn là hắn vẫn tròn vun cái tình cha con với cậu. Phải, chỉ cần vậy thôi. Chỉ cần được như thế thôi với JungKook đã quá đủ đầy.

Cậu không muốn tin JangHae, lại không đủ chứng cớ nào phản bác lại lời cô ta cả. Nước mắt đó, sự trong trắng đó, và cả sinh mạng cũng muốn từ bỏ, làm sao có thể là dối gạt đây?

Còn TaeHyung? Hắn bao dung quảng đại, phong độ ở chốn nơi cao, tính cách trầm ỗn mẫu mực, là người là JungKook vô cùng ngưỡng mộ tin yêu. Nói hắn vì đam mê dục vọng mà cưỡng bức người ta thì thật muốn thiên hạ sặc chết vì cười.

Thế mà cái đêm kinh hoàng ấy vẫn xảy ra.

Nắm chặt những bộ quần áo mà TaeHyung mua tặng, bàn tay JungKook run run. Tâm trí muốn rời đi mà chân nặng như chì, bao kỷ niệm tụ hội về khiến đôi chân càng thêm nặng, một thước li cũng nhấc không nổi.

Một cách rất âm thầm lặng lẽ, JungKook đã nhận ra, mất đi TaeHyung thật vô cùng đau khổ, trống vắng, cô đơn.

Giống như con trẻ mất thân phụ, nhiều khi còn hơn cả thế nữa.

Là mất đi sự sống.

Hành lý đã dọn đầy vali thì JungKook liền vội vã đem ra lại, sắp xếp vào tủ đồ. Rõ ràng trong lòng bất mãn mà rời đi không được.

Đi không đành, ở không yên, JungKook chỉ biết ngồi thu lu ở góc học tập của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info