ZingTruyen.Info

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - Bòn

Chương 1: Tan vỡ một gia đình

BonFanfic

**** Cảnh báo lần 2:

Sau cảnh báo lần 1 ở Vào đề, nhiều bạn vẫn đọc xong phốt Bòn.
Thế này nhé, để tránh làm tổn thương nhau, thốt ra những lời làm đau lòng nhau thì không cùng quan điểm sẽ không chung đường, mọi người chú ý dùm Bòn:
- Nếu bạn tìm 1 fic ngập trời hồng phấn
- Nếu bạn không chấp nhận Tae ngủ với phụ nữ (dù là bị thuốc)
- Nếu bạn không chấp nhận Kook chịu nhiều thiệt thòi, hy sinh quá nhiều vì Tae (cụ thể nuôi con của Tae)
Thì xin mời bạn click back, chiếc fic này chỉ khiến bạn bực bội thêm mà thôi, không giúp ích gì cho bạn giải trí đâu.

Cảm ơn bạn đã có nhã ý tìm đến fic của Bòn để đọc, và rất tiếc đã không đáp ứng được nhu cầu của bạn.

Bòn đã cảnh báo lần 2. Nếu bạn vẫn đọc thì có bất mãn Bòn không chịu trách nhiệm.

Tác giả: Bòn

.

.

Cuộc gọi từ trung tâm thành phố T

- Đại ca! Chúng em đã tìm thấy căn hộ đó.  

- Tốt! Bắt giữ tất cả trước khi tôi đến.

***

Cuộc gọi đến Thành phố B.

- Anh hai! Bọn ManMan đã tiến tới khu hẻm rồi.

- Bằng mọi cách ngăn chúng lại, tuyệt đối không để chúng làm hại đến Seagull, rõ chưa?

- Dạ!

***

Bước chân Kim TaeHyung gần như sấm rền dồn dập, toàn cơ thể điên đảo theo lý trí. Từ nơi làm việc tận trên lầu bảy của trung tâm Thành phố B, hắn lao vào thang máy rồi tốc hỏa chạy đến gara, cả xe cả người vút đi như tên lửa, bỏ mặc mọi quy tắc luật lệ trên đường giao thông.

Seagull Jeon – Người tình của hắn, cùng hai đứa trẻ thơ ngây dại – Là những người luôn tin tưởng kẻ làm trụ cột gia đình như TaeHyung đã rời khỏi thế giới xã hội đen, chuyên tâm sống cuộc đời an nhàn như bao cư dân lương thiện. Thế nhưng, mọi thứ là giả dối. Một khi dấn thân vào con đường này thì vạn nẻo đường vẫn chỉ màu đen không lối thoát.

Mâu thuẫn giữ Bang phái ManMan với Hanh Bang của TaeHyung từ mấy năm nay đã trở nên gây gắt. Đỉnh điểm dâng trào khi Hanh Bang ngang nhiên chiếm lĩnh toàn bộ địa bàng. Cuộc đọ súng đẫm máu đi đến hồi kết với thất bại thảm hại của ManMan. Hanh Bang chính thức trở thành Bang phái độc trị trong Thế giới ngầm.

Thế nhưng, những mảnh vỡ của ManMan vẫn còn rãi rác với mưu đồ rửa hận phục thù. Dù chỉ là giãy chết, bọn chúng cũng phải khiến Lão đại của Hanh Bang – Kim TaeHyung nếm trãi thế nào là mùi vị của tận cùng thống khổ. Kim TaeHyung chết, đó chỉ là sự rửa hận sơ đẳng. Để hắn phải chứng kiến người thân yêu chết, đó mới đúng nghĩa là chân lí của tội ác.

Trên dưới Hanh Bang sáng nay bị một phen chấn động. Ai ngờ được bọn ManMan có thể tìm ra căn hộ đơn sơ của gia đình Kim TaeHyung?

.

.

Kim TaeHyung có thể là người tình ấm áp, có thể là người cha dịu hiền, nhưng tuyệt đối không phải là một đối thủ khả bại. Vượt qua rừng thông xanh rì là ngôi nhà nhỏ cách biệt ngang lưng chừng núi, TaeHyung không chút nao lòng lên còi súng, sẵn sàng cho mọi trường hợp chiến đấu ngay khi chiếc xe bọc thép dừng lại.

Đoàn! Đoàn!

Không cần thời gian canh chỉnh, chỉ vừa bước xuống xe TaeHyung đã giương thẳng nòng súng vào những gương mặt lạ lẫm trước cửa nhà. Phong thái vững vàng trầm tĩnh, bước chân thống trị không gì ngăn cản được. Kẻ thù có thể trù dập mọi thứ của "Anh hai Kim", nhưng tuyệt đối và nhất nhất tuyệt đối không được đụng đến gia đình hắn.

Xác hai kẻ canh gác đổ ngục xuống, đám đàn em Hanh Bang từ bìa rừng lập tức tuông ra, vây lấy TaeHyung.

- Anh hai, bọn chúng đã bắt giữ Seagull rồi, tên ParkHa cầm đầu đám ManMan cũng đã tới.

TaeHyung chấn động tâm can, càng trầm đi gương mặt vô cảm trước thuộc hạ.

- Hai đứa trẻ thì sao? – Hắn hỏi, trong lo âu vẫn không biến chuyển âm sắc.

Tên thuộc hạ nín lặng, bầu không khí ngột ngạt bao trùm.

Rất lâu tên đàn em mới dám mở miệng, giọng yếu ớt.

- Anh hai... Một trong hai đứa... đã chết.

Thông tin như sét đánh xé đôi cơ thể TaeHyung, đau đến nghẹt thở. Trời đất quay cuồng, thế gian sụp đổ.

Không hỏi thêm điều gì, hắn hít vào thật sâu để trấn định lại tinh thần, ra hiệu cho bọn đàn em tiến vào nhà.

Từ lối hành lang dẫn lên phòng khách ngổn ngang xác người của ManMan lẫn Hanh Bang. Căn nhà thơ mộng trước bìa rừng sớm trở thành nơi đẫm máu. Cuộc hỗn chiến chấn thiên động địa đã qua đi, để lại sự tĩnh lặng nhớt nhác điêu tàn.

Bên trong không hề có người của Hanh Bang, toàn bộ sáu tên dưới trướng ParkHa đều đứng giàn hết cả phòng. Giữa mép bàn và ghế salon là cơ thể nhỏ bé của một đứa trẻ, chỉ tròn tám tuổi thôi – Jeon JungHyun.

Nhìn máu lênh loáng từ thân xác thơ ngây gần gũi, tay TaeHyung bần bật run lên, nấc nghẹn không thể thốt nên lời. Hắn muốn lao đến ôm lấy đứa con mà gào thét, đem tất cả nhiệt hoả trong lòng truyền cho cơ thể kia ấm trở lại. Nhưng hắn không có cách nào khác phải kiên định trưng ra sắc thái trầm tĩnh như đại thụ hiên ngang giữa trời.

Bất chợt một giọng nói bé thơ khác yếu ớt cất lên, thanh âm hoảng sợ run rẩy.

- Chú TaeHyung...

Kim TaeHyung liếc nhìn qua, cơ mặt liền giãn ra hoà nhã, mỉm cười với sinh mạng nhỏ xinh. Ơn trời, đứa con út của hắn vẫn còn sống. Nó đang bị tay sai của ParkHa uy hiếp trên ghế salon, mũi súng đang ấn chặt vào đầu thằng bé.

- Không sao đâu JungKook, anh của con chỉ là đang ngủ thôi. – TaeHyung dịu dàng an ủi.

JungKook liền bật khóc, bất lực vùng ra khỏi bàn tay sắc thép siết lấy mình. Nó biết, anh JungHyun đang ngủ, chỉ là một giấc ngủ không bao giờ tỉnh dậy. Cho dù sáu tuổi bé thơ, nó cũng phân biệt đâu là ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Ngồi kế bên JungKook là lão ParkHa béo ụt ịt. Ngồi trong lòng lão béo ụt ịt lại là một thiên thần. Kim TaeHyung không yêu người đó chỉ vì diện mạo của thiên thần, hắn yêu cậu đơn giản chỉ là yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu.

Seagull Jeon từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi xác của JungHyun, một cái liếc nhìn dành cho TaeHyung cũng xem là thừa thải.

TaeHyung nhấn chìm xuống bi thương, trở lại gương mặt lạnh lùng.

- Thả Seagull ra! – Đó là một mệnh lệnh.

ParkHa bật cười giòn tan, ấn mạnh khẩu súng vào ngực Seagull hơn.

- Quỳ xuống và bò tới đây, may ra tao sẽ thương tình lời van xin của mày.

Cuộc đời TaeHyung chỉ biết ngẩn cao đầu tự phụ, một lời nói hạ mình cũng là nỗi nhục nhã của đấng nam nhi. Huống chi tuổi trẻ luôn đi cùng bốc đồng xốc nổi, lửa hoả bùng cháy biết lấy gì để cản ngăn? Tuy nhiên, TaeHyung không phải kẻ chỉ biết cao ngạo làm bừa, bức tường vững chắc ổn định không bao giờ bị phá vỡ, hắn biết hoàn cảnh này phải làm gì và chỉ có thể làm gì.

Trước vẻ đắc ý dương dương của ParkHa, TaeHyung ngược lại rất thản nhiên, chân không quỳ mà còn thẳng thừng giơ cao tay súng.

Bóp còi.

Đoàn!

- JungKook!! – Seagull kinh hoàng hét lên.

- A!!! Oaoaooa!!! – JungKook theo đó gào khóc.

Đoàn! Đoàn!

Mọi thứ diễn ra như cái chớp mắt, hỗn loạn âm thanh cả một vùng.

ParkHa tuyệt nhiên không thể tin TaeHyung dám nổ súng khi Seagull đang bị lão uy hiếp.

Sự thật thì hắn đã làm.

Trước khi lão đủ thông minh để nhận ra TaeHyung là kẻ kiên quyết và giỏi nắm thời cơ như thế nào, thì viên đạn đã xuyên tận não, cách gương mặt của Seagull chỉ một tấc li ngắn ngủi.

Tên đàn em nghe tiếng súng chưa thể định hình được người bắn là ParkHa hay TaeHyung, gã vẫn y lệnh có biến thì lập tức giết chết đứa nhỏ trong tay mình.

TaeHyung sau khi giết ParkHa, nhanh như cắt lao đến JungKook. Bọn đàn em Hanh Bang hiểu ý phối hợp, nả đạn ngay vào gã đang uy hiếp thằng bé lẫn những tên canh gác xung quanh. Phương châm của Hanh Bang luôn là tấn công bất ngờ, nhắm mục tiêu chuẩn xác. Bọn ManMan nhất thời đắc ý không thể trở tay kịp.

Tốc độ giữa người và súng, như một trò chơi đánh cược sinh mạng. Seagull cả kinh hét lên trước khi TaeHyung bế xốc JungKook dậy, viên đạn trượt đến chân thằng bé, máu tuôn đầm đìa.

Tiếng súng rền vang chấn động, sáu mạng người lần lượt đổ gục theo tiếng khóc thét của JungKook. Vừa ôm ấp vừa dỗ dành, TaeHyung trầm tĩnh tìm hộp y tế sơ cứu vết thương cho thằng bé. Biểu hiện như chuyện vừa xảy ra nhẹ tênh, tựa hồ JungKook chỉ vấp té mà chảy máu.

Toàn cục chấm dứt trong tích tắc dưới sự quyết đoán đến lạnh lùng của Anh hai Kim. Seagull vẫn chưa hoàn hồn, bần thần cả người trên salon. Máu của lão ParkHa bắn vào mặt cậu vẫn còn nhễ nhại, nhỏ lon ton xuống nền gạch.

- Không sao đâu JungKook, chỉ là vết thương nhỏ, nín đi. – Băng bó cho JungKook xong, TaeHyung không chỉ xoa đầu nó an ủi, còn hôn nhẹ lên trán. Thằng bé đôi phần hết sợ hãi, chỉ còn khóc thút thít. Người cha này với nó như cây cổ thụ vững bóng, vạn sự trên đời đều có thể giải quyết được.

Seagull cuối cùng cũng ổn định tinh thần, thẩn thờ tiến lại gần JungHyun, ôm chặt xác thằng bé và âm thầm rớt rơi dòng lệ đắng.

Thời khắc này TaeHyung không biết phải dùng lời lẽ gì để giải bày với Seagull, sự mất mát đối với cậu là quá lớn.

Seagull Jeon vốn dĩ là cậu ấm thảo hiền du học từ Anh Quốc, không biết gì về bạo lực của thế giới ngầm. Cậu vì yêu TaeHyung mà từ bỏ gia đình sang định cư tại đây. Đến khi Seagull quyết định nhận nuôi hai đứa trẻ mồ côi JungHyun và JungKook thì TaeHyung cũng hứa hẹn từ bỏ xã hội đen, cùng chung tay vun đắp một gia đình. Mái ấm đơn sơ bình dị ấy sáu năm qua vẫn vô cùng hạnh phúc.

Cho đến nay, mọi thứ đã sụp đỗ.

- JungKook, vào phòng thu dọn đồ đạc đi.

Buông xác JungHyun xuống, Seagull lạnh tanh ra lệnh.

- Dạ? - JungKook không hiểu chuyện, mặt mày ngơ ngác.

Seagull nhấn giọng:

- Kim TaeHyung, bỏ JungKook xuống! – Rồi nhìn thẳng vào tên đàn em trong Hanh Bang – Cậu, bế thằng bé vào phòng của nó, thu gom hết đồ đạc cho tôi.

Tên đàn em lúng túng phân vân, làm sao có thể lấy JungKook từ tay TaeHyung được? Nhưng bọn chúng hiểu, lệnh của Seagull trong giờ phút này hẳn là tối thượng hơn Anh hai.

TaeHyung không đành lòng cũng phải trao JungKook lại cho đàn em, tiến đến gần Seagull.

- Seagull, nếu em muốn chúng ta sẽ rời khỏi đây.

- Đừng có đụng đến con tôi! – Seagull lạnh tanh gạt tay TaeHyung ra khi hắn muốn di chuyển xác của JungHyun – Tất cả đã đủ lắm rồi!

- Seagull...

- Mất JungHyun là đủ lắm rồi! – Seagull căm hận trừng đôi mắt – Tôi phải bảo vệ JungKook, anh và cái ban đảng đáng ghê tởm này đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cha con tôi nữa!

Dứt lời Seagull bế xốc JungHyun tiến ra cửa, đặt xác thằng bé vào ghế sau của chiếc xe TaeHyung vừa về đến. Xong, cậu vào phòng bế tiếp JungKook ra, không ngó lấy TaeHyung một lần.

- Seagull, em đừng đi... - TaeHyung biết tình thế không thể cứu vãn, lời hắn từng thề đã theo nước đổ mây trôi. Tính tình Seagull trước giờ rất kiên định, huống gì cái chết của JungHyun là một cú sốc quá lớn.

Đóng rầm cánh cửa, bỏ mặc lời van nài thống khổ của TaeHyung, Seagull lạnh lùng hạ kính xe xuống.

- Tôi sẽ tự an táng cho con của mình. Từ đây chúng ta không còn quan hệ. Không thể đăng kí kết hôn từ hai gã đàn ông thì giờ không cần thủ tục li dị rườm rà, thật tốt!

Chiếc xe xé gió lao vút đi cũng là lúc TaeHyung đổ gục người xuống. Sự đau đớn thắt nghẹn đến tiếng thở cũng đau. Hắn muốn thét lên tận trời mây bi phẫn, nhưng thanh âm của chính mình cũng vì thống khổ mà bật không ra lời. Cả đôi chân còn không thể trụ vững, thì thân xác này vốn đã kiệt quệ sức tàn.

Kim TaeHyung – kẻ thống trị đỉnh cao quyền thế - Giờ chỉ một mình tay trắng đơn côi.

- Anh hai...

Bọn đàn em bất lực vây lấy hắn, vỗ vỗ lên bờ vai sẻ chia cảm thông.

Đàn ông đổ máu không rơi lệ, còn TaeHyung chỉ ước sao được rơi lệ một lần. Không thể cứu vãn được gia đình, đó là nỗi bi hận ám ảnh nhất.

.

.

Tang lễ của JungHyun, Seagull Jeon còn chút lưu tình thông báo cho Kim TaeHyung vài dòng trong tin nhắn. Khi hắn đến, cậu lại vội vã rời đi.

Vào thu mưa ngâu lớt phớt. Giá lạnh khí trời không thấm đẫm bằng giá lạnh con tim. Cả hai người họ chạm mặt nhau trước cổng nghĩa trang, Seagull không một tiếng chào lại thờ ơ xa lạ lách người qua, tiến vào trong xe.

JungKook theo phía sau, nấn ná mãi không cất gót. Chân nó còn đau, phải dùng nạn mới đi được từng bước khập khiễng.

Ngày nhận nuôi, JungKook vốn là đứa trẻ nhỏ người yếu ớt, chỉ tròn hai tháng tuổi mỏng manh. Thấm thoát đã vào lớp một và khôi ngô thế này. Điều đặc biệt mà TaeHyung yêu thương nhiều hơn, chính là JungKook khá giống Seagull, nhất là ở đôi mắt to tròn thuần khiết, lúc nào cũng long lanh hồn nhiên. Thoáng trông qua sẽ lầm tưởng JungKook và Seagull là cha con ruột.

Nhìn thằng bé lắc nhắc với chiếc nạn yếu ớt, vết thương lại do chính con đường hắc đạo của mình gây lỗi lầm, TaeHyung không khỏi chạnh lòng, khoé mắt từ đó cay cay hoen đỏ.

- Chú TaeHyung... - JungKook đi đến sát cạnh hắn, ngẩn mặt lên gọi be bé.

TaeHyung cười buồn ngồi xổm xuống, xoa xoa mái đầu nó.

- Mấy ngày nay con khoẻ chứ?

JungKook gật đầu, kéo từ cổ ra mảnh ngọc bội đỏ máu tím nhạt – món quà mà TaeHyung mua tặng để gọi là bùa mau ăn chóng lớn.

- Chú bẻ ra làm đôi. – Trao mảnh ngọc cho TaeHyung, JungKook nói nhỏ.

TaeHyung không hiểu ý tứ thằng bé, dễ dàng đem miếng ngọc bẻ làm hai mảnh, đưa lại cho nó. Nhưng JungKook chỉ cầm lấy một mảnh rồi chậm rãi hôn lên má TaeHyung.

- Chú bảo trọng. Con theo cha Seagull sang Anh Quốc đây. Lúc nãy con đã dặn anh JungHyun là phải luôn phù hộ cho chú.

TaeHyung vỡ oà cảm xúc, nhẹ ôm lấy JungKook, siết thật mạnh với đứa trẻ mà hắn xem như con của mình. JungKook cũng ôm đáp trả lại, nhưng nó không khóc. JungKook có ngoại hình thanh nhã giống Seagull, nhưng sự trầm tĩnh lặng lẽ lại như được sao chép hoàn hảo từ TaeHyung. Cuộc chia li của hai con người ôn nhu trở lên yên ả trong cái đau vô hình.

Tiếng cửa xe bật mở phía sau lưng, báo hiệu Seagull đang hối giục. JungKook lại khó khăn chống nạn đi tới. Trước khi được Seagull bế vào xe, nó vẫy tay nói lớn:

- Con và cha Seagull lúc nào cũng yêu Chú TaeHyung.

Seagull khựng người sau lời nói của con trẻ, rồi vội vàng ngồi vào tay lái như trốn tránh, nhanh chóng nhấn ga rời đi.

JungKook ngoái đầu nhìn theo bóng TaeHyung đến khi khuất dần sau rặn cây mới yên vị nhìn về phía trước.

- Chúng ta sẽ luôn yêu Chú TaeHyung, con nói đúng mà, phải không cha?  – JungKook vô tư hỏi.

Bờ vai Seagull từ lâu đã run rẫy bao cảm xúc, nước mắt ướt nhoè gương mặt thiên thần. Nghe đứa con hồn nhiên cất tiếng yêu sâu nặng, cậu không thể kiềm lòng để hai dòng lệ tiếp tục tuôn rơi. Rốt cuộc, phải dừng xe bên vệ đường, bất lực gục đầu xuống vô lăng khóc nức nở.

Thấy cha khóc, JungKook từ dãy ghế sau chồm người ôm lấy tấm lưng Seagull, mếu máo:

- Rồi mình sẽ quay về với Chú TaeHyung, phải không cha?

Seagull run lên bần bật, lắc đầu đau đớn:

- Anh của con đã mất rồi JungKook, cha không thể mất luôn con, chúng ta mãi mãi không bao giờ quay lại nữa.

TaeHyung biết sự chia ly lần này không hẹn ngày đoàn tụ. Gia đình Seagull bên Anh quốc chưa bao giờ ưng thuận cậu sống cùng hắn, họ khinh khi mối tình đồng tính của hắn. TaeHyung vẫn đứng đó thật lâu để khắc ghi bóng hình Seagull lần cuối cùng. Cái khựng người ngượng ngùng của Seagull lúc JungKook nói tiếng yêu thương, cho biết cậu vẫn nặng mang mối tình sâu sắc. Nhưng rồi tất cả sẽ chỉ là quá khứ. Nếu Seagull đã đi, chắc chắn sẽ ra đi vĩnh viễn.

TaeHyung khẽ đưa nửa mảnh ngọc bội lên ngực, siết tay mạnh như cố gìn giữ chút kỉ niệm mỏng manh. Đây là vật chứng nhắc nhở cho hắn biết, Kim TaeHyung đã từng có một mái ấm gia đình.

Đã từng, có nghĩa là vĩnh viễn mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info