ZingTruyen.Asia

Hoa Khoi Dai Nhan

Trước cổng trường Bắc Đại, một chiếc xe hơi sang trọng ngừng trước cổng, một cô gái vô cùng xinh đẹp bước xuống, lập tức cô trở thành tâm điểm của nam sinh trong trường.
- ê kìa con nhỏ đó đến rồi- học sinh A nói.
- tao thấy nó có gì xinh đẹp đâu. Chị Lục Thanh xinh đẹp như vậy mà không ai để ý.- học sinh B bắt đầu cảm thán.

Không biết có mắt nhìn hay không, Tiểu Sảng có vẻ đẹp thanh thuần, trong sáng. Còn Lục Thanh kia, có vẻ đẹp sắc sảo, ánh mắt cuốn hút nhưng lại nham hiểm vô cùng.
-Tiểu Sảng- giọng nói thánh thót, trong trẻo này là của Lâm Tiểu Kì.

Hai cô gái xinh đẹp, lạnh lùng, uy nghiêm bước vào trường khiến cho đám vệ tinh càng lúc càng nhiều. Bỗng có một dáng đứng khiến Tiểu Kì chú ý, người này khá nghiêm nghị, im lặng đứng một góc quan sát.
- tiểu Sảng, cậu ta lại đến kìa.- nghe thấy Tiểu Sảng lia mắt đến vị trí quen thuộc.
Suốt hai năm nay, luôn có một người lặng lẽ bên cạnh cô, không giống như những tên vệ tinh khác. Anh chỉ ở một góc lặng lẽ ngắm nhìn và bảo vệ cô. Không ai khác chính là Dương Dương. Dù luôn bị cô ghét bỏ, xa lánh nhưng anh vẫn không từ bỏ. Với cô, anh là phiền phức, nhưng với anh, cô là mặt trời, chỉ có mình cô mới khiến anh rung động.
- hắn ta thích trèo cao, không biết lượng sức mình.- Tiểu Sảng nói bằng giọng đầy mỉa mai.
- Tiểu Sảng, hai năm rồi, cậu ấy vẫn luôn ở bên cậu. Chắc chắn không phải vì tài sản của cô, không phải vì gia thế của cậu. - Tiểu Kì lên tiếng

Nói là 2 năm nhưng Tiểu Kì biết, anh yêu cô còn lâu hơn như vậy. Bởi lẽ, anh là người yêu cũ của Tiểu Kì. Anh theo đuổi cô nhưng Tiểu Kì lại hiểu lầm là anh thích mình rồi vài buổi hẹn hò trên danh nghĩa là đi thế Tiểu Sảng. Rồi một ngày anh nói ra tâm tư của mình. Thế là cô từ bỏ, anh yêu Tiểu Sảng nhiều thế nào, cô biết rõ nhưng anh lại nghĩ đó là sự ngưỡng mộ. Hai người có lẽ là mãi mãi không thuộc về nhau.

- Tiểu Sảng- giọng của Lãnh Thiên vang lên, có vẻ oai phong khiến bọn vệ tinh xung quanh tránh xa ra.

Trịnh Sảng lại quay mặt bước đi, không thèm chú ý đến sự có mặt của Lãnh Thiên. Hắn tức đến đỏ mặt, nhưng lại không có cách nào. Quyền thế của cô trong thương trường hay trong hắc đạo, không phải ai muốn cũng có được. Đụng vào cô, nhẹ thì phá sản, nặng thì mất mạng.

-Tiểu Sảng! Hôm nay trong người thế nào? Hôm qua làm việc có mệt không? Có đi ngủ sớm không?....- vừa quay đi cô đã bị Dương hỏi tới tấp.
- câm mồm được chưa.- cô bỗng nhiên thốt lên khiến không khí trở nên im lặng- tôi muốn ăn cơm cuộn- phút chốc cô đổi giọng ngọt ngào.

Anh hơi sững người nhưng rồi cũng tất tả chạy đi mua cho cô.

-------------------------------
Dạo này, au lười quá. Thiếu động lực hay sao í, ai cho au động lực viết tiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia